TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 2.513
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chu Canh Minh ôm cô ra sức va chạm, mặc dù Diệp Khúc Đào xấu hổ nhưng vẫn không khống chế được mà rên rỉ.

“A... Sảng khoái quá... Đâm vào sâu quá, quá sâu... Thật sảng khoái, vào đến bên trong rồi... Đâm vào tận bên trong, thật sâu...”

Chu Canh Minh nhìn dáng vẻ rên rỉ dâm đãng của cô, véo mông cô: “Không phải vừa nãy còn bảo không muốn à, hiện giờ lại muốn? Không phải em lo lắng bị nhìn thấy sao, hay là bị nhìn thấy nên kích thích, cảm thấy thoải mái?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào: “...”

Bây giờ Chu Canh Minh có hơi giải phóng quá, Diệp Khúc Đào có muốn thân mật cùng anh cũng không dám thân mật như vậy, anh còn dám để lộ cho người phía đối diện xem thế này nữa.

Cô nhìn tòa nhà đối diện, tầng nhà ngang bằng có mấy căn vẫn sáng đèn, không biết có thể nhìn thấy hay không.

Chân của Diệp Khúc Đào chống vào trên cửa sổ, khi bị Chu Canh Minh đẩy tới cắm vào, chân của cô sẽ đá phải cửa sổ, dán sát vào cửa sổ, mỗi một lần đâm lại dán sát thêm một lần. Cô luôn nhìn xuống phía dưới, trông thấy bộ dạng dâm đãng của tiểu huyệt mình đang ăn dương vật anh chẳng chịu buông.

Giọng nói của cô đã trở nên mềm nhũn, bất đắc dĩ hỏi anh: “Chu Canh Minh, anh không sợ bị nhìn thấy sao?”

Chu Canh Minh: “Thấy được cũng không biết chúng ta là ai, sao phải lo lắng sẽ bị nhìn thấy?”

Diệp Khúc Đào: “...”

Dâm, vẫn là anh đủ dâm.

Trong cả quá trình, Diệp Khúc Đào đều nâng tay che mặt, chỉ lo lắng đối phương sẽ nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng mặc quần lót đi tất chân của cô.

Nhưng mà lúc buông tay xuống, nhìn thấy cửa sổ trước mặt phản chiếu thân thể hai người, trông còn có vẻ rất sắc dục.

Biểu cảm của Chu Canh Minh như là đang chìm đắm vào trong đó.

Anh cũng thích cuộc chơi kích thích như thế này.

Chu Canh Minh thấy cô đã buông tay, anh tiếp tục mạnh mẽ đâm vào cô, cô bị anh làm sướng, gương mặt lộ ra vẻ dâm đãng vừa khổ sở vừa vui vẻ, cô có thể nhìn thấy những cử chỉ lẳng lơ của mình ngay trên cửa sổ.

Chu Canh Minh cũng đã thấy được, anh bị những biểu cảm dâm đãng đó của cô chọc cười, tay luồn lên phía trước nhéo âm đế của cô, véo một cái: “Biểu cảm thật dâm.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào có muốn cắn chết anh.

Chu Canh Minh cứ ngắm cô như vậy, làm một hồi, họ trở về giường, hai người cùng quỳ lên trên giường.

Chu Canh Minh vỗ mông cô, nói: “Nằm sấp.”

Diệp Khúc Đào nằm sấp xuống giường, Chu Canh Minh lại đâm vào.

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hai người nhìn lên tủ đầu giường, là điện thoại của Chu Canh Minh reo chuông.

Chu Canh Minh nhìn thấy, tay anh dài, vươn ra lấy điện thoại di động nhìn tên người gọi đến.

Trông nét mặt anh, anh không cúp máy, chứng tỏ cuộc gọi quan trọng.

Diệp Khúc Đào thấy anh muốn nghe điện thoại, hỏi anh: “Hay là kết thúc nhé, em đi tắm rửa?”

Chu Canh Minh không có ý định kết thúc, vẫn tiếp tục làm cô, sau đó ấn nghe điện thoại.

