TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 694
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lúc hai đứa trẻ vừa chào đời, Tống Viện không dám bế, bọn trẻ quá nhỏ nhắn, cô sợ mình sẽ làm chúng bị thương, khi nắm đôi tay nhỏ bé của chúng, cô cũng hết sức cẩn thận.

 

Cô sợ sẽ làm chúng đau.

 

Thật ra cũng không thể trách cô quá cẩn thận được, dù sao mẹ của cô và Chu Diễn đều không còn nữa, không có người lớn ở bên cạnh hướng dẫn, chuyện gì cũng phải tự học, có rất nhiều việc cô chỉ có thể sờ soạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may Chu Diễn là một người chồng tốt, biết cô từng chịu thiệt thòi, anh đối xử với cô vô cùng tốt, chỉ cần là điều cô muốn thì anh đều sẽ làm được.

 

Không cần cô nói ra, chỉ cần một ánh mắt là anh có thể hiểu được ngay.

 

Lúc đầu cô ngủ không ngon, anh đi thăm con xong sẽ ngủ cùng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói ra những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

 

Các con lớn lên từng ngày, nhưng anh vẫn đối xử với cô như thuở ban đầu, gần như từ chối mọi cuộc xã giao, tan làm về nhà đúng giờ.

 

Ở bên cô, nấu món ăn mà cô muốn ăn.

 

Cảm xúc của phụ nữ sau sinh dao động khá lớn, Chu Diễn đối xử với cô rất dịu dàng, coi cô như bảo vật trong tay mình.

 

Sau khi Tống Viện sinh con, cô có béo hơn một chút, thi thoảng nghĩ tới chuyện này, cô sẽ không ngủ được, lo lắng hỏi anh: “Có phải em xấu đi rồi không? Liệu anh có chê em không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lúc ấy, Chu Diễn sẽ đè cô xuống, hôn cô một cách mạnh bạo, đợi tới khi cô bị anh hôn tới mức ý loạn tình mê, anh xoa mặt cô, khàn giọng nói: “Em có cảm nhận được không?”

 

Tống Viện đỏ mặt chui vào ngực anh, Chu Diễn thở dốc vì kinh ngạc, nếu không phải lo ngại cơ thể của cô đang trong thời kỳ hồi phục thì anh đã…

 

Có một số việc không thể tiếp tục suy nghĩ, nếu nghĩ tiếp thì sẽ không ngủ được.

 

Đêm nay suy nghĩ quá nhiều, anh phải đi tắm nước lạnh rất nhiều lần mới có thể giảm bớt lửa nóng trong người.

 

Đêm nay Tống Viện ngủ khá ngon, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười.

 

.

 

Về việc đặt tên cho con, Tống Viện thể hiện rất khéo léo, cô gọi điện cho ông cụ Chu, nhờ ông cụ giúp đỡ chuyện đặt tên.

 

Gần đây ông cụ Chu chỉ bận rộn một việc, đó chính là đặt tên cho các bé, chọn vài cái tên, cuối cùng cũng chốt được một cái.

 

Bé trai tên là Chu Trạch Dịch, tên ở nhà là Dịch Dịch.

 

Bé gái tên là Chu Trạch Nhụy, tên ở nhà là Nhụy Nhụy.

 

Trong hai đứa bé, Dịch Dịch trông giống cha, Nhụy Nhụy trông giống mẹ, đều có đôi mắt hai mí to tròn, làn da trắng như tuyết.

 

Dịch Dịch thích khóc, Nhụy Nhụy thích cười, trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, tất cả mọi người đều bận tối mắt tối mũi.

 

Hai cô cậu không dễ chăm sóc, nhất là Dịch Dịch, chỉ cần hơi không vừa ý là cu cậu khóc ngay, không phải khóc qua loa mà là khóc khàn cả giọng.

 

Có rất nhiều lần Tống Viện cũng rơi nước mắt theo vì thấy cậu bé khóc.

 

Sau khi Chu Diễn biết chuyện này, anh thuê thêm ba người trông trẻ, lần lượt chăm sóc bọn nhỏ theo ca sáng, chiều, tối.

 

Nửa đêm, Tống Viện tỉnh lại, có hơi không yên tâm, lúc cô đứng dậy xuống giường thì bị Chu Diễn kéo về, cô đẩy anh: “Em qua xem Dịch Dịch và Nhụy Nhụy.”

 

Chu Diễn ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, dịu dàng nói: “Không được, em phải nghỉ ngơi cho tử tế.”

 

“Nhưng mà em…” Đôi môi của Tống Viện bị lấp kín, sau đó, mỗi lần cô tỉnh dậy lúc nửa đêm muốn đi thăm con đều bị Chu Diễn dùng phương pháp này để giữ chân.

