TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 952
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

[Thông qua xác thực, tin tức vụ ly hôn giữa người cầm quyền gia tộc Châu Thị - Châu Tự Chi và Vân Thanh Lê là thông tin sai sự thật…]

 

Dòng tin mới này được in trên các trang báo kinh tế tài chính lớn, trong màn đêm, Thi Di đang đứng trong tòa nhà cao tầng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô ta nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, liên tục gọi ba cuộc điện thoại cho Châu Tự Chi, nhưng vẫn trong tình trạng không có người nhận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ phút này, trạng thái cả người cô ta giống như cần nuốt gấp một viên thuốc cứu mạng, cơ thể cô ta như trong trạng thái lơ lửng, cũng không biết bản thân làm sao đi được vào trong tòa nhà, vượt qua cánh cửa kính lớn trực tiếp đi về phía thang máy.

 

Có lễ tân đi lên phía trước ngăn lại, Thi Di lập tức nói dối là mình có hẹn trước, tìm đến văn phòng làm việc của Châu Tự Chi.

 

Lúc đẩy cửa đi vào cả gương mặt cô ta tái nhợt, đúng lúc nhìn thấy Châu Tự Chi đưa hợp đồng vừa ký xong đưa cho thư ký bên cạnh, ánh sáng chiếu rọi vào góc nghiêng của khuôn mặt tuấn tú kia, không hiểu vì sao lại có thêm một chút cảm giác lạ lẫm.

 

“Tổng Giám đốc Châu.” Thư ký thấy có người không mời mà tự động đi vào, ánh mắt dò hỏi xem là có muốn gọi bảo vệ lên hay không.

 

Châu Tự Chi khoát tay ra hiệu, bảo thư ký rời đi.

 

Đối với việc Thi Di tìm đến mình, anh ta không hề cảm thấy bất ngờ, giống như là Chuyện có thể ứng phó qua loa được, sau đó lập tức cất lời: “Có việc gì?”

 

Thi Di nghe thấy hai chữ này thì suýt chút nữa rơi nước mắt, cô ta cố gắng hết sức để mình trông bình tĩnh và lý trí hơn một chút, vì tình cảm lưu luyến suốt ba năm kia sớm đã khiến cho cô ta hiểu rõ được Châu Tự Chi thích loại phụ nữ nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là loại phụ nữ muốn phụ thuộc vào anh ta để sinh tồn, mỏng manh yếu đuối mà còn phải hiểu chuyện một chút.

 

Thỉnh thoảng tùy hứng làm nũng thì được, nhưng tiền đề là anh ta sẵn lòng dỗ dành.

 

Sau đó, thư ký đi ra ngoài đóng chặt cánh cửa văn phòng lại, Thi Di im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Anh và Phó Dung Dự lên kế hoạch nuốt trọn tập đoàn Thịnh Nguyên, vậy thì một tỷ kia chính là mồi nhử của anh, đúng không Tự Chi?”

 

“Tôi đã từng nói, một tỷ là phí chia tay mà năm đó tôi bù đắp cho cô.”

 

“Tập đoàn Thịnh Nguyên...”

 

“Thi Di, nếu tôi không đưa cho Thịnh Hựu An một tỷ để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt thì việc ông ta sắp đối mặt chính là công ty sẽ đi theo hướng phá sản, còn phải gánh vác vô số các khoản nợ.” Châu Tự Chi ngẩng mặt nhìn cô ta, dùng lời lẽ vô cùng chính đáng nói một cách chậm rãi: “Hiện giờ Thịnh Nguyên đã đổi chủ, ông ta chỉ là bị đá ra khỏi hội đồng quản trị mà thôi, vẫn có thể làm một công việc nhàn hạ ở công ty.”

 

“Cho nên em còn phải cảm ơn anh, đã để em và Thịnh Hựu An giữ lại ít nhất một phần tài sản trong hôn nhân, có đúng không?”

 

Thi Di không nhịn được bước lên phía trước, đứng cách một chiếc bàn làm việc cố chấp hỏi anh ta, giọng điệu có chút run rẩy: “Không đúng, Tự Chi... Anh đang lợi dụng em.”

 

“Tôi là mượn tay cô lấy tập đoàn Thịnh Nguyên ra khỏi tay Thịnh Hựu An.”

 

Dáng vẻ hờ hững này của Châu Tự Chi giống như năm đó sau khi chuyện liên hôn với nhà họ Vân bị lộ ra ngoài, đêm khuya anh ta chạy về biệt thự, cũng chính là dáng vẻ mặc âu phục chỉnh tề này đứng trước mặt cô ta, dùng giọng điệu êm tai dịu dàng này nói chuyện.

 

Thi Di, anh nhất định phải kết hôn với Vân Thanh Lê.

