TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ánh sáng rực rỡ, lúc hai người đi ra, mặt trời đã đi rất xa, Chu Diễn xoay người, vỗ bả vai mình, Tống Viện hiểu ý, nhảy lên.

 

Dùng sức quá lớn, suýt nữa hai người đã ngã nhào.

 

Tống Viện chậc chậc hai tiếng: "Giám đốc Chu, hình như anh không được lắm nha."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn quay đầu nhìn cô, đáy mắt có ánh sáng chảy xuôi: "Tối nay sẽ cho em cảm nhận thật kỹ xem rốt cuộc anh có được hay không."

 

Tống Viện xin tha: "Nói đùa, nói đùa thôi."


Chu Diễn nói: "Con người anh chưa bao giờ nói đùa."

 

Tống Viện nghiêng đầu hôn anh, khẽ dỗ dành nói: "Lần này tha cho tiểu nữ đi."

 

Sau đó còn cho anh một ánh mắt lấp lánh.

 

Cánh tay của Chu Diễn nâng lên trên, bỗng nhiên bất động.

 

Tống Viện hoảng sợ: "Sao thế?"

 

Một lát sau, Chu Diễn nói: "... Nặng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy giây sau Tống Viện mới nhận ra đó là ý gì, anh nói là cô nặng, giãy giụa muốn tụt xuống.

 

Chu Diễn dỗ cô: "Không nặng, nhẹ lắm."

 

Tống Viện mà tức giận sẽ rất khó dỗ, cũng không để ý đến anh.

 

Chu Diễn cõng cô chạy đi, gió gào thét qua bên tai, Tống Viện ôm chặt cổ anh, lớn tiếng nói: "Chậm một chút, chậm một chút."

 

Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất trước khi bọn họ đến đỉnh núi.

 

Tống Viện không ngờ trên đỉnh núi còn có niềm vui bất ngờ.

 

Cô nhìn những ngọn đèn đầy khắp núi đồi mà bất ngờ che miệng lại, hai mắt nhắm lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Anh chuẩn bị hả?"
Chu Diễn hỏi: "Thích không?"


"Thích." Tống Viện buông tay ra, chậm rãi đến gần: "Anh chuẩn bị từ lúc nào?" Tại sao cô không biết gì hết.

 

Chu Diễn vỗ tay hai cái, ánh đèn đổi sang một loại màu sắc khác, Tống Viện say mê trong biển đèn, nụ cười giữ trên mặt rất lâu không tắt.

 

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là những điểm sáng trên bầu trời, lấp lánh nhấp nháy.

 

Lúc cô xuyên thẳng qua những ngọn đèn, có tiếng ngạc nhiên truyền đến: "Mau nhìn lên trời."


Tống Viện chậm rãi ngẩng đầu lên, không trung có một loạt đèn lóe qua, tựa như sao bằng lóe lên một cái rồi biến mất.

 

Niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột, cô cảm động muốn khóc, quay đầu lại nhìn: "Đây cũng là anh làm?"

 

Chu Diễn đến gần, ôm lấy bả vai cô: "Đây là sao băng mà anh tặng em."

 

Ánh đèn vụt sáng rồi chiếu nghiêng xuống, chẳng khác nào mưa sao băng.

 

Tống Viện dựa vào Chu Diễn, đáy mắt chứa đầy ý cười: "Cảm ơn anh."

 

Chu Diễn quay người cô lại, hai người mặt đối mặt, ngón trỏ nâng cằm cô lên, mỉm cười nói: "Sau này không được nói cảm ơn với anh."

 

"Vậy em nói thế nào."

 

"Nói, yêu anh."

 

Tống Viện ôm anh, gật đầu: "Yêu anh."

 

Chu Diễn: "Không nghe thấy."

 

Tống Viện tăng âm lượng: "Yêu... anh."

 

Chu Diễn vòng lấy eo cô hỏi: "Ai yêu anh?"

 

Tống Viện đỏ mặt nói: "Tống Viện yêu Chu Diễn."

 

Vừa dứt lời, mưa sao băng trên đỉnh đầu thay đổi hình dạng, ánh đèn tạo thành một hàng chữ.

