TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

 Ấn tượng của Tiêu Thần về Đàm Vũ vẫn còn dừng lại ở khoảng thời gian trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thật sự rời đi. Trong mắt anh, Đàm Vũ chỉ đang giở tính tình trẻ con ra thôi, chỉ cần anh dỗ dành cô một chút là sẽ ổn.

 

Hơn nữa, anh luôn không thích bị cô làm phiền, cô rời đi sẽ tốt hơn.

 

Tiêu Thần lạnh lùng nói: "Em tự nói đấy nhé."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Vũ liếc nhìn anh, trong mắt không có một chút nào yếu đuối: "Đúng vậy, là em nói."

 

"Được rồi, anh sẽ bảo Tôn Sướng đặt vé máy bay cho em."

 

"Không cần đâu."

 

Đàm Vũ vượt qua anh bước vào thang máy, Tiêu Thần xoay người bước theo, đầu lưỡi chạm vào răng của anh.

 

Ở trong thang máy, hai người không ai lên tiếng, tới khi cửa thang máy mở, Đàm Vũ bước ra, Tiêu Thần kéo cô lại: "Xe đang đậu ở bãi xe phía dưới."

 

Đàm Vũ quay đầu nhìn anh, bình tĩnh lên tiếng: "Em biết nhưng liên quan gì đến em?"

 

Tiêu Thần cau mày: "Đàm Vũ, em không cần phải nói chuyện như vậy đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Vũ rút cánh tay ra: "Anh Tiêu, chúng ta có quan hệ sao?"

 

"Em nghĩ anh muốn quan tâm em chắc?" Lần đầu tiên Đàm Vũ nói chuyện như vậy với Tiêu Thần, không hề có chút nhiệt độ nào, Tiêu Thần có chút không chịu được.

 

"Vậy là tốt rồi, em cũng không cần anh phải quan tâm." Đàm Vũ nói.

 

"Đoàng…" Âm thanh tiếng sấm từ bên ngoài truyền đến.

 

Tiêu Thần nhắc nhở: "Cứ thế này ra bên ngoài thì em sẽ bị ướt."

 

Đàm Vũ nhẹ nhàng nói: "Bị ướt cũng là chuyện của em, liên quan gì đến anh?"

 

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Buông tay."

 

Tiêu Thần buông tay ra, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: "Tùy em."

 

Sống lưng Đàm Vũ thẳng tắp, chậm rãi tiến lên phía trước, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô, phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe, ngón tay xuôi bên hông cũng siết thật chặt vạt áo, cô thầm tự nhủ: Đàm Vũ à, không được quay đầu, mày có thể mà.

 

-

 

"Đoàng…" Tiêu Thần tỉnh giấc từ trong mộng, chống tay đỡ trán một lát mới dần bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, trời đang đổ cơn mưa.

 

Mưa rất to, như cái đêm anh và Đàm Vũ chia tay sau trận cãi vã.

 

Tiêu Thần vén chăn bước xuống giường, đi tới quầy bar rót cho mình một ly rượu đỏ, vừa uống vừa nhớ lại chuyện đêm đó. Đã qua nửa năm, anh nghĩ rằng mình đã quên đi.

 

Nhưng ngược lại, trí nhớ ngày càng rõ ràng, cảnh tượng đêm hôm đó hằn sâu trong tâm trí anh.

 

Đàm Vũ bước ra từ sảnh bệnh viện, đi vào làn mưa, đôi giày của cô trong nháy mắt bị mưa nhấn chìm. Lúc đó đi gấp, cô chỉ mặc một chiếc áo len, bị nước mưa hắt vào một chút thì đã ướt đẫm, mái tóc cũng dính nước, ngay cả vết thương vừa mới băng bó kỹ cũng bị thấm ướt.

 

Mượn ánh đèn xe để nhìn, nơi đó hiển hiện một màu đỏ nổi bật.

 

Cô làm như không thấy gì, cứ như thế bước đi tiếp.

 

Ban đầu Tiêu Thần cho là cô chỉ nói ra mấy lời tức giận như thế, chờ tới khi bị ướt mưa sẽ quay lại cầu xin anh mà thôi, anh đã nghĩ xong mình sẽ nói những gì, chắc chắn sẽ trách mắng cô vài câu thì mới cho cô lên xe.

 

Nhưng cô không ngoảnh lại.

 

Anh không tin cô không quay đầu lại, lặng lẽ lái xe đi theo phía sau, chờ cô cầu xin bất cứ lúc nào.

