TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bộ dáng chân tay luống cuống của Cảnh Hi bị Lâm Diệu Diệu thu hết vào đáy mắt, Lâm Diệu Diệu trừng mắt nhìn: “Biểu cảm này của ngươi là có ý gì? Gặp quỷ sao? Không muốn gặp ta thì cứ việc nói thẳng, hà tất lăn lộn một hồi?”

 

Nói xong, Lâm Diệu Diệu xoay người, muốn rời khỏi vương phủ.

 

Cảnh Hi đột nhiên chỉ về cái bàn, Lâm Diệu Diệu quay đầu nhìn lại: “Lần này lại là làm gì nữa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Hi ho nhẹ một tiếng, hơi vén tay áo lên, gác tay ở trên bàn.

 

Đây là một động tác chờ bắt mạch, Lâm Diệu Diệu vẻ mặt mờ mịt, nàng lại không phải đại phu.

 

Cảnh Hi đề bút viết nói: “Bổn thế tử bị bệnh, mau trị!”

 

Ngươi bị bệnh thì đi mời đại phu nha, tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ bệnh ngốc càng ngày càng nghiêm trọng? Lâm Diệu Diệu cổ quái nhìn hắn.

 

Hắn quơ quơ tay, ý bảo Lâm Diệu Diệu nhanh lên, Lâm Diệu Diệu thấy tên ngốc này thật đáng thương, bèn tạm thời dỗ hắn, ngồi xuống đối diện hắn. khi phụ thân triền miên trên giường bệnh, nàng không ít lần thấy đại phu bắt mạch, miễn cưỡng có thể bắt chước động tác, nàng làm bộ làm tịch mà đặt ba ngón tay ở trên cổ tay hắn.

 

Trong chớp mắt da thịt đụng chạm, Cảnh Hi như được dòng nước ấm lăn qua, cả người đều thoải mái.

 

Lâm Diệu Diệu rút tay về: “Không bệnh nha.” Có bệnh nàng cũng không nhìn ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hi nhìn nàng nhanh chóng thu tay, trong lòng hiện lên một tia mất mát chính mình cũng chưa phát hiện, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái, nhíu nhíu mày, lại đưa một cánh tay khác qua.

 

Đây là…… Thế nào cũng phải khám ra cái “Bệnh” hả?

 

Lâm Diệu Diệu nhìn Triệu tổng quản đứng ở cửa cầu cứu, tình huống này là như thế nào? Rốt cuộc hắn thật sự bị bệnh? Giải thích giùm với!

 

Triệu tổng quản hai mắt nhìn trời.

 

Lâm Diệu Diệu thở dài, nhớ tới lời đại phu nói khi bắt mạch cho phụ thân, “xách ra” dùng tạm, nói: “Tâm thần không yên, tim và mật khí hư, xảy ra nhiều với người thể nhược, ăn ít táo chua và canh điều hòa gan là có thể khỏi hẳn.”

 

Nàng nói cái gì, Cảnh Hi không nghe rõ một chữ, ngửi hương thơm dịu nhẹ như có như không, nhẹ nhàng dựa đầu lại gần……

 

“Này! Này! Này!”

 

Cảnh Hi hồi thần, phát hiện mình đang dựa đầu vào lòng Lâm Diệu Diệu, gương mặt cọ cọ trên bộ ngực mềm mại của nàng, cái đầu lập tức ‘bùm’, nổ tung, lập tức đẩy nàng ra!

 

Lâm Diệu Diệu bị đẩy ngã trên mặt đất, tay suýt trật khớp, không thể tin tưởng mà nhìn cái người nam nhân hôm nay vẫn luôn có hành động kỳ lạ, nàng từ bỏ hành trình đến Thanh Châu để đi thăm hắn, hắn khen ngược, hết bày sắc mặt với nàng, lại ăn đậu hủ của nàng, cuối cùng còn một “chân” đá “bay” nàng! Mệt vài lần trước nàng còn thấy hắn ngốc đến đáng yêu, hiện tại chỉ cảm thấy đáng giận!

 

“Thế tử điện rất khỏe, dân nữ cáo từ!” Nàng thở phì phì dậm chân bước ra ngoài.

