TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 642
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Dịch Dịch quả thực rất được hoan nghênh, vừa khai giảng một tuần đã được bầu làm lớp trưởng, giúp giáo viên xử lý công việc trong lớp, lại còn xử lý rất tốt. Giáo viên khen Dịch Dịch khiến cậu bé đỏ mặt.

 

Đương nhiên, được khen là một chuyện, nhưng việc khiến người ta đau đầu lại là chuyện khác. Ngày công bố kết quả thi giữa kỳ, hầu như tất cả giáo viên đều biết lớp một có hai học sinh giỏi, một đứa đứa nhất và một đứa đứng thứ hai lớp.

 

Hai đứa nó còn là anh em, đứa đứng nhất tên Chu Trạch Dịch, đứa đứng thứ hai tên Chu Trạch Nhuỵ. Hai đứa nhỏ này chẳng những học giỏi mà còn có thiên phú về nghệ thuật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chủ nhiệm lớp một rất tự hào vì điều này.

 

Nhưng con người mà, không thể nào hoàn hảo được cả, niềm vui về kỳ thi giữa kỳ còn chưa kết thúc, Dịch Dịch đã gây chuyện.

 

Nguyên nhân là do trong lớp có một bạn học bị học sinh cuối cấp bắt nạt, Dịch Dịch với tư cách là lớp trưởng nên đã đi giảng giải lý lẽ với đối phương, rồi lại bị đối phương cười nhạo.

 

Dịch Dịch là ai?

 

Tiểu ma vương của nhà họ Chu, người mà cậu bé sợ nhất chỉ có cha thôi, ngoài ra không sợ ai cả, bắt nạt bạn cùng lớp của cậu bé chính là bắt nạt cậu bé.

 

Nếu ngôn ngữ không giải quyết được vấn đề thì chỉ còn cách dùng tay giải quyết.

 

Không phải Dịch Dịch động tay trước, là đối phương. Một thằng nhóc lớp bốn, cao hơn Dịch Dịch cả một cái đầu, lại cường tráng hơn cậu bé, lúc dùng tay đẩy ngực Dịch Dịch còn khoe khoang: “Nhóc con, cút ngay cho ông.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dịch Dịch liếc nó: “Mày đẩy lại lần nữa xem.”

 

“Đẩy mày đấy thì sao.” Người nọ nói: “Mày dám đánh trả à.”

 

Giây tiếp theo, Dịch Dịch nổi giận, kéo tay nam sinh kia dùng sức bẻ, nam sinh hét lên.

 

Kế đó là các “hoạt động tập luyện” muôn thuở của Dịch Dịch. Đúng rồi, từ lúc Dịch Dịch học mẫu giáo đã bắt đầu học Taekwondo, trình độ của cậu bé rất cao, mấy đứa trẻ bình thường khác không có cửa bắt nạt được cậu bé.

 

Còn về lý do học Taekwondo, là vì suýt nữa thì cậu bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa bị người ta bắt đi. Đêm đó Tống Viện và Chu Diễn thức trắng đêm, đến hôm sau thì trong nhà có thêm một giáo viên dạy Taekwondo.

 

Chu Diễn yêu cầu Dịch Dịch, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng nhất định phải tự bảo vệ mình. Chỉ là anh không ngờ diễn biến sau này lại không như mong muốn, Dịch Dịch chẳng những có thể tự bảo vệ mình, mà còn có thể đánh lui kẻ thù.

 

Đánh đối phương đến nỗi bật khóc oe oe. 

 

Nam sinh bị tẩn cho một trận, quay về mách với phụ huynh, phụ huynh nổi giận đùng đùng tìm tới trường học yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích.

 

Bạn học Chu Trạch Dịch mới đi học được hơn hai tháng gọi về cho phụ huynh.

 

Tống Viện đang chạy show không thể phân thân, thế là Chu Diễn tới.

 

Lúc bước vào phòng hiệu trưởng anh còn nghe thấy mẹ của đối phương đang xổ một tràng gì đó, hình như còn đập bàn.

 

Chu Diễn có khí thế mạnh như một cơn gió lạnh, sau khi anh bước vào thì phòng hiệu trưởng lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Hiệu trưởng đi lên trước, cong môi gọi một tiếng: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn gật đầu: “Hiệu trưởng Vương.”

 

Người phụ nữ bước lên trước: “Anh chính là cha của Chu Trạch Dịch?”

 

Chu Diễn đáp: “Đúng vậy.”

 

Người phụ nữ đẩy con trai mình lên trước mặt Chu Diễn, chỉ vào vết bầm tím trên mặt cậu nhóc nói: “Nhìn xem chuyện tốt mà Chu Trạch Dịch nhà anh làm đây này, nó đánh con trai tôi thành như vậy, anh xem nên làm gì?”

