TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đêm dài, vầng trăng như một cái lồng giam bằng lụa mỏng.

 

Xe ngựa lẳng lặng chạy đến vương phủ, dừng lại ở khoảng đất trống gần nhị môn, Lâm Diệu Diệu nhảy xuống xe ngựa trước, Mộ Dung Phong đỡ Cố Thanh Loan cũng xuống xe ngựa.

 

Vì là Trung Thu, vương phủ treo đèn lồng khắp nơi, từ xa nhìn lại, trông mơ màng huyền ảo dưới màn đêm trời. Chỉ là khuyết thiếu tiếng cười đùa nói chuyện, nên có vẻ yên tĩnh dị thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

6 năm qua đi, cho rằng nơi này ít nhiều cũng sẽ có chút biến hóa, nào biết, từng ngọn cỏ cái cột đều mang dáng vẻ ban đầu, giống như nàng chưa bao giờ rời đi.

 

“Thanh Loan, nàng đang xem cái gì thế?” Mộ Dung Phong đi đến gần nàng, nhìn sắc mặt phức tạp của nàng, nhẹ nhàng hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu cũng nhìn Cố Thanh Loan, cảm xúc của Cố cô nương là lạ nha.

 

Cố Thanh Loan lắc đầu: “Không có gì, lần đầu tiên đến vương phủ, có chút kinh ngạc.”

 

Khi nói chuyện, có một bóng người đi đến chỗ bọn họ, gương mặt người nọ rất quen thuộc.

 

Cố Thanh Loan cùng Mộ Dung Phong đồng thời mở miệng.

 

“Thế tử.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảnh Nhi.”

 

Cố Thanh Loan sửng sốt: “Ngươi rượu còn chưa tỉnh hả!”

 

Mộ Dung Phong nói: “Ta tỉnh rồi, đây là Cảnh Nhi!”

 

“Sao nhi tử của ngươi lớn lên lại giống nhi tử ta?” Nhi tử tuấn mỹ như này, ngoại trừ Cố Thanh Loan nàng, ai có thể sinh nữa?!

 

Đột nhiên, Mộ Dung Phong nhớ lại lời Tiểu Lục từng nói với mình, nuốt lời tranh chấp xuống.

 

Cố Thanh Loan mỉm cười nhìn nhi tử của mình, lại bỗng nhiên thấy phía sau nhi tử mình, lại có một “nhi tử”khác đi ra, nàng lập tức trợn tròn mắt.

 

Cùng há hốc mồm còn có Lâm Diệu Diệu, trời ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Sao bỗng dưng biến thành hai tiểu bạo quân rồi?

 

Nhưng Mộ Dung Phong lại ngơ ngẩn mở miệng: “Hai người các ngươi…… Ai là Cảnh Nhi?”

 

Mộ Dung Cảnh mặc áo bào trắng không duy trì vẻ mặt nghiêm túc được nữa, hì hì nở nụ cười: “Cha!” Thấy Cố Thanh Loan đứng cạnh, chắp tay hành lễ, “Cố cô nương.”

 

Cố Thanh Loan ngơ ngẩn nhìn hắn: “Ngươi nói hài tử ngươi nhặt được 18 năm trước…… Chính là hắn sao, Mộ Dung Phong?”

 

Mộ Dung Phong gật đầu: “Là hắn, Thanh Loan nàng làm sao vậy? Sao sắc mặt kém như vậy?”

 

Mộ Dung Cảnh quan tâm hỏi: “Cố cô nương, người không thoải mái sao? Có phải lo lắng cho ta không? Người xem, ta không bị làm sao hết!”

 

Cố Thanh Loan sờ lên gương mặt cậu, nước mắt lộp bộp rớt xuống.

 

Mộ Dung Cảnh cười hì hì cọ cọ lòng bàn tay nàng: “Cố cô nương, bọn họ thật sự không khi dễ ta đâu, người đừng khổ sở. Bọn họ nói, ta là Nhị công tử của Cảnh Vương phủ, cha ta là Cảnh Vương, nương ta là Cảnh Vương Phi, Cảnh Thế tử đánh lui người Bắc Lương ở biên quan là đại ca ta!” 

