TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.015
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trong phòng đèn được điều chỉnh mờ đi, không gian xung quanh theo đó cũng dần trở nên mờ mờ ảo ảo, những ngón tay đều đặn của Phó Dung Dự dần dần lướt từ eo của cô xuống dưới, mịn màng mềm mại uyển chuyển, nếu không kiềm chế sẽ rất dễ để lại những vết hằn đỏ như hoa hồng. 

 

Tạ Âm Lâu vẫn quấn trong chiếc áo sơ mi nam, nhưng trên cổ lấm tấm ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc đen nhánh xõa vào, không muốn bị nóng nên cô kêu anh chỉnh cho đèn tối hơn một chút, tiếp đó, cả người lại nép vào ngực anh, giống con mèo con đang cọ xát vuốt ve: “Áo sơ mi này, có lẽ anh không thể mặc tiếp để xuống máy bay rồi… Anh còn chiếc nào khác nữa không?”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Dung Dự giơ bàn tay giúp cô che bớt sáng, anh khẽ áp môi vào tai cô thì thầm: “Không thành vấn đề.”

 

Mồ hôi thấm ướt áo rất nhanh chóng đã khô lại dưới hơi lạnh của điều hòa, chỉ còn vương vấn lưu lại hương thơm từ cơ thể cô.

 

Tạ Âm Lâu ngước đôi mi cong vút lên nhìn, con ngươi đen láy long lanh trong veo, phản chiếu hình ảnh của anh, tiếp đó, cô chủ động hôn lên môi anh, đôi môi đỏ hơi hé mở, nhanh chóng đã bị anh mút nhẹ đầu lưỡi, ướt át, mềm mại.

 

Chỉ có điều hôn một cách không chuyên tâm lắm, vì Tạ Âm Lâu không khỏi tò mò liếc mắt nhìn về phía ngăn kéo.

 

Một giây sau, Phó Dung Dự đã khiến cô phải quay mặt lại, tiếp tục hôn, tưởng chừng như chỉ cần hơi dùng lực một chút anh có thể cắn rách đôi môi của cô. 

 

Tạ Âm Lâu nhắm nghiền mắt chìm đắm trong nụ hôn, nhưng cô lại không kìm được mà tiếp tục nhìn qua phía đó.

 

Xung quanh tĩnh lặng, cô thấy Phó Dung Dự đã dừng lại, hơi thở nhẹ nhàng: “Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Châu Tự Chi không hòa hợp lắm phải không, chuẩn bị nhiều gel bôi trơn như thế kia.”

 

Có đôi chút vượt quá tưởng tượng, bởi vì cô và Phó Dung Dự chưa bao giờ phải dùng đến những thứ này cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự tò mò của Tạ Âm Lâu bắt đầu bị kích thích, cô muốn ra lấy xem thử, nhưng không ngờ Phó Dung Dự lại không cho cô xem, anh nắm chặt ngón tay cô không buông, nụ hôn cuồng nhiệt dọc theo tai men đến cổ.

 

“Sao lại không cho em xem?”

 

Đối diện với câu hỏi của cô, anh nhỏ giọng đáp lại, giống như đã nhìn thấu bản tính của cô: “Xem rồi lại muốn mở ra, mở ra rồi lại đòi anh phải dùng thử cho em xem.” 

 

Bởi vậy để ngăn khả năng này xảy ra, anh dứt khoát không để cho cô nhìn thấy.

 

Tạ Âm Lâu để lộ vẻ mặt vô tội: “Tổng giám đốc Phó, thật biết cách đổ oan cho người tốt.”

 

Cô chỉ đơn thuần là muốn đọc xem hướng dẫn sử dụng ghi trên chai, chỉ đơn giản như vậy.

 

Phó Dung Dự vươn cánh tay dài đóng lại ngăn kéo, đè cô xuống chăn, cơ thể tựa như nước, hoàn toàn không cần dùng đến món đồ này.

 

Lúc đến thành phố Lịch đã là hơn chín giờ tối.

 

Tạ Âm Lâu nhặt chiếc sườn xám rơi trên sô pha mặc lên người, chải chuốt lại mái tóc rối, ngoại trừ đôi mắt ửng đỏ diễm lệ như ngân ngấn lệ ra, còn lại tất cả đều không có chút nào khác thường cả.

