TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 2.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Dâm thủy chảy ra kết hợp với nước bọt của anh, cô cũng động tình rồi, cứ như vậy khiến cho quần lót ướt đẫm.

Chu Canh Minh cảm nhận được quần lót của cô đều đã ướt rồi anh mới rời miệng nhưng bàn tay lại đặt ở phía trước quần lót mà sờ, thấy nó ẩm ướt, anh lại còn cố ý vắt cho nước chảy ra.

“Ướt đẫm rồi, có thể vắt ra nước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy những lời đó, Diệp Khúc Đào không trốn được nữa, cô ngồi dậy nhìn anh, mặt đỏ lên, ánh mắt mơ màng, cô bị làm quá mức thoải mái.

Chu Canh Minh thấy cô ngồi dậy, ở trước mặt cô, anh vắt chiếc quần lót cho chảy ra một chút nước rỏ lên tay anh: “Thực sự có thể vắt ra nước đấy.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Diệp Khúc Đào nhìn dáng vẻ dâm đãng của anh, cô muốn duỗi chân đạp anh nhưng lại bị anh túm chân lại, anh cầm cái dao bên cạnh lên.

Diệp Khúc Đào cảm thấy không đúng, anh vừa mới cắt tất ren của cô ra rồi lại còn muốn cắt cái gì nữa.

“Anh còn muốn cắt cái gì?”

Chu Canh Minh để cô nằm xuống, tiếp đó ấn chặt chân không cho cô động đậy: “Yên nào, anh sợ sẽ làm em bị thương.”

Diệp Khúc Đào nghe anh nói xong không dám động đậy nữa, cô lo chỉ cần hơi cựa quậy thôi, dao của anh sẽ làm mình bị thương.

Chu Canh Minh lấy dao cắt quần lót của cô, miếng vải ở giữa bị cắt mất, sau khi cắt xong biến thành một chiếc quần bị thủng đũng.

Giống với kiểu dáng của bộ đồ lót tình thú lúc trước, có một lỗ thủng ở đũng, chẳng qua chỉ là quần lót của cô bị thủng thôi.

Diệp Khúc Đào cũng xem như là hiểu rồi, gần đây hẹn hò với Chu Canh Minh thực sự rất tốn quần lót.

Đã không biết cô bị mất đi bao nhiêu chiếc rồi.

Chu Canh Minh cắt quần lót của cô xong, tất ren màu đen vẫn còn đó.

Diệp Khúc Đào biết thứ Chu Canh Minh thích, nó cũng chẳng có gì khác biệt so với những người đàn ông bình thường khác, anh thích dâm đãng.

Diệp Khúc Đào nâng mặt anh lên rồi véo xuống: “Đàn ông thối tha.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh cởi thắt lưng, cởi quần xuống rồi muốn tiến vào.

Anh cởi xong thì ném về một bên, Diệp Khúc Đào nhìn anh lấy thứ đồ to lớn kia ra, cô túm chặt thứ to lớn ấy lại, không cho tiến vào.

“Đợi đã, chơi thứ gì đó khác biệt đi.”

Chu Canh Minh không tiếp tục động nữa.

Diệp Khúc Đào đổi tư thế khác, đẩy anh ngã xuống giường.

Cô xuống giường rồi chân còn hơi run, đi đến cạnh chiếc tủ, tìm được một chiếc cà vạt của anh.

Bịt mắt anh lại.

Làm gì có cái đạo lý chỉ có Chu Canh Minh được chơi cô, cô cũng muốn chơi Chu Canh Minh.

Chu Canh Minh thấy cô bịt mắt mình lại, anh muốn ngăn cản nhưng lại bị Diệp Khúc Đào túm chặt tay, cô thương lượng: “Đã bảo là chơi cái khác rồi, em muốn bịt mắt anh lại, anh muốn cởi ra thì chơi cái quái gì nữa.”

Chu Canh Minh: “...”

Sau khi Diệp Khúc Đào thắt xong cho Chu Canh Minh, cô vẫn cảm thấy không an toàn, sợ Chu Canh Minh sẽ cởi ra, vẫn là nên làm an toàn hơn chút, tránh cho anh lấy tay chạm vào.

Cô lấy một chiếc cà vạt khác trói tay Chu Canh Minh lại luôn.

Chu Canh Minh: “... Khúc Đào, hà tất phải làm đến bước này sao? Anh rất thành thật.”

Diệp Khúc Đào còn lâu mới tin anh.

Trói anh lại, tránh cho anh không khống chế nơi bản thân rồi đột nhiên xông tới, như thế chơi không vui.

Diệp Khúc Đào thắt xong, quơ quơ tay trước mặt anh, chắc chắn rằng anh không nhìn thấy cô mới yên tâm.

Diệp Khúc Đào cởi quần áo, ném đồ lót về một bên, rồi nói với anh bắt đầu.

Sau đó cô cúi người xuống, dùng ngực kẹp lấy dương vật anh.

Hai tay niết đầu ngực, lo khi ngực chạm tới nơi mẫn cảm của anh sẽ bị anh biết nó là gì, vì thế cô ôm lấy ngực mềm rồi dùng khe ngực ma sát dương vật anh.

Nơi tròn trịa kẹp lấy dương vật cứng rắn, cô kẹp mấy lần rồi hỏi Chu Canh Minh: “Em đang dùng cái gì chơi anh?”

Chu Canh Minh trả lời rất nhanh: “Ngực của em.”

Anh vừa trả lời xong đã khiến Diệp Khúc Đào kinh ngạc.

Sao anh biết được, anh có nhìn thấy đâu.

