TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Dịch Dịch lên lớp lớn thì tham gia cuộc thi piano thiếu nhi được tổ chức ở Nam Thành, một khúc nhạc khiến toàn bộ hiện trường sửng sốt, dưới sân khấu vỗ tay liên tục, giáo viên đánh giá cũng khen cậu bé là thiên tài.

 

Những đứa trẻ khác thấy vậy thì có nhóc ngượng ngùng xấu hổ, có nhóc luống cuống mất bình tĩnh nhưng Dịch Dịch rất thong dong, cậu bé mặc Âu phục màu trắng, từ từ đi tới vị trí chính giữa sân khấu, cúi chào mọi người ở thính phòng.

 

Người dẫn chương trình hỏi: “Cháu có lời phát biểu cảm nghĩ gì khi đạt giải?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái này thì Dịch Dịch rất giống cha mình, cậu bé ung dung nói: “Cũng tạm ạ.”

 

Người dẫn chương trình lại hỏi: “Căng thẳng sao?”

 

Dịch Dịch nói: “Cháu vẫn ổn ạ.”

 

Người dẫn chương trình: “Cháu thích piano không?”

 

Dịch Dịch: “Cũng bình thường ạ.”

 

Nhóc con dễ thương trả lời câu hỏi mà đáng yêu như thế khiến mọi người dưới sân khấu cười ầm.

 

Đây là lần đầu tiên người dẫn chương trình nhìn thấy đứa trẻ bình tĩnh thong dong như thế, suýt thì không tiếp lời cậu bé được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người dẫn chương trình cười hỏi: “Cháu định đưa cúp cho ai?”

 

Dịch Dịch: “Cho ông cố của cháu ạ.”

 

Người dẫn chương trình: “Sao lại cho ông cố?”

 

Dịch Dịch: “Quấy trước khi ngủ.”

 

“Ha ha ha.” Dưới sân khấu cười vang.

 

Đêm đó, ông cụ Chu hay quấy trước khi ngủ ôm cúp chìm vào giấc mộng đẹp.

 

Tống Viện khá là hài lòng với câu trả lời của bạn nhỏ Dịch Dịch, trẻ con mà, hồn nhiên vô tư là trời sinh, nói mấy lời đạo lý đàng hoàng chẳng thà nói mấy câu thật lòng còn hơn.

 

Quan điểm của Chu Diễn và Tống Viện khác nhau, tối đó tan làm về nhà, anh gọi Dịch Dịch vào phòng sách, hỏi cậu bé: “Biết sai ở đâu chưa?”

 

Dịch Dịch tỏ vẻ đáng thương, run rẩy cụp mắt, cúi đầu xuống, giọng điệu sợ hãi: “Con không biết.”

 

Chu Diễn cởi Âu phục ra, tháo cà vạt, ngồi đối diện Dịch Dịch, nghiêm túc trịnh trọng hỏi: “Con có kế hoạch gì cho tương lai?”

 

Bạn nhỏ mới lên lớp lớn ở trường mẫu giáo vẫn đang trong giai đoạn muốn người ta dỗ dành, không khóc không quậy phá là tốt lắm rồi, còn kế hoạch?

 

Đó là gì?

 

Có ăn được không?

 

Đương nhiên, đó là bạn nhỏ bình thường mới hỏi thế thôi, bạn nhỏ không bình thường như Dịch Dịch có kế hoạch của riêng mình.

 

Cậu bé đứng cách Chu Diễn một mét, đàng hoàng ra dáng nói: “Bảo vệ mẹ và em gái.”

 

Chu Diễn kéo tay áo sơ mi lên, lạnh nhạt nói: “Còn gì nữa?”

 

Dịch Dịch chớp mắt, nghẹn lời, nghĩ một lát: “Còn nữa là bảo vệ mẹ và em gái.”

 

Chu Diễn hơi giận: “Ngoại trừ điều đó ra, còn gì khác nữa?”

 

Dịch Dịch ngẩng đầu suy nghĩ: “À, có ạ.”

 

Sắc mặt Chu Diễn dịu bớt xuống: “Còn gì?”

 

Dịch Dịch nghiêm túc nói: “Dỗ ông cố vui.”

 

Chu Diễn: “...”

 

Dịch Dịch vẫn chưa ý thức được mình nói lệch hướng, suy nghĩ hơi bay xa, tiếp tục nói: “Gần đây ông cố không chịu đi ngủ, cũng không ăn cơm đầy đủ, lần trước mẹ đưa canh cho ông cố mà ông cố không chịu uống hết. Còn lén lút ăn kẹo, không cho thì khóc.”

 

“Vì thế, Dịch Dịch còn muốn dỗ ông cố vui.”