 

Cảnh Hi nhìn khoảnh sân trống rỗng, viết: Đi rồi?

 

Triệu tổng quản gật đầu: “Đi rồi.”

 

Cảnh Hi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lâm Trường An còn nói nàng chưa  hạ cổ hắn, nhất định là Lâm Trường An khám sai rồi. Nếu hắn không bị hạ cổ thì tại sao từ lúc gặp nàng, hắn lại biến thành một con người khác, còn không thể khống chế hành động của bản thân? Nếu đây còn không phải hạ cổ, thì chính là vu thuật.

 

Đêm đó, người nào đó trúng vu thuật lần đầu tiên ăn hai bát cơm lớn.

 

……

 

Lâm Diệu Diệu trở lại Phong Đường Viện, Phó Vọng Thư nghênh đón, đỡ lấy bả vai nàng, đánh giá trên dưới: “Ta nghe nói muội không với đi Thanh Châu biểu ca, mà là bị người của vương phủ bắt đi, vì sao bọn họ muốn bắt muội? Là muội đắc tội bọn họ sao?”

 

Lâm Diệu Diệu cười nói: “Phó tỷ tỷ hiểu lầm rồi, bọn họ không bắt ta, là Thế tử sinh bệnh, muốn ta đi thăm.”

 

“Thế tử sinh bệnh, sao lại cho muội đi thăm?” Phó Vọng Thư buồn bực hỏi, thực hiển nhiên, dòng dõi như Lâm gia, dù là Lâm Sùng đã tạ thế, cũng không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với đối phương.

 

Lâm Diệu Diệu không trả lời nàng ta, nụ cười phai nhạt: “Sớm biết tên kia phát điên đáng giận như vậy, ta liền không đi!”

 

“Aiz! Diệu Diệu! Diệu Diệu……”

 

Lâm Diệu Diệu vào phòng.

 

Vào đêm, gió mát.

 

Cảnh Hi nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, hình như bên tai có cái thanh âm, không ngừng kêu gọi hắn, hắn lấy chăn che đầu lại. 

 

Triệu tổng quản nghe thấy động tĩnh, nhỏ giọng hỏi ở cửa: “Thế tử, ngài còn chưa ngủ sao? Có phải còn đang nghĩ tới Lâm tiểu thư? Nô tài đi mời nàng đến nhé.”

 

Mời nàng? Có biết xấu hổ không? Hắn chính là thế tử vương phủ, sao có thể đi làm loại chuyện không lên nổi mặt bàn đấy?

 

Ngủ đến nửa đêm, Cảnh Hi xốc lên chăn đi xuống đất, một mình lén lút đi Lâm phủ.

 

Lâm Diệu Diệu đang tắm rửa, trong hơi nước mờ mịt ở phòng tắm, dáng người duyên dáng như ẩn như hiện, ánh trăng đuổi theo phía sau nàng, như xuyên thấu da thịt đẹp như ngọc. Nàng bước ra bồn nước, bọt nước từ da thịt mềm mịn nhẹ nhàng lăn xuống, từng giọt rơi vào trong bồn, như suối chảy róc rách, lọt vào tai không sót một âm.

 

Nàng phủ thêm áo ngoài, đi về phía Cảnh Hi.

 

Bị phát hiện……

 

Cảnh Hi nâng bước đến gần!

 

Nàng lại khẽ mỉm cười: “Chàng đã đến rồi?”

 

Cảnh Hi sửng sốt.

 

Lâm Diệu Diệu đi đến trước người hắn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn: “Tìm ta muộn như này, là nhớ ta sao?”

 

Hắn ngơ ngác gật đầu.

 

Lâm Diệu Diệu ôn nhu cười, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn: “Ta cũng nhớ chàng.”

 

Thân thể mềm mại trong ngực, tim Cảnh Hi cứ đập thịch thịch thịch thịch, giơ tay, thử sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng: “Nàng……”

 

“Suỵt ——” Ngón trỏ của nàng đè lên cánh môi hắn, “Không cần nói chuyện.”

 

Cảnh Hi mím môi.

