TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thực ra lúc Cảnh Hi ăn dược vào thì đã hối hận ngay, so với bị tiểu yêu tinh mê hoặc, hình như quên cái tiểu yêu tinh này càng làm cho người khổ sở hơn. Nhưng rất nhanh, hắn không có thời gian để khổ sở nữa, bởi ngực như bị cái gì đó nóng bỏng ngăn chặn, rầu rĩ, làm hắn muốn trút hết ra ngoài.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn hắn che ngực, có vẻ như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, hoang mang chớp chớp mắt, hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Lại muốn giở trò lừa bịp có phải không?”

 

Cảnh Hi thở không nổi, ngã xuống mặt đất, thân thể lúc lạnh lúc nóng, sắc mặt hết trắng lại hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Diệu Diệu bị dọa hú hồn, đây không giống giả vờ, là bị bệnh thật, làm sao bây giờ?

 

Sau khi Triệu tổng quản tiễn Dương đại tiên đi, tức khắc chạy về sân, tuy nói Dương đại tiên có ý tốt, muốn cho Lâm tiểu thư ăn thôi tình rượu sau đó chủ động nhào vào trong ngực Thế tử, nhưng xét đến cùng, biện pháp này quá ti tiện, chờ đến khi Lâm tiểu thư hoàn toàn thanh tỉnh, phỏng chừng sẽ cho rằng hết thảy đều là chủ ý của Thế tử. Như vậy, sợ là sẽ hận chết Thế tử mất, cho nên, ông cần nhanh chóng nhắc nhở Thế tử.

 

Nào biết, ông vội vàng đi tới cửa, liền thấy Thế tử cuộn tròn thân mình nằm trên mặt đất, mà Lâm tiểu thư bên cạnh lại như không có việc gì, vỗ nhẹ bả vai hắn, hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao vậy.

 

Triệu tổng quản nhìn Thế tử, lại nhìn bình sứ nhỏ rớt ở dưới bàn, một tiếng kinh hô nghẹn ở yết hầu……

 

Một lát sau, Triệu tổng quản lặng lẽ “đuổi” hết tất cả hạ nhân trong viện này ra ngoài.

 

Lâm Diệu Diệu vuốt cái trán ngày càng nóng của Cảnh Hi, lòng nóng như lửa đốt: “Người đâu! Người đâu rồi! Thế tử sinh bệnh! Có ai không?”

 

Nhưng dẫu nàng kêu cứu như thế nào, đều không có người tới. Thấy Cảnh Hi khó chịu như thế, nàng lại không thể thật sự mặc kệ hắn, nâng hắn dậy, hỏi: “Rốt cuộc ngươi khó chịu chỗ nào? Trong phòng có thuốc không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hi không nói hai lời ôm chầm lấy nàng, đè nàng nằm trên sàn nhà, Lâm Diệu Diệu giãy giụa, rồi lại không biết sức lực của hắn từ đâu mà một bàn tay liền giữ chặt tay Lâm Diệu Diệu ở đỉnh đầu, ánh mắt hắn u ám, như một cái hồ sâu ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu đến đáy.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn mà hãi hùng khiếp vía: “Nay! Ngươi làm gì đó? Ngươi uống lộn thuốc hả?”

 

Lúc này, có vẻ Cảnh Hi đang đắm chìm trong dòng nước sục sôi, thanh âm cách mành nước dày nặng truyền đến, rầu rĩ, một chữ cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy cánh môi kia lúc đóng lúc mở, tựa một loại mời mọc không tiếng động, hắn hôn lên không chút do dự.

 

Lâm Diệu Diệu trừng to mắt, cái tên này đang làm gì? Chơi lưu manh sao?

 

Môi Cảnh Hi còn sót lại thuốc, theo môi lưỡi dây dưa dần dần thấm vào trong miệng Lâm Diệu Diệu. Lâm Diệu Diệu cũng bắt đầu khô nóng, choáng váng, nhưng cuối cùng vẫn còn một tia lý trí, nhấc chân muốn đá văng hắn ra, lại bị đùi hắn đè chặt, cả người không thể động đậy.

 

Lâm Diệu Diệu khóc không ra nước mắt, không phải người này tàn tạ sao? Tại sao lúc này lại khỏe như thế?!