 

Về phần Phó Dung Dự, anh vẫn mặc chiếc sơ mi đã từng dùng để quấn lấy cô, anh lần lượt cài từng khuy áo, những đường nét cơ bắp trên cơ thể ẩn sau lớp vải, khuôn hàm hoàn mỹ hơi căng nhẹ, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng kiềm chế dục vọng.

 

Anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tốt  hơn cô, dường như hai người chỉ đơn thuần vừa mới ngủ một giấc dài hai ba tiếng đồng hồ.

 

Sau khi xuống máy bay, họ đi đến ngõ Thanh Thạch Vũ ở Biệt Chi Phường.

 

Tạ Âm Lâu nghĩ chuyến đi lòng vòng lần này, chẳng qua chỉ là vì món cơm trộn hoa hòe kia, ngoảnh mặt nhìn một màn đêm đen kịt, cô bật cười.

 

Tâm trạng của cô đã trực tiếp ảnh hưởng đến Phó Dung Dự, bầu không khí hòa hợp rõ ràng đến mức Trần Nguyện đi cùng cũng có thể cảm nhận thấy, đêm nay so với việc ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Chung Thị trên bàn đàm phán còn khiến Phó Dung Dự cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều.

 

Vần là vì Tạ Âm Lâu.

 

Thang Nguyễn đang đóng cửa tiệm chuẩn bị nghỉ, nghe nói Tạ Âm Lâu muốn tới thưởng thức món cơm trộn hoa hòe, anh ấy lại không về nữa, nhưng vì không đủ chiều cao, nên đành cầm một chiếc giỏ đứng trong ngõ sâu, nhìn thấy đèn xe vừa rọi sáng, anh ấy nhìn thấy thư ký mặc bộ vest màu đen đầu tiên.

 

Nhìn kĩ thêm lần nữa thì thấy Phó Dung Dự ở hướng ngược sáng, anh cúi người bế Tạ Âm Lâu từ trên xe xuống.

 

Thang Nguyễn xúc động chạy đến, làm động tác chào hỏi: “Ông chủ nhỏ, anh Dự nhỏ!”

 

Anh ấy gọi Phó Dung Dự với biệt danh anh Dự nhỏ, cách gọi này thật dễ thương, Tạ Âm Lâu cũng cho phép như vậy, do đó Thang Nguyễn cứ quen miệng mà gọi như thế.

 

“Cây hoa hòe cao quá, tôi không với tới được.”

 

Anh ấy làm xong động tác ra dấu, lại chỉ về phía đình nghỉ mát chỗ có cây hoa hòe cao to, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, những bông hoa hòe trắng như ngọc đang rủ xuống phủ kín khắp cây, có thể ngửi thấy hương hoa ngọt ngào phảng phất trong không khí.

 

Với dáng người thấp bé của Thang Nguyễn, dù có kê thêm một chiếc ghế đẩu cũng không thể hái được.

 

Dẫu sao thì cũng là Tạ Âm Lâu muốn ăn, nên Phó Dung Dự đích thân đi hái, anh cởi áo vest đưa cho cô, anh nới lỏng cổ tay áo, để lộ ra nước da trắng và hình xăm chữ Phạn trên cổ tay.  

 

Tạ Âm Lâu đứng bên cạnh quan sát, ánh trăng hòa lẫn với ánh đèn đường chiếu rọi về một phía, nhẹ nhàng phản chiếu lên góc nghiêng anh tuấn của Phó Dung Dự,  hoa mà Thang Nguyễn không hái được, anh lại có thể hái được hết những chùm hoa hòe bung nở trắng xóa thơm ngào ngạt.

 

Khoảng thời gian này vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ.

 

Trên tầng hai trong ngõ hẻm vài ô cửa sổ vẫn sáng đèn, chắc cũng nghe thấy tiếng động, vào mùa này trước đây, người dân gần đó hay ra đây hái hoa hòe trắng về nên cũng không có gì lấy làm lạ.

 

Nhưng khi nhìn thấy bóng người mặc bộ sườn xám đứng dưới tán cây hoa hòe cao vút và một người đàn ông đang hái hoa hòe thì không thể không bất giác nhìn chăm chú vào đó.

