TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thị lực của Cảnh Hi vô cùng tốt, trong bóng tối cũng có thể phân rõ dung mạo người, chỉ là hắn mới nhìn thoáng qua, đã bị gã sai vặt đột nhiên xuất hiện chặn lại tầm mắt.

 

Gã sai vặt ngăn cản xe ngựa, đè lại cửa sổ hỏi: “Vị công tử này, xin hỏi ngươi……” Còn chưa có hỏi xong, gã sai vặt thấy rõ mặt đối phương, tiếp sau đó, một tiếng hét chói tai “A” vang lên, hắn lùi lại hai bước, ngã trên mặt đất.

 

Thanh danh cuồng bạo của Cảnh Hi lan truyền bên ngoài, sớm đã khiến những ai nghe thấy sợ vỡ mật, dọa người thành như này cũng không phải chuyện hiếm lạ. Bên kia, thiếu niên còn đang nói chuyện với mấy người, bóng dáng mảnh khảnh, giọng nói trong trẻo mà vui sướng…… trong lòng Cảnh Hi, không ngờ lại hiện lên chút khác thường, nhưng không phải điều này rất khó hiểu sao? Hắn là một người nam nhân, sao có thể có loại cảm giác này với nam tử khác?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Hi buông mành, xe ngựa tiếp tục di chuyển.

 

Mộ Dung Cảnh hỏi thăm mọi người một hồi lâu cũng không có kết quả. Cậu cảm tạ mọi người, vừa quay đầu lại, nhìn thấy gã sai vặt sợ hãi như nhìn thấy quỷ, đang nằm liệt trên mặt đất, đôi mắt nhìn một chiếc xe ngựa dần dần đi xa, cậu thuận thế nhìn theo, hoang mang hỏi: “Ngươi đang xem cái gì vậy?”

 

Gã sai vặt nuốt nuốt nước miếng, chưa bình tĩnh lại sau cơn kinh sợ, nói: “Thiếu gia, nô tài…… nô tài…… hình như nô tài gặp quỷ…… người tát nô tài một cái đi!”

 

Mộ Dung Cảnh lầu bầu nói: “Ngươi nói bậy gì đó?”

 

“Thiếu gia, có phải ở đó có chiếc xe ngựa hay không?” Gã sai vặt chỉ về hướng Cảnh Hi biến mất.

 

Mộ Dung Cảnh gật đầu: “Đúng vậy, ồ, hiện tại không có, nó rẽ rồi.”

 

Mặt gã sai vặt càng trắng: “Thiếu gia cũng có thể thấy, nói như vậy…… Không phải quỷ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” Mộ Dung Cảnh lo lắng hỏi.

 

Gã sai vặt mặt như đưa đám, nói: “Nô tài vừa mới nhìn thấy một người nam nhân, lớn lên…… Lớn lên giống thiếu gia như đúc!”

 

Mộ Dung Cảnh trừng to đôi con ngươi đen bóng như hắc diệu thạch: “Sao có thể? Có phải ngươi bị hoa mắt hay không? Trên đời ngay cả hai cái lá cây giống hệt nhau còn chẳng có, sao có thể có người giống người như đúc?”

 

“Tóm lại…… Tóm lại thật sự rất giống, thiếu gia!” Gã sai vặt ủy khuất đấm chân!

 

Mộ Dung Cảnh cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Biết rồi biết rồi, nhất định là ngươi mệt muốn chết rồi. Nhưng kể cũng lạ thật, nhiều người biết ta như thế, sao lại chẳng có ai biết phụ thân ta nhỉ? Aiz, mặc kệ, chúng ta đi quan phủ hỏi một chút đi!”

 

……

 

Sau khi xe ngựa chạy ra khỏi phố Trường An, vững vàng đi đến vương phủ. Nhưng mà, Cảnh Hi ngồi ở bên trong xe, tâm tình lại càng ngày càng không cách nào bình tĩnh nổi. Một màn gã sai vặt sợ tới mức ngã xuống đất cứ hiện lên trong đầu, không giống như khiếp sợ vì uy danh của hắn mà rõ ràng gã sai vặt do quá kinh ngạc nên mớisợ hãi, thật giống như…… Nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.

