TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trong chăn tràn ngập hương thơm của hoa tường vi, cái cổ trắng nõn của Tạ Âm Lâu cũng thế, chỗ nào cũng thơm.

 

Hơi thở nóng hổi của Phó Dung Dự càng như bỏng người, trong bóng đêm, đầu tiên là tìm tới cằm cô, môi mút nhẹ, nghe thấy tiếng thở tinh tế của cô lại hôn lên môi cô, trong nhà họ Tạ này, hai người tựa như là núp ở trong chăn không có ánh sáng, làm hết tất cả chuyện ngại ngùng.

 

Không ai nhận ra, cũng sợ gây ra hành động gì lớn, bị người ngoài cửa phòng nghe thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Âm Lâu không tự hiểu lấy mà siết chặt cổ áo ngủ Phó Dung Dự, lông mi dài như cánh bướm rung động, chạm một cái là vỡ, cô căng thẳng như vậy trái lại khiến Phó Dung Dự hơi dừng lại, không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

 

Lần đầu tiên cũng không có kiểu mất tự nhiên thế này. 

 

"Hôn trước nhé?"

 

Phó Dung Dự thu hồi bàn tay bên eo cô, giọng nói khàn khàn chứa đựng sự dụ dỗ, chạm nhẹ lên khóe môi cô.

 

Tạ Âm Lâu tựa như đứa trẻ bị phân tán sự chú ý, nghe lời hôn anh, lại không nhịn được hỏi: "Phó Dung Dự, trái tim em đập rất nhanh."

 

Kéo cái chăn xuống một chút, sườn mặt đẹp trai của Phó Dung Dự cũng khiến mặt trăng ngoài cửa sổ trốn đi, ngũ quan không gì bắt bẻ, chỉ là sức lực khi hôn cô ngày càng mạnh mẽ.

 

Ngay lúc trong lòng Tạ Âm Lâu hơi tê dại, đầu ngón tay dọc theo cổ áo anh mò xuống dưới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa phòng bỗng chốc bị gõ hai tiếng, không hề có dấu hiệu nào.

 

Trái tim Tạ Âm Lâu đập càng dữ dội, sờ lớp mồ hôi rịn ra từ gáy, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

 

"Tạ Thầm Thời, đêm hôm khuya khoắt mà em còn không ngủ, điên rồi hả?"

 

Không cần phải đoán đã chắc chắn là cậu ta.

 

Giọng nói của Tạ Thầm Thời truyền từ cửa phòng đến: "Em muốn ăn bữa khuya, gọi Phó Dung Dự ra với em."

 

Phó Dung Dự khóa ở trên người cô, cũng không có ý muốn đứng dậy.

 

Vừa vặn Tạ Âm Lâu nâng bàn tay trắng nõn ôm cổ anh, cũng không muốn buông tay.

 

Cô không để ý tới Tạ Thầm Thời đang gõ cửa, ngửa đầu nói nhỏ với Phó Dung Dự: "Em khóa cửa rồi."

 

Đáy mắt Phó Dung Dự dâng lên ý cười nồng đậm, hai ngón tay thon dài che lại đôi mắt xinh đẹp của cô, hôn xuống lần nữa.

 

Ngoài cửa gõ một lúc thì không còn động tĩnh gì nữa.

 

Theo áo ngủ và thắt lưng đều bị ném xuống cuối giường, chăn mền trắng tuyết cũng rủ xuống mặt đất, trong bóng tối, bàn tay thon dài như ngọc của người đàn ông nắm lớp vải ven kia, ném chúng xuống cuối giường.

 

Ánh đèn ấm áp màu cam bị ấn tắt, tia sáng rọi vào trên thân người lười biếng của Tạ Âm Lâu, muốn tránh thoát, tóc đen như gấm quấn quanh cánh tay, ôm gối đầu vào trong ngực.

 

Chỉ chốc lát sau, Phó Dung Dự đi tới phòng tắm tắm sơ qua, khi trở về, lồng ngực với đường cong xinh đẹp hơi dính nước, lập tức tiến gần sát tới bên phần lưng như hồ điệp của cô, tiếng hít thở đều đều vang lên: "Buồn ngủ rồi à?"

 

Tạ Âm Lâu vừa trải qua một trận làm tình còn dang dở. Mọi việc đều mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi giống như từ trong xương tràn ra.

