TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tạ Âm Lâu cảm thấy lời này của Hình Lệ khá đúng, cho nên lúc lên xe, cô lựa chọn ngồi cách Phó Dung Dự xa một chút, bên trong xe thương vụ rộng rãi, cô nhấc váy dài ngồi ở hàng thứ ba, kính xe màu đen hắt lên gương mặt xinh đẹp, hồng hào như đào của cô, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.

 

Bên ngoài, Thịnh Hựu An đã nhập cùng với những người hợp tác Phó Dung Dự đều đang cùng tới đón.

 

Mà trong xe này, không chỉ có mình Tạ Âm Lâu ngồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà người bệnh tật như Phó Dung Hồi cũng đang ở đây, Phó Dung Dự nói là có dẫn theo người nhà, nên lịch sự từ chối việc Thịnh Hựu An sắp xếp người không liên quan đến, không chút nể tình nghĩ tới thân phận tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Nguyên như ông ta.

 

Hình Lệ cũng lên xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn một lúc, đột nhiên nói: "Lần này chúng ta hợp tác với bên Chung Tín, cái người vừa truyền ra tin ly hôn ầm ĩ đấy, tổng giám đốc Phó tới thành phố Hoài bàn công việc, sao có thể rảnh rỗi lăn lộn với Thịnh Hựu An chứ."

 

Tạ Âm Lâu hoàn toàn không biết gì về chuyện kinh doanh, cho nên không có trả lời.

 

Mà Trần Nguyện ở bên kia nói: "Hồ Ly, sao cô biết tin Chung Tín ly hôn?"

 

Dáng người Hình Lệ quyến rũ ngồi trong ghế dựa, lấy điện thoại ra xem một chút, cho dù ngồi cùng xe với Phó Dung Dự, cô ta cũng sẽ không sai: "Lúc tổng giám đốc Phó gọi điện thoại cho chủ tịch Chung Thị, tôi ở góc tường nghe lén được... Tổng giám đốc Chung Tín kia kết hôn với vợ được tám năm, gần đây giám định con ruột thì nhận ra hai đứa con trai đều không phải con ruột của ông ta."

 

"Thảm như vậy à?"

 

"Vẫn đỡ đấy." Hình Lệ tra xong đường nào không kẹt, mới thu lại điện thoại, quay đầu nói: "Vợ cũng đã sinh cho ông ta hai thằng con trai mập mạp, có phải con ruột của ông ấy không, rất quan trọng sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hình Lệ."

 

Phó Dung Hồi ngồi cùng cô ta nên kịp thời nhắc nhở cô ta đừng nói lung tung.

 

Nhất là ngay trước mặt Tạ Âm Lâu.

 

Quả nhiên Hình Lệ ngậm miệng, lén lút đưa ánh mắt cho Tạ Âm Lâu ở bên cạnh: "Đúng không?"

 

Tạ Âm Lâu cười không nói, chỉ là đã có thể chắc chắn việc Thịnh Hựu An đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

 

Phía sau chạy theo một chiếc xe thương vụ khác, nửa tiếng sau mới đến khách sạn cần nghỉ ngơi.

 

Phó Dung Dự cầm thẻ phòng, tự nhiên duỗi bàn tay thon dài khoác lên bả vai của cô, đi về hướng thang máy, đi theo phía sau là vô số những người ăn mặc âu phục chỉnh tề, phẳng phiu.

 

Khách ở đó nghe thấy động tĩnh, trong lúc lơ đãng đều liếc mắt nhìn qua.

 

Chỉ thấy trong thang máy, một người phụ nữ sườn xám hồng không chút hài hòa với nhóm đàn ông mặc âu phục kia, khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp, là loại nhìn một lần sẽ không rời ra được.

 

Chờ sau khi tiến vào phòng ở tầng cao nhất, hành lý đã được quản lý khách sạn đặt vào trong tủ quần áo từ lâu.