 

Chu Diễn thoáng liếc mắt nhìn sang Dịch Dịch rồi lại quay sang hiệu trưởng: “Chuyện này hiệu trưởng Vương có thể để cho phụ huynh giải quyết không, để bọn nhỏ lên lớp trước đi.”

 

Hiệu trưởng Vương phụ hoạ: “Đúng vậy, để tụi nhỏ lên lớp trước.”

 

Chu Trạch Dịch và nam sinh lớp bốn cùng nhau ra ngoài, ở ngoài hành lang, Chu Trạch Dịch giơ tay lên vuốt tóc khiến nam sinh kia sợ tới mức nhảy dựng lên.

 

Chu Trạch Dịch: “Làm gì vậy?”

 

Nam sinh: “Đừng đánh tôi.”

 

Chu Trạch Dịch: “…”

 

Dịch Dịch không biết quá trình giải quyết cụ thể ra sao, dù sao lúc xong việc giáo viên cũng không đi tìm cậu bé. Lúc tan học, trên đường về nhớ ra mẹ không có ở nhà, cậu bé lập tức cảm thấy đau mông.

 

Trước khi vào nhà, cậu bé hỏi mượn tài xế điện thoại gọi cho ông cụ Chu. Dịch Dịch rất biết cách dỗ người, khiến ông cụ Chu rất vui.

 

Dịch Dịch kể cho ông cụ Chu rằng cậu bé đứng nhất trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, ông cụ Chu đáp: “Vậy thì phải thưởng thôi.”

 

Dịch Dịch cười: “Ông ơi cháu nhớ ông, tối nay cháu có thể sang nhà ông ngủ không?”

 

Ông cụ Chu cười hớn hở nói: “Đương nhiên là được.”

 

Dịch Dịch hơi khó xử: “Cha của cháu…”

 

Ông cụ Chu: “Để ông nói với cha cháu.”

 

Dịch Dịch ngoan ngoãn nói: “Ông thật tốt, cháu yêu ông.”

 

Nhiều năm rồi ông cụ Chu chưa được ai thổ lộ, vui quên cả trời đất.

 

Tối đó Dịch Dịch tới chỗ ông cụ Chu, thành công tránh được sự khiển trách của Chu Diễn. Mãi đến khi Tống Viện kết thúc buổi quay phim, cậu bé mới quay về nhà.

 

Trong thời gian đó ngày nào Nhuỵ Nhuỵ cũng mật báo cho cậu bé, hôm nào cũng báo về tình hình của cha. Nhụy Nhuỵ cũng chẳng báo tin không công, mà có điều kiện.

 

Mấy món đồ chơi trong phòng Dịch Dịch lại mất đi kha khá.

 

Sau khi Nhuỵ Nhuỵ gói mấy món đồ chơi đó lại, lúc đi học ngang qua cô nhi viện, cô bé đã tặng những món đồ chơi đó cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện.

 

Cũng không phải chỉ tặng đồ chơi cho các bạn nam, cô bé còn tặng búp bê Barbie và thú bông cho mấy bạn nữ nữa.

 

Tài xế kể lại chuyện này cho Chu Diễn nghe, Chu Diễn nghe xong thì vui lắm. Đặt hai đứa nhỏ cạnh nhau khiến anh càng thấy Nhuỵ Nhuỵ ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn.

 

 

Khi Dịch Dịch và Nhuỵ Nhuỵ lên lớp hai, họ ngày càng có nhiều bạn. Dịch Dịch có hơi đau đầu, ai cũng muốn chơi chung với cậu bé, nhưng thời gian của cậu bé ít như vậy thì biết phải làm sao đây?

 

Sau đó cậu bé nghĩ ra một phương pháp thoả hiệp, mỗi lần đi thi, ai tiến bộ nhanh nhất thì cậu bé sẽ chơi với người đó. Việc làm này không phải để phân biệt đối xử  các bạn học học không tốt, mà ngược lại còn kích thích động lực học tập của các bạn.  

 

Dù sao thì chơi chung với Dịch Dịch sẽ được đối xử rất khác biệt.

 

Ví dụ như nam sinh lớp bốn từng đánh nhau trước kia, bây giờ cậu nhóc đã lên lớp năm rồi, nhưng khi gặp Dịch Dịch vẫn tỏ ra khúm na khúm núm.

 

Cảm giác được người khác tôn trọng tuyệt biết bao nhiêu.

