TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần không cẩn thận đụng phải bồi bàn đang đứng ở đằng sau, bộ complet màu xám bạc bị rượu vang đỏ thấm ướt một mảng, bồi bàn vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”

 

Anh không quan tâm, đưa tay kéo Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ tránh được, mặt lạnh lùng nói: “Mong anh Tiêu giữ tự trọng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Tiêu Thần hiện lên vẻ đau khổ, chân mày nhíu chặt, trong mắt toàn là tơ máu: “Em cứ phải dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh à?”

 

“Không thể tha thứ cho anh ư?”

 

“Tiểu Vũ, nể mặt chúng ta cùng nhau trưởng thành, đừng giận anh nữa, được không?”

 

Ngón tay anh vừa chạm vào cánh tay Đàm Vũ đã bị cô hất ra: “Là ai nói không muốn làm anh trai tôi?”

 

Đàm Vũ liếc nhìn anh, nói: “Là anh.”

 

Tiêu Thần lắc đầu: “Lúc đó anh…”

 

“Lúc đó anh thích Tống Viện chết đi được.” Đàm Vũ ngắt lời anh: “Tôi biết suy nghĩ của anh, không cần chứng tỏ trước mặt tôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải như vậy đâu, anh muốn nói là anh…”

 

“Không quan trọng, cũng không cần biết anh có suy nghĩ gì, bây giờ tôi không quan tâm nữa.”

 

“Không quan tâm?” Tiêu Thần loạng choạng đụng vào tấm ảnh cưới bên cạnh, còn chưa kịp nhìn kỹ bức ảnh, nó đã đổ xuống đất, trông dáng vẻ anh rất đau khổ: “Thật sự không thể tha thứ cho anh ư?”

 

“Giữa chúng ta chẳng có gì để tha thứ cả.” Đàm Vũ nói: “Chuyện ngày xưa tôi đã quên từ lâu rồi.”

 

Quên rồi?

 

Vậy mà cô nói đã quên rồi?

 

Tiêu Thần chưa bao giờ đau lòng như lúc này, giống như có một con dao cứa từng chút, từng chút một, đau đến mức không thể hít thở.

 

Trong lúc hoảng hốt, trước mắt hiện lên hình ảnh hồi nhỏ. Mùa xuân anh đưa cô đi chơi xuân, bắt bướm, mùa hè anh đưa cô đi công viên chơi, mùa thu bọn họ cùng nhau thả diều, mùa đông cùng nhau nghịch tuyết.

 

Cô chẳng khác nào chiếc bóng của anh.

 

Bây giờ cái bóng nói không cần anh nữa, anh cứ tưởng rằng bản thân sẽ rất vui mừng. Nhưng không phải vậy, anh rất khó chịu, khó chịu đến mức hít thở thôi cũng thấy đau.

 

“Chỉ một lần thôi, một lần này thôi được không?” Tiêu Thần cầu xin: “Đừng, đừng đính hôn.”

 

Đàm Vũ cười, vứt cho anh hai từ: “Không được.”

 

Nói xong cô quay người đi về phía đại sảnh.

 

Tiêu Thần thấy vậy vội vàng đuổi theo nhưng lại bị ngăn lại: “Xin lỗi anh, anh không được vào.”

 

“Tôi phải vào trong, các người tránh ra.” Tiêu Thần tức giận quát.

 

“Cô Đàm nói rồi, anh không được vào.” Bảo vệ chặn anh lại: “Nếu anh còn xông vào nữa, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát thôi.”

 

Không biết Tôn Sướng đã chuồn vào trong kiểu gì, nghe bảo vệ nói sẽ báo cảnh sát, cậu bị dọa sợ đến nỗi run người, kéo tay Tiêu Thần: “Anh Thần, đừng.”

 

Dù gì Tiêu Thần cũng là nghệ sĩ, nếu báo cảnh sát để rồi bị bắt thì sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh.

 

Tôn Sướng ở phía sau kéo anh lại.

 

Tiêu Thần trơ mắt nhìn cánh cửa đại sảnh đóng lại, chẳng bao lâu sau bên trong đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng với giọng nói khoan thai của MC truyền đến: “Hoan nghênh đôi vợ chồng sắp cưới bước vào.”

 

Sau đó là tiếng âm nhạc vang lên.

 

Đôi vợ chồng sắp cưới?

 

Mặt Tiêu Thần tràn ngập biểu cảm đau khổ, hai tay dùng sức xoa mặt, quay người nhìn Tôn Sướng, cười nhếch mép: “Ha, đôi vợ chồng sắp cưới, đôi vợ chồng sắp cưới.”

