TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Thế nào gọi là niềm vui bất ngờ?

 

Niềm vui bất ngờ là niềm vui ngoài dự đoán.

 

Có nghĩ thế nào đi nữa thì Tống Viện cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang thai một cặp trai gái. Cô hơi choáng váng, khi đi ra ngoài, hai mắt cô nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chỉ lo suy nghĩ nên không chú ý nhìn đường, suýt chút nữa đã đụng phải người ta.

 

Chu Diễn giữ cô lại, ôm cô vào lòng, giọng nói lo lắng truyền tới từ đỉnh đầu cô, Tống Viện nghe anh hỏi: “Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại không nhìn đường?”

 

Tống Viện từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ hầu kết đến xương quai hàm của anh, cuối cùng tầm mắt của cô dừng ở mắt anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô lập tức xuất hiện nước mắt.

 

Chu Diễn lập tức lo lắng, xoa xoa đầu cô, dịu dàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Tống Viện, cô nhào vào lòng anh.

 

Chu Diễn thấy thế thì càng bất an hơn, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Ngoan, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Tống Viện lắc đầu, vẫn luôn im lặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim của Chu Diễn vọt tới tận cổ họng, đúng lúc này, bác sĩ đi ra, anh gọi lại: “Bác sĩ, kết quả kiểm tra của vợ tôi không ổn sao?”

 

Bác sĩ nhìn Chu Diễn, rồi lại nhìn người phụ nữ đang khóc thút thít trong lòng anh, mỉm cười nói: “Rất tốt.”

 

Chu Diễn khách sáo nói: “Cảm ơn.”

 

Anh nâng mặt Tống Viện lên, hỏi: “Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

 

Tống Viện đỏ mắt nói: “Thai đôi.”

 

Chu Diễn gật đầu: “Anh biết.”

 

Tống Viện mím môi, nói tiếp: “Thai đôi trai gái.”

 

“À, cái này anh…” Chu Diễn dừng lại, đuôi lông mày khẽ nhếch lên: “Gì cơ?”

 

Hai mắt Tống Viện đẫm nước mắt: “Thai đôi trai gái.”

 

Ngón tay của Chu Diễn khẽ run lên, hầu kết của anh chuyển động lên xuống như thể khó mà tin nổi: “Thai đôi trai gái ư?”

 

Tống Viện gật gật đầu: “Vâng.”

 

Chu Diễn lại hỏi một lần nữa: “Thật sự là thai đôi trai gái?”

 

Tống Viện lại gật đầu lần nữa.

 

Chu Diễn lập tức bế Tống Viện lên: “Ha ha, thai đôi trai gái, vậy tức là anh vừa có con trai vừa có con gái rồi, ha ha.”

 

Anh bế Tống Viện xoay vòng vòng, tiếng cười truyền đi thật xa.

 

Hôm nay ông cụ Chu cũng tới đón Tống Viện, đợi một lúc lâu trong phòng bệnh cũng không thấy hai người bọn họ trở về nên bảo quản gia đi tìm bọn họ với ông cụ, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa ông cụ đã lên cơn đau tim.

 

“Bỏ, bỏ, mau bỏ xuống.” Ông cụ chống gậy đi tới, gõ nhẹ lên tường.

 

Chu Diễn bỏ Tống Viện xuống, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

 

Ông cụ Chu vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, chống gậy nói: “Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi, không biết bé Tống đang mang thai hay sao, lỡ như khiến đứa lớn và đứa nhỏ bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

 

Bình thường trông lạnh lùng là thế mà sao khi làm cha lại không đáng tin cậy như vậy cơ chứ.

 

Ông cụ Chu trợn trắng mắt.

 

Quản gia đứng một bên bật cười thành tiếng: “Ông chủ, ông đã quên rồi sao, năm bà chủ mang thai cậu chủ, không phải ông cũng vui sướng như vậy hay sao?”

 

Ký ức của ông cụ Chu bị kéo đi rất xa, năm ấy, sau khi biết bà cụ mang thai, ông cụ vui sướng tới mức chạy khắp hành lang bệnh viện, chạy từ đông sang tây, gặp ai cũng nói rằng vợ tôi mang thai rồi, vợ tôi mang thai rồi.

 

Lúc ấy còn bị cha ông cụ khi đó vẫn còn sống nói rằng không ra thể thống gì cả.

 

Nghĩ như vậy, hình như Chu Diễn cũng không làm gì quá đáng.

 

Ông cụ Chu ho nhẹ một tiếng, phủ nhận: “Làm gì có, còn lâu tôi mới ngang ngược như nó.”

