TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 5.839
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hai người ở bên nhau hai năm, không thể có chuyện chưa từng cãi nhau. Tính tình Diệp Khúc Đào có chút nóng nảy, nhưng vẫn có thể dỗ dành được, chỉ cần Chu Canh Minh ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, Diệp Khúc Đào sẽ lập tức được dỗ ngoan.

Nhưng chưa lần nào hai người cãi nhau lớn như tối nay, hai người đều lớn tiếng mắng đối phương, đặc biệt là Diệp Khúc Đào, cô bày ra dáng vẻ bị chọc tức đến phát khóc, mặt đỏ bừng lên.

Cảm giác mọi sự tức giận trong lòng đều muốn bùng phát, tuyệt đối không có chuyện anh chỉ cần dỗ dành cô một chút thì chuyện cãi nhau sẽ được cho qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh cảm thấy mình không sai, dù sao thì lời anh nói cũng có lý. Tuy anh là lãnh đạo, nhưng suy nghĩ của nam nữ có phần khác nhau, lãnh đạo cũng không thể làm ra chuyện quá giới hạn về chức trách như thế.

Chu Canh Minh bình tĩnh lại một chút, anh cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút quá đáng.

Anh chưa từng tức giận tới vậy. Vừa rồi, trong nháy mắt cũng không biết vì sao anh lại tức giận tới mức buột miệng thốt ra những lời như thế.

Anh ý thức được, cố gắng hạ giọng cho thật dịu dàng, giải thích với Diệp Khúc Đào: “Khúc Đào, anh nghiêm túc nói chuyện với em, lời của anh không sai, công tư phân minh, em không thể bởi vì anh ta là lãnh đạo của em, bảo em làm chuyện gì em cũng phải làm, đặc biệt là những việc riêng tư như vậy. Có lần một thì sẽ có lần hai, em giúp anh ta, sau này bị vợ của cấp trên anh ta phát hiện được thì làm sao bây giờ? Có phải bà ta sẽ ghi hận em không? Người đàn ông kia không muốn ly hôn với vợ mình, nhất định người đàn bà ấy cũng phải có chút bản lĩnh, anh biết là em chỉ có ý muốn giúp lãnh đạo của mình, nhưng người ngoài không biết, cho rằng em và kẻ thứ ba là cùng một phe, sau này vợ ngời cấp trên đó đối phó với em thì làm sao bây giờ?”

Diệp Khúc Đào nghe thấy những lời này cũng hợp lý, đột nhiên cô không biết nên đáp lại Chu Canh Minh như nào cho phải.

Lời Chu Canh Minh nói rõ ràng là cũng có lý, nhưng khi phụ nữ tức giận, việc nói lý chính là điều không thể làm nhất.

Bây giờ Diệp Khúc Đào đang tức giận, cô bị anh chọc giận rồi, anh nói những lời này lại càng làm cô tức hơn, cô không muốn cãi lại anh, cũng không muốn nghe anh giải thích, chỉ cảm thấy anh đang trút giận lên cô.

Cô vốn dĩ chỉ muốn chia sẻ cho anh nghe một chút chuyện mình nghe thấy hôm nay, chứ không muốn nghe anh giảng đạo lý. Anh quá bình tĩnh trong lúc giải thích, cứ như thể vì cô không hiểu được nên anh phải làm vậy.

Ý là anh đang nghĩ rằng tính tình của cô giống trẻ con!

Vì anh lớn tuổi hơn, nên ghét bỏ người nhỏ tuổi như cô!

Cô lùi ra sau một bước, giọng điệu ngang ngược: “Vậy đó cũng là chuyện của em, anh bảo công tư phân minh, đó là việc của em và lãnh đạo của em, không liên quan gì tới anh, anh luôn miệng nói công tư phân minh, công tư phân minh! Không phải ai cũng công tư phân minh giống như anh, anh cứ nên giải quyết chuyện của anh, không cần phải lo cho em.”

Diệp Khúc Đào dần trở nên mất bình tĩnh, sau khi trút giận thì cô trừng mắt liếc anh một cái, rồi xoay người trở về phòng, cô đóng cửa rầm một tiếng rồi khóa cửa phòng lại, khiến Chu Canh Minh không biết phải làm sao.

