TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đàm Vũ lẳng lặng đứng ở đó xoa tay, không dám nhìn Tiêu Thần.

 

Mắt Tiêu Thần tối sầm lại, như hiểu được điều gì đó, anh nói: "Anh bảo Tôn Sướng mua cho em."

 

"Anh..." Đàm Vũ nâng mắt nhìn về phía anh, lông mi run rẩy: "Cũng không thể, cũng không thể lại..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Thần không để cô nói xong, lập tức từ chối: "Không được."

 

"Mẹ nuôi..." Đàm Vũ lại bị cắt ngang một lần nữa.

 

"Đừng lấy mẹ ra để áp chế anh." Tiêu Thần nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Chắc em cũng biết chuyện anh đã quyết định thì bất kỳ ai cũng không thể thay đổi."

 

Biết.

 

Sao cô có thể không biết được.

 

Năm đó anh tức giận bỏ nhà đi, mẹ nuôi gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không thể gọi anh về. Nếu như không phải mẹ nuôi đột nhiên bệnh thì chỉ sợ cả đời này anh cũng sẽ không về.

 

"Em không đi." Đàm Vũ to gan nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Thần nhìn cô như nhìn người kỳ lạ, nói đúng hơn là anh không đoán được cô sẽ nói chuyện với anh như vậy. Anh nhìn Đàm Vũ chăm chú: "Em nói lại lần nữa xem?"

 

"Em không đi." Đàm Vũ mím môi, nói lại một lần nữa.

 

Tiêu Thần còn đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thông báo trên màn hình rồi bước tới trước cửa sổ sát đất.

 

Giọng nói của anh lúc này như đổi thành một người khác vậy, thật nhẹ nhàng.

 

"Tống Viện, chị tìm tôi có chuyện gì?"

 

"Ừm, có thể."

 

"Không sao, không phiền."

 

"Chắc chắn rồi."

 

"... Chuyện của chị chính là chuyện của tôi."

 

"Được, lúc nào?"

 

"Vậy được, lúc đó gặp."

 

Khi Tiêu Thần nghe máy, vẻ dịu dàng hòa nhã hiện rõ trong đôi mắt anh. Đột nhiên Đàm Vũ cảm thấy hâm mộ Tống Viện. Có bao giờ anh trai đối xử nhẹ nhàng với cô như thế đâu.

 

Liệu có ngày đó không?

 

Cô siết chặt nắm đấm, tự nói với bản thân đừng nằm mơ nữa, sẽ không có ngày đó đâu.

 

Cúp máy, Tiêu Thần bước tới. Có lẽ tâm trạng của anh lúc này tốt nên thái độ khi nói chuyện cũng nhẹ hơn: "Ăn cơm đã."

 

Ý là ăn xong rồi nói sau.

 

Đàm Vũ gật đầu, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lúc lấy canh không cẩn thận bị bỏng nhẹ, cô khẽ kêu lên.

 

Tiêu Thần nhìn qua, dừng trên ngón tay phiếm hồng của cô hai giây, cũng không nói gì.

 

Thái độ thờ ơ của anh làm cho Đàm Vũ cảm thấy khó chịu, đôi mắt cũng bất tri bất giác đỏ hồng. Lúc ăn cơm cũng không cảm nhận được mùi vị gì.

 

Cố ăn mấy miếng, lúc này cô mới buông đũa: "Em ăn no rồi."

 

Dứt lời, cô đứng lên định rời đi thì Tiêu Thần lên tiếng: "Ngồi xuống."

 

Đàm Vũ cắn môi, nghe lời anh ngồi xuống.

 

"Ăn tiếp đi." Tiêu Thần liếc cô.

 

Đàm Vũ do dự một chút rồi đưa tay cầm đũa lên, nước mắt ẩn chứa trong mắt càng nhiều hơn.

 

Tiêu Thần gắp cho cô một miếng xương sườn, đặt vào bát cô.

 

Đàm Vũ nhìn miếng xương sườn trước mắt, tâm trạng lại bắt đầu dao động. Anh gắp đồ cho cô như vậy có phải là anh cũng không có chán ghét cô đến vậy không?

 

Chắc là như vậy nhỉ.

 

Vui vẻ đột nhiên ập tới, cô cười nhẹ, gắp miếng xương sườn lên từ từ ăn.

 

Cô ăn uống từ tốn, chứng tỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng. Những điều này đều nhờ bà Tiêu đích thân dạy.

