TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đối với Tống Viện mà nói, hình như tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong ngày hôm nay, hôn lễ, ngất xỉu, nằm viện, mang thai, thai đôi, vốn tưởng rằng những chuyện này đã khiến người ta hoảng loạn lắm rồi, ai ngờ đằng sau còn có chuyện khiến người ta hoảng loạn hơn.

 

Người nhà họ Chu đang chìm đắm trong sự vui sướng khi biết Tống Viện mang thai, bác sĩ lại bất ngờ nói một câu: “Nhưng ngài Chu à, tôi có chuyện này phải dặn dò với mọi người một chút.”

 

Chu Diễn thấy sắc mặc của bác sĩ bỗng trầm xuống, vẻ mặt của anh cũng trở nên căng thẳng: “Chuyện gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bác sĩ nói: “Cô Chu có dấu hiệu sảy thai, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận thì thai nhi sẽ rất nguy hiểm.”

 

Chu Diễn đã hiểu rõ thế nào là một lời lên thiên đường, một lời xuống địa ngục, vừa rồi anh còn đang đắm chìm trong niềm vui khi biết Tống Viện mang thai, nhưng rồi tâm trạng lại rơi xuống đáy vực trong phút chốc.

 

Anh nhíu mày hỏi: “Cần điều trị như thế nào?”

 

Bác sĩ nói: “Nằm viện.”

 

Chu Diễn gật đầu: “Được, ở lại đây.”

 

Ông cụ Chu nghe được tin tức này, kéo tay bác sĩ cầu xin: “Bác sĩ Vương, anh cứ kê thuốc đi, nếu trong nước không có thì chúng tôi sẽ ra nước ngoài mua, cháu dâu của tôi không thể xảy ra chuyện gì được, chắt của tôi cũng không thể xảy ra chuyện gì được.”

 

Bác sĩ Vương an ủi: “Cụ cứ yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi dặn dò xong, bác sĩ và y tá đi ra ngoài, ông cụ Chu thấy trong phòng bệnh có nhiều người quá nên bắt đầu đuổi người: “Được rồi, ra ngoài cả đi.”

 

Sau đó ông cụ là người đầu tiên đi ra khỏi phòng bệnh, những người khác cũng lần lượt đi ra ngoài.

 

Không lâu sau, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Chu Diễn ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay Tống Viện, cong môi nói: “Mở mắt ra đi.”

 

Tống Viện từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt phiếm hồng của người đàn ông, cô cũng đã nghe thấy những lời vừa nãy, nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên cô chưa kịp phản ứng lại.

 

Ngoại trừ việc tim đập thình thịch, hình như còn có hơi đau như bị kim châm.

 

Chu Diễn vuốt ve mặt cô, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, em sẽ không sao, các con cũng sẽ không sao đâu.”

 

Nhắc tới các con, Tống Viện lập tức lấy lại tinh thần, cô nhìn xuống dưới, phần bụng dưới chăn rất bằng phẳng, cô thật sự khó mà tưởng tượng được rằng nơi đó đang nuôi dưỡng hai sinh linh yếu ớt, hơn nữa bọn họ còn đang gặp nguy hiểm.

 

Có lẽ khi người ta làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, bây giờ, cô không suy nghĩ nhiều đến chuyện của bản thân mà chỉ nghĩ đến các con, cô nắm lại tay Chu Diễn, vội vàng hỏi: “Bác sĩ nói tình hình của các con không tốt cho lắm, có khi nào… có khi nào…”

 

“Sẽ không đâu.” Chu Diễn bình tĩnh nói: “Có anh ở đây, em và các con sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”

 

“Thật sao?” Tống Viện vẫn không yên tâm cho lắm, lông mày cứ nhíu mãi.

 

Chu Diễn đặt tay lên hai đầu lông mày của cô, nhẹ nhàng kéo giãn ra: “Không tin anh à?”

 

“Tin chứ.” Trong lòng Tống Viện, không ai đáng tin hơn Chu Diễn, anh là người mà cô yêu, không tin anh thì tin ai.

 

“Vậy thì tốt rồi.” Chu Diễn dừng lại, cong môi nói: “Nếu tin anh thì phải nghe lời anh, chúng ta ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt.”

 

Tống Viện gật đầu thật mạnh: “Vâng.”

 

Y tá tới truyền nước muối cho cô, Tống Viện đỏ mắt quay đầu sang một bên, Chu Diễn đỡ cánh tay cô, trong mắt đầy vẻ đau lòng, trông như thể còn khó chịu hơn là kim đâm vào người anh.

 

Cô y tá nhỏ vừa mới đi làm, cũng là người nhiệt tình, thấy Tống Viện có hơi quen mắt nên không khỏi nhìn thêm vài cái, sau đó kinh ngạc nói: “Chị, chị là Tống Viện nhỉ, là ngôi sao nữ kia ấy.”

