TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vào ngày Phó Dung Dự kí hợp đồng với Chung Thị, Tạ Âm Lâu đang lang thang khắp Thành phố Hoài rảnh rỗi không có việc gì, nên cũng đi theo, cô đi đến nơi thưởng thức trà, và địa điểm được chọn là một quán trà có thương hiệu cả thế kỷ.

 

Toàn bộ tầng trên đã được bao trọn, các phòng trà bên trong được ngăn cách với nhau bằng bức bình phong làm từ gỗ tử đàn, qua làn khói cuộn tròn tỏa ra từ lư hương, có thể mơ hồ nhìn thấy Tạ Âm Lâu đang nghiêng người ngồi cạnh bậc cửa sổ, bên cạnh đang pha trà và bài trí một đĩa trái cây tinh xảo. 

 

Lúc Tạ Âm Lâu mới đến, nhìn thấy một quán trà rẻ tiền trên phố vừa đun nước vừa bán trà, trong lòng chợt nhớ đến trong bức thư Phó Dung Dự đã từng viết cho cô, trong mấy năm liên tục đã từng ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Phó, sáng sớm năm giờ đã phải cầm một chiếc bát tô làm bằng gốm sứ Thanh Hoa để đi ra quán mua trà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là cô gọi Trần Nguyện đến để đi mua trà, cũng muốn thưởng thức thử mùi vị của quán trà ven đường.

 

Uống trà xong.

 

Tạ Âm Lâu thích thú nhìn ngắm ba con công xanh được chủ quán nuôi ở trong vườn.

 

Một trong số chúng đang rất thong thả đi đến dưới gốc cây tử vi vốn được mệnh danh là bách nhật hồng. Những chiếc lông vũ tuyệt đẹp trên đuôi của nó đang quét trên mặt đất, và dường như nó muốn đuổi theo mỗi khi thấy người qua lại.

 

Tạ Âm Lâu thấy giống Tạ Thầm Thời một cách khó tả, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.

 

Đúng vào lúc này, có hai bóng người lọt vào tầm mắt của cô, đầu tiên là Thịnh Hựu An đang dắt theo Thi Di, họ đi qua hành lang, men theo cầu thang điêu khắc gỗ đi lên lầu trên, bốn bề yên tĩnh, cô không cần quay đầu lại vẫn có thể nghe rõ động tĩnh của phòng trà bên đó.

 

Thi Di muốn qua đó, cô ta nhìn qua bức bình phong, thấy bóng dáng Tạ Âm Lâu mặc một chiếc sườn xám màu sắc bắt mắt, cô đang uống trà, chiếc vòng ngọc trên tay có một đôi lục lạc nhỏ, lộ ra nước da trắng ngần không một tì vết, chỉ cần nhìn nghiêng đã thấy vô cùng xinh đẹp. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta đã từng viết các bài báo về Tạ Âm Lâu, trong tay cô ta có một tập tài liệu dày cộp, trong đó ghi chép chi tiết việc cô Tạ ở ẩn này. Mỗi một trang đều là những gì Thi Di mơ ước. Nếu Tạ Âm Lâu không phải là người khiêm nhường, thì bằng sự nổi tiếng của cô, dù có đi đến đâu cũng sẽ được mọi người săn đón.

 

Còn chưa kịp lại gần thì một thư ký đeo kính đã kịp ngăn cô ta lại.

 

Nguyên nhân rất đơn giản, thư ký nói một cách lạnh lùng: “Bà chủ nhà tôi không thích bị người khác quấy rầy.”

 

Rõ ràng chỉ cách nhau một bức bình phong, Thi Di muốn tiến về phía trước, nhưng rất khó khăn dù chỉ một bước.

 

Trước khi cô ta đến, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên không hề tức giận: “Tôi chỉ muốn đến chào hỏi cô Tạ một chút.”

 

Thư ký vẫn một mực từ chối, còn làm động tác tiễn khách đối với cô ta. 

 

Thi Di chỉ đành đứng bên ngoài, phòng trà bên kia có một nhóm đàn ông đang bàn chuyện làm ăn, cô ta dự định sang bên đó nhưng cũng bị chặn lại, một lát sau đó, đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng thì Châu Tự Chi cũng đứng lên rời khỏi bàn, một tay cài khuy áo vest thong thả bước ra ngoài.