 

Không bao lâu sau, Tiêu Thần buông đũa xuống, Đàm Vũ cũng buông đũa theo: "Ăn hoa quả không?"

 

"Không ăn." Giọng nói vang lên hai từ thanh lãnh hòa tan niềm vui sướng trong lòng Đàm Vũ. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, muốn hỏi anh rốt cuộc là cô đã làm sai ở đâu.

 

Vì sao lại đối xử với cô như vậy?

 

Có thể giống như trước đây được không?

 

Trong lòng cô không ngừng hò hét, cuối cùng vẫn không hỏi ra.

 

Cô không dám.

 

Cô sợ anh sẽ tức giận.

 

 

Sau khi dọn dẹp xong, Đàm Vũ cầm đĩa hoa quả đến phòng sách. Cô gõ cửa một lúc lâu thì bên trong mới lên tiếng: "Vào đi."

 

Đàm Vũ đẩy cửa đi vào. Cô nhìn thấy Tiêu Thần đang cầm ly rượu nhâm nhi thì hơi dừng lại.

 

"Anh, anh uống rượu."

 

Chắc Tiêu Thần đã uống được một lúc rồi, trong mắt đều là tia máu. Khi nói chuyện thì nhướng mày lên, nhìn về phía bên cạnh, cực kỳ mê người.

 

Đàm Vũ bị dáng vẻ lúc này của anh mê hoặc, sau khi hỏi câu đó xong thì cũng không nói nữa.

 

Tiêu Thần chậm rãi quay đầu lại, giọng nói bình thản: "Làm sao? Không thể không?"

 

Âm thanh sắc bén truyền đến đánh thức Đàm Vũ. Cô cúi đầu, khẽ nói: "Không có. Có thể, có thể uống."

 

Tiêu Thần khẽ cười, ngửa đầu uống nốt chỗ rượu còn lại, sau đó lại đổ đầy ly, cong ngón tay lên gọi Đàm Vũ.

 

"Lại đây."

 

Đàm Vũ do dự tới gần.

 

"Gần chút nữa." Tiêu Thần nói.

 

Đàm Vũ lại tiến thêm hai bước: "Anh, anh định làm..."

 

Cô còn chưa nói xong thì anh đã đưa ly rượu đến trước mắt cô, nói: "Uống đi."

 

Đàm Vũ không uống rượu. Không đúng, cô từng uống một lần. Nhưng lần đó uống nhiều khiến cô làm chuyện sai lầm, gõ cửa phòng Tiêu Thần làm loạn.

 

Tuy cô không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra nhưng kể từ lần đó Tiêu Thần không còn đối xử nhẹ nhàng với cô nữa. Sau đó cô có cố gắng nhớ lại nhưng mãi vẫn không có một chút ấn tượng nào.

 

Cô không thể uống rượu, sẽ làm gì đó sai lầm mất.

 

Đàm Vũ lắc đầu.

 

Tiêu Thần cười: "Không uống?"

 

Đàm Vũ sợ hãi nói: "Không."

 

Tiêu Thần hừ lạnh: "Lần trước ai uống rượu say rồi chạy tới phòng anh?"

 

"..." Đàm Vũ càng cúi đầu thấp hơn.

 

Tiêu Thần nâng ly cao hơn: "Phải uống."

 

Sắc mặt Đàm Vũ trở nên trắng bệch, là cái loại trắng do tim đập nhanh mang đến. Tiêu Thần như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ không quen thuộc nhưng lại càng làm cho cô... mê muội.

 

"Được, nếu như không uống thì đi đi."

 

"Em... uống."

 

Đàm Vũ không muốn rời đi. Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn, nhận lấy ly rượu đế cao: "Có phải em uống hết thì không cần rời đi không?"

 

Tiêu Thần: "Uống hết rồi nói."

 

Vốn dĩ anh còn nghĩ Đàm Vũ sẽ không uống, không ngờ…

 

Đàm Vũ nhắm mắt lại, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cô không hề dừng lại một chút nào, uống xong buông ly rượu xuống, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

 

Âm thanh nôn mửa truyền ra.

 

Tiêu Thần nhíu mày lại.

 

Mười phút sau, Đàm Vũ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này trên mặt cô đã không còn hồng hào như trước, thấy Tiêu Thần đang đứng dựa vào tường thì cười cười: "Uống hết rượu rồi."

 

Cô cười vô cùng vui vẻ. Tiêu Thần tức giận, kéo cánh tay cô, dùng sức siết chặt: "Em có ngốc không hả? Bảo em uống là uống."