 

Tống Viện nhẹ giọng nói: “Đúng vậy.”

 

Cô y tá nhỏ nhiệt tình nói: “Em thích xem phim của chị lắm.”

 

Tống Viện: “Vậy ư?”

 

Cô y tá nhỏ: “Em là fan của chị đấy.”

 

Lực chú ý của Tống Viện bị cô y tá phân tán, đợi tới khi cô phục hồi tinh thần thì mới phát hiện ra kim tiêm đã được cắm vào, chất lỏng từ từ chảy vào trong cơ thể theo ống dẫn.

 

“Được rồi.” Y tá mỉm cười, nói: “Chị cố lên nhé.”

 

Tống Viện gật gật đầu: “Cố lên.”

 

Y tá rời đi, Chu Diễn xoa trán cô cổ vũ: “Giỏi quá.”

 

Giọng điệu như thể đang cổ vũ trẻ con.

 

Tâm trạng không tốt của Tống Viện bị anh lấy đi, cô cười nói: “Em là con nít đấy à?”

 

Chu Diễn cúi người hôn lên môi cô, áp trán vào trán cô rồi nói: “Trong lòng anh, em mãi mãi là bé cưng của anh, là bé cưng quý giá nhất.”

 

Miệng người này ngọt như mía lùi, Tống Viện cong môi nói: “Hôm nay miệng anh ngọt quá nhỉ?”

 

“Sao em biết?” Chu Diễn trêu chọc cô: “Em có muốn nếm thử không?”

 

Tống Viện: “Hả? Thử cái gì?”

 

Chu Diễn hôn lên môi cô, anh hôn rất cẩn thận, không dám dùng lực quá lớn, một lúc lâu sau anh mới lùi lại, hỏi cô: “Có ngọt không?”

 

Tống Viện đỏ mặt nói: “Ngọt.”

 

Chu Diễn nhướng mày: “Câu trả lời chính xác, để anh thưởng cho em.”

 

Nói rồi anh lại hôn tiếp.

 

Tống Viện bị anh hôn tới mức đỏ cả mặt thì anh mới chịu lùi lại, anh vuốt ve mặt cô rồi nói: “Yên tâm, anh sẽ luôn ở đây với em.”

 

Tống Viện đỏ mắt nhìn anh: “Các con thật sự sẽ không sao đâu, đúng không anh?”

 

“Đúng vậy.” Chu Diễn gật gật đầu: “Các con chắc chắn sẽ không sao.”

 

Không biết là do tác dụng của thuốc hay là do tác dụng của những lời Chu Diễn đã nói, Tống Viện dần dần nhắm mắt lại, giấc ngủ này của cô không được ngon giấc cho lắm, trong giấc mơ, cô nghe thấy có tiếng người đang gọi mình, cô đi về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy hai đứa bé đang bò dưới đất, nhìn thấy cô đi tới, hai đứa còn mừng rỡ vẫy tay gọi mẹ.

 

Tống Viện không biết chúng đang gọi ai, quay đầu lại nhìn ra đằng sau, ngoại trừ cô thì xung quanh đây không có bất kỳ ai cả.

 

Tống Viện chậm rãi đi qua đó, mỗi bước đi, trái tim của cô lại càng thêm rung động, hai đứa bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, làn da rất trắng, khi cười toe toét còn chảy nước miếng.

 

Rõ ràng chúng còn rất rõ nhưng lại có thể gọi “mẹ” một cách vô cùng rõ ràng, ôc vui vẻ cong môi, chạy về phía chúng.

 

Khi vừa định bế chúng lên, sắc trời đột ngột thay đổi, sau đó gió to nổi lên, tới khi gió ngừng thổi, Tống Viện lại đi tìm chúng nhưng trước mắt cô đâu còn bóng dáng của đám nhỏ nữa.

 

Cô cao giọng gọi: “Con ơi, con ơi.”

 

Ngoại trừ tiếng vọng ra thì không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

 

Tống Viện đột ngột mở mắt ra: “Con ơi.”

 

Chu Diễn nắm lấy tay cô, anh tới gần cô, nói với vẻ mặt lo lắng: “Tống Viện.”

 

Tống Viện đỏ mắt ngồi dậy, nhào vào lòng Chu Diễn, nghẹn ngào nói: “Em, em nằm mơ, giấc mơ rất, rất đáng sợ, các con, các con biến mất.”

 

Chu Diễn an ủi cô: “Giấc mơ ngược lại với hiện thực, điều này chứng tỏ các con sẽ không sao.”

 

“Thật sao?” Tống Viện đã mơ quá nhiều lần, những cảnh tượng không tốt trong giấc mơ đều xảy ra ở hiện thực, có đôi khi chính cô cũng không biết rốt cuộc là hiện thực phản ánh giấc mơ hay là giấc mơ phản ánh hiện thực.

