TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ai biết sau này còn có chuyện khiến cô đau lòng hơn.

 

Cách đây không lâu, Tiêu Thần tham gia ghi hình một chương trình trò chuyện. Ở cuối chương trình, người dẫn chương trình hỏi anh về tiêu chuẩn chọn bạn đời, Tiêu Thần liệt kê một số tiêu chí nhưng tiếc là cô không đáp ứng được bất cứ tiêu chí nào.

 

Fan phân tích rằng câu trả lời này của anh ám chỉ Tống Viện, nam thần chắc chắn thích Tống Viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Đàm Vũ nhìn thấy cảnh này, trái tim cô như bị thứ gì đó bóp chặt, rất rất đau.

 

Tề Duyệt khuyên cô quay về, đừng ở lại Nam Thành một mình, rất đáng thương.

 

Đàm Vũ không đồng ý, cô muốn cho mình một cơ hội cuối cùng, cô muốn thử một chút.

 

Buổi trưa không ăn cơm, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô vẫn kiên quyết đi siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn mà Tiêu Thần thích ăn.

 

Cô muốn nhân lúc Tiêu Thần vẫn chưa tiến vào đoàn phim để khiến anh thay đổi cách nhìn về mình.

 

Về đến nhà, chưa kịp uống nước đã bắt tay vào làm, cô sợ đồ tanh nhưng Tiêu Thần thích ăn cá kho nên cô vẫn làm, trong lúc làm thì cô cười vui vẻ, chắc là anh sẽ thích.

 

Chỉ có thể nói rằng cô đã tưởng tượng mọi thứ quá đẹp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối hôm đó, Tiêu Thần có tiệc tối không về, gọi điện thoại rất lâu anh mới nghe máy, cô hỏi: “Khi nào thì anh về?”

 

Có thể là do anh đã uống rượu, có men say, nói chuyện vừa lạnh lùng vừa vô tình: "Ai cần em quản lý.”

 

Ngón tay Đàm Vũ nắm chặt điện thoại: "Em, em không có quản lý anh.”

 

Tiêu Thần khẽ hừ một tiếng: “Sau này đừng gọi điện thoại cho anh.”

 

Đàm Vũ rụt rè nói: “Dạ.”

 

Cúp điện thoại, cô nhìn cả bàn thức ăn, nước mắt giàn giụa, không biết đã ngồi bao lâu, cuối cùng cô đứng dậy đổ hết đồ ăn vào thùng rác, thứ bị ném vào thùng rác còn có trái tim vỡ vụn của cô.

 

Đêm hôm đó, cô đột nhiên phát sốt. Nửa đêm bị sốt cao, cô vào bệnh viện một mình, lúc truyền nước biển ai cũng có người đi cùng nhưng cô thì không.

 

Điều dưỡng viên hỏi, người nhà đâu?

 

Cô cười gượng: "Không có người nhà, chỉ có một mình tôi.”

 

Truyền được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, sắc mặt tái nhợt, bụng đau dữ dội, kết quả xét nghiệm cho thấy xuất huyết dạ dày.

 

Các bác sĩ bận bịu rất lâu.

 

Đêm nay có thể nói là đêm khó khăn nhất của cô, đầu tiên là phát sốt, sau đó là xuất huyết dạ dày, mãi đến trưa hôm sau cô mới tỉnh lại.

 

Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Tiêu Thần gọi đến, hỏi cô đang ở đâu.

 

Cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

Tiêu Thần không nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của cô, thản nhiên nói: “Mẹ tìm em.”

 

Đàm Vũ: “À, lát nữa em sẽ gọi cho mẹ.”

 

Điều dưỡng viên bước đến nhắc cô uống thuốc, Tiêu Thần nghe thấy âm thanh đó, chợt hỏi: "Em đang ở đâu?”

 

Đàm Vũ nói: “Ở ngoài.”

 

Tiêu Thần: “Sao anh lại nghe thấy có người bảo em uống thuốc?”

 

Đàm Vũ: “Anh nghe nhầm rồi.”

 

Đây là lần đầu tiên mà Đàm Vũ cúp điện thoại trước.

 

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, cô cười cay đắng, hóa ra... Cũng đâu có khó đến thế.

 

Sau khi cúp điện thoại, cô gọi lại cho bà Tiêu, bà Tiêu nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không ổn nên hỏi cô đang làm gì.

 

Cô nói đại là bản thân đang ở bên ngoài.

 

Bà Tiêu: “Con không sao chứ?”