 

So với việc làm đến cùng, cả người còn mệt hơn nữa.

 

Cô mặc cho cánh tay Phó Dung Dự ôm mình lên, nhỏ giọng lầm bầm: "Phó Dung Dự, ý chí anh thật mạnh."

 

Tạm thời nhớ tới ở đây không có vật dụng chuẩn bị sẵn, ở giữa đường đã dừng lại, dùng chăn bọc kín cả người cô, chờ khi luồng xúc động kia tiêu tán mới thả cô xuống, đi tới phòng tắm tắm nước lạnh.

 

Tạ Âm Lâu duỗi đầu ngón tay ra, yêu kiều điểm nhẹ lên hình xăm màu đen ở xương cổ tay anh.

 

Cho dù chỉ đụng nhẹ vào, đặt trong hoàn cảnh nơi này với Phó Dung Dự cũng chính là châm lửa, anh giữ chặt đầu ngón tay trắng nõn trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ quấn lấy, đè thấp giọng nói: "Còn chưa ngủ, có khi tới lúc em khóc đấy."

 

Tạ Âm Lâu cố tình muốn nhìn thấy anh trở mặt, cố ý kề sát vào nói nhỏ: "Phó Dung Dự, anh không hù được em đâu."

 

Ở phương diện này, cô vốn thích nghịch ngợm, không theo sắp xếp ban đầu, sao có thể bị một câu của người đàn ông làm cho sợ, càng muốn thăm dò dọc theo đường xương sống gợi cảm đi xuống, tới mép khăn tắm còn nhẹ nhàng câu lấy.

 

Cuối cùng Phó Dung Dự cũng bị cô giày vò tới không còn cách nào, cơ bắp khắp cánh tay hơi căng cứng, lại ôm chặt người vào trong chăn lần nữa.

 

Lần này là làm thật, phần lưng của anh chặn hơn nửa tia sáng từ đèn màu cam, mí mắt hơi vểnh lên của Tạ Âm Lâu mở nhè nhẹ, nhìn ánh đèn, cảm thấy chỗ nào bị chiếu vào đều nóng lên.

 

Mồ hôi lấm tấm chảy dọc từ cần cổ trượt vào quanh xương quai xanh, từ từ rơi xuống đệm giường.

 

Lúc rạng sáng, phòng bếp truyền tới tiếng nấu ăn.

 

Tạ Thầm Thời giống như bóng ma lắc lư tới lui, nhìn thấy đứng trước bàn là Tạ Âm Lâu bọc áo dài tới tận mắt cá chân, vô cùng nhàm chán xoay người muốn đi, chỉ là khóe mắt liếc nhìn qua thấy cô đang nghiêm túc, lại đi qua xem một chút.

 

"Chị đang nấu mì à?"

 

Vội vàng chưa kịp chuẩn bị đã bị giọng nói từ đằng sau truyền tới, suýt chút Tạ Âm Lâu bị dọa sợ, liếc ngang thấy là Tạ Thầm Thời thì hơi thả lỏng, chân thành hỏi: "Ăn một bát không?"

 

Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Thầm Thời liếc vào trong nồi, giọng điệu lười biếng hỏi: "Chị nấu mì mà bỏ cái gì vậy, sao nước dùng lại có màu đỏ tím?"

 

"Bắp cải tím đó."

 

Tạ Âm Lâu lấy từ trong tủ lạnh ra túi rau quả để điều chỉnh gia vị, không nghĩ tới lại nấu tới mức đổi màu nước súp thế này.

 

Cô thử qua, mùi vị cũng không tệ.

 

Nhưng đáy mắt Tạ Thầm Thời lại lộ ra vẻ ghét bỏ, lùi lại nửa bước: "Bắp cải tím kết hợp với mì sợi, nhìn giống như có độc ấy."

 

"Em trai à, nhưng món này lại gọi là Tử Khí Đông Lai nha."

 

Tạ Âm Lâu chậm rãi tắt điện trên bàn, nói với cậu ta: "Ý muốn nói là rất tốt."

 

Giữa hai hàng chân mày tinh xảo của Tạ Thầm Thời lộ ra hai phần do dự, gần đây cậu ta nhìn trúng một hạng mục nên nện tiền đầu tư, thiếu nhất chính là may mắn. Thấy Tạ Âm Lâu còn lấy tên cho mì sợi, nói cái gì cũng phải đến ăn một bát.

