TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.118
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vân Thanh Lê không muốn anh ta đụng chạm mình, cô ấy dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay đang ôm lấy bả vai mình, dần dần Châu Tự Chi cũng mất đi sự kiên nhẫn càng dùng nhiều sức hơn, ôm lấy cô ấy đè xuống bàn.

 

Trên gương mặt tuấn tú kia lập tức tỏ ra vẻ không vui, do bị tát vào mặt nên trên sườn mặt có mấy dấu ngón tay còn in hằn lên, ánh sáng từ ngoài chiếu vào thì càng rõ nét hơn nữa.

 

“Tôi sẽ không nối lại tình cũ với Thi Di, còn một tỷ kia, em quan tâm như vậy sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cổ tay Vân Thanh Lê bị giữ chặt dán trên mặt bàn lạnh ngắt, dù có giãy dụa cũng không có kết quả, tài liệu trên bàn nằm loạn xạ, cô ấy ngước mắt lên đối diện với Châu Tự Chi, bất chợt không động đậy nữa.

 

Qua một hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng hỏi một câu: “Anh yêu tôi sao?”

 

Châu Tự Chi sớm đã quen với việc định giá tất cả mọi thứ trên thế gian này, cho nên đoạn tình cảm ba năm đó của Thi Di và anh ta đáng giá một tỷ, mà anh ta không chịu ly hôn với Vân Thanh Lê là do vẫn chưa suy nghĩ xong xem xem đến cuối cùng cuộc hôn nhân này đáng giá bao nhiêu.

 

Mới có thể khiến anh ta từ bỏ.

 

Hoặc cũng có thể nói, anh ta cũng từng có lúc thật sự muốn ly hôn.

 

Đó là lần Phó Dung Dự khuyên anh ta đi tới cục dân chính, nhưng lần đó cũng không có ly hôn thành công.

 

Sau đó Châu Tự Chi lập tức cảm thấy hối hận, không hề suy nghĩ tới chuyện này lần nào nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong thời gian ba bốn giây ngắn ngủi mà chảy dài đằng đẵng như nước, anh ta cúi thấp đầu, thẳng thừng áp hơi thở ấm áp lên bờ vai Vân Thanh Lê, khóe môi ghé sát vào cổ áo của cô ấy nói thầm: “Em cảm thấy tình yêu có thể đáng tin sao? Bà Châu à, thứ tình yêu hư vô có như không có đó không chân thực bằng việc chúng ta ràng buộc nhau đời đời kiếp kiếp trong cuộc hôn nhân này đâu.”

 

Anh ta lấy ví dụ từ Phó Dung Dự, nói một cách đương nhiên: “Ngày nào đó Phó Dung Dự lừa đối Tạ Âm Lâu, ngoại tình bên ngoài, bất quá cũng chỉ là ly hôn mà thôi. Còn tôi, vì tôi quan tâm đến mối quan hệ thông gia giữa hai nhà thì sẽ không làm chuyện như vậy đâu.”

 

Vân Thanh Lê bình tĩnh lên tiếng: “Ở trong mắt tôi, khả năng anh ngoại tình còn cao hơn nhiều so với Phó Dung Dự.”

 

“Suốt sáu năm trong cuộc hôn nhân với em, tôi có từng liếc mắt với người phụ nữ nào khác chưa?” Lúc Châu Tự Chi nói chuyện, hơi thở anh ta vẫn luôn phả vào bên tai Vân Thanh Lê, làn da trắng như sứ kia làm cho anh ta có ý xấu, sống mũi cao thẳng chạm vào mảnh da non mịn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Yêu hay không yêu quan trọng sao, tôi là của em, tương lai mấy mươi năm về sau cũng đều là của em.”

 

Vân Thanh Lê không còn vùng vẫy nữa, sức lực ở cổ tay cũng dần được buông ra, cô ấy yên lặng ngắm nhìn người đàn ông trước mắt mình, anh ta bạc tình nhưng lại trộn lẫn quyến rũ một cách trí mạng, nếu như là trước đây cô ấy có thể sẽ dễ dàng bị anh ta mê hoặc.

 

Sẽ vì đoạn hôn nhân này mà biến mình trở thành một người phụ nữ hào môn nhạt nhẽo, chọn cách rút lui hết lần này đến lần khác.

