TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chân trước Đàm Vũ vừa mới bước vào thang máy, chân sau điện thoại đã vang lên. Mãi tới khi Tiêu Thần cắm kim truyền nước, cô vẫn chưa nói xong. Cô dựa bên cửa sổ, lặng lẽ nghe đối phương nói, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Dáng vẻ yên tĩnh nở nụ cười nhẹ đó rất mê người, Tiêu Thần nhìn đến ngây người.

 

Anh nhớ ra rồi, trước đây, khi bọn họ còn chưa chia xa, lúc nói chuyện với anh cô cũng có dáng vẻ như vậy, thậm chí cô còn dịu dàng hơn cả bây giờ.

 

Giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ dễ nghe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô sẽ không tùy tiện ngắt lời anh, lúc anh hỏi chuyện cô thì cô luôn trả lời một cách ngoan ngoãn. Cho dù tâm trạng anh không tốt, giọng điệu khó chịu đến đâu, cô vẫn sẽ kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn gọi anh một tiếng anh nữa.

 

Trước khi cúp máy, cô còn dặn anh phải uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi.

 

Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy những lời này rất dông dài nhưng bây giờ lại chẳng được nghe nữa.

 

Nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng, tim như bị thứ gì đó bóp một cái, siết đến phát đau.

 

Điều dưỡng viên hỏi người nhà anh đâu.

 

Mắt Tiêu Thần nhìn về phía trước, điều dưỡng viên đi qua đó, dặn dò Đàm Vũ: “Cách một tiếng đo nhiệt độ cho bệnh nhân một lần, nhớ ghi chép lại, chúng tôi sẽ quay lại lấy sau.”

 

Đàm Vũ nói xin lỗi với đầu bên kia, cúp máy rồi quay đầu hỏi điều dưỡng viên: “Xin hỏi, có nhân viên chăm sóc không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô không ở lại chăm sóc à?” Điều dưỡng viên ngạc nhiên.

 

“Phải.” Ánh mắt Đàm Vũ lướt qua điều dưỡng viên, nhìn về phía Tiêu Thần, bình tĩnh nói: “Tôi không quen bệnh nhân.”

 

Từ ‘không quen’ này khiến lòng Tiêu Thần càng đau đớn hơn, Đàm Vũ thật sự không còn là Đàm Vũ trước kia nữa. Nhận thức này khiến anh rất sợ hãi, cô của trước kia còn có thể quay về không?

 

Nhưng những việc này chẳng là gì trong mắt Đàm Vũ cả, từ trước tới nay, khi cô bị bệnh phải truyền nước đều chỉ có một mình cô, anh chưa bao giờ chăm sóc. Cho dù cơ thể cô khó chịu thế nào cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, anh sẽ không an ủi, cũng sẽ chẳng quan tâm.

 

Vì lúc đó yêu anh nên cô thông cảm cho anh làm việc vất vả, chưa bao giờ than vãn, kêu ca. Nhưng bây giờ nghĩ lại, là do cô quá ngây thơ, từ trước đến nay cô chưa từng có chút địa vị nào trong lòng anh.

 

Chứ đừng nói đến việc anh sẽ chủ động quan tâm cô, như vậy chẳng phải là nói chuyện viển vông à.

 

May mà tỉnh ngộ kịp thời.

 

Điều dưỡng viên: “Vậy được, cô đợi một lát nhé, tôi tìm nhân viên chăm sóc tới.”

 

Đàm Vũ khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Làm phiền rồi.”

 

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, điều dưỡng viên đi ra ngoài, Đàm Vũ quay người, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Thần. Anh đỏ mắt hỏi: “Em… không thể ở lại à?”

 

Mặt mày Đàm Vũ vô cảm, nói: “Không tiện.”

 

Tiêu Thần nói: “Nhưng anh chỉ muốn em ở lại.”

 

Đàm Vũ từ chối: “Nhưng tôi không muốn.”

 

“Tiểu Vũ.” Gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Thần nổi lên như đang đè nén gì đó: “Có thể đừng tàn nhẫn với anh như vậy không?”

 

“Tàn nhẫn?” Đàm Vũ cười nhếch mép: “Anh Tiêu nghĩ nhiều rồi. Bây giờ tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả, dùng từ ‘tàn nhẫn’ không thích hợp lắm đâu.”