 

Tôn Sướng thấy anh hơi suy sụp nên vội vàng an ủi: “Anh Thần, chỉ cần cô Đàm chưa kết hôn thì tất cả vẫn kịp.”

 

“Thật ư?” Tiêu Thần hỏi.

 

“Đúng vậy.” Tôn Sướng nói: “Hay là chúng ta quay về khách sạn trước đã, anh về nghỉ ngơi cho tốt rồi chúng ta lại nghĩ cách đối phó.”

 

Hôm qua Tiêu Thần thức trắng đêm, vừa nãy còn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa nên bây giờ suy nghĩ vô cùng rối bời. Anh ra ngoài cùng Tôn Sướng, sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện nhưng rất nhỏ, anh cũng không tập trung nghe.

 

“Có phải đầu óc người đó có vấn đề không?”

 

“Tám mươi phần trăm là có vấn đề.”

 

Bảo vệ nhấc bức ảnh lên: “Hôm nay đâu phải lễ đính hôn của cô Đàm, rõ ràng là của cô Cung mà. Cô Đàm chỉ phụ trách chuẩn bị thôi.”

 

“Chắc là bị cửa kẹp đầu rồi.” Một bảo vệ khác phụ họa.

 

 

Tiêu Thần không quay về khách sạn mà ngồi đợi trong xe. Sau khi đợi hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đợi được Đàm Vũ.

 

Cũng không phải chỉ có một mình Đàm Vũ mà còn có một người đàn ông nữa, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, hai người cách nhau rất gần, thỉnh thoảng cánh tay còn chạm vào nhau.

 

Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, vì dùng quá nhiều sức nên đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng dường như anh không hề cảm nhận thấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ.

 

Bọn họ bước xuống bậc thềm, đi đến bên đường, có ngọn gió thổi qua khiến vài sợi tóc dính lên mặt Đàm Vũ, người đàn ông đó đưa tay vén tóc ra sau tai cô một cách rất tự nhiên.

 

Đàm Vũ khẽ mỉm cười, dường như đang nói gì đó.

 

Tiêu Thần cách đó khá xa nên không nghe rõ. Có điều, nhìn khẩu hình, anh có thể đoán được chắc là đang nói cảm ơn.

 

Người đàn ông đó cười rất dịu dàng, còn xoa đầu cô.

 

Đàm Vũ nhìn anh ta, trong mắt là ánh sáng long lanh.

 

Tiêu Thần nhìn đến đây không chịu đựng thêm được nữa, từ trước đến giờ trong mắt cô chỉ có anh, anh tuyệt đối không cho phép người khác thay thế vị trí của anh.

 

Tới gần xe của người đàn ông đó, anh ta bày tỏ muốn tiến Đàm Vũ về nhưng Đàm Vũ lắc đầu. Người đàn ông ngồi vào trong xe rồi nghênh ngang rời đi.

 

Đàm Vũ nắm chặt khăn choàng trên vai, men theo lề đường đi về phía trước. Vừa mới mưa nên trên mặt đất có nước đọng, giày của cô bị bẩn nhưng cô lại không hề để ý, tiếp tục bước đi.

 

Tiêu Thần mở cửa bước xuống xe, rảo bước đi đến trước mặt Đàm Vũ.

 

Đàm Vũ nhìn bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt lập tức thay đổi, cực kì lạnh lùng. Cô không để ý, vượt qua anh đi về phía trước.

 

Tiêu Thần kéo cổ tay cô: “Đợi đã.”

 

Đàm Vũ cố rút ra nhưng không rút được: “Buông tay, tôi không có gì để nói với anh.”

 

“Anh?” Tiêu Thần cúi đầu nhìn cô: “Trước đây em đều gọi anh là anh trai.”

 

“Anh cũng đã nói là trước đây rồi mà.” Đàm Vũ ngước cằm lên, nhìn anh: “Hơn nữa, là ai nói không muốn nghe tôi gọi anh trai nữa? Là anh.”

 

“Đó là lời nói lúc tức giận.” Giọng nói của Tiêu Thần trở nên dịu dàng hơn: “Không tính.”

 

“Lời nói lúc tức giận?” Đàm Vũ hừ lạnh: “Nhưng tôi lại cảm thấy đó là lời thật lòng.”

 

Cô tiếp tục dùng sức thoát ra: “Anh làm tôi đau đó.”

 

Cổ tay có một vết đỏ chói mắt, là do Tiêu Thần nắm chặt tay cô mà ra, anh buông tay.