 

Dịch Dịch còn thường xuyên đặt ra nhiệm vụ học tập cho các bạn, điểm thi phải lọt vào top mười lăm người đứng đầu lớp, còn không thì sẽ bị trục xuất khỏi nhóm Dịch Dịch.

 

À, đúng rồi, Dịch Dịch đặt cho nhóm nhỏ của bọn họ một cái tên rất mỹ miều: Nhóm Dịch Dịch.

 

Lúc Dịch Dịch dẫn dắt bạn học cùng tiến bộ thì Nhuỵ Nhuỵ cũng không rảnh rỗi, cô bé lại giành được giải thưởng, Chu Diễn vui mừng thưởng cho cô bé rất nhiều quà.

 

Cô bé tặng hết những món quà đó cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện.

 

Nhuỵ Nhuỵ không chỉ tự mình tặng quà, mà còn kêu gọi mấy người bạn tốt tặng chung. Bọn họ con trường dân lập, học phí mỗi năm lên tới bảy con số, nên là nhà mấy bạn cùng lớp đều không thiếu tiền.

 

Bạn một chút tôi một chút, quà tặng cho cô nhi viện có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi.

 

Viện trưởng cô nhi viện, mẹ Lưu, mỗi lần thấy Nhuỵ Nhuỵ đến đều cực kỳ mừng rỡ, khen cô bé là một đứa bé ngoan.

 

Nhuỵ Nhuỵ ngoan ngoãn đáp: “Đều là việc tụi con nên làm.”

 

Mẹ Lưu nghe xong càng vui hơn.

 

Con gái còn nhỏ vậy đã bắt đầu làm việc thiện rồi, Chu Diễn càng không thể nhà rỗi. Anh lại thành lập một quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa cá nhân bỏ vốn năm trăm triệu, giúp đỡ những đứa trẻ không được đến trường.

 

 

Dạo gần đây Dịch Dịch có hơi hiền lành, lâu rồi không thấy gọi phụ huynh, Chu Diễn nhất thời thấy không quen nên tìm cậu bé xem bài tập. Không xem còn đỡ, xem xong càng giận hơn.

 

“Sao lại thế này?” Anh hỏi.

 

Dịch Dịch nói: “Chuyện không liên quan đến con.”

 

Chu Diễn: “Bảo bạn khác làm bài tập cho, không liên quan đến con thì liên quan đến ai?”

 

“Là bọn họ chủ động giúp con.”

 

“Chủ động giúp là con nhận luôn à?”

 

“Tại bài tập đơn giản quá.” Rốt cuộc Dịch Dịch cũng nói ra lý do: “Nên con lười làm.”

 

Chu Diễn lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu bé: “Con nói lại lần nữa xem?”

 

Dịch Dịch đang định nói lại thì có tiếng đập cửa, Nhuỵ Nhuỵ bưng trái cây vào, ngọt ngào gọi một tiếng: “Cha.”

 

Chu Diễn chu môi nói: “Sao con không ở cùng mẹ?”

 

Nhuỵ Nhuỵ nói: “Cha vất vả quá, con tới đưa trái cây cho cha.”

 

Chu Diễn: “Lát nữa cha sẽ ăn.”

 

Nhuỵ Nhuỵ: “Lát nữa sẽ không còn tươi nữa, bây giờ cha ăn luôn đi.”

 

Vừa nói Nhuỵ Nhuỵ vừa đút một miếng quýt vào miệng Chu Diễn. Chu Diễn vừa nuốt xuống cô bé lại đút thêm miếng xoài, tiếp đó là dưa hấu, táo, tóm lại là không để Chu Diễn ngơi miệng một phút nào.

 

Dịch Dịch lặng lẽ nhướn mày với Nhuỵ Nhuỵ, như nói cảm ơn.

 

Nhuỵ Nhuỵ rất nhiều mánh khoé, đút trái cây xong lại năn nỉ Chu Diễn đi đánh đàn tranh với cô bé. Chu Diễn không đồng ý ngay, cô bé lại mím môi, tỏ vẻ tủi thân.

 

Cuối cùng Chu Diễn đành đồng ý, Nhuỵ Nhuỵ kéo tay anh ra khỏi phòng sách.

 

Dịch Dịch lại thành công vượt qua cửa ải, ăn nốt đĩa trái cây còn xót lại xong mới chậm rãi bước ra cửa phòng sách.

 

Ông cụ Chu nhớ cháu trai ngoan và cháu gái ngoan nên gọi điện cho Chu Diễn hỏi xem khi nào bọn họ có thể sang chơi?

 

Chu Diễn do dự nói: “Cuối tuần này cháu có việc rồi, hay là để tuần sau.”

