TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Diệu Diệu là bị tiếng mút gì đó bẹp bẹp đánh thức, mở mắt ra liền phát hiện cả người đau nhức, qua một hồi lâu mới lấy lại một chút sức lực, đỡ cái đầu choáng như say xe, nhìn cái xà nhà cũ nát đến thay màu, trong lúc nhất thời, không nghĩ ra rốt cuộc đây là đâu.

 

Bẹp bẹp.

 

Thanh âm đánh thức nàng lại vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền thấy không biết khi nào, ở mép giường có một bé trai gầy gò đang đứng, nhìn qua, bé trai khoảng năm tuổi, mặc một cái áo bông được giặt đến bạc màu, rõ ràng áo bông không hợp kích cỡ của cậu bé, bao cả người cậu bé lại, bả vai chưa đến ống tay, ống tay phải xắn mấy lượt thì bàn tay nhỏ của nhóc mới lộ ra, ngón trỏ cho vào miệng, mút bẹp bẹp.

 

Bé trai có đôi mắt đen láy trong sáng, con ngươi đen như quả nho đen, lấp lánh lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp.

 

Chính là động tác mút ngón tay này ……

 

Không đúng, nàng mải nghĩ đến động tác của cậu nhóc làm gì? Không nên ngẫm lại xem đây là nơi nào, vì sao sẽ có cái hài tử sao? Còn có, Cảnh Hi đâu rồi? Nàng nhớ rõ ràng lúc mình rơi xuống vách núi, huynh ấy đã rơi cùng mình, ngã vào trong sông, chuyện sau đó nàng không nhớ rõ, vừa mở ra đã thấy cảnh vừa rồi.

 

Lâm Diệu Diệu lấy lại bình tĩnh, hỏi bé trai vừa mút ngon tay, đang ngây thơ nhìn nàng: “Tiểu đệ đệ, ta hỏi ngươi……”

 

“Nãi nãi! Nàng tỉnh!” Bé trai bỗng nhiên bỏ tay ra, gào ra ngoài cửa.

 

 Lâm Diệu Diệu: “……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tốc độ phản ứng của đứa nhỏ này, đúng là…… Một lời khó nói hết!

 

Không lâu sau, một lão bà bà gần 60 tuổi lên tiếng trả lời đi vào trong, tóc bà bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu, nhưng bước chân mạnh mẽ, nhìn ra thân thể rất khỏe mạnh.

 

Bà kéo cái tay lại cho vào miệng của bé trai ra: “Lại mút ngón tay nữa thì bà băm nó đấy!”

 

Bé trai làm cái mặt quỷ, chạy tót ra ngoài.

 

Lão bà bà nhìn Lâm Diệu Diệu đã tỉnh, gương mặt hiền từ, nói: “Cô nương, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?” Nói xong, sờ sờ cái trán Lâm Diệu Diệu, “Ừ, không nóng.”

 

Lâm Diệu Diệu sống hai đời, còn chưa từng gặp qua bàn tay nào thô ráp như này, cái kén ở lòng bàn tay ma sát khiến trán nàng đỏ lên, nhưng Lâm Diệu Diệu cảm thấy thực ấm áp, chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi bà: “Bà bà, là ngài đã cứu ta sao?”

 

Lão bà bà buông tay, không trả lời câu hỏi của nàng mà là nhìn trán nàng, ngượng ngùng nói: “Ta tay quá thô, sờ đỏ trán cô nương rồi, có đau hay không?”

 

“Không đau.” Lâm Diệu Diệu lắc đầu.

 

Lão bà bà thầm nghĩ, đây tuyệt đối là người Kinh thành, làn da trắng mịn non mềm, còn lớn lên xinh đẹp, Đào Hương trong thôn cũng không bằng một nửa của cô nương này.

 

“Bà bà.” Lâm Diệu Diệu lại gọi bà một tiếng.

 

Lão bà bà hoàn hồn, cười cười, nói: “Ngươi mới vừa hỏi ta cái gì?”