 

Chu Diễn không có ý gì khác, anh chỉ lo lắng Tống Viện ngủ không ngon, bây giờ cô quá gầy, hình như còn gần hơn cả trước đây.

 

Tống Viện hiểu suy nghĩ của anh, vì thế an ủi anh, chủ động hôn lại: “Em rất ổn, ban ngày ngủ cũng rất ngon, em chỉ đi xem một cái thôi mà, được không anh?”

 

Dáng vẻ cầu xin của cô rất đáng thương, Chu Diễn dao động, xốc chăn lên mặc áo ngủ vào rồi bế Tống Viện lên trong tiếng hô vì kinh ngạc của cô.

 

Tống Viện hoảng sợ, cánh tay thuận thế vòng lên cổ anh.

 

Chu Diễn nói: “Để anh bế em qua đó.”

 

Tống Viện: “Em tự đi được.”

 

“Thế thì đừng đi nữa.” Chu Diễn quay lại, chuẩn bị đặt cô xuống giường.

 

Tống Viện làm nũng: “Được rồi được rồi được rồi, để anh bế đấy.”

 

Chu Diễn đỡ cô dậy, nhắc nhở: “Ngày mai em phải ăn thêm cơm.”

 

Tống Viện muốn phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Diễn, cô lại nuốt những lời muốn nói vào trong, ngoan ngoãn gật đầu: “Được, em ăn thêm cơm.”

 

Dịch Dịch và Nhụy Nhụy đang ngủ, bọn họ lặng lẽ đi vào, Tống Viện vỗ vỗ Chu Diễn, Chu Diễn đi theo hướng cô chỉ.

 

Hai đứa nhỏ ngủ rất ngon, thi thoảng lại chẹp miệng, hình như Nhụy Nhụy mơ thấy cái gì đó, đang ngủ nhưng môi vẫn cong lên.

 

Người trông trẻ nghe thấy động tĩnh nên mở mắt ra, gật gật đầu với bọn họ.

 

Tống Viện đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng.

 

Chăm chú quan sát hơn mười phút, Chu Diễn bế cô về phòng.

 

Tống Viện luồn tay vào áo ngủ của anh, làm nũng: “Anh cho em xin ít nhiệt nào.”

 

Chu Diễn đặt cô lên giường, ôm cô vào lòng, để tay cô luồn vào trong ngực anh, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, hơi ấm truyền đến, trên mặt Tống Viện hiện lên nụ cười hạnh phúc.

 

Ánh trăng lơ lửng ngoài cửa sổ, cô ngẩng đầu lên nhìn, ước nguyện với ánh trăng: Xin hãy phù hộ cho những người tôi yêu khỏe mạnh và bình an.

 

.

 

Lúc Dịch Dịch và Nhụy Nhụy được một tháng tuổi, nhà họ Chu tổ chức tiệc đầy tháng long trọng, có rất nhiều người có mặt, cũng có không ít nghệ sĩ trong giới giải trí đến chúc mừng.

 

Cao Tùng tặng một món quà lớn, là một phong bao lì xì rất rất dày, Nguyễn Văn Văn cũng tặng không ít, chỉ ước gì có thể chuyển cả trung tâm thương mại tới đây.

 

Người tặng nhiều quà nhất ở đây phải kể tới ông cụ Chu, ngoại trừ tiền, ông cụ còn tặng cổ phần công ty đứng tên ông cụ, tổng trị giá lên đến hơn một trăm triệu.

 

Nguyễn Văn Văn lặng lẽ nói với Tống Viện: “Ông nội của Chu Diễn hào phóng thật đấy.”

 

Tống Viện cười nói: “Ngoại trừ cổ phần còn có cái khác nữa.”

 

“Cái gì?”

 

“Bất động sản, quỹ, cổ phiếu.”

 

Nguyễn Văn Văn giơ ngón tay cái, nói một chữ: “Tuyệt.”

 

Ông cụ Chu đâu chỉ tặng những thứ này, nhưng sợ Tống Viện không nhận nên có vài món đồ ông cụ đưa cho Chu Diễn, cũng cảnh cáo anh rằng đây là quà của bọn nhỏ, anh không có quyền từ chối.

 

Cuối cùng, Chu Diễn chỉ có thể nhận lấy.

 

.

 

Khi Dịch Dịch và Nhụy Nhụy hai tháng tuổi, tính cách của cả hai dần dần bộc lộ, Dịch Dịch vẫn thích khóc, Nhụy Nhụy thích cười, mặc kệ Dịch Dịch bên cạnh khóc to thế nào đi chăng nữa thì cô bé cũng sẽ không bị ảnh hưởng, công mắt cong mày cười với mẹ.

 

Tống Viện bế cô bé lên, không khỏi thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, Nhụy Nhụy lại càng vui hơn, quơ chân múa tay.

