TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu dẫn Vân Thanh Lê tới khách sạn, suất diễn rất thành công, nhưng đêm nay không ai có tâm trạng chúc mừng cả, trong phòng khách xa hoa rộng rãi, Vân Thanh Lê mặc váy dài màu xanh nhạt ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn hắt lên người cô ấy, lộ ra dáng vẻ lạnh lùng trong trẻo.

 

Hình Lệ nhanh chóng kiểm tra toàn bộ tư liệu của Thi Di, đôi môi đỏ tươi chậc chậc liên tục: "Có ý tứ đấy, cô gái này xuất thân nghèo khó, lúc học đại học được con trai người tài trợ lén lút yêu đương, sau đó bỏ người ta rồi ở cùng Châu Tự Chi, chỗ ở và tiền sinh hoạt đều do anh ta trả, sau đó được gả cho Thịnh Hựu An làm bà chủ nhà giàu, mỗi giai đoạn quan trọng đời người của cô ta, đều không thiếu công lao giúp đỡ của mấy người đàn ông."

 

Nói trắng ra là, đóa hoa đinh hương Thi Di này cắm rễ trong xương tủy đàn ông, hấp thu chất dinh dưỡng trong đó mà sống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình Lệ thả máy tính bảng xuống, lại bị ngón tay thon dài của Tạ Âm Lâu cầm lên, cúi thấp đầu nhìn một lúc: "Thi Di giống như không ai trị được cô ta ha."

 

Vân Thanh Lê cười yếu ớt: "Có Châu Tự Chi che chở, cô ta còn sợ cái gì."

 

Nhớ sao?

 

Chính là vì năm đó Châu Tự Chi lựa chọn quyền thừa kế dòng họ mà kết thông gia với nhà họ Vân, bỏ cô ta, đáy lòng cảm thấy hơi thua thiệt cô ta.

 

Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thanh Lê càng không dễ chịu, lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Kiểu người đàn ông lạnh lùng chỉ biết tư lợi cho mình như anh ta, cũng chỉ có khi đối đãi với Thi Di mới có thể mềm lòng."

 

Vậy sao cô ấy không làm một người tốt, thành toàn cho đôi nam nữ si tình này.

 

Từ khi hoảng hốt ra khỏi sân khấu kịch, không cầm cả túi, Vân Thanh Lê không có gì cả, ngay cả điện thoại cũng chỉ có thể mượn của Tạ Âm Lâu, cô ấy đứng trên ban công, mặt quay về phía cảnh tượng phồn hoa về đêm của thành phố, sợi tóc đen nhanh che khuất biểu cảm trên mặt cô ấy, đang trò chuyện với bố mình ở thành phố Tứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Coi như không nghe thấy bố đang dùng giọng điệu nặng nề khuyên nhủ, Vân Thanh Lê hời hợt trả lời một câu khiến ông ta không thể nói tiếng nào nữa: "Bố à, bây giờ con đang đứng trên tầng tám mươi mốt, mười lăm giây thôi là có thể kết thúc cuộc hôn nhân này, đây là chủ đề tin tức mà bố muốn thấy vào ngày mai sao?"

 

"CMN, vẫn là Vân Thanh Lê tàn nhẫn."

 

Hình Lệ không sửa được thói quen nghe lén ở góc tường, từ cửa sổ thủy tinh bên kia chuyển qua bên ghế sô pha, nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Âm Lâu: "Cô không nên chỉ nhìn bề ngoài nha, một cô gái xinh đẹp dịu dàng càng khéo hiểu lòng người, dao đâm vào càng dễ thấy máu đó."

 

Tạ Âm Lâu rót ly nước, nghiêng mặt nhìn qua dáng vẻ Vân Thanh Lê đang đưa ra lựa chọn cho bố mình.

 

Đến cùng là muốn xem nội dung tin tức vào ngày mai.

 

Là tên tuổi của một nghệ sĩ kịch lừng lẫy té lầu khách sạn vào đêm khuya. Hay là nhà họ Vân đăng báo, đơn phương tuyên bố giải trừ quan hệ thông gia với nhà họ Châu.

 

Hơn mười giờ đêm.

 

Phó Dung Dự cũng bị Châu Tự Chi Chi liên lụy, sau khi trở về từ một cuộc làm ăn, còn phải thuê một phòng khác ở, ngay cả tư cách bước vào nửa bước chân cũng không có, bị người ta chặn ngoài cửa.