 

Đàm Vũ chỉ nôn ra một phần, một phần rượu còn lại bắt đầu có tác dụng. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, nhìn mọi người đều là bóng mơ hồ chồng lên nhau.

 

Lá gan của cô lúc này cũng lớn hơn: "Anh đồng ý với em, em uống xong thì không phải đi nữa."

 

"Sao lại muốn ở lại?" Tiêu Thần hỏi.

 

"Bởi vì anh chứ ai." Đàm Vũ híp mắt nói: "Bởi vì anh."

 

"Đàm Vũ, anh biết em muốn cái gì nhưng anh sẽ không cho em được. Anh có người mình thích."

 

"Em biết, em không muốn cái gì của anh. Em chỉ cần có thể yên lặng nhìn thấy anh là tốt rồi."

 

Tiêu Thần buông cánh tay Đàm Vũ ra, nói: "Anh thấy em cũng bị bệnh không nhẹ."

 

Đôi mắt của Đàm Vũ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giống như nói với anh lại giống như tự nói với bản thân: "Ừm, bệnh nguy kịch không có thuốc chữa."

 

 

Đêm nay không thể thuận lợi nói chuyện, sau đó Tiêu Thần lại rời đi.

 

Đàm Vũ ôm chân ngồi trên ghế sô pha hơn nửa đêm, đến gần rạng sáng mới quay lại phòng ngủ. Trước khi ngủ cô nhắn tin cho Tiêu Thần.

 

[Anh, đây là phòng của anh. Anh về đi, em ra khách sạn ở.]

 

Đàm Vũ không đợi được điện thoại của Tiêu Thần, ngược lại lại nhận được chuyện xấu của anh. Chuyện xấu của anh và Tống Viện. Tuy cô biết chuyện này là giả nhưng trái tim cô vẫn đau.

 

Đau đến mức không thể hít thở.

 

Đàm Vũ nghĩ, có lẽ cô thật sự có bệnh rồi.

 

Bà Tiêu gọi điện đến, hỏi sức khỏe cô như nào rồi? Có khỏe hơn không?

 

Cô nhẹ nhàng đáp lại: "Khỏe hơn rồi ạ."

 

Bà Tiêu nghe giọng cô lập tức mọi chuyện không được tiến triển thuận lợi, an ủi cô: "Tiểu Vũ, nếu không con về trước đi."

 

"Mẹ nuôi, con không thể đi." Đàm Vũ mệt mỏi nói: "Con đi rồi thì sau nãy sẽ không có tư cách gì để trở lại nữa."

 

Bà Tiêu than nhẹ: "Con nên nói cho A Thần chuyện đó đi. Mẹ tin nó sẽ..."

 

"Mẹ nuôi, không cần." Đàm Vũ nói: "Con cam tâm tình nguyện làm chuyện đó, không phải vì muốn anh ấy cảm kích."

 

Giọng bà Tiêu nghẹn ngào: "Bé ngoan, mẹ nuôi giải thích với A Thần thay con."

 

Đàm Vũ cười cười: "Mẹ nuôi không làm sai gì. Anh cũng không có sai. Không cần giải thích đâu ạ."

 

 

Trên mạng, chuyện bé xé ra to, hiện tại đã biến thành Tiêu Thần và Tống Viện đi đăng kí kết hôn. Fan CP vui sướng nhưng Đàm Vũ lại cảm thấy đau khổ.

 

Đau khổ tới mức hô hấp thôi cũng đau. Cô muốn làm bộ không thèm để tâm nhưng cô không làm được.

 

Thời gian mấy ngày ngắn ngủi mà cơ thể cô đã gầy yếu đi rất nhiều. Tôn Sướng đến nhà trọ lấy quần áo tắm rửa cho Tiêu Thần, lúc nhìn thấy Đàm Vũ thì sửng sốt.

 

Sau khi trở về thì nói hết tình huống bản thân nhìn thấy cho Tiêu Thần.

 

"Anh Thần, em thấy cô Đàm không ổn lắm. Anh có muốn trở về nhìn cô ấy chút không?"

 

Tiêu Thần dừng lại, lạnh nhạt nói: "Không đi."

 

Buổi tối, bởi vì đạo diễn có việc bận nên tới quay muộn hơn một chút. Còn chút thời gian, Tôn Sướng lại nhắc tới chuyện về xem Đàm Vũ, Tiêu Thần nghe xong thì lặng yên một lát rồi nói: "Ừm."