 

Hai mắt Cố Thanh Loan tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

 

……

 

Cố Thanh Loan tỉnh lại đã là một canh giờ sau, nàng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, vành mắt nóng lên, cầm lấy tay hắn: “Cảnh Nhi!”

 

Hắn lẳng lặng nói: “Là con, Cảnh Hi.”

 

Cố Thanh Loan ngẩn ra, rút tay về, rồi lại bị Cảnh Hi nắm ngược lại, Cảnh Hi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy né tránh của nàng, không cho phép cự tuyệt, hỏi: “Nhìn thấy con nuôi, có cần kích động đến ngất xỉu thế không?”

 

Cố Thanh Loan hô hấp run rẩy: “Ta……”

 

Cảnh Hi lẳng lặng nhìn nàng: “Còn muốn giấu tới khi nào?”

 

Cố Thanh Loan mấp máy môi, cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt thâm thúy của nhi tử.

 

Cảnh Hi không bởi vậy mà từ bỏ, hắn nghiêm túc nói: “Thích rung quạt, trong phòng thì dùng quạt tròn, ra cửa lại dùng quạt xếp, thích làm đẹp, thanh cao không ai bì nổi, không thích người khác chạm vào mình, chán ghét Bùi Lang, không thèm đồ phụ vương ban thưởng, không nhớ rõ vị hôn phu của mình, chơi xấu để ở lại Lâm gia, nhìn thấy con thì lập tức phát ngốc, thích Lâm Diệu Diệu, thích Tiểu Bảo…… Còn muốn con nó cụ thể hơn nữa không, mẫu phi?”

 

Nói đến câu cuối cùng, hốc mắt hắn đã hơi hơi đỏ.

 

Nàng biết ngay mình không thể lừa nhi tử lâu, nhi tử lớn lên trong hoàn cảnh nguy hiểm, thứ gì có thể qua được đôi mắt hắn? Chỉ là, nàng không đoán được nhi tử sẽ dễ dàng tin tưởng mình như thế, không hề nỏi nửa câu mà đã chấp nhận…….

 

Kỳ thật, nếu không phải bản thân Cảnh H cũng đã trải qua chuyện kinh thế hãi tục như này thì chỉ sợ khi đó hắn không thể chắc chắn nương mình đã sống lại.

 

Nàng nắm chặt tay nhi tử: “Thực xin lỗi…… nương không cố ý muốn giấu giếm con, do nương sợ…… Sợ nói ra cũng không ai tin, sợ bị người ta coi thành mật thám, trở thành yêu quái……”

 

“Con biết, con đều biết.” Loại cảm giác lòng mang bí mật không thể cho ai biết này, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, Cảnh Hi ôm chặt lấy mẫu thân, “Trở về là tốt rồi.”

 

Không có chuyện nào quan trọng hơn việc mẫu thân còn tồn tại.

 

……

 

Không giống khung cảnh mẫu tử nhận nhau ấm áp, bên kia, phụ tử ba người lại có chút sóng ngầm quỷ dị.

 

Trong thư phòng rộng rãi, không có gia cụ dư thừa, chỉ một bàn trà nhỏ, một cái tủ âm tường lớn, ba người ngồi quanh bàn trà, Mộ Dung Cảnh một góc, Cảnh Vương cùng Mộ Dung Phong mặt đối mặt. Ánh mắt hai người giao phong trong không trung, không biết qua bao lâu, không ai có ý nhượng bộ.

 

Cảnh Vương nhíu mày, tốt xấu gì ông cũng là Vương gia, một hòa thượng đến từ nông thôn cư nhiên dám nhìn chằm chằm mình?

 

“Điểm tâm ngày đó là ngươi làm?”

 

Sao lại nói lời dạo đầu lung tung lộn xộn này, Cảnh Vương gần như muốn cắn chết chính mình!

 

“Rượu hoa lê ngày đó là do ngươi đưa?”

 

Tiếp lời kiểu gì đó? Hòa thượng ngốc cũng muốn cắn chết chính mình!

 

Mộ Dung Cảnh đôi mắt hình viên đạn bay tới bay lui của hai người xượt đến da đầu tê dại, cúi đầu, yên lặng ăn quả táo vậy.

 

“Giống hệt Đại ca nó, đều thích ăn quả táo.” Cảnh Vương vui mừng mà nói.