 

“Ta hỏi ngài, có phải ngài đã cứu ta hay không?” Lâm Diệu Diệu kiên nhẫn nói.

 

Lão bà bà liền nói: “Đúng vậy, ngươi đã hôn mê vài ngày, mời đại phu cho ngươi, tiêu không ít tiền!”

 

Lâm Diệu Diệu gấp gáp nói: “Ta sẽ trả tiền cho ngài.”

 

Lão bà bà cười: “Đùa ngươi thôi, bạn già của ta chính là lang trung, không tiêu tiền.”

 

Lão bà bà này còn rất hài hước, Lâm Diệu Diệu cười, nói cảm ơn, lại hỏi: “Bà bà, lúc ngài cứu ta, có nhìn thấy một nam nhân hay không?”

 

Lão bà bà nói: “À, cái người kia đi cùng cô nương? Hắn ở cách vách đấy!”

 

Lâm Diệu Diệu lập tức xốc chăn lên, ngay cả giày cũng không rảnh đi, đi chân trần đến cửa phòng nghỉ, nhưng dù sao cũng hôn mê nhiều ngày, thân thể suy nhược, mới đi hai bước đã lảo đảo nhào vào bàn.

 

Lão bà bà vội vàng đỡ lấy nàng: “Ai da, người ở trong phòng, ngươi gấp cái gì? Mau đi giày trước, uống chén cháo gạo kê đường đỏ rồi đi!”

 

Lâm Diệu Diệu nào chờ được? Chỉ đi giày trước: “Ta không đói bụng, chờ tí nữa lại ăn!”

 

“Aiz, đứa nhỏ này!” Lão bà bà đuổi theo, “Không phải ở bên kia, là bên này!” Khi bước qua ngạch cửa, nhìn thấy cháu trai đang ngậm ngón tay, kéo ra, quát: “Lại mút nữa thì bà bảo gia gia đánh đấy!”

 

Bé trai không ăn, ủy khuất bẹp bẹp miệng.

 

Lâm Diệu Diệu vào căn phòng cách vách, căn phòng này còn đơn sơ hơn phòng nàng ở ba phần, ngoại trừ một cái giường tre, một cái băng ghế, một cái bàn nhỏ để đồ vật thì không còn gia cụ nào khác. Cảnh Hi đang nằm trên cái giường tre rắn chắc trải một lớp đệm giường dày, râu mọc dài không ít , che đậy ngũ quan như ngọc, sống mũi cao thẳng, lông mi cong dày, đẹp hơn nữ tử 3 phần. nhưng mà làn da tái nhợt, cánh môi hơi nứt nẻ vì thiếu nước, Lâm Diệu Diệu nhìn mà đau lòng.

 

Đau lòng nhất không phải những cái này, mà là băng gạc trắng thuần quấn trên đầu hắn.

 

 “Hắn làm sao vậy?” Lâm Diệu Diệu nghẹn ngào hỏi lão bà bà vừa đi vào.

 

Lão bà bà thở dài: “Hình như là đầu bị va chạm, lúc phát hiện hai ngươi, ngươi bị hắn ôm vào trong ngực, không chịu vết thương nào, sau đầu hắn lại có một miệng vết thương to, chảy máu, không biết bị đập vào đâu. Người đều đã hôn mê, còn biết che chở ngươi…… Cô nương, đây là cha ngươi phải không?!”

 

Nam tử này để râu, tuổi không nhỏ, nhưng thật sự không giống người hơn 30 tuổi, nếu tuổi thật không lớn như thế thì không thể có nữ nhi lớn như này. Nếu không phải cha con, có thể ôm nhau chính là phu thê. Nhưng so với phu thê, bà tình nguyện tin tưởng là cha con hơn, dù sao, ngoại trừ cốt nhục ruột thịt của mình, ai sẽ đối xử với người tốt như thế? “Cha ngươi rất trẻ.”

