TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đàm Vũ đứng thẳng lưng, giọng nói lạnh như băng, gằn từng chữ một: “Không, thể.”

 

Sức lực trên người Tiêu Thần như bị hai chữ này hút sạch, cánh tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt lóe lên vẻ tổn thương. Đàm Vũ chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh.

 

Trong tiềm thức của anh, Đàm Vũ luôn rất ngoan ngoan, dịu dàng, khéo léo. Cho dù anh nói cái gì cô cũng sẽ đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng, nhưng tại sao lần này lại không giống như vậy nữa?

 

Đàm Vũ đẩy cửa rời đi, Tiêu Thần đưa tay kéo cô lại nhưng khi ngón tay sắp chạm đến lại rụt lại, nhìn cô từng bước rời đi, trái tim anh như rỉ máu.

 

Tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng Đàm Vũ nữa, anh như bừng tỉnh, sải bước đuổi theo. Trong hành lang dài rộng đó không còn bóng dáng cô nữa, cảm giác cô đơn bao quanh người khiến anh cảm thấy như bản thân không thiết sống nữa.

 

Tôn Sướng chưa bao giờ thấy anh suy sụp tinh thần như vậy, nhất thời không hiểu nổi. Tại sao khi cô Đàm còn ở bên cạnh anh Thần, anh lại không thèm nhìn cô lấy một cái; vậy mà mới không gặp có nửa năm, anh đã biến thành dáng vẻ này.

 

Cậu chưa từng yêu đương nên không biết rốt cuộc tình yêu đã giày vò con người ta như thế nào. Cậu xoa mũi, hỏi: “Anh Thần, bây giờ anh thích cô Đàm hay thích cô Tống?”

 

Tiêu Thần không nhớ được rằng đã bao nhiêu lâu rồi mình không nhớ đến Tống Viện nữa. Dường như bây giờ nghe nhắc đến cái tên Tống Viện trong lòng anh chẳng có bất cứ gợn sóng nào.

 

Thậm chí anh còn nghi ngờ, không biết ban đầu bản thân mình có thật sự thích Tống Viện không, có lẽ… là có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng anh có thể khẳng định bây giờ anh thật sự không còn thích nữa. Suy nghĩ của anh đặt hết trên người Đàm Vũ, anh cho rằng cô sẽ quay lại, sẽ giống như vô số lần trước đây, cho dù bị anh từ chối cũng vẫn sẽ đối xử với anh như mọi khi.

 

Xem ra lần này anh đã nghĩ sai rồi.

 

Đàm Vũ…

 

Không cần anh nữa.

 

Trong lòng Tiêu Thần chợt cảm thấy đau đớn, đầu cũng bắt đầu đau theo. Tôn Sướng đưa cốc nước cho anh: “Anh Thần, anh uống chút nước đi ạ.”

 

Tiêu Thần lắc đầu, nếu cơn đau đớn trên người có thể ngăn chặn cơn đau trong lòng, vậy thì vẫn nên để anh đau về mặt thể xác thì hơn.

 

 

Đã một tuần kể từ lần cuối Tiêu Thần và Đàm Vũ gặp nhau, một tuần này anh đã nghe rất nhiều tin tức liên quan đến Đàm Vũ, tất cả đều được anh nghe ngóng từ bà Tiêu.

 

Công việc của Đàm Vũ rất thuận lợi, dự án của cô và thầy hướng dẫn đã bước vào giai đoạn giữa, tình cảm của cô và chồng chưa cưới rất tốt, ngày nào cũng phải nấu cháo điện thoại với nhau.

 

Chồng chưa cưới của cô cũng đối xử rất tốt với cô, không ngừng tặng quà lớn, quà nhỏ.

 

Đàm Vũ rất vui.

 

Chồng chưa cưới còn nói rằng hy vọng họ có thể mau chóng tổ chức hôn lễ. Đối với chuyện này Đàm Vũ cũng không có ý kiến gì, tính sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì bọn họ sẽ kết hôn luôn.

 

Tiêu Thần nghe tới đây, cơ thể bỗng nhiên run lên, tốt nghiệp?

 

Vậy chẳng phải là năm sau à?

 

Năm sau Đàm Vũ sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, bọn họ sẽ sống vui vẻ với nhau, sẽ sinh ra một đứa trẻ xinh xẻo.

 

Vừa nghĩ đến đây Tiêu Thần đã muốn phát điên. Anh siết chặt nắm tay, mắt đỏ ửng, dáng vẻ trông như muốn ăn thịt người vậy.

 

Không, anh không cho phép.

