TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sau khi lên trung học cơ sở, sự thay đổi rõ ràng nhất của Dịch Dịch chính là chiều cao, nếu nhìn kỹ thì hình như ngày nào cũng đều cao lên, năm lớp 8 cậu bé tham gia vào đội bóng rổ của trường, trở thành người được chào đón nhất của trường trung học Thượng Dương, có thể nói là một người toàn năng.

 

Là một học sinh giỏi, đàn piano giỏi, còn có thể chơi bóng rổ rất tốt, mỗi ngày hầu như đều có thể nhận được thư tình từ nữ sinh.

 

Nhiều lần bị nữ sinh chặn ở cổng trường tỏ tình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có bạn học trêu chọc Dịch Dịch đã cướp sạch vận đào hoa của bọn họ, Dịch Dịch cười lưu manh nói: "Muốn vậy sao, vậy thì cho các cậu hết này.”

 

Mỗi lần có nữ sinh tỏ tình với mình, cậu bé đều sẽ trực tiếp từ chối.

 

Ở trong mắt cậu bé, ngoại trừ Nhụy Nhụy ra thì những nữ sinh khác đều giống như dã thú vậy, không cảm thấy yêu thích một chút nào.

 

Suy nghĩ như thế này được duy trì đến tận khi lên trung học phổ thông, năm lớp 10, lớp học có một học sinh chuyển trường, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn không thích nói chuyện, còn hở tí là đỏ mặt.

 

Mọi người lén gọi cô ấy là "Nhỏ câm", Nhỏ câm có mái tóc ngắn, mỗi lần đều nhìn thấy cô ấy mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, cho dù là ở ngoài trường gặp thì cũng vẫn là như thế.

 

Vạt áo đồng phục gần như dài tới tận đùi của cô ấy, quần cũng vừa rộng vừa dài, mỗi khi có gió, chỉ cần có gió thổi tới thì đều sẽ phồng hết cả lên.

 

Trường trung học Thượng Dương là một trường tư thục, có thể tới nơi này học nếu không giàu thì cũng được coi là khá giả, đều là các cậu ấm cô chiêu trong nhà không thiếu tiền, bình thường đi học mặc đồng phục học sinh thì không có gì khác nhau quá lớn, mỗi người đều ăn mặc vô cùng gọn gàng xinh đẹp, chỉ là một bộ quần áo thôi thì cũng là bắt đầu từ năm sáu con số trở lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì đều có xuất thân như vậy, mọi người ở trường cũng đều đã quen với những hình ảnh như vậy rồi nên cũng không có cảm thấy có cái gì đó không ổn cả, mãi cho đến khi nhỏ câm tới lớp này, giống như có cái gì đó đang âm thầm thay đổi.

 

Mới đầu, mọi người nhìn thấy cô ấy là bắt đầu trêu chọc lẫn mỉa mai, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai thích mặc đồng phục học sinh tới như vậy, một năm 365 ngày thì chỉ ước gì không thể ngày nào cũng có thể mặc nó lên người.

 

Có người cho rằng gia đình của cô ấy rất nghèo.

 

Cũng có người đưa ra thắc mắc, nếu như nghèo thật thì vốn dĩ sẽ không thể vào Thượng Dương được, phải biết rằng học phí của Thượng Dương là bắt đầu từ bảy con số trở lên, con nhà nghèo làm sao có thể bước vào đây được cơ chứ.

 

Có người âm thầm đi hỏi thăm lai lịch của nhỏ câm, nhưng lại nhận được đáp án chính là không thể trả lời.

 

Sự tồn tại của nhỏ câm ở trong lớp trở thành một người tàng hình, hơn nữa cảm giác tồn tại của cô ấy còn rất thấp, cho nên sẽ bị mọi người thường xuyên xem nhẹ.

 

Ví dụ như khi giáo viên để cho các học sinh tự do lập nhóm để làm bài tập thì nhỏ câm sẽ bị mọi người tự giác né tránh.

 

Kỳ lạ nhất chính là, hình như cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu một chút nào cả, nên làm cái gì làm cái đó, không ai lập nhóm với cô ấy thì tự cô ấy làm bài một mình, trên sổ còn ghi lại lít nha lít chít rất nhiều thứ.