 

Chu Diễn yêu Tống Viện.

 

Đáy mắt Tống Viện có nước mắt tràn ra.

 

-

 

Đêm nay, bọn họ ngủ ở trong lều vải, bình thường Chu Diễn ít nói, nhưng đêm nay lại nói cực kỳ nhiều, anh kể cho Tống Viện nghe rất nhiều chuyện khi còn nhỏ.

 

Còn nói về mẹ anh.

 

Tống Viện chống cằm bằng một tay, hỏi anh: "Mẹ là một người phụ nữ thế nào?"
Cánh tay của Chu Diễn đặt ở sau đầu, ánh mắt nhìn thẳng lên trên, thong thả nói: "Là một người phụ nữ rất dịu dàng rất đẹp."

 

Anh quay đầu nhìn Tống Viện nói: "Lần sau dẫn em đi thăm bà ấy."

 

Tống Viện gật đầu: "Được."

 

...

 

Đêm trước đám cưới, Chu Diễn thực hiện lời hứa dẫn Tống Viện về quê cúng bà Chu, ảnh chụp của người phụ nữ trên bia mộ bị mưa gió ăn mòn, màu sắc có chút phai nhạt, nhưng có thể nhìn ra được, ngũ quan của Chu Diễn giống mẹ.

 

Nhân lúc Chu Diễn đi khỏi, Tống Viện nói rất nhiều lời với bà Chu, cô nói, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Chu Diễn thật tốt.

 

Lúc rời đi thì trời bắt đầu đổ mưa, xe bị chết máy giữa đường, nơi này vắng vẻ, tín hiệu lại không tốt, nhất thời không liên lạc được với hãng sửa xe, hai người ngồi trong xe một hồi lâu.

 

Trong lúc đó, Tống Viện cảm thấy dạ dày không thoải mái, sắc mặt trở nên rất tái nhợt, Chu Diễn lo lắng nói: "Không thoải mái ở đâu?"

 

Tống Viện cố gắng cười nói: "Có thể là tiêu hóa không tốt."

 

May mà mười mấy phút sau triệu chứng đã giảm bớt, sắc mặt của Tống Viện dần dần khôi phục bình thường, cuối cùng Chu Diễn mới bớt lo lắng.

 

Sau đó, nhân viên sửa xe chạy đến, kéo chiếc xe đến cửa hàng 4S, sau khi sửa xong, hai người lại tiếp tục lên đường.

 

Bởi vì vội vàng chuẩn bị cho đám cưới nên Tống Viện vứt chuyện dạ dày không thoải mái ra sau đầu, thỉnh thoảng buồn nôn, nhịn một chút là được.

 

Chuyện này cô không nói với bất kỳ ai, kể cả Chu Diễn.

 

Chu Diễn cũng bề bộn nhiều việc, làng du lịch sắp xây dựng xong, có rất nhiều việc cần chuẩn bị, lại thêm cả đám cưới, hình như đều dồn vào với nhau.

 

Mấy ngày nay trở về có chút muộn, mỗi lần đến nhà Tống Viện đều đã ngủ, anh xoa đầu cô theo thói quen, lại quan sát sắc mặt cô, thấy cô tất cả vẫn như thường mới yên tâm đến phòng tắm tắm rửa.

 

Sau khi tắm xong bèn đi thư phòng, làm việc xong đi ra từ thư phòng, liếc nhìn đồng hồ treo tường, thời gian hiển thị: Hai giờ sáng.

 

Anh mò mẫm trong bóng tối đi vào phòng ngủ, vén chăn lên nằm xuống, vừa nằm xuống, Tống Viện đã xoay người ôm lấy anh, nói lẩm bẩm một câu.

 

Giọng quá nhỏ không nghe rõ.

 

Chu Diễn hôn lên trán cô, ôm chặt cô vào trong lòng.

 

-

 

Ngày hôm sau, Chu Diễn thức dậy, Tống Viện đã ra ngoài, để lại lời nhắn qua Wechat: "Hôm nay em có quảng cáo cần quay chụp, buổi tối gặp."

 

Chu Diễn trả lời: "Chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước, buổi tối gặp."