 

Cậu bé khịt mũi, bất đắc dĩ nói: “Ông cố khóc khó coi lắm, còn khó coi hơn dáng vẻ này của cha.”

 

“Chu Trạch Dịch.” Chu Diễn đanh mặt gọi tên cậu bé.

 

Dòng suy nghĩ bay ra của Dịch Dịch quay về ngay lập tức, trong lòng thầm than thở, ôi ôi ôi, bung xõa quá, nói mất lời thật lòng ra mất rồi.

 

Cậu bé có kế riêng dành cho Chu Diễn, vội vàng cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn, biến thành cậu bé đáng thương một lần nữa.

 

Rõ ràng Chu Diễn đã bị lời nói của cậu bé chọc tức, gì mà khó coi? Gì mà giống anh lúc này?

 

Anh rất khó coi sao!

 

Ngực anh chập trùng không ổn định, anh nói: “Chu Trạch Dịch sửa lại thái độ của con đi.”

 

Dịch Dịch cúi đầu mím môi: “Vâng.”

 

Chu Diễn: “Con biết sai lầm ngày hôm nay chưa?”

 

Dịch Dịch ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi: “Chuyện gì hôm nay ạ?”

 

“...” Lần đầu tiên Chu Diễn cảm nhận được dạy trẻ con còn khó hơn quản lý công ty.

 

Anh nhắc nhở: “Phát biểu cảm nghĩ nhận giải.”

 

Dịch Dịch bỗng hiểu ra: “À..., con quên rồi.”

 

Chu Diễn vuốt ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng, trông như muốn đánh người.

 

Dịch Dịch đảo mắt một vòng, lùi về sau một bước, lùi về sau nữa là cửa rồi, nếu cha dám ra tay, cậu bé có thể vắt chân lên cổ chạy.

 

Cuối cùng Dịch Dịch chạy trốn không thành công, vì viện binh tới rồi.

 

Tống Viện ở phòng khách đợi nửa tiếng mà không thấy Dịch Dịch đi ra, trong lòng hơi lo lắng, chủ động gõ cửa phòng sách.

 

Dịch Dịch quay đầu nhìn, trong mắt ựng nước.

 

Tống Viện nhìn thấy Dịch Dịch khóc thì trái tim tan nát, mang thai mười tháng, nuôi dưỡng vất vả mấy năm, đâu có người mẹ nào có thể nhìn con mình khóc được chứ, huống hồ ban ngày Dịch Dịch còn giành được giải thưởng, chưa được khen thì thôi còn bị mắng, bất cứ người mẹ nào gặp chuyện này đều không vui.

 

Tống Viện tự có cách đối phó với Chu Diễn, cô nhíu mày nhìn anh.

 

Chu Diễn nhận được ánh mắt của Tống Viện thì biết ngay chuyện không dễ giải quyết, bà Chu lại tức giận, tối nay anh...

 

Tống Viện vung vẩy tay ra khỏi phòng sách, lúc đóng cửa còn nói: “Tự nấu cơm tối đi.”

 

Câu này là cô nói với Chu Diễn.

 

Chu Diễn đứng lên, đang định nói thì cửa đã đóng lại.

 

Sắc mặt Chu Diễn càng khó coi hơn.

 

Dịch Dịch cúi đầu thật thấp, vai run rẩy, ai không biết còn tưởng cậu bé đang khóc, Chu Diễn cũng tưởng cậu bé khóc, lạnh nhạt nói: “Được rồi, đàn ông con trai sướt mướt thế thì ra thể thống gì nữa.”

 

Vai Dịch Dịch càng run dữ dội hơn.

 

Chu Diễn vẫy tay: “Con đi chơi đi.”

 

Dịch Dịch cúi đầu đi ra khỏi phòng sách, trên đường về phòng ngủ thì gặp người giúp việc, người giúp việc biết cậu bé bị mắng, tưởng cậu bé khóc nên an ủi: “Cậu chủ, tôi chuẩn bị kẹo cho cậu nè, ngoan, đừng khóc.”

 

Dịch Dịch đẩy người giúp việc ra đi vào phòng mình, đóng cửa lại, khóa trái.

 

Cậu bé nhào lên giường, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt làm gì có vẻ khóc lóc gì đâu, rõ ràng cậu bé đang cười, vì sợ phát hiện nên cười trong kìm nén, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể run rẩy vai.

 

Ha ha ha, Dịch Dịch vùi đầu vào trong chăn, cười một lúc lâu.

 

Nhụy Nhụy tới gõ cửa: “Anh ơi, mở cửa đi.”

 

Dịch Dịch điều chỉnh cảm xúc, vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới mở cửa ra, nhìn thấy Nhụy Nhụy lại muốn giả bộ tiếp, Nhụy Nhụy đóng cửa lại, cong môi cười nói: “Anh à, đừng giả bộ nữa, em biết anh không khóc.”