 

Còn có giọng nói mà hắn nghe được, bóng dáng mà hắn nhìn thấy, đều không thể xua khỏi tâm trí.

 

Hắn vén mành lên, nói với xa phu: “Trước không về Vương phủ, thay đổi tuyến đường!”

 

……

 

Trong Kinh Triệu Phủ nha, Kinh Triệu Doãn nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, đón “quý nhân” bất ngờ ghé thăm vào ghế ngồi. Hiện tại, hắn cảm thấy may mắn vì mình quên đồ, trở về lấy tranh, vừa khéo đụng phải Cảnh Thế tử đến phủ nha làm việc, nếu không, để Cảnh Thế tử tới một chuyến vô ích thì hắn chịu không nổi!

 

Chỉ là……hình như dáng vẻ của Cảnh Thế tử có chút cổ quái, biểu cảm ấm áp, khóe môi mỉm cười, liếc mắt nhìn một cái, cũng không giống một đại tướng quân sát phạt quyết đoán, ngược lại càng giống một thư sinh nho nhã ôn nhuận.

 

Trong ấn tượng của hắn, chưa từng thấy đại sát thần hiền lành như này!

 

Kinh Triệu Doãn nói thầm trong lòng, trên mặt lại không hiện.

 

Mộ Dung Cảnh hành lễ với lão quan gia, Kinh Triệu Doãn sợ tới mức nhảy dựng lên!

 

“Ngài…… Ngài làm sao vậy?” Mộ Dung Cảnh trừng to mắt, hỏi.

 

Ngài? Kinh Triệu Doãn nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, nhìn Cảnh Thế tử thật sâu, sau một lúc lâu mới hắng giọng, nghiêm nghị hỏi: “Đột nhiên…… Đột nhiên có hơi rút gân, hiện tại không có gì đáng ngại, không biết Thế tử đêm khuya đến thăm, là vì chuyện gì?”

 

Mộ Dung Cảnh nói rõ lí do mình đến, gánh nặng trong lòng Kinh Triệu Doãn được hóa giải, hoá ra là tới tìm Mộ Dung Phong. Đầu tháng bảy, hắn từng xử lý một án tử bắt cóc mua bán người dân, giải cứu không ít nữ tử bị hại. Một bộ phận trong số các nàng được đưa về quê nhà, một bộ phận được người nhà tới cửa nhận về. Trong đó, có một người tên là Mộ Dung Phong, sở dĩ hắn nhớ rõ ràng như thế, là bởi vì người nọ tìm đại công thần Cố Thanh Loan của án kiện.

 

“Hắn và Cố cô nương đều ở Lâm gia, chính là nằm ở đường Bình Dương.” Kinh Triệu Phủ lấy lòng mà nói.

 

Mộ Dung Cảnh hưng phấn hỏi: “Cố cô nương? Cố Thanh Loan sao?”

 

Kinh Triệu Phủ sắp bị dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của Cảnh Thế tử hù chết: “Vâng…… Đúng vậy.”

 

Mộ Dung Cảnh vui sướng cười: “Tìm được nương của ta rồi? Quá tuyệt vời!”

 

“Nương…..nương ngài?” Kinh Triệu Phủ vẻ mặt mờ mịt, tuy rằng đúng là tên giống nhau, nhưng Cố Thanh Loan này không phải là đích trưởng nữ của Cố gia, chủ mẫu của Cảnh Vương phủ nha. Cảnh Vương Phi sớm qua đời 6 năm trước rồi, Cảnh Thế tử còn giữ đạo hiếu vì nàng 3 năm, sao có thể nói ra lời như vậy? Hay là đã quên?

 

Mộ Dung Cảnh từ biệt Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn tự mình tiễn chủ tớ hai người ra nha môn.

