TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đàm Vũ nhìn bánh kem mừng sinh nhật trên bàn, trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng, bánh kem vị trà xanh, Tiêu Thần thích ăn vị này nhất.

 

Đây là bánh cô tự làm, bề ngoài không tệ.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tính thời gian thì Tiêu thần đã quay xong rồi, cô bèn lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi một lúc lâu mới có người nghe máy nhưng Đàm Vũ không để bụng, công việc của anh bận rộn, không nghe điện thoại được cũng là chuyện bình thường, cô ngoan ngoãn chờ là được.

 

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói mạnh mẽ lành lạnh của Tiêu Thần vang lên: “Có việc gì sao?”

 

Đàm Vũ sốt sắng nói: “Bao, bao giờ anh về?”

 

Tiêu Thần nới lỏng cravat, nhìn ra bên ngoài, một bóng người xinh đẹp đứng bên cạnh xe cách đó không xa, đó là Tống Viện, anh hạ cửa sổ xe xuống lên tiếng chào Tống Viện.

 

Tới khi Tống Viên lên xe đi mất, anh mới chậm rãi ấn cửa sổ lên, tùy tiện liếc một cái, cuộc gọi vẫn đang được kết nối, anh hơi nhíu mày lại: “Em nói gì?”

 

Vừa nãy anh chẳng hề chú ý nghe.

 

Giọng nói mềm mại của Đàm Vũ truyền tới: “Em nấu cơm tối, muốn ăn cùng anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt Tiêu Thần tối lại, vẻ mặt hơi sầm xuống: “Em vẫn chưa về sao?”

 

Từ trước tới nay Đàm Vũ luôn sống ở nước ngoài với mẹ của Tiêu Thần, lần này đột nhiên về Nam Thành, trước đó Tiêu Thần không biết chuyện, cứ tưởng rằng cô chỉ ở mấy ngày rồi đi, ai ngờ hơn nửa tháng rồi cô không hề có ý đi.

 

Đột nhiên anh mất hết kiên nhẫn, không buồn đối phó qua loa nữa: “Đặt vé máy bay chưa?”

 

Ngón tay cầm điện thoại của Đàm Vũ run nhẹ, nụ cười trên mặt dần biến mất, giọng nói vẫn mềm mại thong thả: “Chưa.”

 

“Tại sao không đặt?”

 

“Em muốn ở thêm một thời gian nữa, có được không?” Giọng điệu mang theo vẻ xin xỏ.

 

“Đàm Vũ.” Tiêu Thần nhỏ giọng nói, “Em phải hiểu chuyện.”

 

“Anh giận rồi sao?” Đàm Vũ lập tức căng thẳng, dỗ dành, “Anh đừng giận được không?”

 

“Không muốn anh giận?”

 

“Vâng, không muốn.”

 

Tiêu Thần lạnh nhạt nói: “Vậy được, mai em về đi, anh sẽ không tức giận.”

 

Ngày mai?

 

Nhưng, nhưng cô thực sự không muốn đi.

 

Đàm Vũ do dự nói: “Ở, ở thêm một chút thời gian nữa, không, không được sao?”

 

“Không được.” Tiêu Thần từ chối thẳng, “Em ở đây sẽ làm phiền công việc của anh.”

 

“Không đâu mà.” Đàm Vũ vội vã giải thích, “Em sẽ ngoan, sẽ thật nghe lời.”

 

“Em ngoan chỗ nào.” Ánh mắt Tiêu Thần rất lạnh, không giống anh lúc bình thường chút nào, nói cách khác là hoàn toàn khác với anh trong mắt người khác.

 

Trong mắt người khác, anh hài hước nói chuyện lịch sự nho nhã, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Đàm Vũ.

 

Dường như anh đã đưa tất cả thiện ý cho người không thân quen, nhất quyết trưng vẻ lạnh lùng nhất với người thân thiết nhất.

 

“Nếu em mà ngoan thì em sẽ không tới đoàn phim tìm anh.” Bây giờ anh vẫn nhớ tới ngày đầu tiên Đàm Vũ đến Nam Thành rồi cùng xuất hiện ở studio với Chu Diễn.

 

Vốn dĩ anh định tỏ tình với Tống Viện vào ngày hôm đó nhưng không ngờ lại bị phá hỏng.

