TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Cuộc sống là như vậy, luôn luôn xảy ra một cái gì đó bất ngờ, khiến bạn phải đưa ra những sự lựa chọn khác nhau. 

 

Sau nửa tháng Dịch Dịch nhảy cấp, Nhụy Nhụy trên đường tan học về nhà xảy ra nguy hiểm. Đối phương là công ty có quan hệ làm ăn với tập đoàn Chu Khang, bởi vì bị Chu Diễn từ chối hợp tác, bọn họ bí quá hóa liều, đặt chủ ý vào đứa bé. 

 

Mục tiêu ban đầu là Dịch Dịch, ngày đó Dịch Dịch vì lớp tạm thời tổ chức cuộc thi nên không thể tan học đúng giờ, tài xế đón Nhụy Nhụy đi trước. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ sĩ và một chiếc xe khác ở lại chờ Dịch Dịch. 

 

Hôm đó Chu Diễn bởi vì dự án xảy ra vấn đề nên đi Pháp, Tống Viện ở thành phố G ghi hình chương trình, dựa theo thói quen thông thường, dưới tình huống này Dịch Dịch và Nhụy Nhụy đều sẽ đến nhà cũ, ở cùng với ông cụ Chu, khi nào trở về Chu Diễn hoặc Tống Viện, các bé lại về nhà. 

 

Chiếc xe đi được nửa đường, phía trước dường như đã xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe nhớ đến ngôi nhà cũ còn có một con đường khác nên thay đổi hướng lái xe. 

 

Cũng chính vì thay đổi này, mới có chuyện xảy ra sau đó. 

 

Chiếc xe bị chặn lại hai đầu trước sau, tài xế bị đánh đập dã man, Nhụy Nhụy bị người ta mang đi. 

 

Khi tin tức truyền đến tai Chu Diễn, anh đang họp, sau khi nhận được điện thoại lập tức bảo Thôi Dương sắp xếp máy bay bay thẳng đến Nam Thành. 

 

Trên đường đi, Thôi Dương biết được đầu đuôi sự việc, trấn an nói: “Giám đốc Chu, anh yên tâm, Nhụy Nhụy nhất định sẽ không sao đâu. ” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn làm sao có thể yên tâm, trái tim căng thẳng, hai tay run rẩy, sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn người vừa rét vừa lạnh, ngón tay răng rắc siết chặt. 

 

Thôi Dương yên lặng nuốt nước miếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. 

 

Chu Diễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt càng trầm xuống: “Việc này không được nói cho vợ tôi biết.” 

 

Tình cảm Tống Viện đối với hai đứa nhỏ, anh hiểu rõ ràng nhất, nếu lỡ để cho cô biết... 

 

Chu Diễn không dám nghĩ đến hậu quả. 

 

Thôi Dương gật đầu: “Đã thông báo cho truyền thông bên kia ép chuyện này xuống, bộ phận quan hệ công chúng cũng chuẩn bị ứng phó, hẳn là bà

chủ sẽ không biết.” 

 

“Không phải nên, mà là phải.” Chu Diễn lạnh lùng nói: “Nếu để lộ ra một chữ, anh trực tiếp từ chức đi.” 

 

Thôi Dương gật đầu: “Dạ, vâng. ” 

 

 

Khi máy bay hạ cánh ở Nam Thành, trời đã tối, trên bầu trời đêm không có một ánh sao, gió có chút lạnh, phả vào người lạnh đến run rẩy. 

 

Chu Diễn vừa từ trên máy bay xuống, điện thoại di động vang lên, là số lạ, anh trực tiếp nghe máy, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông, đã thông qua xử lý của máy biến đổi giọng nói, đối phương muốn anh chuẩn bị tiền. 

 

Anh hỏi: “Bao nhiêu?” 

 

Người kia nói: “Hai trăm triệu.” 

 

Chu Diễn: “Được rồi.” 

 

Khi mở miệng còn muốn nói gì đó, điện thoại đã tắt. 

 

Anh xoay người hỏi Thôi Dương: “Tiền đã sẵn sàng chưa?” 

 

Thôi Dương gật đầu: “Đã sẵn sàng.” 

 

Trước khi lên máy bay, anh đã làm tốt mọi thứ, chuẩn bị mấy trăm triệu. 

 

Chu Diễn: “Tài xế kia đâu?” 

 

Thôi Dương: “Ở bệnh viện.” 

