TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 945
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nửa tháng sau.

 

Tạ Âm Lâu quay lại thành phố Tứ để chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang mùa xuân của Gevan, nhưng cô không biết nhiều thông tin về thế giới bên ngoài. Khi cô đến bệnh viện để thăm Phó Dung Hồi và trò chuyện với Hình Lệ, lúc này mới nghe cô ta kể: “Tổng giám đốc Phó đã lấy được tập đoàn Thịnh Nguyên rồi.”

 

"Lấy được?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Âm Lâu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, hơi quay đầu lại, nhìn Hình Lệ tay cầm chiếc khăn ướt đang lau lá cây lan hồ điệp.

 

Phó Dung Hồi trả lời thay cho cô ta: “Công ty của Thịnh Hựu An đã đổi chủ rồi.”

 

Tạ Âm Lâu nghe xong, hàng mi cong vút rủ xuống, cầm điện thoại lên xem tin tức tài chính, tình cờ nhìn thấy một phóng viên đưa tin về tập đoàn Thịnh Nguyên.

 

Cô không ngờ rằng việc Phó Dung Dự hợp tác kinh doanh với Thịnh Nguyên lại có thể làm ông ta mất công ty.

 

Hình Lệ vứt chiếc khăn vào chậu nước thủy tinh, đôi môi diễm lệ cười nhạt đáp: “Thịnh Hựu An đáng bị như vậy, ngay khi trở về thành phố Tứ vì dự án thối nát đó, ông ta đã cố tình muốn lừa tiền từ Tổng giám đốc Phó, thật không ngờ lão cáo già lại bị phen trắng mắt, đúng là ác khuyển không dễ gì động vào được.”

 

Tạ Âm Lâu nghĩ cũng đúng, Thịnh Hựu An tự chủ động dâng mỡ đến tận miệng mèo, trong mắt nhà tư bản trẻ với thủ đoạn tàn nhẫn như Phó Dung Dự, rõ ràng là…

 

Không thể khước từ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tin tức tập đoàn Thịnh Nguyên đổi chủ rất nhanh chóng đã lan truyền khắp giới đầu tư.

 

Trong phòng làm việc của nhà họ Tạ, trên bàn làm việc đặt một tờ báo tài chính, Tạ Lan Thâm dùng hai ngón tay ấn nhẹ, phía bên trái ông ta bộ vest của Cố Minh Dã hơi mở cổ áo ra, tư thế ngồi nghiêng hơi tựa vào bể cá bên cạnh, ngón trỏ hơi cong lên khuấy động một vùng nước lặng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nói: “Lan Thâm, chàng rể này của ông quả thật đầy tham vọng.”

 

Bỏ ra một tỷ nhân dân tệ để giải quyết khoản nợ xấu trong tay Thịnh Nguyên, sau đó trở mặt và nuốt chửng công ty.

 

Ông ta cuối cùng cũng nghĩ ra, chừng hai giây sau lại nói tiếp: “Thảo nào khi Tư Huấn suýt nữa bị sập bẫy, cậu ta đã tìm được người để báo tin cho tôi, và lúc đó cậu ta cũng đã để mắt tới miếng mồi béo bở như Thịnh Nguyên.”

 

Xáo trộn giao dịch giữa nhà họ Cố và Thịnh Nguyên.

 

Không chỉ mua quan hệ trước mặt Cố Minh Dã mà còn lợi dụng tình hình để đạt được mục đích riêng.

 

Khuôn mặt Tạ Lan Thâm không biểu lộ cảm xúc, giọng nói hơi trầm xuống, dường như đã lường trước được: “Thịnh Hựu An vốn đã bị tư bản đào thải, Thịnh Nguyên không đổi chủ, sớm muộn gì cũng bị phá nát trong tay ông ta.”

 

“Đánh giá trong giới đối với anh rể, rất xác đáng… Đã từng nói anh rể khởi nghiệp bằng cách đầu tư và thu mua lại, nhìn bề ngoài, anh ấy giống như một quân tử đọc đủ các sách thánh hiền, nhưng trên thực tế, khi phát hiện thấy những cơ hội kinh doanh béo bở, sẽ dốc hết sức để đoạt lấy nó, và thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát.” Tạ Thầm Ngạn mặc một bộ vest đen tuyền cũng có mặt trong phòng sách.