 

“Đây không phải là Phó Dung Dự vẫn hay nhắc đến trên mạng sao?” Nửa đêm, có người lẩm bẩm, rồi vội vàng kéo mấy chị em đang nằm trên giường xem phim lên xem: “Nhìn xem, đêm nay chúng ta gặp vận may gì đây mà bắt gặp cảnh Tạ Âm Lâu trở về Biệt Chi Phường!”

 

“Ở ngay ngoài kia, a a a Phó Dung Dự đang hái hoa hòe cho cô ấy kìa.”

 

“Cuộc sống hàng ngày của một người đẹp cổ điển và một nhà tư bản đang yêu nhau là như thế này sao, hái hoa cho nàng dưới trăng vào ban đêm, tuyệt vời."

 

Từng ngọn đèn trên ngõ phố Thanh Thạch Vũ liên tiếp sáng lên, cảm giác như ánh trăng đang nhạt dần.

 

Có vẻ như Tạ Âm Lâu đã làm kinh động đến không ít người, khi thấy hoa hòe trong giỏ đã đầy, cô cất giọng nói: “Chúng ta về thôi.”

 

Phó Dung Dự hái đến bông hoa hòe cuối cùng, lúc quay lại anh đưa nó cho cô, ngay cả những khớp xương nhô lên cũng đều nhuốm mùi thơm ngọt ngào, Tạ Âm Lâu bị hấp dẫn đến mức khẽ cúi đầu xuống, chóp mũi khẽ cọ cọ vào ngón tay anh hít hà: “Thơm quá, Phó thơm tho.”  

 

Hơi thở ướt át lướt qua Phó Dung Dự, đôi mắt sâu sắc của anh như mỉm cười, rồi xoa xoa chóp mũi cô.

 

Tranh thủ khoảng thời gian trước khi có người kéo đến xem, Tạ Âm Lâu đã nắm tay anh chạy đến Biệt Chi Phường, đã lâu lắm rồi anh không quay lại đây, sân vườn đã được Thang Nguyễn chăm sóc rất tốt, những đóa tường vi nở rộ phủ kín khắp vườn.

 

Thang Nguyễn đã sớm bày một bộ bàn ghế chạm trổ hoa lê dưới trăng, chu đáo chuẩn bị trà hoa, Tạ Âm Lâu bước tới ngồi xuống, cô khẽ vươn vai nhẹ một cái, có lẽ đã trở về nơi quen thuộc nên cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

 

Sự có mặt của Phó Dung Dự khiến Thang Nguyễn không còn chỗ đứng trong bếp nữa.

 

Anh ấy ngồi xổm bên cạnh, ngẩng mặt nhìn Tạ Âm Lâu.

 

Tạ Âm Lâu ngước nhìn anh ấy, cô vươn tay về phía trước vuốt nhẹ mái tóc ngắn bồng bềnh của Thang Nguyễn: “Gần đây cửa tiệm có chuyện gì không?”

 

Thang Nguyễn giơ tay ra dấu: “Vừa nhận việc về cho em.”

 

Dạo này việc kinh doanh của Tạ Âm Lâu ít hơn, vì vậy cô muốn hỏi Thang Nguyễn về vụ lùm xùm gần đây với Nguyễn Tuyền liên quan đến việc đạo nhái sườn xám vẫn chưa lắng xuống. Vừa hay Thang Nguyễn cũng đang định kể với cô: "Có một thương hiệu cao cấp quốc tế đang muốn liên hệ với em, họ muốn mời em tham dự buổi trình diễn thời trang mùa xuân... Và sau đó đặt may một chiếc sườn xám theo phong cách cổ điển với giá cao."

 

Thang Nguyễn dùng ngôn ngữ ký hiệu kể lại đến đây, đôi mắt hươu con cười tít: “Bọn họ trả giá cao quá, nên anh đồng ý ngay.”

 

Sau đó, anh ấy chạy về phòng lấy ngay thư mời đưa cho Tạ Âm Lâu.

 

Ngón tay trắng thon thả lật ra xem, bên trên có in tên thương hiệu cao cấp: “Gevan?”

 

Cô suy nghĩ và nhẹ nhàng nói: "Thương hiệu do mẹ em làm đại diện phát ngôn."

