TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiêu Thần hỏi Đàm Vũ có ăn táo không?

 

Cô gật đầu.

 

Rồi hỏi cô có uống nước không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lại gật đầu.

 

Sau đó, anh hỏi thêm một vài câu hỏi khác, lần nào cô cũng ngoan ngoãn gật đầu.

 

Ánh mắt Tiêu Thần trở nên lạnh lùng, lời nói có vài phần gây tổn thương cho người khác: “Đừng tưởng rằng anh sẽ đồng ý giữ em lại."

 

Đàm Vũ không muốn như vậy, cô chỉ là không muốn chọc giận anh, cô giải thích: "Em không có."

 

Tiêu Thần nói: "Vậy em  đồng ý rời đi?"

 

Đàm Vũ cắn môi, sắc hồng trên mặt từ từ nhạt đi, trong đầu phát ra một thanh âm.

 

[Không, em không muốn rời đi.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Xin anh đừng đuổi em đi.]

 

Cô cúi đầu thật lâu không nói.

 

Tiêu Thần nhét quả táo vào trong tay cô: “Ăn đi."

 

Sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài.

 

Đàm Vũ ngăn cản anh: “Anh đi đâu?"

 

Tiêu Thần nói: “Làm việc."

 

Đàm Vũ do dự nói: "Đêm nay không ở cùng em sao?"

 

Tiêu Thần xoay người, nhìn cô từ trên cao xuống, chỉ nói một chữ: "Bận."

 

Nói xong, Đàm Vũ còn chưa kịp nói thêm lời nào anh đã mở cửa bước ra ngoài.

 

Nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt Đàm Vũ dần đỏ lên, cô nhớ khi còn nhỏ, lần đầu tiên đến nhà họ Tiêu, Tiêu Thần cũng có thái độ như vậy, rất lạnh lùng, không muốn để ý đến cô.

 

Cô làm rất nhiều chuyện khiến anh vui, sáng sớm dậy sớm làm bữa sáng cho anh, dọn phòng cho anh, mua trái cây anh thích.

 

Có một lần, mẹ nuôi ra ngoài, người giúp việc xin phép về nhà, trong nhà chỉ có hai người, nửa đêm anh phát sốt, trong cơn mê man đã gọi tên cô.

 

Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cô dùng sức kéo anh dậy, mặc quần áo cho anh rồi cùng nhau xuống lầu, bọn họ sống ở ngoại ô nên bắt taxi không dễ, anh lại ốm đến mức phải vào bệnh viện, cô không còn cách nào khác đành phải đỡ anh đi.

 

Nhưng đi được vài bước, anh không thể di chuyển được nữa, cuối cùng cô phải cõng anh trên lưng.

 

Cô yếu ớt cõng người đàn ông cao lớn trên lưng, thậm chí cô còn không nhớ nổi mình đã làm thế nào để đi tới lề đường, làm thế nào để lên xe và đến bệnh viện.

 

Điều duy nhất cô nhớ là những gì anh nói trong cơn mơ màng với khuôn mặt đỏ bừng.

 

Anh nói: "... Em thật tốt."

 

Thật ra trước đó anh có gọi tên ai đó, nhưng đêm đó có gió, gió thổi rất lớn, thổi bay cái tên anh nói trước đó, cô chỉ nhớ câu sau "Em thật tốt."

 

Vì câu nói này mà sau này cô càng ngày càng đối xử tốt với anh.

 

Lòng người là thịt, anh cũng đã trả ơn cô rất nhiều. Cô vốn tưởng rằng họ sẽ hòa hợp với nhau như vậy, nhưng cô không ngờ lời đề nghị của mẹ nuôi lại khiến mối quan hệ của họ rơi vào bế tắc.

 

Lúc mẹ nuôi nói đến chuyện đó còn cố ý tránh mặt cô, sau khi cô đi rồi mới nói, bởi lúc đó cô phát hiện không mang theo điện thoại di động nên đã quay lại, khi đi ngang qua phòng sách cô đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

 

Mẹ nuôi yêu cầu anh kết hôn với cô.

 

Cảm giác của cô lúc đó không thể diễn tả bằng lời, sau khi kinh ngạc qua đi, cô đã thầm hạnh phúc, cô thích anh.

