TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 582
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Phần của Nhụy Nhụy (hạ)]

 

Nhụy Nhụy ngước mắt nhìn Mạnh Quân, dừng lại vài giây, ánh mắt lại rơi xuống chàng trai kia, dịu dàng cười khẽ: “Cám ơn bạn Cao đã đưa tớ về nhà.”

 

Chàng trai mỉm cười: “Điều nên làm mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhụy Nhụy lịch sự nói: “Có muốn đến nhà tớ uống tách trà không?”

 

Người con trai đang định trả lời là có, nhưng sau khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạnh Quân, sau lưng giống như có một trận gió lạnh thổi qua, chợt rùng mình, liếc nhìn đồng hồ: “Đã muộn rồi, để lần sau đi.”

 

Nhụy Nhụy mỉm cười, gật đầu: “Được.”

 

Chàng trai lên xe và rời đi.

 

Nhụy Nhụy nhìn chiếc xe đi xa, cho đến khi không còn thấy gì nữa cô bé mới quay lại, không biết từ lúc nào Mạnh Quân đã đứng ở phía sau cô bé, vẻ mặt u ám, giọng nói không mấy ấm áp.

 

“Sao cậu về muộn thế?”

 

Nhụy Nhụy không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu ấy, cô bé cong môi khẽ cười nhân lúc chỉnh sửa lại tóc. Cô bé cười lên rất đẹp, đáy mắt như tràn ngập ánh sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phát sáng đến mức khiến người ta phải rung động.

 

Yết hầu của Mạnh Quân di chuyển, cậu ấy đảo mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi vào nơi xa, nơi ánh sáng trôi lơ lửng, cắt ra thành nhiều mảnh.

 

Nhụy Nhụy ghé sát vào, nghiêng đầu lắc lư trước mắt cậu ấy, trên mặt cô gái mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Tức giận sao?”

 

Mạnh Quân không cưỡng nổi chiêu dỗ dành của cô bé, nhìn thấy Nhụy Nhụy cười thì tâm trạng lập tức tốt lên, giơ tay vuốt lại sợi tóc che trước mắt cô bé, nhẹ giọng nói: “Sau này đừng về muộn như vậy nữa.”

 

Nhụy Nhụy chớp mắt hỏi cậu ấy: “Cậu lo lắng cho tớ sao?”

 

Cũng không biết là do ánh mắt của cô bé quá lấp lánh, hay là giọng nói quá ngọt ngào, mà ma xui quỷ khiến, Mạnh Quân lại gật đầu: “Ừ.”

 

Cơn giận của Nhụy Nhụy đến nhanh mà đi cũng nhanh, hai tay chắp sau lưng, cô bé mím môi: “Được thôi.”

 

Mạnh Quân đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn cô bé hỏi: “Chàng trai vừa nãy là ai vậy?”

 

Nhụy Nhụy nói: “Bạn.”

 

Mạnh Quân nhíu mày: “Quen từ khi nào?”

 

Cậu ấy quan tâm đến sự an toàn của Nhụy Nhụy hơn bất kỳ ai khác.

 

“Quãng thời gian trước.” Cách đây một thời gian, Nhụy Nhụy có tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, tình cờ chàng trai vừa rồi cũng ở đó, thường xuyên qua lại nên biết nhau.

 

“Thân lắm sao?” Mạnh Quân không biết giọng điệu của mình đã thay đổi.

 

“Cậu rất bận tâm?” Nhụy Nhụy nghiêng đầu hỏi.

 

Mạnh Quân nhìn cô bé, im lặng vài giây, nhẹ giọng nói: “Không phải tớ bận tâm, chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm.”

 

“Không bận tâm sao?” Nụ cười trên mặt Nhụy Nhụy nhạt đi, cô bé gật đầu: “Hiểu rồi.”

 

Mạnh Quân không biết cô bé hiểu cái gì, không khỏi dặn đi dặn lại: “Cô chú quan tâm đến cậu nhất, đừng làm họ phải lo lắng, sau này tránh xa đám con trai đó ra.”

 

Nhụy Nhụy đứng thẳng, hỏi cậu ấy với đôi mắt sáng rực: “Cậu có thể nhìn thấy ai khác ngoài cha mẹ không?”

 

Mạnh Quân không biết tại sao cô bé lại hỏi như vậy, nghiêm túc trả lời: “Mọi người trong nhà họ Chu đều là đối tượng tớ cần bảo vệ.” Cậu cũng không ngoại lệ.

 

“Tớ thì sao?”

 

“Cậu cũng vậy.”

 

“Cũng là sao?”

