TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Phần của Nhụy Nhụy (thượng)]

 

Từ sau khi xảy ra sự việc Nhụy Nhụy bị bắt cóc, Tống Viện đều ăn không ngon ngủ không ngon trong suốt một khoảng thời gian rất dài, lúc quay phim suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn.

 

Sau khi Chu Diễn biết được thì buông mọi công việc trong tay xuống, chạy ngay tới đoàn làm phim, ở đó chăm sóc cho Tống Viện hết ba ngày, ba ngày nay anh cũng không hề rảnh rỗi gì, trừ việc đi khảo sát công ty thì còn phải tự mình làm một việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi tối, sau khi anh và Tống Viện ân ái xong thì ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa xong thì lại ôm người ra, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Có chuyện muốn nói cho em biết.”

 

Tống Viện bị giày vò hồi lâu, cả người mềm nhũn giống như một miếng vải, ngay cả sức để nói chuyện còn không có, nhấc nửa mí mắt lên nhìn anh: "Hả? Chuyện gì vậy?”

 

Giọng nói của cô vừa nhẹ vừa nhỏ, dường như còn mang theo một chút nũng nịu sau đó, rơi vào trong tai khiến cho người ta không khỏi run lên. Chu Diễn nhìn lại, kìm lòng không đậu mà hôn lên môi cô, sau đó ôm cô vào trong ngực, lạnh nhạt nói: "Hôm nay anh đã đi đến cô nhi viện.”

 

“Đến cô nhi viện làm gì?”

 

“Để chọn người.”

 

“Hả?”

 

Chu Diễn than nhẹ một tiếng: "Vì Nhụy Nhụy ấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe được cái tên Nhụy Nhụy, đôi mắt của Tống Viện lập tức mở to ra, đáy mắt trong suốt sáng ngời: "Nhụy Nhụy làm sao vậy?"

 

Vẻ mặt của cô vô cùng lo lắng.

 

“Nhụy Nhụy không sao." Chu Diễn an ủi cô: "Bây giờ con bé rất khỏe mạnh.”

 

“Vậy thì anh nói...”

 

“Anh đến cô nhi viện để gặp một đứa bé, muốn nó sau này sẽ ở bên cạnh Nhụy Nhụy.”

 

Tống Viện hất cằm nhìn về phía Chu Diễn, thoáng chốc cảm thấy không hiểu lắm.

 

Chu Diễn cầm tay cô, lạnh nhạt giải thích: "Em có công việc, anh cũng có công việc, mặc dù có người đi theo, nhưng dù sao cũng không thể đi vào tới trong sân trường, Dịch Dịch không có khả năng bảo vệ Nhụy Nhụy mọi lúc mọi nơi, cho nên chúng ta cần có người đi theo bên cạnh Nhụy Nhụy, bảo vệ cho con bé, không để cho con bé phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa."

 

Tống Viện hỏi: "Anh chọn xong rồi sao?”

 

Chu Diễn gật đầu: "Ừ, một cô nhi không cha không mẹ.”

 

“Thằng bé bằng lòng đến nhà chúng ta sao?”

 

“Anh đã hỏi thằng bé rồi, thằng bé nói nó bằng lòng.”

 

"Em muốn gặp thằng bé trước."

 

“Được rồi, để anh đi sắp xếp.”

 

-

 

Ngày gặp mặt, trời đổ mưa, mưa rất lớn, gió cũng rất lớn, thổi đến mức chiếc ô dường như cũng đang lắc lư, Tống Viện mặc áo khoác dài đến đầu gối gặp được cậu nhóc nhỏ kia.

 

Đứa nhỏ lớn lên rất vừa lùn vừa gầy, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một đứa trẻ chín tuổi, nhưng cậu ấy nói chuyện rất lễ phép, hỏi gì đáp nấy, chủ yếu là, ánh mắt của cậu ấy rất kiên định.

 

Lần đầu tiên Tống Viện nhìn thấy cậu ấy thì đã cảm thấy có thể chọn cậu ấy này được.

 

Không hỏi nhiều, sợ khiến cho trong lòng cậu ấy sẽ cảm thấy không vui, chỉ hỏi tên, cậu ấy nói: "Mạnh Quân.”

