TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 5.884
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Diệp Khúc Đào không biết tại sao lại biến thành tình huống như bây giờ, đang êm đang đẹp đột nhiên lại đưa cho cô một đứa trẻ, cô cũng không có kinh nghiệm giữ trẻ con mà, đã thế đứa trẻ còn lớn như vậy.

Diệp Khúc Đào ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa trẻ, hỏi: “Bạn nhỏ, rất vui được làm quen với em, em tên là gì?”

Nghe được lời này, bạn nhỏ trực tiếp quay mặt đi, không muốn thấy cô, còn đưa lưng về phía cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào: “...”

Có lẽ đứa trẻ này hơi nhút nhát.

Tuy rằng Diệp Khúc Đào không biết đứa trẻ này làm sao, nhưng lãnh đạo đã phân phó thì nhất định là có nguyên nhân.

Diệp Khúc Đào muốn dỗ đứa trẻ này, cô nhớ tới trong túi xách của mình có cây kẹo mút.

Cô vốn định để giờ nghỉ trưa ăn, vì cô đặc biệt thích loại kẹo mút xí muội này. Cô đưa kẹo mút cho bạn nhỏ: “Bạn nhỏ, chị mời em ăn kẹo mút được không?”

Bạn nhỏ không cần, vẫn có dáng vẻ ta đây, quay mặt đi, không muốn đáp lại cô.

Diệp Khúc Đào đã gặp rất nhiều những đứa trẻ không đáng yêu và hay gây rắc rối như vậy, trước đó cô còn muốn cùng Chu Canh Minh sinh một bạn nhỏ đáng yêu, cảm thấy không tệ. Nhưng nếu là một đứa trẻ như vậy, cô không thích chút nào.

Diệp Khúc Đào vừa muốn nói gì đó thì đã bị cậu bé đẩy ra, còn dùng sức đánh cô: “Cô không cần đến đây. Thối chết đi được!! Cút đi cho tôi, đồ nhiều chuyện đáng chết!”

Đứa trẻ này thật sự quá không đáng yêu.

Vì sao một đứa trẻ có thể nói ra những lời như vậy, gia đình này dạy dỗ có lẽ cũng không được tốt.

Diệp Khúc Đào cũng không dỗ dành nữa, cô đành đứng ở một bên mà nhìn, không để đứa trẻ này đi lạc là được.

Diệp Khúc Đào đợi mất khoảng một giờ, lúc này Cảnh Duy mới đi xuống.

Lúc anh ấy đi xuống, bên người đi dẫn một người phụ nữ, đứa trẻ nhìn thấy người phụ nữ kia, lập tức đi qua ôm lấy cô ấy, chỉ vào Diệp Khúc Đào nói: “Cô ta bắt nạt con.”

Người phụ nữ kia nghe được lời này, trừng mắt nhìn Diệp Khúc Đào, ánh mắt mang theo lửa giận.

Nghe được lời này Diệp Khúc Đào cũng không nói nên lời: “Chị bắt nạt em lúc nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đứa trẻ kia còn quay lại lè lưỡi với cô: “Chính cô đã bắt nạt tôi, cô còn đánh tôi, còn véo tay của tôi, véo tay tôi đến đỏ cả nên.”

Người phụ nữ kia không nhìn đứa trẻ cũng không phân rõ trắng đen đã nói với Cảnh Duy: “Bí thư Cảnh, cấp dưới của anh là loại rác rưởi gì vậy, sao có thể bắt nạt con trai tôi như vậy hả? Con trai tôi chính là tâm can bảo bối của tôi, nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, cấp dưới của anh có chết đi cũng không đủ! Còn dám bắt nạt con trai của tôi, cô có phải là do người đàn bà kia phái đến giết chết con trai tôi đúng không? Cô ta không sinh được con trai, tôi lại có thể sinh, vì vậy nên cô ta ghen ghét tôi có con trai phải không? Đồ tiện nhân!”