 

“Đối tượng bảo vệ.”

 

Ánh sáng trong đáy mắt Nhụy Nhụy dần dần thu lại: “Chỉ là đối tượng bảo vệ sao?”

 

Mạnh Quân giữ im lặng không lên tiếng, khi Nhụy Nhụy nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trả lời thì lại nói: “Là em gái.”

 

“Em gái?” Nhụy Nhụy cười khẽ: “Nhưng tớ không muốn cậu làm anh của tớ.”

 

Vừa dứt lời, cô bé đi về phía trước.

 

Mạnh Quân đuổi theo sau: “Cậu tức giận à?”

 

Nhụy Nhụy không nhìn cậu ấy: “Không có.”

 

Mạnh Quân vươn tay kéo cô bé: “Nhụy Thụy, đừng giở tính trẻ con nữa, tớ thật sự muốn tốt cho cậu thôi.”

 

Nhụy Nhụy đứng đó: “Tốt cho tớ?”

 

Mạnh Quân gật đầu: “Ừ.”

 

Đôi môi Nhụy Nhụy run rẩy nói: “Tớ không cần.”

 

Cửa mở ra, cô bé cất bước đi vào, gió thổi làm rối mái tóc đen tuyền của cô gái, dưới ánh trăng trắng bạc, bóng dáng cô bé càng thêm mỏng manh.

 

Mạnh Quân không di chuyển, nhìn chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi cái bóng ấy biến mất.

 

-

 

Không biết từ khi nào, Nhụy Nhụy không còn nhờ đến sự giúp đỡ của Mạnh Quân trong mọi việc, khi gặp khó khăn, cô bé bắt đầu tìm Dịch Dịch hoặc người làm. Nếu ở trường học, cô bé sẽ tìm bạn học của mình, dường như bất kỳ ai cũng đều quan trọng hơn Mạnh Quân.

 

Mấy lần Mạnh Quân muốn hỏi cô bé, rốt cuộc đã có chuyện gì?

 

Nhưng Nhụy Nhụy không cho cậu ấy có cơ hội để hỏi, mặc dù học cùng lớp nhưng họ có rất ít cơ hội nói chuyện, ở nhà còn ít hơn.

 

Nhụy Nhụy lấy lý do bận rộn với việc học, sau khi ăn xong thì nhốt mình trong phòng, cô bé sụt cân từng ngày nhưng thành tích lại ngày một tốt hơn.

 

Mấy lần Tống Viện tìm Nhụy Nhụy nói chuyện cũng không hỏi được gì, cho rằng chỉ vì cô bé lo học hành, nên bảo người làm nấu thêm cháo tẩm bổ.

 

Ngược lại Nhụy Nhụy cũng rất nghe lời, lần nào cũng ăn hết cháo.

 

Trong nháy mắt, đã đến lớp mười hai, thời gian đếm ngược đang thay đổi từng ngày, thời gian học cấp ba của họ không còn nhiều nữa.

 

Lúc này, Mạnh Quân đã cao hơn, tầm một mét tám và trở thành một thành viên bóng rổ giống như Dịch Dịch. Vì chương trình lớp mười hai rất nặng, nên phần lớn thời gian luyện tập là sau giờ học.

 

Ngoài là một thành viên bóng rổ, cậu ấy còn học rất nhiều nhạc cụ, chơi guitar là giỏi nhất. Trong ngày liên hoan của lớp, cậu ấy có đánh một bài, khiến các cô gái phải la hét.

 

Nhụy Nhụy hòa vào trong nhóm con gái vỗ tay cho cậu ấy, chỉ có lúc này, Mạnh Quân mới có thể cảm thấy rằng cậu ấy và Nhụy Nhụy vẫn như trước kia, mối quan hệ của họ không thay đổi.

 

Sự thật là gì, cậu ấy biết rõ nhất, dường như Nhụy Nhụy ngày càng không cần đến cậu ấy nữa, sự mất mát trong lòng dần dần lớn lên.

 

Lớn lên.

 

Trong lòng cậu ấy giống như có một lỗ hổng, dù có cố gắng bù đắp bằng việc học như thế nào thì lỗ hổng đó vẫn cứ ngày một lớn dần. Thậm chí cậu ấy còn tự hỏi liệu ngày mình có thể tự chữa lành được không?

 

Đặt cây đàn ghita xuống, cậu ấy xuyên qua đám đông nhìn Nhụy Nhụy. Hôm nay Nhụy Nhụy biểu diễn tiết mục đàn tranh, còn đặc biệt mặc Hán phục. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, mặc bộ Hán phục này, khiến cô bé xinh đẹp đến nghẹt thở.