 

Ông cụ Chu không vui: “Vậy cháu chờ ông chết rồi trực tiếp tới linh đường đi.”

 

“Tút tút” ngắt điện thoại.

 

Quay đầu, ông cụ Chu gọi điện cho Dịch Dịch: “Dịch Dịch, ông đã làm theo lời cháu nói rồi, khi nào cháu mới tặng quà cho ông?”

 

Dịch Dịch cười tủm tỉm nói: “Ông tốt quá đi, cuối tuần này cháu sẽ đem quà sang.”

 

Ông cụ Chu gật đầu: “Được.”

Ngắt điện thoại, quản gia nói: “Ông chủ, ông chiều cậu chủ nhỏ quá rồi.”

 

Ông cụ Chu vểnh râu: “Cháu chắt nhà họ Chu của tôi, tôi không chiều nó thì chiều ai.”

 

Ông cụ muốn chiều như vậy đấy.

 

 

Lần thứ ba Dịch Dịch bị mời phụ huynh là vì chuyện thi cử, mọi người đều nghiêm túc làm bài thi, chỉ có mình cậu bé ngủ, không làm một câu nào cả, bỏ giấy trống.

 

Thầy giám thị nhắc nhở nhiều lần rằng Chu Trạch Dịch phải làm bài, Chu Trạch Dịch không thể bỏ giấy trắng, Chu Trạch Dịch sao em lại làm vậy? Chu Trạch Dịch, em mà cứ thế này thì thầy sẽ nói với chủ nhiệm lớp.

 

Cuối cùng, Dịch Dịch vẫn không viết chữ nào.

 

Dịch Dịch nói: “Không muốn làm.”

 

Chủ nhiệm lớp gọi điện cho Chu Diễn, Chu Diễn đến trường học. Đêm đó Dịch Dịch bị mắng, Nhuỵ Nhuỵ lại muốn dùng biện pháp lần trước đêr cứu Dịch Dịch nhưng không thành.

 

Chu Diễn lạnh mặt hỏi: “Chu Trạch Dịch, tại sao con không làm bài?”

 

Dịch Dịch nói: “Không muốn làm?”

 

“Vì sao?”

 

“Lý do lần trước con đã nói với cha rồi mà.”

 

“Cha muốn con nói lại lần nữa.”

 

“… Quá đơn giản.”

 

Chu Diễn sửng sốt: “Cái gì?”

 

Dịch Dịch nói: “Quá đơn giản, không có tính thử thách.” 

 

“Vậy đề nào mới có tính thử thách?”

 

“Đề lớp năm đi.” Dịch Dịch nói.

 

Sang hôm sau, Chu Diễn đích thân đưa Dịch Dịch đến trường, còn bảo giáo viên đem đề lớp năm tới, nói với Dịch Dịch: “Làm đi.”

 

Dịch Dịch nhận bài thi, tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu giải đề.

 

Theo yêu cầu đề bài, bài thi này phải làm trong bốn mươi phút, Dịch Dịch chỉ mất hai mươi phút đã làm xong, còn không kiểm tra lại.

Giáo viên nhận lại bài, dò từng câu với đáp án, kết quả…

 

Đúng hết.

 

Dịch Dịch quay lại lớp học, Chu Diễn ở lại thương lượng chút chuyện với giáo viên.

 

Đêm đó, Chu Diễn gọi Dịch Dịch vào phòng sách, báo cho cậu bé chuyện chuyển lớp. Mặc dù cậu bé làm bài rất tốt, nhưng dù sao tuổi tâm lý vẫn chưa đủ, trực tiếp lên lớp năm thì không được, nên lên lớp bốn trước.

 

Dịch Dịch thành công nhảy lớp, thành học sinh lớp bốn.

 

Trong lúc Dịch Dịch chuyển lớp, Chu Diễn từng hỏi ý kiến Nhuỵ Nhuỵ. Năng lực học tập của Nhuỵ Nhuỵ cũng rất tốt, có thể ngang ngửa với Dịch Dịch, nhưng cô bé không muốn chuyển.

 

Cuộc đời chỉ sống có một lần, cô bé không muốn bỏ lỡ bất cứ tuổi nào cả.

 

Chu Diễn tôn trọng ý kiến của Nhuỵ Nhuỵ, để cô bé học lớp hai.

 

Ngày Dịch Dịch đi, mấy nam sinh trong lớp đều khóc, mắt Dịch Dịch cũng đỏ ửng: “Khóc cái rắm, anh đây chỉ đi trước mở đường cho các cậu thôi.”

 

Trước khi khoác cặp rời đi, cậu bé nói với mọi người: “Không được bắt nạt em gái tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)