 

Tống Viện chủ động vươn tay, cười nói: "Chào mừng con đến nhà của bọn dì, Mạnh Quân.”

 

Mạnh Quân nhìn nụ cười thân thiết của người phụ nữ trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, cẩn thận đặt tay vào trong tay cô.

 

……

 

Mạnh Quân đến khiến cho Dịch Dịch rất khó chịu, Dịch Dịch không rõ vì sao cha mẹ lại muốn nhận nuôi Mạnh Quân, cậu bé cảm thấy địa bàn của mình bị xâm chiếm, không hiểu vì sao lại có suy nghĩ muốn chống đối.

 

Phương pháp giải quyết suy nghĩ thù địch của mấy đứa con trai rất đơn giản, Dịch Dịch tìm tới cửa hẹn gặp.

 

Mạnh Quân không để ý tới, tự đi thu dọn lại hành lý, lần đầu tiên Dịch Dịch bị xem như không khí, cảm thấy không cam lòng nên đá ngã hành lý của cậu ấy.

 

“Có dám hay không?”

 

Mạnh Quân đi tới trước mặt Dịch Dịch, tuy rằng chiều cao kém nửa cái đầu so với Dịch Dịch, nhưng khí thế thì lại không yếu một chút nào: "Được thôi.”

 

Tới ngày hẹn, Nhụy Nhụy cũng đi, lén lút đi, cô bé rất tò mò cậu nhóc đột nhiên xuất hiện ở nhà này có thể đánh bại Dịch Dịch hay không.

 

Cô bé mang theo túi đựng tăm bông, dung dịch khử trùng, băng cá nhân, thuốc mỡ, bất cứ ai bị thương thì cô bé cũng sẽ giúp họ băng bó lại.

 

Nếu không sau khi bị cha mẹ nhìn thấy thì sẽ tránh không khỏi một trận quở trách.

 

Bạn của Nhụy Nhụy tới tìm cô bé chơi, chứng kiến cảnh này thì khó hiểu hỏi: "Cậu không khuyên nhủ bọn họ sao?"

 

Lâm Xuân nói: "Vì sao phải khuyên?"

 

Bạn bè: "Lỡ bị thương thì phải làm sao?"

 

Nhụy Nhụy: "Quyết định của mình thì phải có can đảm đối mặt với hậu quả.”

 

Cô bé chính là khác người như vậy, nhìn thì dịu dàng yếu đuối nhưng thật ra từ trong xương cốt thì lại không hề yếu đuối một chút nào, ngược lại còn rất có chính kiến của riêng mình, chỉ là mọi người bị vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cô bé làm cho mê muội, cho rằng cô bé chính là một cô gái ngoan ngoãn.

 

Mấy đứa con trai đánh nhau thì không có bài bản gì, cậu đạp tôi một cước thì tôi đạp lại cậu một cước, không bao lâu sau thì ôm nhau thành một cục mà đánh, Nhụy Nhụy nhìn đồng hồ trong tay, cho bọn họ thời gian mười phút.

 

Bọn họ đúng thật là đánh mười phút, đánh nhau xong, trên mặt hai người đều đủ màu sắc, trên mặt Mạnh Quân thì nhiều vết thương hơn một chút, trên trán khóe mắt khóe môi đều có.

 

Dịch Dịch chỉ có bị thương ở khóe môi.

 

Dịch Dịch vẫn có chút không hài lòng, kêu gào lần sau lại đánh nữa.

 

Mạnh Quân không để ý tới cậu bé, xoay người rời đi.

 

Đi được hai bước thì bị người khác ngăn lại, người ngăn cậu ấy giữ chặt cổ tay của cậu ấy: "Chờ một chút đã.”

 

Là một cô nhóc giống như tiên nữ, mặc váy công chúa, thắt bím tóc công chúa, làn da rất trắng, trắng như tuyết, đôi mắt rất lớn, nụ cười rất đẹp.

 

Mạnh Quân còn chưa từng gặp qua cô nhóc nào xinh đẹp như vậy, nhưng mà cậu ấy lại không biết chính là, nhiều năm về sau, cậu ấy đã rất hối hận vì ngày gặp mặt hôm nay.

 

Có lẽ là vậy.

 

Không gặp nhau, mới là điều nhân từ lớn nhất đối với cậu ấy.