 

Đêm đó nhìn cô có vẻ khang khác, Tiêu Thần nhìn thấy sự bướng bỉnh trong cô, đó là điều từ trước đến nay anh chưa từng thấy ở cô. Cô không dừng lại, càng không cầu xin anh, cứ như vậy mà đi bộ về nhà.

 

Anh đỗ xe bên đường nhìn cô đi vào cổng khu dân cư, thấy ánh đèn được bật sáng, trong lòng anh không biết là thở phào nhẹ nhõm vì cái gì.

 

Khi đó anh đã nghĩ, nhìn đi, cô vẫn không thể rời xa anh, đây chẳng phải là quay trở về hay sao.

 

Vừa định lái xe rời đi, anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đứng trước cửa, cô lại trở ra, trên tay còn xách theo một chiếc vali, quần áo sạch sẽ, cầm theo một chiếc ô màu hồng.

 

Chiếc ô mà anh tặng cho cô vào năm ngoái.

 

Anh nhìn Đàm Vũ nói chuyện với bảo vệ, nhìn cô chậm rãi đi ra ngoài, nhìn cô lên một chiếc taxi, mặc dù tâm trạng rất không thoải mái nhưng nghĩ đến việc cô cầm theo chiếc ô đó rời đi, anh lại cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Dù cô có ương ngạnh cỡ nào, vẫn chưa vứt bỏ đồ mà anh tặng.

 

Suy nghĩ này chưa xuất hiện được bao lâu, xe taxi dừng lại, Đàm Vũ bước xuống xe, đi thẳng về phía thùng rác, ném chiếc ô trong tay xuống, ngoài ô ra còn có thêm một cái túi.

 

Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần không nói ra được cảm giác khi đó của mình.

 

Không vui?

 

Tức giận?

 

Dường như đều có đủ, ngay sau đó anh đội mưa đến nhặt lại chiếc túi, bên trong là những món quà sinh nhật anh đã tặng cho cô trong những năm qua, trong đó còn có cả một bức ảnh chụp chung của hai người.

 

Anh vẫn còn mơ hồ nhớ lại lúc đó, cô đã ôm cánh tay anh năn nỉ: "Anh, chúng ta còn chưa có ảnh chụp chung đấy, mình cùng nhau chụp một tấm đi."

 

"Ừ, anh trai tốt."

 

"Anh cực kỳ tốt luôn, đúng không?"

 

Anh không khỏi bất đắc dĩ cầm lấy bức ảnh, cô cười rạng rỡ còn vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, cô coi nó như bảo bối, đặt ở đầu giường, còn nói rằng mỗi lần thức dậy thì sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.

 

Trái tim Tiêu Thần khẽ run lên, từ dòng hồi ức kéo về hiện thực, anh lắc chiếc ly đế cao, trong vô thức lại lấy điện thoại ra gọi điện cho bà Tiêu.

 

Do chênh lệch múi giờ nên ở chỗ bà Tiêu hiện tại đang là ban ngày.

 

Điện thoại reo hồi lâu sau mới có người bắt máy, bà Tiêu nói: "Ngôi sao lớn có chuyện gì thế?"

 

Tiêu Thần cười nói: "Không có việc gì hết, chỉ là con muốn hỏi thăm gần đây mẹ có khỏe hay không mà thôi."

 

"Ồ, đã làm phiền con quan tâm rồi, hiện tại mẹ đang rất khỏe." Bà Tiêu vẫn còn giận những gì mà Tiêu Thần đã nói và làm với Đàm Vũ.

 

Bà vẫn còn nhớ hôm đó khi trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, bà ra ngoài để chạy bộ, vừa mở cửa đã nhìn thấy Đàm Vũ đang ngủ ở trước cửa, sắc mặt tái nhợt, cổ tay còn quấn băng gạc, trên đó là một mảng lớn màu đỏ.

 

Cánh tay ôm lấy đầu gối, ngủ không ngon giấc chút nào, đáng thương tới mức làm tim người ta run lên.

 

Khỏi cần hỏi cũng biết là đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn là Tiêu Thần đã làm chuyện gì đó nhưng Đàm Vũ một mực không muốn nói nên bà cũng chỉ có thể cho qua.

 

Tuy vậy, có thể là sự tức giận của bà không tiêu tan, mỗi lần nhận được điện thoại của Tiêu Thần đều chế giễu một phen.

 

"Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa mà." Tiêu Thần xoa bóp lông mày.