 

Cảnh Hi bá đạo hôn môi Lâm Diệu Diệu, căn bản không chú ý tới sự biến hóa của thân thể, bàn tay to mò vào nội y của Lâm Diệu Diệu, tùy ý “du hành” trên da thịt mát lạnh mềm mịn, xoa đến nỗi người nàng mềm nhũn, Lâm Diệu Diệu khẽ run người, hắn đẩy áo nàng lên, cúi đầu, ngậm lấy đóa hồng mai đang run rẩy——

 

Trong căn phòng tràn ngập hơi thở kiều diễm.

 

Cảnh Hi dừng lại đã là nửa đêm, cả người chưa bao giờ thỏa mãn như này, thiên hạ trong lòng đã kiệt sức chìm vào giấc ngủ, cơ thể ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia dán lên lòng bàn tay hắn, cũng lộ ra một tia thỏa mãn. Vì chưa hoàn toàn hoãn lại từ cơn sóng tình nên nước da vẫn còn màu hồng nhạt, hắn nhịn không được, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Một cái vuốt này, lại lập tức có phản ứng, đêm nay, không biết đã làm bao nhiêu lần rồi——

 

Sớm hay muộn hắn cũng sẽ chết ở trên người tiểu yêu tinh này thôi.

 

Cảnh Hi hít một hơi thật sâu, áp xuống xao động trong lòng, ôm chặt mỹ nhân vào ngực, tiến vào mộng đẹp.

 

……


 

Hai người đều tỉnh lại là ở chạng vạng ngày thứ hai.

 

Cảnh Hi tỉnh sớm hơn Lâm Diệu Diệu nửa canh giờ, Lâm Diệu Diệu gối lên khuỷu tay hắn ngủ ngon lành, hẳn là hắn nên một chân đá văng tiểu yêu tinh mê hoặc hắn ra, nhưng lại có chút không đành lòng.

 

Không phải hồ yêu 400, 500 năm, là hồ yêu ngàn năm chứ nhỉ? Thuốc của đại tiên đều không dùng được.

 

Lâm Diệu Diệu chậm rãi mở mắt, một phòng hỗn độn, cả người đều là dấu vết ái muội, càng không nhắc tới mình còn đang gối lên khuỷu tay người nào đó, thật là không cần nghĩ cũng biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu Diệu tức giận muốn cầm gối đầu đánh hắn, nhưng ngay cả cánh tay cũng chẳng nâng lên nổi.

 

“Khốn nạn! Đồ lưu manh!”

 

Vừa mở miệng, Lâm Diệu Diệu trợn tròn mắt, sao giọng nói của mình lại khàn thế này? Rốt cuộc tối hôm qua nàng kêu bao lâu? Lại kêu bao lớn?

 

A a a a ——

 

Không muốn sống nữa!

 

Lâm Diệu Diệu chui đầu vào chăn.

 

Cảnh Hi cũng rất xấu hổ, thò tay chọc chọc nàng.

 

Lâm Diệu Diệu không để ý tới hắn, bọc chăn xê dịch vào trong.

 

Một lần là trùng hợp, hai lần là cái gì?

 

Lúc này nàng lại không uống say, vì sao vẫn làm chuyện phong lưu với cái người này? Chẳng lẽ, từ trong xương cốt, nàng vốn dĩ là một nữ nhân YD* sao?

(*) YD: dâm đãng

 

Cảnh Hi vớt tay nàng từ trong chăn ra, đầu ngón tay lạnh lẽo viết chữ trong lòng bàn tay nàng: Là ngươi hạ yêu thuật cho ta, đừng ra vẻ ta bắt nạt ngươi nữa!

 

Yêu thuật? Thật biết bịa chuyện! Lâm Diệu Diệu đột nhiên nhô đầu ra khỏi chăn: “Vốn dĩ ngươi cố ý! Ngươi muốn trả thù lại ta có phải không? Lần trước ở thuyền hoa, ta chỉ uống nhiều quá, không phải cố ý! Ngươi là một đại nam nhân, có cần mang thù thế không?”

 

Cảnh Hi kéo tay nàng qua, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai mang thù? Ngươi nghĩ bổn Thế tử nguyện ý ngủ với ngươi à? Thiên kim tự tiến cử với bổn Thế tử nhiều vô kể! Ai chẳng có thân phận cao hơn Lâm Diệu Diệu ngươi?! Nếu không phải ngươi hạ yêu thuật với bổn Thế tử thì bổn Thế tử chẳng thèm động vào ngươi dù chỉ một ngón tay!”

 

Nói xong, bản thân hắn cũng bị chấn kinh rồi, bao lâu rồi hắn mới nói chuyện nhanh nhẹn như vậy?