 

Bởi vì còn chưa chính thức thi cử nên mọi người cũng không biết tình hình học tập của nhỏ câm, nhưng mà nhìn cách ăn mặc của cô ấy, đa số người đều cảm thấy trình độ học tập của cô ấy có thể giống như cách mà cô ấy mặc quần áo, vô cùng tùy ý.

 

Ngày càng có nhiều người xem thường cô ấy.

 

Lúc ở trên lớp quét dọn vệ sinh thì sẽ có người cố ý đùn đẩy công việc cho cô ấy.

 

“Ui, nhỏ câm, hôm nay mấy người bọn tôi đều có việc hết rồi, cậu tự trực nhật một mình đi nhé." Một nam sinh trong đó nói.

 

Cố Tư Kỳ gật đầu, giọng nói có hơi sợ hãi nói: "À, OK.”

 

Nam sinh ném chổi cho cô ấy, bá vai bá cổ một nam sinh khác: "Đi, đi chơi bóng rổ đi.”

 

Cố Tứ Kỳ rũ mắt nhìn cây chổi trong tay, biểu cảm trên mặt vô cùng lạnh nhạt, giống như không cảm thấy khó chịu một chút nào khi bị người ta xem thường. Cô ấy bỏ sách vào trong cặp, kéo khóa kéo rồi bắt đầu quét dần dần từ phía cuối lớp lên đầu lớp.

 

Khắp nơi trong phòng học đều là người đi qua đi lại, một giây trước vừa quét tước sạch sẽ xong thì một giây sau lại bị người khác làm bẩn, Cố Tư Kỳ giống như không có chút lực công kích nào mà ngồi đó.

 

Tối hôm qua Nhụy Nhụy sốt cao nên Dịch Dịch đã phải chăm sóc cho cô bé thật lâu, rạng sáng ba giờ mới đi ngủ được, tiết tự học cuối cùng thì cảm thấy buồn ngủ không thể nào mở mắt ra được nên gục lên bàn ngủ mất.

 

Chàng trai gối đầu lên cánh tay, cơ thể hơi khom lại, gương mặt nghiêng vào bên trong, đồng phục khoác hờ lên người, cũng không biết là mơ thấy cái gì mà đuôi lông mày vẫn luôn xoắn lại với nhau.

 

Cố Tư Kỳ khom lưng quét đến bàn của Dịch Dịch, trong lúc vô ý thì trông thấy vẻ mặt ngủ say của chàng trai, lông mi dày rủ xuống, chiếu lên trên mặt tạo ra một cái bóng mờ ảo.

 

Đôi mắt của cậu bé rất dài, nếp gấp của hai mí mắt rất sâu, làn da còn trắng hơn so với tuyết, nếu lại gần thậm chí còn có thể thấy rõ râu ria lún phún mọc ra ở cằm của cậu bé.

 

Cố Tư Kỳ nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên thấy Dịch Dịch, mấy nam sinh chạy băng băng trong hành lang, trong lúc vô tình đụng phải cô ấy, phía sau cô ấy là cột hành lang, nếu đụng phải chắc chắn là sẽ trở nên xấu xí.

 

Trong lúc cô ấy đang chờ đợi đau đớn giáng xuống thì cánh tay đã bị người khác kéo lại.

 

Sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: "Bạn học, mở mắt ra đi.”

 

Giọng nói trong trẻo, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy một chút ý tứ trêu ghẹo.

 

Cô ấy chậm rãi mở mắt, chỉ thấy được bóng lưng của chàng trai, cậu bé rất cao, cao hơn cô ấy cả một cái đầu, dáng người rất đẹp, bàn tay buông xuống bên cạnh cũng rất đẹp.

 

Dài và trắng cùng với các đốt xương vô cùng rõ ràng.

 

Sau đó cô ấy mới biết được, cậu bé tên là Chu Trạch Dịch, là một người làm mưa làm gió ở trường Trung học Thượng Dương, học tập tốt gia thế cực lớn, lớn lên thì rất đẹp trai, còn có thể đánh đàn nhảy múa, cũng có thể chơi được bóng rổ khá tốt, tóm lại, đối với cậu bé, không có gì là không thể.