 

“Anh ơi, anh đừng giận em được không?” Đàm Vũ lớn lên ở nhà họ Tiêu từ nhỏ, lúc bé vẫn luôn gọi anh Tiêu Thần, hai năm nay mới sửa cách gọi anh thành Tiêu Thần.

 

“Không muốn anh giận thì về đi.” Tiêu Thần nói, “Mẹ vẫn đang ở nhà chờ em đấy.”

 

“Nhưng mẹ đồng ý cho em tới đây rồi mà.” Đàm Vũ cắn môi, đáy mắt nổi lên sương mù mờ mịt, đôi mắt như được rửa, gắng gượng cười nói, “Vậy, anh về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

 

Nói qua điện thoại không nói rõ hết được, gặp mặt trực tiếp nói dễ hơn.

 

“Tối nay anh ở khách sạn.” Tiêu Thần nói, “Đừng chờ anh.”

 

“Nhưng mà...” Đàm Vũ muốn nói nhưng hôm nay là sinh nhật em, anh không thể đón sinh nhật với em được sao.

 

“Tút tút tút.” Nghe tiếng báo máy bận qua loa, cuộc gọi bị ngắt.

 

Đàm Vũ cắn môi, chậm rãi nhắm mắt lại, có nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Giọt nước mắt lăn dọc theo gò má cô rồi chảy vào trong cổ áo.

 

Một lát sau cô mở mắt ra, tròng mắt đỏ au, cô nhìn lòng bàn tay đau xót, lúc này mới thấy tay mình bị nổi bọc nước, chắc do không cẩn thận bị bỏng.

 

Ngoại trừ lòng bàn tay, trên tay cô còn có các nốt nhỏ khác, thậm chí còn có cả nốt chai sần, mấy năm qua cô muốn lấy lòng Tiêu Thần nên lần nào cũng nỗ lực, để lại “vết tích”,

 

Thật ra vốn dĩ còn nhiều hơn cơ, theo thời gian chúng đã lành lại rồi mà thôi.

 

Cô để điện thoại xuống, tìm nến, cắm lên bánh kem, thắp nến, chắp tay trước ngực, hai mắt đẫm lệ nói: “Đàm Vũ hai mươi mốt tuổi sinh nhật vui vẻ.”

 

Cô cúi đầu xuống thổi tắt nến, cắt một miếng bánh đặt trước mặt mình, cầm thìa ăn từng miếng một.

 

Ban đầu cô nhai kỹ nuốt chậm, về sau ăn từng miếng to đùng, khóe môi dính đầy bơ, cô như không phát hiện ra điều đó, vẫn cứ ăn tiếp.

 

Mãi tới tận khi bị sặc, hô hấp hơi ngừng lại, cô bắt đầu ho khan, tiếng ho sau to hơn tiếng trước, nước mắt lại rơi xuống, làm thế nào cũng không ngăn nổi.

 

Khụ khụ khụ, đột nhiên cô cảm thấy khắp cả người đều thấy ngứa, xắn ống tay áo lên xem thì trên cánh tay nổi đầy mẩn đỏ. Không chỉ cánh tay, trên mặt, cổ, trên người đều có.

 

Cô bị dị ứng với tất cả mọi thứ có vị trà xanh.

 

Nhưng.

 

Tiêu Thần thích.

 

Vì thế cô tự nói với mình cô cùng phải thích.

 

Nhưng mà, dường như trong mắt anh, sự yêu thích của cô chẳng là cái thá gì.

 

Thích một người rất dễ nhưng vì sao quên một người lại khó như vậy chứ?

 

Đàm Vũ ném bánh kem vào thùng rác, không đi dép lê, đi thẳng vào phòng ngủ, chậm rãi trượt ngồi xuống tường, mắt càng ngày càng đỏ, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, nghẹn ngào khóc thành tiếng.

 

Tiếng cô rất nhỏ, chất chứa nỗi ấm ức vô hạn.

 

Không biết khóc bao lâu, điện thoại cô vang lên, cô chống tường đứng dậy, khó khăn đi tới trước bàn ăn, cầm điện thoại lên, giọng điệu êm dịu: “Mẹ nuôi.”

 

Điện thoại vang lên giọng nói thân thiết của người phụ nữ: “Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ.”