 

Cậu ấy chỉ nhìn một cái, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Khi Nhụy Nhụy đang sửa sang lại trang phục của mình, tầm mắt liếc nhìn về phía trước, vừa vặn rơi vào cậu con trai đang mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, là một chàng trai trẻ đẹp trai.

 

Khi cô bé đang nhìn cậu ấy, một cô gái tình cờ đi đến trước mặt Mạnh Quân, đỏ mặt không biết nói gì.

 

Nhụy Nhụy nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, sau khi bữa liên hoan kết thúc sẽ là kỳ nghỉ đông. Bởi vì đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học, nên kỳ nghỉ đông sẽ không còn được nghỉ nhiều, kết thúc nghỉ đông vào học lại, sẽ lại căng thẳng vùi đầu vào việc học tập.

 

Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, các học sinh lớp mười hai của trường trung học Thượng Dương sẽ bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6.

 

Vào ngày thi đại học, thời tiết rất nóng, các phụ huynh ở bên ngoài, Tống Viện và Chu Diễn đặc biệt lùi công việc lại để theo con đi thi. Trước khi xuống xe, Nhụy Nhụy nói: “Cha mẹ, thôi hai người về đi, hai người ở đây con áp lực lắm.”

 

Dịch Dịch cũng đồng ý: “Đúng vậy, cha mẹ về đi ạ.”

 

Tống Viện hỏi: “Thật sự không cần cha mẹ sao?”

 

Nhụy Nhụy gật đầu: “Vâng.”

 

Tống Viện xoa đầu Nhụy Nhụy: “Được, mẹ biết rồi.”

 

Thật ra, cho dù là Nhụy Nhụy, Dịch Dịch hay Mạnh Quân, kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là lựa chọn cuối cùng của họ, Chu Diễn dự định đưa họ ra nước ngoài.

 

 

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, trong khoảng thời gian đợi điểm, Nhụy Nhụy đã đăng ký rất nhiều lớp học ngoại khóa. Cô bé muốn đi du học ở Pháp, ban ngày không có đủ thời gian nên chỉ có thể tận dụng thời gian vào buổi tối, cô bé thường xuyên học rất muộn.

 

Tuy nhiên, cho dù cô bé kết thúc muộn thế nào, Mạnh Quân cũng sẽ đồng hành, âm thầm đồng hành cùng cô bé.

 

Trên đường về nhà, Nhụy Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Thật ra cậu không cần phải miễn cưỡng.”

 

Mạnh Quân sửng sốt, đáy mắt thoáng qua điều gì đó: “Tớ không miễn cưỡng.”

 

Nhụy Nhụy lại nói: “Giờ tớ đã không cần cậu bảo vệ, từ ngày mai đừng đi theo tớ nữa, cậu hãy làm những chuyện mình thích đi.”

 

Không biết từ lúc nào, cô bé chợt nhận ra, không ai có thể ở bên ai mãi mãi, Mạnh Quân càng không thể. Thà bây giờ làm quen trước, còn hơn phải chịu đựng nỗi đau chia tay trong tương lai.

 

Mạnh Quân đột nhiên quay đầu lại, trong mắt có thứ gì đó tuôn trào, cánh tay buông thõng bên người khó hiểu run lên, trầm giọng nói: “Cậu có ý gì?”

 

Nhụy Nhụy dùng ngón tay vẽ linh tinh lên cửa sổ kính, gần đây cô bé hay làm như vậy khi ở trên xe, thích vẽ cái gì đó trên cửa sổ kính.

 

“Ý tớ là, khi chúng ta trưởng thành, cậu có thể làm những gì cậu thích.”

 

“Tớ đã hứa với cô chú rằng phải… Bảo vệ cậu.”

 

“Không cần.” Nhụy Nhụy quay đầu nhìn cậu ấy: “Tớ không cần.”

 

Cô bé khẽ nâng khóe môi, cười tự giễu: “Không có lý do gì trói buộc cậu ở bên cạnh tớ mãi mãi. Cậu có con đường của riêng mình, mà trên con đường đó không có chỗ cho tớ.”

 

Cô bé nói bằng một giọng điệu rất nhỏ, trùng hợp phía sau có người bấm còi, át đi giọng nói của cô bé.

 

Sau khi tiếng còi qua đi, Mạnh Quân hỏi: “Cậu vừa nói gì?”

 

“Không còn quan trọng nữa.” Nhụy Nhụy nói: “Dù sao thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chia xa.”