 

Tạ Âm Lâu giẫm lên giày cao gót đi ra ban công lộ thiên nhìn cảnh sắc bên ngoài, lúc quay lại, nhìn thấy Phó Dung Dư đang thay bộ đồ vest gọn gàng sạch sẽ trên người, nâng lên ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cởi đồ ra, bởi vì lát nữa anh còn phải đi bàn một cuộc làm ăn.

 

Cà vạt màu đen và khuy măng sét, áo sơ mi và quần âu phục dài đều bị ném trên tay vịn ghế sô pha bằng da thật.

 

Đôi mắt đen nhánh, trong suốt của anh nhìn chằm chằm vào Tạ Âm Lâu, thế là anh không vội đến phòng tắm, cất bước đi qua, đường cong lưu loát gợi cảm lập tức đứng trước mặt cô, khoảng cách chỉ chưa tới nửa tấc.

 

Theo cái cúi đầu của anh, mùi hương tuyết tùng mát lạnh cũng xộc tới, rơi vào bên tai cô: "Cùng nhau tắm đi, rồi anh lại dỗ em ngủ."

 

Khóe môi Tạ Âm Lâu hơi mím lại, ừ với anh, cứ như vậy lộ ra cái cổ trắng nõn.

 

Phó Dung Dự mở nút áo trên cổ cô ra, theo sườn xám màu hồng thuận theo vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh từ từ trượt xuống đến chân, cô bị cánh tay thon dài của người đàn ông ôm lấy, đi vào phòng tắm.

 

Sau khi tắm xong, trước hết Tạ Âm Lâu ngủ bù trên giường rộng lớn trong phòng ngủ, chờ lúc tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã bật lên ánh đèn rực rỡ.

 

Cô xốc chăn lông thiên nga lên, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, khó khăn bước đi trên mặt đất, kéo áo choàng tắm phủ lên người, chậm rãi đi ra ngoài phòng khách. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Hình Lệ vừa tiêm thuốc xong cho Phó Dung Hồi nên đang ngồi xem phim trên sô pha.

 

Bây giờ thư ký ra vào với Phó Dung Dự đều là Trần Nguyện nên cô ta cũng khá rảnh rỗi.

 

Nhìn thấy Tạ Âm Lâu tỉnh ngủ, Hình Lệ đặt điện thoại xuống nói: "Bà chủ, tổng giám đốc Phó tự mình chuẩn bị bữa tối, đang đặt trên bàn."

 

Khẩu vị Tạ Âm Lâu khá kén, bình thường Phó Dung Dự đều phải cẩn thận từng chút mà bồi dưỡng, cô đi tới phòng ăn ngồi xuống, lúc quay đầu nhìn Hình Lệ, ngẫm nghĩ rồi nói: "Không cần gọi tôi là bà chủ, gọi tên là được." Cái cách gọi bà chủ này, nghe mà thấy quái lạ.

 

Hình Lệ đứng dậy, cổ họng ngậm cười nói: "Tôi gọi cô là Âm Lâu, tổng giám đốc sẽ không cắt tiền thưởng tôi chứ?"

 

"Vậy cô đi tìm Dung Hồi cáo trạng lại, chắc chắn có tác dụng." Tạ Âm Lâu như có ám chỉ, cố ý nói như vậy.

 

Ngón tay trắng nõn nhặt đũa lên, nếm thử miếng rau xanh, nhìn thấy Hình Lệ muốn giả ngu, trả lời lại với cô: "Bây giờ quản được tổng giám đốc Phó ra, ngoại trừ cô ra... Tiểu phó tổng cũng không có bản lĩnh này."

 

Còn gọi là tiểu phó tổng cơ đấy.

 

Tạ Âm Lâu thấy Hình Lệ giấu diếm tình cảm của mình, trái lại cũng không vạch trần, miệng chậm rãi nhai nuốt đồ ăn, đôi mắt trong suốt như khói nhìn cô ta rồi cười.

 

Hình Lệ điển hình cho kiểu người: tôi không xấu hổ, chắc chắn là người khác thấy lúng túng.