 

Nó đã bắt đầu từ lâu.

 

Nhưng anh rất không vui, sau ngày hôm đó, anh liền kiên quyết dọn ra khỏi nhà và đến căn hộ của riêng mình. Anh rất ít khi về nhà, cô chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn bên ngoài căn hộ nếu muốn gặp anh.

 

Đáng tiếc phần lớn thời gian cô đều phải hụt hẫng, anh quá bận rộn, luôn ở trong đoàn làm phim, tình cờ gặp anh một hai lần, cô sẽ vui vẻ rất lâu.

 

Đàm Vũ liếc nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó kiểm tra dự báo thời tiết trên điện thoại di động của mình và gửi cho Tiêu Thần một tin nhắn WeChat.

 

[Tối nay mưa, anh có mang theo ô không?]

 

Tin nhắn vẫn như thường lệ, nhưng không có hồi đáp.

 

Cô tự giễu cười, đúng vậy, anh rất ít trả lời WeChat của cô, phần lớn thời gian cô đều ở trong đó nói chuyện một mình.

 

Y tá vào nhắc cô đi ngủ, Đàm Vũ gật đầu, cô đặt quả táo xuống rồi kéo chăn qua cằm, sau đó từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, cô ngẩng đầu nhìn quả táo đã gọt vỏ, trong nháy mắt cảm giác mất mát đã bị thay thế.

 

Là do anh gọt vỏ, chính anh gọt vỏ cho cô.

 

Nhìn xem, anh không thực sự vô tâm như vậy.

 

Không phải anh vẫn đến thăm cô sao?

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã ngủ với một nụ cười và giấc mơ cô có cũng là một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy Tiêu Thần xuất hiện trước mặt cô, nắm lấy tay cô và đưa cô đi vòng đu quay.

 

Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, anh giữ lấy gáy cô và hôn lên môi cô.

 

Anh nói: "Tiểu Vũ, anh thích em."

 

Đàm Vũ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bên ngoài trời đã sáng, cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã 8 giờ sáng, cô mở WeChat và gửi một tin nhắn cho Tiêu Thần.

 

[Ngày hôm nay anh có bận không? ]

 

[Anh có thể đến gặp em vào buổi tối không?]

 

[Anh ơi, em muốn ăn xoài.]

 

Hồi lâu vẫn không có tin nhắn trả lời, cô mím môi khẽ thở dài rồi đặt điện thoại xuống dưới gối.

 

Đột nhiên.

 

Điện thoại rung lên.

 

Cô vội vàng lấy ra, trên mặt không giấu được nụ cười nhẹ, nhưng sau khi đọc rõ thông tin trên đó thì nụ cười liền tắt ngấm, chân mày cau lại.

 

Đó không phải là WeChat của Tiêu Thần, đó là một tin nhắn rác nhắc nhở cô đã đến lúc đổi điểm tích lũy.

 

Đàm Vũ đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt biến mất, cô gửi tin nhắn đã được năm phút rồi, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

 

Tiêu Thần có một nhiệm vụ quay phim sáng nay, sau khi Đàm Vũ gửi tin nhắn WeChat, Tôn Sướng nhân lúc anh đang nghỉ ngơi liền đi tới: “Anh Thần, cô Đàm gửi cho anh một tin nhắn."

 

Tiêu Thần ngẩng đầu uống một ngụm nước, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nói: "Hiểu rồi."

 

Tôn Sướng: "Anh không muốn xem sao?"

 

Tiêu Thần: "Tôi rảnh lắm hả?"

 

Tôn Sướng rụt cổ lại: “Không, anh rất bận."

 

Tiêu Thần đặt chiếc cốc vào tay Tôn Sướng, chỉnh lại lớp trang điểm và chụp thêm một lúc nữa.

 

Đàm Vũ chờ tin nhắn từ sáng đến tối, khi mặt trời lặn ở chân trời, tia nắng cuối cùng biến mất, hộ lý hỏi: "Cô Đàm, tối nay cô muốn ăn gì?"

 

Đàm Vũ nói: “Tôi không muốn gì cả."

 

Hộ lý: "Sao có thể như vậy được? Cô phải ăn."

 

Đàm Vũ không thèm ăn, cái gì cũng không muốn ăn nhưng cô không muốn làm hộ lý khó xử: “Cái gì cũng được, tùy cô."

