TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần dỗ dành cô: “Tiểu Vũ, anh không có ý đó, anh đang quan tâm em thôi.”

 

“Quan tâm tôi?” Đàm Vũ nâng giọng lên: “Không cần.”

 

Có lẽ cảm thấy giọng điệu không đủ cứng rắn, lại nói: “Không đủ khả năng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Thần khẽ thở dài một tiếng: “Tiểu Vũ đừng nói chuyện với anh như vậy được không? Anh…”

 

“Sao nào? Nghe không quen?”

 

“Anh khó chịu.”

 

“Thế à?” Đàm Vũ khẽ cười: “Vậy khi tôi khó chịu, anh đã làm gì?”

 

Lời của Đàm Vũ đến bên tai Tiêu Thần, những chuyện đã bị quên lãng dần tràn vào trong đầu, có một khoảng thời gian Tiêu Thần đối xử rất không tốt với Đàm Vũ, đặc biệt là thái độ nói chuyện, cứng nhắc mang theo gai góc, mỗi câu đều như đâm vào tim.

 

Đàm Vũ nấu cơm bảo anh nếm thử, anh lạnh lùng nói: “Không ăn.”

 

Cô không từ bỏ ý định, lấy lòng nói: “Chỉ ăn một chút thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nói: “Có phiền hay không thế?”

 

Còn có một lần, Đàm Vũ bị ốm, cô kéo tay anh nói: “Anh, em khó chịu.”

 

Anh cho rằng cô đang làm trò, hất ra, vô cảm hỏi: “Đàm Vũ, nói dối có vui không?”

 

“Em, em không nói dối, em thật sự rất khó chịu.”

 

“Vậy em tự chịu đựng đi.”

 

Đây là câu cuối cùng mà anh nói trước lúc bỏ đi.

 

Sau đó, hình như cô còn nói một lần khó chịu khác, khoảng thời gian đó, tâm trạng anh rất tệ, Tống Viện từ chối anh, anh đã uống rất nhiều rượu. Đàm Vũ khuyên anh, anh đẩy cô ra.

 

Đầu Đàm Vũ đập vào bàn trà, cô ôm đầu nói: “Anh, em khó chịu.”

 

Anh say khướt nói một chữ: “Cút.”

 

Sau đó, Đàm Vũ không còn nhắc tới hai chữ “khó chịu” này nữa, mỗi lần gặp anh đều lấy lòng, chỉ cần anh cười với cô, cô có thể vui vẻ cả ngày…

 

Trái tim Tiêu Thần ngày càng trùng xuống: “Tiểu Vũ, là anh khốn nạn.”

 

Đàm Vũ hừ lạnh: “Không, là tôi có mắt không tròng.”

 

Tiêu Thần giải thích: “Sau này anh sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh được không?”

 

“Không bao giờ.” Đàm Vũ nói.

 

Vừa dứt lời, cúp máy.

 

Sắc mặt Tiêu Thần u ám tựa như bóng đêm, một mảng tăm tối.

 

-

 

Một sự cố đã xảy ra trong buổi chụp hình, tay bị bong gân, phải kết thúc buổi chụp hình sớm, ngày về Nam Thành hôm đó, Tiêu Thần cố ý gửi tin nhắn cho Đàm Vũ.

 

“Có rảnh ăn cơm với anh không?”

 

Tin nhắn như đá chìm xuống đáy biển.

 

Bà Tiêu gọi điện tới, nói tuần sau Đàm Vũ sẽ trở lại Paris, bảo Tiêu Thần nắm chắc một chút, lần này người đi rồi, anh thực sự không thể đuổi theo được.

 

Tiêu Thần nghe được hàm ý trong lời nói của bà Tiêu, truy hỏi nhiều lần.

 

Bà Tiêu khẽ thở dài một tiếng: “Được, nói với con, Tiểu Vũ chưa đính hôn, tiệc đính hôn kia là của bạn con bé.”

 

Trái tim Tiêu Thần trong nháy mắt lại sống lại: “Mẹ, mẹ nói lại lần nữa đi.”

 

“Tiểu Vũ chưa đính hôn.” Bà Tiêu nói: “Tiệc đính hôn là của người khác.”

 

Tiêu Thần nói với Tôn Sướng: “Đến Ôn Nhã Uyển.”

 

Ôn Nhã Uyển là nơi Đàm Vũ hiện đang ở, hôm nay là chủ nhật, theo thông lệ, cô không cần phải đi làm, sẽ ngủ đến muộn mới dậy, anh chỉ cần chờ là có thể gặp được cô.