 

Đàm Vũ vừa xoa cổ tay vừa lui về sau, trong lời nói mang theo gai nhọn: “Tiêu Thần, tôi không hiểu tại sao hôm nay anh đột nhiên xuất hiện. Mục đích của anh là gì? Nhưng tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi không muốn nhìn thấy anh. Vậy nên, mong anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Đàm Vũ dừng rồi nói tiếp: “Nhìn thấy anh, thật sự rất…” ảnh hưởng đến tâm trạng.

 

Cuối cùng vẫn là quan tâm đến thể diện của anh nên không nói ra vế sau.

 

“Nếu anh cứ không làm thế thì sao?” Tiêu Thần hỏi.

 

“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Đàm Vũ nói: “Chắc hẳn anh cũng không hy vọng tôi làm như vậy.”

 

Nếu dùng lời cảnh cáo này với người khác có lẽ sẽ có tác dụng, Nhưng bây giờ Tiêu Thần điên rồi, nghĩ đến việc vì không muốn gặp anh mà cô còn báo cảnh sát, anh càng đau lòng hơn.

 

“Tiểu Vũ thật sự muốn đối xử với anh như vậy à?” Anh hỏi một cách bất lực.

 

“Nếu anh làm theo lời tôi nói thì tôi sẽ không làm vậy.” Đàm Vũ nói: “Tránh ra.”

 

Tiêu Thần không tránh, anh nhìn cô chằm chằm.

 

Đàm Vũ lấy điện thoại trong túi ra, ấn số điện thoại: “Xin chào, tôi đang ở…”

 

Cô báo cảnh sát xong, cất điện thoại vào trong túi, khẽ cười: “Cảnh sát sắp đến rồi.”

 

Tiêu Thần nói: “Được, vậy anh đợi.”

 

Mãi tới khi cảnh sát tới anh cũng không hề tránh đường, cứ đứng nhìn Đàm Vũ trân trân. Nửa năm không gặp, anh rất nhớ cô, nỗi nhớ đó là nỗi nhớ khắc sâu vào trong xương máu và càng ngày càng đậm sâu hơn.

 

Từ sự thờ ơ ban đầu cho đến sự đau lòng bây giờ, điều anh muốn làm nhất là tự tát mình vài cái thật mạnh, bởi vì tự tay anh đã đẩy cô ra xa.

 

Có thể trách ai được đây.

 

Nhưng, nhưng mà, tại sao cô không thể cho anh một cơ hội nữa.

 

Chỉ một lần thôi cũng được.

 

Cảnh sát đưa cả Tiêu Thần và Đàm Vũ đi. Đàm Vũ ghi chép lời khai xong, nhanh chóng rời khỏi đó, còn Tiêu Thần thì đến tận ngày hôm sau mới được thả đi. Tôn Sướng đã sớm thông báo chuyện này cho quản lý nên mới sáng sớm quản lý đã ngồi máy bay qua đây rồi tới đồn cảnh sát, bảo lãnh cho Tiêu Thần.

 

Chỉ qua một đêm mà Tiêu Thần đã tiều tụy đi trông thấy, đôi mắt dưới cặp kính râm như đang nhỏ máu, đỏ đến kinh người. Râu trên cằm anh cũng nhú ra chi chít, may mà có khẩu trang, nếu để đám thợ săn ảnh nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không biết bọn họ sẽ viết ra cái gì nữa.

 

Quản lí rất tức giận, trách mắng Tôn Sướng xong bắt đầu quay ra trách mắng Tiêu Thần, nói anh đang lấy sự nghiệp ra làm trò đùa, hỏi anh có phải không muốn lăn lộn trong giới nữa hay không.

 

Tiêu Thần đang cực kỳ suy sụp, anh không lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

 

Quản lý định đưa anh đi nhưng anh lại nói: “Bây giờ tôi không thể đi được.”

 

Quản lý: “Không được, bắt buộc phải đi.”

 

Tiêu Thần kiên quyết: “Đi cũng được thôi nhưng phải đợi thêm mấy ngày nữa.”

 

Anh còn phải tìm Đàm Vũ nói chuyện đã.

 

Quản lí tức giận chửi một tiếng: “Đệt.”

 

Tôn Sướng sợ đến mức không dám lên tiếng, Tiêu Thần không quan tâm, tầm mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Nơi đó là công viên, anh đã từng đưa Đàm Vũ đến đó chèo thuyền. Cô gái sợ nước nên từ lúc lên thuyền luôn nắm lấy tay anh, nói: “Anh trai, anh không được buông tay đâu đó.”