 

Giống như mẹ Tống.

 

Mỗi lần cô nằm mơ đều có thể mơ thấy bà ta mắng cô, đánh cô, sau khi tỉnh dậy, hiện thực vẫn như thế, lúc mẹ Tống đánh cô chưa từng nương tay.

 

Hơn nữa, cô cũng đã từng mơ thấy mình có một chiếc váy mới, khi tỉnh dậy, đúng là có thật, nhưng đã bị mẹ Tống xé rách rồi, bà ta nói rằng cô không xứng được mặc một chiếc váy đẹp như vậy.

 

Hơn nữa, năm ấy khi ở bên Chu Diễn, cô từng mơ thấy vô số lần anh nói chia tay với cô, sau đó bọn họ thật sự chia tay…

 

Những chuyện như vậy quá nhiều, nhiều tới mức cô đếm không xuể.

 

Tống Viện chống cằm lên bả vai của Chu Diễn, nhẹ giọng nói: “Lỡ như các con thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Sẽ không có cái lỡ như đó đâu.” Chu Diễn vỗ nhẹ vào lưng cô: “Anh sẽ không để cái lỡ như đó xuất hiện.”

 

Không biết anh đang nói cho Tống Viện nghe hay là nói cho chính bản thân anh nghe.

 

Tống Viện không nói gì nữa, chỉ càng ôm anh chặt hơn.

 

Một lúc sau, Chu Diễn nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, ngủ thêm một lúc đi.”

 

Tống Viện nằm xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Chu Diễn, thuốc tiếp tục phát huy tác dụng, cô lại ngủ mất.

 

Chu Diễn nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, anh nâng tay xoa trán cô, dịu dàng nói: “Yên tâm, anh ở đây.”

 

Chuông điện thoại bỗng vang lên, anh rút tay ra, đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Cuộc gọi này do ông cụ Chu gọi tới, ông cụ mất ngủ, không ngủ được, muốn hỏi anh tình hình hiện tại của Tống Viện thế nào rồi.

 

Chu Diễn an ủi rằng tất cả mọi chuyện đều ổn.

 

Ông cụ Chu vẫn không yên tâm: “Ông đã cho người liên lạc với bác sĩ nước ngoài, nếu không được thì chúng ta ra nước ngoài giữ thai.”

 

Ông cụ Chu quan tâm quá hóa loạn, còn sốt ruột hơn cả đương sự.

 

Chu Diễn nói: “Cháu đã liên lạc với chuyên gia nước ngoài, ngày mai sẽ tới Nam Thành, đợi bọn họ tới kiểm tra xong rồi mới đưa ra quyết định.”

 

“Được thôi.” Ông cụ Chu dặn dò: “Nhưng cháu nhất định phải chăm sóc tốt cho Tống Viện.”

 

Thật ra trong mắt ông cụ Chu, không chỉ có hai đứa chắt quan trọng mà còn có Tống Viện, không sinh được đứa nhỏ thì có thể sinh lại, nhưng người mẹ có nguy hiểm thì mới là nguy hiểm nhất.

 

Ông cụ nghĩ tới cái năm bà cụ sinh con, bị băng huyết, bị sốc, có thể tử vong bất cứ lúc nào, ông cụ thật sự không muốn trải qua những giây phút lo lắng như vậy thêm bất kỳ lần nào nữa.

 

Ông cụ càng không muốn Chu Diễn phải trải qua.

 

Từ nhỏ đứa nhỏ này đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn, khó lắm mới cưới được người mình yêu, cũng không thể xảy ra chuyện gì nữa.

 

“Ông nội, ông yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tống Viện.” Trước khi cúp điện thoại, Chu Diễn nói: “Ông cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình.”

 

“Một lão già như ông thì sợ cái gì.” Ông cụ Chu thản nhiên nói: “Đám trẻ bọn cháu không có chuyện gì là ông vui rồi.”

 

Trò chuyện vài câu đơn giản, ông cụ Chu cúp điện thoại trước.

 

Chu Diễn bỏ điện thoại vào túi, nhìn Tống Viện đang ngủ say qua cửa kính, anh nhấc chân đi đến cuối hành lang, đẩy cửa thoát hiểm ra, anh đi vào cầu thang bộ, muốn hút thuốc, nhưng khi đưa tay sờ vào túi mới nhớ ra Tống Viện không thích mùi thuốc lá, sau khi ở bên cô, đã rất lâu rồi anh không mang theo thuốc lá bên người.

 

Anh dựa người vào tường, nhìn ra ngoài qua ô cửa kính.

 

Hình như ánh trăng đêm nay rất sáng, anh nhớ tới hồi còn nhỏ ngắm trăng với mẹ, mẹ kể câu chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng cho anh nghe.