 

Lần này Tiêu Thần không chờ ở cửa lớn, mà canh trước cửa nhà Đàm Vũ. Anh dựa vào tường lẳng lặng chờ đợi, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Tiểu Vũ không đính hôn.

 

Tiểu Vũ không đính hôn.

 

Niềm vui này quá lớn, anh vui mừng khôn xiết, chưa bao giờ anh mừng rỡ như vậy.

 

Gần trưa Đàm Vũ mới ngủ dậy, sau khi dọn dẹp phòng xong cô xách túi rác mở cửa, vừa ngước mắt lên đã thấy một dáng hình đang đứng sừng sững ở cửa, theo bản năng đóng cửa lại.

 

Tiêu Thần phản ứng trước một bước, dơ tay ra.

 

Đàm Vũ dùng sức đóng cửa lại, anh kêu lên thành tiếng.

 

Thật ra Đàm Vũ không dùng lực quá lớn nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của Tiêu Thần lại sợ thật sự kẹp hỏng, buông tay ra.

 

Cửa mở ra, Tiêu Thần thừa dịp đi vào.

 

Đàm Vũ kéo anh, lại bị anh tránh thoát trước một bước.

 

Đàm Vũ nhớ tới gì đó, vượt qua anh vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, khóa chặt.

 

Tiêu Thần nghi ngờ: “Bên trong có gì?”

 

Đàm Vũ nói: “Ai cần anh quản.”

 

Tiêu Thần không có ý định quản, quan sát bố cục của căn phòng, đi đến trước mặt Đàm Vũ, cụp mắt nhìn cô hỏi: “Ở đây chỉ có một mình em sống, người chồng sắp cưới kia của em đâu?”

 

Ánh mắt Đàm Vũ hơi né tránh: “Đương nhiên là bọn tôi ở cùng nhau rồi.”

 

“Vậy anh ta thì sao? Ở đâu?”

 

“Sao tôi phải nói với anh?”

 

“Ồ, có phải là không có người này hay không?” Tiêu Thần áp Đàm Vũ vào trong góc, tay đặt trên trường: “Em lừa anh đúng không?”

 

“Tôi lừa anh cái gì?” Đàm Vũ hỏi.

 

“Chuyện đính hôn.” Tiêu Thần nói: “Em không đính hôn đúng không?”

 

Đàm Vũ dơ tay lên, lắc lắc trước mắt hắn: “Đây là nhẫn, anh nói xem tôi có đính hôn hay không?”

 

Tiêu Thần nắm chặt tay cô, giọng điệu chân thành nói: “Ngoan, nói với anh, em có đính hôn hay không?”

 

Anh cho rằng Đàm Vũ sẽ mềm lòng, sẽ nói với anh, nhưng không.

 

Đàm Vũ trước tiên là sửng sốt một giây, sau đó phản ứng lại, nhấc chân lên đá vào chân anh: “Bị điên.”

 

Một lần không được, lại đá thêm lần nữa.

 

Tiêu Thần khom lưng che chân.

 

Đàm Vũ đá rất mạnh, một chút cũng không đau lòng, đá xong đi đến cửa, mở cửa ra: “Ra ngoài.”

 

“Tiểu Vũ, anh khát.” Tiêu Thần quyết định sử dụng khổ nhục kế.

 

“Khát rồi à.” Đàm Vũ đi vào phòng bếp, lúc đi ra trong tay cầm một chai nước lọc, nhét vào lòng Tiêu Thần: “Đây.”

 

Cái cớ này đã không còn, Tiêu Thần lại nói: “Anh có thể mượn nhà vệ sinh được không?”

 

Đàm Vũ khoanh tay liếc anh: “Không được.”

 

Tiêu Thần: “Anh thật sự rất gấp.”

 

Đàm Vũ: “Có đi hay không? Không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Phụ nữ lúc dịu dàng thì thật sự rất dịu dàng, lúc vô tình cũng thật sự rất vô tình, Tiêu Thần coi như đã hiểu ra rồi, anh bị Đàm Vũ đẩy ra cửa, mắng: “Ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa.”

 

“Rầm.” Cửa phòng đóng sầm lại.

 

Vừa rồi chỉ lo nói chuyện không cảm nhận được gì, bây giờ cánh tay của Tiêu Thần đau lên từng cơn, anh gọi điện cho Tôn Sướng, bảo cậu đến đón anh, cũng dặn dò liên lạc với bác sĩ giỏi.

 

Tôn Sướng hỏi: “Sao vậy?”