 

Chết cũng muốn ăn.

 

Tạ Âm Lâu chỉ cho cậu ta nửa bát, một nửa bát khác định đưa cho Tạ Thầm Ngạn.

 

"Chị không thể cho em ăn một mình."

 

Tạ Thầm Thời còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để ăn, nghe câu này lập tức có ý kiến:

"Dựa vào cái gì Phó Dung Dự có nguyên một bát?"

 

"Thầm Thời, cái này mà em cũng muốn giành hả?"

 

Tạ Âm Lâu bưng chén mì Tử Khí Đông Lai nóng hổi lên lầu, thuận tiện để lại cho Tạ Thầm Thời một bát, dặn dò phải đưa lên cho Tạ Thầm Ngạn, cô trở về phòng, nhìn thấy Phó Dung Dự ngồi bên ghế sô pha, màn hình laptop lóe sáng, đang xử lý một phần văn kiện khẩn cấp.

 

Nên cất nhẹ bước chân đi qua, thả mì xuống, nhắc nhở anh nên ăn lúc còn nóng.

Lập tức xoay người, lúc muốn trở về giường lại bị Phó Dung Dự kéo tới ôm bên người, ngón tay dài nhanh chóng ấn phím gửi đi, khép laptop lại.

 

"Vừa rồi là Thang Nguyễn gửi tin cho em."

 

Anh đưa điện thoại cho Tạ Âm Lâu xem, cách áo lụa ngủ, dùng nhiệt độ bàn tay mình che lên da thịt của cô.

 

Mà sự chú ý của Tạ Âm Lâu đã rơi trên điện thoại, cúi đầu mở ra, nhìn thấy Thang Nguyễn gửi ảnh chụp màn hình mấy tin nhắn riêng từ người lạ mấy năm trước, đồng thời nói thêm: ‘Bà chủ nhỏ, trên tin nhắn riêng Weibo của anh mở ra có thấy Nguyễn Tuyền từng nói tới tìm em, muốn dùng giá cao để mua bản thiết kế sườn xám.’

 

Khi đó, trong giới thiết kế quốc tế, Nguyễn Tuyền đã có chút danh tiếng, mà cửa hàng sườn xám của Tạ Âm Lâu chỉ mới xây dựng, đối với cô ta mà nói, không khác gì xưởng nhỏ.

 

Cho nên ra giá rất sảng khoái, thầm nghĩ muốn ngậm miệng mua đứt.

 

Chỉ là không ngờ tới Tạ Âm Lâu không có thói quen xem tin nhắn riêng, khiến tin nhắn này như đá chìm đáy biển.

 

Tạ Âm Lâu gửi về cho Thang Nguyễn hai chữ: ‘Đã nhận.’

 

Ảnh chụp màn hình này trái lại cô không muốn công khai sớm mà là giữ lại trước.

Trên mạng vì chuyện cô không đứng ra tha lỗi, không biết là do áp lực bên ngoài hay vì địa vị dòng họ nhà cô mà Nguyễn Tuyền lại gửi tới một đoạn văn nhỏ với lời xin lỗi chân thành trên weibo.

 

Nhóm fan hâm mộ ngoại trừ chống lại tác phẩm của cô ta thì đã không tình nguyện nhìn bất cứ thứ gì.

 

Cung Lâm dẫn theo vài người trợ lý, ngồi máy bay trong đêm tới thành phố Tứ, trong chốc lát cũng không dám chậm trễ, chủ động liên hệ người đại diện Khương Nại, muốn hẹn gặp mặt một lần trước. Ít nhất phải ngay lúc đối mặt với Tạ Âm Lâu đưa ra đền bù.

 

Khương Nại thì gặp được nhưng ngày hôm sau, Tạ Âm Lâu đã rời khỏi thành phố Tứ đi tới cổ vũ cho sân khấu kịch của Vân Thanh Lê.

 

Đi cùng cô còn có đoàn đội thư ký của Phó Dung Dự, vừa vặn phải đi công tác một chuyến tới thành phố bên cạnh.

 

Chờ đến sân bay, Tạ Âm Lâu nhìn thấy Hình Lệ đẩy xe lăn, ngồi trên đó chính là Phó Dung Hồi, hơi có chút ngạc nhiên.

 

Hình Lệ nói: "Bác sĩ căn dặn để cậu ấy ra ngoài hít thở không khí, nên cũng muốn đi theo tổng giám đốc Phó công tác."