 

Đàm Vũ chỉ có thể là của anh.

 

Đặt điện thoại xuống, anh đến chỗ ở hiện tại của Đàm Vũ, đó là một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Thực ra buổi tối mấy hôm nay anh đều ở đó, lặng lẽ ngồi canh trong xe, có vẻ như nếu không đến đây trong lòng anh sẽ cảm thấy bất an.

 

Chỉ có điều chẳng hề đợi được Đàm Vũ.

 

Tôn Sướng ngồi trên ghế lái, quay người nhìn ghế ngồi phía sau: “Anh Thần, gần đây ban ngày anh bận chạy hoạt động, buổi tối còn canh ở đây nữa, không ngày nào nghỉ ngơi tử tế cả. Nếu còn như vậy nữa thì cơ thể sẽ kiệt sức mất, hay là chúng ta quay về đi.”

 

“Không.” Tiêu Thần nói chắc như đinh đóng cột: “Anh không đi.”

 

“Nhưng mà.” Tôn Sướng nói: “Mắt anh toàn là tơ máu, hơn nữa cũng đã gầy đi rất nhiều, nếu đổ bệnh thì phải làm sao?”

 

Tiêu Thần nắm chặt tay, không nhìn ra bên ngoài nữa mà nhìn về phía Tôn Sướng, trả lời cậu: “Cậu nói thử xem, nếu tôi bị bệnh thì cô ấy có quan tâm không?”

 

Tôn Sướng không muốn khiến Tiêu Thần thất vọng, khẽ hắng giọng, đáp: “Có, có ạ.”

 

Ánh mắt Tiêu Thần tức khắc vụt sáng như sao sa: “Đi thôi, quay về.”

 

Mặc dù Tiêu Thần rất ngạc nhiên, không biết tại sao anh lại đổi ý nhưng khi nghe anh nói quay về, trong lòng cậu cảm thấy rất vui mừng, vậy nên cậu vội vàng khởi động xe: “Vâng ạ.”

 

Tối đó, Tiêu Thần ngâm nước lạnh hai tiếng liền, sợ nước không đủ lạnh nên anh còn cố tình bỏ thêm cả đá. Hai tiếng sau cơ thể vẫn không có phản ứng gì nên anh lại ngâm thêm một tiếng nữa.

 

Ngâm nước đá ba tiếng đồng hồ, khi trời tờ mờ sáng anh đã phát sốt, sốt cao gần bốn mươi độ.

 

Nhìn con số trên dụng cụ đo nhiệt độ, khóe miệng anh cong lên, lần này… chắc Đàm Vũ sẽ tới gặp anh đúng không.

 

Anh cố chịu đựng đến khi trời sáng mới chịu gọi điện cho Đàm Vũ.

 

Lúc đó Đàm Vũ đang ăn sáng, cô rất thích uống sữa đậu nành của Nam Thành, ngày nào uống xong tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.

 

Bỗng nhiên.

 

Điện thoại vang lên, là số lạ. Cô sợ có chuyện liên quan đến công việc nên vội vàng đặt thìa xuống, lau sạch miệng rồi nghe máy.

 

“Alo.”

 

“Tiểu Vũ…” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn đặc của Tiêu Thần.

 

Đàm Vũ nhíu mày: “Có chuyện gì?”

 

Tiêu Thần ho khù khụ: “Anh, anh sốt rồi.”

 

“Sốt thì tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì.”

 

“Anh, anh không đi được.”

 

“Bảo trợ lí của anh đến đó đi.”

 

“Em, em có thể đưa anh đến bệnh viện không?”

 

“Không thể.”

 

“Khụ khụ, khụ khụ. Hôm nay trợ lí của anh có, có việc phải xử lí nên không đến được.”

 

“Tìm quản lý của anh đi.”

 

“Em, em đến một chút không được à?”

 

“Không rảnh.”

 

Đàm Vũ không do dự chút nào: “Anh Tiêu, có chuyện tôi phải nhắc nhở anh một lần nữa, giữa chúng ra không còn bất cứ quan hệ gì hết, anh cũng chẳng là gì của tôi. Vậy nên, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa.”

 

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Chồng chưa cưới của tôi rất quan tâm đến tôi, anh ấy không thích tôi liên hệ với những người đàn ông khác khi không cần thiết. Tôi ấy à, tôi cũng không muốn khiến anh ấy lo lắng, vậy nên, anh hiểu chứ.”

 

Không, Tiêu Thần không hiểu. Cho dù anh hiểu cũng sẽ giả vờ không nghe thấy.