Diệp Khúc Đào nghe vậy đang muốn giải thích, lại bị Cảnh Duy ngăn lại, sau đó anh ta ngồi xổm xuống dỗ dành đứa trẻ kia: “Duệ Duệ, cho chú xem cháu đau ở chỗ nào, là tay phải không? Tay đau quá, thì để chú đưa cháu đi bệnh viện, tiên một mũi là lập tức khỏi. Yên tâm, kim tiêm của bệnh viện thật sự rất hiệu quả, tiêm mấy mũi là tốt rồi.”

Nghe được lời này sắc mặt của đứa trẻ thay đổi hẳn, cậu ta bắt lấy tay người phụ nữ, sợ hãi che miệng nói: “Không cần, cháu không có việc gì, cháu là đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, không muốn cùng cô ta so đo, cô ta chính là một người phụ nữ xấu xa, chú hãy cách xa cô ta ra một chút, trên người cô ta có mùi rất khó ngửi, giống như mùi hôi do mấy ngày không tắm.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Cảnh Duy nhìn cô với vẻ mặt cười méo mó: “Hay là phu nhân về trước đi, đây là tòa thị chính, có rất nhiều người, nếu bị nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Nếu không may cấp trên điều tra xuống, lúc đó phu nhân và tiểu thiếu gia đều sẽ gặp phiền phức.”

Nghe được lời này người phụ nữ kia mới rời đi, lúc rời đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Khúc Đào một cái: “Tiện nhân, cô chờ đó cho tôi.”

Diệp Khúc Đào cũng không biết bản thân đã làm gì sai, không phải rõ ràng là tiểu quỷ nghịch ngợm kia sai sao?

Diệp Khúc Đào tức giận nhìn Cảnh Duy, có lẽ là hiểu được ý tứ trong ánh mắt đáng thương của cô, nên chủ động giải thích với cô: “Lúc trước cấp trên của tôi có phụ nữ bên ngoài, đứa bé kia là do người đó sinh ra, cô ta muốn cấp trên của tôi ly hôn, nhưng cấp trên của tôi không có khả năng ly hôn, cho nên, người phụ nữ kia mới tới đây làm loạn lên. Thật vất vả mới giải quyết xong cô ta, rất xin lỗi, vừa rồi không có bênh vực cô, bởi vì người phụ nữ này có chút… đanh đá, nếu là không dỗ dành cô ta đi, thì cô ta có lẽ có thể làm loạn cả một ngày, hơn nữa nguyên nhân cũng vì thân phận của cô ta, sợ để lại ấn tượng xấu với cô.”

Anh ấy vừa mới đi làm trong tòa thị chính, như vậy người cấp trên mà anh ấy vừa nói, có lẽ Diệp Khúc Đào đã biết đó là ai.

Anh ấy nói không sai, một nhân viên cấp thấp như anh ấy cũng không thể trêu chọc dạng người đó, Cảnh Duy cũng đang bảo vệ cô.

Cô nghĩ đến đây trong lòng lập tức không khó chịu nữa, chỉ là đứa trẻ này cũng thật không ra thể thống gì, nhưng lúc nhìn thấy mẹ thằng bé thì cô cũng đã hiểu tại sao. Người mẹ như vậy thì có thể dạy con cái thành dạng người gì chứ?

Cảnh Duy xin lỗi cô rồi nói: “Đi thôi, để bù đắp cho cô, trưa nay tôi mời cô ăn cơm, cô muốn ăn cái gì? Thích đồ ăn Pháp? Hay là đồ ăn Ý?”

Diệp Khúc Đào nhìn thời gian, bây giờ chưa phải lúc tan làm, hơn nữa mới đi làm được hơn một giờ, hiện tại đã đi ăn cơm thì cũng có chút không đúng.

“Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc, chưa đi ăn cơm được đâu.”

“Không sao đâu, bây giờ chúng ta phải đi sang thư viện thành phố bên kia kiểm tra tư liệu, tra xong tư liệu cũng vừa lúc là thời gian cơm trưa, chẳng qua so với người khác thì chúng ta ăn trưa đầu tiên mà thôi, yên tâm đi, hôm nay tôi bao cô, để đền bù tâm hồn cô vừa rồi bị đứa trẻ kia tổn thương, buổi chiều cô cũng không cần đi làm, tôi vẫn chấm công cho cô.”