 

Lâm Diệu Diệu tức điên, tức giận đến quên cả lời nói và hành động của ai kia đã vượt qua phạm trù ngốc nghêhcs, cũng quên ngày hôm qua người nào còn nói chuyện lắp bắp! Nàng ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh băng, nói: “Từng thấy kẻ vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như ngươi! Ngươi nói ta hạ yêu thuật với ngươi, vậy chứng cứ đâu?”

 

“Chứng cứ…… Chứng cứ chính là ngươi biến thành tất cả người bên cạnh ta! Ta nhìn ai cũng thành ngươi! Bưng trà chính là ngươi! Đổ nước chính là ngươi! Vẩy nước quét nhà chính là ngươi! Đi thuyền vớt cá cũng là ngươi! Ta không muốn nhìn, nhưng nhắm mắt lại cũng tất cả đều là ngươi! Này còn chưa đủ, dù ta đi ngủ cũng đều mơ thấy ngươi!”

 

Cảnh Hi lấy cái bình sứ nhỏ Dương đại tiên cho bị rớt ở dưới gầm bàn lên, “Ngay cả phệ hồn thảo ta cũng uống rồi! Nhưng ta không những không quên, ngược lại……”

 

Nhớ mong như cuồng.

 

Bốn chữ sau, Cảnh Hi không thể nói khỏi miệng.

 

Phệ hồn thảo gì đó Lâm Diệu Diệu không biết, nhưng biểu cảm và lời nói của người nam nhân này, rõ ràng chính là ——

 

Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, yên lặng nhìn thẳng vào hốc mắt hơi phiếm hồng của hắn: “Ngươi…… Không phải là đã thích ta chứ?”

 

Cảnh Hi chấn động, khinh thường cười, nói: “Nực cười! Bổn Thế tử sẽ thích ngươi? Người bổn Thế tử thích phải là công chúa! Là quận chúa! Là thiên kim thế gia! Không phải loại tiểu thương nữ không lên nổi mặt bàn như ngươi! A, ta biết rồi, ngươi lại hạ yêu thuật với bổn Thế tử yêu——”

 

Lâm Diệu Diệu lắc đầu: “Ta không biết yêu thuật.”

 

“Hử?” Cảnh Hi phát ra một tiếng giọng mũi hoang mang.

 

Lâm Diệu Diệu liền nói: “Tử không nói: quái, lực, loạn, thần**, trên đời này vốn không có yêu ma quỷ quái, cho dù có, cũng đều bị Phật Tổ thu phục rồi, sẽ không để cho bọn họ làm hại nhân gian! Ta là người bình thường, tôn kính Thế tử điện hạ.”

(**) 子不语: 怪, 力, 乱, 神 : câu nói này xuất xứ từ [ Luận ngữ . Thuật nhi ], ý nói Khổng Tử không bàn tới chuyện: kỳ quái, bạo lực, phản loạn, quỷ thần, ông cho rằng nếu bàn mãi 4 chuyện ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, chỉ nên bàn những chuyện đáng bàn, có lợi ích theo hướng nhân nghĩa thôi. 

“Tử” ở đây là chỉ Khổng Tử.

 

Lông mi Cảnh Hi run theo một tiết tấu bất quy tắc, hừ hừ nói: “Vậy thì bổn Thế tử cũng sẽ không cưới ngươi.”

 

“Ai hiếm lạ?” Lâm Diệu Diệu trừng hắn một cái, cầm đai lưng lên che mặt hắn lại, rồi sau đó nín nhịn cơn đau nhức toàn thân, mặc xiêm y chỉnh tề, đi ra khỏi phòng.

 

Một cơn gió lạnh thổi tới, nàng ôm chặt hai tay.

 

Còn chưa bắt đầu mùa đông đâu, sao đã lạnh như này rồi?

 

“Đồ khốn!”

 

Nàng dậm chân, đỏ mắt, bước ra khỏi sân.

 

Triệu tổng quản trốn ở sau cái cây, không dám thở mạnh. Khiến tiểu cô nương tức phát khóc, kiểu này…….kết thù lớn rồi.

 

……


 

Chuyện xảy ra ở chính viện đương nhiên không thể gạt đôi mắt Cảnh Vương Phi, Cảnh Vương Phi sai người tặng cho Lâm Diệu Diệu một ít đồ vật bổ thân mình, rồi sau đó gọi Cảnh Hi đến phòng mình.