 

Nàng mỉm cười đầy quyến rũ, nhón mũi chân, hôn lên môi hắn ……

 

Cảnh Hi giật mình, tỉnh lại từ cơn mơ, nhìn ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, hy vọng có thể trở lại cảnh tượng trong mơ, nhưng làm thế nào cũng không về được.

 

Hôm sau, Lâm Trường An tới cửa bắt mạch cho Cảnh Hi, Cảnh Hi tức giận đuổi đánh hắn ra ngoài.

 

Lâm Trường An khó hiểu vò đầu: “Ta đắc tội hắn?”

 

Triệu tổng quản cười gượng: “Ngài nói Thế tử gia không trúng cổ, còn nói ngài ấy bị bệnh, chỉ có Lâm tiểu thư mới trị được. Nhưng trên thực tế, sau khi Lâm tiểu thư đã tới một lần, Thế tử gia không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cho nên, Thế tử gia bảo nô tài chuyển lời cho ngài, loại lang băm như ngài, sau này đừng tới gặp Thế tử gia nữa.”

 

Lâm Trường An dở khóc dở cười, chỉ chớp mắt, nhìn thấy một nam tử trung niên mặc đạo bào, được mấy tên tiểu thái giám vương phủ hộ tống vào chính viện, không khỏi hỏi: “Đó là ai?”

 

Triệu tổng quản nói: “Khách quý của Thế tử.”

 

……

 

“Bần đạo Dương Thiện Hải khấu kiến Thế tử, Thế tử vạn phúc kim an.” Trong tiểu thư phòng, Dương đại tiên quỳ lạy Cảnh Hi.

 

Cảnh Hi ngồi yên không động.

 

Triệu tổng quản giơ cây phất trần lên, nói: “Dương đại tiên, trước chúng ta cảnh cáo luôn, bất kể hôm nay ở chính viện xảy ra chuyện gì, ngươi đều không được tiết lộ nửa câu ra bên ngoài, nếu không, Cảnh Vương phủ và Cố gia sẽ khiến ngươi không sống nổi ở Đại Chu!”

 

Thân mình Dương đại tiên hơi co rúm lại, liên tục gật đầu: “Thế tử gia xin yên tâm, bần đạo chỉ có lỗ tai dùng được, cái miệng lại không nói nửa chữ không nên nói.”

 

Cảnh Hi nhàn nhạt gật đầu, Triệu tổng quản lui ra ngoài.

 

Dương đại tiên sớm nghe nói vị thế tử này là cái đứa ngu dại, không biết nói cũng chẳng thể đi, nhưng nhìn tư thế hiện giờ, có lẽ lời đồn đãi…… Không thể tin! Nhưng mà, trà trộn giang hồ nhiều năm, có thể an ổn sống đến bây giờ, không phải chỉ bằng cái thân phận ‘bán tiên’, mà là một cái đầu thanh tỉnh. Chuyện không nên tiết lộ, khi hắn bước ra khỏi tòa nhà này, nhất định phải quên sạch.

 

“Thế tử gia.” Hắn cười ngẩng đầu.

 

Cảnh Hi đưa mắt ra hiệu, hắn thức thời mà ngồi xuống: “Không biết Thế tử gia tìm bần đạo tới là có việc gì phiền nhiễu?”

 

Cảnh Hi liếc xéo hắn, không phải bán tiên sao? Không đoán ra bổn thế tử muốn làm gì?

 

Sau khi Dương đại tiên bước đầu phán đoán mức độ nông sâu của hắn, 22 tuổi, bệnh tật không rõ, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng trong phòng không có mùi thuốc, sắp tới hắn không có tiếp thu trị liệu, nói cách khác, hắn cũng không phải quá bức thiết mà…muốn chữa bệnh.

 

Thế tử hoàng tộc tầm tuổi này, không lo ăn, không lo mặc, không lo tước vị, không lo công danh, hay là sầu lo về phụ mẫu?

 

“Vương gia cùng Vương phi đều vẫn mạnh khỏe chứ ạ?” Dương đại tiên cười hì hì hỏi.

 

Cảnh Hi nhàn nhạt mà ừ một tiếng.

 

Không có một chút khác thường nào, thế thì không phải sầu lo về phụ mẫu, vậy chỉ còn một chuyện.