 

Khi đó, cả trái tim cô ta đột nhiên như tan vỡ ra từng mảnh, linh hồn như bay mất, sau đó vì không kiểm soát được mà có dục vọng muốn trả thù, ngay trong đêm đó sau khi Châu Tự Chi chia tay với cô ta rồi khỏi đó, cô ta lập tức chủ động đi tìm Thịnh Hựu An - người đã theo đuổi cô ta suốt nhiều năm.

 

Thi Di trao cơ thể mình cho Thịnh Hữu An, hoàn toàn trao hết cho ông ta.

 

Cô ta muốn khiến cho Châu Tự Chi hối hận khi nhìn thấy người phụ nữ mình đã chuyên tâm che chở suốt ba năm vậy mà đã thực sự ở cùng với người đàn ông hơn anh ta hai mươi mốt tuổi, còn từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại.

 

Mà cô ta thì giống như là được như mong muốn, khi biết được tin tức từ mấy người bạn tốt trong giới rằng mấy năm này mỗi lần Vân Thanh Lê diễn trên sân khấu, Châu Tự Chi đều tặng hoa Đinh Hương cho cô ấy, suýt chút nữa Thi Di đã bật cười thành tiếng.

 

Châu Tự Chi coi một người phụ nữ xinh đẹp có gia thế tốt, đẹp nhất nhì trong giới như Vân Thanh Lê trở thành một thế thân của cô ta.

 

Dùng hôn nhân của anh ta để tế cho tình yêu của bản thân.

 

Cho đến bây giờ, Thi Di vẫn đang mơ mộng hão huyền, rơi nước mắt kể lể: “Tự Chi, em rất hối hận, khi đó em không nên đi tìm Thịnh Hựu An... Nhưng lúc đó anh vì chuyện liên hôn với nhà họ Vân mà chia tay với em, em thật sự không biết mình phải đi đâu, là Thịnh Hựu An đã giúp đỡ em.”

 

“Mấy năm qua em sống không hề hạnh phúc, em rất nhớ anh, giống như là sáu năm nay em chưa từng quên anh một phút giây nào vậy, Thịnh Hựu An chỉ là chồng hợp pháp trên danh nghĩa của em, em…”

 

“Thi Di, cô muốn ly hôn sao?” Châu Tự Chi cắt ngang lời cô ta, ngón tay dài nhẹ nhàng rút khăn đưa qua, dịu dàng đến nổi cổ họng cô ta khô khốc, suýt nữa là lại rơi nước mắt.

 

Nhưng câu nói tiếp theo lập tức khiến cả người cô ta cứng đờ lại tại chỗ.

 

Anh ta nói: “Nếu như cô muốn ly hôn, tôi có thể giúp cô ìm một đoàn luật sư tốt nhất để lên tòa, hoặc là giúp cô tìm kiếm một người chồng kế tiếp, để sau này cô có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn.”

 

“Anh có ý gì?”

 

Châu Tự Chi rút tay lại, giọng nói trầm tĩnh, giống như đối với cô ta rất ân cần: “Lúc này tôi không có ý định tìm tình nhân, mối liên hôn với nhà họ Vân trong vòng mười năm cũng không được hủy bỏ, Thi Di, sáu năm trước cô còn không đợi nổi, sáu năm sau cô đợi được sao?”

 

Lời anh ta nói giống như mũi khoan xuyên thẳng vào trong xương tủy khiến hai mắt Thi Di đỏ bừng, cô ta cũng nhận ra được rằng Châu Tự Chi đã sớm nhìn thấu vào trong suy nghĩ của cô ta từ lâu.

 

“Đúng vậy, em không đợi nổi...”

 

Thi Di nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cứ nói vài chữ là gằn giọng lại: “Sáu năm, anh vẫn chưa học được cách thật tâm yêu một người phụ nữ, Châu Tự Chi, em còn tưởng rằng, anh thật sự từng yêu em.”

 

Đáng tiếc là từ đầu tới cuối cô ta đều bị xem là một con cờ bị bỏ đi.

 

Trong lòng Châu Tự Chi, trong thế gian này, anh ta đặt lợi ích lên hàng đầu, vì để kinh doanh anh ta có đủ mọi tính toán để định giá mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng phải bày ra dáng vẻ thâm tình, Thi Di cảm thấy châm biếm vô cùng, cô ta loạng choạng lùi về sau hai bước trên đôi giày cao gót.

 

Từ đầu đến cuối, Châu Tự Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng không trả lời lại cô ta...

 

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, trái tim người thư ký vẫn còn đang thấp thỏm, vừa quay đầu lại thì lại thấy một người khác đi tới.

 

Ở công ty có ai mà không biết người vợ chính thức của Châu Tự Chi là Vân Thanh Lê, người nổi tiếng gần xa trong giới hí khúc, thấy cô ấy cầm tờ báo đi thẳng về hướng phòng làm việc, thư ký lập tức bất chấp đi lên ngăn lại: “Bà chủ, Tổng Giám đốc Châu đang họp.”

