TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 289
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trong lòng Cảnh Hi xuất hiện cảm xúc khác thường, hắn ghìm dây cương, nhìn sang phương hướng mang đến cảm giác khác thường cho mình, nhưng chỉ nhìn thấy một rừng cây tối đen như mực. Hắn bình tĩnh lại, do dự một lát, thay đổi phương hướng, chạy vào rừng cây.

 

Đúng lúc này, đám quan binh chạm mặt Bùi Lang giục ngựa chạy vội tới, thực hiển nhiên, bọn họ nhận ra trên yên ngựa có ký hiệu của Cảnh Vương phủ, chỉ là trong lúc nhất thời, không nhận ra bản thân Cảnh Hi.

 

Này cũng không thể trách bọn họ, đã bảy ngày Cảnh Hi không cạo râu, râu mọc dài, cả người đều nhiều thêm cỗ tang thương khó tả và sự sắc bén.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Các hạ là……” Quan sai cầm đầu chắp tay, ánh mắt quét qua quét lại trên người Cảnh Hi, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo như đao của Cảnh Hi, trong lòng lộp bộp một trận, chạy nhanh xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất: “Thuộc hạ khấu kiến Cảnh Thế tử!”

 

Bốn người còn lại cũng đồng loạt xuống ngựa hành lễ: “Khấu kiến Cảnh Thế tử!”

 

Cảnh Hi nhàn nhạt hỏi: “Có phát hiện gì không?”

 

Cầm đầu quan sai đứng lên nói: “Bẩm Thế tử, không tìm thấy Lâm cô nương cùng Bùi Lang, nhưng lại gặp phải một nam nhân rất kỳ quái.”

 

“Kỳ quái như thế nào?” Cảnh Hi hỏi.

 

Ngay từ đầu quan sai này cũng không cảm thấy quái lạ lắm. Nhưng sau khi thấy mặt Thế tử đầy râu trông như người Hồ, so với lúc bình thường thì như hai người khác nhau thì mới nhớ ra hình như tình huống của người nọ cũng như này. Nếu nói người nọ khác hoàn toàn với người trong bức họa thì không hẳn, chỉ là vẻ mặt quá bình tĩnh, làm người ta vô thức xem nhẹ 2 phần giống. Quan sai nhận ra có lẽ mình đã phạm phải một lỗi sai nghiêm trọng, vội mất bò mới lo làm chuồng: “Nam nhân vừa nãy, không biết có phải Bùi Lang hay không.”

 

“Người khác đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đệ đệ của hắn nhảy xuống từ phía sau xe ngựa để bỏ chạy, hắn đuổi theo đệ đệ……”

 

Đệ đệ? Nếu người nọ thật là Bùi Lang, Bùi Lang không có đệ đệ nào hết. Cảnh Hi nheo mắt: “Đi hướng nào?”

 

“Bên kia.” Quan sai chỉ về phía một con đường nhỏ hướng Đông Nam.

 

Đường trong này quanh co khúc khuỷu, nếu quen thuộc, biết đâu sẽ có thể thoát được.

 

Cảnh Hi không hề nhiều lời nữa, giục ngựa đuổi theo phương hướng Bùi Lang biến mất.

 

……

 

Lại nói Lâm Diệu Diệu, sau khi chạy vào cánh rừng, tối lửa tắt đèn, không nhìn rõ đường, không xác định đúng phương hướng, vừa lạnh vừa sợ, luống cuống chọn đường. Sau cùng, không biết mình đi đến đâu mà lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chạy đến nhìn lên, sợ tới mức tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài!

 

Vách núi cao……

 

Hòn đã nhỏ dưới chân bị nàng đá phải, lăn xuống dưới, nàng cảm thấy như bản thân mình cũng lăn xuống theo, hai chân đều mềm nhũn.

 

Một bàn tay, đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng.

 

Nàng kinh sợ kêu to: “A ——”

 

Cái cánh tay kia kiềm chặt tay nàng, kéo nàng lùi về đoạn đường an toàn, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, cũng không tốt hơn khi thấy vách núi là bao: “Biểu….biểu ca?”