 

Cô ta đi tới bên cạnh bạn ngồi xuống, bộ váy bó người vẽ ra đường eo thon gọn, thừa dịp bốn bề vắng lặng, bắt đầu tán dóc với Tạ Âm Lâu: "Châu Tự Chi không biết có thiếu nợ bạn gái cũ không mà ra tay cũng rất hào phóng... Cứ như vậy đưa một tỷ cho Thi Di."

 

Tạ Âm Lâu ngước mắt nhìn cô ta, mở miệng: "Mượn hả?"

 

Hình Lệ nói: "Không phải lão già Thịnh Hựu An kia thì làm sao có tiền quay vòng vốn, muốn nói có thể nhẹ nhàng lấy được tiền của Châu Tự Chi như vậy chính là có thể viết mấy chương truyện xưa tình yêu đó."

 

Trước đó, trước mặt công chúng, Thi Di đăng nhiều chuyện tình yêu xưa, nhận được sự đón nhận của độc giả, danh tiếng lên cao.

 

Hình Lệ nhìn qua Tạ Âm Lâu, người thông minh đều biết cái này sao lại viết cho độc giả xem chứ, rõ ràng là viết cho người yêu cũ xem.

 

Tạ Âm Lâu suy nghĩ một lúc, cũng nghĩ tới: "Một tỷ này, chỉ sợ là có mượn không trả."

 

"Haiz, đây mới chính là đàn ông nha."

 

Hình Lệ cầm quả anh đào trên đĩa lên ăn, lắc đầu.

 

Chờ khi ăn xong anh đào, cô ta nhìn về Tạ Âm Lâu một lúc lâu rồi nói: "Vở kịch mỹ nhân diễn ra vào lúc tám giờ tối nay hả?"

 

"Cô có muốn đi nghe kịch không?"

 

"Có nghe kịch hay không không quan trọng." Hình Lệ lộ ra nụ cười như hồ ly: "Quan trọng nhất chính là muốn nhìn vợ chồng cãi nhau, tuyệt đối càng đặc sắc hơn xem kịch."

 

Tạ Âm Lâu nhìn cô ta: "Sao cô biết sẽ cãi nhau?"

 

"Âm Lâu à, vậy là cô không có kinh nghiệm rồi."

 

Dù gì Hình Lộ cũng lăn lộn trên thương trường, biết rõ dáng vẻ phụ nữ đấu trí với nhau: "Thi Di có thể lấy đi một tỷ từ trong tay Châu Tự Chi, cô ta có thể che giấu tin tức không cho Vân Thanh Lê biết được ư? Chỉ sợ cô ta rất muốn viết một bài văn công bố cho thiên hạ biết đấy... Nhìn đi, bây giờ tất cả chuyện tiền bạc đã kết thúc, Thi Di chắc chắn sẽ gửi lời cảm ơn đến bà Châu - Vân Thanh Lê."

 

"Cho dù vậy, người bên kia lựa chọn im lặng, không hề lộ ra với Vân Thanh Lê... Nhưng trước sàn nhảy cô ta cũng có thể biết!"

 

Loại hiện trường trở mặt kinh điển của đôi vợ chồng thế này, sao Hình Lệ có thể bỏ lỡ!

 

Chắc chắn là phải tới hiện trường để ăn một mẻ dưa mới được.

 

Cách giờ diễn trên sân khấu chừng bốn mươi phút, hoa tươi mà Tạ Âm Lâu đặt cũng đã đến, rạp chiếu ngay cạnh đường phố lớn, đi đường chưa tới mười lăm phút đã tới, cô cũng không vội, đổi thành một bộ váy dài màu da thuần trắng, bao trọn eo nhỏ.

 

Hình Lệ giúp cô đỡ hoa rồi cầm theo túi, còn gọi tài xế mà khách sạn sắp xếp.