 

Mộ Dung Phong nói: “Cảnh Nhi không thích ăn táo, tì vị của thằng bé không tốt nên ta mới bảo thằng bé ăn nhiều hoa quả rau củ.”

 

Cảnh Vương xấu hổ uống một ngụm trà, cha ruột gặp cha nuôi, vốn nên là trường hợp cảm động rung rưng, vì sao đến lượt mình và tên hòa thượng ngốc này thì lại không thể nói chuyện đàng hoàng?

 

Ông buông cái ly xuống: “Chuyện năm đó, cũng là bất đắc dĩ. Ta vẫn luôn cho rằng Cảnh Nhi đã qua đời, không nghĩ tới là được ngươi cứu đi. Cảm ơn ngươi đã cứu Cảnh Nhi, còn nuôi lớn Cảnh Nhi, ta sẽ hậu tạ ngươi.”

 

Mộ Dung Phong mặt không cảm xúc, nói: “Hết thảy đều là vận mệnh an bài, Cảnh Nhi là ân huệ mà Phật Tổ ban cho ta, không cần ngươi báo đáp.”

 

Lời này nghe có vẻ rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng tinh tế ngẫm lại, có vẻ đang nói……liên quan gì đến ngươi? 

 

Đã quen kết giao với nhiều lão cáo già trên quan trường, nay đụng tới loại người dầu muối không ăn như hòa thượng ngốc, ngược lại Cảnh Vương không biết tiếp chiêu như thế nào. Cảnh Vương hắng giọng nói tiếp: “Cảnh Nhi thất lạc nhiều năm, hiện giờ cuối cùng đã trở lại, ta tính để hắn ở lại vương phủ.”

 

“Ta không đồng ý.” Mộ Dung Phong mặt không đổi sắc, nói.

 

Ánh mắt Cảnh Vương tối sầm lại: “Hắn là nhi tử của bổn vương.”

 

“Ngươi không nuôi thằng bé một ngày nào.”

 

“Hòa thượng!”

 

Mộ Dung Cảnh dang tay bảo vệ Mộ Dung Phong: “Không được mắng cha ta.”

 

……

 

Lâm Diệu Diệu cùng Huệ Nhân đứng ở hành lang, ánh mắt thường liếc qua liếc lại, trong căn phòng bên trái là Cố Thanh Loan và Cảnh Hi, trong căn phòng bên phải là Mộ Dung Cảnh và hai người cha của cậu.

 

“Muốn…… Đi nghe một chút không?” Lâm Diệu Diệu chớp con ngươi, hỏi.

 

“Hình như…… Không được tốt lắm.” Huệ Nhân nghĩ một đằng, nói một nẻo mà trả lời.

 

“Chỉ sợ ngộ nhỡ đôi bên đánh nhau, chuyện xấu đấy.” Lâm Diệu Diệu cố ý nói.

 

Lông mi Huệ Nhân run rẩy: “Lo lắng của Lâm tiểu thư không phải không có lý.”

 

Lâm Diệu Diệu đảo mắt, nhỏ giọng nói: “Ta nghe Nhị công tử, ngươi nghe Thế tử, nghe xong, hai ta trao đổi.”

 

Đùa cái gì vậy? Chỉ với nhĩ lực của Thế tử, ai nghe góc tường mà không bị phát hiện? Thế tử ghét nhất các nàng làm chuyện như vậy! Nàng không muốn bị Thế tử trách phạt đâu. Huệ Nhân khẽ ho khan hai tiếng: 

 

“Vẫn là Lâm tiểu thư đi nghe bên Thế tử, Thế tử tự mình ôm một mỹ nhân vào nhà, Lâm tiểu thư không lo lắng bọn họ làm ra chuyện gì đó không thể cứu chữa sao?”

 

Chính là lo lắng nên mới cho ngươi đi nghe đó! Vạn nhất thật sự đang làm chuyện xấu hổ, nàng sợ mình sẽ tức giận cầm đao vọt vào trong……

 

Lâm Diệu Diệu cũng ho khan một tiếng, mạnh miệng nói: “Thế tử cùng Cố cô nương nhìn là biết có chuyện gì xảy ra, có cái gì hay mà nghe? Ta càng lo lắng hai người cha của Nhị công tử sẽ đánh nhau hơn.”