 

Đàm Vũ: “Vẫn ổn ạ.”

 

Thực ra cô không khỏe chút nào, xuất huyết dạ dày vẫn chưa thuyên giảm, người thực sự rất yếu, gọi xong hai cuộc điện thoại này thì cả người đổ mồ hôi lạnh.

 

Cô khát nước, khi với tay lấy cái ly thì cái ly rơi xuống đất.

 

Cô cúi người nhặt lên, điều dưỡng viên đi vào đỡ cô dậy: “Cô Đàm, cô muốn làm gì cứ nói với tôi để tôi làm giúp cô.”

 

Điều dưỡng viên này là người mà tối hôm qua cô thuê.

 

Đàm Vũ cố sức nói: “Cho tôi ly nước.”

 

Điều dưỡng viên nói: “Bây giờ cô vẫn chưa uống nước được, để tôi giúp cô thấm ướt môi.”

 

Lấy tăm bông nhúng một ít nước lau lên môi.

 

Một lúc sau, Đàm Vũ nói: “Được rồi.”

 

Điều dưỡng viên mang theo chai nước rời đi.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Đàm Vũ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hơi u ám, chắc sắp mưa rồi.

 

Không bao lâu sau trời thật sự đổ mưa, cô lại ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ lại mơ về quá khứ.

 

Khi đó Tiêu Thần rất dịu dàng giống như nước vậy, cách ăn nói cũng rất hài hước. Anh sẽ kể chuyện khiến cô vui vẻ, làm đồ tráng miệng cho cô, còn đưa cô đi thả diều.

 

Nếu cô không đi được, anh sẽ cõng cô trên lưng.

 

Cô hỏi: “Anh, chúng ta sẽ mãi như vậy chứ?”

 

Anh nói: “Tất nhiên.”

 

Trong mơ, dường như lời này mới nói chưa bao lâu, quan hệ giữa họ đã thay đổi, Tiêu Thần lại nhìn cô như ghê tởm, như chán ghét.

 

Anh hỏi, em bước vào nhà họ Tiêu có phải là vì tiền không?

 

Thực ra, cô không phải.

 

Đó là sự tình cờ, cô không mong nhận được gì.

 

Nhưng hình như anh không tin, anh chắc chắn cô đang nói dối anh, dù cô có giải thích thế nào anh cũng không nghe.

 

Cô đỏ hoe mắt hỏi anh: “Anh, anh thực sự không tin em sao?”

 

Anh cười lạnh nói: “Không tin.”

 

Tiếng sấm vang lên, cô tỉnh dậy, mở mắt ra trời đã tối, điều dưỡng viên hỏi cô có muốn ăn chút cháo không, cô lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: “Không có khẩu vị.”

 

Thấy cô còn trẻ nhưng có vẻ rất u sầu, điều dưỡng viên khuyên: “Cô nên lạc quan đối diện với mọi chuyện, vậy mới có thể hạnh phúc được.”

 

Cô cười nhẹ: "Ừm.”

 

Khi Tề Duyệt gọi điện đến, nói rằng đã mua quà cho cô, bảo cô cho cô ấy biết địa chỉ nhà, Đàm Vũ vừa nói ra một từ, Tề Duyệt hỏi ngay: “Chị sao vậy?”

 

Đàm Vũ: “Không sao.”

 

Tề Duyệt: “Chị lừa em, chắc chắn là chị có chuyện.”

 

Đàm Vũ nói: “Bị bệnh.”

 

“Có nghiêm trọng không?”

 

“Không nghiêm trọng.”

 

“Ai ở đó với chị?”

 

“... Tiêu Thần.”

 

“Chị đưa điện thoại cho anh ấy, em muốn nói chuyện với anh ấy.”

 

“Tề Duyệt.” Đàm Vũ bất lực gọi.

 

“Đưa cho anh ấy, em muốn nói chuyện với anh ấy.” Tề Duyệt nâng cao tông giọng.

 

Đàm Vũ khẽ thở dài: “Anh ấy ra ngoài rồi, bây giờ chị chỉ có một mình.”

 

Tề Duyệt nói: “Chị lừa em đúng không, anh ấy vốn không ở đấy.”

 

Đàm Vũ nhất thời không nói nên lời.

 

Tề Duyệt: “Chị đưa số điện thoại của anh ấy cho em, nhanh lên.”

 

“Tiểu Duyệt.”

 

“Nhanh lên.”