 

Chờ lúc tới hội trường diễn, Tạ Âm Lâu cầm điện thoại gửi tin cho Vân Thanh Lê, kết quả vẫn chưa nhận được câu trả lời.

 

Hình Lệ không thấy bóng người, chờ khi xuất hiện lần nữa lại ngoắc tay với cô: "Tôi dẫn cô tới hậu trường."

 

Tạ Âm Lâu ngạc nhiên hỏi: "Cô có thể đi vào sao?"

 

"Tôi là thư ký đó, cũng nên có chút thủ đoạn nghề nghiệp chứ." Hình Lệ dễ dàng mua chuộc được nhân viên công tác ở hậu trường, đi thẳng một đường tới phòng trang điểm mà chẳng ai dám cản, xuyên qua dãy hành lang dài, cái cằm hơi nhếch lên nhìn về tấm biển gỗ phía trước cửa.

 

Giày cao gót của cô ta hơi thả nhẹ xuống, xoay người nói với Tạ Âm Lâu: "Suỵt."

 

Tạ Âm Lâu nhìn động tác quen đường quen nẻo của Hình Lệ, hiển nhiên là bình thường đã không ít lần nghe lén.

 

Cô cầm hoa lại, không lên tiếng.

 

Trong lòng hơi lo lắng tình hình của Vân Thanh Lê, Hình Lệ đưa tay đẩy cửa sổ ra một đường nhỏ, cũng nín thở nhìn.

 

Đèn trong phòng trang điểm sáng lên, lạnh lùng chiếu sáng bốn phía.

 

Ánh mắt vừa quét được nửa vòng, chợt nghe thấy sau lưng truyền tới câu hỏi: "Các người lại cho tôi một niềm vui bất ngờ gì sao?"

 

Tạ Âm Lâu quay đầu, nhìn thấy chẳng biết lúc nào Vân Thanh Lê đã trang điểm xong đứng bên ngoài hành lang, trên khuôn mặt có chút hoang mang, nhìn chằm chằm cô và hành động lén lút đẩy cửa của Hình Lệ.

 

Bầu không khí lập tức rơi vào sự ngại ngùng, Hình Lệ thả tay ra, lùi về sau lưng Tạ Âm Lâu hai bước, giả vờ giống như một thư ký bình thường.

 

Tạ Âm Lâu nhìn cô ta, chỉ có thể duy trì vẻ mỉm cười, đi lên trước ôm Vân Thanh Lê: "Tôi tới tặng hoa cho cô."

 

Bình thường đều là sau khi kết thúc biểu diễn mới đưa, nhưng Tạ Âm Lâu nói vậy, Vân Thanh Lê cũng không nghi ngờ gì, tiếp nhận hoa hồng thơm nồng, nhẹ nhàng ngửi một chút, từ tận đáy lòng nói ra lời: "Cảm ơn."

 

Tạ Âm Lâu cũng lùi về sau hai bước, sóng vai với Vân Thanh Lê.

 

Cách giờ diễn chừng mười phút.

 

Vân Thanh Lê tới phòng trang điểm dậm lại son, cẩn thận đặt bó hoa hồng to lên bàn trang điểm, đêm nay cô ấy diễn chính là "Đào Hoa Phiến", tay áo màu hồng hơi xắn lên, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, từ tốn uống chút nước thấm giọng.

 

Bên cạnh, Tạ Âm Lâu hơi hạ thấp tròng mắt liếc nhìn khắp nơi này, dùng giọng điệu như đang tán dóc, dịu dàng hỏi: "Thanh Lê à, cô không nghe điện thoại sao?"

 

"Cô có gửi tin cho tôi đúng không."

 

Vân Thanh Lê đặt ly nước xuống, giải thích trước khi lên diễn mình chưa từng xem điện thoại.

 

Cô giữ vai trò như chủ nhà, đoán chắc Tạ Âm Lâu gửi tin cho cô nhưng không nhận được câu trả, cười áy náy, ngay sau đó, trợ lý bên ngoài lập tức nhắc nhở:

 

"Chị Thanh Lệ ơi, đến chị lên sân khấu rồi."