 

Nhụy Nhụy buông tay ra, chủ động tự giới thiệu: "Xin chào, mình tên là Chu Trạch Nhụy.”

 

Cô bé chỉ vào Dịch ở phía sau nói: "Anh ấy tên là Chu Trạch Dịch, bọn tớ là anh em. Còn cậu? Cậu tên là gì vậy?”

 

Tuy rằng đã biết tên của cậu ấy từ lâu rồi, nhưng cô bé vẫn muốn nghe chính miệng cậu ấy nói ra.

 

“Mạnh Quân." Mạnh Quân nói.

 

“Mạnh, Quân." Nhụy Nhụy lặp lại, nhếch môi nói: "Cái tên rất hay đó.”

 

Dịch Dịch đi lên phía trước: "Em tới đây làm gì?”

 

Nhụy Nhụy lắc cái túi trong tay: "Để bôi thuốc cho các anh đó.”

 

Dịch Dịch nhíu mày: "Anh không muốn.”

 

Nhụy Nhụy đi lên trước, giữ chặt lấy cánh tay cậu bé, lắc qua lắc lại: "Anh ơi.”

 

Dịch Dịch chịu không nổi nhất chính là dáng vẻ làm nũng của cô bé, bực mình gãi gãi tóc, ngoan ngoãn ghé sát mặt: "Được rồi được rồi được rồi, bôi đi, bôi đi.”

 

Nhụy Nhụy cười cười, lấy đồ trong túi ra, đặt vào trong tay Mạnh Quân.

 

Mạnh Quân hơi dừng lại: "Làm, làm gì vậy?”

 

Nhụy Nhụy: "Phiền cậu cầm giúp tớ một chút.”

 

Mạnh Quân gật gật đầu, dựng thành cái kệ hàng hình người, không nhúc nhích một chút nào.

 

Cậu nhóc Dịch Dịch da mịn thịt mềm lại còn được nuông chiều, lúc bôi thuốc vẫn luôn nhếch miệng xuýt xoa, Nhụy Nhụy vừa kề sát bên cạnh bôi thuốc vừa thổi.

 

Dịch Dịch lúc này mới không rên rỉ nữa.

 

Chờ sau khi cô bé đã bôi thuốc cho mình xong xuôi, thấy Nhụy Nhụy vẫn không có ý muốn thu lại thuốc thang nên hỏi: "Còn muốn làm gì nữa hả?"

 

Nhụy Nhụy nói: "Mạnh Quân còn chưa bôi nữa mà?”

 

Vẻ mặt Dịch Dịch có hơi không kiên nhẫn, thật ra là không dám nhìn vào mặt mũi của Mạnh Quân, lạnh lùng hừ một tiếng: "Tùy em.”

 

Bước nhanh về phía trước.

 

Động tác bôi thuốc của Nhụy Nhụy rất nhẹ nhàng, sợ làm đau Mạnh Quân nên không ngừng hỏi: "Có thể dùng lực thế này được không? Nếu như làm cậu đau thì cậu phải nói cho tớ biết đó, cố gắng nhịn thêm một chút nữa là khỏi thôi.”

 

Những thứ này đối với Mạnh Quân mà nói đều là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người quan tâm cậu ấy như vậy, lần đầu tiên có người hỏi cậu ấy có đau hay không, lần đầu tiên có người nói, nhịn một chút là sẽ khỏi ngay thôi.

 

Lúc trước đều là cậu ấy tự nói với mình, nhịn một chút là khỏi thôi.

 

Lúc này đột nhiên đổi thành một người khác, cảm giác có chút không giống.

 

Nhụy Nhụy bôi thuốc cho cậu ấy, dán băng keo cá nhân xong rồi mới thu dọn mọi thứ lại, nói: "Cậu có thể từ chối."

 

Mạnh Quân: "Cái gì?”

 

Nhụy Nhụy: "Bảo vệ tớ ấy, cậu có thể từ chối, cha mẹ của tớ chắc chắn sẽ không làm khó cậu đâu.”

 

Mạnh Quân dừng vài giây, lắc đầu: "Không từ chối.”

 

Nhụy Nhụy kinh ngạc nói: "Cậu quyết định sẽ đi học cùng với tớ thật ư?"