 

Thang Nguyễn tiếp tục ra dấu: “Nữ chủ tịch của Gevan là bạn tốt của bà chủ, muốn mời em tham gia buổi trình diễn thời trang mùa xuân, xếp thành hàng dài ngang nhiên công khai trên mạng rồi, đánh vào thương hiệu Thường Trang, ai kêu bên Nguyễn Tuyền không chịu viết thư xin lỗi cho tử tế.”

 

Tạ Âm Lâu ghi lại thời gian, cất thư mời đi.

 

Trong khi bên này đang trò chuyện, thì Phó Dung Dự đã hấp xong một bát cơm hoa hòe thơm phức đang bên từ trong bếp ra.

 

Nghe thấy mùi thơm, Tạ Âm Lâu nhanh chóng bị thu hút sự chú ý, cô không nói thêm chuyện gì khác.

 

“Thơm quá.” 

 

Ngón tay cô vuốt ve lên xương cổ tay của Phó Dung Dự, hơi man mát, có lẽ là do tay bị dính nước.

 

Sợ bỏng, Phó Dung Dự dùng thìa sứ trắng bón cho cô nửa miếng nhỏ, vốn dĩ đã rất mềm rồi, anh nhỏ giọng hỏi: “Mùi vị thế nào?”

 

Tạ Âm Lâu ngồi trên ghế, cô trả lời qua loa: “Ngon lắm.”

 

Thưởng thức được một miếng cơm trộn hoa hòe, sự thèm muốn của cô cuối cùng cũng được thỏa mãn, tuy không ăn hết, nhưng phần sót lại trong bát đã được Phó Dung Dự giải quyết hết. Trong nồi vẫn còn một nửa, chia cho Thang Nguyễn và Trần Nguyện mỗi người một phần.

 

Trước khi tờ mờ sáng, hai người trở về căn hộ Thiên Phủ.

 

Thang Nguyễn đã chuẩn bị dọn dẹp từ trước đó, chỗ nào cũng sạch sẽ không dính chút bụi nào, sau khi Tạ Âm Lâu đi vào trong, cô cởi sườn xám ra, bước chân trần trên nền vào phòng tắm.

 

Dù sao lúc trên máy bay cô cũng chỉ lau người qua loa, toàn thân vẫn có cảm giác dính dính.

 

Cô vừa tắm được một nửa, thì Phó Dung Dự cũng cởi bỏ sơ mi quần áo bước vào, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm sáng choang, cô như ngâm mình trong màn sương nóng bỏng, lưng dựa vào tường, dòng nước trong vắt chảy xuống từ xương quai xanh thanh thoát của cô, đến khi chảy xuống đến bầu ngực bị bàn tay của một người đàn ông vuốt đi.

 

Tạ Âm Lâu được yêu chiều, cô hơi ngẩng cổ lên, để mặc Phó Dung Dự giúp cô tắm rửa.

 

Cặp lông mi cong vút ướt đẫm khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, bao gồm cả khuôn mặt tuấn tú của anh đang sát lại gần cô.

 

Phó Dung Dự thì thầm bên tai cô, giọng nói xen lẫn hơi thở hổn hển gợi cảm: "Hương hoa hòe thơm không?"

 

Cũng không biết điều mà anh đang hỏi cô, liệu có phải là hương hoa hòe không.

Chiếc cằm trắng ngần của Tạ Âm Lâu đang tì lên vai anh, nước cứ thế rơi trên cơ thể hai người, tiếng tim đập liên hồi mãnh liệt: “Thơm.”

 

Lần này tắm gần nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi tắm xong trở về phòng nghỉ, Tạ Âm Lâu đã bắt đầu buồn ngủ, trên ngực cô quấn tạm một chiếc khăn tám, lộ ra những đường cong mơn mởn trên cơ thể trắng nõn.

 

Phó Dung Dự càng quá đáng hơn, khi anh vén chăn nằm xuống đã cởi bỏ luôn cả chiếc khăn tắm trên người cô.

 

Hai cơ thể không hề có bất cứ trở ngại nào che chắn, trong màn đêm yên tĩnh, cứ thế ôm chặt lấy nhau, đợi đến khi hàng ngàn ánh đèn bên ngoài cửa kính lần lượt vụt tắt, Tạ Âm Lâu đột nhiên hỏi: “Phó Dung Dự, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?”

 

Phó Dung Dự cúi đầu, đôi môi mỏng dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nóng bỏng, giống như lời anh nói: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, an tâm ngủ đi."