Nếu lúc trước mỗi lần cãi nhau là do anh sai, anh nhất định sẽ dỗ cô, nhưng anh cảm thấy mình không sai, tính tình của Diệp Khúc Đào như vậy, có khi bị người ta bán đi còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta.

Bây giờ lòng anh cũng rất nóng vì tức giận, anh chỉ muốn đi tắm nước lạnh cho khuây khỏa phần nào.

Lúc này Diệp Khúc Đào đang tức giận, hai người cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể chờ lúc cả hai bình tĩnh lại rồi hai mặt một lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối nay anh quyết định ngủ ở phòng khách, để lòng mình bình tĩnh lại một đêm rồi nói tiếp.

Nhưng quần áo của anh đều để ở phòng ngủ chính, anh không cách nào vào được, cửa đã bị cô khóa trái rồi, anh gõ cửa phòng gọi cô: “Mở cửa, anh lấy quần áo, anh muốn đi tắm.”

Diệp Khúc Đào nghe vậy bèn lấy một bộ quần áo ngủ từ bên trong tủ quần áo ném ra ngoài cho anh.

Chu Canh Minh nhìn xuống, anh thấy còn thiếu quần lót.

Nhưng cô đã đóng cửa lại.

Cô đã tắm rửa xong, nằm ở trên giường, tức đến phát khóc, nước mắt không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt, cô liên tục nhắc nhở mình rằng đừng khóc, không việc gì phải khóc nhưng cô lại không làm được, đây là lần đầu tiên cô và Chu Canh Minh cãi nhau lớn đến vậy.

Phần bụng dưới của cô còn đang rất đau, bà dì của cô chưa rời đi. Vốn dĩ khi bà dì tới tính tình cô đã rất khó chịu, giờ cô lại tức giận, cả hai chuyện này khiến cô khó chịu muốn chết.

....

Sau khi Chu Canh Minh tắm rửa bằng nước lạnh xong, anh đã bình tĩnh lại không ít.

Có điều anh không biết có phải do ngủ ở phòng khách không quen hay không. Thường ngày anh ngủ ở phòng ngủ chính, anh đã quen với cái giường thoải mái đó, giờ chuyển qua ngủ ở phòng khách anh làm thế nào cũng không ngủ được, nhưng giường thì đều giống nhau, anh thầm nghĩ, chắc là do hoàn cảnh.

Thường ngày lúc anh ngủ đều có người nằm bên cạnh, bây giờ lại không có, anh không ngửi được mùi hương của cô nên cảm thấy rất khó chịu.

Anh nằm nghiêng người, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, nhưng không ngờ cả đêm đều mất ngủ, ngủ không sâu giấc.

Cảm giác bản thân muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, anh cứ mơ mơ màng màng cả đêm, anh trở về phòng, thấy Diệp Khúc Đào vẫn còn khóa cửa, nên chỉ đành quay lại.

Sáng hôm sau, anh nghĩ Diệp Khúc Đào chắc là đã hết giận rồi.

Tuy anh cảm thấy trong chuyện ngày hôm qua anh không sai, anh cũng không chịu nhận mình sai, nhưng hai người cứ giận dỗi mãi như thế cũng không được, chỉ có thể cho qua chuyện đó, không ai nhắc tới nữa.

Nhưng không ngờ Diệp Khúc Đào vừa sáng sớm đã ra khỏi cửa, cửa phòng đã mở, Chu Canh Minh còn cho rằng Diệp Khúc Đào không còn giận anh nữa, vui vẻ trở về phòng, nhưng người trong phòng đã đi rồi, túi của cô cũng không còn ở trong đó, cô đúng là đã đi rồi.

Cô có thói quen nằm nướng thây trên giường mãi không chịu dậy, vậy mà vì muốn tránh mặt anh, cô chịu dậy sớm đi ra ngoài.

Anh cười nhạt một tiếng, đi vào thay quần áo rồi cũng đi làm.

Anh không nuốt nổi bữa sáng, cũng không muốn ăn uống gì, lập tức đi làm luôn.

Anh ăn không vô, ngủ cũng không được, nhưng người chủ ý gây tội kia thì lại đang ở văn phòng ăn rất ngon miệng.