Vậy mà có thể trả lời nhanh như thế.

Cô còn chưa dùng ngực để kẹp anh bao giờ, cô cho rằng anh sẽ không cảm nhận ra, kết quả nhanh như thế mà anh đã trả lời được rồi, Diệp Khúc Đào cảm thấy chẳng thú vị gì cả.

“Sao anh biết đó là ngực em?”

Chu Canh Minh: “... Bởi vì những chỗ khác đều thử rồi, có cảm giác, cảm giác ở ngực không giống những nơi khác đương nhiên có thể phân biệt được.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Diệp Khúc Đào chẳng chơi nữa, chẳng vui gì cả, cô không phải đối thủ của anh.

Diệp Khúc Đào không muốn động, cô dừng lại, Chu Canh Minh còn nghi hoặc: “Sao không tiếp tục?”

Diệp Khúc Đào: “Anh thông minh như thế, em chơi không lại anh, dùng cái gì anh cũng đoán ra được thì em còn chơi gì nữa?”

Chu Canh Minh nghe xong, trầm tư một lát rồi xin lỗi: “Tiếp tục đi, lát nữa anh sẽ giả vờ không biết gì cả.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Diệp Khúc Đào bị anh làm tức chết mất, cô bắt lấy dương vật anh, cứ cầm trong lòng bàn tay rồi bóp, cô không làm anh, cứ bóp anh như thế, lại còn bóp thật mạnh.

Tay Chu Canh Minh bị trói, không thể động đậy, bị bóp cũng chỉ có thể để mặc cô làm.

Diệp Khúc Đào không động, Chu Canh Minh rên rỉ một câu: “Khúc Đào, động một chút đi.”

Diệp Khúc Đào cứ không động đấy, nhìn dáng vẻ không thể tránh được của Chu Canh Minh, cô chuẩn bị đi tắm, để một mình anh ngột ngạt.

“Không chơi nữa, chơi chẳng vui gì cả, em đi tắm đây, anh cứ như này đợi dương vật mềm xuống đi.”

Diệp Khúc Đào nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị lấy quần áo, kết quả Chu Canh Minh giãy ra khỏi cà vạt, tóm lấy eo cô, ấn chặt cô vào lòng.

Ở giữa hai đùi anh.

“Anh... Sao anh lại cởi ra được rồi.”

Chu Canh Minh cởi cà vạt bịt trước mắt rồi ném qua một bên, ấn eo cô xuống dưới, chỗ bị cắt ra của quần lót ren cũng vừa vặn, ngồi xuống thôi là anh đã trực tiếp tiến vào trong rồi.

Hạ thể của cô ẩm ướt, tiến vào rất thuận lợi.

Hai người ở bên giường, Diệp Khúc Đào ngồi trong tư thế quay lưng lại với anh.

Chu Canh Minh ấn eo cô cắm rút, nhấc mông cô lên rồi lại hạ xuống, động tác rất chậm rãi nhưng cắm vào rất sâu, mỗi lần đều cắm vào chỗ sâu nhất bên trong.

Vừa rồi Diệp Khúc Đào còn trốn tránh, bây giờ bị cắm sâu như thế, giọng nói cũng trở nên dâm đãng, cô ngâm mình trong sự cắm rút thoải mái của anh.

Tay Chu Canh Minh hướng lên trên, véo đầu ngực của cô, ra lệnh cho cô: “Gọi chồng đi.”

Diệp Khúc Đào không gọi, đây là phúc lợi lúc trước của anh, không phải phúc lợi bây giờ, bây giờ cô không cho anh.

“Không gọi, anh còn chưa phải đâu.”

Chu Canh Minh nghe xong dừng lại không động nữa.

Diệp Khúc Đào cảm thấy anh thật nhỏ mọn, lần nào cũng thế, dừng lại như này anh cho rằng sẽ làm cô khó chịu.

Diệp Khúc Đào thấy anh dừng lại, cô tự mình động, tự nhấc mông lên rồi rên rỉ a a.

Mặc dù Chu Canh Minh không động nhưng tay lại sờ tất ren của cô, còn sờ tất của cô nữa, thích tất của cô thế cơ à.

Đùi của Diệp Khúc Đào rất mẫn cảm, bị sờ như thế cô có cảm giác tê dại.

Chu Canh Minh nhấc chân cô lên, ôm cô từ góc độ như thế, giống với tư thế ôm trẻ con đi tiểu, anh tách hai chân cô ra.

Đi đến bên cửa sổ, trước đây hai người làm tình trong phòng đều sẽ kéo rèm cửa lại, mặc dù cách rất xa lầu đối diện nhưng do chột dạ, lo lắng bị nhìn thấy nên lần nào cũng đóng lại tránh cho bị phía đối diện thấy thân thể hai người đang quấn lấy nhau.

Nhưng vừa quay về đã làm rồi nên quên mất không kéo rèm cửa lại.

Chu Canh Minh còn dùng tư thế xi tiểu trẻ con để ôm cô, bây giờ hai chân cô đang mở ra hướng về phía đối diện.

Cực kỳ xấu hổ.

Bên cửa sổ.

Diệp Khúc Đào ôm mặt: “Kéo rèm cửa lại, mất mặt lắm.”

Cô bị ôm lên, Chu Canh Minh dựa gần lại, chân cô dán lên trên cửa sổ.

Có chút khoái cảm bạo lộ, cô còn đang ăn mặc như này.

Dương vật của anh đang trong cơ thể cô, thấy cô ngại ngùng anh lại còn đẩy vào bên trong cô.

Cắm cho cô vừa ngại lại vừa phải kêu lên dâm đãng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)