 

Vân Thanh Lê lên đài, Tạ Âm Lâu và Hình Lệ cũng ngồi xuống khán đài, vé vào cửa của cô là Vân Thanh Lê cho, chỗ ngồi cũng có tầm nhìn tốt nhất, cũng biết rõ cô khiêm tốn không thích bị lộ nên sắp xếp bên trong chỗ hơi tối.

 

Mà vị trí trung tâm hàng đầu tiên, Tạ Âm Lâu nhìn thấy bóng dáng ngồi cổ động của Châu Tự Chi Chi.

 

Hình Lệ nói nhỏ bên tai cô: "Thật sự không ngờ tới trước khi lên sân khấu biểu diễn, Vân Thanh Lê sẽ không xem điện thoại."

 

Làm một diễn viên hát kịch, Vân Thanh Lê luôn đặt sân khấu lên vị trí hàng đầu, cho dù bên ngoài có tin tức tốt hay xấu gì, cũng không ảnh hưởng tới trạng thái biểu diễn của cô.

 

Tạ Âm Lâu rất tán thưởng điểm này của cô ấy, hạ thấp giọng nói: "Ánh mắt người lớn trong nhà họ Châu thật nham hiểm, nếu như năm đó không ghi việc làm thông gia với nhà họ Vân vào trong di chúc, thì việc bỏ qua Vân Thanh Lê chính là việc làm ăn lỗ vốn nhất đời này của Châu Tự Chi."

 

Mối tình đầu Thi Di khá tốt, nhưng dù sao cốt cách và nhân phẩm đều kém xa Vân Thanh Lê.

 

Tạ Âm Lâu nghĩ thầm, Châu Tự Chi sắp tổn thất nào chỉ một tỷ đưa cho Thi Di.

 

Hình Lệ không mấy quan tâm kịch hát, trái lại chỉ nhìn qua bên kia, bỗng nhiên lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của Tạ Âm Lâu: "Mau nhìn kìa, đây là trường hợp gì vậy chứ!"

 

Lần theo chỉ dẫn của cô ta, Tạ Âm Lâu chợt thẳng sống lưng, nghiêng mặt nhìn qua bóng dáng mặc váy dài màu tím đứng dưới khán phòng, cầm bó hoa đinh hương đi tới trên sân khấu, tặng cho Vân Thanh Lê.

 

Khoảng cách hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ bóng người kia là ai.

 

Hình Lệ lấy điện thoại ra "tách tách" chụp mấy tấm liên tiếp: "Là tôi đánh giá thấp Thi Di này, trước khi lên sân khấu, Vân Thanh Lê không thấy tin tức, cô ta lại tự mình cầm hoa đinh hương tới trên sân khấu tặng, tuyệt lắm."

 

Sau khi sân khấu trình diễn kết thúc, ánh đèn sáng rực lập tức tắt ngúm.

 

Chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mọi người, Thi Di cầm hoa đưa cho Vân Thanh Lê, giống như người xem nhiệt tình tặng cô ấy cái ôm, dừng lại chừng vài giây, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô ấy, cử chỉ trông rất thân thiết.

 

Chờ khi Thi Di xuống khỏi sân khấu, Vân Thanh Lê với vòng eo lả lướt vẫn đứng yên tại đó, bóng dáng màu hồng bị bóng tối che lấp, ánh mắt như khói xanh, nhìn về phía bóng dáng người đàn ông ở trung tâm thính phòng.

 

Trên sân khấu đèn tắt đi, thính phòng lại sáng rực trở lại, ánh đèn soi sáng vẻ mặt khẽ thay đổi của Châu Tự Chi, anh ta đứng dậy rời khỏi, muốn đi tìm Vân Thanh Lê giải thích, mà cô đã xoay người đi tới phòng trang điểm sau sân khấu.

 

Làm vai chính, phòng trang điểm tự mình hưởng hết.