 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi xuống trên mặt Chu Trạch Dịch, bàn tay cầm chổi của Cố Tư Kỳ khẽ run, vài giây sau, cô ấy mới đi tới trước cửa sổ làm tấm che nắng.

 

Ánh mặt trời chiếu vào sau lưng cô ấy, rọi thẳng vào lưng làm cho cô ấy cảm thấy nóng rát cực kỳ, nhưng trong lòng của cô ấy thì lại cảm thấy rất ấm áp.

 

Không thể động đậy, nhưng lại rất nhàm chán, cô ấy lặng lẽ cầm quyển sách từ trên bàn học của Chu Trạch Dịch lên từ từ đọc, là quyển sách luyện thi môn vật lý, cô ấy cũng có lòng thiên vị đối môn vật lý, tiết học yêu thích nhất cũng là tiết vật lý, nhìn đề phía trên sách, trong lòng yên lặng giải đề.

 

Đầu dần dần cúi xuống, chiếc cổ cong lại tạo ra một vòng cung nhợt nhạt, ánh mặt trời rơi xuống, giống như đang mạ một tầng ánh sáng, làm cho màu da của cô ấy càng thêm chói mắt.

 

Cô ấy cũng không biết chính mình đã xem hết bao lâu, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì trùng hợp đối diện với chàng trai vừa mới mở mắt.

 

Bàn tay của Cố Tư Kỳ run lên, sách rơi xuống đất.

 

Chu Trạch Dịch vừa tỉnh lại, cả người vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, nhìn thấy bóng người mờ ảo trước mắt thì cứ tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, dáng vẻ nhướng mày nhếch môi cười yếu ớt của cô gái phóng đại trong đầu của cậu bé.

 

"Bộp." Cuốn sách rơi trên mặt đất, Chu Trạch Dịch mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mắt, là nhỏ câm kia, tên là gì vậy nhỉ?

 

Cậu bé suy nghĩ thật lâu nhưng cũng không thể nhớ ra được.

 

Vuốt tóc ngồi dậy, khàn giọng hỏi: "Cậu tên là gì?”

 

Cố Tư Kỳ khom lưng nhặt sách trên mặt đất lên, đặt lên bàn học của Chu Trạch Dịch, mím môi, cẩn thận nói: "Cố Tư Kỳ.”

 

Giọng nói của cô ấy thật sự là quá nhỏ, Chu Trạch Dịch không nghe rõ, cơ thể nhoài về phía trước: "Tên là gì?"

 

Cố Tư Kỳ cũng nhoài người về phía trước, bởi vì không khống chế được sức lực, nên lúc cô hơi nhoài người về phía trước thì đầu của hai người gần như là chạm vào nhau.

 

Không khí trở nên loãng trong nháy mắt, cô ấy nuốt nước miếng nói: "Cố, Cố Tư Kỳ.”

 

Nói xong thì cầm lấy chổi rơi trên mặt đất, khom lưng tiếp tục quét dọn.

 

Chu Trạch Dịch ở trong lòng lẩm nhẩm tên của cô ấy thêm một lần nữa, ánh mắt rơi xuống tập đề vật lý trên bàn, không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

 

Có người tới gọi Chu Trạch Dịch rủ cậu bé đi chơi bóng rổ, Chu Trạch Dịch thu dọn sách vở vào balo rồi khoác lên vai ra khỏi phòng học.

 

Chờ cậu bé chơi bóng rổ xong trở về phòng học lấy đồ thì vẫn còn có người đang khom lưng quét vệ sinh. Cậu bé đi vào, gọi một tiếng: "Cố Tư Kỳ?”

 

Cố Tư Kỳ ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn về phía cậu bé.

 

Chu Trạch Dịch: "Tại sao lại chỉ có một mình cậu vậy, những người khác đâu hết rồi?"

 

Cố Tư Kỳ mím môi, khi Chu Trạch Dịch cho rằng cô ấy sẽ không trả lời thì lại nhẹ giọng nói: "Đi rồi.”

 

Chu Trạch Dịch thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô ấy thì cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra cuốn bài tập mà mình muốn rồi đi ra khỏi phòng học.