 

Dịch Dịch nằm bên cạnh bú sữa, thấy mẹ không bế mình, cậu bé vừa bú sữa vừa khóc, tiếng khóc thút thít không hề có dấu hiệu báo trước, mãi cho tới khi Tống Viện bế cậu bé lên thì cậu bé mới chịu dừng.

 

Sau đó cậu bé vừa bú sữa vừa nhìn Tống Viện, vào khoảnh khắc ấy, Tống Viện cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

 

Khi các bé được hơn ba tháng tuổi, Nhụy Nhụy học được cách lật người trước, Dịch Dịch chậm hơn một tuần, nhưng trẻ con biết lật dễ xảy ra tai nạn hơn nên từ đó về sau, Tống Viện lại có một nỗi lo khác.

 

Buổi tối, việc cô tỉnh dậy một lần đã biến thành hai lần.

 

Mặc dù là vậy, vẫn xảy ra một tai nạn nho nhỏ.

 

Dịch Dịch lăn từ trên giường ngủ xuống đất, khóc rất to, Tống Viện sốt ruột tới mức đỏ cả mắt, gọi tài xế, bế Dịch Dịch tới bệnh viện, may mà kết quả kiểm tra đều ổn, trên đường trở về, nhìn Dịch Dịch đang ngủ say, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của cô mới thả lỏng.

 

Buổi tối, sau khi Chu Diễn về nhà mới biết chuyện này, anh không vội đi đến phòng trẻ con mà ôm Tống Viện vào ngực rồi xin lỗi trước: “Anh xin lỗi, anh không nên suốt ngày bận rộn với công việc.”

 

Tống Viện lắc đầu: “Không liên quan đến anh.”

 

Chu Diễn vẫn có hơi tự trách, cố gắng tan làm càng sớm càng tốt.

 

Nhân viên của tập đoàn Chu Khang đã quen với điều này, tỏ vẻ rất thấu hiểu với việc Chu Diễn rời công ty trước giờ tan làm.

 

Có nhân viên lén thảo luận rằng nếu cô nàng có thể tìm thấy một anh chồng biết lo cho gia đình như vậy thì khi đi ngủ cũng mỉm cười.

 

Có người tạt gáo nước lạnh, nói rằng nếu muốn tìm được một người đàn ông giống như giám đốc Chu thì đầu tiên cô nàng phải đẹp giống bà Chu cái đã.

 

.

 

Khi Dịch Dịch và Nhụy Nhụy sáu tháng tuổi, buổi sáng một ngày nọ, Tống Viện bỗng phát hiện hai đứa đã biết ngồi, hai nhóc đáng yêu ngồi song song với nhau, trong tay cầm đồ chơi.

 

Dịch Dịch là bé trai, có giọng nói lớn, lúc khóc cũng to mà lúc cười cũng vậy.

 

Nhụy Nhụy là một cô bé dịu dàng, lúc nào cũng yên tĩnh ít nói, dáng ngồi cũng rất chuẩn mực, lúc chơi đồ chơi, Dịch Dịch giành đồ của cô bé, cô bé cũng không khóc mà chuyển sang chơi món đồ chơi khác.

 

Dịch Dịch lại giành, cô bé lại lấy cái khác, rất giống một người chị gái.

 

.

 

Khi hai bé được tám tháng tuổi đã biết bò dưới đất, tốc độ rất nhanh, có đôi khi còn nhanh hơn người lớn đi bộ.

 

Dịch Dịch nghịch ngợm, từng bị bầm tím rất nhiều lần, ngược lại, Nhụy Nhụy tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ vẫn trắng nõn như trước, giống như búp bê Tây Dương.

 

Tống Viện không biết con cái nhà người khác bao lâu thì biết nói, nhưng hai đứa nhà cô biết nói khá sớm.

 

Nhụy Nhụy biết gọi mẹ đầu tiên.

 

Ngày hôm đó, Tống Viện đang cho Nhụy Nhụy uống nước, cô bé bỗng gọi một tiếng mẹ, Tống Viện sửng sốt, hỏi: “Nhụy Nhụy à, con nói gì cơ?”

 

Nhụy Nhụy lại gọi một tiếng mẹ.

 

Tống Viện ôm Nhụy Nhụy vào lòng, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một lúc lâu.

 

Dịch Dịch cũng bò tới, chui vào lòng Tống Viện, kéo quần áo của cô, cũng muốn mở miệng nói chuyện nhưng thử rất nhiều lần vẫn không thành công.

 

Tống Viện an ủi: “Dịch Dịch đừng vội, chúng ta cứ từ từ thôi.”

 

Buổi tối, Chu Diễn tan làm về nhà, Nhụy Nhụy tập tễnh đi qua, ôm chân anh gọi một tiếng: “Cha.”