 

Cậu ta tự tay pha một tách trà nóng đưa mời bố và bác, từ tốn nói: “Thịnh Hựu An muốn làm ăn với anh rể, thì phải chấp nhận rủi ro này.”

 

Cố Minh Dã nói thêm: “Các cháu đều phải học hành tử tế.”

 

Ông ta đặc biệt chỉ vào Cố Tư Huấn đang đứng sau ghế sô pha, cố tình lấy Phó Dung Dự để công kích anh ta: “Hôm nào đó sẽ để chú Tạ tổ chức một buổi rồi thay cháu giới thiệu với Phó Dung Dự.”

 

Trên thương trường, tâm cơ thủ đoạn cua Cố Tư Huấn đấu không lại với những người khác, anh ta tự cho mình là xui xẻo, anh ta cố gắng hạ thấp giọng đáp: " Dạ bác nói phải."

 

Cũng may Tạ Thầm Ngạn bên cạnh không nỡ nhìn bạn mình bị tổn thương, nên nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: “Anh rể gần đây tương đối bận rộn nên không có thời gian.”

 

Cố Minh Dã uống một ngụm trà, khẽ nhướng mày: “Hả?”

 

Tạ Thầm Ngạn đứng bên cạnh bàn làm việc, đầu tiên là liếc nhìn bố mình, sau đó chậm rãi nói: "Gần đây, chị gái cháu sẽ đến New York tham gia một buổi trình diễn thời trang, anh rể cháu cũng sẽ đi cùng nhau xuyên suốt lịch trình.”

 

Cố Minh Dã cầm tách trà trên tay khẽ khựng lại, cuối cùng vẫn bật cười: “Vậy sao.”

 

Tạ Lan Thâm ngồi trước bàn làm việc trong mắt ông ta dường như đang cười, lại vừa như đang rất bình thản, uống trà xong, ông ta đưa lại tách trà cho Tạ Thầm Ngạn.

 

Lúc chạng vạng tối.

 

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần mờ đi, Tạ Âm Lâu đã ở trong bệnh viện suốt một buổi chiều, cho đến khi Phó Dung Dự họp xong ở công ty và lái xe đến đón cô, nhân tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe của em trai.

 

Hình Lệ nhìn bóng dáng hai người rời khỏi phòng bệnh, cô ta nói với giọng điệu chua chát: "Tổng giám đốc Phó thật sự đã bắt được tiên nữ xuống trần gian để yêu đương rồi.”

 

Vừa dứt lời, Phó Dung Hồi đã đặt chữ nổi xuống chăn, vươn bàn tay gầy guộc và mảnh khảnh của mình ra ôm lấy cô, làn da chạm vào nhau lạnh giá, nhưng lại khiến Hình Lệ cảm thấy lồng ngực nóng ran, cô cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ nhưng trống rỗng vô hồn, dẫu biết rằng cậu ta không thể nhìn thấy.

 

Còn có một chút hoang đường, giống như đã bị nhìn thấu tận sâu đáy lòng, nên cô ta hơi mất tự nhiên.

 

Phó Dung Hồi nắm chặt bàn tay mềm mại của cô ta, chậm rãi nói: "Em đừng ghen tị, anh cũng có thể cho em."

 

“Cho em thứ gì?”

 

“Thứ mà em muốn, tình yêu nồng cháy.”

 

Đôi môi tuyệt đẹp của Hình Lê toát lên một nụ cười mãn nguyện, khi muốn đáp lại anh, cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng đi khóa trái cửa phòng lại, để tránh bị những người khác nhìn thấy. 

 

Nghe thấy tiếng khóa cửa, Phó Dung Hồi bật cười: "Hình Lệ."

 

"Gì?"

 

"Đừng khóa cửa, chúng ta không làm gì cả."

 

Sau khi rời bệnh viện, Phó Dung Dự đích thân chở cô đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa tối, không cho thư ký đi cùng, cũng coi như đó là thế giới chỉ có hai người.

 

Tạ Âm Lâu ngồi ở ghế phụ, ánh sáng hoàng hôn màu cam xuyên qua cửa sổ kính, phác họa mái tóc đen và một phần đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô.