 

Hộ lý mua một ít đồ ăn theo khẩu vị trước đó của cô, sau khi mang về thấy cô ăn có vài miếng.

 

"Cô không muốn ăn nữa sao?"

 

“Không.” Đàm Vũ vừa lau miệng vừa hỏi: “Trời mưa à?”

 

“Không.” Cô hộ lý đáp.

 

Lời vừa nói xong chưa được bao lâu, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Đàm Vũ đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn, cô thích mưa nhất, cũng ghét mưa nhất.

 

Vào một đêm mưa, cô được đưa về nhà họ Tiêu, cô đã có một gia đình và một thân phận khác.

 

Cũng vào một đêm mưa, Tiêu Thần nói với cô đừng mơ tưởng, anh sẽ không cưới cô và yêu cầu cô chú ý đến thân phận của mình.

 

Đúng vậy, cô không là gì cả.

 

Nhưng dù vậy, cô vẫn thích.

 

Thật ra cô cũng cố gắng không thích, nhưng rất khó, anh giống như đã khắc sâu trong lòng cô, trừ phi cô chết, cô không thể nào thoát ra được.

 

Tự giận bản thân một hồi, cô quyết định thử lại lần nữa, có lẽ...

 

Có một bước ngoặt.

 

-

 

Buổi tối hôm đó, Tiêu Thần vẫn đến đúng khoảng thời gian đó, sau khi gặp mặt cũng không hỏi thêm câu nào, anh chỉ ngồi xuống bắt đầu gọt táo, gọt táo xong lại bắt đầu bóc cam.

 

Ồ, anh cũng cắt xoài thành từng miếng nhỏ.

 

Khi làm những việc này anh không nói một lời, ánh đèn chiếu vào trên mặt người đàn ông làm cho trên mặt anh nửa sáng nửa tối, thậm chí biểu cảm cũng có chút gò bó.

 

Đàm Vũ không phân biệt được anh vui hay buồn, nhưng cô nghĩ, hẳn là anh không vui, dù sao cũng không phải mẹ nuôi ép anh đến.

 

Nửa giờ sau, anh làm xong tất cả những thứ này liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau khi đi ra, anh bình tĩnh nói: "Ăn xong thì đi ngủ sớm đi."

 

Vừa nói, anh vừa bước ra ngoài.

 

Đàm Vũ gọi anh: “Anh à, anh còn nhớ cơn mưa ngày ấy không?"

 

Đàm Vũ đang nói đến ngày cô đi mua đồ bị lạc đường, trời đột nhiên đổ mưa, cô quên mang theo điện thoại di động, một mình lẳng lặng đợi trước bến xe buýt, anh bỗng xuất hiện dưới mưa.

 

Ngày đó, anh ôm chặt cô vào lòng, khàn giọng hỏi cô: “Sao không mang điện thoại theo?”

 

Đàm Vũ còn nhớ như in vẻ mặt của anh ngày hôm đó, tóc sũng nước, cả người ướt sũng, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt rất lạnh lùng nhưng cánh tay ôm cô lại rất ấm áp.

 

Anh có vẻ… Hơi sợ hãi, cơ thể anh run lên một cách vô thức.

 

Ngày hôm đó Đàm Vũ cũng không được khỏe, cô mặc quần áo mỏng lại dầm mưa quá lâu, sau khi về đến nhà thì bắt đầu sốt cao nói nhảm, còn giữ tay anh không cho đi.

 

Khi đó anh rất dịu dàng, anh nắm lại tay cô, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, anh sẽ không rời đi đâu.”

 

Tiêu Thần không nói gì nhưng Đàm Vũ lại nói: "Anh, tại sao chúng ta lại như thế này?"

 

Tiêu Thần im lặng nhìn cô vài giây rồi bước ra ngoài.

 

Cửa phòng đóng chặt, Tiêu Thần dựa vào tường thẫn thờ thật lâu, cũng không biết là mệt mỏi hay là bởi vì lời nói của Đàm Vũ, hốc mắt dần dần đỏ lên, anh quay đầu lại nhìn, nhìn qua tấm kính, nhìn Đàm Vũ, thấy vẻ mặt chán nản của cô, lông mày anh cau lại.