 

Đàm Vũ nói: “Con cảm ơn mẹ nuôi.”

 

“Đúng rồi, A Thần tổ chức sinh nhật cho con chưa?”

 

“Anh ấy...” Đàm Vũ ngập ngừng, nói, “Có ạ.”

 

“Vậy thì tốt, vậy thì được rồi.” Bà Tiêu nói, “Có thằng bé ở bên con là mẹ yên tâm rồi, à mà sức khỏe con yếu, phải chú ý ăn uống đấy, đừng dựa theo sở thích của A Thần.”

 

“Ừm, vâng ạ.” Đàm Vũ lau nước mắt bên khóe mắt, cong môi cười nói, “Mẹ nuôi, cảm ơn mẹ.”

 

“Đứa trẻ ngốc, cảm ơn gì chứ.” Bà Tiêu cười nói, “Chỉ cần con thấy vui là được.”

 

Đàm Vũ run rẩy nói: “Con vui lắm ạ.”

 

“Vậy được rồi, con và A Thần chúc mừng với nhau đi, mẹ cúp máy trước nhé.”

 

“Vâng, con chào mẹ.”

 

Cuộc gọi ngắt kết nối, Đàm Vũ quay người đi vào phòng tắm, giây phút nước dội xuống đầu, trái tim cô run lên.

 

Vui vẻ sao?

 

Hình như...

 

Nó đã cách cô rất xa rồi.

 

Nước rất lạnh, dội lên người thực sự rất lạnh nhưng Đàm Vũ cố chấp không nhúc nhích chút nào, để mặc nước lạnh trút xuống, ngâm người hơn nửa tiếng đồng hồ.

 

Lúc đi vào mặt đỏ hồng hào, lúc đi ra đã trắng bệch, không còn chút màu máu nào, môi cô không ngừng run lên, răng nghiến chặt vang kèn kẹt.

 

Tóc cô đẫm nước, cô không lau cũng không sấy, cứ để mặc nước chảy xuống, quần áo trên người cũng ướt, gió phả tới, lạnh quá.

 

Lạnh tới mức xương cũng đau.

 

Nhưng cô vẫn đứng sững ở ban công một lúc lâu.

 

Mãi tới khi lạnh tê dại mới về phòng ngủ, quần áo ướt, cô không lên giường, dựa vào cửa trượt người xuống, ôm đầu gối ngồi xổm trên đất.

 

Cô không muốn nhắm mắt nhưng cuối cùng không chịu nổi nên ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng cô mơ tới cảnh lần đầu tiên mình tới nhà họ Tiêu.

 

Cô sợ hãi đi theo sau mẹ nuôi, từ cổng lớn đi vào trong nhà, cô cảm thấy mình đi rất lâu, giày trên chân bị rách, đi trên đường đá cộm chân rất đau.

 

Nhưng cô không nói gì cả, vẫn chịu đựng.

 

Đi vào phòng khách, cô nhìn thấy thiếu niên ngồi đọc sách ở sofa, cô không biết phải miêu tả anh thế nào, chỉ biết anh rất đẹp trai.

 

Sau đó cô ở lại nhà họ Tiêu, biết tên của anh, Tiêu Thần.

 

Cô gọi anh là anh trai.

 

Hình như anh không thích cô lắm, chưa bao giờ cười với cô.

 

Nhưng cô biết anh là người tốt, nếu không anh sẽ không cho cô kẹo.

 

Cảnh trong mơ thay đổi, cô trưởng thành, nhìn thấy anh thì xấu hổ cúi đầu xuống, căng thẳng, luống cuống, cô biết đó là thích.

 

Cô thích một cách đơn thuần, chủ muốn lẳng lặng nhìn anh là được.

 

Nhưng mà.

 

Vẫn bị phát hiện.

 

Anh nói: “Anh sẽ không thích em đâu.”

 

Giây phút đó, bầu trời như sụp xuống.

 

Cô quật cường lau sạch nước mắt, cười nói: “Không sao, bản thân em thích thôi.”

 

Sau đó nữa, anh mắt đầu trốn tránh, cô bắt đầu đuổi theo.

 

Không phải kiểu truy đuổi bắt ép người khác mà cô chỉ dè dặt cẩn thận từng li từng tí, từ từ tới gần anh.