 

Dương đại tiên nhìn sắc mặt hắn, thử nói: “Bần đạo bấm tay tính toán, thế tử…… Hồng loan tinh động, không biết cô nương nhà ai có phúc khí này.” 

 

Cảnh Hi lập tức lạnh mặt!

 

Xem ra vẫn là một đoạn nghiệt duyên. Dương đại tiên hắng giọng, lại nói: “Nhưng mà…… tình huống của Thế tử và vị cô nương kia ……Dường như có hơi phức tạp, là cô nương trêu chọc thế tử trước đúng không?”

 

Cả gương mặt ngài đều đang viết: cái nữ nhân vô sỉ kia câu dẫn ta!

 

Cảnh Hi lại lạnh nhạt gật đầu, đề bút, viết: Nàng biết vu thuật, bổn thế tử trúng chiêu của nàng.

 

Ánh mắt Dương đại tiên lóe lóe: “Sao ngài….lại nói vậy?”

 

Cảnh Hi viết: Nàng thay đổi thật nhiều người, cả ngày giám thị bổn Thế tử, còn khiến bổn thế tử nuốt không trôi, ngủ không yên, nằm mơ cũng mơ thấy nàng, một khi nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình bóng của nàng…… Đây là cái vu thuật gì? Ngươi có thể phá giải không?

 

“Thế tử, đây không phải vu thuật, đây là tương…… Tư……” Dương đại tiên nói, đối mặt với ánh mắt hận không thể ăn mình của Cảnh Hi, cổ họng vừa động, sửa lời: “Bốn…… yêu thuật đạo hạnh 500 năm!”

 

A, yêu thuật! Cái này còn lợi hại hơn vu thuật? Cảnh Hi viết.

 

Dương đại tiên gật đầu: “Đương nhiên lợi hại hơn vu thuật! Trước đó vài ngày, bần đạo phát hiện một cổ yêu khí trên không trung ở Kinh thành, đang cân nhắc đi bắt tiểu yêu đó, miễn cho nàng làm hại sinh linh vô tội!”

 

Bắt? Bắt đi nơi nào? Ngươi tìm chết có phải không? Cảnh Hi bóp yết hầu Dương đại tiên.

 

Dương đại tiên gian nan mà nói: “Không…… Không phải…… Bắt đi…… Là…… Bắt rồi…… Tinh lọc một chút…… để nàng mất hết yêu khí, là nàng có thể…… Từ đây……có thể…… Làm người.”

 

Cảnh Hi hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra.

 

Dương đại tiên ho như muốn long phổi, rốt cuộc vị thế tử này muốn quậy kiểu gì? Hình như rất ghét bỏ cô nương kia, lại không cho phép ai gây thương tổn đến nàng, trời xanh ơi, sao hắn lại nhận cái việc khó giải quyết này?

 

Cảnh Hi viết nói: Nàng cái yêu tinh gì?

 

Dương đại tiên đáp: “Hồ yêu, cũng chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết, lấy hấp thu dương nguyên của nam tử để tăng thêm đạo hạnh.”

 

Dương nguyên? Cảnh Hi viết hai chữ này lên giấy, vẻ mặt khó hiểu.

 

Dương đại tiên ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: “Mưa móc của nam nhân.”

 

Khó trách gần đây nữ nhân kia cứ muốn ngủ với hắn! Còn lừa hắn, nói nàng thích hắn, đáng giận!

 

Cảnh Hi đen mặt.

 

Làm thế nào để phá giải yêu thuật của nàng? Cảnh Hi hỏi.

 

Dương đại tiên hỏi: “Thế tử…… Không tính cưới nàng?”

 

Bổn thế tử cưới một con yêu tinh làm gì? Lại còn là loại yêu tinh không lên nổi mặt bàn!

 

Dương đại tiên lấy một lọ thuốc từ trong ống tay áo rộng: “Thuốc này, tên là phệ hồn thảo, sau khi dùng sẽ quên đi quá khứ. Nếu Thế tử thật sự không chịu cưới cô nương kia thì cho nàng uống thuốc này, nàng sẽ không nhớ rõ thế tử là ai nữa, như vậy sẽ không thi triển yêu thuật của hồ ly tinh với ngài. Nhớ kỹ, nhất định phải nhìn thấy nàng ăn.”