 

Cảnh Hi “Ăn uống no đủ”, tinh thần cực kỳ thoải mái, rất nể tình hành lễ với Cảnh Vương Phi.

 

Cảnh Vương Phi khẽ mỉm cười: “Con già đầu rồi, cũng nên bàn chuyện cưới hỏi, trước kia là sợ con không thể giao hợp, hiện giờ đã hoàn toàn bình thường, tìm một cô nương thích hợp để thành thân thôi. Sau khi thành thân, cũng dễ đón Lâm cô nương vào vương phủ.”

 

Cảnh Hi nhăn mày: “Cũng phải làm loại chuyện này với nữ nhân khác?”

 

Cảnh Vương Phi gật đầu.

 

Chân mày của Cảnh Hi càng nhíu chặt hơn.

 

……

 

Giữa tháng Chín, Bùi Lang từ Thanh Châu đã trở lại, vừa vào Phong Đường Viện liền đi phòng Lâm Diệu Diệu ngay, Phó Vọng Thư chào hỏi với hắn mà hắn cũng không nghe thấy.

 

Lâm Diệu Diệu sắc mặt không được tốt, cũng không chịu ăn cái gì, bệnh tật mà dựa vào đầu giường phát ngốc.

 

Thu Nguyệt đứng cạnh khuyên nhủ: “Tiểu thư, tốt xấu gì ngài cũng nên ăn chút đi, cơm trưa ngài cũng chưa động đũa đâu.”

 

“Ta không muốn ăn.” Lâm Diệu Diệu nhàn nhạt nói.

 

Bùi Lang vào phòng, Thu Nguyệt hành lễ: “Biểu thiếu gia.”

 

“Đưa cho ta đi.” Bùi Lang từ nhận chén cháo từ tay Thu Nguyệt, ngồi xuống cạnh Lâm Diệu Diệu, “Làm sao vậy? Không đi thành Thanh Châu nên không vui à?”

 

Lâm Diệu Diệu không nói lời nào.

 

Bùi Lang sủng nịch mà xoa xoa đầu nàng: “Hôm nay thời tiết không tồi, biểu ca đưa muội đi du hồ nhé.”

 

……

 

Bùi Lang cùng Lâm Diệu Diệu tìm một nhà thuyền hoa xa hoa, khéo chính là, Cảnh Hi cũng ở trên thuyền hoa, đang xem mắt với một vị thiên kim thế gia mà Cảnh Vương Phi an bài, bốn người chạm mặt cẩu huyết như vậy đấy.

 

Cho tới bây giờ, Lâm Diệu Diệu đã có thể xác định Cảnh Hi không phải kẻ ngốc. Nhưng mà sao cũng được, đều không có một xu liên quan với nàng. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng đảo qua hai người cách đó không xa, trợn trắng, rời đi.

 

Cảnh Hi lắp bắp kinh hãi, nha đầu này thấy hắn rồi phải không? Đã không hành lễ với hắn thì thôi, lại còn bày sắc mặt với hắn? Còn có, nam nhân kia là ai? Vì sao vẫn luôn đi theo nàng?

 

“Thế tử, thần nữ là Vinh Quốc Phủ……” Thiên kim kia còn chưa dứt lời, Cảnh Hi đã đẩy xe lăn đi.

 

Cảnh Hi đuổi theo Lâm Diệu Diệu, Bùi Lang cũng đuổi theo, lại bị Triệu tổng quản cười tủm tỉm ngăn chặn.

 

“Ngươi có ý gì?” Cảnh Hi ‘phanh’ một tiếng đóng cửa sương phòng!

 

Lâm Diệu Diệu quét hắn liếc mắt một cái: “Cái gì mà ta ‘có ý gì’?”

 

Cảnh Hi cắn răng, giả ngu có phải không? Một tay ấn nàng lên nghế: “Thấy bổn Thế tử không hành lễ!”

 

“Không muốn hành!”

 

“Còn hẹn hò cùng nam nhân khác!”

 

Đôi mắt hạnh của Lâm Diệu Diệu trừng to, nói: “Ngươi cũng hẹn hò cùng nữ nhân khác mà! Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao?”

 

Cảnh Hi nhướng mày: “Ta đang tuyển Chính phi.”

 

“Ta đang chọn hôn phu!” Lâm Diệu Diệu thở phì phì mà nói, nàng thật sự bị buộc nóng nảy mới nói không lựa lời như thế.