 

Anh hỏi mẹ: “Một mình Hằng Nga ở đó có cô đơn không ạ?”

 

Mẹ xoa đầu anh rồi nói: “Cô đơn chứ, vậy nên A Diễn à, sau này con phải ở bên người mà mình thích, đừng để bản thân cô đơn.”

 

Lúc ấy quá nhỏ, anh không biết người mình thích nghĩa là gì, anh ôm cổ mẹ mình rồi nói: “Mẹ là người mà con thích nhất, con muốn ở bên cạnh mẹ cả đời.”

 

Cái gọi là cả đời, thật ra chỉ là mấy năm.

 

Sau này trưởng thành, anh nếm trải cái gọi là “cô đơn” mà mẹ nói, lúc ấy anh mới kinh ngạc phát hiện, anh không bao giờ muốn sống một cuộc sống như vậy nữa.

 

Anh từng không bảo vệ tốt cho mẹ, lần này anh nhất định phải bảo vệ tốt cho Tống Viện và các con.

 

Anh thề.

 

.

 

Buổi chiều ngày hôm sau, bác sĩ nước ngoài đến, sau khi kiểm tra cho Tống Viện xong thì gọi Chu Diễn ra ngoài dặn dò những việc cần chú ý rồi rời đi.

 

Ông cụ Chu nhìn dòng người tới vội mà đi cũng vội, trên mặt lộ vẻ hoang mang, nhân lúc xung quanh không có ai, ông cụ hỏi Chu Diễn: “Bác sĩ có ý gì? Sao lại đi hết cả rồi?”

 

Chu Diễn: “Bác sĩ nói tình hình của Tống Viện không nghiêm trọng, chỉ là sức khỏe quá suy yếu, tình trạng thiếu máu cũng không nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì bọn nhỏ sẽ không sao.”

 

“Thật ư?” Ông cụ Chu vẫn không tin cho lắm.

 

“Thật ạ.” Chu Diễn nói: “Đây đều là những bác sĩ có uy tín ở nước ngoài, những gì bọn họ nói chắc chắn là thật.”

 

Ông cụ Chu thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

 

Con người là vậy, khi tâm trạng chán nản sẽ cảm thấy chuyện gì cũng tồi tệ, nhưng khi tâm trạng vui vẻ, nét mặt cũng sẽ rạng rỡ theo, từ khi Tống Viện biết bác sĩ nói các con không có vấn đề gì, tâm trạng của cô tốt lên hẳn, tinh thần cũng tươi tỉnh hơn nhiều.

 

Khi ăn cơm, cô bắt đầu kén ăn, nhíu mày nói: “Em không muốn ăn canh cá trích.”

 

Chu Diễn: “Là anh tự nấu.”

 

Tống Viện: “Nhưng mà…”

 

“Nấu hơn ba tiếng đồng hồ?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Tay cũng bị bỏng luôn.”

 

“Nhưng…”

 

“Thôi, nếu em không muốn ăn thì đổ đi.”

 

“Ăn chứ ăn chứ, em ăn là được chứ gì.”

 

Tống Viện không chịu nổi dáng vẻ như cô dâu nhỏ bị bắt nạt của anh, cô phối hợp mở miệng: “A…”

 

Sau đó, Chu Diễn lại dùng lý do y hệt để dỗ cô ăn rất nhiều lần, Tống Viện mềm lòng, chỉ có thể đầu hàng hết lần này tới lần khác.

 

Nằm viện bảy ngày, bác sĩ mỉm cười đi tới phòng bệnh nói với bọn họ: “Căn cứ vào kết quả kiểm tra, mọi mặt của bọn nhỏ đều khỏe mạnh.”

 

Nghe thấy tin tức này, tay Tống Viện khẽ run lên: “Thật sự… Không có vấn đề gì sao?”

 

Bác sĩ: “Bây giờ không có vấn đề gì, nhưng sau khi xuất viện vẫn phải cẩn thận.”

 

Tống Viện nắm tay Chu Diễn, hưng phấn nói: “Các con không sao, thật sự không sao rồi.”

 

Chu Diễn cũng vui như cô, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Ừm, con không sao rồi.”

 

Khi xuất viện, Tống Viện lại kiểm tra siêu âm B một lần nữa, cô vô thức hỏi: “Bác sĩ, có phải các con của tôi bướng bỉnh lắm không?”

 

Bác sĩ cười nói: “Một đứa bướng bỉnh, một đứa ngoan ngoãn.”

 

Tống Viện đi ra khỏi phòng siêu âm B, suy nghĩ rất lâu về những lời bác sĩ nói, một đứa bướng bỉnh, một đứa ngoan ngoãn, vậy tức là…

 

Thai? Đôi? Trai? Gái? Ư?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)