TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hôm nay nhiều nơi có mưa nên không mua được vé, Tiêu Thần vừa lo lắng vừa khó chịu, lúc làm việc không tập trung, suýt chút nữa đã làm bản thân bị thương. Trong lúc nghỉ ngơi, Tôn Sướng chạy tới, vỗ ngực nói: “Anh Thần, anh dọa em sợ muốn chết.”

 

Lúc nãy, khi đèn treo rơi xuống suýt chút nữa đã đập vào đầu Tiêu Thần. Nếu thật sự rơi trúng, nói không chừng người cũng tàn phế luôn.

 

Tiêu Thần nhíu mày nói: “Tôi không sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôn Sướng nói: “Suýt chút nữa xảy ra tai nạn rồi.”

 

Sau đó cậu nói tiếp: “Anh Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy?”

 

Tâm trạng cáu kỉnh, trong lòng buồn bực, tóm lại là rất khó chịu. Tiêu Thần lạnh lùng nói: “Không sao.”

 

“Mặt anh xanh mét cả rồi, không sao cái gì chứ.” Tôn Sướng nhớ đến điều gì đó, nhướng mày hỏi: “Không phải là vì cô Đàm đó chứ?”

 

Tiêu Thần hơi ngây người, nhất thời chìm vào suy nghĩ.

 

“Có phải anh nhớ cô Đàm không?”

 

“Cũng đúng, từ khi cô Đàm đi đã nửa năm rồi chưa gặp lại, chắc chắn là phải nhớ rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh Thần, rốt cuộc anh có tâm tư gì với cô Đàm vậy?”

 

Tiêu Thần ngước mắt nhìn cậu, Tôn Sướng giải thích: “Em vốn tưởng rằng sau khi cô Đàm đi anh sẽ vui vẻ nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không có chuyện đó. Anh biết đã bao lâu rồi anh không cười không?”

 

“Bao lâu?”

 

“Nửa năm.” Tôn Sướng nói xong, lắc đầu: “Chắc là nửa năm lẻ năm ngày.”

 

“…”

 

“Anh Thần, đã lâu lắm rồi em không thấy anh cười.”

 

Tiêu Thần nâng chiếc cốc trong tay lên, lặng lẽ uống. Điện thoại anh bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới, Tôn Sướng đưa điện thoại cho anh: “Anh Thần, wechat.”

 

Tiêu Thần đưa cốc cho Tôn Sướng, nhận lấy điện thoại, mở khóa, bấm mở wechat, là tin nhắn của bà Tiêu.

 

Tất cả đều là ảnh, có tổng cộng mười tấm.

 

Người và cảnh trong ảnh đều giống nhau, một nam một nữ, người phụ nữ trông rất trong sáng, đáng yêu, đó là Đàm Vũ. Còn người đàn ông thì anh không biết.

 

Tiêu Thần hơi híp mắt lại, vừa định hỏi gì đó thì bà Tiêu gửi tin nhắn tới.

 

“Con chọn giúp mẹ xem tấm nào ổn.”

 

Tiêu Thần: “Cái gì ổn cơ?”

 

Bà Tiêu: “Ảnh đính hôn.”

 

Mắt Tiêu Thần bỗng tối đi: “Đàm Vũ thật sự muốn đính hôn à?”

 

Bà Tiêu: “Không thì sao?”

 

Bà Tiêu: “Lẽ nào còn muốn Đàm Vũ đợi con à?”

 

Tiêu Thần gọi điện cho bà Tiêu, đi thẳng vào vấn đề: “Con không đồng ý.”

 

“Con không đồng ý? Vậy thì sao chứ?” Bà Tiêu nói: “Đừng quên, là con không cần Tiểu Vũ trước. Thế nào, con không cần con bé, lẽ nào con bé còn không thể tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình à? A Thần à, con người không thể vô lương tâm như vậy được.”

 

“Mẹ luôn nói con vô lương tâm. Rốt cuộc con vô lương tâm ở chỗ nào.” Bà Tiêu đã nói lời này rất nhiều lần, trước đây Tiêu Thần không để ý, cũng không hỏi tới. Có lẽ là do hôm nay bị kích thích.

 

“Thôi, mẹ không nói chuyện với con nữa.” Bà Tiêu đã đồng ý với Đàm Vũ không nói tới chuyện đó nữa.