 

Tạ Âm Lâu đẩy rương hành lý cho anh, lúc bàn tay đưa qua thì bị bàn tay của anh giữ chặt chẽ: "Cũng không cho anh một khuôn mặt tươi cười luôn hả?"

 

"Đàn ông các anh đều là cá mè một lứa."

 

Tạ Âm Lâu không ngốc, nhìn Phó Dung Dự có quan hệ tới lui làm ăn cùng Thịnh Hựu An, lập tức biết chỉ sợ anh đã biết chuyện này từ sớm.

 

Thừa dịp Vân Thanh Lê đi vào phòng ngủ, trong ngoài cũng không có người.

 

Tay cô bị Phó Dung Dự cầm lấy, tránh không thoát, đành tiến gần lên nói: "Đêm nay Thi Di kia thật sự quá phách lối, chạy tới sân khấu kịch tặng hoa đinh hương cho Vân Thanh Lê, nếu đổi lại là em thì cô ta không có kết thúc tốt vậy đâu."

 

Thi Di chỉ đơn giản là bắt nạt Vân Thanh Lê xuất thân từ nhà quyền quý, trời sinh tính tình dịu dàng lại muốn thể hiện, cũng không làm được việc gì vạch mặt đôi bên.

 

Phó Dung Dự cúi đầu, khóa chặt ánh mắt cô: "Đêm nay Tự Chi cũng đi tìm anh, Vân Thanh Lê cũng đánh anh ta khá mạnh đấy."

 

Lúc trước ở phòng trang điểm, nhắc tới chuyện ly hôn, Tạ Âm Lâu lễ phép đứng ngoài cửa, không tiến vào làm phiền.

 

Nhưng cô cũng tận mắt nhìn thấy Vân Thanh Lê lấy mấy chai lọ trên bàn trang điểm đập vào người Châu Tự Chi, cả bó hoa hồng của cô cũng chịu nạn, đều chào hỏi qua trên người trên đàn ông cặn bã kia, cảnh tượng có thể nói là nhìn mà giật mình.

 

Hình Lệ còn quay video lại, tuyên bố là sau này chuẩn bị dùng để dọa dẫm Châu Tự Chi.

 

Tạ Âm Lâu suy nghĩ một chút, rút bàn tay trắng nõn về, nói: "Em không làm người nói giúp đâu, Vân Thanh Lê dùng việc nhảy lầu uy hiếp nhà họ Vân đồng ý cho cô ấy ly hôn, Dung Dự, anh chuyển lời tới Châu Tự Chi chút đi, đừng ép người quá đáng."

 

"Anh ta cố ý xem trọng cảm nhận của Thi Di nhưng lại có thể hoàn toàn không để ý người vợ sáu năm tình nghĩa của mình sao?"

 

Cô không hỏi Phó Dung Dự vì sao tiếp tục có qua lại làm ăn với Thịnh Hựu An, lại không có nghĩa sẽ bỏ mặc đôi nam nữ si tình Châu Tự Chi và Thi Di bắt nạt người khác như thế.

 

Chờ sau khi chia phòng ngủ với Phó Dung Dự xong, Tạ Âm Lâu quay lại gọi điện thoại cho Tạ Thầm Ngạn.

 

Vận dụng quan hệ của nhà họ Tạ, để cậu ta phong sát Thi Di trước mặt mọi người.

Cảnh cáo nho nhỏ này dưới sự trợ giúp không ngừng buôn dưa của Hình Lệ, trong giới quyền quý lập tức nổi lên một tin tức, bà chủ quyền quý Thi Di nào đó đắc tội với cô chủ ở ẩn kia của nhà họ Tạ.

 

Trong giới thượng lưu, ngay cả địa vị của nhà quyền quý cũng phân ra thành từng cấp bậc nghiêm ngặt.

 

Hiểu chuyện một chút thì sẽ biết sau này phải tránh né Thi Di, đừng có tạo ra quan hệ gì với cô ta.

 

Những người tò mò biết chút chuyện sẽ chạy tới bên Hình Lệ nghe ngóng.

 

Chưa nói đến việc phải tốn một khoản tiền mới moi được tin tức, vậy mà thứ có được cũng chỉ có một câu này: "Bà tổng giám đốc Phó của chúng tôi đang rất vui vẻ xem kịch, còn chưa nhìn đã người trên sân khấu thì mắt đã bị Thi Di làm bẩn."

 

Ba ngày sau.