 

Đàm Vũ nói: “Đừng quậy nữa.”

 

Tề Duyệt: “Được, chị không cho em đúng không, vậy em sẽ tìm mẹ anh ấy hỏi.”

 

“Không được.”

 

“Vậy thì đưa cho em.”

 

Cuối cùng Đàm Vũ chỉ có thể đưa số điện thoại của Tiêu Thần cho Tề Duyệt.

 

Đàm Vũ không biết Tề Duyệt và Tiêu Thần đã nói gì, nửa tiếng sau, Tiêu Thần đến bệnh viện, cửa phòng bị đẩy ra mà không báo trước, Đàm Vũ thấy Tiêu Thần dừng lại.

 

Một lúc sau.

 

Đàm Vũ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

 

Tiêu Thần lạnh cả người tiến lại gần, giọng mệt mỏi nói: “Chị em tốt của em mắng anh một trận.”

 

Đàm Vũ cau mày: “Xin lỗi, em không biết Tề Duyệt sẽ…”

 

“Sau này đừng tùy tiện cho bất kỳ ai biết thông tin liên lạc của anh.” Tiêu Thần ngắt lời cô.

 

“Biết rồi.” Đàm Vũ như một đứa trẻ làm sai chuyện.

 

Tiêu Thần hỏi: “Lần này lại là khó chịu ở đâu?”

 

Đàm Vũ mím môi: “Phát sốt, dạ dày bị xuất huyết.”

 

Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Sướng: "Đặt cho tôi một vé máy bay đến Pháp vào ngày mốt.”

 

“Không.” Đàm Vũ đứng dậy ngăn anh lại, ngã xuống đất.

 

Tiêu Thần đi tới, nhìn chằm chằm vào cô: "Em phải đi.”

 

Đàm Vũ lắc đầu: “Không được, bây giờ em chưa đi được.”

 

Tiêu Thần hỏi lại: “Thật sự không đi?”

 

Đàm Vũ kiên quyết: “Không đi.”

 

Tiêu Thần Thần hất cánh tay của cô ra: "Tùy em.”

 

Nói xong, anh không chút lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.

 

Anh dứt khoát rời đi đến nỗi thậm chí không thèm nhìn Đàm Vũ thêm một lần.

 

Đêm đó, Đàm Vũ lại lên cơn sốt, liên tục gọi tên Tiêu Thần trong mơ.

 

Khi đó, Tiêu Thần đã đặt chân lên máy bay đến thành phố M để ghi hình một chương trình, anh cần phải ở đó một tuần.

 

-

 

Một tuần sau, khi Tiêu Thần trở lại, anh sững sờ nhìn thức ăn trên bàn ăn.

 

Thấy anh trở về, Đàm Vũ cười nói: “Em làm cơm xong rồi, anh vào ăn đi.”

 

Tiêu Thần cởi cúc áo vest, cởi ra, ném lên sô pha, rửa tay trước rồi ngồi xuống.

 

Các món ăn đều là món anh thích, Đàm Vũ liên tục gắp cho anh.

 

Tiêu Thần cau mày: “Được rồi.”

 

Đàm Vũ dừng lại.

 

Tiêu Thần hỏi: “Em xuất viện khi nào vậy?”

 

Đàm Vũ cười nói: “Hôm nay.”

 

Biết hôm nay anh về, cô cố ý xuất viện, bác sĩ đề nghị cô ở lại lâu hơn nhưng cô không muốn, một tuần không gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh.

 

Buổi tối nằm mơ đều thấy anh, đều là khoảng thời gian vui vẻ trước kia của bọn họ.

 

Tiêu Thần ăn một ngụm cơm hỏi: “Thân thể thế nào?”

 

Đàm Vũ: “Ổn rồi.”

 

Tiêu Thần: “Nếu mọi thứ đều ổn, vậy thì em có thể quay lại rồi.”

 

Đôi đũa trong tay Đàm Vũ rơi xuống dưới đất, cô cúi xuống nhặt lên, gượng cười nói: “Em đi lấy đôi khác.”

 

Đứng dậy đi vào bếp, có tiếng ầm ầm bịch bịch vang lên bên trong.

 

Như là có gì đó rơi xuống.

 

Tiêu Thần đặt đũa xuống, đi về phía nhà bếp, Đàm Vũ cúi đầu, chắp tay sau lưng đi ra ngoài: "Em đi vệ sinh.”

