TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Phần Nhuỵ Nhuỵ ( trung )]

 

Nhuỵ Nhuỵ nhìn cậu ấy chằm chằm, muốn nhìn xem cậu ấy là thật sự không biết hay giả vờ không biết, thế nhưng biểu hiện bình tĩnh của cậu ấy lại khiến cô bé nhất thời nhìn không ra.

 

Mạnh Quân kéo góc chăn của cô bé, nói tiếp: “Nếu tớ sai rồi thì cho tớ xin lỗi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhuỵ Nhuỵ bĩu môi hỏi cậu ấy: “Cậu sai chỗ nào?”

 

Mạnh Quân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không biết.”

 

Nhuỵ Nhuỵ càng giận hơn, xoay mặt sang hướng khác, lại kéo cao chăn lên, tỏ rõ không muốn nhìn cậu ấy.

 

Mạnh Quân hơi chau mày rồi lại giãn ra, dịu dàng nhắc nhở: “Đừng lộn xộn, cậu đang truyền nước đấy.”

 

Nhuỵ Nhuỵ rụt đầu cọ cọ, không đáp lại.

 

Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở thì gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Mấy ngày nay Nhuỵ Nhuỵ ngủ không ngon, thế là cứ như vậy tiến vào mộng đẹp.

 

Cô bé mơ thấy một giấc mơ dài, trong mơ Mạnh Quân ở cùng một nữ sinh khác, cô bé cực kỳ không vui, trốn trong phòng khóc rất lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến lúc mở mắt ra, trông thấy người trước mặt cô bé còn tưởng đang mở trong mơ, uất ức nói: “Có biết việc mà học sinh trung học nên làm nhất là gì không?”

 

Rốt cuộc Nhuỵ Nhuỵ cũng đồng ý nói chuyện với cậu ấy, Mạnh Vui vui mừng khôn siết. Ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại cười toe toét, phối hợp hỏi: “Là gì?”

 

Nhuỵ Nhuỵ nghiêm túc nói: “Chăm chỉ học tập.”

 

Mạnh Quân suy nghĩ sâu xe vài giây rồi thử hỏi: “Cậu thích học giỏi sao?”

 

Nhuỵ Nhuỵ gật đầu: “Đương nhiên.”

 

Ngay lúc đó suy nghĩ của cô bé rất đơn thuần, chỉ cần Mạnh Quân đặt hết tâm tư vào việc học thì sẽ không còn thời gian chú ý đến những bạn học nữ khác.

 

“Được, tớ sẽ cố gắng học tập.” Mạnh Quân bình tĩnh nói.

 

Trong mắt Mạnh Quân, chỉ cần chuyện mà Nhuỵ Nhuỵ thích thì cậu ấy sẽ nỗ lực hoàn thành, bất kể khó khăn thế nào.

 

“Cậu hứa rồi đấy?” Nhuỵ Nhuỵ không tin tưởng lắm.

 

“Ừm, tớ hứa.” Mạnh Quân đáp.

 

Nhuỵ Nhuỵ giơ ngón ít ra, nhướn mày: “Vậy ngoắc tay đi.”

 

Mạnh Quân nhìn ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ, lâm vào trầm tư.

Nhuỵ Nhuỵ bĩu môi: “Ngoắc tay.”

 

Mạnh Quân chậm rãi giơ tay, ngoắc tay vào ngón tay Nhuỵ Nhuỵ.

 

Ánh mắt trời đổ xuống, chiếu lên nụ cười như hoa của thiếu nữ, mi mắt cong cong như ánh trăng treo giữa trời. Ngón tay Mạnh Quân hơi run.

 

Biên độ rất nhỏ, ngay cả bản thân cậu ấy cũng không nhận ra.

 

 

Mạnh Quân là người nói được làm được, từ này đồng ý với Nhuỵ Nhuỵ sẽ cố gắng học tập, cậu ấy thực sự bắt đầu nỗ lực học tập không quản ngày đêm. Lúc mọi người chơi thì cậu ấy làm bài, lúc mọi người ăn cơm cậu ấy cũng làm bài, lúc mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện thì cậu vẫn học bài.

 

Cuộc sống của cậu ấy ngoài trừ bảo vệ Nhuỵ Nhuỵ thì còn có thêm một nhiệm vụ học tập nữa.

 

Vì chuyện phải làm thật sự quá nhiều nên cậu ấy chỉ có thể rút ngắn thời gian ngủ lại. Giấc ngủ của Mạnh Quân rút ngắn lại chỉ còn bốn năm tiếng một ngày.

 

Tống Viện thấy cậu ấy nỗ lực như vậy thì thấy hơi lo lắng, lén nói riêng với cậu ấy: “Mạnh Quân, con đã tốt lắm rồi, không cần gượng ép bản thân đâu.”

