TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Rõ ràng Chu Canh Minh thích đứa trẻ tên Khoan Phấn (1) hơn, dù sao tên Khoan Phấn nghe hay hơn tên Móng Heo nhiều, tên Khoan Phấn nghe còn rất đáng yêu nữa. Hơn nữa bình thường cũng không có ai đặt biệt danh như vậy nên sẽ không sợ bị đụng hàng.

Mặc dù cái tên Móng Heo cũng không ai đụng hàng nổi.

Cho nên bây giờ anh chỉ gọi bảo bối là Khoan Phấn, nói chung anh thích cái tên này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào xấu hổ, ai ngờ Chu Canh Minh lại muốn đặt tên con là Khoan Phấn chứ. Bởi vì lúc gọi con là Móng Heo, anh cực kỳ không thích, không muốn gọi con là Móng Heo. Ngoại trừ lúc trêu chọc cô anh sẽ nói, còn lại anh không hề muốn gọi cái tên này.

Bây giờ cũng đã mặc định bảo bối sẽ tên Khoan Phấn rồi.

Diệp Khúc Đào chợt nhận ra anh đang muốn nhìn bụng cô.

“Vẫn chưa lớn đâu, anh nhìn gì đấy, vẫn muốn nhìn bụng em à?”

Chu Canh Minh: “Anh muốn nhìn chứ.”

Diệp Khúc Đào chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng muốn nhìn. Thấy anh muốn xem như vậy, Diệp Khúc Đào vén áo lên, để lộ bụng ra cho anh xem.

"Thấy được không? Khoan Phấn của anh ở đây, tương tác với nó chút không? Đố anh đầu và chân em bé ở đâu?”

Chu Canh Minh nở nụ cười: “Để anh nói chuyện với Khoan Phấn, để cho Khoan Phấn biết anh là bố nó là được rồi.”

Diệp Khúc Đào nghe anh nói như vậy, còn cố ý đặt điện thoại lên bụng: “Anh nói đi, để em ghi âm lại cho.”

Chu Canh Minh chần chừ một chút rồi nói: "Khoan Phấn, ngày mai đừng đi ăn lẩu nữa, bố không muốn ăn nữa đâu.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Quả nhiên, Chu Canh Minh vẫn còn mang thù mà.

Chẳng trách người ta hay nói có thù tất báo.

Đã làm bố rồi mà vẫn nói vậy được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào nói với Chu Canh Minh ngày mai sẽ không đi ăn lẩu nữa nhưng hôm sau lại quên mất.

Hôm qua ăn no quá, lúc trở về cô thật sự ngán không muốn ăn lẩu nữa, nhưng hôm sau cũng đã tiêu hóa hết rồi. Buổi chiều tan làm xong cô không muốn về ăn cơm, ở nhà một mình chán quá. Hơn nữa còn phải nấu cơm, gọi đồ ăn mang về thì không tốt cho sức khỏe. Cô nghĩ hay là đi ra ngoài ăn với mọi người để giết thời gian vậy.

Sau giờ làm việc, cô hỏi thẳng các đồng nghiệp: “Tối nay có ai muốn ăn lẩu không? Hay là đi ăn lẩu tiếp nhé? Tôi mời.”

Vốn hôm qua đã ăn lẩu rồi nên hôm nay chẳng ai muốn ăn lẩu nữa. Nhưng mọi người vừa nghe thấy hai chữ “tôi mời”, bỗng nhiên tất cả mọi người lại thấy muốn ăn, dù sao được mời thì dại gì mà không ăn.

Mọi người giơ tay lên: “Ăn, ăn chứ, tôi ăn.”

Đúng lúc này bí thư Cảnh quẹt thẻ tan làm, nghe nói như vậy nên cũng qua góp vui.

“Ăn ăn, tôi cũng muốn ăn, cô mời mọi người ăn thì cũng đừng quên tôi chứ, chúng ta cùng đi ăn đi.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Bí thư Cảnh vừa mới tan làm tích cực hơn mọi người rất nhiều.

Gần đây anh ấy cũng rất chán nản, tan tầm không có việc gì làm, về nhà có mỗi một mình lẻ loi sẽ hay suy nghĩ lung tung.

Suy nghĩ lung tung một lúc rồi lại nghĩ đến chuyện mình thất tình, buồn cũng chỉ có thể buồn một mình.

Có thể là do bị gái bỏ rơi nên anh ấy cứ vậy mà không hẹn hò nữa. Vậy nên anh ấy mới đi chung với bọn họ.

Bí thư Cảnh chủ động yêu cầu, nào có đạo lý không cho anh ấy đi cơ chứ. Hơn nữa anh ấy còn là người có tính cách khá hài hước dí dỏm, không tỏ ra mình là cấp trên, rất hòa thuận, thân thiện với người khác như người một nhà. Hơn nữa đều là người trong cùng một bộ phận, ăn cơm cùng cấp trên cũng không phải chuyện xấu gì, tất nhiên mọi người đều đồng ý.

Diệp Khúc Đào cũng không thể từ chối anh ấy, dù sao anh ấy cũng đang thất tình. Nếu từ chối thì sẽ khiến anh ấy càng buồn hơn thôi.

Cho nên cứ vui vẻ như vậy, tất cả mọi người lại đến nhà hàng lẩu.

Nhà hàng lẩu cũng không ngờ sẽ có một nhóm khách hàng nhiều người như vậy ghé quán.

Ngày hôm qua nhiều rồi, hôm nay cũng nhiều như vậy, chỉ có một đám người bọn họ ngồi xuống thôi cũng phải hết mấy bàn.

Mọi người ngồi xuống gọi đồ ăn, vì là Diệp Khúc Đào mời nên tất nhiên mọi người cũng sẽ không khách sáo.

