TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 457
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần: [Có thể đừng thích đến vậy được không?]

 

Tiêu Thần: [Em cân nhắc lại xem.]

 

Đàm Vũ: [Cân nhắc cái gì?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Vũ: [Anh á?]

 

Tiêu Thần chưa từng căng thẳng đến vậy, đầu ngón tay vô cùng run rẩy.

 

[Ừ.]

 

Trả lời xong, bên kia không nhắn lại nữa.

 

Anh cụp mắt nhìn chăm chú, một giây, hai giây, đến năm phút sau, vẫn không nhận được hồi âm của Đàm Vũ, hỏi: [Sao không nói chuyện?]

 

Lại qua hai phút nữa, Wechat của Đàm Vũ mới nhắn: [Bận.]

 

Tiếp theo lại nhắn một dòng: [Tôi sẽ không bao giờ cân nhắc.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy đầu mình lại nhói đầu, không chỉ đau đầu thôi, cả người đều rất khó chịu, nhất là trong lồng ngực, như có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên, từng cái hít thở như cướp đi sinh mệnh.

 

Đàm Vũ của anh, thật sự không cần anh nữa rồi.

 

Tôn Sướng không biết anh bị làm sao, thấy sắc mặt anh trắng bệch, lo lắng hỏi: “Anh Thần, có phải là anh không khỏe không? Chúng ta có nên đến bệnh viện khám không?”

 

Anh quả thật là không khỏe, còn là cảm giác khó chịu như sắp chết, “thuốc” duy nhất là Đàm Vũ nhưng anh không thể làm gì khác.

 

“Cậu có thể tìm Tiểu Vũ về cho tôi không?” Giọng Tiêu Thần đầy mệt mỏi nói: “Tôi đánh mất cô ấy rồi.”

 

Tôn Sướng sờ sờ chóp mũi, nhiệm vụ này thật đúng là không dễ hoàn thành: “Anh Thần, hay là anh đưa ra yêu cầu khác đi, em nhất định có thể hoàn thành.”

 

“Tôi chỉ cần cô ấy.” Tiêu Thần bình tĩnh nói: “Có thể tìm về không?”

 

“Không thể.” Tôn Sướng nói.

 

Đề tài này kết thúc ở đây, Tiêu Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sông đào của thành phố B rất đẹp, trên mặt sông phản chiếu ánh đèn đầy màu sắc, những tòa nhà cao tầng cũng phản chiếu dưới đó.

 

Bên bờ có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, trong đó có một cặp vô cùng nổi bật, người đàn ông vẫn luôn đi sau lưng người phụ nữ.

 

Ánh đèn phản chiếu khuôn mặt anh ta, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

 

Tiêu Thần cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, Đàm Vũ không khỏe, không thể đi bộ lâu, anh cõng cô về nhà, trên đường hai người vừa nói vừa cười.

 

Cô hỏi anh sẽ luôn cõng cô như vậy chứ?

 

Anh cười và nói rằng: “Sẽ.”

 

Cô dơ tay ra: “Móc ngoéo.”

 

Anh cũng dơ tay ra: “Móc ngoéo.”

 

Đêm đó Đàm Vũ cười vô cùng hạnh phúc, hàng mi cong cong nom đáng yêu cực kỳ.

 

Cảnh đêm hôm đó cũng đẹp như đêm hôm nay, ánh trăng treo cao trên bầu trời, những sợi tơ bạc rơi xuống mặt đất, kéo theo cái bóng của hai người họ.

 

Gió đêm hôm đó cũng đỗi nhẹ nhàng, nhẹ lướt qua mặt vô cùng dễ chịu.

 

Đêm đó, Đàm Vũ lấy hết dũng khí kề sát bên môi anh, thì thầm: “Anh, em thích anh.”

 

Gió thổi bay những lời cô nói, Tiêu Thần quay đầu lại mà không hề báo trước, môi cô lướt qua khuôn mặt anh, Tiêu Thần ngẩn người, đáy mắt có ánh sáng xẹt qua.

 

Thật ra anh của khi ấy, đã bắt đầu phải lòng Đàm Vũ rồi, không phải là sự yêu mến giữa anh trai và em gái, mà là tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ.

 

Chỉ là anh không phát hiện ra nên xem nhẹ sự rung động từ đáy lòng ấy.