 

“Cảnh Thế tử đi thong thả.” Hắn cúi người thật sâu với bóng dáng của Mộ Dung Cảnh, quay đầu, bỗng dưng phát hiện phía sau có một người đang đứng, kinh sợ ngồi phịch xuống đất! Đợi thấy rõ dung mạo đối phương, hắn sợ hãi hỏi: “Cảnh Thế tử, sao ngài đã lại chạy đến sau lưng tiểu nhân? Còn thay đổi xiêm y? Ngài……”

 

Đang nói, hắn nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên nhìn lại phương hướng Mộ Dung Cảnh rời đi, Mộ Dung Cảnh một thân bạch y còn đang thảnh thơi đi ở phía trước. Chắc do tâm tình tốt quá, hắn còn đi ba bước nhảy một bước, nhảy đến nỗi Kinh Triệu Doãn nuốt nước miếng ừng ực, sau đó, nhìn Cảnh Thế tử đứng sau mình như nhìn thấy quỷ: “A ——”

 

Có hai Cảnh Thế tử!

 

Nhất định hắn đã bị quỷ ám a a a a a a ——

 

……

 

Mười lăm phút sau, Cảnh Hi ngơ ngẩn ngồi trên xe ngựa, lời nói của Kinh Triệu Doãn không ngừng quay cuồng trong đầu. Gọi Cố Thanh Loan ở Lâm gia là mẫu thân, không thể nghi ngờ đây là con nuôi Mộ Dung Cảnh của Mộ Dung Phong. Nhưng vì sao lớn lên lại có gương mặt giống hệt mình? Là trùng hợp sao? Nhưng cái cảm giác kỳ lạ phải giải thích như thế nào?

 

Người tới từ Yến Thành, Yến Thành, Yến Thành……

 

“Vương gia, nhi tử của thiếp đâu? Nhi tử của thiếp ở nơi nào?”

 

“Thanh Loan, không có nhi tử.”

 

“Sao lại không có? Thiếp đã tự mình sinh hạ nó mà! Thiếp còn cắt cuống rốn cho thằng bé! Đứa nhỏ còn khóc…… nó khóc……nó khóc vang dội lắm……chàng mau trả lại nhi tử cho thiếp! Trả lại cho thiếp ——”

 

Lần đó, cũng là ở Yến Thành.

 

“Gia, hiện tại chúng ta đi đâu? Hồi phủ sao?” Xa phu nhỏ giọng hỏi.

 

Cảnh Hi nhảy xuống đất, tiện tay dắt một con ngựa, sải bước leo lên lưng ngựa, chạy vào màn đên nhanh như chớp

 

……

 

Mộ Dung Phong uống nhiều quá, uống một chén canh giải rượu cũng không thay đổi được gì. Sau khi tụng kinh cho Cố Thanh Loan xong thì đi thẳng về Tiểu Nhã Hiên. Vừa mới nằm xuống giường, cửa bị mạnh mẽ mở ra, trong đó còn có một tấm ván cửa rơi xuống đất. Động tĩnh lớn như thế khiến bọn nha hoàn đều vội khoác áo chạy đến. Nhưng mà, khi các nàng thấy rõ người ở trong phòng thì đều đồng loạt lui ra ngoài.

 

Cảnh Hi tóm Mộ Dung Phong đang say khướt, hai mắt nổi lửa, gằn giọng hỏi: “Con nuôi của ngươi là ai?”

 

Mộ Dung Phong mơ mơ màng màng, nghe không rõ ràng lắm, sờ lên gương mặt quen thuộc kia, cười nói: “Cảnh Nhi……con tới rồi…… Bọn họ nói cha…… Nhận sai…… Hắc hắc……cha không có……”

 

Cảnh Hi lạnh lùng siết chặt tay y, hét to: “Trẫm hỏi ngươi, con nuôi của ngươi là ai?!”

 

Mộ Dung Phong say, nên không biết sợ hãi, nhưng lời Cảnh Hi nói, hắn nghe hiểu, hắn say khướt cười cười: “Con nuôi của cha…… Là con nha…….con chính là con nuôi của cha…… Con nuôi của cha chính là con……”

 

Từng ngón tay của Cảnh Hi đều túm chặt vạt áo y đến nỗi trắng bệch: “Sao ngươi thấy được ta?”