 

Đàm Vũ không biết Tiêu Thần sẽ trở về. Nếu như mà biết thì cô nhất định sẽ trang điểm lại bản thân, ăn mặc thật xinh đẹp. Nhưng lúc này không còn kịp, cô chỉ có thể dùng dáng vẻ sa sút xuất hiện trước mặt Tiêu Thần.

 

Tiêu Thần ngạo nghễ nhìn cô từ trên cao: "Theo đuổi người ta còn chưa đủ, bây giờ lại bắt đầu tự hành hạ bản thân?"

 

Đàm Vũ: "..." Đâu có, cô chỉ không muốn ăn uống.

 

Tiêu Thần: "Anh từng nói anh không ngăn cản nhưng đừng có chết trước mặt anh."

 

"Không, không muốn chết." Đàm Vũ nói.

 

"Không muốn chết?" Tiêu Thần kéo tay cô vào trong nhà vệ sinh, kéo cô đến trước gương, hỏi: "Em nhìn dáng vẻ này của mình đi. Không phải muốn chết thì là gì?"

 

Đàm Vũ bị ép phải nhìn bản thân ở trong gương. Người ở trong gương, ánh mắt sưng đỏ, bên dưới mắt là quầng thâm, làn da trắng bệch, môi cũng như vậy, không hề thấy một chút sắc hồng nào.

 

Bản thân cô lúc này quả thực không ổn, lung lay hai cái.

 

Dáng vẻ này quả thực... Dọa người.

 

Đàm Vũ cười mỉa.

 

Tiêu Thần hỏi: "Cười cái gì?"

 

Đàm Vũ nhìn về phía anh qua tấm gương: "Thật xin lỗi, để anh nhìn thấy dáng vẻ này của em."

 

Dứt lời, Tiêu Thần lại tức giận: "Em cho là em tự tra tấn mình thì anh có thể đi vào khuôn khổ sao. Đàm Vũ, em đang nghĩ cái gì vậy?"

 

"Em không nghĩ thế, cũng không định làm như vậy." Đàm Vũ chậm rãi nói: "Em ở trong lòng anh như thế nào em biết rõ, sẽ không dùng cách này để ép anh."

 

Dù sao thì ép cũng vô dụng.

 

Tiêu Thần buông tay, cởi bỏ áo khoác ra: "Em đi tắm rửa trước đi, lát nữa ra ăn cơm."

 

Nói xong thì đi ra ngoài.

 

Đàm Vũ đứng trước gương mỉm cười nhưng với dáng vẻ của cô lúc này, cười còn khó chịu hơn là khóc.

 

 

Nửa tiếng sau, cô đi ra ngoài. Nhìn thấy thức ăn được bày trên bàn thì sửng sốt một lúc lâu.

 

Tiêu Thần kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn cô nói: "Đứng đó làm gì. Qua đây ăn cơm."

 

"Anh? Nấu?" Đàm Vũ hỏi.

 

"Không phải anh thì chẳng lẽ là em?" Tiêu Thần hỏi vặn lại.

 

Đàm Vũ đột nhiên không hiểu sao lại có chút cảm động. Anh nấu cơm cho cô ăn. Thật tốt.

 

Cô đi tới, ngồi xuống. Lúc cầm lấy đũa còn hơi run tay.

 

Tiêu Thần: "Mau ăn đi."

 

Đàm Vũ gật đầu: "Vâng."

 

Cơm ăn ngon lắm... So với những món cô từng ăn trong quá khứ thì ngon hơn nhiều lắm. Hiếm có khi cô ăn được nhiều thêm mấy miếng.

 

Sau khi ăn xong, cô đi rửa bát.

 

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Là bà Tiêu gọi điện tới.

 

Đàm Vũ rửa tay rồi lau khô, nghe máy: "Mẹ nuôi."

 

Bà Tiêu nói: "Tiểu Vũ, A Thần tìm con không?"

 

Đàm Vũ: "Vâng, anh đang ở đây."

 

Bà Tiêu: "Có nấu cơm cho con không?"

 

Đàm Vũ dừng lại, đôi môi đang cong lên chậm rãi hạ xuống: "Là mẹ bảo anh ấy nấu cơm cho con sao?"

 

"Đúng vậy." Bà Tiêu nói: "Mẹ gọi điện cho nó."

 

Một chút vui sướng trong lòng Đàm Vũ lập tức tan biến. Cô còn tưởng rằng anh tự nguyện tới đây, hóa ra, không phải thế.