 

“Tại sao không nói nữa?” Tiêu Thần nói: “Mẹ, con mới là con trai mẹ, tại sao mẹ luôn thiên vị Đàm Vũ như vậy?”

 

“Tại sao? Con nói tại sao ư?” Bà Tiêu nói: “Bởi vì Đàm Vũ từng cứu mạng con.”

 

“Cô ấy cứu con lúc nào cơ?” Tiêu Thần không có chút ấn tượng nào, anh cảm thấy chắc chắn đây là lời nói dối mà bà Tiêu bịa ra.

 

“Con nhớ lại chuyện lần đó con không cẩn thận rơi xuống nước đi.”

 

“Không phải lần con ngã xuống nước được chú Ngô cứu à?”

 

“Chú Ngô không biết bơi thì cứu con kiểu gì.”

 

“…”

 

“Lần đó là Tiểu Vũ cứu con.” Bà Tiêu nói: “Con bé vẫn luôn không muốn nói với con chuyện này, sợ con cảm thấy có gánh nặng. Con thì tốt rồi, lúc nào cũng làm khó ân nhân cứu mạng. Cái cô Tống Viện đó và con mới quen biết nhau được mấy ngày, lúc nào cũng hỏi han người ta ân cần nhưng Tiểu Vũ mới là người ở bên con từ nhỏ đến lớn.”

 

“A Thần, mẹ vẫn luôn cho rằng con là một đứa trẻ có tấm lòng lương thiện nhưng mẹ sai rồi. Con không phải, con quá nhẫn tâm với Tiểu Vũ.”

 

“Mẹ, con…”

 

“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không đảm đương nổi tiếng mẹ của anh.”

 

Bà Tiêu tức giận cúp máy.

 

Tiêu Thần nhìn ảnh trên điện thoại, cánh cửa trí nhớ dần dần mở ra, quay về mùa đông năm đó. Ngày hôm đó sương rất dày, anh dậy sớm ra ngoài chạy bộ. Trên đường, khi đi qua một con sông, nghe thấy có người kêu cứu nên anh không chút suy nghĩ nhảy xuống, cố gắng hết sức để cứu người. Nhưng khi lên bờ lại phát hiện chân bị chuột rút, cơ thể bắt đầu chìm xuống.

 

Lúc bắt đầu cảm thấy ngạt thở, anh đã nghĩ, lần này chết chắc rồi.

 

Trong khi mơ mơ màng màng, hình như có người kéo anh, thấy anh khó hít thở bèn hô hấp nhân tạo cho anh.

 

Ký ức của ngày hôm đó rất mờ nhạt, anh chỉ nhớ giữa chừng mình có tỉnh lại một lần, nhìn thấy có người cõng anh đi. Anh muốn nói với đối phương là thả mình xuống nhưng thật sự anh không còn sức để nói chuyện. Sau khi thử cử động mấy lần mà không được, anh dần ngủ thiếp đi.

 

Lần nữa tỉnh lại, anh đã ở trong nhà mình.

 

Anh hỏi ai đã cứu mình nhưng mọi người đều nói là tài xế Ngô. Anh tin tưởng không một chút nghi ngờ, còn tăng lương cho chú Ngô nữa. Chẳng trách mặt chú Ngô tỏ ra khó xử như vậy, hoá ra… là người khác cứu anh.

 

Tiêu Thần nhìn lại bức ảnh một lần nữa, thoát ra ngoài, bấm số điện thoại gọi đi. Vẫn là tiếng nhạc chuông điện thoại như trước đây. Thử hai lần đều là tiếng chuông đó, anh ngoắc ngón tay.

 

Tôn Sướng hỏi: “Sao thế ạ?”

 

Tôn Thần: “Điện thoại của cậu.”

 

Tôn Sướng mở khoá điện thoại rồi đưa cho Tiêu Thần, anh nhận lấy rồi bấm một dãy số điện thoại, nhạc chờ vang lên chẳng bao lâu đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

 

“Xin chào, anh tìm ai?”

 

Có lẽ do đã quá lâu không nghe thấy giọng Đàm Vũ, Tiêu Thần ngây người, tay nắm chặt điện thoại, mở miệng mấy lần nhưng không nói lên lời.

 

“Alo, xin chào.”

 

“Alo.”

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, người đó hỏi Đàm Vũ là điện thoại của ai, Đàm Vũ nói: “Chắc là nhầm máy.”

 

Người đó lại hỏi: “Vậy những tấm ảnh đó để đâu?”