 

“Tự Chi.”

 

Thi Di dịu dàng gọi anh ta với nụ cười trên môi.

 

Châu Tự Chi ngước mắt nhìn cô ta, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, anh ta cất giọng chào hỏi: "Sao em không vào trong đó ngồi."

 

Ý anh ta không phải là vào phòng trà bàn chuyện kinh doanh mà là phòng trà phía Tạ Âm Lâu.

 

Thi Di đương nhiên không kể cho anh ta chuyện mình bị thư ký chặn lại.

 

Cô ta chỉ vào đây, từ cửa sổ có thể nhìn thấy quang cảnh sân dưới lầu, cô ta nói với Châu Tự Chi: "Tối nay anh có rảnh không? Ý em là, lần trước anh niệm tình cũ cho vay một tỷ để giúp công ty của Hựu An vượt qua khó khăn. Em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh."

 

Không thể nhận ra được bất cứ cảm xúc gì từ ánh mắt của Châu Tự Chi, thản nhiên đến mức gần như không cảm xúc: “Mấy ngày trước không phải em đã cảm ơn rồi sao?”

 

Thi Di là người thông minh, nên đã nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, cô khẽ mấp máy môi: "Tự Chi, anh đang trách em đã gửi hoa cho Vân Thanh Lê sao?"

 

Châu Tự Chi không tiếp lời cô ta, thân hình cao lớn tuấn tú của anh ta vừa hay đứng ở vị trí có đèn, ánh sáng đèn vàng ấm áp còn hơn cả ánh sáng mặt trời bên ngoài, nghiêng nghiêng rọi chiếu từng đường nét trên khuôn mặt, biểu cảm càng không rõ ràng.

 

Trong khi đó Thi Di lại nhướng mắt nhìn anh ta, ánh mắt lộ vẻ cố chấp nhìn chằm chằm không thôi: "Hay anh còn đang trách em năm đó đã cưới Thịnh Hựu An.”

 

Vừa dứt lời thì có một người nào đó cầm tách trà đi ngang qua làm gián đoạn bầu không khí.

 

Đây hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để hồi tưởng lại chuyện tình cũ, Thi Di trút bỏ tâm trạng buồn bã, khi cô ta bước đi, toàn thân phảng phất mùi tử đinh hương, cô ta nhỏ giọng thì thầm với Châu Tự Chi: "Năm đó khi chúng ta chia tay, em đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh… Tự Chi, bây giờ em chỉ muốn cùng anh trải qua một đêm.”

 

Trong mắt cô ta ngập tràn tham vọng, chỉ một đêm thì không bao giờ đủ, cô ta còn muốn nhiều hơn nữa.

 

Chẳng qua ngoài mặt thì như vậy, cô ta đang chơi bài lợi dụng tình cảm để trục lợi mà thôi.

 

Châu Tự Chi nhìn cô ta hồi lâu với ánh mắt sâu sắc đầy suy tư, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Thi Di, chồng của em cũng biết, một tỷ đó, chính là phí chia tay anh đưa cho em hồi đó.”

 

Thi Di ngoài miệng luôn phủ nhận, nói đó chỉ là tiền vay mượn.

 

Nhưng đối với Châu Tự Chi, khoản bồi thường đưa cho cô ta lúc chia tay, chính là một tỷ này.

 

Cho nên ngụ ý ở đây chính là, tình cảm của hai người đã sớm rõ ràng dứt khoát, không còn gì để nói riêng với nhau nữa.

 

Thái độ này của anh ta khiến Thi Di cảm thấy vô cùng xa lạ, cô ta hoảng hốt nghĩ, là do mối quan hệ đã thay đổi, đàn ông vốn dĩ rất thực tế, sẽ không bao giờ coi người vợ chính thức của người khác là một phụ nữ để nâng niu trên tay.

 

Nói cách khác, chính là Châu Tự Chi đã bị Vân Thanh Lê hớp hồn, không còn vương vấn tình cũ với cô ta nữa.