 

Chu Diễn: “Sai người đi điều tra camera giám sát bên kia, tôi muốn xem ai bắt Nhụy Nhụy đi.” 

 

Thôi Dương: “Vâng, tôi sẽ làm ngay.” 

 

Trên đường Chu Diễn về nhà, điện thoại di động vang lên, là ông cụ Chu gọi tới, ông cụ vừa mới cùng Dịch Dịch đánh xong một ván cờ, trong lòng có chút bất an, cố ý gọi điện thoại hỏi thăm một chút. 

 

“Cháu nói Nhụy Nhụy đi đâu?” Ông cụ Chu hỏi. 

 

Chu Diễn trở về: “Nhà mẹ nuôi con bé.” 

 

Ông cụ Chu: “Văn Văn sao?” 

 

Chu Diễn: “Vâng.” 

 

Ông cụ Chu có chút không hài lòng: “Đi phiền người ta làm gì.” 

 

Chu Diễn dừng một chút, nói: “Con bé muốn đi.” 

 

Ông cụ Chu: “Vậy chỉ có thể đi một đêm, ngày mai ông nhất định phải gặp Nhụy Nhụy.” 

 

Đều là cục vàng cục bạc của ông, thiếu đứa nào cũng không được. 

 

Chu Diễn nói: “Vâng ạ.” 

 

Cúp điện thoại, Chu Diễn rơi vào trầm tư, lúc này Tống Viện gọi điện thoại tới: “Anh đang ở đâu?” 

 

Chu Diễn: “Bận rộn một ít công việc.” 

 

Tống Viện mỉm cười nói: “Đừng quá vất vả.” 

 

Chu Diễn trả lời: “Được. ” 

 

Tống Viện dừng lại: “Nghe giọng của anh mệt mỏi lắm, tâm tình không tốt sao?” 

 

“Không có.” Chu Diễn nói: “Chỉ là nhớ em.” 

 

Tống Viện không nói cho anh biết, cô đang trên đường trở về, nhếch môi nói: “Nhớ bao nhiêu?” 

 

Chu Diễn giọng điệu dịu dàng nói: “Rất nhớ, rất rất nhớ.” 

 

Tống Viện trêu ghẹo: “Giám đốc Chu tối nay rất tình cảm nha.” 

 

Chu Diễn lòng rối như tơ vò, cũng rất lo lắng, nhưng lại sợ Tống Viện nghe ra được gì đó, chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục nói: “Em thích không?” 

 

“Thích nha.” Tống Viện mỉm cười nói: “Thích nhất.” 

 

“Thích là được rồi.” Chu Diễn nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, đầu lông mày nhíu lại với nhau. 

 

Thôi Dương thấy thế, nâng cao âm lượng, nói: “Giám đốc, hồ sơ này cần anh ký tên.” 

 

Tống Viện nghe được giọng nói của Thôi Dương, từ tốn nói: “Vậy em không quấy rầy công việc của anh nữa.” 

 

Chu Diễn: “Được, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” 

 

Trước khi cúp máy, Tống Viện dường như nghe thấy tiếng còi xe, cô thuận miệng hỏi: “Anh ở bên ngoài à?” 

 

Chu Diễn rùng mình một cái, nhẹ giọng trả lời: “Không có, ở văn phòng.” 

 

Tống Viện dừng vài giây: “Được, vậy anh làm việc tiếp đi.” 

 

Sau khi cúp máy, không biết vì sao, cô đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên. 

 

Sau đó lại gọi điện thoại cho Dịch Dịch, Dịch Dịch đang xem TV, nghe được điện thoại di động lập tức kết nối. 

 

“Mẹ.” 

 

“Dịch Dịch, ăn cơm chưa?” 

 

“Vâng, con ăn rồi.” 

 

“Ông cố đâu?” 

 

“Ở trong phòng.” 

 

“Còn con thì sao? Con đang làm gì vậy?” 

 

“Con xem TV.” 

 

“Em gái đâu?” 

 

“Em gái đến nhà mẹ nuôi.” 

 

“Mẹ nuôi?” Tống Viện ngạc nhiên, nửa giờ trước Nguyễn Văn Văn gửi wechat cho cô, nói một mình cô ấy ở Paris rất nhàm chán, nhớ Dịch Dịch và Nhụy Nhụy, chờ sau khi trở về phải dẫn các bé ra ngoài chơi. 

 

“Con chắc chắn Nhụy Nhụy đến nhà mẹ nuôi?” Tống Viện hỏi. 