 

Vân Thanh Lê bình tĩnh đứng lại trên hành lang, vách tường kính trong suốt phản chiếu góc mặt xinh đẹp của cô ấy, cô ấy nở nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ lạnh lùng mong manh: “Cô có chắc là muốn giúp anh ta ngăn tôi lại không?”

 

Thư ký giật mình sững sờ lại một chút, đang muốn tìm lý do thoái thác thì lại nhìn thấy Thi Di lơ đễnh đi ra ngoài.

 

Dáng vẻ cô ta rất chật vật, trên người mặc một bộ váy màu tím nhạt, vô cùng phong phanh, cổ áo trễ xuống thấp có thể nhìn thấy được xương quai xanh mảnh khảnh, so với Vân Thanh Lê xinh đẹp rạng ngời kia thì cô ta lại có vẻ u ám đến nhạt nhòa.

 

Thi Di nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, đáy mắt lóe lên vẻ căm ghét không cách nào che giấu được: “Cô thắng rồi.”

 

Cô thắng rồi.

 

Ba chữ này lại không thể khiến cho khuôn mặt Vân Thanh Lê có bất kỳ vẻ xúc động nào, mà vẫn đi về phía trước, lúc lướt qua nhau, Thi Di đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Vân Thanh Lê, gần như là dùng hết sức lực.

 

“Vân Thanh Lê, người đàn ông đặt lợi ích lên đầu như Châu Tự Chi vĩnh viễn sẽ không có tình yêu, đứng bên cạnh anh ta thì cô đã thắng rồi, nhưng cả đời này cô cũng đừng mong đạt được tình yêu.”

 

Vân Thanh Lê đứng trước mặt cô ta cũng hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào, để mặc cho làn da trên cổ tay bị nắm chặt đến mức nổi lên những vết hằn đỏ, giọng nói của Vân Thanh Lê vẫn rất bình tĩnh: “Thi Di, cô thật sự rất đáng thương.”

 

Thi Di nghe thấy thì có hơi mơ hồ khẽ buông lỏng tay, bất chợt nghe cô ấy nói tiếp: “Không phải là tôi thắng cô, mà là Châu Tự Chi không muốn để cho cô thắng.”

 

Vân Thanh Lê đi giày cao gót bước về trước nửa bước, gần như là thì thầm cho xong một câu cuối cùng: “Nếu không thì không có ai có thể khiến cô thua được.”

 

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại chưa được hai phút thì lại bị đẩy ra một lần nữa.

 

Châu Tự Chi đứng trước cửa kính lớn, một tay đút vào túi quần, giữa đôi mày như đọng lại nét thâm sâu của màn đêm, ánh đèn rực rỡ của mọi căn nhà bên ngoài kia càng khiến cho căn phòng này thêm tĩnh mịch.

 

Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót gõ cộc cộc xuống sàn cắt ngang bầu không khí đang yên lặng này, anh ta mới lập tức xoay người lại, nhưng chưa được nửa giây đã bị Vân Thanh Lê đập tờ báo vào quai hàm.

 

Góc giấy báo xước qua làn da trắng ngần lạnh lẽo của anh ta, trong phút chốc lập tức truyền đến cảm giác đau rát, không dừng lại ở đó, Vân Thanh Lê còn hung hăng tát một cái lên mặt Châu Tự Chi, cô ấy dốc hết cơn tức giận không thể kìm chế của mình: “Đơn ly hôn đã ký rồi anh còn có thể đổi ý sao, Châu Tự Chi, anh còn có thể vô liêm sỉ hèn hạ tới mức nào nữa?”

 

Lúc Vân Thanh Lê đi vào, cánh cửa phòng vẫn chưa được đóng lại.

 

Đám người thư ký đứng bên ngoài đều nhìn thấy cảnh này, ai cũng không dám hé môi nửa lời, chỉ biết nhìn người phụ nữ ngày thường dịu dàng hòa nhã như nước lúc này đây đã tát Tổng Giám đốc Châu tổng cộng ba cái.

 

Mọi người nhìn nhau, từ trong ánh mắt mà có thể hiểu ngầm mà đọc ra suy nghĩ của nhau:

 

“Wow, đây đúng là uy nghiêm của vợ chính thức, Tổng giám đốc Châu bị đánh mà còn không dám đánh trả mà.”

 

Rất nhanh sau đó Châu Tự Chi lập tức nghiêm mặt đi về phía cánh cửa, đưa tay đóng sầm cửa lại.

 

Ngăn những ánh mắt dò xét bên ngoài lại, trong phòng làm việc nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ có Vân Thanh Lê đang dần kiểm soát cảm xúc của mình mà khẽ run rẩy, lúc anh ta quay người lại, cô ấy lập tức lên tiếng: “Vẫn không ly hôn sao, hay là anh muốn cùng tôi giải quyết trên tòa án đây?”

 

“Thanh Lê.” Châu Tự Chi vươn đôi tay thon dài ôm lấy Vân Thanh Lê, để mặc cho cô ấy vùng vẫy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)