 

Quản gia cười cười không nói gì.

 

Chu Diễn đặt Tống Viện xuống, vòng tay qua eo cô, cười nói: “Ông nội dạy bảo đúng lắm ạ, sau này cháu sẽ sửa đổi.”

 

Anh ngoan ngoãn nhận lỗi, ông cụ Chu rất hài lòng, cũng không muốn so đo với anh nữa, quay đầu hỏi Tống Viện: “Bác sĩ nói bọn nhỏ thế nào rồi?”

 

Tống Viện nói: “Bọn nhỏ phát triển rất tốt ạ.”

 

Ông cụ Chu gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

 

Chu Diễn nói chen vào: “Ông nội, là thai đôi trai gái.”

 

“Hả, thai gì cũng được cả, thai…” Ông cụ Chu mở to mắt: “Cháu nói cái gì cơ?”

 

Chu Diễn lặp lại: “Thai đôi trai gái ạ?”

 

“Cái gì?” Ông cụ Chu run tay nói: “Thai đôi trai gái?”

 

“Vâng, thai đôi trai gái ạ.” Chu Diễn mỉm cười.

 

“Ha ha ha.” Một lúc sau ông cụ Chu mới kịp phản ứng: “Thai đôi trai gái! Thai đôi trai gái! Ha ha ha, thai đôi trai gái.”

 

Một giây trước vẫn còn là một ông cụ lạnh lùng dè dặt, một giây sau đã cười to thành tiếng, ông cụ vừa định đưa tay ra kéo Chu Diễn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh thì lại thu tay về, bắt lấy tay quản gia: “Ha ha, thai đôi trai gái.”

 

Quản gia nói: “Chúc mừng ông chủ, chúc mừng cậu chủ, chúc mừng mợ chủ.”

 

.

 

“Cái gì? Thai đôi trai gái á?” Sau khi Nguyễn Văn Văn nhận được tin tức này, cô ấy còn khiếp sợ hơn cả Tống Viện: “A a a a a, tớ mặc kệ, tớ phải làm mẹ nuôi của bọn nhỏ.”

 

Tống Viện để điện thoại ra xa, đợi cô ấy hò hét xong mới để lại gần: “Cậu thích trẻ con đến vậy à?”

 

“Ừ, thích chứ.” Nguyễn Văn Văn nói.

 

“Thích thì tự đẻ đi.” Tống Viện đề nghị: “Rủ giám đốc Đường nhà cậu đẻ một đứa.”

 

“Anh ta á?” Nguyễn Văn Văn bĩu môi: “Tớ không thích.”

 

Tống Viện: “Sao thế? Cãi nhau à?”

 

Nguyễn Văn Văn không muốn nhắc tới, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Tống Viện, cô ấy nói lảng sang chuyện khác: “Chiều nay tớ đi mua quà cho bọn nhỏ, tớ nói trước rồi đấy, cậu phải nhận đấy.”

 

“Được được được, tớ nhận tớ nhận.” Tống Viện cười cười: “Bọn tớ muốn nhận món quà tốt nhất.”

 

“Đương nhiên rồi.” Nguyễn Văn Văn cười tủm tỉm nói: “Quà mẹ nuôi tặng chắc chắn là thứ tốt nhất rồi.”

 

Cao Tùng cũng biết về chuyện Tống Viện mang thai đôi, đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng, nhân tiện dặn dò cô một chút về chuyện công việc.

 

“Anh đã thảo luận với bọn họ về những hợp đồng mà chúng ta đã ký trước đó rồi, việc quay chụp được hoãn lại, cả bộ phim truyền hình đã nhận nữa, bên phía đoàn làm phim cũng đồng ý đợi em sinh em bé xong rồi mới cần gia nhập đoàn làm phim, trong khoảng thời gian này em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

Tống Viện: “Em biết sức khỏe của em thế nào, rất tốt, bây giờ các con còn nhỏ, không ảnh hưởng tới công việc, em có thể tiếp tục làm việc thêm một khoảng thời gian nữa.”

 

“Bà cô của tôi ơi, thôi đi thì hơn.” Cao Tùng nói: “Nếu anh còn sắp xếp công việc cho em, chỉ sợ chồng em sẽ ăn tươi nuốt sống anh mất.”

 

“Chu Diễn tìm anh à?” Tống Viện hỏi.