 

Tiêu Thần nói: “Hình như xương lại nứt ra rồi.”

 

Quả nhiên là vậy, đến bệnh viện chụp hình kiểm tra, xương vừa mới liền lại được một chút lại nứt ra, không còn cách nào phải bó bột để cố định.

 

Tôn Sướng thuận miệng nói: “Anh Thần, anh thật đáng thương.”

 

Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh cánh tay, gửi hết cho Đàm Vũ.

 

“Anh bị thương rồi, em có muốn đến thăm anh không?”
 

Đàm Vũ không trả lời, Tiêu Thần cũng không vội, tiếp tục gửi, mỗi ngày gửi một lần, một lần gửi năm bức ảnh.

 

Ngày thứ ba, khi anh lại gửi thì xuất hiện dấu chấm than màu đỏ, anh bị Đàm Vũ block rồi.

 

Tiêu Thần: …

 

Tối đó, sau khi được bà Tiêu thuyết phục, Đàm Vũ kéo Tiêu Thần ra khỏi danh sách đen.

 

Tiêu Thần thăm dò gửi tin nhắn, trong nháy mắt tin nhắn đã được gửi đi, anh lại khỏe lại rồi, lại chụp thêm vài tấm về cánh tay, lần này không gửi hết, chỉ gửi có một bức.

 

Sau đó lại gửi một tin nhắn bằng giọng nói.

 

“Tiểu Vũ, anh muốn gặp em.”

 

Anh còn tưởng Đàm Vũ sẽ tiếp tục phớt lờ, ai ngờ Đàm Vũ lại trả lời.

 

Tiểu Vũ: [Không rảnh, bận, không gặp.] 

 

Trả lời là tốt rồi, Tiêu Thần: [Một lần cũng được.]

 

Tiểu Vũ: [Một lần cũng không rảnh.]

 

Tiêu Thần: [Em sẽ mua cho em món tráng miệng mà em thích ăn.]

 

Tiểu Vũ: [Đồ anh mua, tôi đều không thích.]

 

Tiểu Vũ: [Đừng phí công nữa.]

 

Trái tim nóng bỏng của Tiêu Thần lại lần nữa bị dập tắt, bữa trưa, bữa tối đều không ăn.

 

Tôn Sướng hơi sốt ruột, an ủi: “Anh Thần, anh phải ăn cơm đi, nếu không vết thương không khỏi được.”

 

Tiêu Thần uể oải nói: “Không ăn.”

 

Tôn Sướng thật sự không còn cách nào, gọi điện cho Đàm Vũ: “Cô Đàm, cầu xin cô đến thăm anh Thần của chúng tôi được không, anh ấy đã một ngày không ăn cơm rồi.”

 

Ngón tay Đàm Vũ khẽ run, mím môi: “Không rảnh.”

 

Sau khi cúp máy, giáo viên hướng dẫn hỏi: “Có chuyện à?”

 

Đàm Vũ nói: “Em phải đi ra ngoài một chuyến.”

 

Giáo viên hướng dẫn: “Cũng đến giờ ăn tối rồi, em không cần quay lại đâu.”

 

Đàm Vũ gật đầu: “Vâng.”

 

-

 

Hôm nay Nam Thành có trình diễn ánh sáng, Đàm Vũ không vội về nhà mà đi xem trình diễn ánh sáng, còn chụp vài bức ảnh, cô đăng ảnh lên khoảnh khắc. 

 

Tiêu Thần đang lật xem khoảnh khắc, sau khi nhìn thấy ảnh mà Đàm Vũ đăng thì tâm tình có chút khổ sở, cô thà đi xem trình diễn ánh sáng cũng mặc kệ anh.

 

Cô thật sự không quan tâm đến anh chút nào.

 

Trái tim hơi đau, kiểu giật lên từng hồi, đầu cũng đau theo.

 

Tôn Sướng thấy thế lo lắng hỏi: “Anh Thần, anh sao vậy?”

 

Tiêu Thần xoa xoa ấn đường: “Không sao.”

 

Tôn Sướng: “Hay là đến bệnh viện khám?”

 

Tiêu Thần buông tay xuống, đứng lên, đi thẳng về phía phòng thay đồ. 

 

Tôn Sướng đuổi theo: “Anh Thần, anh muốn đi ra ngoài hả?”

 

Tiêu Thần nói: “Đi xem trình diễn ánh sáng.”

 

-

 

Nam Thành không lớn, trình diễn ánh sáng cũng chỉ có ở những chỗ này, Tiêu Thần rất nhanh đã tìm được Đàm Vũ, trong ánh đèn lấp lánh, anh đi đến trước mặt Đàm Vũ, ánh mắt rạng rỡ nói: “Tiểu Vũ.”