 

Hai mắt Bùi Lang sáng rọi như đuốc, nhìn chằm chằm nàng: “Nhận ra ta là ai? Không có mất trí nhớ?”

 

Ánh mắt Lâm Diệu Diệu run lên.

 

Bùi Lang cắn răng, đè nén lửa giận đang quay cuồng dưới đáy lòng, kìm nén nói: “Học được cách gạt người rồi, Lâm Diệu Diệu, muội thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn!”

 

Lâm Diệu Diệu muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng mà hắn cầm quá chặt, nàng giãy thế nào cũng không thoát được, vừa tức vừa sợ: “Ngươi bắt cóc ta từ Lâm gia ra ngoài, lại kê đơn với ta, ngươi mới là kẻ lừa đảo!”

 

Bùi Lang ngẩn ra: “Thật đúng là…… sao có thể……”

 

Lâm Diệu Diệu lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ngươi đang thấy lạ vì sao phệ hồn thảo không có tác dụng với ta phải không? Người đang làm, trời đang nhìn, hiện tại đến cả ông trời cũng không thể nhìn nổi nữa!”

 

Sắc mặt Bùi Lang trở nên cực kỳ khó coi, bóng đêm đen nhánh cũng không thể che giấu vẻ dữ tợn lướt qua trên khuôn mặt hắn: “Ta làm như vậy đều là vì muội, vì Lâm gia! Muội quên rằng việc hắn đang làm nguy hiểm thế nào rồi sao? Biết rõ cứ tiếp tục thì sẽ khiến Lâm gia rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục mà muội còn muốn ở bên hắn nữa hả? Vì sao muội phải lôi kéo nhiều người chôn cùng muội như thế? Chỉ vì cái thứ tình cảm nam nữ đó thôi sao?!”

 

Lâm Diệu Diệu khó tin nhìn hắn hai giây: “Nếu ngươi thật sự suy nghĩ vì Lâm gia thì sẽ không không rên một tiếng đã bắt cóc ta. Ngươi biết tổ mẫu của ta bao nhiêu tuổi rồi không? Ta đột nhiên biến mất, ngộ nhỡ bà xảy ra chuyện gì…… Đừng nói ngươi chưa từng xuy xét đến việc đó! Còn có nương ta, cha ta, bọn họ đều yêu thương ta, coi ta như sinh mạng, việc làm của ngươi liệu có khiến bọn họ phát điên không?”

 

Bùi Lang bị nghẹn, không thể phản bác câu nào.

 

Lâm Diệu Diệu thất vọng tột cùng: “Ngươi muốn bảo vệ Lâm gia, không sai, nhưng ngươi lại không phải là người Lâm gia, thân nhân của chết sống không quan trọng, tài sản vẫn còn là được.”

 

Bùi Lang nghiến răng: “Diệu Diệu!”

 

Lâm Diệu Diệu dùng hết sức lực hất tay hắn ra: “Đời trước cũng vậy, đời này còn như thế, ta không muốn bị ngươi biến thành kẻ ngốc nữa!”

 

“Cái gì đời trước đời này? Diệu Diệu, có phải muội bị hồ đồ không? Nói mê sảng gì vậy, nào, tới đây, biểu ca đưa muội đi tìm đại phu.” Bùi Lang vươn tay về phía Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu cất bước lập tức chạy!

 

Sao Bùi Lang có thể để nàng chạy trốn ngay dưới mí mắt mình? Hắn chỉ bước vài bước đã bắt được nàng.

 

Tiếng vó ngựa vang lên cách đó không xa, trong lòng Bùi Lang cả kinh, khóe mắt liếc thấy sơn động thấp thoáng sau bụi cây nhỏ, hắn nhanh chóng kéo Lâm Diệu Diệu vào trong.

 

Tiếng vó ngựa dần dần đến gần, xuyên thấu qua bụi cỏ và cành khô, Lâm Diệu Diệu thấy bóng dáng tuấn mã, trực giác nói cho nàng biết, đây là Cảnh Hi.

 

“Cảnh Hi…… Ưm……”

 

Lâm Diệu Diệu vừa mở miệng đã bị Bùi Lang bưng kín.