 

“Chắc chắn.” Dịch Dịch nói: “Ông cố hỏi cha, cha nói Nhụy Nhụy đến nhà mẹ nuôi.” 

 

“Ồ, vậy sao.” Tống Viện cười cười, nói vài câu với Dịch Dịch, rồi cúp điện thoại trước. 

 

Sau đó lại gọi cho Chu Diễn, nhưng cũng không gọi được, cô lại gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Văn, hỏi cô ấy đang ở đâu? 

 

Nguyễn Văn Văn cười nói: “Cậu bị đãng trí rồi à, tớ ở Paris mà, không phải chiều nay đã nói cho cậu biết rồi sao?” 

 

“Thật là ở Paris?” Tống Viện hỏi. 

 

“Đúng.” Nguyễn Văn Văn hỏi: “Cậu bị sao vậy?” 

 

Tống Viện nói: “Không có việc gì, chỉ hỏi vu vơ chút thôi.” 

 

Hai người không nói chuyện hai câu, Tống Viện kết thúc cuộc điện thoại trước, cô nhìn màn hình điện thoại di động tối om, lo lắng trong lòng đột nhiên nhân lên gấp bội, ngón tay run rẩy gọi điện thoại cho Thôi Dương. 

 

Sau khi tiếng chuông vang lên rất lâu Thôi Dương mới bắt máy, Tống Viện trầm giọng nói: “Thư ký Thôi, tôi hỏi anh cái gì anh phải thành thật trả lời cái đó.” 

 

Thôi Dương im lặng một lát, trả lời: “Được. ” 

 

“Nhụy Nhụy đâu?” 

 

“Ở nhà mẹ nuôi con bé.” 

 

“Tôi vừa gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Văn, cô ấy ở Paris, Nhụy Nhụy không có khả năng ở nhà cô ấy, Nhụy Nhụy ở đâu?” 

 

“Cái này?” 

 

“Nói, ở đâu?” 

 

“Bà chủ, cô chủ...” 

 

“Mau nói, Nhụy Nhụy ở đâu?” Tống Viện nóng nảy. 

 

“Là anh.” Chu Diễn cầm lấy điện thoại di động của Thôi Dương, nói với ống nghe: "Nhụy Nhụy, em đừng lo lắng, con bé...” 

 

“Nhụy Nhụy ở đâu?” Tống Viện trầm giọng nói: “A Diễn, đừng lừa em.” 

 

Chu Diễn không biết phải nói sao, vài giây sau, khẽ thở dài một tiếng: “Nhụy Nhụy xảy ra chút chuyện.” 

 

“Chuyện gì?” 

 

“Con bé bị người ta mang đi.” 

 

“A.” Điện thoại rơi xuống ghế xe, Tiểu Vinh khẽ gọi: “Chị Viện, chị Viện.” 

 

Tống Viện hoàn hồn lại, đáy mắt tràn ra nước mắt: “Anh nói cái gì vậy? Nhụy Nhụy làm sao vậy?” 

 

“Em đừng nóng vội, anh đã liên lạc với đối phương, chỉ cần đưa tiền cho bọn họ, Nhụy Nhụy sẽ không sao.” Chu Diễn trấn an nói: “Tin anh. 

 

Cả người Tống Viện run cầm cập, mấp máy môi, nói: “Nhụy Nhụy không thể xảy ra chuyện.” 

 

Chu Diễn bình tĩnh nói: “Anh sẽ không để Nhụy Nhụy xảy ra chuyện. ” 

 

 

 

Đêm nay đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một đêm vắng sao bình thường, nhưng đối với nhà họ Chu mà nói, lại là đêm hoảng loạn nhất. 

 

Chu Diễn vừa trấn an Tống Viện vừa dàn xếp với bọn bắt cóc. 

 

Ai ngờ, nhà cũ bên kia cũng có biến cố, Dịch Dịch muốn hỏi Nhụy Nhụy một chút chuyện, gửi wechat cho Nguyễn Văn Văn, hỏi Nhụy Nhụy đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn? 

 

Nguyễn Văn Văn cười nói: “Nhụy Nhụy? Nhụy Nhụy không có ở chỗ mẹ.” 

 

Dịch Dịch lập tức đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt, nói: “Mẹ nuôi, mẹ nói cái gì, Nhụy Nhụy không ở chỗ mẹ?” 

 

Nguyễn Văn Văn: “Đúng vậy, Nhụy Nhụy không có ở đây, mẹ đang ở Paris mà.” 

