TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Dâm đãng, quá dâm đãng, từ khi làm bố, anh lại càng dâm đãng hơn. 

Diệp Khúc Đào nhìn thấy, trong nháy mắt không biết nên che mắt mình, hay là nên che bụng, che mắt các cục cưng. 

Diệp Khúc Đào vừa tức vừa xấu hổ: “Anh... Anh tắm nhanh lên, em không nhìn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh không muốn: “Tắm chung cũng không được sao?”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh và cô chưa từng thử tắm như vậy, như vậy cũng quá lắm rồi. 

“Không được, anh đừng như vậy.” Diệp Khúc Đào cũng không tiện tiếp tục tắm. Động tác cũng dừng lại. 

Chu Canh Minh dời ống kính, hướng camera lên trên, đối diện với mặt anh, rõ ràng anh đang tức giận: “Được, của đàn ông nhà mình thì không nhìn, bỏ tiền ra nhìn của người đàn ông khác.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh thế mà lại so đo chuyện này nữa. 

Diệp Khúc Đào an ủi anh: “Anh đừng nghĩ nhiều, em với họ chỉ là quan hệ giao dịch, em với anh mới là tình yêu đích thực, em chi tiền, bọn họ phục vụ em, đó là chuyện bình thường! Nhưng anh thì khác, anh không cần tiền.”

Chu Canh Minh: “...”

Chu Canh Minh bị cô làm cho bật cười: “Là do người đàn ông khác tốt hơn anh sao? Anh không được sao?”

Diệp Khúc Đào: “...”

Ngược lại cũng không đến mức đó. 

Chu Canh Minh càng nói, càng đem ống kính đi xuống, chiếu thẳng vào thứ kia của anh, anh không ở gần cô, nhưng biết rõ cô. 

Anh biết cô thích xem cái gì. Đúng lúc gần đây hai người lại đang ở riêng, anh cố ý cho cô xem cái này, hấp dẫn cô. 

Diệp Khúc Đào lúc đầu có chút phản đối, nhưng khi nhìn nhiều, cô lại cảm thấy rất đáng yêu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn rất kỳ lạ, hai người tuy rằng qua lại rất lâu, nhưng mỗi lần đi công tác đều gọi video bình thường, hơn nữa anh cũng rất bận rộn, mỗi lần làm việc đến tối trở về đều mệt mỏi lắm rồi, cho nên hai người chỉ nói chuyện phiếm chút rồi đi ngủ. 

Chưa từng thử qua như vậy, vừa tắm vừa gọi video với nhau. 

Anh cầm vòi hoa sen xối lên cái thứ kia của mình, anh hiểu rõ Diệp Khúc Đào, biết cô nhất định cũng sẽ có suy nghĩ gì đó. 

Phụ nữ mang thai luôn có chút dục vọng trong người. 

Diệp Khúc Đào nhìn nước nóng xối lên cây gậy thịt kia, thị giác càng tập trung hơn, càng thêm hấp dẫn. 

Phiền chết đi được, cô thích lắm! 

Vừa rồi Diệp Khúc Đào còn nói không muốn nhìn, vừa bị anh trêu chọc một chút, lại lập tức muốn nhìn. 

Chu Canh Minh tiếp tục dùng vòi hoa sen xối lên mình, mái tóc bị thấm ướt, trông rất gợi tình. 

Diệp Khúc Đào cởi quần áo ra rất lâu rồi mà vẫn chưa tắm rửa, cũng sợ lạnh.

Cô đặt điện thoại di động của mình trên giá đỡ để có thể trò chuyện với Chu Canh Minh, cô có thể nhìn thấy anh, anh cũng có thể nhìn thấy cô. 

Cô cầm vòi hoa sen xối vào cơ thể, rồi bôi sữa tắm lên. 

Lúc đầu còn rất ổn, nhìn nhau tắm rửa, còn rất quy củ, kết quả, Chu Canh Minh đột nhiên dừng lại. 

Diệp Khúc Đào nhìn thấy bên anh không có âm thanh của nước, cô tưởng anh đã tắm xong, cô tò mò nhìn anh một cái. 

Kết quả không phải, anh lại đặt ống kính hướng xuống phía dưới để Diệp Khúc Đào nhìn anh thủ dâm. 

Diệp Khúc Đào nhìn thấy anh thủ dâm, trong nháy mắt, cũng không biết mình nên che mắt cô, hay là che mắt các cục cưng. 

“Anh…”

Chu Canh Minh khàn giọng, còn uất ức giải thích: “Khó chịu quá, nếu còn không làm, anh sợ nó hỏng mất.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh có lý do chính đáng, hơn nữa nghe cũng rất hợp lý. 

Diệp Khúc Đào nhìn anh thủ dâm, bàn tay anh trắng nõn, tương phản với cái thứ hung dữ kia. 

Nhìn rất khiêu dâm. 

Cô nhìn, cảm thấy có chút xôn xao. 

Cũng không biết tất cả phụ nữ mang thai đều như vậy, hay là do dục vọng của một phụ nữ mang thai như cô quá lớn, cô nhìn Chu Canh Minh làm như thế, thân dưới cô ngứa ngáy. 

Thân dưới vừa tắm xong, lại ướt đẫm lần nữa, có nước chảy ra từ bên trong, cô không khống chế được, kẹp chặt mông lại, cảm giác rất trống rỗng. 

Diệp Khúc Đào nhìn anh, cô thấy trống rỗng, tịch mịch, hận lúc này anh không thể xuất hiện trước mặt cô. 

Cô nhớ anh rồi. 