 

Lầm lỡ của đời người dường như đã bắt đầu từ đêm đó, sau đó anh quen biết Tống Viện, anh cho rằng đó mới là thích, anh lặng lẽ chờ đợi và theo đuổi, cô ấy về Nam Thành, anh cũng đuổi theo đến Nam Thành.

 

Đêm đó lúc rời đi, Đàm Vũ đã uống rất nhiều, say khướt đi vào phòng anh, ôm eo anh nói: “Anh, xin anh đấy, đừng đi, đừng đi mà.”

 

Anh gỡ tay cô ra, yêu cầu cô tự trọng.

 

Vẻ mặt cô rất đau khổ, dường như đang lẩm bẩm một mình: “Sắp mất anh rồi, em còn cần tự trọng làm gì nữa.”

 

Nói rồi, nước mắt rơi xuống.

 

Nhưng anh cứ như bị quỷ ám vậy, không những không đau lòng mà còn hơi bực bội tránh né, đẩy người ra ngoài.

 

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Đàm Vũ ngủ ở cửa phòng anh, anh mới biết cả đêm cô không về phòng ngủ.

 

Anh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát rồi xách hành lý đi xuống cầu thang.

 

Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười chua xót, không thể trách Đàm Vũ vô tình, là anh, hết thảy đều do anh gieo gió gặt bão.

 

“Anh Thần, bây giờ chúng ta đi đâu?”

 

Tiêu Thần: “Về Nam Thành.”

 

Anh nhất định phải theo đuổi lại Đàm Vũ, Đàm Vũ là của anh.

 

-

 

Trên đường trở về Nam Thành cũng coi như thuận lợi, đến Nam Thành lại xảy ra chuyện khiến người ta trở tay không kịp, quản lý gọi điện đến, tạm thời đã nhận trở thành đại sứ thương hiệu, Tiêu Thần phải lập tức đến thành phố M.

 

Tiêu Thần hỏi: “Cần đi mấy ngày?”

 

Quản lý: “Xem tình hình, nếu nhanh thì một tuần.”

 

Tiêu Thần không quá muốn đi: “Có thể muộn một chút được không?”
 

“Nghĩ gì vậy?” Quản lý nói: “Ông chủ sẽ đợi sao?”

 

Tiêu Thần: “Vậy từ chối đi.”

 

Quản lý: “Không được, đây là đại sứ cho thương hiệu lớn, người khác cầu còn không được, cậu mau thu xếp đi, vé máy bay tôi đã đặt rồi.”

 

Tắt điện thoại, Tôn Sướng nhìn Tiêu Thần: “Anh Thần.”

 

Tiêu Thần xoa xoa ấn đường: “Về nhà.”

 

Đêm đó, Tiêu Thần rời Nam Thành đến thành phố M.

 

Trước khi lên máy bay, còn lo lắng về Đàm Vũ, sau khi suy nghĩ hồi lâu, gọi điện thoại cho cô, rất lâu sau điện thoại mới được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói không chút hơi ấm của Đàm Vũ: “Có việc gì?”

 

Giọng nói quá lạnh lùng, đầu ngón tay Tiêu Thần run lên, yết hầu lăn qua lăn lại: “Không có gì.”

 

“Không có gì thì tôi tắt đây.” Đàm Vũ một chút tâm trạng nói chuyện với anh cũng không có.

 

“Đợi đã.” Tiêu Thần nói: “Có. Có việc.”

 

Đàm Vũ: “Nói.”

 

Tiêu Thần nói: “Anh phải đến thành phố M chụp hình, khoảng một tuần mới về.”

 

“Vậy thì sao?” Đàm Vũ hỏi anh: “Anh nói với tôi  những chuyện này làm gì?”

 

Tiêu Thần bên kia không nói gì.

 

Đàm Vũ dường như đã hiểu ra gì đó: “Anh đang báo cáo lịch trình với tôi à?”

 

Đàm Vũ nhớ lại, trước đây có một khoảng thời gian cô rất dính Tiêu Thần, muốn biết anh mỗi ngày làm những chuyện gì, gặp những ai, làm nũng nói muốn biết lịch trình của anh.

 

Lúc đó Tiêu Thần rất lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, hành động lạnh lùng, anh sẽ hất cánh tay cô ra, lời nói sắc bén: “Đừng lộn xộn.”

 

Cũng không biết từ khi nào, anh bắt đầu hung dữ với cô, trong mắt anh, cô còn không bằng một người ngoài, một người không quen, anh có thể vui vẻ với bất cứ ai nhưng chỉ cô thì không.