Diệp Khúc Đào ngồi ở rất gần cửa công ty, Chu Canh Minh muốn đi vào văn phòng của anh, nhất định phải đi ngang qua chỗ ngồi của Diệp Khúc Đào, sẽ nhìn thấy cô.

Mới sáng sớm cô đã ra ngoài, cửa hàng bán đồ ăn sáng dưới lầu chưa mở cửa, cô chỉ đành đến chi nhánh McDonald gần nhất mua bữa sáng.

Ăn hamburger và uống cà phê.

Cô gặm hamburger, nhìn Chu Canh Minh đi tới.

Chu Canh Minh cũng nhìn thấy cô.

Cô ăn rất ngon miệng, việc hai người chạm mặt sau khi cãi nhau cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô, một chút cũng không, cô còn ăn hết sạch.

Ánh mắt sắc bén của Chu Canh Minh hướng về phía cô, anh còn chú ý tới cái túi bên cạnh cô.

Túi thức ăn của cô, cô ăn xong đã ném vào thùng rác, vậy nên, đó là túi mới.

Có khi là bữa sáng cô mua cho anh? Muốn làm hòa à?

Chu Canh Minh nghĩ đến đây, sắc mặt cũng đã tốt lên rất nhiều. Anh nhìn cô, vừa định nói gì đó với cô, Diệp Khúc Đào thấy Cảnh Duy đi lại, lập tức đuổi theo nói: “Bí thư Cảnh buổi sáng tốt lành, tôi mang bữa sáng cho anh này.”

Cảnh Duy vừa vào đã bắt gặp Diệp Khúc Đào nhiệt tình như vậy, theo bản năng anh ta vươn tay nhận lấy túi đồ ăn cô đưa cho: “Cảm ơn Khúc Đào.”

Lúc này anh ấy mới chú ý đến Chu Canh Minh đang ở bên cạnh.

Sắc mặt Chu Canh Minh tối sầm lại.

Cảnh Duy bị anh nhìn cũng thấy xấu hổ, bèn lên tiếng chào hỏi: “Phó giám đốc sở Chu ăn sáng chưa?”

Chu Canh Minh: “...”

Anh ta hỏi xong lại thấy mình hỏi dư thừa, sao có thể chưa ăn, Chu Canh Minh và Diệp Khúc Đào cùng nhau tới, Diệp Khúc Đào đã ăn rồi, còn đưa bữa sáng cho anh, vậy nhất định anh cũng đã ăn rồi.

Anh ta quơ quơ túi McDonald trên tay rồi nói: “Cảm ơn phó giám đốc sở Chu nhé. Lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Chu Canh Minh: “...”

Cảnh Duy trở về văn phòng của mình, Diệp Khúc Đào cũng đi làm việc, không thèm để ý đến Chu Canh Minh. Dù sao thì anh cũng nói là công tư phân minh, không thể xem hai chuyện như một.

Ở văn phòng, cô giả vờ như không quen biết anh.

Chu Canh Minh chỉ có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì trở về văn phòng, nhưng anh cảm giác mình đang rất tức giận, trái tim rất đau, rất khó chịu.

....

Mọi người đều nói sau khi nam nữ lên giường, tình cảm sẽ tiến bộ vượt bậc.

Diệp Khúc Đào cảm thấy, lời này rất có đạo lý, cô cảm giác, lúc cô và Chu Canh Minh vừa xác định sẽ ở bên nhau, tuy mỗi ngày hai người đều thể hiện cử chỉ yêu thương, nhưng vẫn còn có chút câu nệ, tuy hai người đang yêu, nhưng cảm giác vẫn thiếu đi cái gì đó, không có cảm giác ân ân ái ái.

Nhưng từ sau lần hai người làm tình xong, loại cảm giác bị thiếu này cũng xuất hiện, hai người thân mật với nhau theo bản năng mà không có bất kì cảm giác xấu hổ hay ngại ngùng nào.

Có lẽ là do mọi chuyện ngại ngùng nhất đều đã làm, vậy nên đối với chuyện thân mật theo bản năng cả hai cũng không còn thấy xấu hổ gì nữa.