 

Mạnh Quân lễ phép đáp: “Con biết rồi, dì à.”

 

Mạnh Quân vẫn luôn gọi Tống Viện là dì. Thật ra lúc Tống Viện và Chu Viễn nhận nuôi Mạnh Quân, họ đã định sẵn là muốn cậu ấy làm con cháu nhà họ Chu.

 

Tên mới cũng rất hay, chỉ cần Mạnh Quân đồng ý là có thể sửa ngay, cậu bé là một người nhà họ Chu chân chính.

 

Nhưng Mạnh Quân từ chối, Tống Viện vẫn còn nhớ rõ lờ của cậu ấy lúc đó.

 

“Cảm ơn hai người đã nhận nuôi con, con thật sự rất cảm kích, con cũng biết trở thành con cháu nhà họ Chu có nghĩa thế nào, nhưng mà xin lỗi, con không thể.”

 

Mạnh Quân nói những lời này vào lúc chạng vạng, ráng chiều buông xuống, chiếu lên người thiếu niên, tôn lên dáng người đĩnh đạc của cậu ấy, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, không vì gia đình này giàu có mà nảy sinh ý nghĩ không thực tế nào.

 

Một khắc đó Tống Viện đã cảm động, sau đó cô bàn bạc lại với Chu Diễn rồi quyết định làm theo ý Mạnh Quân.

 

Cậu ấy không muốn sửa họ cũng không sao, bọn họ vẫn sẽ xem cậu ấy như con cháu nhà họ Chu, đối xử giống với Dịch Dịch và Nhuỵ Nhuỵ.

 

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao những người hầu đều gọi Mạnh Quân là cậu chủ.

 

 

Tống Viện hỏi: “Nỗ lực học tập như vậy, có phải con đã có suy nghĩ gì cho tương lai không?”

 

Mạnh Quân nói: “Con muốn học cùng trường đại học với Nhuỵ Nhuỵ.”

 

Thành tích học tập của Nhuỵ Nhuỵ ở trường luôn luôn dẫn đầu, nếu muốn học cùng trường đại học với cô bé thì phải xuất sắc như cô bé mới làm được. Mạnh Quân đi học muộn, làm bài có thể nói là tạm được, còn cách ưu tú rất xa, cậu ấy chỉ có nỗ lực hơn nữa mới có thể đuổi kịp.

 

Tống Viện: “Có cần phụ đạo không?”

 

Mạnh Quân lắc đầu: “Không cần, con có thể tự học.”

 

Trước khi ra ngoài,  Tống Viện nhắc nhở: “Có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng đừng ép bản thân mình quá.”

 

Mạnh Quân: Con biết rồi.”

 

 

Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, năm lớp tám thành tích học tập của Mạnh Quân đã có tiến bộ vượt bậc, từ hạng thấp vươn lên hạng trung.

 

Năm lớp chín thành tích đã tăng vọt từ hạng giữa lên top đầu. Trước kỳ thi trung học phổ thông, thành tích của cậu ấy xếp hạng bốn trong lớp, thứ hai mươi toàn khối.

 

Nhuỵ Nhuỵ cũng mừng thay cho cậu ấy, giơ ngón tay cái với cậu ấy.

 

Mạnh Quân cười cười.

 

Ông cụ non Mạnh Quân rất ít cười, nụ cười này làm biết bao bạn nữ cùng lớp say đắm. Nhuỵ Nhuỵ để ý thấy nhưng Mạnh Quân lại không chsu ý, tất cả tâm tư của cậu ấy đều dồn vào kỳ thi tuyển sinh cấp ba.

 

 

Ngày có kết quả kỳ thi trung học phổ thông, Nhuỵ Nhuỵ căng thẳng hơn cả Mạnh Quân, nhập sai cả số căn cước tra cứu thông tin, Mạnh Quân trấn an: “Đừng nóng vội.”

 

Nhuỵ Nhuỵ gật đầu, hít sâu một hơi, nhập lại số căn cước và số đăng ký dự thi, nhấn vào nút “tra cứu”, cô ấy nhắm mắt lại và quay đi.

 

Mạnh Quân cười khẽ: “Được rồi.”

 

Nhuỵ Nhuỵ mở mắt ra, đầu tiên là mở một mắt, sau đó mở mắt còn lại: “Thế nào rồi?”

Mạnh Quân nói: “Tự xem đi.”

 

Nhuỵ Nhuỵ khẽ liếc sang nhìn, sau đó thét lên như tiếng còi hú: “A a a a, anh thành công rồi.”