 

Nhưng Vân Thanh Lê của bây giờ thì không suy nghĩ như vậy, trong đôi mắt xinh đẹp tỏ ra vẻ châm biếm nhàn nhạt: “Anh quan tâm đến dục vọng, nhưng tính tôi lại lạnh nhạt, thích hợp sao?”

 

Châu Tự Chi nhìn cô gái trước mặt mở miệng nói chuyện càng lúc càng có tiến bộ, biết lấy những lời tàn nhẫn nhất đâm vào người anh ta.

 

Trong lòng Vân Thanh Lê có sự ngăn cách không thể xóa bỏ, từ những chuyện thân mật nhất cũng vĩnh viễn không có cách nào để thật sự phù hợp với anh ta, cô ấy nói rõ cho anh ta biết: “Đã từng có một thời gian dài tôi phải đi tìm Tần Ni để điều trị tâm lý, nhưng không có tác dụng, Châu Tự Chi... Trong cuộc hôn nhân với anh, cho dù là trong tim tôi hay là thân thể tôi cũng thật sự chưa từng cảm thấy vui vẻ.”

 

Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên tù túng, ánh mắt sâu thẳm của Châu Tự Chi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cô ta, như muốn nhìn ra được sơ hở từ trong những lời này.

 

Đáng tiếc là Vân Thanh Lê chỉ nhẹ nhàng nói ra bí mật không thể cho người khác biết của mình, không có một yếu tố gian dối nào, chưa hết, đầu ngón tay trắng nõn của cô ấy mềm mại chạy dọc một đường xuống phía dưới theo lớp vải bộ âu phục đen lạnh lẽo đang bao bọc thân hình thon dài của anh ta, sau đó dừng lại ở chỗ viền áo.

 

“Cơ thể của anh yêu tôi, tùy ý chạm vào một chút cũng lập tức có phản ứng. Mà tôi, cơ thể này của tôi lại không yêu anh.”

 

Vân Thanh Lê cảm thấy buồn cười, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, từng chữ từng chữ đều lộ ra sự uy hiếp của mình: “Người cầm quyền của gia tộc Châu Thị nhiều năm bị vợ yêu lạnh nhạt, nếu như truyền ra bên ngoài thì danh tiếng bên ngoài của anh không được tốt cho lắm nhỉ.”

 

Ánh mắt sắc bén của Châu Tự Chi giống như muốn thiêu đốt trái tim trong lồng ngực cô ấy, một lúc sau, từ cánh môi mỏng của anh ta phát ra một câu đơn giản ngay cả một từ bổ nghĩa cũng không có: “Em cứ thử xem.”

 

‘Cuộc sống tình dục của anh với Tạ Âm Lâu hòa hợp chứ?’

 

Lúc xuống máy bay, điện thoại của Phó Dung Dự nhận được một tin nhắn chưa đọc từ Châu Tự Chi, Tạ Âm Lâu kéo lấy cánh tay anh, cô hơi dựa sát vào nên nhìn thấy được, lập tức nhíu mày lại nói: “Châu Tự Chi không bị điên đó chứ?”

 

Phó Dung Dự xóa tin nhắn đi, giọng điệu hời hợt nói: “Vân Thanh Lê làm ầm ĩ chuyện ly hôn với anh ta, người sắp mất đi vợ nên tâm lý biến thái chút cũng là chuyện bình thường.”

 

“Nếu là em thì em đã ly hôn một trăm lần rồi, người đàn ông ngay cả lúc làm tình cũng phải dùng chất bôi trơn, có tốt đến mấy cũng không có ích gì.” Khuôn mặt đẹp đẽ của Tạ Âm Lâu cố tình lộ ra vẻ ghét bỏ, vừa dứt lời, trong lúc cô lơ đãng nghiêng đầu lại thì nhìn thấy Tạ Thầm Thời đang đi theo phía sau.

 

New York gió to, Tạ Thầm Thời giống như bị điếc ngang, nghe không đủ hết những lời cô nói: “Chất bôi trơn gì cơ, Phó Dung Dự dùng cái này với chị sao?”

 

Tạ Âm Lâu cứng họng, khó lòng giải thích được: “... Em trai, em nghe chị giải thích.”