Có điều, loại thân mật theo bản năng này chỉ xảy ra khi hai người đóng cửa phòng, sau đó mọi chuyện ân ái đều có thể xảy ra, nhưng lúc ra ngoài, những việc thân mật như ôm ấp, hôn hít vẫn là không thể làm được. Với tính cách thành thật của anh, ở bên ngoài anh rất chú ý tới hình tượng của mình.

Chu Canh Minh sẽ theo bản năng ôm lấy eo cô, cuối tuần cô sẽ tới tìm Chu Canh Minh, anh nấu cơm, cô ôm lấy anh từ đằng sau, anh cũng không kháng cự, để yên cho cô ôm.

Diệp Khúc Đào muốn chủ động ôm, hôn một cái cũng đều có thể. Mọi lúc đều có thể hôn lên mặt anh, miệng anh, thậm chí những lúc có hứng cả hai còn ngồi trên bàn ăn cơm, hôn nồng nhiệt vài phút lúc hai người tách nhau cả sợi chỉ bạc cũng được kéo ra.

Lúc xem TV cô có thể nằm lên đùi anh, tập trung xem TV, hoặc là cô ngồi trên đùi anh, bị anh ôm lấy lúc xem TV.

Những cặp đôi khi yêu đều làm những hành động thân mật theo bản năng như vậy.

Trước khi chưa thể hiện hành động yêu thương, cô còn tưởng là Chu Canh Minh không có cảm giác với cô nên mới không muốn chạm vào cô, nhưng sau khi anh dành cho cô những hành động nhỏ này, cô phát hiện, Chu Canh Minh chính là một kẻ nhát gan.

....

Ngày thứ bảy lúc cô tới tìm anh, vừa mới bỏ túi xuống cô đã bị anh đè vào cửa hôn.

Hành động bất ngờ của anh dọa sợ Diệp Khúc Đào. Anh rất cao, Diệp Khúc Đào bị anh đè ở cửa, hai tay anh ôm lấy hai bên vai cô rồi hôn Diệp Khúc Đào, anh khom lưng xuống hôn cô.

Anh nhiệt tình hôn khiến cô có chút cảm thấy không chịu nổi, nhưng hai người chênh lệch chiều cao, lại hôn cuồng nhiệt như vậy thật sự là quá khó đón nhận, cô chỉ đành ngửa cổ lên hôn anh.

Hai tay cô vịn lấy vai anh, trực tiếp nhảy lên người anh, hai chân quắp lấy hai bên hông anh.

Ôm lấy anh hôn như vậy tương đối tiện.

Chu Canh Minh nâng mông cô lên, hai người triền miên hôn sâu.

Diệp Khúc Đào cảm thấy người cô nóng rực, cả người đều nóng rát.

Từ lần đầu tiên hai người làm tình tới giờ đã nửa tháng, phần phía sau của cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Ngay từ phút đầu tiên cô vẫn cảm giác được, bởi vì đồ vật đó của anh quá mức ưu việt rồi.

Kỹ thuật dạo đầu cũng không tệ.

Màn dạo đầu thật sự là đòn tra tấn người khác, nhưng cũng rất sướng, cô còn muốn làm thêm, nhưng sau đó Chu Canh Minh không tiếp tục nữa nên cô cũng ngại không nói. Có điều với tình cảnh hiện tại của hai người, không làm tình sẽ rất khó chịu.

Diệp Khúc Đào bị Chu Canh Minh đặt lên bàn ăn cơm, khóe miệng cô đã bị hôn đến sưng đỏ. Chu Canh Minh rời khỏi môi cô, cởi áo cô ra ném qua một bên.

Ngực cô cũng lộ ra.

Sau khi Diệp Khúc Đào và anh xác nhận mối quan hệ, cô đã chọn loại quần lót có thiết kế gợi cảm vì sợ chuyện như thế này xảy ra đột ngột.

Lúc tới tìm anh, cô đều mặc những bộ đồ lót trông rất dâm dục, lần trước là màu đen, hôm nay là màu trắng.

Nó rất mỏng, phù hợp để mặc trong mùa hè nóng nực.

Chu Canh Minh nhìn bộ ngực cô phập phồng theo từng cơn thở dốc, ngọn lửa dục vọng ngày càng bùng lên mạnh mẽ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)