 

Cô cầm điện thoại bằng những ngón tay trắng hồng xinh xắn đang trả lời tin nhắn, đột nhiên cô ngẩng đầu lên và nói với Phó Dung Dự: "Bác Cố nhà em​​ quý anh lắm, Cố Tư Huấn lại vừa bị phê bình rồi.”

 

Trước mặt những người lớn Phó Dung Dự luôn là một người con ưu tú của nhà người ta.

 

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên: “Thật sao, nếu thế thì có thời gian anh nhất đinh phải đến thăm nhà bác Cố.”

 

“Anh đang cố ý.”

 

Tạ Âm Lâu khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Phó Dung Dự hồi lâu, mới đưa ra kết luận hoàn hảo: "Anh càng biểu hiện tốt thì bác Cố ​​sẽ càng hà khắc với Cố Tư Huấn, Phó Dung Dự, chẳng lẽ anh vẫn để bụng chuyện lễ đính hôn?"

 

Phó Dung Dự không chịu thừa nhận: "Chuyện đính hôn gì chứ, quên rồi."

 

Tạ Âm Lâu thấy anh giả bộ, cố tình kéo dài giọng nói: “Thực ra, Cố Tư Huấn cũng rất tốt, chỉ có điều anh ta được gia đình bao bọc quá kỹ nên chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào... Bố em đã nhìn trúng anh ta có thể trở thành người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc nhà họ.”

 

Phó Dung Dự cần phải nhắc nhở: "Âm Lâu, em đừng mượn ý kiến ​​của bố nữa."

 

“Em lại nói chuyện anh không thích nghe rồi phải không?” Tạ Âm Lâu vừa ôm điện thoại vừa cười, nốt ruồi dưới hàng mi cong cong lại càng hiện rõ.

 

Phó Dung Dự đỗ xe xong xuôi rồi tháo dây an toàn, anh dùng ngón tay thon dài véo nhẹ vào ngực cô: “Đến tối anh sẽ xử lý em."

 

Tạ Âm Lâu sửng sốt trong giây lát, sau đó giơ tay đang đeo vòng ngọc lên che trước ngực, sắc mặt ửng hồng, nói với giọng điệu mắng mỏ: “Phó Dung Dự, quân tử động khẩu không động thủ đâu.”

 

Cô bước xuống xe, suốt dọc đường luôn cảm thấy chỗ bị anh véo đang nóng bừng lên, nhưng đang ở bên ngoài nên cũng không thể làm gì, không tiện nói thẳng vào mặt anh, mà chỉ có thể thi thoảng nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt xinh đẹp ngấn nước kia.

 

Phó Dung Dự một tay luồn vào túi quần âu phục, dáng vẻ vô cùng làm biếng nhưng lại nghiêm túc, giống như vừa rồi anh không phải là người làm chuyện xấu.

 

Nhà hàng đã đặt trước một phòng riêng và có hai nhân viên lễ tân đứng bên cạnh phục vụ tận nơi.

 

Tạ Âm Lâu vừa ngồi xuống, lúc đang muốn mở xem thực đơn, bỗng nghe thấy giám đốc bước vào thông báo: “Tổng giám đốc Phó, bên ngoài có một vị họ Thịnh đang muốn gặp ngài.”

 

Phó Dung Dự mặc vest sang trọng ngay ngắn ngồi bên cạnh cô, bàn tay thon dài rót một ly nước ép chanh leo đưa cho cô, từ đôi môi mỏng phát ra một giọng nói bình thản: “Không cần để ý.”

 

Giám đốc nhà hàng hiểu ý, nhanh chóng lặng lẽ quay người rời đi.

 

Tạ Âm Lâu tạm thời ngừng đấu khẩu với anh, cô nhấp một ngụm nước ép, nhẹ nhàng hỏi nhỏ: “Thịnh Hựu An?”

 

“Đến tìm gặp anh vì chuyện công ty bị thu mua phải không?”

 

“Anh không gặp ông ta, có khi nào ông ta cứ đứng đợi ở nhà hàng không chịu đi không?”

 

Dưới ánh đèn rực rỡ, sắc mặt Phó Dung Dự trông rất bình thản, anh trả lời thắc mắc của cô: "Ông ta không gặp được anh, đương nhiên sẽ đi tìm gặp người khác.”

 

Tạ Âm Lâu đã nhanh chóng hiểu ra, người khác theo như lời anh nói.

 

Chính là Châu Tự Chi.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)