 

Vân Thanh Lê và Tạ Âm Lâu đợi ở khách sạn, cô ấy không bước ra khỏi cánh cửa này, người bên ngoài cũng không ai vào được.

 

Trong cuộc hôn nhân này, giống như đang bày một bàn cờ, sáng sớm trên báo đã đề cập tới việc nhà họ Vân và nhà họ Châu giải trừ quan hệ thông gia, Vân Thanh Lê lập tức biết cô ấy đã thắng.

 

Bị báo chí đăng lên xong, ba giờ sau bên Châu Tự Chi cho thư ký tới đưa đơn ly hôn.

 

Anh ta không có ra mặt, Vân Thanh Lê cũng không quan tâm, thậm chí ngay cả xem cũng chưa xem, ngay lập tức ký tên mình vào đơn ly hôn.

 

Hai người không có con cái, cũng không cần tranh chấp bất cứ tài sản gì, trước kết hôn cũng đều là công chứng.

 

Thư ký nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi: "Bà chủ, gần đây tổng giám đốc Châu và phó tổng giám đốc đang bận bịu một vụ đưa ra công ty ra thị trường mới, không thoát thân nổi tới cục dân chính làm thủ tục, ý của anh ta chính là ký thỏa thuận trước đã, chờ sau đó lại bổ sung thêm."

 

Chỉ cần Châu Tự Chi đồng ý ly hôn, Vân Thanh Lê không yêu cầu gì khác: "Tùy ý anh ta."

 

"Còn căn phòng cưới đứng tên của anh ta và cô, để đền bù vụ ly hôn này nên đã chuyển sang tên của cô."

 

Thư ký lấy ra bản chuyển nhượng bất động sản, cung kính đặt lên bàn trà.

 

Chờ sau khi anh ta đi theo luật sư ra ngoài, Hình Lệ nhịn thật lâu, cuối cùng cũng có thể lén lút nói: "Châu Tự Tri cũng quá keo kiệt rồi, sáu năm hôn nhân giữa cô và anh ta mà chỉ cho một căn biệt thự, lúc anh ta cho Thi Di một tỷ cũng chưa hề nhẹ tay đâu."

 

"Yêu và không yêu, cũng phải khác nhau đôi chút chứ."

 

Tạ Âm Lâu tiếp lời, thuận thế cầm bản chuyển nhượng bất động sản lên xem, lật xem vài tờ, ngón tay trắng nõn dừng một lúc, chú ý tới Châu Tự Chi tặng Vân Thanh Lê không chỉ một bộ bất động sản mà là còn có tên của năm căn biệt thự khác nữa.

 

Gía trị tổng cộng, tính sơ lược chắc cũng gần một tỷ.

 

Cô nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn dáng vẻ yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha của Vân Thanh Lê, đưa bản chuyển nhượng tài sản qua: "Chồng trước này của cô thật đúng là dùng một tỷ mua đứt quan hệ thông gia mà."

 

Biểu cảm Vân Thanh Lê vẫn dịu dàng, không có chút thay đổi nhỏ nào, đầu ngón tay nhẹ nhàng xé nát phần văn kiện này.

 

Một đồng tiền của Châu Tự Chi cô ấy cũng không cần.

 

Tạ Âm Lâu hiểu được cách làm của cô ấy, cho dù không có nhà họ Vân cho tiền, với tên tuổi lừng lẫy trong làn kịch như cô ấy, cũng có thể tự nuôi sống mình thật tốt, dĩ nhiên chướng mắt một tỷ này.

 

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, không chút gợn mây đen.

 

Một lúc sau, Tạ Âm Lâu quay người đề nghị với hai người họ: "Một ngày vui vẻ thế này, chúng ta tìm một phòng chúc mừng đi."

 

Hình Lệ tán thành hai tay: "Tôi đi đặt chỗ trước."

 

Tin tức ly hôn của Vân Thanh Lê lan rất nhanh, khiến người sợ hãi nhất không chút nghi ngờ chính là Thi Di.

 

Cô ta đi mua mười tờ báo sáng của các tòa soạn báo, phía trên đều in rõ ràng tin nhà họ Vân và nhà họ Châu giải trừ quan hệ thông gia, việc này không hề tốt với cổ phiếu công ty nhà họ Vân, thậm chí có vài người đều cảm thấy là đang nói đùa.

 

Nằm mơ cũng nghĩ tới, Châu Tự Chi tuyên bố làm sáng tỏ tin này đều là giả!