Khoảnh khắc anh ấn nhận điện thoại, Diệp Khúc Đào sợ mất mật.

“Alo?”

Anh thật to gan quá!

Hai người họ đang làm gì mà anh dám nghe điện thoại thế hả!

Diệp Khúc Đào quay người nhìn anh, một tay anh cầm điện thoại, một tay ấn lên mông cô, thẳng lưng, đâm thẳng vào trong cô.

Anh làm Diệp Khúc Đào sợ hãi đến mức phải che miệng lại, lo lắng mình mở miệng kêu sẽ bị người ta nghe được.

Anh quá to gan, dám trả lời điện thoại trong tình huống này.

Còn vừa ra vào vừa nghe và nói chuyện với người khác, anh không sợ bị người ta nghe thấy thật sao.

Diệp Khúc Đào quá căng thẳng, phía dưới ra sức kẹp chặt, Chu Canh Minh muốn rút ra cũng không được tự nhiên, tốc độ thong thả.

Anh chậm rãi cử động, không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ chậm chạp đi vào rồi đi ra, làm vài lần.

Người đối diện đang nói chuyện công ty với anh, chủ yếu muốn giải thích rõ quá trình công việc ngày mai.

Ngày mai anh phải đến một cuộc họp, trong cuộc họp sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu.

Đối phương gọi cho anh muộn như vậy bởi vì muốn nhờ anh bỏ phiếu cho mình.

Ban đầu người này không dám nói thẳng, lời tốt đẹp nào cũng nói qua một lần.

Nếu như là Chu Canh Minh trước kia, nhận được cuộc điện thoại này anh sẽ luôn nói thẳng vào chuyện chính, còn nếu như người kia vẫn một mực nói chuyện quanh co thì anh sẽ nói mình còn việc bận, không tiện, sau đó cúp máy, nhưng hiện giờ anh không làm thế.

Bây giờ đúng là anh đang có việc thật, nhưng anh không cúp điện thoại, vẫn tiếp tục nói chuyện cùng người ta.

Đối phương giả bộ ngớ ngẩn với anh thế nào, anh cũng giả bộ ngớ ngẩn lừa lại như thế, đáp trả với ngữ điệu ừ, ừ, ừ.

Thái độ này của anh thực sự quá tốt đẹp, tốt đến mức đối phương cho rằng tâm tình anh đang tốt, hiện giờ nói ra cái gì anh cũng đồng ý, không nhịn được đề cập tới chuyện cùng anh: “Phó giám đốc sở Chu, không biết có thể làm phiền anh một chuyện hay không. Ngày mai có một cuộc họp, không phải sẽ bỏ phiếu đó sao? Anh có thể bỏ phiếu cho tôi không? Tôi chỉ thiếu một lá phiếu này của anh thôi, nếu anh bỏ phiếu cho tôi, thì khả năng của tôi sẽ là mười phần chắc chín.”

Phó giám đốc sở Chu nghe nói như vậy, dừng lại một chút. Diệp Khúc Đào nằm sấp trên giường, cái mông cong cong, cô cứ giấu kín mình đi, giống như con rùa rụt cổ vậy.

Cô vùi mặt xuống gối, lo lắng mình sẽ kêu thành tiếng, cứ chôn đầu không lộ mặt, như vậy ít ra cô sẽ không thể vì không chịu nổi mà phát ra âm thanh khêu gợi.

Chu Canh Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cảm thấy rất đáng yêu, không dám gặp người nhưng vẫn vểnh mông ra mặc anh đùa giỡn.

Anh ngừng lại, rút ra một chút, sau đó mạnh mẽ đâm vào, chậm rãi cọ xát.

Anh đang vận động thân thể, cúi đầu nhìn chỗ kết hợp của hai người, trêu chọc cô, không nói câu gì.

Đối phương thấy anh không nói câu nào, tò mò hỏi một câu: “Alo, phó giám đốc sở Chu, anh vẫn còn ở đó chứ? Anh có nghe tôi nói không? Có phải anh đang bận chuyện gì không? Tôi gọi đến quấy rầy anh rồi hả?”