 

Những ngày tháng đó, ban ngày cô đuổi anh chạy, đêm đến tự khóc một mình, sợ anh nghe thấy tiếng khóc sẽ phiền lòng, chỉ có thể trốn trong chăn khóc thầm. 

 

Tiêu Thần nói: “Ừ, anh đang nói cho em lịch trình của anh, nếu em cần lịch trình cụ thể, anh có thể gửi cho em một bản.”

 

“Không cần.” Đàm Vũ nói.

 

Giọng Tiêu Thần nặng nề nói: “Tiểu Vũ, đừng nói chuyện với anh như vậy được không?”

 

“Anh còn có chuyện gì không? Không thì tôi cúp đây.” Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút.

 

Tầm mắt Tiêu Thần nhìn về phía xa, nỗi buồn lại lần nữa tràn khắp cõi lòng, Tôn Sướng bước đến, nói với anh phải lên máy bay rồi. Anh khẽ thở dài một tiếng, mở khóa màn hình điện thoại, gửi tin nhắn Wechat.

 

Khi đang làm việc Đàm Vũ nhận được tin nhắn Wechat, mở ra và đập vào mắt là một bảng lịch trình, chi tiết đến nỗi mỗi một thời gian cụ thể phải làm những việc gì.

 

Cô cúi mắt nhìn, đầu ngón tay cầm điện thoại như có như không khẽ động một chút, trong đáy mắt xuất hiện một nét khác thường.

 

Đột nhiên, điện thoại reo lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

 

Điện thoại là bà Tiêu gọi tới, Đàm Vũ ho nhẹ một tiếng, bắt máy: “Mẹ nuôi.”

 

Bà Tiêu mỉm cười nói: “Tiểu Vũ gần đây công việc có bận không?”

 

Đàm Vũ: “Con vẫn ổn, mẹ nuôi thì sao ạ? Dạo này mẹ có khỏe không?”

 

“Khỏe lắm.” Giọng điệu bà Tiêu dịu dàng nói: “Có con nhớ đến mẹ, mẹ đương nhiên là khỏe rồi.”

 

Bà Tiêu ngừng một lúc, nói: “Tiểu Vũ, A Thần… Có liên lạc với con không?”

 

Đàm Vũ im lặng, một lúc sau mới nói: “Có mẹ ạ.”

 

Bà Tiêu: “Vậy con có thể…”

 

“Mẹ nuôi.” Giọng Đàm Vũ vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại: “Chuyện của con và anh ấy để chúng con tự giải quyết đi.”

 

Bà Tiêu cười cười: “Được, mẹ nuôi không nhúng tay, các con tự giải quyết.”

 

Đàm Vũ lại có điện thoại gọi đến, hai người kết thúc cuộc gọi.

 

Bà Tiêu chân trước vừa nói xong với Đàm Vũ, chân sau đã gọi điện thoại cho Tiêu Thần, Tiêu Thần rất nhanh đã bắt máy: “Mẹ, sao rồi? Tiểu Vũ cô ấy…”

 

Bà Tiêu chỉ hận sắt không thành thép: “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu việc gì phải thế.”

 

“Con biết con sai rồi.” Tiêu Thần nói: “Con sẽ sửa.”

 

“Muốn sửa sai cũng phải xem Tiểu Vũ có cho con cơ hội không.” Bà Tiêu nói: “Tiểu Vũ không cho mẹ nhúng tay vào chuyện của các con, xem ra chỉ có thể tự mình giải quyết.”

 

Tia hy vọng cuối cùng của Tiêu Thần đã đứt, vẻ mặt khổ sở nói không nên lời, thật lâu sau, nói: “Vâng.”

 

Tôn Sướng lại thúc giục, phải lên máy bay, Tiêu Thần cúp điện thoại.

 

Lên máy bay, nhìn mây ngoài cửa sổ, anh suy rất nhiều, nhớ tới Đàm Vũ nói với anh, cô thích nhất là mây, nhớ đến Đàm Vũ ăn hải sản bị dị ứng, nhớ đến Đàm Vũ không thích ăn kẹo vị bạc hà, nhớ đến ước nguyện năm đó của Đàm Vũ ở chùa Quang Tinh, cầu cho anh mọi điều suôn sẻ.

 

Anh hỏi: “Sao không ước cho mình một nguyện ước?”

 

Thiếu nữ cười hồn nhiên nói: “Anh tốt thì em cũng tốt.”