 

Lâm Diệu Diệu vốn đang bị bộ dáng Cảnh Hi làm cho đau lòng muốn khóc, chợt nghe hai câu cuối của lão bà bà, yết hầu cứng lại, đang muốn nói không phải, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

 

Lão bà bà khẽ nhíu mày: “Đám người kia lại tới nữa.”

 

“Ai vậy bà bà?” Lâm Diệu Diệu theo bản năng hỏi.

 

Lão bà bà sờ sờ cổ Cảnh Hi: “Cũng hạ sốt.” Tiếp theo, mới trả lời: “Quan sai, mấy ngày trước đó đã đi thôn cách vách, cũng là tra xét từng nhà, hôm nay đến thôn chúng ta.”

 

Trong lòng Lâm Diệu Diệu bỗng dưng dâng lên dự cảm bất thường: “Bọn họ…… Tra cái gì?”

 

“Hình như một đôi phu thê phạm tội, nam, 22-23, nữ……” Lão bà bà đánh giá Lâm Diệu Diệu một phen, “Nghe nói không khác ngươi lắm, 13-14 tuổi.”

 

Này rõ ràng là tuổi của Cảnh Hi với nàng, không phải là tìm hai người bọn họ chứ? Đương nhiên, cũng có thể là tìm Bùi Lang và nàng. Mặc kệ là loại nào, đều không thể phân rõ địch – ta. Nếu là người của Cảnh Vương phủ thì thôi, vạn nhất là người của Bùi Lang, hoặc là người của Hoàng đế, Cảnh Hi còn hôn mê, chẳng phải hai người bọn họ sẽ rất thảm sao?

 

“Bà bà, mạo muội hỏi một câu, đây là đâu?” Nàng thử hỏi.

 

Lão bà bà nói: “Ngươi không biết đây là đâu sao? Thành Lâm Giang đó!”

 

Thành Lâm Giang, trời ạ, bọn họ vậy mà lại trôi vài trăm dặm! Thành Lâm Giang là đất phong của Nhị hoàng tử. Sau khi Nhị hoàng tử bị hạch tội, quyền cai quản đất phong bị Hoàng đế thu hồi, nói cách khác, hiện giờ, Lâm Giang là của Hoàng đế. Nếu người của Cảnh Vương phủ đi tìm, khẳng định sẽ ngầm hỏi thăm, sẽ không gióng trống khua chiêng như thế này, chắc hẳn đây là người của Hoàng đế.

 

Lâm Diệu Diệu cầm tay Cảnh Hi, đè nén cơn khủng hoảng trong lòng xuống, cười nói với lão bà bà: “Có phải nam rất tuấn, nữ rất xinh đẹp không? Khẩu âm Kinh thành?” Khi nàng nói chuyện đã đổi khẩu âm từ Kinh thành sang Lâm Giang. Kiếp trước nàng sinh sống ở thành Lâm Giang 10 năm, tất nhiên biết nói tiếng của Lâm Giang.

 

Lỗ tai của lão bà bà không bằng người trẻ tuổi, lại không đặc biệt chú ý khẩu âm, hai ba câu, thay đổi cũng không nghe ra sự khác biệt, bà nghe vậy, kinh ngạc nói: “Ngươi gặp rồi?”

 

Lâm Diệu Diệu thao khởi một địa đạo bên sông khẩu âm nói: “Trong ấn tượng hình như có hai người như vậy, gặp ở đâu đó rồi…… Ai nha, ta không nghĩ ra. Nếu không, chờ cha ta tỉnh, hỏi ông ấy một chút? Trí nhớ của ông ấy tốt hơn ta.”

 

Không phải ta cố ý chàng là cha nha, chàng ngàn vạn lần đừng nghe thấy

……

“Cũng được.” Lão bà bà gật đầu.

 

Lâm Diệu Diệu lại nói: “Bà bà, ngài có thể tạm thời đừng nói cho những quan sai đó không, ta sợ bọn họ bắt cha ta đi thẩm vấn, vậy phiền toái lắm.”