Diệp Khúc Đào nghe vậy, há hốc kinh ngạc.

Buổi chiều không đi làm còn có thể tính là đi làm, có người làm công nào không thích chứ.

Cô đột nhiên cao hứng ngay lập tức, tung ta tung tăng đi theo anh ấy đi ăn cơm.

Chu Canh Minh một tiếng sau giờ làm vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.

Anh vẫn không thấy hai người bọn họ trở về, cũng không biết bọn họ hôm nay đi toà thị chính lớn bên kia lâu như vậy làm gì, anh chỉ còn mỗi cách cứ một giờ anh lại ra đổ nước một lần.

Mắt Chu Canh Minh thấy đã đến giữa trưa, còn không nhìn thấy hai người bọn họ trở về, nhịn không được hỏi đồng nghiệp cùng phòng với Diệp Khúc Đào: “Bí thư Cảnh sao còn chưa trở về? Tôi có chuyện tìm anh ta.”

Nghe được lời này đồng nghiệp lập tức đứng lên trả lời: “Bí thư Cảnh và trợ lý Diệp nói hai người bọn họ ra ngoài làm việc chung, buổi trưa sẽ không trở lại, hai người ở bên ngoài ăn, còn nói có lẽ cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài.”

Chu Canh Minh nghe được lời này mới hiểu được, anh cũng không quá quan trọng chuyện đó, bởi vì Diệp Khúc Đào thường xuyên phải ra ngoài.

Anh một lần nữa trở lại văn phòng làm việc, tới giờ ăn cơm trưa, anh tan làm, lấy di động chuẩn bị nhắn tin cho Diệp Khúc Đào, hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì.

Nhưng Diệp Khúc Đào đã nhắn tin cho anh trước.

Diệp Khúc Đào rất thích chia sẻ với anh một số chuyện, cô và bạn bè đi ra ngoài ăn cơm cũng đều sẽ kể với anh.

Trước kia ra ngoài cùng lãnh đạo nữ, hay thỉnh thoảng ăn gì đó, đều sẽ nhắn cho anh.

Cô nhắn buổi trưa ăn đồ ăn Pháp..

【 Anh yêu, lãnh đạo em thật sự quá tốt, sau khi làm việc xong, lập tức mời em đi ăn đồ ăn Pháp! Rất ngon đó! 】

Chu Canh Minh: “…”

Anh click mở hình ảnh, thấy là một quán ăn Pháp với bối cảnh lãng mạn, hai người đi ăn đồ ăn Pháp, bí thư Cảnh cũng là người lãng mạn.

Chu Canh Minh nhắn lại ba chữ: 【 Ăn nhiều một chút. 】

Diệp Khúc Đào: 【 Được! Em sẽ ăn nhiều hơn! 】

Chu Canh Minh: “…”

Buổi chiều, khi Chu Canh Minh tan làm về nhà, Diệp Khúc Đào đã ở nhà, hơn nữa cũng đã tắm rửa xong, còn thay cả quần áo ngủ.

Chu Canh Minh: “Sao em về sớm thế?”

Diệp Khúc Đào kích động lôi kéo tay anh nói: “Buổi chiều bí thư Cảnh cho em nghỉ phép, bởi vì buổi sáng chúng em đã gặp một chút chuyện cho nên anh ấy bồi thường cho em. Anh yêu, để em kể cho anh nghe chuyện này, hôm nay em đã gặp một đứa trẻ vô cùng hư, đứa trẻ kia thật sự rất ác độc! Lúc trước em còn nghĩ rằng sau này giáo dục là được, nhưng sau khi em nhìn thấy đứa trẻ kia, em cảm thấy thật sự có người ác bẩm sinh! Thật sự quá xấu rồi, anh không biết nó đã bắt nạt em như thế nào đâu?”

Diệp Khúc Đào ở bên ngoài bị bắt nạt, muốn nói với anh.