Chu Canh Minh: “Không quấy rầy, chỉ là tôi mới tình cờ trông thấy một con ốc sên, một con ốc sên đang co rút vào bên trong vỏ.”

Diệp Khúc Đào: “???”

Ốc sên??

Cô á??

Người kia cũng cảm thấy kỳ quặc, không phải vừa rồi anh nói mình đang ở nhà sao? Ở nhà sao lại trông thấy ốc sên??

“Vậy phó giám đốc sở Chu , lời tôi mới nói, anh suy nghĩ như thế nào?”

Chu Canh Minh không từ chối thẳng, lại quanh co cùng người kia: “Hơi khó đấy, với lại, anh đây là đang mua chuộc tôi đấy sao?”

Với tính tình trước kia của anh thì ít nhất anh cũng sẽ nổi giận đùng đùng, hiện tại anh có thể kiên nhẫn nói chuyện với người ta như vậy, nhưng lời nói ra cũng không phải lời hay.

Người nọ nghe được cũng sợ hãi, lúng túng đáp: “Không phải đâu phó giám đốc sở Chu, anh không thể nói như vậy được, tôi đâu có dám mua chuộc anh. Chỉ là tôi nghĩ muốn tặng anh chút lễ gặp mặt thôi mà? Tôi chưa hề nói mình muốn mua chuộc anh, tôi chỉ muốn nhờ anh cân nhắc đến tôi, nếu anh không muốn cũng không sao, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Quà cáp tôi sẽ không nhận, anh không cần gửi gì cho tôi. Về phần cân nhắc, tôi tự có suy nghĩ của riêng mình, anh đừng quá lo lắng, ngày mai sẽ có thể biết được kết quả. Nếu anh có năng lực, đương nhiên anh sẽ được chọn, không có năng lực thì cho dù tặng quà cũng không thể thành công.”

Sau khi nói xong, Chu Canh Minh tóm lấy mông cô, mãnh liệt ra vào nhiều lần, không hề đụng vào sát trên mông cô, chỉ ra ra vào vào nên không có âm thanh da thịt va chạm vang ra, nhưng vẫn đút vào đâm sâu trong cô.

Diệp Khúc Đào bị anh tăng tốc làm, thoải mái túm lấy gối đầu bên cạnh.

Diệp Khúc Đào phục anh thật rồi!

Sao anh có thể vừa làm tình vừa nói chuyện công việc, còn nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Nếu không phải tiểu huyệt của cô bị anh đùa giỡn, mông bị đâm hơi tê dại thì sẽ không nhìn ra được anh đang làm tình, mà giống như chỉ đơn thuần bàn chuyện công việc thôi.

Anh quá nghiêm túc, giọng điệu nói chuyện bình tĩnh ổn định, còn hung dữ làm cô một trận.

Hiện giờ anh lại làm mạnh đến trình độ này, đâm sâu mấy chục cái mà vẫn tiếp tục làm.

Cô bị va chạm không chịu được, anh mạnh mẽ cắm một cái cắm đến tận cùng, khiến cô thở gấp rên rỉ ra tiếng: “Ưm...”

Cô mới kêu lên đã cảm thấy mình xong đời rồi.

Đối phương bị Chu Canh Minh hù dọa, đang lo lắng mình đắc tội với anh, không dám tiếp tục trò chuyện, vừa định cúp điện thoại, kết quả anh ta nghe thấy được âm thanh, âm thanh này không hề bình thường.

“Phó giám đốc sở Chu... tôi đã nghe thấy tiếng gì vậy?”

Chu Canh Minh vẫn rất bình tĩnh, anh dừng lại đáp: “Mèo nhà tôi vừa kêu, kỳ động dục của nó đã tới, ngày nào cũng gọi đực.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Âm thanh ấy cũng giống thật.

Cho nên người kia không hề nghi ngờ, chỉ cười cười nói: “Phó giám đốc sở Chu, nhà anh có nhiều động vật quá, anh đúng là người có tấm lòng yêu thương, thích nuôi động vật nhỏ.”

Diệp Khúc Đào: “...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)