 

“Nhụy Nhụy không có ở nhà mẹ nuôi cháu?” Chu lão thái gia đi ra uống nước vừa lúc nghe được lời của Dịch Dịch. 

 

Dịch Dịch gật gật đầu: “Mẹ nuôi nói Nhụy Nhụy không có ở đấy.” 

 

Ông cụ Chu chống gậy đi tới, cầm điện thoại di động hỏi: “Văn Văn, Nhụy Nhụy thật sự không có ở chỗ cháu sao?” 

 

Nguyễn Văn Văn nói: “Ông nội, cháu ở Paris, Nhụy Nhụy quả thật không có ở nhà cháu.” 

 

Ông cụ Chu không nói không rằng gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Chu Diễn, điện thoại kết nối, ông cụ hỏi: “Nhụy Nhụy đâu?” 

 

Chu Diễn: “Ở nhà mẹ nuôi con bé.” 

 

“Nói láo.” Ông cụ Chu run rẩy nói: “Ông vừa mới gọi điện thoại cho Văn Văn, con bé nói nó ở Paris, Nhụy Nhụy không có ở nhà nó, nói, Nhụy Nhụy đi đâu rồi.” 

 

Chu Diễn im lặng. 

 

Ông cụ Chu: “Mau nói đi, cháu muốn ông lo chết sao?” 

 

Chu Diễn khẽ thở dài: “Ông nội, chuyện Nhụy Nhụy ông đừng lo.” 

 

“Nhụy Nhụy ở đâu?” Ông cụ Chu lại gặng hỏi. 

 

Một lúc lâu sau, Chu Diễn nói: “Nhụy Nhụy bị người ta mang đi.” 

 

“Mang đi? Mang đi có nghĩa là gì?” 

 

“... Bắt cóc. ” 

 

Ông cụ Chu nặng nề nện mông ngồi trên sofa: “Đối phương có yêu cầu gì?” 

 

Chu Diễn: “Hai trăm triệu.” 

 

Ông cụ Chu nói: “Mặc kệ bao nhiêu, nhất định phải mang Nhụy Nhụy an toàn trở về cho ông.” 

 

Chu Diễn: “Yên tâm, cháu nhất định sẽ mang Nhụy Nhụy về.” 

 

 

 

 

Sự khác biệt lớn nhất giữa Nhụy Nhụy và các bạn cùng trang lứa khác là cô bé rất tỉnh táo bình tĩnh, những đứa trẻ khác gặp phải chuyện như vậy phỏng chừng sẽ khóc không ngừng, nhưng Nhụy Nhụy không có, cô bé rất yên tĩnh. 

 

Những kẻ bắt cóc bảo làm gì, thì cô bé làm cái đó. 

 

Nếu khát nước sẽ chủ động tìm kẻ bắt cóc xin nước uống, đói bụng cũng sẽ ăn. 

 

Lúc không có việc gì làm, còn tìm kẻ bắt cóc lấy một quyển sách, lại dỗ dành người lớn tuổi nhất giúp cô bé cởi bỏ sợi dây thừng trên tay, cũng hứa hẹn nhất định sẽ không bỏ chạy. 

 

Cũng không biết là cô bé lớn lên quá vô hại, hay là làm cho người ta cảm giác quá ngoan ngoãn, đối phương thế nhưng đồng ý. 

 

Trong thời gian bọn bắt cóc và Chu Diễn thương lượng với nhau, Nhụy Nhụy vẫn luôn đọc sách, kỳ thật, từ nhỏ cô bé đã rất thích đọc sách. Sách trong thư phòng Chu Diễn, cô bé đọc không ít, có hiểu cái được cái không, nhưng nhìn rất thú vị. 

 

Khi cô bé đọc sách sẽ đắm chìm trong đó, càng dễ khiến người ta bớt phòng bị. 

 

Bọn bắt cóc thấy cô bé rất ngoan, liền đi đến một phòng khác đánh bài. 

 

Nhụy Nhụy chờ bọn họ đi rồi, nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, ngoại trừ một cửa sổ, cái gì cũng không có, cửa sổ cũng tương đối nhỏ, vốn không thể chui ra được. 

 

Cô bé giả định khoa tay múa chân một chút, quả thật người không chui ra được, nhưng có thể ném đồ đạc ra ngoài. 

 

Cô bé rất thích origami, còn gấp rất đẹp, lặng lẽ xé ra một trang sách, cô bé gấp thành hạc giấy, ném ra ngoài cửa sổ. 