 

Đàm Vũ nói: “Đặt trước cửa đại sảnh đi.”

 

Tiêu Thần chợt tỉnh táo lại, gọi một tiếng: “Đàm Vũ.”

 

Có vẻ như Đàm Vũ không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ gọi điện thoại cho mình, ngây người vài giây, nói: “Vâng.”

 

Tiêu Thần: “Gần đây… sống tốt không?”

 

Đàm Vũ mất tự nhiên, nói: “Nhờ phúc của anh Tiêu, em sống rất tốt.”

 

“Em vẫn đang giận anh à? Tiêu Thần hỏi.

 

“Giận?” Đầm Vũ nở nụ cười mỉa mai: “Anh nghĩ nhiều rồi, tức giận sẽ chứng minh người đó vẫn còn vị trí trong lòng mình. Em, không hề giận anh.”

 

Ý cô muốn nói rằng anh chẳng là gì trong lòng cô cả.

 

Người Tiêu Thần bỗng run lên, lùi về sau một bước: “Đàm Vũ, đừng nói chuyện với anh như vậy, được không?”

 

“Nghe không quen à?” Đàm Vũ nói: “Rất xin lỗi, bây giờ em chỉ biết nói chuyện như vậy, nếu không quen có thể không nghe.”

 

“Đợi đã, em đừng cúp máy.” Tiêu Thần nói: “Anh có chuyện muốn nói.”

 

“Anh muốn nói thì em phải nghe à?” Giọng nói của Đàm Vũ vô cùng lạnh lùng: “Em rất bận, không rảnh nghe anh nói chuyện.”

 

“Hai phút.” Tiêu Thần nói: “Không, một phút thôi, chỉ tốn của em một phút thôi.”

 

“Bây giờ còn 50 giây.” Đàm Vũ nhắc nhở.

 

“Tiểu Vũ, em có thể, có thể không đính hôn được không?” Tiêu Thần nói xong, im lặng đợi Đàm Vũ trả lời.

 

“Hình như chuyện này không liên quan đến anh.” Đàm Vũ nói: “Anh Tiêu, anh vượt quá ranh giới rồi.”

 

“Phải, đúng là không liên quan đến anh.”

 

“Biết là được.”

 

“Nhưng, Đàm Vũ, anh, anh…” Anh bỗng nhiên phát hiện ra là bản thân không thể không có em.

 

“Anh? Anh như thế nào có liên quan gì đến em?” Hình như Đàm Vũ rất ghét nghe anh nói chuyện: “Làm phiền anh Tiêu sau này đừng gọi điện thoại cho em nữa, em rất bận.”

 

“Có phải năm đó em đã cứu anh không?” Tiêu Thần hỏi.

 

“Năm đó? Năm nào? Em không rảnh rỗi như vậy.”

 

“Nhưng mẹ nói…”

 

“Mẹ nhớ nhầm rồi.”

 

“Đàm Vũ, em ghét anh đến vậy à?”

 

“… Phải.”

 

Tiêu Thần còn muốn nói gì đó nhưng đối phương đã cúp máy, đợi tới khi anh phản ứng lại, âm thanh trong điện thoại đã biến thành: “Xin chào, số điện thoại mà quý khách liên lạc hiện đang bận…”

 

Đàm Vũ cũng cho số điện thoại này vào danh sách đen.

 

Tiêu Thần bỗng có nỗi khó chịu không tên, trái tim đau đớn như vừa bị giẫm một cái.

 

Tôn Sướng thấy dáng vẻ anh còn khó coi hơn cả khóc, cậu hơi lo lắng, hỏi: “Anh Thần, sao vậy?”

 

Mắt Tiêu Thần đỏ lên, một lúc lâu sau mới nói: “Đặt vé máy bay tới Pháp.”

 

Vốn tưởng rằng đến tối không còn vé nữa, ai ngờ rằng vừa hay có người trả vé, vậy nên Tôn Sướng vội vàng mua lại. Sau khi lên máy bay, cậu hỏi Tiêu Thần: “Anh, anh ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh.”

 

Tiêu Thần nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Không cần.” Anh căn bản không ngủ được.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhìn thấy khung cảnh Đàm Vũ chất vấn anh, còn cả hình ảnh ngày hôm đó cổ tay cô chảy máu, cầu xin anh đừng bắt cô đi.

 

Là do anh làm, do anh đáng chết.