 

Tin tức Tạ Âm Lâu nhận lời tham gia buổi trình diễn thời trang mùa xuân của Gevan, ngay hôm sau đã được đăng lên trên mạng, thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ, bên này sau khi Cung Lâm tỏ vẻ ghét ra mặt, ngược lại thái độ của Khương Nại vẫn rất lạnh lùng.

 

Sau khi Cung Lâm rốt cục cũng tỉnh táo lại trong khách sạn, sắc mặt không tốt lắm: "Ngay từ đầu Khương Nại đã không có ý định bỏ qua cho Thường Trang."

 

Trong mắt Nguyễn Tuyền lóe lên vẻ hoảng sợ: "Chị Lâm, có phải bà ấy định làm ầm lên để kinh động đến hội đồng quản trị?" 

 

Bôn ba khoảng nửa tháng, cộng với thông báo chính thức từ Gevan. 

 

Sức ảnh hưởng của Khương Nại trong giới thời trang không hề nhỏ, không phải chỉ vì địa vị ảnh hậu của bà ấy, mà phần lớn là vì sau lưng bà ấy, còn có nhà họ Tạ chống lưng.

 

Cung Lâm đã gọi điện liên hệ với người bên hội đồng quản trị, giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày: “Nguyễn Tuyền, trước đây trong giới thời trang quốc tế có một tin đồn rằng Khương Nại khi còn là một tiểu hoa đán chưa gả vào nhà hào môn, chủ nhà họ Tạ muốn theo đuổi bà ấy, chỉ cần Khương Nại làm đại diện phát ngôn cho thương hiệu thời trang nào, ông ấy sẽ nhanh chóng kiểm soát nắm cổ phần.”

 

Nói cách khác thì ngoại trừ giới thời trang.

 

Trong đó có một nửa ngành giải trí, đều bị chủ nhà họ Tạ kiểm soát nắm hết cổ phần, tin đồn này, mọi người đã đoán mò bao nhiêu năm nay, nhưng lại không có cách nào chứng thực.

 

Nhưng lần này Cung Lâm đã đích thân trải nghiệm, trả lời Nguyễn Tuyền với giọng điệu như đang thông báo: “Hội đồng quản trị thông báo với tôi, nói rằng cổ đông lớn nhất hiện nay của Thường Trang đã đổi sang họ Tạ từ ba ngày trước, và Tạ Lan Thâm là người đích thân kiểm soát cổ phần. Tôi bị giáng chức rồi, cô cũng chính thức bị Thường Trang sa thải.”

 

Nguyễn Tuyền vừa nghe thông tin này, tay trái cô ta bắt đầu run rẩy: “Chỉ vì một chiếc sườn xám…”

 

“Đúng vậy, chính chiếc sườn xám này, lại là viên ngọc minh châu trên tay của chủ nhà họ Tạ, do người vợ tâm đầu ý hợp của ông ta đích thân thiết kế, vậy mà cuối cùng bị cô đạo nhái.” Ánh mắt Cung Lâm lạnh lùng, trong lòng hối hận đã không nghiêm túc xin lỗi, làm liên lụy đến cô ta bị đuổi khỏi vị trí giám đốc.

 

“Nguyễn Tuyền, đây là vì nhà họ Tạ…”

 

“Chúng ta đừng quên rằng, Tạ Âm Lâu đã đính hôn với Tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, vị hôn phu của cô ấy còn chưa tìm đến tận cửa, bây giờ quỳ xuống vẫn còn kịp, khi cô công khai bản thảo đáng lẽ nên nghĩ đến hậu quả, đừng bao giờ không cam tâm, chuyện này đã khiến cho Tạ Âm Lâu bị hack mạng cả một đêm, không thể trách nhà họ Tạ truy xét đến cùng.”

 

Tin tức Thường Trang đổi chủ không được tiết lộ ra ngoài, nhưng thông tin Nguyễn Tuyền chính thức bị sa thải cuối cùng đã xoa dịu được sự bức xúc của người hâm mộ.

 

Theo thời gian, độ hot trên mạng Internet cũng mất dần đi.

 

Từ đầu đến cuối Nguyễn Tuyền đều không đủ tư cách gặp mặt Tạ Âm Lâu, cô ta bị Cung Lâm đưa về New York.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)