 

"Làm sao? Bây giờ mẹ nói những gì con cũng muốn kiểm soát sao?" Bà Tiêu nói: "Mẹ không phải Tiểu Vũ, con nói gì cũng chịu, mẹ không có cái nghĩa vụ đó, có chuyện gì không? Không có chuyện gì mẹ sẽ cúp máy."

 

Nói rồi bà Tiêu đưa tay ra.

 

Tiêu Thần gọi bà: "Chờ chút đã, mẹ."

 

Bà Tiêu đáp: "Có chuyện gì?"

 

"Đàm, Đàm Vũ..." Tiêu Thần đột nhiên lạc giọng.

 

"Con bé rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ, nửa năm qua cũng quen thêm được rất nhiều bạn mới." Giọng nói của bà Tiêu trầm xuống: "Mặc dù con là con trai của mẹ nhưng có mấy lời vẫn phải nói với con, ban đầu chính con là người đã đẩy Tiểu Vũ ra, vì thế, con đừng quấy rầy cuộc sống của con bé nữa, người ta đã quên con rồi."

 

Quên? Rồi?

 

Ngón tay cầm ly của Tiêu Thần run lên một cái, rượu chảy ra, anh nói nhỏ: "Cô ấy rất vui vẻ sao?"

 

"Đúng vậy, vô cùng vui vẻ." Bà Tiêu nói xong là cúp điện thoại luôn.

 

Tiêu Thần nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng bíp, trong lòng bỗng phiền não, ngẩng đầu uống nốt chỗ rượu còn lại. Anh đặt ly xuống, đi vào phòng tắm, sau đó thẫn thờ bước ra. Trời còn chưa sáng, anh trở lại phòng ngủ, sau khi nằm xuống đã tiến vào giấc mộng.

 

Mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ, anh thấy Đàm Vũ, đúng hơn là không chỉ có mình Đàm Vũ, còn có một người đàn ông khác.

 

Đàm Vũ nói nói cười cười cùng anh ta, còn gọi anh ta là anh trai.

 

Người đàn ông đó dắt tay Đàm Vũ đi trong biển hoa, thậm chí còn kết cho cô một vòng hoa thật đẹp, khen Đàm Vũ rất xinh đẹp.

 

Đàm Vũ thẹn thùng cúi đầu xuống.

 

Người đàn ông nâng cằm cô lên rồi dịu dàng hôn cô.

 

Anh rất tức giận, chưa bao giờ anh tức giận như vậy, anh vội vàng xông lên, muốn bắt lấy người đàn ông kia đánh một trận nhưng không bắt được, chỉ có thể nhìn bọn họ hôn nhau và bày tỏ tình cảm.

 

Qua một giấc mơ khác, anh đến một nhà hàng Tây và anh nhìn thấy một người đàn ông lấy ra chiếc nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn Đàm Vũ.

 

Anh lao lên như một kẻ điên, gào thét lên: “Tôi không đồng ý, tôi không cho phép.”

 

Trong mắt Đàm Vũ tràn ngập nhìn bóng của người đàn ông mà không nhìn thấy anh, cô mỉm cười thẹn thùng gật đầu một cái: “Em đồng ý."

 

Tiêu Thần giật mình tỉnh lại, toàn thân đầy mồ hôi, ngay cả chính anh cũng không biết mình bị làm sao, ngực hơi nhói đau.

 

Do dự hồi lâu, anh cầm điện thoại lên mở WeChat ra, tìm ảnh đại diện của Đàm Vũ, gửi cho cô một tin nhắn.

 

[Gần đây em có khỏe không?]

 

Mới gửi tin nhắn qua đã có thông báo là người dùng này không phải bạn bè của bạn...

 

Đàm Vũ đã hủy kết bạn với anh.

 

Tiêu Thần có chút khó chịu, cũng có hơi tức giận, anh ngồi dậy, nhập số di động của cô rồi gọi đi, một âm thanh nhắc nhở vang lên: "Xin chào, số điện thoại mà bạn liên lạc hiện đang bận..."

 

Đàm Vũ đã kéo anh vào danh sách đen.

 

WeChat bị hủy kết bạn, số điện thoại bị chặn, mất liên lạc hoàn toàn.

 

Rõ ràng đây chính là kết quả mà anh mong muốn nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này anh cảm thấy rất khó chịu, ngực nhói lên nỗi đau.

 

-

 

Ngày hôm sau, Tôn Sướng tới đón anh, câu đầu tiên nói với anh là: "Anh Thần, tối qua anh không ngủ à?"