 

Đi chưa được bao lâu thì cậu bé chợt dừng lại, hít sâu một hơi rồi lại quay trở lại.

 

Cố Tư Kỳ nhìn thấy cậu bé trở về, giống như sợ hết hồn, ánh mắt không ngừng chớp chớp.

 

Chu Trạch Dịch cầm khăn lau trong tay cô ấy, nói: "Để tôi giúp cậu.”

 

-

 

Sau đó tình huống như vậy diễn ra càng ngày càng nhiều, giáo viên bảo vẽ báo tường, bạn học có việc nên giao cho Cố Tư Kỳ: "Nhỏ câm, nhớ vẽ báo tường cho thật tốt, trừ điểm, giáo viên sẽ không tha cho cậu đâu đấy.”

 

Cố Tư Kỳ gật đầu.

 

Sau khi tan học, cơm cũng chưa kịp ăn thì đã bắt tay vào vẽ báo tường.

 

Chu Trạch Dịch ra ra vào vào phòng học mười mấy lần, thấy cô ấy mới chỉ vẽ được có một nửa, cầm lấy phấn trong tay cô ấy, hỏi: "Chủ đề của báo tường là cái gì vậy?"

 

Cố Tư Kỳ đỏ mặt, lông mi run rẩy, đưa sách cho cậu bé.

 

Chu Trạch Dịch nhận lấy, so sánh với bức tranh.

 

Cố Tư Kỳ vẫn luôn biết rằng cậu bé chơi bóng rổ rất tốt, nhưng lại không biết bản lĩnh vẽ tranh của cậu bé cũng tốt như vậy, chỉ cần nửa giờ đã giải quyết xong toàn bộ.

 

Trên mặt Chu Trạch Dịch dính phấn, Cố Tư Kỳ nhìn thấy, cắn môi, chỉ chỉ.

 

Chu Trạch Dịch nhướng mày: "Cái gì?”

 

Cố Tư Kỳ: "Mặt... bẩn rồi.”

 

Chu Trạch Dịch lấy mu bàn tay lau đi, ai ngờ càng lau thì càng dính phấn nhiều hơn, lúc trước chỉ có ở trên mặt, lúc này ngay cả trên sống mũi cũng có luôn.

 

Cố Tư Kỳ chọc chọc sống mũi mình: "Chỗ này, chỗ này cũng có.”

 

Chu Trạch Dịch lại lau đi, càng lau càng dính nhiều.

 

Cố Tư Kỳ lấy khăn giấy từ trong túi ra, đỏ mặt đến gần, thấp giọng nói: "Tôi, để tôi.”

 

Giọng nói của cô ấy rất nhỏ, trong hành lang thỉnh thoảng truyền đến giọng nói vui đùa ầm ĩ nên Chu Trạch Dịch không nghe thấy: "Cái gì?"

 

Dứt lời, khăn giấy đã lau lên sống mũi của cậu bé.

 

Cậu bé thoáng sững sờ đứng ngây người tại chỗ.

 

Vóc dáng của Chu Trạch Dịch quá cao, Cố Tư Kỳ với không tới, chỉ có thể kiễng chân, cố gắng duỗi thẳng cánh tay, mới có thể coi như là chạm tới được.

 

Kết quả của việc kiễng cả hai chân lên là, trọng tâm trên người trở nên không vững, cô ấy không tự chủ được mà lắc lư.

 

Chu Trạch Dịch nhạt nhếch khóe môi, không hề báo trước cúi thấp đầu, giọng nói của chàng trai trầm thấp dễ nghe: "Như vậy được chưa?"

 

Cố Tư Kỳ dừng lại, bàn tay cứng đờ, lông mi run rẩy nhìn về phía cậu bé.

 

Đột nhiên.

 

Cửa sổ thủy tinh bị gió thổi mở toang, khăn giấy trong tay cô ấy bị gió thổi rơi, trong lúc vô tình lướt qua gương mặt của Chu Trạch Dịch.

 

Lông mi của nam sinh cụp xuống, con ngươi đen kịt còn chói mắt hơn cả ngôi sao trên bầu trời đêm.