 

“Ngài sợ Thế tử phát hiện ngài nghe góc tường, sẽ trách tội ngài đúng không?”

 

“Không phải Huệ nữ quan cũng nghĩ như vậy sao?”

 

Huệ Nhân nghẹn họng, trong lúc hai người do dự, rốt cuộc là ai đi nghe lén Thế tử góc tường thì cửa được mở ra. Cảnh Hi và Cố Thanh Loan đi ra ngoài. Sắc mặt Cố Thanh Loan hồng nhuận, mặt mày tươi cười, cả người đều tản ra một loại vui sướng khó lòng giải thích, cùng bộ dạng khóc lên khóc xuống lúc ở cửa khác nhau như trời với đất.

 

“Làm gì mà cao hứng thế không biết?” Lâm Diệu Diệu nói thầm.

 

Khi hai người đi ngang qua Lâm Diệu Diệu, Cảnh Hi khẽ cong môi cười với nàng, có thể nhìn ra, hắn cũng cao hứng hỏng rồi.

 

“Hừ ~” Lâm Diệu Diệu quay ngoắt mặt đi.

 

Cảnh Hi đứng ở một gian phòng khác với Cố Thanh Loan, Cố Thanh Loan giữ chặt tay Cảnh Hi: “Thật sự không thể…… Thay nương giữ bí mật sao?”

 

“Ông ấy là phụ thân của con, ông ấy có quyền được biết chân tướng.” Cảnh Hi gõ cửa, “Phụ vương, ta có lời muốn nói với ngài.”

 

Cố Thanh Loan nắm thật chặt cây quạt trong tay: “Mộ Dung Phong, ngươi ra ngoài một lát, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

 

Mộ Dung Phong dẫn theo Mộ Dung Cảnh ra khỏi phòng, Cố Thanh Loan phân phó Huệ Nhân đứng gần đó: “Mang Nhị công tử đi phòng của ta nghỉ ngơi một chút.”

 

“Vâng.” Khí thế quen thuộc mỗi khi ra lệnh kia khiến Huệ Nhân đồng ý không hề suy nghĩ, lập tức mang Mộ Dung Cảnh đi đến phòng ngủ ban đầu của Vương phi. Đi được một nửa thì kinh ngạc phát hiện ra không đúng, hình như người vừa hạ mệnh lệnh cho nàng chính là…… Cố cô nương?!

 

Cố Thanh Loan cùng Mộ Dung Phong ngồi ở trong phòng trà, Mộ Dung Phong nhìn Cố Thanh Loan đã khôi phục khí sắc, gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ: “Không có việc gì chứ?”

 

“Ta không sao.” Cố Thanh Loan nhẹ nhàng nói.

 

Mộ Dung Phong rót cho Cố Thanh Loan một chén trà nóng, Cố Thanh Loan nhìn cái ly trong tay, chần chờ nói: “Có chuyện…… Ta cần phải thẳng thắn với ngươi.”

 

Mộ Dung Phong buông ấm trà trong tay xuống, mí mắt giật giật, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

 

Cố Thanh Loan hít vào một hơi thật sâu: “Ta đã do dự rất lâu mới hạ quyết tâm muốn nói cho ngươi biết.”

 

“Nàng nói, ta nghe.” Bàn tay còn lại đang giấu ở trong ống tay áo rộng của Mộ Dung Phong chậm rãi siết lại thành nắm.

 

“Ta……” Cố Thanh Loan muốn nói lại thôi, nâng chung trà lên, uống ực một ngụm, nói bất chấp: “Thật ra ta và Cảnh Vương…...có biết nhau.”

 

Hô hấp của Mộ Dung Phong như ngừng lại.

 

Cố Thanh Loan nghiêm mặt nói: “Bọn ta quen ở thanh lâu…… Hắn chính là kẻ khốn nạn ra vẻ đạo mạo! Rõ ràng đã có thê tử, lại còn dây dưa ái muội với nữ nhân khác. Hắn mơ ước mỹ mạo của ta, muốn nạp ta làm tiểu thiếp thứ ba! Cho nên, mặc kệ hắn có nói gì với ngươi ngươi không cần tin tưởng hắn! Cũng không được phép nhường ta cho hắn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)