 

Dù Dịch Dịch làm gì cũng không qua mắt Nhụy Nhụy được.

 

Dù là trước kia hay bây giờ.

 

Dịch Dịch hỏi: “Em muốn vạch trần anh rồi đi mách cha sao?”

 

Đôi mắt to tròn long lanh của Nhụy Nhụy sáng bừng lên, lắc đầu: “Không ạ.”

 

Dịch Dịch hỏi: “Tại sao?”

 

Nhụy Nhụy trả lời: “Nếu đi mách cha thì sau này sao em xem kịch được nữa.”

 

Đột nhiên Dịch Dịch có cách nhìn khác về Nhụy Nhụy.

 

Nhụy Nhụy cười dịu dàng, mặt mày cong cong hoàn hảo, y như công chúa đáng yêu xinh xắn nhưng trong lòng công chúa lại là những suy nghĩ mà người khác không thể nhòm ngó.

 

Vì cô bé sẽ không thể hiện trước mặt bất cứ ai.

 

Nếu mọi người thích bé ngoan thì cô bé ngoan là được.

 

Hai đứa bé, hai tính cách khác nhau nhưng có một số chuyện vẫn giống nhau, không phải thứ Chu Diễn giải quyết được.

 

Dịch Dịch là thế, Nhụy Nhụy cũng vậy.

 

Chu Diễn mắng Dịch Dịch nên bị Tống Viện đuổi ra phòng khách, anh vừa tắm xong thì có ai gõ cửa, thấy Nhụy Nhụy đứng ở cửa, mở rộng hai tay, chu môi nói: “Nhụy Nhụy tới, cha bế đi.”

 

Nhụy Nhụy ôm gấu bông chạy tới, nhào vào lòng Chu Diễn, hôn chụt lên mặt anh.

 

Trái tim Chu Diễn mềm nhũn ra ngay, hôn trán Nhụy Nhụy.

 

Nhụy Nhụy làm nũng: “Cha ơi, cha đừng giận anh nữa, được không ạ?”

 

Lúc này ngoại trừ hạnh phúc ra thì Chu Diễn cũng chỉ thấy hạnh phúc thôi, hơi đâu mà tức giận, hơn nữa, con của mình cũng không có lý do gì để tức giận.

 

"Ừ, không tức giận.” Anh nói.

 

Nhụy Nhụy giơ ngón cái lên với anh: “Cha giỏi quá.”

 

Chu Diễn xoa đầu Nhụy Nhụy, mím môi thở dài.

 

Nhụy Nhụy hỏi: “Cha ơi, cha và mẹ cãi nhau ạ?”

 

Chu Diễn ôm cô bé nói: “Mẹ giận cha.”

 

Nhụy Nhụy híp mắt cười: “Vậy thì dễ thôi, con đi xin lỗi mẹ thay cha nha.”

 

Nếu Dịch Dịch là quỷ quậy phá, cả ngày chỉ biết chọc Chu Diễn nổi cáu thì Nhụy Nhụy là hạt dẻ cười, người hòa giải, cô bé hễ ra tay là không có chuyện gì không giải quyết được.
Cô bé ôm Tống Viện làm nũng: “Mẹ, mẹ tha thứ cho cha đi.”

 

Tống Viện xoa chóp mũi cô bé: “Có phải cha bảo con tới không?”

 

“Cha biết sai rồi mà.” Nhụy Nhụy nói, “Hôm nay cha luôn bận làm việc, cơm trưa cũng không ăn, vừa nãy cơm tối cũng chẳng ăn được mấy miếng.”

 

Tống Viện hơi lo lắng.

 

Nhụy Nhụy nói tiếp: “Cha gầy luôn rồi.”

 

Sắc mặt Tống Viện dịu xuống.

 

Nhụy Nhụy: “Ở trường mẫu giáo cho một bạn nhỏ cha mẹ ly hôn, bạn ấy rất buồn, nếu mẹ và cha cãi nhau, Nhụy Nhụy cũng sẽ rất buồn.”

 

Kỹ năng diễn xuất của Nhụy Nhụy được kế thừa từ Tống Viện, nước mắt nói rơi là rơi được ngay, rơi bồm bộp lên mu bàn tay Tống Viện.

 

Tống Viện đau lòng không thôi, ôm Nhụy Nhụy âu yếm: “Mẹ và cha không cãi nhau, cũng không tức giận.”

 

“Thật ạ?” Nhụy Nhụy hỏi.

 

“Ừ, thật.” Tống Viện trả lời.

 

Nhụy Nhụy quay đầu nói với người nào đó đứng ở ngoài cửa: “Cha ơi, cha vào đi, mẹ không giận cha.”