 

Nhuỵ Nhuỵ rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc thế này, cô ấy vẫn luôn điềm tĩnh ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn thích đỏ mặt, nhưng chỉ có Mạnh Quân biết, những thứ đó chỉ là dáng vẻ mà Nhuỵ Nhuỵ muốn cho mọi người thấy thôi. Con người thật của cô ấy là một người nhiệt tình dâng trào, dám nói dám làm, là một cô gái quả cảm đáng yêu.

 

Mạnh Quân được học cùng trường cấp ba với Nhuỵ Nhuỵ như ý nguyện, trung học Thượng Dương, nhóm ba người vẫn là nhóm ba người, nhưng dường như có gì đó không còn giống như trước nữa.

 

Nhuỵ Nhuỵ ngày càng xinh đẹp, thân hình thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp như hoa, một động tác trong lúc lơ đãng cũng có thể khiến đám nam sinh khác đập bình bịch, đã có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô ấy.

 

Những nam sinh đó có người học cùng lớp, cũng có người học lớp khác.

 

Sau khi Dịch Dịch biết việc này thì đã đi tìm từng nam sinh một, nói với bọn họ rằng ai dám trêu chọc em gái cậu thì cậu sẽ cho người đó biết mặt.

 

Kiểu “cảnh cáo” này chỉ có thể sử dụng nhất thời, về lâu dài thì không còn tác dụng. Lành sẹo là quên đau, có ngừoi lại bắt đầu tỏ tình với Nhuỵ Nhuỵ.

 

Ban đầu là lén tỏ tình, chuyên chọn lúc không có Dịch Dịch ở đó, về sau thì trắng trợn táo báo hơn, bất kể có Dịch Dịch ở đó hay không, tỏ tình thì vẫn cứ tỏ tình thôi.

 

Không chỉ ở bên ngoài, trên diễn đàn trường cũng thường hay xuất hiện những bài bài viết tỏ tình với Nhuỵ Nhuỵ. Mặc dù quản trị viên đã xoá đi rất nhanh, nhưng vẫn không kịp tốc độ đăng.

 

Cấm tài khoản cũng không có tác dụng.

 

Nhuỵ Nhuỵ chẳng quan tâm đến mấy việc đó lắm, cô ấy chỉ tò mò về suy nghĩ của Mạnh Quân.

 

Cậu ấy…

 

Nghĩ thế nào.

 

Mạnh Quân càng lớn càng trở nên trầm ổn, cách nói chuyện làm việc nghiễm nhiên cũng giống như người lớn, Chu Diễn và Tống Viện thường hay khen ngợi Mạnh Quân trước mặt Dịch Dịch, nói cậu ấy rất có năng lực.

 

Quan hệ giữa Dịch Dịch và Mạnh Quân tốt đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, nên chẳng để tâm đến lời khen của cha mẹ lắm, mỗi lần họ khen là cậu lại phụ hoạ thêm hai câu: “Đúng vậy, Mạnh Quân tốt như vậy, hai người dứt khoát nhận cậu ấy làm con rể là được rồi.”

 

Ban đầu cậu bé nói vậy, Tống Viện sẽ trừng mắt nhìn cậu: “Nói bậy gì đó, Mạnh Quân là con của mẹ và cha con đấy.”

 

Về sau cậu bé vẫn tiếp tục nói như vậy, Tống Viện cũng chẳng quan tâm nữa, không thèm để ý tới.

 

Người ngoài thì không sao, nhưng đương sự lại thấy có chút khác thường.

 

Mạnh Quân liếc nhìn Nhuỵ Nhuỵ một cái, giơ tay vỗ vào vai Dịch Dịch, hạ giọng nói: “Bớt nói bậy đi, Nhuỵ Nhuỵ là em gái tôi đấy.”

 

Nhuỵ Nhuỵ đang ăn trái cây, nghe thấy Mạnh Quân nói vậy thì khựng lại, sau đó không ăn trái cây nữa, lấy khăn giấy lau khô tay rồi đứng lên: “Mẹ, cha, con ra ngoài chơi với bạn đây.”

 

Tống Viện và Chu Diễn còn chưa nói gì, Mạnh Quân đã lên tiếng trước: “Anh đi cùng em.”

 

Nhuỵ Nhuỵ dừng lại, xoay người nhìn cậu ấy, điềm tĩnh cười: “Không cần đâu, anh Mạnh Quân.”

 

Từ hồi học cấp hai cô ấy đã không gọi cậu ấy là anh nữa mà luôn gọi là Quân Quân, lúc tâm trạng không tốt sẽ gọi là anh Mạnh.

 

Câu “anh Mạnh Quân” này nhất thời khiến Mạnh Quân không biết làm thế nào, mặt cậu ấy vẫn không đổi sắc nói: “Bên ngoài nguy hiểm.”