 

Cảnh cuối cùng, người đàn ông nghiêm nghị nói với cô: “Sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”

 

Cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, xung quanh là tường trắng, có mùi thuốc sát trùng, tay truyền nước biển, đây là bệnh viện.

 

“Tỉnh rồi à?” Giọng Tiêu Thần vang lên.

 

Đàm Vũ quay đầu qua, nhỏ giọng nói: “Anh đến rồi.”

 

Sắc mặt Tiêu Thần hơi u ám: “Tại sao không chăm sóc bản thân cho tốt chứ?”

 

Đàm Vũ cắn môi: “Em...”

 

Tiêu Thần: “Em cho rằng em làm thế sẽ được ở lại sao?”

 

“Em không nghĩ thế.” Đàm Vũ giải thích, “Không phải như anh nghĩ đâu.”

 

Tối hôm qua cô làm vậy chỉ vì người quá ngứa, ít nhất hơi lạnh sẽ giúp cô không khó chịu như thế nữa.

 

“Không phải?” Rõ ràng Tiêu Thần không tin, “Đàm Vũ, đừng để anh phải ghét em.”

 

Câu nói này có lực sát thương rất lớn, mặt Đàm Vũ tái đi, đôi mắt đỏ ửng nói: “Anh hiểu lầm em rồi.”

 

Tiêu Thần chỉnh lại quần áo, đứng dậy: “Anh thấy em không sao rồi, anh còn bận viện, đi trước đây.”

 

Dường như anh không muốn ở lại đây dù chỉ một giây.

 

Đàm Vũ vươn tay kéo anh lại, tiếc là không với tới.

 

Trong lúc sốt sắng, cô gọi: “Anh ơi.”

 

Tiêu Thần dừng lại, mấy giây sau, quay người.

 

Đàm Vũ nói: “Không thể ở lại sao?”

 

Cô không dám ở đây một mình, cô sợ.

 

“Anh nói anh có việc...”

 

“Em sợ.”

 

Đàm Vũ ngắt lời anh, giọng nói ẩn chứa khẩn cầu: “Anh đừng đi mà, được không?”

 

Tôn Sướng không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng nói: “Anh Thần, anh ở cạnh cô Đàm đi, lịch trình không gấp.”

 

Tiêu Thần liếc Tôn Sướng một cái đầy lạnh lùng.

 

Tôn Sướng mím môi, đi qua một bên.

 

Bác sĩ đẩy cửa đi vào, kiểm tra phòng xong thì dặn dò: “Hôm nay bệnh nhân cầm kiểm tra mấy mục, người thân nhớ đi cùng.”

 

Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt càng tệ hơn.

 

Đàm Vũ không dám nhìn mặt anh, cô biết, anh không vui.

 

Nhưng làm sao được?

 

Cô thực sự rất muốn anh ở bên cạnh mình, ít nhất ở trong bệnh viện với cô, dù nửa ngày thôi cũng được.

 

Cuối cùng Tiêu Thần không ngây ngốc quá lâu, anh tìm hộ sĩ.

 

Nguyện vọng của Đàm Vũ không được như ý, trong lòng chua xót, rốt cuộc cô phải làm thế nào anh mới không đẩy cô ra chứ.

 

Bà Tiêu biết Đàm Vũ bị ốm nên rất lo lắng, gọi điện thoại cho Tiêu Thần, căn dặn anh chăm sóc tốt cho cô, nếu không bà ấy sẽ tìm anh tính sổ.

 

Tiêu Thần bất đắc dĩ đáp lại: “Vâng.”

 

Bà Tiêu nói: “Con tự mình chăm sóc con bé.”

 

Tiêu Thần: “Con biết rồi.”

 

Trước khi ngủ Đàm Vũ lại nhìn thấy Tiêu Thần, giây phút anh xuất hiện trong phòng bệnh, cô như sống lại, vẻ mặt đong đầy ý cười.

 

Tốt quá đi.

 

Anh đến rồi.

 

Tiêu Thần nói: “Em đừng nghĩ nhiều, mẹ bảo anh tới.”

 

Đàm Vũ ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, không nghĩ nhiều.”

 

Chỉ cần anh có thể tới là tốt rồi.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)