 

Không còn cảm giác…

 

Tiêu Thần bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mệt rã rời, anh mệt mỏi đến mức váng đầu ù tai, chắc chắn những lời anh vừa nghe thấy là giả, người trước mặt anh không phải Đàm Vũ. Đàm Vũ của anh sẽ không bao giờ dùng từ ‘không còn cảm giác’ để miêu tả quan hệ của bọn họ.

 

Cô sẽ kéo tay anh, gọi anh là anh hoặc là anh trai, cho dù tâm trạng anh như thế nào cô cũng sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với anh.

 

Tiêu Thần hy vọng bản thân đang mơ, nếu vậy, đến khi tỉnh lại mọi chuyện vẫn có thể giống như trước kia. Anh kéo chăn lên che cằm, ép bản thân phải nhắm mắt lại.

 

Tỉnh dậy… sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Tôn Sướng chạy tới trước nhân viên chăm sóc một bước, cậu gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào. Thấy Đàm Vũ ở đây cậu hơi sững sờ, sau đó cười, nói: “Chào buổi tối, cô Đàm.”

 

Đàm Vũ nói: “Cậu tới vừa đúng lúc, chị còn có việc phải đi trước.”

 

Tôn Sướng chỉ vào Tiêu Thần đang nhắm mắt ngủ, nhỏ giọng nói: “Chị không ở lại với anh Thần à?”

 

“Thôi.” Đàm Vũ thản nhiên nói: “Chị là người đã có chồng chưa cưới, đêm hôm khuya khoắt ở lại chăm sóc người đàn ông khác, chồng chưa cưới của chị sẽ ghen mất.”

 

Trong lúc không ai chú ý, Tiêu Thần siết chặt nắm tay.

 

Tôn Sướng nuốt nước bọt: “Vậy, vậy em tiễn chị.”

 

“Không cần, có người đến đón chị rồi.” Đàm Vũ dặn dò: “Cách một tiếng nhớ đo nhiệt độ một lần, ghi lại nhiệt độ vào quyển sổ kia, điều dưỡng viên sẽ tới lấy sau.”

 

Tôn Sướng gật đầu.

 

Đàm Vũ đi ra khỏi phòng bệnh mà chẳng thèm nhìn Tiêu Thần lấy một cái.

 

Cửa phòng bệnh khép lại, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt. Mắt anh đỏ ngầu, còn bị một lớp sương mù bao phủ, trông rất đáng thương.

 

Tôn Sướng thấy anh tỉnh lại, cậu bước đến, hỏi: “Anh Thần, uống nước không?”

 

Tiêu Thần lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đỡ tôi dậy.”

 

“Làm gì ạ?”

 

“Tôi ra cửa sổ nhìn một lát.”

 

Tôn Sướng muốn từ chối nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thần, cậu lại đồng ý. Cậu treo bình nước lên giá rồi đỡ Tiêu Thần đi đến bên cửa sổ.

 

Tiêu Thần nhìn xuống dưới qua lớp cửa kính, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa bệnh viện. Có một người đàn ông bước xuống xe, anh ta đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ mặt mũi người đó.

 

Chẳng bao lâu sau, có một người phụ nữ bước tới, anh ta giơ tay xoa đầu cô, mở cửa ghế lái phụ để cô ngồi vào.

 

Tiêu Thần không biết người đàn ông đó là ai nhưng cô gái đó là người khắc sâu trong lòng anh, Đàm Vũ.

 

Mắt anh khẽ híp lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh vừa khó chiu vừa tức giận, ghen tị đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì.

 

Đàm Vũ nói rồi, bọn họ chẳng còn bất cứ quan hệ gì nữa, anh không quản được cô.

 

Tôn Sướng cũng nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu, cậu nuốt nước bọt, an ủi: “Có, có thể đó là bạn của cô Đàm.”

 

Tiêu Thần lạnh lùng nói: “Bạn gì mà có thể xoa đầu?”

 

Tôn Sướng không dám nói chuyện nữa, quả thực xoa đầu là một hành vi cực kỳ thân thiết, tám mươi phần trăm là người yêu thì mới làm như vậy. Nhưng không thể nói lời này ra được, nếu nói ra anh Thần sẽ nổi giận, chỉ có thể im miệng thôi.

 

Tiêu Thần: “Tra cho tôi, tôi muốn biết người đàn ông tối nay là ai?”

 

Tôn Sướng nói: “Vâng.”

 

Hôm sau, Tiêu Thần xuất viện, trước khi ra viện anh có gọi điện cho Đàm Vũ, còn gửi cả tin nhắn trên WeChat nữa. Đàm Vũ không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, giống như đã biến mất vậy.