 

Bàn chân của Cố Tư Kỳ nặng nề hạ xuống, mặt còn đỏ hơn cả quả táo, cô ấy lại lấy thêm khăn giấy nhét vào tay Chu Trạch Dịch: "Cậu, cậu tự lau đi.”

 

Nói xong thì khom lưng nhặt khăn giấy trên mặt đất đi về phía sọt rác trong góc lớp, cánh tay duỗi về phía trước giống như ném thứ gì đó đi.

 

Nhưng thật ra là......

 

Không hề ném.

 

Cô ấy nhìn xuống, nhét tờ giấy đã dùng qua vào túi đồng phục học sinh, buổi tối về đến nhà, ngồi vào bàn học, lấy quyển nhật ký ra, đặt nó vào trong.

 

-

 

Kỳ thi kiểm tra định kỳ qua đi, thành tích thi của Cố Tư Kỳ bình thường, tiếng cười nhạo ngày càng nhiều hơn, Chu Trạch Dịch lạnh lùng nói: "Còn chưa chịu thôi nữa có phải hay không?”

 

Những người khác lập tức ngậm miệng.

 

Có người lén hỏi Chu Trạch Dịch, vì sao cậu bé lại giúp nhỏ câm kia.

 

Chu Trạch Dịch cười lưu manh nói: "Tại tôi thích.”

 

Về sau càng ngày càng nhiều người biết, Chu Trạch Dịch rất thiên vị nhỏ câm kia, mọi người ngoài sáng thì không dám làm cái gì, nhưng lúc ở sau lưng thì lại có càng nhiều người chọc phá hơn.

 

Lần đầu tiên Cố Tư Kỳ cảm nhận được cái gì gọi là bạo lực học đường, cô ấy bị mấy nữ sinh chặn trong hẻm nhỏ, ví tiền cũng bị bọn họ cướp mất.

 

Có một nữ sinh còn đánh vào mặt cô ấy.

 

Cố Tư Kỳ đỏ mắt nói: "Mấy, mấy người đừng có mà quá đáng.”

 

Nữ sinh cầm đầu cười nói: "Bọn tao muốn quá đáng như vậy đó, mày dám làm gì bọn tao nào? Có gan thì chạy tới chỗ giáo viên kiện cáo đi, nhưng mà nè, giáo viên sẽ lựa chọn tin mày hay là tin bọn tao, chuyện này có thể nói không rõ ràng lắm đâu nhỉ.”

 

Một nữ sinh khác vỗ vỗ đầu cô ấy: "Em gái, sau này cách xa Chu Trạch Dịch ra một chút.”

 

Đêm đó, trời đổ mưa, lúc Cố Tư Kỳ về đến nhà thì quần áo đều ướt hết, cô ấy cuộn mình nằm ở trong chăn, lặng lẽ bật khóc.

 

Việc này Chu Trạch Dịch cũng không biết gì hết, chỉ là cậu bé đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Tư Kỳ không bao giờ nói với cậu bé thêm một câu nào nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu bé còn cố ý tránh đi, cậu bé cứ tưởng là do con gái thẹn thùng, sau đó mới biết được, thì ra là do cậu bé hiểu sai.

 

Mà cái "sau đó" này, chính là chỉ buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp trung học.

 

Lúc đó, bọn họ đều là sinh viên năm hai, hội bạn học chọn họp lớp ở Nam Thành.

 

Ngày đó, trời đổ mưa, Chu Trạch Dịch vốn không muốn tham gia, chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy Cố Tư Kỳ trả lời, cô ấy nói: [OK, tôi sẽ tham gia.]

 

Cố Tư Kỳ, cô bạn sống ở trường trung học Thượng Dương gần nửa năm, lúc tới lặng lẽ không lên tiếng, lúc rời đi cũng là như thế.

 

Bọn họ thậm chí ngay cả lời chia tay chính thức cũng không có, chỉ có một tiếng thông báo ngắn gọn.

 

Lúc cậu đến nhà cô ấy, hàng xóm đều nói bọn họ đều đã chuyển đi rồi, cậu hỏi nguyên nhân thì hàng xóm đều nói là không biết.

 

Cô gái từng lau mặt cho cậu, cứ như vậy mà biến mất không thấy tăm hơi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)