 

“À, có tìm.” Cao Tùng nhớ lại cảnh tượng gặp mặt Chu Diễn sáng nay, chân anh ấy vẫn còn run, quả nhiên là boss lớn, ngay cả ánh mắt cũng có thể dọa chết người ta.

 

“Anh ấy lo lắng cho em mà thôi.” Tống Viện giải thích.

 

“Nếu đã biết anh ta lo lắng cho em thì em nên ngoan ngoãn ngồi im ở nhà đi.” Cao Tùng nói: “Đừng gây thêm rắc rối cho anh.”

 

“Được rồi, ngồi im thì ngồi im.” Tống Viện kết thúc cuộc gọi với Cao Tùng, vừa bỏ điện thoại xuống thì có tin nhắn WeChat mới được gửi tới.

 

Là tin nhắn của Tống Chiêu, chúc mừng cô mang thai.

 

Tống Viện nhìn dòng chữ trên điện thoại, bỗng nhiên thấy cảm động, nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi khi mẹ đánh cô, Tống Chiêu sẽ chạy ra bảo vệ cô, còn nhớ khi cô bị bệnh muốn ăn kẹo, Tống Chiêu đã lấy trộm tiền đi mua cho cô, sau đó bị mẹ bắt được nên bị đánh một trận, chất vấn cậu ta vì sao lại lấy trộm tiền.

 

Cậu ta cắn răng nói rằng mình thèm, không khai cô ra.

 

Mặc dù sau khi lớn lên Tống Chiêu sống không ra gì, nhưng không thể không nói rằng khi còn nhỏ Tống Chiêu vẫn rất đáng yêu.

 

Tống Viện trả lời: [Cảm ơn.]

 

Tống Viện: [Nếu có cơ hội đến Nam Thành, chị mời cậu ăn cơm.]

 

Tc: [Được.]

 

Một chữ được đã nói lên hết tất cả, khoảng cách giữa hai chị em dường như đã thật sự biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp và đẹp đẽ.

 

Tống Viện đặt tay lên bụng, nói với các con: “Các con phải yêu thương nhau đấy.”

 

.

 

Dường như ngày tháng mang thai trôi qua rất nhanh, mặc dù Tống Viện mang thai đôi nhưng phản ứng mang thai của cô không lớn, hơn nữa có Chu Diễn chăm sóc chu đáo nên cân nặng của cô dần dần gia tăng.

 

Một ngày nọ, cô tỉnh lại từ cơn mơ, đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, nhíu mày.

 

Chu Diễn đến gần, ôm cô từ đằng sau: “Sao vậy?”

 

Tống Viện nói: “Em béo lên rồi, làm sao bây giờ?”

 

Thật ra cô cũng không có da có thịt hơn là bao, khuôn mặt vẫn chỉ to bằng bàn tay, ngoại trừ phần bụng to hơn rất nhiều.

 

Chu Diễn nhướng mày: “Béo ư? Sao anh không thấy?”

 

Tống Viện hỏi anh: “Liệu anh có chê em không?”

 

Chu Diễn đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại, hai người đối diện với nhau, anh nói với ánh mắt sáng ngời: “Không bao giờ.”

 

“Thật sao?” Tống Viện không tin cho lắm, bây giờ có nhiều cám dỗ như vậy, nhất là đàn ông có thân phận như Chu Diễn thì lại càng nhiều hơn, cô có hơi bất an.

 

Buổi tối khi đi ngủ, cô gặp ác mộng, khi tỉnh lại, cô ôm Chu Diễn bật khóc.

 

Chu Diễn dỗ dành cô một lúc lâu thì cô mới ngủ lại được.

 

Ngày hôm sau, Chu Diễn đánh thức Tống Viện, chọc chọc mặt cô, nói: “Đi nào, anh đưa em ra ngoài đi dạo.”

 

“Anh không phải đi làm à?” Tống Viện ôm cổ anh hỏi.

 

“Hôm nay anh không đi làm.” Chu Diễn bế cô lên.

 

Lúc này bụng của Tống Viện đã rất lớn, cô nhắc nhở: “Đừng đụng vào các con.”

 

“Không đâu.” Chu Diễn bế Tống Viện đi vào phòng tắm, dạo gần đây, anh đều đánh răng rửa mặt cho Tống Viện, phục vụ cô rất chu đáo.

 

Sau khi bóp kem đánh răng ra, Tống Viện mở miệng.

 

Chu Diễn cúi đầu hôn cô.

 

Tống Viện che môi lại: “Em còn chưa đánh răng.”

 

Chu Diễn kéo tay cô xuống, hôn thêm một cái nữa: “Anh không ngại.”