 

Cô luôn chân thành và nhiệt tình với anh.

 

Là anh, chính anh đã dập tắt trái tim nóng bỏng của cô bằng nước lạnh.

 

Tiêu Thần không kìm được nắm chặt nắm đấm, cổ họng khô khốc khó chịu như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Lửa trong cơ thể nhưng tứ chi lại lạnh lẽo, đặc biệt là trái tim như bị ngâm trong băng, lạnh đến nỗi môi phát run.  

 

Tiêu Thần bị sốt, xuống máy bay đến bệnh viện trước, khám và điều trị xong mới về khách sạn.

 

Anh nói cho Đàm Vũ về chuyện anh bị sốt, hy vọng có thể khiến cô xúc động, cho dù chỉ một chút cũng được nhưng tin nhắn gửi đi hồi lâu mà vẫn không nhận được hồi âm của cô.

 

Tiêu Thần tự cười nhạo mình, là anh ảo tưởng, sao cô có thể để quan tâm đến anh.

 

-

 

Lúc đó Đàm Vũ đang tham gia tiệc liên hoan với giáo viên hướng dẫn, trong lúc ấy đã uống một chút rượu, khi đi vệ sinh, điện thoại trong túi vang lên một tiếng động nhẹ, cô lấy ra nhìn, là tin nhắn Wechat Tiêu Thần gửi đến.

 

Anh nói. Anh bị sốt.

 

Nếu là trước đây, hễ nghe thấy anh bị ốm, cô sẽ lo lắng và khổ sở, chỉ ước người bị ốm kia là mình, chỉ cần anh khỏe là được rồi.

 

Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, cô nghĩ, cô sẽ không. 

 

Anh thì có liên quan gì đến cô chứ.

 

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng khó tránh khỏi có hơi xúc động, cầm điện thoại lên đang định trả lời, đột nhiên một thông báo đề xuất gửi đến.

 

Là thông báo từ Sina gửi đến.

 

Cũng thật trùng hợp, có người tiết lộ Tiêu Thần ở thành phố M, bên trên còn có hình ảnh, càng trùng hợp hơn là, anh và Tống Viện ở cùng một khách sạn.

 

Tin tức nổ ra, fan của Tiêu Thần bùng nổ, la hét muốn họ đêm nay sinh con, thậm chí ngay cả tên cũng nghĩ ra rồi, gọi là bé cưng Tiêu.

 

Có người còn vẽ tay hình bé con của Tiêu Thần và Tống Viện, mềm mại dễ thương, cực kỳ đáng yêu.

 

Đàm Vũ nhìn vào đó, khóe miệng nhếch lên cười nhạo, vốn cho là anh đi một mình, hóa ra là có người đi cùng bèn bỏ ý định trả lời, ấn nút tắt máy, quăng điện thoại vào túi.

 

Tiêu Thần đợi rất lâu không thấy Đàm Vũ trả lời, trong lòng thấp thỏm, sau đó gọi điện thoại cho Đàm Vũ, hiển thị tắt máy.

 

Sau đó cứ cách năm phút anh lại gọi một lần nhưng vẫn không thể gọi được.

 

Đầu Tiêu Thần càng đau, không những đau còn hơi choáng váng, anh cầm quần áo mở cửa phòng, đúng lúc Tôn Sướng đi đến, hỏi: “Anh Thần, anh muốn ra ngoài à?”

 

Tiêu Thần: “Tôi phải về Nam Thành.”

 

“Cái gì?” Tôn Sướng giật mình kinh ngạc, dơ tay chặn anh lại: “Sao phải về bây giờ?”

 

Tiêu Thần nói: “Tôi không liên lạc được với Tiểu Vũ.”

 

Tôn Sướng vội nói: “Nếu không để em gọi thử xem.”

 

Tiêu Thần dừng lại: “Được.”

 

Dường như tất cả chuyện trùng hợp đều xảy ra trong ngày hôm nay, Tôn Sướng gọi đến, bên kia rất nhanh đã bắt máy: “Alo, ai đấy?”

 

Là giọng của Đàm Vũ.

 

Đuôi lông mày Tiêu Thần khẽ nhíu lại, cầm điện thoại, giọng điệu hơi nóng nảy: “Sao lại tắt máy?”

 

Đàm Vũ sửng sốt vài giây, sau đó nói: “Tôi tắt máy hay không thì có liên quan gì đến anh chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)