Cô cũng gọi đồ ăn, chuẩn bị hỏi bí thư Cảnh định ăn gì thì kết quả phát hiện trình độ chó liếm (2) của anh ấy cũng đáng sợ quá đi. Anh ấy vẫn đang nhắn tin cho nữ sinh đó, cũng không biết có phải cô gái kia cố ý tra tấn anh ấy hay không. Cô ta không chặn anh ấy nên anh ấy vẫn có thể liên lạc được với cô gái đó trên WeChat. Anh ấy vẫn gửi tin nhắn dài cho nữ sinh đó, nói ra những lời trong lòng mình, từng tin nhắn một, anh ấy vẫn cứ gửi đi mãi.

Diệp Khúc Đào thấy anh ấy gửi cả một loạt tin nhắn dài, không thấy rõ câu chữ, chữ trong điện thoại anh ấy nhỏ quá.

Cô tò mò nghía qua xem, dĩ nhiên nội dung bên trong là lời thổ lộ của anh ấy, sến súa quá đi.

Cô nghía qua xem khiến Cảnh Duy giật nảy mình, anh ấy vội vàng giấu điện thoại đi: "Trợ lý Diệp, sao cô không tôn trọng đến quyền riêng tư cá nhân của tôi chút nào vậy?”

Diệp Khúc Đào cũng không dám đắc tội cấp trên như anh ấy, nhưng bây giờ đã là giờ tan làm rồi, thay đổi thái độ cũng có sao đâu.

Diệp Khúc Đào hỏi: "Bí thư Cảnh, dựa theo thân phận sau khi tan làm mà nói, tôi là cháu dâu tương lai của anh đấy, nói vài lời chắc cũng không đắc tội với cấp trên đâu ha?”

Cảnh Duy: "Hả? ”

Diệp Khúc Đào: "Xin chào đồ chó liếm.”

Cảnh Duy: "..."

Đều do Chu Canh Minh cả, đứa cháu trai lớn này của anh ấy khuyên nhủ rằng quan trọng là phải biết cách la liếm vào.

Cứ la liếm đến cuối cùng, cái gì cần có sẽ có được thôi.

Nên anh ấy cũng làm theo thật.

Cảnh Duy vừa tức giận vừa chụp ảnh mọi người tụ tập ăn uống, chủ yếu là chụp Diệp Khúc Đào.

Rồi anh ấy gửi cho Chu Canh Minh nói.

"Ăn cơm với vợ người khác chợt thấy thơm ngon hẳn."

Chu Canh Minh: "..."

Anh đang đi công tác nên không có ở đây, vậy mà bọn họ thì lại vui vẻ như vậy.

Lại là nhà hàng lẩu này.

Đúng là, đàn ông ở bên ngoài luôn thơm ngon hơn đàn ông trong nhà mà.

Tối đó Diệp Khúc Đào lại ăn thật no nê rồi trở về, nhưng phải nói là lẩu béo thật. Liên tục ăn lẩu ba ngày, cân nặng cũng tăng lên không ít, may là đang trong giai đoạn tăng cân nên mập thêm cũng chả sao, chứ bình thường mà tăng cân thì có mà sợ chết khiếp.

Cô vừa về, Chu Canh Minh lại gọi video tới.

Chu Canh Minh thấy cô vừa mới về, hỏi cô: "Định đi tắm à?”

Diệp Khúc Đào nói ừ.

Sau đó, Chu Canh Minh tắt video.

Diệp Khúc Đào: "?”

Diệp Khúc Đào cảm thấy anh thật khó hiểu, có lẽ bên kia có việc gì đó. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cầm điện thoại di động vào trong phòng tắm tắm rửa.

Cô tắm rất lâu nên hay vừa tắm vừa xem phim.

Cô còn mua hẳn một cái ốp chống nước để bọc điện thoại lại, tránh bị dính nước.

Vẫn còn hoạt động tốt chán, ngay sau khi cởi quần áo xong, cô cầm vòi hoa sen rửa sơ trước sau, Chu Canh Minh lại gọi video tới.

Gọi đúng cái lúc không thích hợp gì cả, cô vẫn đang tắm mà.

Diệp Khúc Đào chuẩn bị nhấn trả lời rồi nói với anh là mình đang tắm.

Kết quả, khi vừa nghe máy, cô phát hiện Chu Canh Minh cũng không mặc quần áo.

Anh cũng đang tắm rửa trong phòng tắm giống mình, trên người ướt sũng.

Đây là cố ý, cố ý điều chỉnh ống kính thấp như vậy, quay thẳng vào cơ bụng của anh.

Để khi cô vừa mở video ra xem là thấy ngay cơ bụng cường tráng của anh, không có cách nào dời mắt được.

Diệp Khúc Đào: "... Anh đang làm gì vậy? ”

Chu Canh Minh: "Tắm cùng em, sao thế, không phải em là người thích xem những thứ này nhất sao? Em thích xem của người đàn ông khác mà không thích xem của người đàn ông nhà mình à? Anh lộ nhiều hơn họ, họ mặc tạp dề, anh thì không. Anh lộ nhiều hơn này.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Anh đang làm cái gì vậy chứ!

Thật kỳ lạ.

Xấu hổ quá đi.

Chu Canh Minh còn cố tình di chuyển máy ảnh xuống, cho nó quay đến khu rừng đen của anh, kể cả cái thứ hung hãn kia của anh nữa.

Anh còn cố tình vuốt dương vật cương cứng lên cho cô xem.

Bởi vì nó càng lớn như vậy thì trông sẽ càng khiêu khích người khác hơn.

(1) Khoan phấn: Một loại miến dạng to thường dùng trong món lẩu.

(2) Chó liếm: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ gì tiếp tục đeo bám.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)