 

Ánh mắt Cảnh Hi lạnh lùng: “Ngươi đã là người của bổn Thế tử, còn dám tuyển hôn phu? Đừng nói với bổn Thế tử cái gì mà ‘châu quan bá tánh’, nam nhân nữ nhân sinh ra đã không giống nhau. Quy củ của lão tổ tông như thế, ta cũng không có biện pháp. Từ khi sinh ra, ta đã định sẵn là phải liên hôn với thế gia, có trách thì trách ngươi không được đầu thai vào hào môn, không thể làm Chính phi.”

 

Từ sinh ra, tư tưởng Cảnh Hi được dạy chính là như thế, cũng không biết vì sao, nói đến cuối cùng, thanh âm dần dần nhỏ lại.

 

Lâm Diệu Diệu rũ mắt nói: “Chính phi cũng được, thiếp thất cũng thế, ta chưa hề hy vọng xa vời. Mong Thế tử quên chuyện xảy ra giữa hai chúng ta đi, nam cưới nữ gả, không can thiệp chuyện của nhau.”

 

Cảnh Hi giữ chặt tay nàng: “Lâm Diệu Diệu! Ngươi…… Ngươi…… Ngươi đừng mơ tái giá với kẻ khác! Thứ bổn Thế tử đã dùng rồi, dù có vứt bỏ thì cũng tuyệt không cho bất cứ ai đụng vào!”

 

Lâm Diệu Diệu giận không thể kiềm chế: “Ném hay bỏ cũng không cho người khác muốn, ngươi quá đáng vừa thôi!”

 

“Ai nói ta không cần ngươi?” Dưới tình thế cấp bách, thế mà hắn lại hô lên một câu như vậy, bản thân Cảnh Hi cũng kinh sợ. Nhưng mà trước mắt không phải thời điểm để khiếp sợ, hắn nỗ lực tìm lại giọng nói của mình: “Cưới ngươi làm Trắc phi.”

 

Lâm Diệu Diệu lập tức xoay người đi!

 

“Lâm Diệu Diệu!” Hắn rống giận bắt lấy tay nàng, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính phi?”

 

Lâm Diệu Diệu nhìn hắn một cái thật sâu: “Ta không cha không mẹ, không ai chống lưng, nhưng không chứng tỏ ta muốn đắm mình trụy lạc đến nỗi phải làm thiếp cho người.” Nói xong, hất tay hắn ra, rời đi.

 

Nhìn nàng bước đi không hề quay đầu, Cảnh Hi bực mình hầm hừ, đi cái gì mà đi? Không thể làm nũng nói: ‘Thế tử, ta muốn làm chính phi của chàng’ sao?

 

Một buổi du hồ, tan rã trong không vui.

 

Cảnh Hi ngồi trên xe ngựa hồi phủ, vừa thưởng thức móc treo quạt trong tay, vừa khinh thường cười cợt.

 

Nha đầu không biết trời cao đất dày, dám đánh chủ ý lên vị trí chính phi, gấp gáp không chờ nổi muốn gả cho hắn như vậy sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng muốn cái gì? Làm chính phi, có nghĩa là có thể khống chế hậu viện của hắn, nhất định nàng muốn vân vê nhào nặn những thiếp thất khác gắt gao, khiến các nàng không ai dám lại gần hắn.

 

Thật là một bình dấm chua!

 

“Thế tử, ngài cười cái gì thế? Vui vẻ như vậy?” Triệu tổng quản cười hì hì hỏi.

 

Cảnh Hi trừng mắt liếc ông một cái, chỉ vào chính mình nói: “Vẻ mặt của bổn Thế tử là vui vẻ sao? Đây là tức giận ngươi hiểu không? Nữ nhân cư nhiên vọng tưởng làm chính phi của bổn Thế tử, ngươi nói có tức không cơ chứ?”

 

Tức? Triệu tổng quản nói thầm, rõ ràng là vui vẻ nha, nếu không phải có lỗ tai chống đỡ thì chỉ sợ khóe miệng của ngài đã ngoác đến cái ót rồi.

 

Trở lại vương phủ, Cảnh Hi đi thư phòng yết kiến mẫu phi.

 

“Như thế nào?” Cảnh Vương Phi buông bút luyện chữ.

 

Cảnh Hi lười biếng dựa lưng vào ghế: “Mẫu phi, ánh mắt ngài có thể tốt hơn chút không? Chọn toàn là người kiểu gì thế? Gì mà thế gia thiên kim đâu? Chẳng khác đầu gỗ tí nào!”