 

Tôn Sướng nhắc nhở: "Anh Trần, giám đốc Vương và những người khác đang đợi."

 

Tiêu Thần hoàn hồn, gật đầu: "Đi thôi."

 

Thừa dịp không có người chú ý, anh cuộn bàn tay lại nắm thật chặt, sau khi mở ra, vẻ mặt trở anh cũng lại bình thường.

 

Anh và cô...

 

Không có khả năng.

 

-

 

Ngày thứ ba, Đàm Vũ xuất viện, Tiêu Thần không đến đón cô vì anh có việc phải làm, vì vậy anh đã bảo Tôn Sướng đến.

 

Trên đường trở về, Đàm Vũ hỏi: "Trợ lý Tôn, anh chị đang làm gì vậy?"

 

Tôn Sướng nói: “Chụp tạp chí."

 

Đàm Vũ: "Vậy chị đi xem một chút được không?"

 

Vẻ mặt Tôn Sướng rất khó xử: “Không thích hợp lắm."

 

Đàm Vũ: "Chị sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy phát hiện."

 

Đàm Vũ rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô, đôi mắt như thể biết nói, cuối cùng Tôn Sướng thỏa hiệp: "Chị chỉ có thể nhìn từ xa."

 

Đàm Vũ nhoẻn miệng cười nói: "Được."

 

Chụp ảnh ở trong studio, Tôn Sướng mang thẻ công tác của mình dẫn người vào, buổi chụp tạp chí hôm nay không phải cho một người, mà là cho một đôi.

 

Tiêu Thần và Tống Viện để tạo đà cho "Say mê" nên đã chụp ảnh cùng nhau, hai người đứng rất gần, ánh mắt của Tiêu Thần chứa đầy nụ cười.

 

Khi người khác nhìn vào luôn có cảm giác ánh mắt đầy trìu mến chan chứa tình cảm.

 

Khi Đàm Vũ đến nơi tình cờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô như bị thứ gì đó bóp chặt, rất đau.

 

Tiêu Thần chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy, hoặc đã từng có nhưng đã quá lâu và cô không còn nhớ là khi nào.

 

Cô nắm chặt tay, cắn chặt môi trên bằng hàm răng trắng, cô cảm thấy buồn không thể nào diễn tả.

 

Thấy vậy, Tôn Sướng nhắc nhở: “Cô Đàm, đây là đang làm việc."

 

Ngụ ý là: Đừng nghĩ linh tinh.

 

Đàm Vũ gượng cười: "Chị biết."

 

Nhưng dù biết cô vẫn buồn, buồn đến mức không thở nổi, cô không dám nhìn lâu nên xoay người bước ra ngoài, bên ngoài nắng chói chang nhưng cô lại cảm thấy lạnh.

 

Từ thể xác đến trái tim đều lạnh giá.

 

Anh trai…

 

Tại sao anh không thể thích em.

 

Yêu mà không có được là tổn thương nhất, sau khi Đàm Vũ về nhà, cô ngồi trên ghế sô pha một lúc lâu không nhúc nhích, cô nhìn ánh nắng dần biến mất, khi tỉnh táo lại, cô mới phát hiện ra mình đã ngồi cả buổi chiều.

 

Bữa tối còn chưa chuẩn bị, cô vội vàng đứng dậy, vừa đứng dậy thì hai chân khuỵu xuống, lúc đó đau đớn không chỉ ở thể xác mà còn ở trong tim.

 

Bởi vì cô phát hiện ra một điều, anh trai cô... hình như thích nữ diễn viên đó, cô ấy tên là Tống Viện.

 

Nhận thức này khiến cô rất sợ hãi và lúng túng, không, sẽ không.

 

Anh, anh sẽ không bao giờ thích Tống Viện được.

 

Buổi tối, Tiêu Thần trở về, anh mở cửa và nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, anh sửng sốt một chút, Đàm Vũ cười đi tới, cô đón lấy bộ âu phục của anh, nhẹ giọng nói: "Anh, anh đã về."

 

Tiêu Thần nhíu mày không trả lời câu hỏi của cô mà chuyển chủ đề: “Mua vé máy bay chưa?”

 

"..." Đàm Vũ dừng một chút.

 

Anh lại đuổi cô đi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)