 

Mạnh Quân: "Đúng vậy.”

 

Mạnh Quân ngoại trừ việc đi học cùng với Nhụy Nhụy thì cậu ấy còn có rất nhiều chuyện khác phải làm, học Taekwondo, học các loại võ phòng thân, học các kỹ năng khác, cậu ấy phải học rất nhiều thứ, hầu như là lấp đầy tất cả thời gian.

 

Nhưng tốc độ học tập của cậu ấy rất nhanh, lúc đầu Chu Diễn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy phiếu điểm của cậu ấy, nỗi lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa.

 

Tống Viện dù sao thì cũng là một người mẹ, suy nghĩ mọi chuyện vốn không lý trí như đám đàn ông, thấy Mạnh Quân vất vả như vậy nên cố ý bảo người giúp việc nấu cho cậu ấy nhiều cháo dinh dưỡng.

 

Mạnh Quân ở nhà họ Chu, người hầu gọi cậu ấy là cậu Mạnh.

 

Đây là ý của Chu Diễn, dù sao thì sau này nếu Mạnh Quân muốn sống lâu dài cùng với Nhụy Nhụy thì thân phận người từ bên ngoài đến không thích hợp cho lắm.

 

Nhụy Nhụy lại có thêm một người anh trai, tâm trạng đương nhiên là rất tốt, mỗi ngày đến trường đều rất vui vẻ, trong lớp đều có bạn học trêu ghẹo: "Anh trai của cậu thật là lạnh lùng quá đi."

 

Nhụy Nhụy nhìn về phía Mạnh Quân, đáy mắt mang theo ánh sáng: "Lạnh lùng sao?”

 

Bạn học gật đầu: "Ừ, cực kỳ lạnh lùng.”

 

Nhụy Nhụy không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Vậy thì cậu nhớ cách xa anh ấy một chút.”

 

Bạn học nữ thấp giọng nói: "Sao vậy? Cậu ấy rất nguy hiểm ư?”

 

Nhụy Nhụy bĩu môi: "Đúng vậy.”

 

Sau đó, đa số nữ sinh trong lớp mỗi khi nhìn thấy Mạnh Quân thì đều sẽ cách cậu ấy rất xa, Nhụy Nhụy rất hài lòng cảnh tượng này, trong lòng lặng lẽ mừng thầm.

 

Thật ra thì ngay cả chính cô bé cũng không biết được rằng, mình đang vui vẻ vì cái gì, dù sao thì cô bé cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

 

-

 

Sau khi Nhụy Nhụy lên tới trung học cơ sở, vẫn là cùng lớp với Dịch Dịch, Mạnh Quân, cô gái duyên dáng yêu kiều, có nam sinh chú ý đến Nhụy Nhụy, nhưng mà vẫn còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị hai anh trai của cô bé thay phiên tìm tới nói chuyện, quá trình nói chuyện thì không biết ra sao, dù sao thì sau đó không còn nam sinh nào dám quấy rầy tới Nhụy Nhụy nữa.

 

Lỗ tai của Nhụy Nhụy trở nên thanh tịnh, dù sao thì cô bé cũng không muốn để ý tới nam sinh khác, cô bé chỉ muốn nói chuyện cùng với một người, Nhụy Nhụy nhìn về chàng trai phía sau mình.

 

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà vóc dáng của Mạnh Quân bắt đầu đột nhiên trở nên phát triển mạnh mẽ, ban đầu còn kém một cái đầu so với Dịch Dịch, sau lại kém hơn cậu bé nửa cái đầu, sau đó lại có chiều cao không kém nhiều lắm so với cậu bé.

 

Vóc dáng thon dài của chàng trai, gương mặt lại còn đẹp trai, khó tránh khỏi rước lấy sự chú ý của nữ sinh, đã có nữ sinh xinh đẹp khác âm thầm gửi thư tình cho cậu ấy.

 

Mạnh Quân thờ ơ, không thèm nhìn, trực tiếp ném vào thùng rác.

 

Mới đầu Nhụy Nhụy cũng không biết việc này, cuối cùng thì vẫn là bạn cùng bàn nói cho cô bé biết: "Ôi, anh trai của cậu hình như rất được chào đón đó nha.”