 

Xem ra lại là cô đã nghĩ nhiều.

 

 

Tiêu Thần phải ra ngoài, Đàm Vũ hỏi: "Đêm nay anh có ngủ ở nhà không?"

 

Tiêu Thần không có biểu tình gì nói: "Không."

 

Đàm Vũ mím môi: "Không thể trở về sao?"

 

Tiêu Thần có chút không kiên nhẫn: "Đàm Vũ, em không phải trẻ con."

 

Lông mi Đàm Vũ khẽ rung, nhìn qua quả thực rất tủi thân, nhỏ giọng nói: "Vậy ngày mai có thể ăn cùng nhau không?"

 

Tiêu Thần lạnh lùng nhìn cô: "Xem như nào đã."

 

Nói xong anh xoay người đẩy cửa ra. Đàm Vũ nắm lấy tay áo của anh, khẽ gọi: "Anh."

 

Tiêu Thần rút tay ra rồi đi ra ngoài. Lúc đang đóng cửa lại, Đàm Vũ nghe thấy anh nói: "Khóa cửa cho kỹ."

 

Cửa đóng lại, khóe môi Đàm Vũ nhẹ nhàng vểnh lên. Anh vẫn quan tâm tới cô.

 

 

Đêm nay, Đàm Vũ mơ thấy trước kia, Tiêu Thần đưa cô đi đạp thanh. Trên thảm cỏ xanh mượt có con bướm đang bay múa, cô chỉ tay nói với anh: "Anh, em muốn."

 

Tiêu Thần xoa đầu cô nói: "Được, chờ."

 

Tiêu Thần chạy đuổi theo con bướm một lúc lâu, sau khi bắt được thì giao cho cô. Cô cười cực kỳ vui vẻ, hỏi anh vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

 

Tiêu Thần nói: "Bởi vì em ngoan."

 

Bối cảnh trong mơ là ở bãi biển, Đàm Vũ trưởng thành hơn chút, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều. Tiêu Thần bện một vòng hoa mang lên đầu cô, nói rằng sau khi cô lớn lên, ngày kết hôn chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới.

 

Cô cười nói: "Vậy anh có thể lấy em không?"

 

Ánh sáng chiếu lên mặt anh, anh cười, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt lạnh lùng, nói: "Đàm Vũ, em đừng si tâm vọng tưởng."

 

Đàm Vũ bừng tỉnh từ trong mộng, cả người đều là mồ hôi. Lúc này bên ngoài đang mưa, tiếng mưa đập lên cửa sổ, dừng lại trên mặt kính thủy tinh, tạo ra thanh âm tí tách, rất nhỏ, lại quấy nhiễu tâm hồn của cô, khiến cô không yên.

 

Chuông di động vang lên thông báo, là bạn thân nhắn tin cho cô, hỏi cô mọi chuyện phát triển thế nào rồi, đã theo đuổi được Tiêu Thần chưa.

 

Đàm Vũ trả lời: [Chưa đâu.]

 

Tề Duyệt: [Anh của chị cũng khó theo đuổi quá đi.]

 

Tề Duyệt: [Nếu không chị buông bỏ đi.]

 

Buông bỏ sao?

 

Đàm Vũ đã từng thử rồi, đáng tiếc là không thành công.

 

Người mà bản thân thích nhiều năm như vậy sao có thể nói buông là buông được ngay chứ.

 

Tề Duyệt: [Chị trở về đi. Em giới thiệu cho chị người tốt hơn.]

 

Đàm Vũ: [Chị chỉ thích anh ấy.]

 

Chính bởi vì thích nên mới có thể cam chịu và nhẫn nại.

 

Tề Duyệt: [Vậy nếu cả đời này anh ấy vẫn không thích chị thì phải làm sao? Em cảm thấy chị vẫn nên cho mình một kỳ hạn đi.]

 

Kỳ hạn?

 

Đàm Vũ chìm vào suy tư.

 

Đàm Vũ: [Bao lâu?]

 

Tề Duyệt: [Nửa năm.]

 

Tề Duyệt: [Nửa năm sau vẫn không được thì buông bỏ.]

 

Hôm nay, Đàm Vũ lướt mạng, ngồi một lúc trước máy tính, trên mạng lại truyền ra rất nhiều tin tức Tiêu Thần và Tống Viện 'thân mật'.

 

Trai xinh gái đẹp, dáng vẻ cực kỳ thân thiết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)