 

Người đã đi rồi, còn mình Thi Di vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc tỉnh táo lại, chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ phòng trà phả ra làm cho cô ta thấy lạnh sống lưng.

 

Khi quay người lại, cô ta ngạc nhiên khi thấy Tạ Âm Lâu lặng lẽ đứng bên cạnh bức bình phong từ lúc nào không hay, bàn tay trắng ngần đang cầm bát trà, nhìn cô ta với đôi mắt đen láy trong veo.

 

Thi Di cảm thấy khó xử, móng tay từ từ bấm chặt vào lòng bàn tay, cả người đột nhiên đứng sững lại như bị điểm huyệt.

 

Cảnh tượng ở phòng trà bên này ở bên ngoài kia có thể nhìn thấy rõ mồn một.

 

Bàn chuyện làm ăn rất vui vẻ, lúc nhân viên phục vụ đến thêm nước, Thịnh Hựu An lo rằng Phó Dung Dự không thích ngửi mùi thuốc lá, ông ta gọi Chung Tín ra sân thượng bên cạnh hút thuốc.

 

Quay lưng ngược hướng gió, tay vân vê châm điếu thuốc, phong thái vô cùng ung dung, không hề quan tâm đến bên ngoài.

 

Chung Tín vừa bị vợ cắm sừng, nên đối với chuyện này, trong lòng ông ta luôn rất đề phòng: “Vợ ông với người họ Châu kia, trước kia từng qua lại ba năm, lẽ nào ông không sợ họ nối lại tình cũ sao?”

 

Càng nói Chung Tín lại càng nhìn vào những gì đang xảy ra, ông ta ý tứ sâu xa nhắc nhở bạn mình.

 

Thịnh Hựu An đã ở tuổi này rồi, trước đó cũng từng trải qua hai cuộc hôn nhân, còn có chuyện gì chưa từng trải nữa?

 

Trước những lời nói của Chung Tín, ông ta chỉ phả ra một làn khói thuốc, cười đáp lại: “Tình cảm cũ chắc chắn là có, nếu không cho dù Chung Thị đứng ra bảo lãnh, Châu Tự Chi cũng không phải bỏ ra một tỷ để cứu tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng.”

 

“Ông không để bụng sao?”

 

Chung Tín không ngờ rằng ông Thịnh lại có cái nhìn thoáng như vậy đối với chuyện này.

 

Tay trái Thịnh Hựu An cầm điếu thuốc, nguyên do là vì hợp tác thuận lợi kéo theo tâm trạng cũng tốt lên theo, ông ta nói ra một bí mật: “Lần đầu tiên của Thi Di là dành cho tôi.”

 

“Châu Tự Chi năm đó không hề động vào cô ta sao?”

 

“Không hề.” Cũng chính vì nguyên do này nên Thịnh Hựu An mới cam tâm tình nguyện bằng lòng cưới Thi Di, cuộc hôn nhân mấy năm này vô cùng thuận lợi êm đẹp với cô ta, ngay cả bây giờ vẫn vậy, ông ta hoàn toàn không lo lắng chuyện cô ta và Châu Tự Chi nối lại tình xưa.

 

Chung Tín quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng trà, trong lòng cân nhắc một hồi cuối cùng cũng hiểu ra được. 

 

Thi Di vốn dĩ xuất thân nghèo khó, nên chắc chắn sẽ vì chuyện này mà đeo bám đàn ông.

 

Trong mắt của Thịnh Hựu An mà nói dù có thêm vài tình địch như Châu Tự Chi cũng không đáng ngại, hút thuốc lá xong, ông ta đứng đó để gió thổi bớt mùi thuốc, giọng nói cũng bị gió tạt đi: “Theo tôi thấy thì người họ Vân kia với chính là người đẹp số một, nếu Thi Di so với cô ta, thì vẫn còn kém một chút.” 

 

Cùng là đàn ông với nhau.

 

Thịnh Hựu An hiểu rõ nhất bản tính của đàn ông, một người đẹp cùng chung chăn gối suốt năm năm không có gì để kén chọn cả về phẩm hạnh cũng như tướng mạo như Vân Thanh Lê thì cho dù đã ly hôn, trong thời gian cô đơn thiếu vắng bạn tình cũng sẽ không có cô gái nào tùy tiện lọt vào mắt xanh được. 