 

Nhi tử này, khi không nói chuyện thì nàng phát sầu, khi nói, lại thực sự khiến nàng chán ghét. Nàng giận liếc mắt lườm nhi tử một cái: “Dám hoài nghi ánh mắt mẫu phi, không muốn sống nữa đúng không?” Cũng không thấy nàng đều chọn những người ở tầng lớp nào à?

 

Cảnh Hi hai mắt nhìn trời: “Nếu mẫu phi thích thì thu vào hậu viện của mình mà sủng hạnh đi, dù sao phụ vương cũng không hay tới, người lại không thể nuôi nam nhân, thay đổi khẩu vị……”

 

Nói đến một nửa, cây quạt của Cảnh Vương Phi lập tức bay thẳng vào mặt hắn!

 

Hắn nghiêng người né tránh, cây quạt của Cảnh Vương Phi đập vào tay vịn của xe lăn.

 

Cảnh Vương Phi híp mắt đầy nguy hiểm, hắn cười xán lạn, đưa đầu qua: “Lúc này không né, ngài đánh đi.”

 

Nào có thể đánh được?

 

Cảnh Vương Phi bị hắn bày trò đến bó tay, phe phẩy cây quạt, nói: “Thật không muốn cưới?”

 

“Không cưới.” Cảnh Hi không cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay.

 

Cảnh Vương Phi cầm cái quạt tròn trên bàn: “Cũng không thể cả đời không thành thân, chung quy sẽ có một ngày vương phủ phải giao cho con, đừng để thứ đệ con chiếm mất.”

 

Cảnh Hi nói thầm nói: “Con chưa nói không thành thân, chỉ là không muốn thành thân với mấy nữ nhân đó thôi.”

 

Cảnh Vương Phi cầm cây quạt tay một đốn: “Vậy con muốn thành thân cùng ai?”

 

Cảnh Hi nhướng mày: “Muốn lấy ai cũng được?”

 

Cảnh Vương Phi nhàn nhạt nói: “Phải xem là ai đã.”

 

Cảnh Hi không nói.

 

Hiểu con không ai bằng mẹ, nhìn hắn ra vẻ vân đạm phong khinh, Cảnh Vương Phi biết ngay trong bụng hắn lại nảy sinh ý nghĩ xấu, híp híp mắt, hỏi: “Muốn cưới nha đầu Lâm gia kia?”

 

Cảnh Hi sặc, khụ khụ hai tiếng, ánh mắt hơi lóe: “Sao, sao có thể? Nha đầu kia xứng đôi với con sao? Con là Thế tử hoàng tộc, kém nhất cũng phải là thiên kim hầu phủ mới xứng!”

 

“Biết là tốt.”

 

“Nhưng mà……nha đầu kia một hai muốn làm chính phi, còn nói không cho nàng làm, nàng sẽ không sống nữa, trời xanh có đức hiếu sinh……”

 

Loại lí do sứt sẹo này khiến Cảnh Vương Phi phải viết cái chữ ‘xấu hổ’ trong lòng, buồn cười lại cười lạnh nhìn nhi tử của mình: “Con thật sự thích nha đầu đó?”

 

Cảnh Hi tức khắc có chút ngồi không yên, kéo kéo cổ áo: “Nói nói nói… không có! Là nàng không phải con thì không gả, còn tức giận với con, hôm nay ở trên thuyền, nhìn thấy con ở cùng nữ nhân khác còn khóc cực thương tâm…… Còn nói vương phủ chúng ta thấy nàng không cha không mẹ dễ bắt nạt.”

 

Vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Cảnh Vương Phi.

 

Cảnh Vương Phi thì chẳng thèm nâng mắt: “Thích nàng.”

 

Cảnh Hi bác bỏ: “Không thích!”

 

“Chính là thích.”

 

“Đã nói là không thích!”

 

Đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Vương Phi chuyển động: “Vậy không cưới thôi, ta còn nghĩ nếu con thật sự thích thì ta sẽ cố mà phá lệ một lần……”

 

“Thích.”

 

“Cái gì?” Cảnh Vương Phi ngân nga.

 

Cảnh Hi nhìn ánh mắt trêu tức của mẫu phi, biết mẫu phi cố ý, hắn vừa vội vừa tức: “Thích Lâm Diệu Diệu!”

 

Sống hai mươi mấy năm cũng chưa từng trải qua chuyện mất mặt như này, thật muốn đào cái hố chôn mình quá.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)