Trước nay đều là chia sẻ với anh như vậy, cũng không có gì vấn đề.

Cô cũng không có nói người phụ nữ kia thân phận như thế nào, dù sao loại chuyện này truyền đi cũng không tốt, nên nói đơn giản một chút, hôm nay là đi giải quyết chuyện người phụ nữ này.

Cô bị bí thư Cảnh kêu đi cũng không phải vì có công việc gì, đây xem như việc tư, bởi vì đó là cấp trên trước của Cảnh Duy, không phải cấp trên hiện tại.

“Cho nên, bí thư Cảnh muốn bồi thường cho em, hôm nay đã mời em đi xem phim ăn cơm. Buổi chiều còn thời gian lại cho em về sớm nghỉ ngơi một chút, em lập tức lười biếng cả một buổi trưa.”

Vẻ mặt của Chu Canh Minh vẫn luôn căng thẳng, biểu tình không tốt lắm, khi nghe thấy cùng đi ăn đi xem phim thì càng không kìm lòng được.

Anh buông tay Diệp Khúc Đào ra, anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại tức giận như thế, không lý do đã bùng ra lửa giận, giáo huấn cô: “Khúc Đào, công việc chính là công việc, việc tư chính là việc tư, anh ta đã được điều tới chức vị này, chuyện hôm nay chính là việc riêng của anh ta, bảo em trông đứa trẻ, loại chuyện này là công việc sao, em hoàn toàn có thể không giúp.”

Diệp Khúc Đào vốn dĩ đang vô cùng vui vẻ, nghe thấy vậy mặt cũng sụ xuống, lập tức phản bác nói: “Anh nói lời này là có ý tứ gì? Anh ấy là cấp trên của em, anh ấy bảo em làm cái gì thì em nhất định đến làm cái đó, chẳng lẽ em còn có thể làm trái ý cấp trên sao?”

Chu Canh Minh đem chìa khóa xe vứt một bên, anh đi vào, giọng nói vẫn mang theo sự tức giận, cũng cất giấu sự ghen tuông: “Không phải anh nói em không nghe lời cấp trên nói, nhưng em cũng phải xem đó là bảo làm cái gì. Bình thường công việc em nên làm thì em làm, nhưng việc anh ta bảo em làm những việc không phải chức trách của em, sao em lại phải nghe theo? Bây giờ em trông giúp anh ta một đứa trẻ, vậy về sau thì sao? Về sau em có thể đến nhà anh ta chăm sóc anh ta, nấu cơm, giặt quần áo giúp anh ta sao, những chuyện này em đều có thể làm sao? Em là trẻ con ba tuổi à? Không biết phân biệt đúng sai sao?”

Diệp Khúc Đào cảm thấy thật sự không thể hiểu được, tại sao anh lại tức giận như vậy làm gì? Rõ ràng cô cũng không có làm sai chuyện gì.

Khẳng định là anh không biết tâm tư của nhân viên cấp thấp, dù sao anh chính là cấp trên.

Cô nói với anh những chuyện đó, là muốn cùng anh chia sẻ chuyện vui, không phải để anh mắng cô!

Tính cách Diệp Khúc Đào cũng nóng nảy, cô không phải không biết giận, cô hợp tình hợp lý, đứng trước mặt anh, hai tay chống nạnh, nói: “Em không sai! Chu Canh Minh, anh mắng em, em cũng không sai, em chính là nghe theo cấp trên nói, cái gì em cũng đều nghe, anh nói rất đúng. Không sai, anh ấy muốn em tới nhà chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy giặt quần áo, nấu cơm đều có thể. Chỉ cần anh ấy yêu cầu, em có thể tự mình đút cơm cho anh ấy ăn. Ai bảo anh ấy là cấp trên. Em cũng là người giống như anh nói, em chỉ biết nghe lời cấp trên nói, cấp trên bảo em làm gì em đều có thể làm, em không có bất kỳ chút thông minh gì, em chính là một đứa trẻ!”

Chu Canh Minh: “…” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)