 

“Cha…… Nhặt được…………”

 

 “Ngươi thấy ở nơi nào? Nơi nào?!” Đã lâu Cảnh Hi không nóng nảy như này rồi. Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, không vượt qua hai lần, hiện tại, trong con ngươi của hắn đều là một mảnh bạo ngược, nếu không phải Mộ Dung Phong say đến rối tinh rối mù, chỉ sợ đã sớm bị dáng vẻ này của hắn dọa cho mất mật.

 

Mộ Dung Phong hàm hồ nói không rõ: “Núi…… Trong núi…… Cha đi đốn củi…… Chém phải…… Không phải…… Nhặt được Cảnh Nhi……”

 

Cảnh Hi nổi giận: “Lúc ngươi nhặt được hài tử, có phải bên cạnh còn có một nữ nhân không? Vì sao không cứu nàng? Vì sao?!”

 

Trong mắt Mộ Dung Phong vẫn chỉ mơ mơ màng màng: “A…… Là có…… cha…… một mình cha không thể khiêng nổi nàng…… bèn trước…… mang Cảnh Nhi về trước…… Chờ cha tìm các sư huynh đi cứu nàng…… Nàng…… đã không thấy……”

 

Nghe đến đó, nếu Cảnh Hi còn không hiểu thì quá ngốc rồi, bàn tay túm vạt áo của hắn căng thẳng: “Không thấy người thì sao không tiếp tục tìm? Vì sao ngươi không đi hỏi thăm nơi nàng rơi xuống? Vì sao không đưa đứa bé đến chỗ quan phủ? Vì sao lại muốn giấu nó để tự nuôi dưỡng?! Ngươi có biết mẫu phi của ta đến lúc chết cũng không được nhìn thấy đứa bé kia không!?”

 

Nắm tay vung lên, muốn đánh vào khuôn mặt say đến đỏ bừng kia, nhưng nó lại dừng giữa không trung, khó khăn lắm mới nhịn xuống.

 

Hắn buông Mộ Dung Phong ra, lạnh lùng ra khỏi phòng.

 

Động tĩnh ở Tiểu Nhã Niên nhanh chóng truyền tới Phong Đường Viện, Lâm Diệu Diệu mang mái tóc ướt dầm dề chạy tới, nhìn Cảnh Hi bước nhanh vội vàng, đang muốn lên tiếng gọi thì thấy Cảnh Hi đến gần nàng, sau đó đi lướt qua……

 

“Không nhìn thấy mình sao? Người này muốn làm gì đây?”

 

……

 

Mộ Dung Cảnh từ nha môn biết phụ thân đã tìm được mẫu thân tương lai của cậu rồi, trong lòng cực kỳ cao hứng, cũng mua một phần quà Trung Thu cho Cố Thanh Loan. Thuận tiện, cũng mua một phần bản đồ Kinh thành, dựa theo lộ tuyến trên bản đồ, tìm được rồi đường Bình Dương.

 

Hắn đứng ngoài phủ đệ xoa hoa, nhìn bảng hiệu cực lớn, khắc hai chữ ‘Lâm gia’ màu vàng trên đỉnh đầu, nói: “Đi dạo một vòng rồi, chỉ có mỗi một Lâm phủ này, chắc đúng địa chỉ rồi, Tiểu Lục ngươi cầm, để ta đi gõ cửa!”

 

Mộ Dung Cảnh nhét bản đồ vào lòng gã sai vặt, tiến lên vài bước, giơ nắm tay lên gõ xuống cánh cửa màu đỏ thắm, nào biết, cậu gõ phải khoảng không, bởi vì cánh cửa kia chậm rãi mở ran gay khi cậu gõ cửa.

 

Cậu nhìn nam tử mở cửa, nam tử cũng nhìn lại cậu.

 

___________ 

Tác giả có lời muốn nói: Gặp nhau rồi! \(≧▽≦)/


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)