 

Anh rất lo lắng, tiếp tục gọi điện mấy lần liền nhưng kết quả đều như nhau, không ai nghe máy.

 

“Bây giờ Đàm Vũ đang ở đâu?” Anh hỏi.

 

Tôn Sướng ấp úng: “Không, không biết.”

 

“Không phải tôi bảo cậu cho người đi theo cô ấy à?”

 

“Mất dấu rồi.” Ánh mắt Tôn Sướng trốn tránh.

 

Tiêu Thần liếc nhìn cậu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Tôn Sướng mím môi: “Không, không có gì.”

 

“Nói mau.” Tiêu Thần quát nhẹ.

 

“Muốn em nói cũng được.” Tôn Sướng nói: “Nhưng anh tuyệt đối không được tỏ ra tức giận.”

 

“Ừ.”

 

“Cô Đàm đến thành phố B rồi.”

 

“Đến thành phố B làm gì?”

 

“Hình như là… đi du lịch.”

 

“Một mình cô ấy?”

 

“Không phải.”

 

“Với ai?”

 

“… Một người đàn ông.”

 

Nói đến từ cuối cùng, giọng Tôn Sướng hơi run lên: “Anh, anh Thần, vừa nãy anh đã đồng ý với em là không tức giận rồi.”

 

“Đàm Vũ đến thành phố B du lịch cùng một người đàn ông?” Tiêu Thần nghiến răng, hỏi.

 

“Vâng.” Tôn Sướng gật đầu.

 

“Đi, đến thành phố B.” Áo khoác còn chưa mặc, Tiêu Thần đã vội vàng đi ra ngoài.

 

“Nhưng hôm nay anh còn có hoạt động mà, hơn nữa giờ này chưa chắc đã còn vé máy bay đi thành phố B, hay là để ngày mai đi?” Tôn Sướng khuyên.

 

Tiêu Thần nói: “Không cần mua vé, lái xe đi.”

 

Cho dù thế nào, hôm nay anh nhất định phải gặp được Đàm Vũ.

 

Không may là đi được nửa đường thì xe bị trục trặc, không tính đến chuyện đi gặp Đàm Vũ, có thể đến thành phố B một cách thuận lợi cũng là ước mơ xa vời. Gay go nhất là trời đổ mưa, lại còn mưa rất lớn nữa, ra ngoài có mấy phút thôi đã ướt như chuột lột.

 

Tôn Sướng nói: “Anh Thần, anh đừng vội, em đã gọi xe cứu trợ rồi.”

 

Dáng vẻ Tiêu Thần gấp gáp, mặt cũng đã đen thui, anh nhìn đồng hồ, nói: “Gọi tiếp đi.”

 

Hai mươi phút sau xe cứu trợ tới nơi, kéo cả xe và người đến một nơi an toàn. Mắt thấy sắc trời càng lúc càng xấu, tâm trạng Tiêu Thần càng lúc càng nôn nóng, anh hỏi Tôn Sướng là người đón đã tới chưa.

 

Tôn Sướng vội vàng gọi điện cho bên đó nhưng lại không ai nghe máy.

 

Tôn Sướng giải thích: “Anh Thần, chắc bọn họ sẽ đến ngay thôi.”

 

Câu ‘đến ngay’ này kéo dài tới hơn nửa tiếng đồng hồ, tóm lại, tới khi Tiêu Thần ngồi lên xe đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

 

Tâm trạng anh rất khó chịu, nhìn ai cũng bày ra khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta không rét mà run.

 

Lúc xe đến thành phố B đã là buổi chiều, Tôn Sướng đề nghị đi ăn trước, Tiêu Thần lại nói: “Tìm người trước.”

 

Tôn Sướng vội vàng gọi người đã phái đi, hỏi xem Đàm Vũ đang ở đâu.

 

Người đó báo cáo địa chỉ, đợi tới khi bọn họ đuổi tới nơi lại chẳng tìm được người. Sau đó mới biết Đàm Vũ đã rời đi.

 

Trò chơi anh chạy tôi đuổi kéo dài tới tận đêm, Tiêu Thần luôn chậm hơn Đàm Vũ nửa nhịp nên cả ngày hôm nay chẳng gặp được cô lần nào.

 

Lúc ăn cơm càng tức giận hơn, bên đó gửi một bức ảnh tới. Trong ảnh là một nam một nữ, không cần nghĩ cũng biết cô gái là Đàm Vũ, còn người đàn ông đó không biết là ai.