 

Phó Dung Hồi vẫn là dáng vẻ gầy gò tái nhợt, nhưng tinh thần trông rất tốt, trên đầu gối che chăn mỏng màu vàng nhạt, giọng điệu tràn ra khỏi đôi môi mỏng hơi rã rời, mềm mại: "Gần đây, em đã không còn gì đáng lo nữa."

 

Tạ Âm Lâu âm thầm xem xét vài lần, quay đầu kề tai nói nhỏ với Phó Dung Dự: "Có phải em trai anh bị tình yêu ảnh hưởng, trông tốt lên rất nhiều nhỉ."

 

Mà cách đó không xa, Hình Lệ mặc bộ váy thắt lưng màu tím, vẽ ra dáng người vô cùng quyến rũ, gương mặt trang điểm cũng tinh xảo, cùng các đồng nghiệp trêu đùa tán dóc về công ty, cũng không nhìn ra tâm trạng còn đang nặng nề.

 

Tại lúc Phó Dung Dự kề sát gần cô, Tạ Âm Lâu lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng: "Đánh cược đi, em trai này của anh chắc chắn có quan hệ yêu đương với Hình Lệ."

 

Phó Dung Dự không đam mê như cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: "Đến thành phố Hoài có muốn đi dạo phố thì để Hình Lệ đi với em."

 

"Tổng giám đốc Phó... Anh không theo em sao?"

 

Khuôn mặt mềm mại của Tạ Âm Lâu dán vào phần cổ của anh, giọng điệu mềm nhẹ gọi một tiếng tổng giám đốc Phó, khiến anh mê man dần quên mất bản thân, thừa dịp mọi người không chú ý, nhéo nhẹ lòng bàn tay cô: "Theo chứ."

 

Cô cong môi lộ ra nụ cười, hài lòng ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp.

 

Trong quá trình bay tới thành phố Hoài, Tạ Âm Lâu đều vô cùng khiêm tốn, đeo kín khẩu trang, không muốn bị người qua đường nhận ra, thế nhưng bên cạnh cô là Phó Dung Dự là một nam thần tiên có giá trị tồn tại mạnh mẽ thế này, nên ít nhiều cũng đưa tới những ánh mắt lén lút nhìn trộm.

 

Có người giơ máy lên chụp lén, đôi môi xinh đẹp của Hình Lệ cong lên, ở bên cạnh nhắc nhở: "Cục cưng à, chụp lén tiểu tiên nữ là phạm pháp nha."

 

Có người không phục, quay đầu lập tức nhìn thấy mười người mặc tây trang màu đen tinh anh, ngay lập tức bị ép tới không dám hó hé tiếng nào.

 

Lúc sập tối, điểm đến là thành phố Hoài cũng đã thấy.

 

Bên ngoài lạnh lẽo, Tạ Âm Lâu mặc váy dài cổ xưa, bả vai trắng như tuyết lộ ra ngoài được khoác áo vest màu lam nhạt của Phó Dung Dự, bị cánh tay thon dài của anh ôm ngang eo đi ra ngoài.

 

Mà còn chưa lên xe, từ xa đã nhìn thấy Thịnh Hựu An đứng đợi từ lâu.

 

Giày cao gót dưới chân Tạ Âm Lâu hơi dừng lại, chuyển hướng sang nhìn Phó Dung Dự bên cạnh, giọng điệu chứa đựng vài phần suy đoán: "Anh đừng nói với em, đây là giúp Châu Tự Chi làm việc tốt đó nha?"

 

Phó Dung Dự bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động, cũng nhìn thấy Thịnh Hựu An, đã lâu không thấy, ông ta đã thay đổi thái độ suy sụp kia đi, giống như là đã giải quyết xong món nợ rối tinh rối mù trong tay, đối mặt với sự tra hỏi của Tạ Âm Lâu, giọng điệu của anh vẫn là tích chữ như vàng: "Không phải anh."

 

Hình Lệ giẫm giày cao gót đỏ, "lộc cộc" đi ngang qua, giọng điệu nhẹ nhàng như gió đêm đưa tới: "Không phải tổng giám đốc Phó, chắc chắn là Châu Tự Chi rồi, đàn ông thật đáng sợ, lúc nào lừa gạt người đẹp cũng đều đeo tận hai gương mặt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)