 

Chu Diễn vui sướng bế cô bé lên quay vòng vòng, đúng như lời Chu Diễn nói, anh không trọng nam khinh nữ, anh rất thích con gái, đối xử rất tốt với Nhụy Nhụy, có đôi khi Tống Viện cũng sẽ nói: “Anh đừng đối xử nghiêm khắc với Dịch Dịch như vậy.”

 

Lúc này Chu Diễn nói ngay: “Con gái là để cưng chiều, con trai thì phải nghiêm khắc, dù sao sau này nó cũng phải nuôi cả gia đình.”

 

Tống Viện còn định nói cái gì đó thì Chu Diễn ôm cô vào lòng hôn thật lâu, cuối cùng, ngoại trừ tiếng ưm a, Tống Viện không thể phát ra âm thanh nào khác.

 

.

 

Hai bé bắt đầu đi học mầm non sớm từ khi được mười hai tháng tuổi, cha mẹ nào cũng trông cho con trai hóa rồng, con gái hóa phượng, Chu Diễn và Tống Viện cũng không ngoại lệ.

 

Chương trình học ở lớp mầm non sớm không chuyên sâu mà chỉ khai thác khả năng ngôn ngữ và khả năng thực hành của bé, Nhụy Nhụy học rất nhanh, Dịch Dịch học chậm hơn một chút.

 

Dịch Dịch đi học lớp mầm non sớm vẫn thích khóc như trước.

 

Chu Diễn nói với Dịch Dịch rằng là con trai thì không thể lúc nào cũng khóc nhè, Dịch Dịch nghe xong lại càng khóc dữ dội hơn, ông cụ Chu tình cờ đến nhà thăm hai đứa nhỏ, thấy Dịch Dịch khóc nức nở, lập tức dạy dỗ Chu Diễn một trận.

 

Ông cụ tuyên bố rằng không ai được bắt nạt chắt trai ngoan ngoãn của ông cụ.

 

Chu Diễn biết ông cụ Chu yêu chắt nên không nói gì nữa, đợi tới khi ông cụ Chu đi rồi, anh tiến hành cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với Dịch Dịch.

 

Khi Dịch Dịch đi ra khỏi thư phòng, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, mặt cũng đỏ bừng, trông vô cùng tủi thân.

 

Tống Viện nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, dẫn cậu bé đi vào phòng đồ chơi, trong đó đều là những món đồ chơi mà Dịch Dịch thích.

 

Nhụy Nhụy cầm đồ chơi đi tới: “Cho Dịch Dịch nè.”

 

Dịch Dịch nhận lấy, nín khóc, mỉm cười.

 

Trẻ con mau quên, ngày hôm sau lại bình thường.

 

.

 

Dịch Dịch và Nhụy Nhụy đi học mẫu giáo được hai tuần rưỡi, trường mẫu giáo được Tống Viện và Chu Diễn lựa chọn kỹ càng, là trường quý tộc, học phí đắt đỏ, nhưng có một điểm tốt, đó là gần nhà.

 

Sau khi đi học mẫu giáo, bản tính nghịch ngợm của Dịch Dịch được bộc lộ rõ ràng, cậu bé thích cười, thích khóc, thích gây rối, nhưng cậu bé có một điều rất tuyệt vời, đó là trí nhớ siêu phàm, cậu bé có thể nhớ kỹ tất cả những gì giáo viên từng dạy.

 

Lúc những bạn nhỏ khác chưa biết viết tên của mình thì cậu bé đã biết viết.

 

Lúc những bạn nhỏ khác thử dùng những khối xếp hình bằng gỗ để xây nhà thì cậu bé đã dùng những khối xếp hình bằng gỗ để xây được tòa nhà cao tầng.

 

Dường như bước nào của cậu bé cũng nhanh hơn bạn cùng lứa một chút.

 

Trong giờ toán, giáo viên dạy đếm, những bạn nhỏ khác đếm từ một tới một trăm, cậu bé đã có thể đếm tới mười nghìn, hơn nữa còn biết viết.

 

Giáo viên kinh ngạc tới mức há hốc mồm.

 

Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là Dịch Dịch rất thích piano, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ gần hết bản nhạc, sau khi luyện tập hai, ba lần là có thể đàn rất thành thạo.

 

Một tháng đổi ba giáo viên dạy piano, nguyên nhân là vì cậu bé học quá nhanh.

 

Chu Diễn vừa vui mừng vừa tức giận với cậu, Dịch Dịch bướng bỉnh, cậu bé chọc điên người ta xong lại dỗ dành họ, như thể chỉ cần cậu bé thấy vui thì không gì có thể làm khó được cậu bé.

 

Các bạn nhỏ thích cậu bé, cũng sợ cậu bé, bởi vì cậu bé rất giỏi đánh nhau, cũng không nương tay.

 

Châm ngôn của Dịch Dịch là: Mình phải làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ mẹ và em gái.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)