 

“Một lần, một lần thôi cũng không được à? Anh thật sự rất khó chịu.”

 

“Xin lỗi, không được, dù chỉ một lần cũng không.”

 

Đàm Vũ cúp máy không chút do dự, lúc cầm thìa lên tiếp tục uống sữa đậu nành, bỗng nhiên cô không còn cảm thấy sữa có vị ngọt giống như lúc nãy nữa.

 

Điện thoại lại vang lên, là bà Tiêu gọi đến: “Tiểu Vũ, mẹ biết con đang giận A Thần nhưng bây giờ nó thật sự không khỏe, mẹ lại không liên lạc được với những người khác. Con… có thể đến xem nó một chút không?”

 

Đàm Vũ có thể từ chối Tiêu Thần nhưng không thể từ chối bà Tiêu được, đành nói: “Mẹ...”

 

Bà Tiêu: “Ngoan nào.”

 

Đàm Vũ: “Vậy… được ạ.”

 

 

Giây phút Tiêu Thần nhìn thấy Đàm Vũ, anh rất vui mừng. Anh bỗng nhiên cảm thấy tất cả những điều mà bản thân đã làm thực sự đáng giá, thậm chí anh còn nghĩ, chỉ cần có thể được gặp cô, bắt anh ngày nào cũng sốt cũng được.

 

So với anh thì Đàm Vũ chẳng có biểu cảm gì: “Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”

 

Tiêu Thần đi tới gần cô, che miệng ho nhẹ: “Tiểu Vũ, vẫn là em tốt với anh.”

 

“Đừng hiểu nhầm, tôi không tới đây vì anh.” Mặt Đàm Vũ không cảm xúc: “Là mẹ nuôi nhờ tôi đến đây.”

 

Ý cô nói là: Nếu bà Tiêu không nói, cô sẽ không đến.

 

Tiêu Thần không hề để ý đến lí do vì sao cô tới đây, chỉ cần cô đến là tốt rồi.

 

Trên xe, anh cố tình làm như tình cờ nói chuyện với cô: “Nghe mẹ nói em đến Nam Thành là vì công việc, tiến triển có thuận lợi không?”

 

“Anh thấy em gầy đi rồi, có phải không ăn uống đầy đủ không?”

 

“Nửa năm nay anh có học nấu vài món mới, lúc nào về làm cho em ăn được không?”

 

“Tiểu Vũ, đừng để bản thân mệt quá.”

 

 

Một mình anh nói chuyện rất lâu, Đàm Vũ nghe mãi, bỗng nhiên cô lại nhớ đến chuyện trước đây. Lúc đó người thao thao bất tuyệt như thế này là cô, người dỗ dành cũng là cô, chỉ cần vẻ mặt anh hơi khó chịu một chút thôi lòng cô cũng sẽ cảm thấy run rẩy, sợ rằng bản thân làm sai việc gì đó.

 

Vì anh nên cô luôn cố gắng thay đổi, những món anh thích ăn cô sẽ ép bản thân mình thích, anh không thích thì cô cũng sẽ không thích.

 

Chỉ cần có thể khiến anh vui, bảo cô làm gì cũng được.

 

Chỉ cần có thể gặp được anh, anh nói gì cũng được.

 

Anh nhiều lần đuổi cô đi nhưng ngoài việc nịnh nọt anh ra thì cô chẳng còn cách nào khác.

 

Đàm Vũ cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay, thực ra chẳng còn dấu vết gì nữa. Nhưng không biết tại sao, khi nghe anh nói chuyện, nơi đó lại cảm thấy đau nhói.

 

Dường như nó vẫn đang chảy máu.

 

Cô nhớ lại cuộc đối thoại bên ngoài bệnh viện, anh lạnh lùng lái xe đi qua cô. Cô nhíu mày, không có ý nghĩ muốn nghe nữa.

 

“Im miệng.” Cô nói.

 

Tiêu Thần dừng lại, im lặng vài giây rồi nói: “Được, anh không nói nữa.”

 

Đàm Vũ hỏi tài xế: “Sắp đến chưa?”

 

Tài xế trả lời: “Sắp rồi.”

 

Điện thoại Đàm Vũ vang lên, cô nghe máy, bên trong truyền ra tiếng của một người đàn ông. Giọng nói không lớn nên anh không nghe rõ đối phương đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe được một câu nhưng lại khiến người ta cảm thấy rằng đó là một người có tính cách dịu dàng.

 

Vẻ mặt Đàm Vũ cũng thay đổi, ánh mắt sáng ngời, nụ cười luôn thường trực trên môi. Khi cô cười trông rất xinh đẹp, mắt cong lên trông rất mê người.