 

Tống Viện: “...”

 

...

 

Nhụy Nhụy đi vào phòng Dịch Dịch, ánh mắt hả hê: “Anh thua rồi, đồ đâu?”

 

Dịch Dịch bỏ truyện tranh vào tay cô bé, gật đầu: “Em giỏi.”

 

Nhụy Nhụy nhận truyện tranh, cười vô hại, “Anh nói gì thế, em có giỏi gì đâu, em chỉ không muốn mẹ và cha cãi nhau thôi mà.”

 

Lúc Nhụy Nhụy đi ra còn nói: “Anh ơi, lần sau cược gì nữa nhỉ?”

 

Dịch Dịch: “Máy chơi game.”

 

Nhụy Nhụy: “Được.”

 

Sau đó, rất nhiều món đồ chơi trong phòng Dịch Dịch đều chuyển tới phòng Nhụy Nhụy, Tống Viện hỏi: “Con thích những thứ này sao?”

 

Nhụy Nhụy ôm cổ Tống Viện nói: “Anh thích ạ, con chỉ giữ giùm anh thôi.”

 

Tống Viện sờ đầu Nhụy Nhụy, khen ngợi: “Nhụy Nhụy ngoan quá.”

 

Nhụy Nhụy ngã vào lòng Tống Viện nũng nịu.

 

Hình tượng công chúa dịu dàng của Nhụy Nhụy vô thức đi sâu vào lòng người, trong lòng tất cả mọi người, cô bé là đứa trẻ ngoan nhất, nghe lời nhất, hiểu chuyện nhất, mặt nào cũng tốt nhất.

 

Thật ra Nhụy Nhụy tốt thật, học giỏi, xinh xắn, đàn cổ tranh siêu giỏi.

 

Hai đứa trẻ này đều có cố chấp với nhạc cụ nhưng lại chẳng có chút xíu hứng thú gì với chuyện kinh doanh.

 

Ông cụ Chu cũng nhận ra, hơi lo lắng, khuyên Chu Diễn phải dạy dỗ đúng hướng, ít nhất phải có một đứa thừa kế vị trí tương lai của anh.

 

Chu Diễn nói: “Không vội.”

 

Ông cụ Chu vuốt râu nói: “Sở thích được bồi dưỡng từ nhỏ, bây giờ không bồi dưỡng đi, tương lai càng khó.”

 

Chu Diễn không để ý lắm, nói cách khác là anh không muốn cho hai đứa trẻ gánh nặng lớn như thế, quản lý công ty không phải chuyện đùa, anh vẫn muốn hai đứa có tuổi thơ nhẹ nhàng thoải mái.

 

...

 

Thoắt cái, Dịch Dịch và Nhụy Nhụy đã vào tiểu học, hai đứa học chung một lớp, ngày nhập học đã gây ra rắc rối không nhỏ.

 

Dịch Dịch không chỉ đẹp trai mà còn nói tiếng Anh lưu loát, thầy cô đều nhìn với cặp mắt khác xưa, gật đầu với cậu bé liên tục.

 

Ngoại trừ thầy cô, các bạn trong lớp cũng rất thích Dịch Dịch, nhất là các bạn nữ, lần đầu tiên gặp cậu bé đã lặng lẽ nhét kẹp của mình vào cặp cậu bé.

 

Không chỉ có kẹo mà còn có hoa quả, bánh mì, bút, sách, cục tẩy, cách thức thể hiện sự yêu thích của trẻ con rất đơn giản, tặng thứ mình thích nhất cho đối phương là được.

 

Dịch Dịch đi học ngày đầu tiên đã nhận được rất nhiều thu hoạch.

 

Nhụy Nhụy cũng vậy, Nhụy Nhụy là công chúa ngoan ngoãn dịu dàng, như đúc ra từ ngọc, vẻ ngoài như tiên nữ bước ra từ trong tranh, có rất nhiều bạn muốn kết bạn với cô bé.

 

Sau khi tan học, có rất nhiều người vây quanh cô bé, tặng quà cho cô bé.

 

Nhụy Nhụy rất lễ phép, ai tặng quà cũng nhận, không quan tâm quà đắt hay không, sau khi nhận quà, cô bé còn tặng lại người ta.

 

Các bạn nhận được quà của cô bé thì càng thích cô bé hơn.

 

Trong lớp chia ra thành hai làn sóng, một nhóm bạn vây quay Nhụy Nhụy, một nhóm bạn vây quanh Dịch Dịch.

 

Cách đám người, Dịch Dịch nhướng mày với Nhụy Nhụy.

 

Như muốn nói: Nhìn coi, anh của em được hoan nghênh lắm đấy.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)