 

Bọn họ ăn tối trong một nhà hàng Tây, bầu không khí rất hài hòa, trên mặt Đàm Vũ luôn hiện hữu nụ cười nhẹ. Cô càng vui vẻ thì tâm trạng Tiêu Thần càng khó chịu. Anh dùng sức đâm đũa xuống bàn, ăn cơm với người đàn ông khác khiến cô vui vẻ đến vậy à.

 

Tại sao không thể cho anh sắc mặt tốt chứ?

 

Trong lòng anh vừa chua vừa chát, ghen tị đến mức muốn mắng chửi người khác.

 

Tôn Sướng muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, cậu lặng lẽ nuốt lời nói xuống bụng.

 

Tiêu Thần vốn đã không muốn ăn, sau khi nhìn thấy bức ảnh đó càng không muốn ăn nữa. Anh vứt thìa, đứng dậy: “Đi.”

 

Tôn Sướng: “Không ăn thêm nữa ạ?”

 

Tiêu Thần: “Cậu còn nuốt được à?”

 

Tôn Sướng muốn nói cậu vẫn còn ăn tiếp được nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Tiêu Thần, cậu lắc đầu: “Nuốt không trôi.”

 

Tiêu Thần nhấc chân rời đi, Tôn Sướng đuổi theo sau.

 

“Anh Thần, bây giờ chúng ta đi đâu?”

 

Tiêu Thần: “Tìm người.”

 

Tôn Sướng: “Lại tìm à?”

 

Tiêu Thần: “Tìm.”

 

Trước đây là Đàm Vũ chạy theo anh khắp nơi, lần này đổi lại là anh.

 

Xe đi tới nhà hàng Tây đó nhưng người đã rời đi từ lâu rồi. Tiêu Thần lấy điện thoại gọi cho Đàm Vũ, chuông reo một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy.

 

“Alo.”

 

“Đàm Vũ.”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Có.”

 

“Nói.”

 

“Anh, anh có thể ăn cơm cùng em không?”

 

“Tôi đang ở thành phố B.”

 

“Anh cũng đang ở thành phố B.”

 

“À, vậy thì không được.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì tôi đang ở sân bay thành phố B rồi, chuẩn bị quay về Nam Thành.”

 

“…”

 

Nói xong cô cúp máy. Sắc mặt Tiêu Thần xanh mét, tay nắm chặt điện thoại.

 

Sau một lúc lâu, có người gửi tin nhắn trên WeChat tới. Anh nhìn ảnh đại diện quen thuộc, trong lòng bỗng thấy vui mừng, cuối cùng Đàm Vũ cũng chịu để ý đến anh.

 

Mở khóa điện thoại, bấm mở giao diện của ứng dụng WeChat, trên cùng là tin nhắn mà Đàm Vũ gửi tới.

 

“Mùi vị chạy theo người khác thế nào, có phải rất khó chịu không?”

 

Tiêu Thần nhíu mày đọc tin nhắn, ngón tay gõ một dòng chữ.

 

“Tiểu Vũ, cho anh cơ hội. Sau này anh sẽ không để em phải chạy theo anh nữa.”

 

Đàm Vũ trả lời rất nhanh.

 

“Anh Tiêu nghĩ nhiều rồi, giữa tôi và anh có ‘sau này’ từ bao giờ vậy, mong anh đừng làm phiền tôi nữa.”

 

“Chồng chưa cưới của tôi hay ghen nên tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Sau này anh cách xa tôi một chút, cũng đừng đợi dưới nhà tôi nữa.”

 

Tiêu Thần: “Em thật sự thích anh ta tới vậy à?”

 

Lúc gõ ra câu này, hàm dưới của Tiêu Thần căng cứng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

 

Đàm Vũ: “Thích.”

 

Tiêu Thần: …

 

Còn gì đau lòng hơn việc người mà mình thích liên tục nhắc đi nhắc lại rằng ‘cô ấy đã thích một người khác’. Cuối cùng Tiêu Thần cũng cảm nhận được tâm trạng của Đàm Vũ lúc đó.

 

Lúc anh nói với Đàm Vũ rằng người anh thích là Tống Viện, chắc hẳn Đàm Vũ cũng khó chịu như thế, đau lòng như vậy đúng không.

 

Như có lửa thiêu, có dao cắt, có người giẫm đạp, rất đau đớn. Đau đến mức chỉ cần chạm một chút thôi cũng có thể mất mạng.

 

Tiểu Vũ…

 

Xin lỗi.

 

Anh sai rồi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)