 

Thừa dịp bọn họ không chú ý, nhìn sợi dây chuyền giấu trong quần áo, mò mẫm mở hệ thống định vị. 

 

Sau đó dựa vào tường để tiếp tục đọc sách. 

 

 

Thôi Dương quay trở lại, vui mừng nói: “Tổng giám đốc Chu, thông qua định vị đã xác định vị trí của cô chủ.” 

 

Chu Diễn nói: “Đi thôi. ” 

 

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, lại tựa như trôi qua rất nhanh, Chu Diễn không dùng hết nửa giờ đã chạy tới nơi nhốt Nhụy Nhụy. 

 

Vệ sĩ giải quyết bọn bắt cóc, Chu Diễn xông vào trong phòng. 

 

Nhụy Nhụy buông sách xuống, mỉm cười nói: “Cha ơi. ” 

 

Chu Diễn chạy ào tới, ôm lấy Nhụy Nhụy. 

 

Nhụy Nhụy biết anh lo lắng, trấn an: “Cha, con không sao, con rất ổn.” 

 

Nói xong, còn rời khỏi vòng tay Chu Diễn, xoay một vòng trước mặt anh: “Con thật sự không có việc gì.” 

 

Chu Diễn lại ôm Nhụy Nhụy vào lòng, dùng sức ôm cô bé, giọng nói nghẹn ngào thủ thỉ: “Nhụy Nhụy, thật xin lỗi, cha đến trễ.” 

 

“Không muộn.” Nhụy Nhụy nói: “Cha đến là tốt rồi.” 

 

Cô bé sờ sờ đầu Chu Diễn. 

 

Chu Diễn lui ra, giơ con hạc giấy lên hỏi: “Đây là con gấp?” 

 

Nhụy Nhụy lè đầu lưỡi, vui tươi nói: “Có phải rất xấu không?” 

 

Chu Diễn: “Không xấu, đẹp nhất.” 

 

Nếu không phải nhờ con hạc ngàn giấy này, bọn họ vẫn còn chưa xác định Nhụy Nhụy bị nhốt ở chỗ này. 

 

 

Rạng sáng, Chu Diễn bế Nhụy Nhụy về, khoảnh khắc Tống Viện nhìn thấy Nhụy Nhụy, kích động khóc thành tiếng: “Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy.” 

 

Ông cụ Chu cũng đỏ hốc mắt: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” 

 

Nhụy Nhụy tủm tỉm cười nói: “Mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều.” 

 

Tống Viện ôm chặt lấy cô bé: “Mẹ cũng rất nhớ con.” 

 

Dịch Dịch đi lên trước, vành mắt cũng ửng hồng, xoa xoa đầu Nhụy Nhụy: “Là lỗi của anh trai.” 

 

Là anh trai không bảo vệ được em gái. 

 

 

Buổi tối, chờ Nhụy Nhụy ngủ say xong, Dịch Dịch đi vào phòng Tống Viện: “Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ.” 

 

Tống Viện kéo tay cậu bé, hỏi: “Có chuyện gì vậy? ” 

 

Dịch Dịch nói: “Con không muốn chuyển lớp, con muốn trở lại lớp một.” 

 

Tống Viện: “Bởi vì Nhụy Nhụy?” 

 

Dịch Dịch: “Con là anh trai của Nhụy Nhụy, con muốn bảo vệ em ấy.” 

 

Tống Viện hỏi: “Thật sự nghĩ kỹ chưa?” 

 

Dịch Dịch gật gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.” 

 

Ngày hôm sau, trong giờ học, Dịch Dịch mang theo cặp sách vào lớp một năm hai, nhóc béo dừng lại, “Đại ca, sao anh lại trở về?” 

 

Dịch Dịch nhìn Nhụy Nhụy, nói với nhóc béo: “Không hợp phong thủy, vẫn là lớp chúng ta tốt nhất.” 

 

...... 

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Dịch Dịch và Nhụy Nhụy đã lên trung học, Nhụy Nhụy càng ngày càng đẹp, ngày đầu tiên đi học đã gây ra xôn xao, mấy nam sinh quấn lấy cô bé muốn xin liên lạc. 

 

Dịch Dịch xuất hiện, đứng ở trước mặt bọn họ, bình tĩnh nói: “Cách xa em gái tôi một chút, bằng không, tôi thấy lần nào đánh lần đó.” 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)