 

Ngón tay lành lạnh của Vân Thanh Lê siết chặt bó hoa đinh hương, không vứt đi, chỉ là mùi hương khó ngửi tới mức khiến cô ấy muốn nôn.

 

Đẩy cửa đi vào, đi tới trước bàn trang điểm, cơ thể bỗng nhiên cứng lại, đôi mắt đỏ oạch nhìn chằm chằm mình trong gương, trong đầu vẫn vang lên câu nói khi nãy của Thi Di: "Cảm ơn ông xã cô đã hào phóng cho tôi một tỷ, bà Châu à."

 

Tiếng bước chân quen thuộc từ đằng sau truyền tới, trước khi Châu Tự Chi kịp mở miệng giải thích.

 

Khuôn mặt Vân Thanh Lê đã lạnh xuống, xoay người, dùng bó hoa đinh hương đánh mạnh vào anh ta: "Châu Tự Chi, anh cầm theo bó hoa buồn nôn này, biến cho tôi."

 

Áo vest màu trắng của Châu Tự Chi bị màu hoa đinh hương nhiễm tím một mảng, ánh mắt lộ vẻ e dè, cố gắng nghĩ cách khuyên cô ấy tỉnh táo lại: "Thanh Lê, cô ta nói gì với em, em nói cho tôi biết đi."

 

"Cô ta nói cảm ơn tôi."

 

"Nói anh thẳng thắng, hào phóng cho cô ta một tỷ..."

 

Vân Thanh Lê thật sự cười ra tiếng, khóe mắt đỏ lên, có thể còn đậm hơn cả lối trang điểm đậm trên mặt cô ấy.

 

Cô ấy nhìn dáng vẻ Châu Tự Chi như chột dạ đã cảm thấy vô cùng châm chọc, ngón tay mảnh khảnh trắng ngần chống ở tường sân khấu, nhìn chằm chằm chai lọ trên bàn trang điểm, cuối cùng không nhịn được cảm xúc, cầm một hộp phấn mắt đập về bả vai trái của anh ta.

 

Châu Tự Chi không tránh né, có lẽ ánh đèn bên sân khấu này quá mạnh, khiến cho sắc thái trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta càng nhìn không rõ.

 

Châu Tự Chi tay nắm chặt cổ tay lạnh lẽo của cô ấy, mạnh mẽ kéo gần khoảng cách lại, môi mỏng tràn ra giọng điệu trầm ấm: "Tôi chỉ cấp tiền cho cô ta, là vì nhớ tới..."

 

Vân Thanh Lê không chờ anh ta nói xong, đã không còn muốn nghe nữa.

 

Ánh mắt nhìn qua anh ta có hơi bình tĩnh, cùng với cảm giác mệt mỏi với đoạn hôn nhân này, lên tiếng trước một bước: "Cô ta mượn? Trước công chúng, Thi Di đăng nhiều đoạn tình yêu của anh và cô ta như vậy, là có thể dễ dàng đến mượn một tỷ sao... Châu Tự Chi."

 

Cô ấy nhỏ giọng gọi ra ba chữ này.

 

Trong cuộc hôn nhân này, ban đầu lúc lên diễn nhìn thấy anh tới xem, bộ dáng áo trắng không nhiễm bụi trần, dù đập đầu vỡ đầu mới có máu chảy, từng chút một nhuộm lên phía trên, mới tô điểm thành hình những cánh hoa đào.

 

Nguồn gốc của Đào Hoa Phiến.

 

Cuối cùng trên sân khấu đêm nay vẫn dùng khúc Đào Hoa Phiên kia để hoàn toàn tạm biệt.

 

Vân Thanh Lê vẫn đang trong suy nghĩ của mình, nghe không lọt Châu Tự Chi nói cái gì, cô ấy bắt đầu cười, giọng điệu giống như cố gắng đè nén giận dữ, từ từ khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt: "Anh cho Thi Di kia một tỷ, cũng đã chôn vùi cuộc hôn nhân này của chúng ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)