 

Trước đây Tiêu Thần đã biết Đàm Vũ rất xinh đẹp, bây giờ trông lại càng xinh đẹp hơn.

 

Bình dấm chua trong lòng bị đạp đổ, mùi chua nồng nặc bay ra, vừa chua vừa chát, cực kỳ khó chịu.

 

Đầu như thể càng đau hơn, như bị khoét từng miếng.

 

Tay nắm chặt thành nắm đấm, anh ép bản thân phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên con phố đối diện có một đôi chậm rãi đi qua, trong tay chàng trai cầm đồ ăn, thỉnh thoảng bón cho cô gái bên cạnh.

 

Trông mặt cô gái rất hạnh phúc.

 

Tiêu Thần quay đầu nhìn, trên mặt Đàm Vũ cũng có biểu cảm giống như vậy.

 

Anh chợt ngây người, xem ra cô thật sự rất thích chàng trai đó.

 

Nghĩ đến chàng trai được Đàm Vũ thích, anh ghen tị đến mức sắp phát điên.

 

Không, anh không cho phép.

 

Cô nói chuyện điện thoại một lúc lâu mới cúp máy, sắc mặt Tiêu Thần đã không thể dùng từ ‘bình thường’ để hình dung nữa.

 

Đàm Vũ vẫn không nhìn anh, ánh mắt luôn đặt trên màn hình điện thoại. Có vẻ như có người gửi tin nhắn wechat cho cô, trông nét mặt cô thì có lẽ người gửi là chồng chưa cưới.

 

Tiêu Thần dùng sức hít thở sâu một hơi, trái tim nhói lên từng đợt.

 

Mười phút sau, xe dừng trong bãi đỗ xe bệnh viện. Đàm Vũ xuống xe trước, Tiêu Thần tưởng rằng cô sẽ đi qua đỡ mình nhưng sự thật là do anh đã nghĩ nhiều. Đàm Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh đợi anh.

 

Hình ảnh này giống y hệt hình ảnh nửa năm trước.

 

Vào buổi tối mà cổ tay Đàm Vũ bị thương, bởi vì anh đang giận nên không quan tâm đến cô, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh xe đợi cô bước xuống. Nhưng điểm khác biệt là vẻ mặt cô lạnh lùng, còn buổi tối hôm đó mặt anh xanh mét.

 

Đây gọi là gì?

 

Tự làm tự chịu.

 

Tiêu Thần thật sự rất hối hận, nếu thời gian có thể quay lại, anh chắc chắn sẽ làm tốt.

 

Đàm Vũ sải bước đi về phía trước.

 

Tiêu Thần đi theo sau, vì đầu anh choáng váng quá nên khi đi cứ lắc la lắc lư. Lúc cơ thể đổ về phía Đàm Vũ, anh nghe cô nói: “Anh cố ý đúng không?”

 

Tiêu Thần đứng dậy, mặt trắng bệch, lắc đầu: “Không phải.”

 

Đàm Vũ bước xa ra một chút: “Tốt nhất là vậy.”

 

Bước chân vào bệnh viện.

 

Vì là sáng sớm nên không có quá nhiều người tới khám, Tiêu Thần che chắn rất kín nên không sợ bị nhận ra. Đàm Vũ bước vào trong thang máy cùng anh.

 

Bên trong có hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện, chủ đề là một bộ phim rất nổi tiếng gần đây. Một cô gái trong số đó hùng hổ nói: “Cậu nói xem, có phải đầu óc nam chính bị úng nước không. Lúc nữ chính thích anh ta thì anh ta không thèm cho cô ấy sắc mặt tốt, bây giờ nữ chính không cần anh ta nữa thì anh ta lại vội vàng chạy đi xun xoe cô ấy.”

 

“Không phải bị úng nước mà là anh ta có vấn đề về thần kinh.” Một cô gái khác nói: “Nếu người đàn ông tớ thích mà đối xử với tớ như thế, cả đời này tớ sẽ không tha thứ cho anh ta.”

 

“Tớ cũng thế, không bao giờ quay lại.”

 

“Đúng.”

 

Cửa thang máy mở ra, hai cô gái đó cùng nhau đi ra ngoài.

 

Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên mặt Đàm Vũ, mở miệng định giải thích: “Tiểu Vũ, anh…”

 

Tiểu Vũ cười khẩy: “Tôi cảm thấy bọn họ nói cũng đúng đó chứ, anh thấy sao?”

 

Tiêu Thần: …

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)