 

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Tiêu Thần không biết Đàm Vũ đang làm gì, đợi hồi lâu cũng không có người đi ra, lập tức đi tới gõ cửa phòng tắm.

 

“Đàm Vũ.”

 

Đàm Vũ không lên tiếng.

 

Anh lại gõ cửa: "Đàm Vũ.”

 

Đàm Vũ vẫn không lên tiếng.

 

Tiêu Thần lại gõ cửa: "Đàm Vũ.”

 

Đàm Vũ nói: "Đây.”

 

“Mở cửa.” Tiêu Thần nói.

 

“Chờ một chút.” Không biết Đàm Vũ đang làm cái gì, bên trong truyền đến âm thanh đùng đùng, dường như có cái gì đó rơi xuống.

 

Tiêu Thần chờ không nổi nữa, dùng tay phá cửa, lọt vào tầm mắt anh là vết máu đầy trên sàn nhà. Anh bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Đàm Vũ, hỏi: “Em làm gì vậy?”

 

Đàm Vũ bị đau, nhíu mày: "Đau.”

 

Tiêu Thần nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, đang chảy máu lênh láng.

 

“Em cắt cổ tay?”

 

Đàm Vũ lắc đầu: “Không phải, em không có.” Cô chỉ mải suy nghĩ nhiều chuyện, không chú ý, bị con dao làm bếp làm bị thương.

 

Vẻ mặt không tin được, Tiêu Thần dùng khăn tắm quấn cổ tay cô, dẫn cô ra ngoài, sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

 

Trong xe, anh vẫn giữ vẻ mặt sa sầm, đôi mắt sắc lạnh.

 

“Anh, em…”

 

“Câm miệng.”

 

Đàm Vũ cúi đầu.

 

Tiêu Thần nói: “Gan em lớn rồi, vậy mà lại muốn dùng cách tự tổn thương mình để buộc anh phải phục tùng, Đàm Vũ, em thực sự khiến anh quá thất vọng.”

 

“Không phải, em không.” Đàm Vũ giải thích: "Em không cố ý.”

 

“Không cố ý thì có thể gây ra vết thương lớn như vậy sao?” Tiêu Thần tức giận nói: “Đàm Vũ, em làm anh thật sự ngã lòng.”

 

Thân thể Đàm Vũ run lên, ngón tay siết chặt, máu chảy càng lúc càng nhiều.

 

Tiêu Thần lạnh lùng nói: “Tối nay em phải đi.”

 

Đàm Vũ nhìn anh chằm chằm hỏi: “Nhất định em phải đi sao?”

 

Tiêu Thần: “Đúng.”

 

Đàm Vũ: “Anh thích Tống Viện?”

 

Tiêu Thần: “Không phải chuyện của em.”

 

Mãi cho đến lúc này, Đàm Vũ mới hoàn toàn ý thức được một sự thật, người đàn ông trước mặt cô đã không còn là người anh trai yêu cô, thương cô năm xưa nữa.

 

Anh ghét cô, không muốn nhìn thấy cô.

 

Nếu có thể, anh thậm chí sẵn sàng cả đời không gặp cô.

 

Đàm Vũ cười nhạo chính mình, hóa ra... Chỉ có cô muốn tìm lại ký ức quá khứ, còn anh đã quên hết từ lâu.

 

Anh không phải là anh Tiêu Thần của cô, không phải nữa rồi.

 

Nam Thành gần đây mưa liên tục, đêm nay trời lại mưa, Đàm Vũ nói: “Dừng xe.”

 

Tiêu Thần: “Em còn giở tính nết trẻ con gì nữa, phải đi bệnh viện trước.”

 

“Em bảo anh dừng xe.” Đàm Vũ nói to.

 

“Két…” Tiếng phanh gấp vang lên, Đàm Vũ đẩy cửa bước xuống xe.

 

Tiêu Thần tháo dây an toàn, đuổi theo cô, dưới trời mưa, cô tát anh một cái.

 

Tiêu Thần bế cô lên, ném cô vào trong xe, đóng cửa xe lại nói: “Muốn chết cũng được nhưng đừng chết trước mặt anh.”

 

Xe chạy đi, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe của bệnh viện, Tiêu Thần đưa Đàm Vũ vào thang máy.

 

Sau khi điều trị xong, đôi mắt Đàm Vũ đỏ hoe nói: “Từ hôm nay trở đi, anh không còn là anh trai của em, em cũng sẽ không quấy rầy anh nữa.”

 

“Tiêu Thần, chúng ta kết thúc rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)