 

Tiêu Thần: "Hả?"

 

Tôn Sướng đáp: "Quầng thâm mắt đậm như vậy."

 

Là một nghệ sĩ, Tiêu Thần rất chú ý đến việc chăm sóc da, những khi không làm việc, anh rất hiếm thức khuya, hôm nay khi thức dậy anh không soi gương, cũng không biết bây giờ mình trông như thế nào.

 

Tôn Sướng đưa cho anh một chiếc gương: "Tự anh nhìn đi."

 

Tiêu Thần cầm lấy chiếc gương, nhìn một lượt rồi cau mày, thật sự rất đáng sợ.

 

Tôn Sướng nói: "Sắp tới anh còn làm đại diện cho hãng mĩ phẩm trang điểm, dáng vẻ này sẽ gây ảnh hưởng không tốt."

 

Bộ dạng giống quỷ này thực sự không ổn, Tiêu Thần nhéo nhéo lông mày: "Liên lạc với thợ trang điểm đi."

 

Tôn Sướng gật đầu: "Vâng."

 

Sau khi liên lạc, Tôn Sướng bèn hỏi: "Anh Thần, gần đây anh bị sao vậy, cả người cứ bồn chồn không yên. Chẳng lẽ là do cô Tống sao?"

 

Tống Viện?

 

Tôn Sướng không nhắc đến thì không sao, vừa mới nhắc đến, Tiêu Thần đột nhiên nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi anh không nhớ tới Tống Viện nữa, thậm chí ngay cả dáng vẻ của cô như thế nào anh cũng đã mơ hồ.

 

Ngược lại, người kia thì càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức mỗi đêm đều đi vào trong giấc mộng của anh.

 

“Không phải.” Tiêu Thần nói.

 

Tôn Sướng đang định khuyên nhủ, dù sao thì cô Tống cũng đã có bạn trai rồi, anh Thần cứ nhất quyết theo đuổi cũng chẳng có nghĩa lý gì.

 

"Thật ra thì, em cảm thấy cô Đàm hợp với anh hơn cô Tống nhiều."

 

Tiêu Thần dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Cậu nói cái gì?"

 

Tôn Sướng lại nói: "Cô Đàm phù hợp với anh hơn cô Tống."

 

"Tại sao?"

 

"Chị ấy luôn quan tâm đến anh và đặt anh lên hàng đầu trong mọi việc. Từ ánh mắt của chị ấy có thể nhìn ra rằng chị ấy rất quan tâm đến anh mà. Không phải tình yêu chính là như vậy sao?"

 

Tình yêu ư?

 

Tiêu Thần rơi vào trầm tư.

 

Làm sao anh có thể yêu Đàm Vũ?

 

Không thể nào.

 

Đúng thế, không thể nào.

 

Vừa phủ nhận xong, trong lòng anh lại có giọng nói không đồng tình, tại sao giữa mày với Đàm Vũ lại không thể có tình yêu?

 

Tiêu Thần dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại di động ra lướt. Anh vô tình trông thấy ở trên khoảnh khắc của bà Tiêu có bài viết được đăng vào tối hôm qua, là một bức ảnh.

 

Trên đó, ngoại trừ bà Tiêu, còn có Đàm Vũ và một người đàn ông khác.

 

Đôi mắt Tiêu Thần rơi vào khuôn mặt của Đàm Vũ, cô ấy dường như... xinh đẹp hơn trước kia.

 

Ánh mắt của anh đảo qua chỗ khác, nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh chú ý tới một chi tiết nhỏ, cánh tay người đàn ông đang ôm lấy eo của Đàm Vũ, hơn nữa, ánh mắt anh ta cũng nhìn về phía Đàm Vũ.

 

Đàn ông? Đàm Vũ? Cầu hôn?

 

Không được, anh không đồng ý.

 

Quá tức giận, anh ném điện thoại vào xe, ngồi xuống, nói với Tôn Sướng: "Đặt vé máy bay tới Pháp."

 

Tôn Sướng: "Lúc nào ạ?"

 

Tiêu Thần: "Hôm nay."

 

Sau đó, anh nói tiếp: "Càng sớm càng tốt."

 

Tôn Sướng hỏi: "Anh Thần, anh có cần phải gấp gáp như vậy không?"

 

Tiêu Thần quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn bóng cây thấp thoáng, anh lạnh lùng nói: "Gấp, rất gấp."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)