 

“Anh trai của tớ vẫn luôn được chào đón như vậy mà." Nhụy Nhụy thờ ơ nói.

 

“Tớ nói không phải là anh ruột của cậu đâu, là Mạnh Quân ấy." Bạn cùng bàn nói.

 

Bàn tay đang cầm bút của Nhụy Nhụy dừng lại, khóe mắt lén nhìn về phía sau, vừa khéo lại nhìn thấy nữ sinh kia đưa cho Mạnh Quân một hộp chocolate.

 

Đuôi lông mày của cô bé nhíu lại, lộ ra biểu cảm cực kỳ không vui.

 

Trên đường tan học về nhà cũng không thèm nói với Mạnh Quân thêm một câu nào. Nhụy Nhụy không nói nhiều lắm, nhưng mỗi lần đối mặt với Mạnh Quân thì đều có rất nhiều lời nói không hết.

 

Đa số thời điểm Mạnh Quân đều im lặng lắng nghe, cũng không cần phải trả lời cô bé.

 

Thật ra thì Nhụy Nhụy cũng không muốn cậu ấy phải trả lời, chỉ cần cậu ấy chịu lẳng lặng nghe thì đã thấy rất tốt rồi, nhưng hôm nay Nhụy Nhụy lại không hề mở miệng, trong lòng Mạnh Quân có chút bất an.

 

Cậu ấy quay đầu nhìn về phía Nhụy Nhụy, hỏi: "Làm sao vậy?”

 

Nhụy Nhụy không để ý tới cậu ấy, nhắm mắt lại.

 

Mạnh Quân thấy cô bé không mặc áo khoác, cởi quần áo ra che lại trên người cô bé, Nhụy Nhụy mở mắt, ném quần áo trở về.

 

“..." Mạnh Quân sửng sốt.

 

Buổi tối lúc ăn cơm, trên bàn ăn khó có được sự yên tĩnh như vậy, Nhụy Nhụy chậm rãi ăn cơm, một câu cũng không nói, Mạnh Quân cũng vậy, vẫn cúi đầu.

 

Dịch Dịch hỏi: "Hai người làm sao vậy?”

 

Nhụy Nhụy nói: "Không có gì.”

 

Nói xong, đặt thìa xuống: "Em ăn no rồi, các anh ăn đi.”

 

-

 

Ngày hôm sau, lúc đi học Nhụy Nhụy vẫn không để ý tới Mạnh Quân, tình huống này kéo dài đến tận ngày thi cuối kỳ, lúc Nhụy Nhụy thi được giữa chừng thì chợt đau bụng, đau đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.

 

Mạnh Quân ôm cô bé đến phòng y tế, bác sĩ nói là viêm ruột thừa, phải truyền nước biển, Mạnh Quân ở lại truyền nước biển với cô bé.

 

Sau khi sắp xếp xong hết thảy mọi chuyện, bác sĩ có việc phải rời đi, phòng y tế to như vậy cũng chỉ có mình hai người bọn họ, sắc mặt Nhụy Nhụy tái nhợt nhắm hai mắt lại, Mạnh Quân vươn tay ra vài lần rồi lại rụt về.

 

Cậu ấy muốn sờ sờ đầu Nhụy Nhụy.

 

Nhụy Nhụy tỉnh lại, thấy Mạnh Quân ở đây, nghiêng đầu nói: "Cậu đi đi.”

 

Cho tới bây giờ cô bé vẫn chưa từng bướng bỉnh như vậy, vẫn luôn rất dịu dàng.

 

Mạnh Quân hỏi cô bé: "Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?”

 

Nhụy Nhụy: "Không có.”

 

Mạnh Quân: "Muốn uống nước không? Để tôi đi lấy cho cậu.”

 

Nhụy Nhụy: "Không cần.”

 

Bầu không khí có chút căng thẳng, Mạnh Quân không nói chuyện, ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào rơi xuống trên mặt Nhụy Nhụy, có chút chói mắt, đôi mắt của cô bé hơi híp lại.

 

Một giây sau, có một bàn tay chắn lại trước mắt cô bé.

 

Nhụy Nhụy quay đầu lại nhìn.

 

Mạnh Quân hỏi: "Tớ chọc cậu tức giận sao?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)