 

Tạ Thầm Thời không muốn nghe, cậu ta thẳng thừng coi Phó Dung Dự là tên biến thái mà đề phòng, lúc đi đến khách sạn, nhân lúc mẹ và nhóm người quản lý ở chuyến bay tiếp theo đến, cậu ta suy nghĩ xong xuôi dự định sẽ chọn phòng trước, sau đó giữ Tạ Âm Lâu lại, chọn ra một căn phòng hai người ở rồi nói: “Chị ở với em.”

 

Tạ Âm Lâu vừa định nói “không” thì lại nghe thấy giọng điệu cảnh cáo của cậu nhóc: “Chị từ chối à, chốc nữa em sẽ tố cáo chị với bố mẹ, nói một chút về chuyện thuốc bôi trơn kia.”

 

“...”

 

Dưới yêu cầu giống như đề phòng sói của Tạ Thầm Thời, Tạ Âm Lâu chỉ đành tạm thời chia giường ngủ với Phó Dung Dự, trong lúc đi ra thang máy, theo bản năng cô nắm tay anh khẽ nói chuyện, vừa mới ngẩng mặt lên lập tức bắt gặp ánh mắt gắt gao của Tạ Thầm Thời đang nhìn thẳng vào cô.

 

Thật là, tàn dư phong kiến mà có ở đây cũng phải chịu thua cậu nhóc này.

 

Tạ Âm Lâu rút tay lại vẻ mặt bình thản như không có việc gì, sau đó dùng khẩu hình miệng ra ám hiệu với Phó Dung Dự: “Chờ em ở trong phòng.”

 

Tạ Thầm Thời cảnh giác quay đầu lại nhìn cô, một tay nhét túi quần: “Sau lưng em thì đừng có nói thầm, đừng tưởng rằng em không biết nhìn khẩu hình miệng nha.”

 

Tạ Âm Lâu hoàn toàn phục rồi, còn Phó Dung Dự thì đứng dưới ngọn đèn tường trên hành lang, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng chiếu xuống nhưng lại không tỏ ra vẻ giận dữ, anh cất giọng dỗ dành nói với cô: “Mau về phòng tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc ngon lành.”

 

Lúc trên máy bay không ngủ ngon giấc, ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ nhợt nhạt.

Mà Tạ Thầm Thời cũng quên mất đi chuyện Tạ Âm Lâu có chứng mất ngủ, trong hành lý cô xách theo cũng không mang theo nến thôi miên, bởi vì kể từ khi sống chung với Phó Dung Dự, mỗi đêm nhờ có chuyện chăn gối với anh nên cô đã vô tình từ bỏ món đồ này rồi.

 

Nhưng rời xa anh, chứng mất ngủ dường như lại tự động mà tìm trở về rồi.

 

Tạ Âm Lâu ngâm mình trong bồn nước nóng ở trong phòng khách sạn, cơ thể mệt mỏi như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô quấn trên người chiếc áo choàng tắm mềm mại, thoải mái nằm trên giường, nhưng trở mình trằn trọc hết lần này tới lần khác một hồi lâu, cuối cùng cô lập túc ôm gối đi xuống, vẻ mặt khó chịu đi ra bên ngoài.

Tạ Thầm Thời lờ đờ ngồi trên ghế sô pha đang muốn nói gì đó để ngăn cô lại thì trong đôi mắt phượng xinh đẹp của cô đã rơm rớm nước mắt như muốn tràn khỏi khóe mắt rồi nói:

 

“Chị cần Phó Dung Dự.”

 

“Chị không cần em trai chị rồi sao?”

 

Tạ Thầm Thời nổi lên ý ghen tị, muốn bảo cô chọn: “Phó Dung Dự và em, chị chỉ có thể chọn một trong hai.”

 

Ánh mắt trong veo như sương mù của Tạ Âm Lâu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tạ Thầm Thời, nghe kỹ lời này.

 

Đôi tay trắng ngần ôm lấy cái gối không một chút do dự đẩy cửa mở bước ra bên ngoài, không có một chút suy nghĩ dư thừa nào.

 

“Ồ, vậy thì có chết chị cũng sẽ không chọn em.”

 

Tạ Thầm Thời nghe vậy lập tức độc miệng nói ra một câu: “Chị chọn Phó Dung Dự? Chậc chậc, có thể anh ấy sẽ không ở trong phòng đợi chị đâu.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)