 

Vừa đặt điện thoại di động xuống, Thôi Dương đã gọi điện thoại tới, là chuyện liên quan đến làng du lịch. Nói chuyện điện thoại xong đã là mười mấy phút sau.

 

Chu Diễn rửa mặt xong, chưa kịp ăn sáng đã ra khỏi nhà.

 

Trên đường, Trình Xuyên gọi điện thoại tới, ngày kia là đám cưới, tối nay anh dự định chúc mừng thế nào.

 

Chu Diễn nói: "Bận."

 

Trình Xuyên chậc chậc nói: "Cậu có lúc không bận hả?"

 

"Có." Chu Diễn nói.

 

Trình Xuyên: "Tin cái đầu cậu ấy."

 

Dạo gần đây Chu Diễn chủ yếu là bận chuyện làng du lịch, anh muốn cho Tống Viện một niềm vui bất ngờ.

 

Thôi Dương lại gọi điện thoại tới lần nữa: "Giám đốc Chu, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng theo lời dặn của anh."

 

Chu Diễn nhếch môi nói: "Được."

 

Tiếp đó lại dặn dò một câu: "Cẩn thận vào, không được có một chút sai sót nào."

 

Thôi Dương: "Vâng."

 

-

 

Ông cụ Chu nhận được điện thoại, nhướng mày: "Cháu quyết định địa điểm tổ chức đám cưới là ở làng du lịch?"

 

Chu Diễn nói: "Vâng."

 

Ông cụ Chu hỏi: "Tại sao?"


Chu Diễn đáp: "Đây là mong muốn của mẹ."

 

Ông cụ Chu mím môi, sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu bèn nói: "Được, cháu tự sắp xếp đi."

 

Ban đầu Chu Diễn tưởng rằng ông nội sẽ phản đối, không ngờ ông cụ lại không nói gì, một chút lo lắng cuối cùng ở trong lòng cũng biến mất, tâm trạng càng lúc càng tốt.

 

Một bên khác, lúc Tống Viện nghỉ ngơi giữa chừng thì nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Văn: "Chị em à, cậu đang làm gì đó?"

 

Tống Viện nói: "Ở studio chụp ảnh."

 

Nguyễn Văn Văn ngạc nhiên: "Giờ này mà cậu còn ở studio chụp ảnh?"

 

Tống Viện trả lời: "Phải."

 

Nguyễn Văn Văn: "Không phải chứ, ngày kia cậu kết hôn rồi mà bây giờ cậu còn làm việc?"


Tống Viện nói: "Hết cách rồi, trước đó bàn xong rồi, không thể lỡ hẹn được."

 

Nguyễn Văn Văn: "Bao giờ kết thúc?"

 

Tống Viện đáp: "Hôm nay quay chụp rất thuận lợi, bốn giờ chiều kết thúc."

 

Nguyễn Văn Văn: "Được, bốn giờ tớ tới đón cậu."

 

Bốn giờ Nguyễn Văn Văn đến đúng giờ, đón Tống Viện cùng đi spa, chăm sóc da xong đã đến tám giờ tối.

 

Chu Diễn hỏi Tống Viện ở đâu.

 

Tống Viện đang định đáp, điện thoại đã bị Nguyễn Văn Văn lấy đi, cô ấy nói: "Tối nay mượn bà xã của anh một đêm."

 

Chu Diễn muốn từ chối nhưng không có cơ hội, Nguyễn Văn Văn đã cúp điện thoại.

 

Tối nay, Tống Viện và Nguyễn Văn Văn đều không về nhà, mà thuê phòng ở khách sạn, vừa uống vừa trò chuyện, uống đến lúc say, cũng không biết là gọi điện thoại cho ai, không lâu sau cửa phòng mở ra, Chu Diễn đi tới, lúc bế Tống Viện đi ra anh nói với Lộ Phong: "Giám đốc Lộ, anh có thể quản cô Lộ một chút được không?"


Lộ Phong liếc nhìn anh nói: "Giám đốc Chu có thể quản được cô Chu không?"

 

Một câu nói rất khiêu khích.

 

Chu Diễn không đáp đã bế Tống Viện rời đi.