 

“Không nguy hiểm.” Nhuỵ Nhuỵ nói: “Em đã không còn là em của năm đó nữa rồi, không ai có thể làm gì được em.”

 

Nói xong cô ấy lên đầu. Trang điểm xong lại xuống dưới, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Mạnh Quân: “Mẹ em và những người khác đâu rồi?”

 

Mạnh Quân: “Dì và những người khác có việc ra ngoài rồi.”

 

Nhuỵ Nhuỵ gật đầu: “Ồ, biết rồi.”

 

Nói rồi cô ấy nhấc chân ra ngoài, cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân nên dừng lại, xoay người nói: “Anh làm gì vậy?”

 

Mạnh Quân: “Anh đi cùng em.”

 

Vẫn là bốn chữ kia.

 

Nhuỵ Nhuỵ nói: “Không cần.”

 

Giọng cô ấy rất nhẹ, ngữ điệu tốc độ không khác gì với bình thường, nhưng Mạnh Quân vẫn cảm thấy cô ấy đang không vui, hơn nữa còn là do cậu ấy chọc.

 

Vì sao chứ?

 

Mạnh Quân không nghĩ ra đáp án.

 

Mạnh Quân: “Để anh đi cùng em.” Cậu ấy vẫn kiên trì.

 

“Em nói không cần.” Nhuỵ Nhuỵ cũng có sự bướng bỉnh của riêng mình.

 

“Nhuỵ Nhuỵ.” Mạnh Quân hạ giọng nói: “Để anh đi theo em đi.”

 

Những năm qua đi theo Nhuỵ Nhuỵ, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy đã thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy rồi, nếu không cho cậu ấy đi theo thì cậu ấy chẳng biết mình còn có thể làm gì nữa.

 

“Anh là vệ sĩ của em à?” Nhuỵ Nhuỵ hỏi.

 

Mạnh Quân khẽ thở dài, khoé miệng khẽ giật một cái, nói: “Em cảm thấy vậy thì chính là như vậy.”

 

Nhuỵ Nhuỵ nhìn cậu ấy chăm chú, sau đó đáp lại: “Em cảm thấy không phải.”

 

Nói xong, cô ấy xoay người chạy.

 

Mạnh Quân giơ tay muốn kéo cô ấy, nhưng khi sắp chạm tới thì lại rụt tay về: “Thật sự không cần anh đi theo sao?”

 

“A, không cần.” Nhuỵ Nhuỵ nói.

 

Mạnh Quân lướt qua Nhuỵ Nhuỵ đi ra cửa, đẩy cửa ra: “Được rồi.”

 

Nhuỵ Nhuỵ không biết mình đang giận cái gì nữa, nhưng thấy thái độ không nóng cũng không lạnh của cậu ấy thì lại tức giận, hừ nhẹ một tiếng, ra ngoài.

 

Tâm trạng không tốt, không muốn về nhà, buổi tối hôm đó cô ấy đã về rất muộn.

 

Tống Viện và Chu Diễn sang thành phố kế bên thăm bạn bè, Dịch Dịch tới nhà bạn, cả nhà họ Chu lớn như vậy ngoài trừ người hầu thì chỉ còn Mạnh Quân. Cậu ấy đã đứng ở cổng lớn hơn một tiếng đồng hồ, chính cậu ấy cũng không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần.

 

Người hầu bước ra: “Cậu Mạnh, lúc tối cậu không ăn gì, tôi làm bữa khuya cho cậu nhé?”

 

Mạnh Quân lắc đầu: “Không cần đâu thím Trương.”

 

Thím Trương nói: “Cô chủ chưa từng về muộn như vậy, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm chứ?”

 

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới thì Mạnh Quân càng luống xuống.

 

Lúc cậu ấy định lái xe đi tìm thì có một chiếc xe chạy tới, ánh đèn chiếu lên mặt cậu ấy, cậu ấy nhíu chặt mắt nhìn thẳng vào chiếc xe phía trước.

 

Đèn xe mờ dần, có người bước từ trên xe xuống, là một người đàn ông, nói đúng ra là một thiếu niên.

 

Không bao lâu sau cửa ra mở ra, lại có một người bước xuống xe, váy dài màu hồng nhạt, là Nhuỵ Nhuỵ.

 

Thiếu niên đi đến trước mặt Nhuỵ Nhuỵ, dường như đang nói gì đó, Nhuỵ Nhuỵ cười rất vui vẻ. Sắc mặt Mạnh Quân đột nhiên tối sầm lại, cứ như bị đóng băng.

 

Cậu ấy gọi: “Nhuỵ Nhuỵ.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)