 

Tấm thảm hoa tối màu như làm nhỏ lại tiếng bước chân, khi Phó Dung Dự tiến đến gần, Tạ Âm Lâu vẫn phát hiện ra được, cô cầm tách trà quay người lại, anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo cô, người bên cạnh rất tinh ý bước qua bức bình phong nhanh chóng tránh đi.

 

Trong phòng trà không có ánh sáng đèn, Phó Dung Dự uống hết trà còn sót lại, đôi môi lạnh của anh lại hôn cô một lần nữa.

 

Bàn tay Tạ Âm Lâu khẽ chống vào cạnh bàn, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh, mãi cho đến khi cổ bắt đầu tê mỏi, mới nhẹ nhàng đẩy vai anh ra: “Anh không đi ăn cùng với mọi người sao?”

 

Phó Dung Dự nắm lấy đầu ngón tay của cô, khẽ xoa xoa: “Anh có vợ rồi, không đi chơi được với những người không có vợ.”

 

Tạ Âm Lâu nghĩ lại thấy cũng phải, cô mỉm cười nhẹ nhàng sà vào lòng anh: “Thế thì đi dạo ngắm cảnh đêm cùng em.”

 

Bên ngoài bầu trời đêm ngày càng sẫm lại, đèn đường ở khu phố phồn hoa lần lượt được thắp sáng, sau khi rời quán trà, Phó Dung Dự nhẹ nhàng khoác  chiếc áo vest của anh lên vai cô để tránh gió, nhưng khi Tạ Âm Lâu đi bộ vẫn thường nép vào người anh.

 

Khi gió đêm thổi qua, có Phó Dung Dự đi bên cạnh, thì gió sẽ không thổi trực tiếp vào cô nữa.

 

Đi được một lát, bóng Tạ Âm Lâu mang giày cao gót dẫm lên những cành cây, cô trò chuyện với anh: “Vào mỗi độ cuối tháng tư Thang Nguyễn thường đi hái hoa hòe cho em ăn, anh đã từng ăn cơm trộn hoa hòe chưa? Khi ăn có vị ngòn ngọt.”

 

Phó Dung Dự thấy cô ham ăn, nhân tiện bây giờ cũng vừa hay là mùa hoa hòe, anh dịu dàng nói: “Anh đưa em đến thành phố Lịch ăn.”

 

“Bây giờ ư?”

 

Tạ Âm Lâu chỉ buột miệng nói, không ngờ anh lại cho là thật.

 

Phó Dung Dự giang tay ôm cô vào lòng, giọng nói vô cùng nịnh tai hòa vào trong màn đêm: “Đúng, ngay bây giờ.”

 

Trần Nguyện lái xe đợi ở bên đường, trên đường đi đến sân bay thành phố Hoài, Phó Dung Dự để cô ngồi phi cơ riêng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ vì để cô được ăn món cơm trộn hoa hòe, mà đã trực tiếp bay đến thành phố khác. 

 

Tạ Âm Lâu cười anh: “Anh không sợ bị các thư ký đi cùng ở thành phố Hoài nói rằng anh đang không làm việc đàng hoàng sao?”

 

"Thỏa thuận hợp đồng với Chung Thị đã ký xong, Châu Tự Chi cũng vẫn ở đây. Ngày kế bọn họ sẽ trở về cùng với Dung Hồi.” Phó Dung Dự vừa nói, vừa dẫn cô vào máy bay, đẩy cửa tiến vào, trong hơi máy lạnh tràn ngập không gian thoang thoảng hương hoa tường vi.

 

Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, hơn nữa còn chuẩn bị riêng cho cô một hương thơm quen thuộc.

 

Tạ Âm Lâu liếc nhìn Phó Dung Dự, nhiều khi cảm xúc của người đàn ông này khá hướng nội và bình tĩnh trầm mặc, duy chỉ có lúc ở một mình cùng nhau, tình yêu của anh dành cho cô thường được bộc lộ ra một cách mạnh mẽ không hề che giấu khi thân mật.