 

Sau khi trở về Tống Viện nôn rất lâu, Chu Diễn nhìn thấy mà lòng sắp tan nát, chạy vạy chăm sóc, còn tự mình tắm rửa cho cô, thay đồ ngủ sạch sẽ.

 

Lúc ôm người vào trong lòng thì trái tim mới hạ xuống, nhân lúc cô uống say bèn cắn môi cô nói: "Sau này không được phép ngủ ở bên ngoài."

 

Tống Viện lầu bầu một tiếng, xem như là đáp lại.

 

Chu Diễn sờ mặt cô, đáy mắt chứa đầy vẻ cưng chiều.

 

-

 

Không biết người khác kết hôn thế nào, nhưng đám cưới của Tống Viện và Chu Diễn có thể nói là quanh co gập ghềnh.

 

Đầu tiên là Tống Viện và Chu Diễn dậy muộn, làm chậm trễ thời gian trang điểm, chỉ có thể trang điểm ở trên đường, hơn nữa, lúc đi vội quá nên quên mang váy cưới và lễ phục, chỉ đành cử người quay về lấy.

 

Lúc lấy được thì tắc đường, rất lâu sau mới trở lại.

 

Ông cụ Chu uống hết chén trà này đến chén trà khác, sắc mặt đã sắp cùng màu với nước trà, cuối cùng mới chờ được đám cưới bắt đầu.

 

Lúc bắt đầu cũng xuất hiện trắc trở, buổi sáng người bề trên dẫn Tống Viện xuất hiện lại không được khỏe nên không thể tới. Sau khi Tống Viện biết thì tâm trạng lập tức trở nên không tốt, có chút ủ rũ.

 

Nguyễn Văn Văn ở bên cạnh an ủi: "Đừng lo lắng, giám đốc Chu đã đi tìm người khác rồi."

 

Mười mấy phút sau, Thôi Dương dẫn người đến, là bác cả của Tống Viện, còn chưa kịp trò chuyện với Tống Viện thì đã phải cùng Tống Viện đi ra.

 

Giây phút đi trên thảm đỏ, trong đầu Tống Viện dần dần xuất hiện một hình ảnh ngày xưa, những niềm vui những nỗi buồn tựa như mây khói thoáng qua, cuối cùng bọn họ đi tới trước mặt Chu Diễn.

 

Lời chứng hôn rất đơn giản: "Chu Diễn, anh có bằng lòng cưới Tống Viện làm vợ không?"

 

Chu Diễn trịnh trọng đáp một câu: "Tôi bằng lòng."

 

Người chứng hôn: "Tống Viện, cô có bằng lòng gả cho Chu Diễn không?"

 

Tống Viện đáp: "Tôi bằng lòng."


Người chứng hôn: "Được, mời hai người trao nhẫn cho nhau."

 

Tiếng âm nhạc vang lên, hoa tươi rơi xuống từ trên không.

 

Sau khi đeo nhẫn xong, Chu Diễn vén khăn đội đầu của Tống Viện lên, cúi đầu hôn cô dâu của anh.

 

Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay cùng nhau truyền đến, Tống Viện vui đến rơi nước mắt.

 

Chuyện đến đây nếu như không có chuyện sau đó, cũng xem như đã kết thúc tốt đẹp, nhưng chuyện sau đó lại xảy ra.

 

Đang hôn thì Tống Viện đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, hai mắt nhắm lại, ngã vào trong lòng Chu Diễn.

 

"Tống Viện, Tống Viện." Chu Diễn ôm cô, không ngừng gọi.

 

Tống Viện gắng sức nhấc mí mắt lên, muốn nói với Chu Diễn rằng đừng lo lắng, cô rất ổn, nhưng dường như chỉ có mình cô nghe thấy lời này.

 

Hình như cô còn nghe thấy Chu Diễn gọi xe cứu thương.

 

Tống Viện nghĩ thầm: E rằng cô là một cô dâu lạ lùng nhất, ngày kết hôn lại vào bệnh viện.

 

...

 

Cũng không biết ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại, trong hơi thở toàn là mùi thuốc sát trùng, Tống Viện mở mắt ra, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy bác sĩ nói: 

 

"Chúc mừng anh Chu, cô Chu mang thai rồi, thai đôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)