 

Điểm đạo lý này, lão bà bà vẫn hiểu, vỗ vỗ tay nàng, nói: “Yên tâm đi, ta đã nói với bọn họ rồi, ta chưa thấy qua. Nhưng mà, cha con các ngươi rơi xuống sông như thế nào?”

 

“A, thật ra……” Ánh mắt Lâm Diệu Diệu lóe lóe, khó xử nói: “Thật không dám giấu giếm, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, nhưng nửa đường gặp cướp, cha con ta bị thất lạc nương và đệ đệ, trên đường tìm bọn họ, không cẩn thận rơi xuống vách núi.”

 

“Một nhà bốn người.” Lão bà bà nỉ non.

 

Lâm Diệu Diệu nghiêm túc gật đầu.

 

“Được, vậy không có việc gì.” Lão bà bà nói với Lâm Diệu Diệu: “Cha ngươi không tỉnh nhanh đâu, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đi đuổi những quan sai đó đây.”

 

Đương nhiên mấy quan sai đó không dễ đuổi, nghe lão bà bà nói trong phòng có một đôi cha con đang ở thì bọn họ kiên trì vào trong kiểm tra Cảnh Hi, mặt Cảnh Hi đầy râu, phỏng chừng đến cả cha ruột cũng chẳng nhận ra, huống chi là so với một bức họa sai lệch? Quan sai lại muốn đi xem Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu nơm nớp lo sợ ngồi trong phòng.

 

Quan sai vừa thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế, toàn bộ ánh mắt chứa đầy si mê.

 

Lão bà bà vội mời người ra ngoài, cho bọn họ ít thịt khô mình làm mới đuổi được.

 

Mãi cho đến ban đêm, Cảnh Hi cũng chưa tỉnh lại.

 

Lâm Diệu Diệu canh giữ ở trước giường, vắt khăn lau tay cho hắn.

 

Lão bà bà lập tức nói: “Đầu hắn bị va đập, bạn già ta nói, khả năng sẽ để lại di chứng.”

 

Tay Lâm Diệu Diệu khựng lại: “Di chứng? Có ý gì?”

 

“Thôn chúng ta, trước kia có Vương tú tài, đọc sách lợi hại lắm. Nhưng mà, có một năm, ngã từ trên cây xuống, biến thành kẻ ngốc, cho tới bây giờ đã 40 vẫn chưa lấy được vợ.” Lão bà bà thở dài.

 

Lâm Diệu Diệu chấn động, đây là nói, Cảnh Hi cũng có thể ngã thành ngốc tử sao?

 

“A ——”Nam nhân trên giường phát ra tiếng rên mỏng manh.

 

Ánh mắt Lâm Diệu Diệu sáng lên: “Ngươi tỉnh?”

 

“Tỉnh? Thuốc, mau mau!” Lão bà bà vội xuống bếp nấu thuốc.

 

Lâm Diệu Diệu cầm tay Cảnh Hi, đôi rưng rưng: “Cảnh Hi.”

 

Cảnh Hi chậm rãi mở mắt, nhìn đôi con ngươi đong đầy nước mắt của Lâm Diệu Diệu, sau một lúc lâu không nói gì.

 

Lâm Diệu Diệu ngốc, sẽ không khờ thật chứ?

 

“Đây…… Đây là mấy?” Lâm Diệu Diệu vươn ngón tay ra, thấy hắn không nói lời nào, lại chỉ vào mình, “Ta là ai?”

 

Cảnh Hi nói: “Ngươi là ai?”

 

Lâm Diệu Diệu ‘oa’ một tiếng gào khóc, thật sự bị ngã đến choáng váng rồi, ngốc đến nỗi quên mất nàng rồi! Báo ứng tới, đời trước nàng quên hắn, hiện tại, đến lượt hắn không nhớ rõ nàng……

 

Làm sao bây giờ, thật là khó chịu.

 

Cảnh Hi nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ của nàng, cười yếu ớt: “Còn không phải là Diệu Diệu ngốc cả ngày khóc nhè sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)