 

Bây giờ…

 

Anh không còn tư cách nắm tay cô nữa rồi.

 

Không, anh phải nắm.

 

Tiêu Thần tự nói với bản thân rằng mình nhất định phải cố gắng đến cùng.

 

Anh quay về nhà một chuyến, gặp bà Tiêu ở nhà. Bà Tiêu vứt cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, vẻ mặt của bà Tiêu ghét bỏ: “Nhìn dáng vẻ của con xem, làm sao mang bộ dạng này đi gặp người khác được? Đi tắm đi.”

 

Anh cầm quần áo đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau đi ra, hỏi: “Tiểu Vũ đang ở đâu ạ?”

 

Bà Tiêu: “Không biết.”

 

Tiêu Thần: “Mẹ!”

 

Bà Tiêu lườm anh một cái: “Tiểu Vũ về nước cùng thầy hướng dẫn rồi.”

 

Mắt Tiêu Thần sáng lên: “Đi đâu?”

 

Bà Tiêu: “Nam Thành.”

 

Tiêu Thần quay người đi ra ngoài, đi được hai bước, anh quay đầu lại, ôm mặt bà Tiêu, hôn một cái lên mặt bà: “Cảm ơn mẹ.”

 

Bà Tiêu đập tay anh: “Không được hôn.”

 

Tiêu Thần hôn xong, rời đi ngay tức khắc.

 

 

Đàm Vũ không ngờ rằng bản thân sẽ quay trở lại Nam Thành, thực ra lần này cô không muốn tới đây. Nhưng thầy hướng dẫn đã tự mình thuyết phục, muốn cô làm trợ lý cho ông. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đồng ý.

 

Lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, cô nói với bản thân: Không sao cả, cô sẽ làm tốt thôi.

 

Ngày đầu tiên đến Nam Thành đã có rất nhiều cuộc họp, buổi tối đối tác mở tiệc, muốn cùng nhau ăn cơm nên Đàm Vũ, với tư cách là trợ lí, cũng phải đi cùng.

 

Bên đối tác rất nhiệt tình, lúc ăn cơm thường xuyên mời rượu. Đàm Vũ có tửu lượng không cao nên mới uống một ly đã đỏ cả mặt, đầu có chút choáng váng. Cô mượn cớ đi vệ sinh để ra khỏi phòng riêng, vốn có ý muốn trốn tránh nhưng không ngờ lại gặp phải người quen.

 

Tiêu Thần nhìn cô, đút một tay vào túi, cô không nhìn rõ vẻ mặt đang ẩn trong bóng tối của anh.

 

Đàm Vũ không muốn nhìn anh nên quay người rời đi.

 

Tiêu Thần cất bước đuổi theo, kéo cô vào phòng riêng bên cạnh, đóng cửa lại, áp sát vào người cô, nói: “Em uống rượu à?”

 

Đàm Vũ không trả lời câu hỏi của anh, mắt đỏ lên, nói: “Anh Tiêu, hình như tôi từng nói không hy vọng sẽ gặp lại anh một lần nữa.”

 

Tiêu Thần không muốn nghe cô gọi ‘anh Tiêu’, điều này nhắc nhở anh rằng giữa bọn họ chẳng thân quen nên anh cực kỳ không thích.

 

“Trước đây em gọi anh là anh trai.” Tiêu Thần nhắc nhở.

 

Đây không phải lần đầu tiên anh nói câu này, đôi mắt của Đàm Vũ cong cong, như thể mới nghe được một câu chuyện cười: “Bây giờ tôi có anh trai rồi.”

 

“Anh ta là ai?”

 

“Chồng chưa cưới của tôi.”

 

Người Tiêu Thần không tự chủ được mà run lên, anh quên mất rằng cô đã đính hôn. Trên mặt anh hiện lên vẻ đau buồn, giọng điệu hơi kiềm chế: “Anh không cho phép.”

 

Hôm nay anh cũng đã uống một chút rượu nên lúc nói chuyện có dáng vẻ hơi độc đoán: “Em chỉ có thể là của anh.”

 

Cô dùng sức đẩy anh ra rồi sờ vào tay nắm cửa, cánh cửa mở ra thành một khe hở.

 

‘Rầm’, một giây sau cửa đóng lại.

 

Tiêu Thần đi tới từ phía sau, anh đặt cằm trên vai cô, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: “Anh chỉ cần một cơ hội thôi, em không thể cho anh được ư?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)