 

Và vô tình từ chi tiết này dần dần đã chứa đựng đầy tình cảm sâu đậm.

 

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách với tiếp viên hàng không và Trần Nguyện ở bên ngoài.

 

Giống như ở hai thế giới, Tạ Âm Lâu vươn tay ôm lấy cổ anh, mặc dù chỉ còn cách giường có vài bước chân, cô nhõng nhẽo thì thầm với anh: “Thường thì tiên nữ không cần phải tự mình bước đi.”

 

Phó Dung Dự dễ dàng ôm cô lên đặt trên giường, sau lưng chạm vào tấm chăn trắng như tuyết, khi anh từ từ cởi đồ ra, Tạ Âm Lâu vội quay mặt đi, vô tình phát hiện ra đầu giường có bày một bức ảnh Vân Thanh Lê mặc trang phục cổ trang.

Nơi này, tại sao lại có ảnh của Vân Thanh Lê?

 

Chân của Tạ Âm Lâu khẽ đạp nhẹ vào phần đầu gối trên quần của người đàn ông: “Đây không phải là phi cơ riêng của anh sao?”

 

Phó Dung Dự cởi đồ, muốn ngủ cùng cô một lát, dù gì cũng phải mất hai ba tiếng nữa mới đến nơi.

 

“Ừm, là mượn của Châu Tự Chi.”

 

Phi cơ riêng của anh để cho Phó Dung Hồi dùng, vừa nói vừa giúp Tạ Âm Lâu cởi sườn xám, như vậy mới có thể thoải mái khi ngủ. 

 

Tạ Âm Lâu sững người một lát, cô đẩy anh ra, cố ý thay Châu Tự Chi vứt bức ảnh này vào thùng rác: “Đã ly hôn rồi, thì không cần giữ lại thứ này nữa.”

 

Phó Dung Dự kịp thời ngăn lại, anh dịu dàng dỗ dành cô: “Đừng làm vậy, kẻo Châu Tự Chi tìm anh bắt đền đấy.”

 

Tạ Âm Lâu không vứt đi được, ngược lại nhẹ nhàng bị đè người vào trong chăn, toàn thân nóng ran, kìm nén nhiệt độ cơ thể đang nóng lên của người đàn ông.

 

Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng, ánh sáng chiếu rọi đến mức đôi mi cong vút của cô trở lên nóng ran, mái tóc như gấm đen xõa ra, lộ ra gò má thanh tú xinh đẹp, rất nhanh Phó Dung Dự đã cúi đầu xuống hôn dồn dập, men theo cổ tay từ từ siết chặt năm ngón tay của cô.

 

Hai người đều đang định làm tình, phối hợp vô cùng ăn ý khi vừa hôn vừa dừng lại vừa thì thầm những lời ân ái tình cảm. 

 

Khi ý thức của Tạ Âm Lâu dần trở lên mơ hồ, cô chạm vào từng đường nét trên ngực anh, đầu ngón tay cô ướt đẫm mồ hôi. 

 

Phó Dung Dự đột ngột dừng lại, anh nhặt chiếc áo sơ mi trắng dưới đất lên, lót dưới người của cô.

 

Ga giường đều đã được thay mới, không biết do tác dụng tâm lý, hay do tình cảm với anh đã đạt đến cao trào mà Tạ Âm Lâu cảm thấy áo sơ mi của anh còn sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì khác. 

 

Cô chủ động hôn lên môi anh, học kỹ năng hôn, nghe giọng anh thì thầm bên tai khẽ gọi tên cô: “Âm Lâu.”

 

Trong khoảng trống đó, Phó Dung Dự vươn cánh tay dài của anh mở ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, muốn tìm đồ tránh thai, ai mà biết được khi vừa mở ra, mới thấy bên trong ngăn kéo toàn là gel bôi trơn.

 

Không đợi Phó Dung Dự kịp đóng ngăn kéo lại, Tạ Âm Lâu đã nhìn rõ mọi thứ, cô kéo chăn che đi bờ vai trắng mịn của mình, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Đàn ông các anh thật là biến thái.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)