 

Nhưng ròng rã ba ngày qua đi, tập đoàn nhà họ Châu vẫn không có động tĩnh gì, cái này cũng có ý nghĩa là tin tức anh ta không còn là chồng của Vân Thanh Lê là thật.

 

Ngón tay Thi Di siết chặt tờ báo, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương.

 

Sáu năm.

 

Lúc trước cô ta còn đang tình nồng ý đẹp với Châu Tự Chi, vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt lớn chừng bàn tay, chỗ nào cũng mềm mại, không cần trang điểm, chỉ mặt mộc theo cũng đã có thể khiến Châu Tự Chi nâng trong tay mà yêu thương.

 

Bây giờ sau khi lau sạch lớp trang điểm, nhận ra đuôi mắt đã có dấu chân chim, giống như khắc lên mặt cô ta, lau cũng không hết.

 

Những dấu vết này đã thành công chứng minh năm năm qua cô ta cũng không vui vẻ gì.

 

Thi Di bỗng nhiên giật mình nghĩ tới có phải mình già rồi không, không còn sức trẻ nữa.

 

Tay cô ta buông lỏng tờ báo, vặn mở những chai lọ trên bàn trang điểm, đánh chút phấn lên đuôi mắt, phấn trắng chướng mắt dường như có thể che kín vết tích năm năm vừa qua.

 

Qua một lúc lâu.

 

Thi Di trang điểm xong, giấu mấy tờ báo vào ngăn kéo, mới lấy điện thoại ra gửi tin cho Châu Tự Chi.

 

Cô ta vốn tưởng rằng hôn ước buộc chặt đời đời kiếp của hai nhà đã không còn, Châu Tự Chi đã là người nắm quyền nhà họ Châu, không còn ai có thể bắt ép anh ta làm việc, nhưng mấy tin nhắn cô ta chủ động gửi đi đều như đá chìm đáy biển.

Tin này cũng vậy.

 

Thi Di lại nhìn lại mình trong gương, vết tích nơi đuôi mắt đã được che khuất rồi.

 

Có phải Châu Tự Chi ghét bỏ cô ta già rồi không?

 

Trong phòng tắm, Thịnh Hựu An sảng khoái tinh thần đổi sang bộ âu phục màu xanh ngọc, ông ta thích mặc những bộ đồ nho nhã lịch sự, cạo râu xong, lập tức xích lại gần gương tìm kiếm gì đó, ngón tay đẩy phần tóc đen trên trán ra, không buông tha sợi tóc nào.

 

Rốt cuộc một sợi tóc bạc trắng bị ông ta nhìn thấy, Thịnh Hựu An nhổ xuống, khuôn mặt vẫn rất nghiêm túc.

 

Muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng không ngờ xuyên qua gương nhìn thấy bóng dáng Thi Di.

 

Thịnh Hựu An lập tức dừng lại, xoay người đi tới ôm vai cô ta: "Sao thức sớm vậy?"

 

Mùi nước hoa đàn ông hơi nồng xộc vào mặt, Thi Di cố gắng nín thở, môi vẫn dịu dàng nói: "Hôm nay lại muốn bàn chuyện làm ăn với Phó Dung Dự hả? Hay là cho em theo cùng đi."

 

Lúc ra nước ngoài làm việc, Thịnh Hựu An cũng thường xuyên dẫn cô ta theo tham gia vào các lần bàn bạc công việc, nhưng sau khi trở về thì ít dần đi.

 

Ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Thi Di, đường cong cứng rắn lập tức sáp tới, mùi vị càng nồng xộc vào người cô ta: "Vợ mới cưới của Phó Dung Dự dường như không thích em lắm, dẫn em theo chỉ sợ phải khiến em ấm ức."

 

Nước hoa cũng không giấu nổi mùi vị già dặn của người đàn ông.

 

Thi Di nhắm mắt lại, trong đầu đều là bóng dáng của Châu Tự Chi, bình tĩnh lại nói: "Phó Dung Dự nguyện ý dẫn anh vào giới làm ăn, nhận chút ấm ức này thì có là gì, Tạ Âm Lâu nhất thời bị Vân Thanh Lê che mất thôi, sớm muộn gì bọn em cũng sẽ trở thành bạn bè tốt."

 

Cô ta muốn đi, chỉ có như vậy mới có cơ hội nhìn thấy mặt Châu Tự Chi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)