 

Tống Viện thấy thế thì cũng mặc kệ anh, nhón chân cắn nhẹ lên cằm anh, cắn xong, cô tự cười ngây ngô.

 

Chu Diễn ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình, đầu tiên anh hôn trán của cô, tiếp đó là khuôn mặt, cuối cùng là hôn lên môi cô.

 

Tống Viện nghiêng đầu né tránh, bỏ bàn chải đánh răng vào miệng.

 

Chu Diễn cười âu yếm, nhéo mặt Tống Viện.

 

Hai người lề mề trong phòng tắm một lúc lâu, khi đi ra ngoài, khuôn mặt Tống Viện phiếm hồng, cô giả vờ tức giận cảnh cáo anh: “Cách em xa một chút.”

 

Chu Diễn ôm cô, cười nói: “Không thể được.” Cả đời này anh cũng sẽ không rời xa cô.

 

.

 

Bởi vì Tống Viện đang mang thai nên không thể đi quá xa, đầu tiên, hai người tới rạp chiếu phim xem phim, sau đó đi xem hòa nhạc.

 

Chu Diễn có tiền, hai hoạt động này đều được anh bao trọn phòng, cả căn phòng to như vậy chỉ có hai người bọn họ.

 

Tống Viện dựa vào lòng anh, mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn ông xã.”

 

Chu Diễn nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô khi ánh đèn chiếu qua.

 

Khi bị hôn tới mức đầu óc choáng váng, hình như Tống Viện nghe thấy anh nói rằng: “Vì em, anh cam tâm tình nguyện.”

 

Tống Viện vô cùng cảm động.

 

Buổi tối hôm ấy cô nằm mơ, trong giấc mơ đầy ắp tiếng cười.

 

.

 

Khi Tống Viện mang thai được 35 tuần, bác sĩ đề nghị cô nên nhập viện chờ sinh, thai đôi khác với thai đơn, yếu tố rủi ro cao hơn, tốt nhất là cô nên nhập viện sớm một chút để đảm bảo an toàn.

 

Tống Viện có hơi căng thẳng, Chu Diễn nắm tay cô, cong môi nói: “Đừng sợ, có anh đây rồi.”

 

Lòng Tống Viện nhẹ bẫng, cô nghe theo lời khuyên của bác sĩ, nhập viện trước.

 

Nguyễn Văn Văn bớt thời gian tới thăm cô, mang theo rất nhiều đồ dùng trẻ con, Tống Viện dở khóc dở cười: “Cậu định biến phòng bệnh thành cửa hàng mẹ và bé đấy à?”

 

Nguyễn Văn Văn gật gật đầu: “Đề nghị này của cậu không tồi, có thể thực hiện được.”

 

Tống Viện càng dở khóc dở cười hơn.

 

Ông cụ Chu biết chuyện Tống Viện nhập viện chờ sinh cũng đặc biệt tới bệnh viện thăm cô, ông cụ thật sự rất thương cô, mang theo vô số đồ bổ dưỡng.

 

Tống Viện vô cùng biết ơn, không biết vành mắt phiếm hồng từ bao giờ.

 

Sau hai tuần nằm viện, buổi tối một ngày nọ, bụng Tống Viện bỗng trở nên đau đớn, sắc mặt của cô trắng bệch, kêu thành tiếng: “Chồng ơi.”

 

Chu Diễn nắm tay cô, trấn an: “Anh ở đây.”

 

Sau đó các bác sĩ ra ra vào vào, rồi Tống Viện bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật, em bé quá lớn, không phù hợp để sinh tự nhiên, sinh mổ sẽ an toàn hơn một chút.

 

Chờ đợi ba tiếng đồng hồ, Chu Diễn không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, hai bàn tay buông thõng nắm chặt.

 

Anh thầm cầu nguyện cho Tống Viện được bình an.

 

Bốn tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá bế em bé đi ra: “Người nhà Tống Viện đâu?”

 

Chu Diễn bước lên trước.

 

Y tá nói: “Chúc mừng anh, một trai một gái nhé.”

 

Chu Diễn đỏ mắt nói: “Vợ tôi thế nào rồi?”

 

Y tá: “Đang khâu lại, sẽ được ra ngoài ngay thôi.”

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Chu Diễn mà nói, nó dài như cả thế kỷ, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra lần nữa.

 

Tống Viện được đẩy ra.

 

Chu Diễn tiến lên đón cô, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Bà Chu, vất vả rồi.”

 

Vừa dứt lời, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt của Chu Diễn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)