 

Đêm hôm đó, Mạnh Quân mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ cha mẹ qua đời, cậu ấy bị người thân đẩy đi khắp nơi, không ai muốn nuôi nấng cậu ấy.

 

Chú bế cậu ấy ra khỏi nhà thừa dịp cậu ấy đang ngủ say và ném ở ngoài lề đường. Hôm đó trời rất lạnh nhưng cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thu và không đi giày.

 

Sau đó, có người nhận ra cậu ấy, đưa cậu ấy trở lại, nhưng không bao lâu sau, cậu ấy lại bị ném ra ngoài.

 

Cậu ấy trở thành một kẻ bị ruồng bỏ thực sự, không ai cần cậu ấy cả.

 

Trằn trọc trong giấc mơ, cậu ấy trưởng thành, đi lạc vào một khu rừng và không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng người nói: “Cậu đi đi, tớ không cần cậu nữa”.

 

Cậu ấy nhận ra giọng nói ấy, khàn giọng hét lên: “Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy.”

 

Hai đầu gối quỳ xuống đất, cậu ấy bất lực bật khóc: “Đừng bỏ rơi tớ.”

 

-

 

Ngày Nhụy Nhụy ra nước ngoài không có thông báo cho Mạnh Quân, cô bé lặng lẽ rời đi, thật ra quãng thời gian này cô bé vẫn đang bận làm visa.

 

Lúc đi ra ngoài, Dịch Dịch chặn ở cửa: “Nghĩ kỹ rồi sao?”

 

Nhụy Nhụy gật đầu: “Vâng.”

 

Dịch Dịch nói: “Thật sự không cho Mạnh Quân biết à?”

 

Nhụy Nhụy: “Ừ.”

 

Dịch Dịch nghiêng người tựa vào cửa, khoanh ngực hỏi: “Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?”

 

Nhụy Nhụy nói: “Ý anh là gì?”

 

Dịch Dịch nhướng mày: “Có phải em thích Mạnh Quân không?”

 

Nhụy Nhụy cười nói: “Ngay cả anh cũng nhận ra, anh nói xem tại sao cậu ấy lại giả vờ không biết?”

 

Chuyện này ngoại trừ người trong cuộc, không ai có thể đưa ra đáp án, Dịch Dịch nói: “Cứ đi như vậy, thật sự không hối hận?”

 

“Có đôi khi không quyết tâm đến cùng là vì không đợi được kết quả mong muốn.” Nhụy Nhụy nói xong thì lên xe.

 

Khi Mạnh Quân đi ra ngoài trở về, biết được chuyện Nhụy Nhụy rời đi, điều đó giống như một cú giáng cảnh cáo, cậu ấy hỏi Dịch Dịch tại sao không thông báo cho mình biết.

 

Dịch Dịch nói: “Nhụy Nhụy không cho tôi nói.”

 

Mạnh Quân: “Tại sao?”

 

Dịch Dịch: “Cậu tự đi hỏi con bé đi.”

 

Hỏi cô ấy?

 

Cậu ấy đi đâu để hỏi?

 

Dịch Dịch gửi địa chỉ của Nhụy Nhụy ở Paris cho Mạnh Quân: “Đây là địa chỉ của Nhụy Nhụy.”

 

Đêm hôm đó, Mạnh Quân uống đến say mèm, mơ màng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, cậu ấy nói chuyện với điện thoại rất lâu.

 

“Nhụy Nhụy, tại sao? Tại sao cậu lại đẩy tớ ra?”

 

“Ngay cả cậu... Ngay cả cậu cũng không cần tớ nữa.”

 

“... Tớ đau quá.”

 

Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu ấy đã đến làm việc trong tập đoàn Chu Khang, Dịch Dịch hỏi cậu ấy: “Cậu không định đi tìm Nhụy Nhụy sao?”

 

Mạnh Quân nói: “Không, tôi muốn ở lại giúp chú.”

 

Dịch Dịch nghiến răng: “Xem ra Nhụy Nhụy đi là đúng.”

 

-

 

Nhụy Nhụy rời Nam Thành được một tháng, Mạnh Quân ban ngày làm việc, ban đêm uống rượu, gầy đi rất nhiều. Cậu ấy không dám liên lạc với Nhụy Nhụy, chỉ có thể xem cô bé thông qua Newsfeed.

 

Cô bé đang sống rất tốt, làm quen được bạn mới, bạn mới có cả nam lẫn nữ.

 

Có người đàn ông tặng hoa cho cô bé.

 

Có người đàn ông đưa cô bé đi ăn.

 

Có người đàn ông đã tổ chức sinh nhật cho cô bé.