Nếu anh ở nhà thì lúc này cái nơi trống rỗng phía dưới cũng bị anh làm rồi. 

Thế nhưng, Chu Canh Minh lại không có ở đây, loại cảm xúc bi thương của cô dâng lên, nhịn không được mà khóc lóc. 

Chu Canh Minh vốn đang yên đang lành, nhìn thấy cô khóc cũng sốt ruột, còn tưởng rằng cô bị làm sao, buông bỏ công việc trong tay, lo lắng hỏi cô: “Làm sao vậy, sao em lại khóc? Là do cơ thể khó chịu hay sao?”

Diệp Khúc Đào không thể khống chế cảm xúc khi ở một mình, cô lắc đầu nói: “Không phải, đột nhiên em rất nhớ anh, nhớ những lúc khi anh đang còn ở trước mặt em, em muốn ôm anh.”

Trước kia cô sẽ không như vậy, nhưng sau khi mang thai, cô thật sự đặc biệt đa sầu đa cảm, vừa nói khóc cũng lập tức có thể khóc. 

Chu Canh Minh nghe vậy, an ủi nói: “Xin lỗi, là chồng em không tốt, anh sẽ nhanh chóng xong việc, trở về với em.”

Diệp Khúc Đào vốn dĩ không sao, nếu không phải tại anh làm như vậy, ham muốn của cô cũng sẽ không đột nhiên dâng lên rồi khóc. 

Chu Canh Minh nhìn bộ dạng cúi đầu khóc của cô, anh hiểu: “Khó chịu à?”

Diệp Khúc Đào: “Ừ…”

Chu Canh Minh nghe cô nói như vậy, tắt vòi hoa sen bên kia đi, không có âm thanh nào quấy nhiễu. 

Anh đi ra ngoài, đến bên giường ngồi xuống, nói với Diệp Khúc Đào: “Vậy em dùng ngón tay sờ sờ, giống như anh sờ em.”

Diệp Khúc Đào không phải không thể sờ mình trước mặt anh, nhưng mà... Gọi video ngồi nhìn nhau thế này còn lúng túng hơn so với đối diện thẳng mặt với nhau. 

Trước kia khi đối diện anh, cái gì cô cũng dám, nhưng bây giờ có chút thẹn thùng, không dám. 

“Con cũng đã có rồi, em còn thẹn thùng?” Chu Canh Minh tiếp tục kích thích cô: “Lúc trước không phải em đều sờ trước mặt anh sao? Cứ chạm vào như lần trước. Hơn nữa em không khó chịu sao? Khi ra rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

Diệp Khúc Đào cảm thấy dưới bầu không khí này, giọng nói của anh thật sự quá mức trêu người. 

Bị giọng nói của anh mê hoặc, Diệp Khúc Đào nghe lời đặt tay lên thân dưới. 

Cô đứng lên, lấy tay sờ lên tiểu huyệt. 

Quá ẩm ướt, cô cảm thấy trơn tru và ẩm ướt khi chạm vào. 

“Có ướt không?” Chu Canh Minh hỏi. 

Diệp Khúc Đào: “Ướt rồi.”

“Banh ra cho anh nhìn một chút.”

Diệp Khúc Đào nghe anh nói vậy, từng bước một làm theo. 

Diệp Khúc Đào cúi đầu nhìn phía dưới mình, tay từng bước từng bước nghe lời anh, mà làm theo, còn rất xấu hổ. 

Nhìn mặt cô đỏ bừng, Chu Canh Minh biết cô đang làm theo, lại hỏi cô: "Tay sờ vào bên trong chưa? Sờ ở bên ngoài nữa, tưởng tượng anh đang chạm vào phía dưới của em, sờ đi.”

Diệp Khúc Đào: “Sờ được rồi.”

Chu Canh Minh: “Có thoải mái không?” 

Diệp Khúc Đào hừ hừ gật đầu: "Thoải mái.”

Chu Canh Minh: "Đút ngón tay vào, đút hai ngón.”

Diệp Khúc Đào cũng nghe lời, đút hai ngón tay của mình vào. 

Miệng huyệt nhỏ, nhưng đã bị thứ kia Chu Canh Minh kia làm qua, hai ngón tay cũng có thể dễ dàng đi vào. 

Diệp Khúc Đào đưa hai ngón tay vào, cảm giác tự mình sờ vẫn rất xấu hổ, may là không bị Chu Canh Minh nhìn thấy, giá đỡ điện thoại di động của cô chiếu nửa người trên của cô, không nhìn thấy nửa người dưới. 

Tuy nhiên, Chu Canh Minh nói tiếp: "Lấy điện thoại di động di chuyển xuống phía dưới, quay phía dưới cho anh thấy." 

Lời này làm cho Diệp Khúc Đào trong nháy mắt lập tức hoảng hốt, không dám cho anh xem. 

Cô tự sờ mó mình còn được, cho anh xem như vậy, quá dâm đãng rồi. 

Chu Canh Minh nhìn thấy cô không nhúc nhích, nói: "Cho anh nhìn một chút thôi." 

Diệp Khúc Đào dùng tay lấy điện thoại di động ra, chiếu camera về phía dưới cô. 

Chu Canh Minh nhìn thấy ống kính chiếu đến thân dưới của cô, ngón tay cô cắm ở bên trong. 

"Chân mềm rồi sao?" 

Diệp Khúc Đào: "Mềm rồi.”

Đang ở trong phòng tắm, Chu Canh Minh lo lắng cô sẽ bị ngã: “Ngồi trên bồn cầu, dang rộng chân ra rồi làm.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Như vậy sẽ càng xấu hổ hơn nữa. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)