 

Tất cả những việc này đều là do anh gây nên.

 

Tiêu Thần rất hối hận nhưng có hối hận đến thế nào thì cũng thể cứu vớt được nữa.

 

Nhưng anh lại không cam tâm, Đàm Vũ thích anh nhiều năm như vậy, chắc sẽ không dễ dàng buông tay thế đâu.

 

 

Hai người họ đến Paris vào buổi sáng, lúc ấy Paris đang mưa. Sau khi họ lên xe đã đi thẳng về nhà nhưng kỳ lạ là trong nhà không có ai.

 

Bà Tiêu không có nhà, người giúp việc cũng không.

 

Tiêu Thần kiểm tra một lượt từng phòng, đúng là không có người. Khi đi đến phòng khách, anh tình cờ nhìn thấy tấm thiệp mời trên bàn trà, sau đó chạy như điên ra ngoài.

 

Trên tấm thiệp viết ‘mời bà Tiêu tham gia lễ đính hôn’.

 

Tiêu Thần còn chưa xem xong đã vội vàng chạy ra ngoài, vừa lên xe đã giục tài xế lái nhanh lên.

 

Lượng xe lưu thông rất lớn nên không thể đi nhanh được. Tiêu Thần cực kỳ sốt ruột, nhìn đồng hồ mấy lần liền, tới khi thật sự không đợi được nữa bèn đẩy cửa xuống xe.

 

Mưa còn to hơn lúc nãy, anh mới chạy được một đoạn ngắn mà quần áo đã ướt sũng.

 

Tiêu Thần không dừng lại, cuối cùng giữa trưa cũng đuổi tới nơi, đó là một khách sạn.

 

Bảo vệ chặn không cho anh vào: “Xin hỏi thiệp mời của anh đâu.”

 

Tiêu Thần đưa tay sờ, lúc này anh mới nhớ đã để thiệp mời trên xe: “Các anh cho tôi vào trước đi, lát nữa tôi sẽ cho người đưa thiệp qua.”

 

Bảo vệ lắc đầu, từ chối đề nghị của anh.

 

Tiêu Thần muốn xông vào nhưng lại bị bọn họ chặn lại.

 

Tôn Sướng đuổi theo, giơ thiệp lên nói: “Ở đây, ở đây.”

 

Tiêu Thần vứt thiệp cho bảo vệ rồi vội vàng chạy vào trong, anh nhìn thấy Đàm Vũ ở cửa đại sảnh. Cô mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng, trang điểm tinh xảo, mỉm cười nói chuyện với người phụ nữ đối diện.

 

Người đàn ông bên cạnh ghé lại gần nói với cô chuyện gì đó, cô mỉm cười, đưa ly rượu cho người đàn ông.

 

Người đàn ông nhận lấy, tay còn lại còn xoa đầu cô.

 

Tiêu Thần nhìn thấy vậy bỗng nhiên nổi giận, dựa vào đâu mà người đàn ông đó có thể xoa đầu Đàm Vũ, anh ta dựa vào cái gì.

 

Anh đi thẳng về phía trước, đứng cách cô vài bước, gọi: “Đàm Vũ.”

 

Đàm Vũ quay người lại, đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lạnh mặt nói: “Anh tới đây làm gì?”

 

Tiêu Thần tiến lên trước vài bước, kéo tay Đàm Vũ: “Anh không cho phép em đính hôn.”

 

Đàm Vũ giãy khỏi tay anh, giọng nói trầm hẳn xuống: “Anh không cho phép? Anh lấy lí do gì mà không cho phép? Tiêu Thần, đừng quên rằng bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì hết.”

 

“Có!” Tiêu Thần nói: “Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đính hôn với em.”

 

Đàm Vũ như đang nghe chuyện cười, cô bình tĩnh gằn từng chữ: “Em, không, đồng, ý.”

 

Cô gạt tay Tiêu Thần ra, quay người đi về phía trước.

 

Tiêu Thần đưa tay kéo cô lại, Đàm Vũ tiện tay tát anh một cái.

 

Tiêu Thần ngây người, ngừng vài giây rồi mới nói: “Chỉ cần em có thể nguôi giận thì đánh anh cũng chẳng sao.”

 

Đàm Vũ hừ một tiếng, đáp: “Cảm ơn anh Tiêu đã đặc biệt tới tham gia lễ đính hôn của tôi.”

 

Tiêu Thần: …

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)