 

Buổi chiều, Cảnh Hi tuyên Lâm Diệu Diệu vào vương phủ.

 

Qua hôm nay, hắn sẽ không bị con hồ yêu này đùa giỡn nữa!

 

Lâm Diệu Diệu lạnh lùng nhìn Cảnh Hi: “Lại muốn làm sao?”

 

Cảnh Hi nhéo nhéo bình thuốc chôn ở trong ống tay áo rộng: “Diệu Diệu.”

 

“Đừng gọi ta!” Lâm Diệu Diệu thở phì phì quay mặt đi.

 

Cảnh Hi nhân lúc nàng không để ý, đổ thuốc vào trong chén trà, lấy tay gõ gõ mặt bàn.

 

Lâm Diệu Diệu quay mặt đi, nhìn lướt qua chén trà nóng hôi hổi, không nhanh không chậm mà bưng lên: “Sao? Muốn xin lỗi ta?”

 

“Thuốc này, tên là phệ hồn thảo, sau khi dùng sẽ quên đi quá khứ. Nếu Thế tử thật sự không chịu cưới cô nương kia thì cho nàng uống thuốc này, nàng sẽ không nhớ rõ thế tử là ai nữa, như vậy sẽ không thi triển yêu thuật của hồ ly tinh với ngài. Nhớ kỹ, nhất định phải nhìn thấy nàng ăn.” Trong đầu hiện lên lời Dương đại tiên nói, trong lòng Cảnh Hi lộp bộp. Uống thuốc, Lâm Diệu Diệu lập tức không còn nhớ rõ hắn, loại nhận thức này khiến trong khoảnh khắc hưng phấn khi sắp hóa giải yêu thuật của nàng, hắn giữ cánh tay bưng chén trà định uống của Lâm Diệu Diệu lại, viết lên giấy: Vì sao không đổi thành thân phận tốt hơn?

 

Biến thành thiên kim hầu phủ, thư phủ Quốc công tiểu, hay tiểu thư tướng quân phủ đều được, vì sao cố tình lại là một nữ nhi thương gia? Muốn cưới cũng không được.

 

Lâm Diệu Diệu cổ quái nhìn hắn: “Cái gì mà ‘ đổi thành thân phận tốt hơn’?”

 

Cảnh Hi muốn nói lại thôi.

 

Lâm Diệu Diệu tách tay hắn ra, đưa chén trà đến miệng.

 

Cảnh Hi lập tức đoạt lại cái ly của nàng!

 

Lâm Diệu Diệu tức giận: “Hiện tại ngay cả trà cũng không cho ta uống đúng không? Rốt cuộc ngươi gọi đến đây để làm gì? Dù ngươi là thế tử, cũng không thể quá quắt như vậy!”

 

Cảnh Hi nhìn Lâm Diệu Diệu chăm chú, đạo hạnh của nha đầu này quá thâm hậu, khả năng phệ hồn thảo không có tác dụng với nàng. Không bằng để hắn uống sạch, dù sao cũng là quên, hắn quên cũng như nhau, hắn sẽ không thừa nhận, hắn có tư tâm, hắn hy vọng Lâm Diệu Diệu nhớ rõ hắn cả đời.

 

Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly trà hạ thuốc kia.

 

Bên kia, Triệu tổng quản đưa Dương đại tiên ra phủ, cho đối phương một khoản thù lao phong phú, cũng nhịn không được tò mò hỏi: “Dương đại tiên, ta có một chuyện không rõ, Lâm cô nương quên hay không quên thế tử, hình như không liên quan đến bệnh tương tư của Thế tử nhỉ? Ngươi nên cho Thế tử uống phệ hồn thảo mới đúng.”

 

Dương đại tiên cười xấu xa: “Lão ca ơi, ngươi là hoạn quan, có vài thứ này nọ có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Thứ ta đưa cho Thế tử không phải phệ hồn thảo, đó là thôi tình rượu!”

 

___________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bạo quân: Lại muốn ăn thịt rồi \(≧▽≦)/


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)