 

Tốc độ phi ngựa của Cảnh Hi rất nhanh, nếu không có bất ngờ xảy ra thì rất nhanh có thể đi xa, nhưng ngoài ý muốn chính là, khi Cảnh Hi đi ngang qua cái cửa động thì đột ngột thả chậm tốc độ.

 

Như là…… Phát hiện cái gì đó.

 

Tim Bùi Lang như sắp tới cổ họng.

 

Lâm Diệu Diệu kích động đến rơi nước mắt.

 

Cảnh Hi, nhìn qua đây, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này……


 

Cảnh Hi lại không nhìn qua cái động, chỉ là nhìn bóng đêm phía chân trời, rồi sau đó vung roi ngựa, nhanh chóng rời khỏi đây.

 

Tim Lâm Diệu Diệu ngã vào đáy cốc.

 

Bùi Lang thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, còn chưa kịp thả lỏng thì con ngựa kia lại vội vã chạy về.

 

Lúc này đây, Cảnh Hi xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi đến cái động.

 

Mắt thấy trốn không xong, Bùi Lang kéo Lâm Diệu Diệu, gạt đám cỏ dại ra, chạy ra ngoài sơn động. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Cảnh Hi, lôi Lâm Diệu Diệu đi đến gần mép vách núi: “Đừng tới đây, nếu không ta lập tức kéo nàng cùng nhảy xuống!”

 

Lâm Diệu Diệu nhìn cái người quen thuộc kia, liếc mắt một cái, dường như đã cách mấy đời.

 

Cảnh Hi trấn định nhìn Lâm Diệu Diệu, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”

 

“Ừm.” Lâm Diệu Diệu rưng rưng gật đầu, nhìn gương mặt nhuốm đầy tang thương và chật vật của hắn đã sớm đau lòng đến quên sợ hãi, “Ta không sợ.”

 

Bùi Lang bị dáng vẻ ăn ý, trong mắt chỉ có đối phương của hai người kích thích, từng bước kéo Lâm Diệu Diệu nhích đến gần vách núi: “Ta đếm đến ba, nhanh chóng rời đi, ngựa thì để lại.”

 

Cảnh Hi liếc mắt quét hắn một cái, chỉ là một cái nhìn bang quơ nhưng cũng khiến Bùi Lang cảm thấy như có núi đá đè lên người mình, ngay cả đầu gối cũng vô thức cong xuống. Cảnh Hi thản nhiên nói: “Ta đếm ba tiếng, ngươi lập tức rời đi, để người ở lại.”

 

“Hình như hiện tại ta đang chiếm ưu thế hơn ngươi.” Bùi Lang nhìn Lâm Diệu Diệu đang bị giam chặt trong lòng mình.

 

Cảnh Hi lạnh nhạt nói: “Hiện tại thả nàng, ta bắt được ngươi, ngươi sẽ được chết, dám động vào nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

 

Thật đúng là ngạo mạn, Bùi Lang cho rằng hắn sẽ nói: thả Lâm Diệu Diệu, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, ai ngờ lại như thế này! Cảnh Hi là tướng quân chinh chiến sa trường, muốn giết một Trạng Nguyên không biết võ công chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sao mình có thể thoát được hắn?

 

Nhưng nếu không bỏ Lâm Diệu Diệu, sẽ sống không bằng chết như thế nào?

 

Trong lòng Bùi Lang đột nhiên bắt đầu sợ hãi……

 

Một khi bắt đầu sợ hãi, chân liền mềm một chút, ngã về phía sau, Lâm Diệu Diệu ở trong lòng hắn, bị lực đạo của hắn kéo ngã về sau nốt. Bùi Lang vừa mới ổn định thân thể, đã bị Lâm Diệu Diệu đụng phải, phía sau chính là huyền nhai, muốn ngã chết sao?

 

Khoảnh khắc đó, hắn nghiêng người, ôm lấy một đoạn nhánh cây bên vách núi.

 

Lâm Diệu Diệu không có cái gì cản lại, ngã xuống từ mép vách.

 

Cảnh Hi phi người qua, bay lên không trung ôm lấy Lâm Diệu Diệu, lật người để mình ở dưới, sau đó, cả hai cùng rơi vào dòng suối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)