 

Nét cười trên mặt Đàm Vũ cứng đờ, giây phút đó khi nhìn thấy Tiêu Thần cô chợt nhớ tới, lúc trước có trình diễn ánh sáng, cô muốn anh đi xem cùng cô, giọng anh lại lùng: “Không rảnh.”

 

Cô không vui, muốn khóc.

 

Anh nói: “Nếu khóc thì về Paris.”

 

Cô nuốt nướt mắt trở lại, dỗ dành anh: “Không xem nữa, không xem nữa.”

 

Những kỉ niệm không tốt đẹp dường như rất nhiều, mỗi lần đều có liên quan đến anh.

 

Đàm Vũ hồi phục lại tinh thần, liếc Tiêu Thần một cái, xoay người bỏ đi.

 

Tiêu Thần giữ chặt cánh tay cô: “Tiểu Vũ, đừng đi.”

 

Đàm Vũ ra sức giãy giụa nhưng không thoát ra được: “Buông tay ra.”

 

Tiêu Thần đi tới trước mặt cô: “Em đừng đi, được không?”
 

Đàm Vũ: “Buông tay.”

 

Tiêu Thần buông ra.

 

Đàm Vũ nhấc chân rời đi, Tiêu Thần ngăn lại, cánh tay chắn trước người cô, giọng điệu dịu dàng nói: “Chúng ta cùng nhau xem trình diễn ánh sáng có được không?”

 

Đàm Vũ nhìn anh thật lâu: “Không được.”

 

Tiêu Thần dường như không nghe thấy lời cô: “Lần trước em nói muốn xem mà.”

 

“Lần trước anh đã từ chối rồi.”

 

“Lần này anh xem cùng em.”

 

“Lần này tôi không muốn xem với anh nữa.”

 

“Tiểu Vũ, chuyện đã qua thì để nó qua đi thôi.”

 

“Sao bỏ qua được?” Đàm Vũ cười nhạo: “Ở chỗ này của em mãi mãi không có cách nào bỏ qua được.”

 

Tiêu Thần tiến lên một bước, cầm tay cô: “Em đánh anh được không?”

 

Nói rồi đánh vào mặt mình một cái.

 

Ngón tay Đàm Vũ cuộn tròn.

 

Tiêu Thần nắm chặt tay cô lại đánh thêm một cái.

 

Đánh vào mặt sau đó là ngực: “Em đánh thật mạnh, đánh đến khi hả giận mới thôi.”

 

Đàm Vũ hỏi anh: “Lần này không sợ bị người ta nhìn thấy sao?”

 

Có lần, Đàm Vũ nhìn thấy anh thì rất vui mừng, vui vẻ đến kéo tay anh, anh hất ra: “Đừng để fan nhìn thấy.”

 

Bây giờ cô vẫn còn nhớ vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc đó.

 

“Không sợ.” Tiêu Thần nói: “Sau này em muốn nắm tay lúc nào thì nắm tay lúc ấy.”

 

Đàm Vũ không tin anh, cô không phải là trẻ con, cứ dỗ dành một chút là được.

 

Tiêu Thần nói: “Không tin anh à?”

 

Đàm Vũ nói: “Không tin.”

 

Tiêu Thần nhếch môi: “Vậy để anh làm cho em xem.”

 

Anh kéo mạnh, kéo người đến trước mặt, nâng cằm cô lên và hôn mạnh xuống.

 

Không biết là ai đã nhận ra Tiêu Thần, kinh ngạc lên tiếng: “Kia là Tiêu Thần à?”

 

“Tiêu Thần? Sao nam ấy á?”

 

“Hình như đúng rồi.”

 

Đèn flash của máy ảnh nhao nhao chiếu đến, chụp lại cảnh tượng này.

 

Tôn Sướng gọi bảo vệ đến, đuổi mọi người đi, Đàm Vũ đẩy Tiêu Thần ra, dơ tay lên tát một cái.

 

“Bốp.”

 

Đánh thẳng tay.

 

Da mặt Tiêu Thần đột nhiên dày lên, áp sát bên mặt còn lại đến gần: “Đánh vào đây, đánh mạnh vào.”

 

Người vây xem đều cho rằng Đàm Vũ sẽ không đánh.

 

Đàm Vũ cười cười, không nương tay lại tát cho anh một cái.

 

Đánh xong còn nói: “Anh bảo tôi đánh đấy nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)