 

Cô bé đã đi đến bãi biển cùng với một người đàn ông trong kỳ nghỉ.

 

Cô bé ngày càng xinh đẹp.

 

Cuộc sống đại học của cô bé rất phong phú.

 

Tống Viện trêu chọc hỏi: “Có chàng trai nào tỏ tình với con không?”

 

Nhụy Nhụy mỉm cười nói: “Có ạ.”

 

Mạnh Quân đang uống trà, nghe thấy lời này thì ngón tay hơi co rút, nước trà tràn ra ngoài, mu bàn tay đỏ bừng một mảng, nhưng cậu ấy lại không cảm thấy đau.

 

Tống Viện nói: “Mạnh Quân cũng ở đây, hai đứa có muốn trò chuyện với nhau không?”

 

Mạnh Quân làm động tác muốn đặt tách trà xuống.

 

“Thôi khỏi ạ.” Nhụy Nhụy nói: “Mẹ, bạn con đến đón con rồi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”

 

Cô bé cúp máy rất nhanh.

 

Tống Viện nói đỡ: “Đứa nhỏ này, có bạn quên anh trai.”

 

Tiếng anh trai ấy đó khiến trái tim của Mạnh Quân run lên, cậu ấy không muốn làm anh trai của Nhụy Nhụy, ngay từ đầu cậu ấy đã không muốn.

 

Kìm nén tình cảm của mình thật sự rất đau khổ, Mạnh Quân trở về phòng, đi thẳng vào phòng tắm, quần áo không cởi mà mở vòi nước lên.

 

Nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, rất lạnh nhưng cậu ấy không cảm thấy được gì.

 

So với thân thể lạnh lẽo, trong lòng cậu ấy càng khó chịu.

 

Nhụy Nhụy. . .

 

Thực sự không cần cậu ấy nữa.

 

Nhận thức điều này khiến cậu ấy vô cùng sợ hãi, sợ đến mức toàn thân run rẩy.

 

Trong đầu không ngừng nói, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy.

 

Vào năm thứ hai đại học, Nhụy Nhụy trở lại Nam Thành trong kỳ nghỉ hè, khi đó Mạnh Quân đang làm việc trong kỳ nghỉ hè, được Chu Diễn gửi cậu ấy đến Pháp.

 

Trời xui đất khiến, hai người lại không gặp được nhau.

 

Nhụy Nhụy ở nhà hơn mười ngày, sau đó cùng bạn bè đi du lịch, khi Mạnh Quân trở về, Nhụy Nhụy đã đáp chuyến bay đến Pháp.

 

Anh nhìn chiếc máy bay đang bay trên đầu, ánh sáng trong mắt dần nhạt đi.

 

Dịch Dịch gọi điện đến cho cậu ấy, trầm giọng nói: “Nếu cậu còn không đuổi theo, thật sự muốn bỏ lỡ Nhụy Nhụy, cậu không thấy buồn sao?”

 

Sao Mạnh Quân có thể không buồn, nhưng cậu ấy có mối bận tâm của riêng mình, thân phận luôn là chướng ngại sâu xa nhất trong lòng cậu ấy.

 

Dịch Dịch dường như hiểu ra điều gì đó, chửi thề: “Mẹ kiếp.”

 

Sau đó lại nói: “Ai quan tâm đến thân phận của cậu, đâu phải cậu không hiểu rõ cha mẹ tôi. Có bao giờ họ dùng tiền để đánh giá một người, họ chỉ muốn Nhụy Nhụy hạnh phúc mà thôi.”

 

“Để tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu còn không tranh thủ, cậu sẽ thực sự mất đi Nhụy Nhụy.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Quân buông tay xuống, lưng người đàn ông không còn thẳng tắp nữa, trong đáy mắt tuôn trào vẻ buồn phiền.

 

Không được, cậu ấy phải đuổi theo Nhụy Nhụy.

 

Vừa quay người lại, một bóng người đã xuất hiện ở trước mắt, trong tay người đó đang cầm vali, trên mặt mang theo nụ cười, nụ cười rất mê hoặc, chính là nụ cười đã xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu ấy.

 

“Nhụy Nhụy.” Mạnh Quân khẽ kêu lên.

 

Nhụy Nhụy nhìn cậu ấy, hỏi: “Cần tớ sao?”

 

Mạnh Quân chạy về phía cô bé, ôm lấy cô bé, không ngừng nói: “Cần, cần, tớ cần cậu.”

 

Nhụy Nhụy: “Vậy có còn đẩy tớ ra nữa không?”

 

Mạnh Quân nghẹn ngào: “Cả đời này cũng không làm vậy nữa.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)