TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Một phần cá hoang dã tươi sống giống như vậy cũng được đưa đến biệt thự cưới của Vân Thanh Lê.

 

Cô ấy đứng trước bục bằng đá cẩm thạch màu vàng nhạt, nhìn con cá trong chậu gốm sứ, cầm lấy điện thoại chụp một tấm gửi qua cho Tạ Âm Lâu, bên cạnh đặt một bình thủy tinh, có những đóa hoa ôn nhu rủ xuống, cũng làm tôn lên được đầu ngón tay mảnh khảnh và trơn bóng của cô ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Vân Thanh Lê nhìn thấy khung trò chuyện trên Wechat. Tạ Âm Lâu cũng chụp một hình con cá gửi qua.

 

Trong lòng đã hiểu rõ Thịnh Hựu An này mượn tiếng cá do mình đích thân câu làm mồi nhử, tặng cho tất cả mọi người trong giới.

 

Buổi tối hôm đó Vân Thanh Lê đã hầm con cá hoang dã này thành món súp màu trắng sữa, rắc hành băm lên, bưng lên bàn ăn.

 

Hơn bảy giờ tối, cửa biệt thự truyền đến tiếng động.

 

Lúc này Vân Thanh Lê đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, đôi tay buông xuống ở trên đầu gối yên lặng chờ đợi, khi nghiêng mắt nhìn, nhìn thấy Châu Tự Chi bước đôi chân dài tiến vào, đã cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen phiên bản giới hạn xuống vắt vào khuỷu tay, bộ âu phục màu xám đen phác họa thân hình anh tuấn và cao ráo của anh ta, lộ ra cảm giác mạnh mẽ.

 

Giây phút khi nhìn thấy anh ta, Vân Thanh Lê dùng khuôn mặt tươi cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa.

 

Khứu giác nhạy bén của cô ấy ngửi một mùi khói thuốc lá lờ mờ bao trùm trong không khí, đôi mắt xinh đẹp cũng không hề chớp: “Tự Chi, hôm nay đi làm mệt không?”

 

Bắt đầu lặp lại cuộc hôn nhân dài năm năm đằng đẵng kia, chờ đợi anh ta trở về nhà rồi nói những lời này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như là nước sôi, tẻ nhạt vô vị.

 

Nhưng mà Châu Tự Chi lại thích nghe, đặt áo khoác ngoài ở trên lưng ghế, nhìn thấy Vân Thanh Lê tươi cười nhìn mình, lại đưa cánh tay ra ôm lấy vòng eo của cô ấy.

 

Cơ thể của người phụ nữ mềm mại, không thể chịu đựng được việc bàn tay anh ta hơi dùng lực ấn cũng đã có thể phá vỡ.

 

Mùi thuốc lá của Châu Tự Chi phảng phất lướt nhẹ qua gò má của cô ấy, khoảng cách gần như vậy: “Không phải nói tối nay có buổi biểu diễn ư, làm sao lại tạm thời hủy bỏ rồi?”

 

Khi Vân Thanh Lê mỉm cười, độ cong của môi không thay đổi: “Hôm nay cổ họng của em hơi đau, gặp khó khăn trong việc biểu diễn.”

 

“Để anh kiểm tra xem nào.”

 

Từ khi đến cục dân chính ly hôn nhưng không thành công, trong lòng hai người đều ngầm hiểu rõ bắt đầu đóng giả thành dáng vẻ ân ái gắn bó như keo sơn, Châu Tự Chi vẫn tiếp tục cưng chiều cô ấy giống như trước đây, đóng vai mẫu người chồng tốt không biết mệt mỏi.

 

Mà cô ấy, cũng buông trôi bỏ mặc.

 

Ngón trỏ thon dài mạnh mẽ tách mở môi ra, nương theo bóng của ánh trăng vàng tỉ mỉ nhìn một lúc.

 

Nếu nói nhìn ra được cái trò trống gì thì không có, đây chẳng qua là lời nói dối lúc thuận miệng của Vân Thanh Lê, không muốn hao tâm tốn sức nói rõ nguyên nhân về chuyện thay đổi công việc với anh ta.

 

“Ăn cơm đi.”

 

Một lúc lâu sau, Vân Thanh Lê dán lòng bàn tay vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện anh ta không nhúc nhích tí nào, khi lại lần nữa nhìn về hướng anh ta, phát hiện Châu Tự Chi đang nhìn cô ấy, bóng đêm phản chiếu màu đen dày đặc.

 

Bầu không khí vi diệu dần dần sâu thêm, trong mắt anh ta, cả người Vân Thanh Vi mặc bộ váy dài màu xanh lam bình thường thôi cũng cực kỳ xinh đẹp, giọng nói trầm thấp vài phần: “Mấy ngày nay tình hình cơ thể của bố em thế nào rồi?”

 

“Rất tốt.”

 

Sau khi tin đồn hôn nhân hai người hòa hợp lại được lan truyền ở trong giới, cơ thể của bố cô ấy bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ được tốc độ chuyển biến rất tốt, cũng không dẫn tới việc nhồi máu não, Vân Thanh Lê từ đầu đến cuối đều hiểu rõ, ở nhà họ Vân, Châu Tự Chi là con rể tốt được người người tán thưởng, cô ấy đề ra chuyện ly hôn, sẽ không nhận được sự ủng hộ của gia tộc.

 

Bên trong phòng ăn yên tĩnh, Vân Thanh Lê bị anh ta ôm đến trên chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm xa xỉ, ngửa về phía sai, ngay ở bên cạnh bộ đồ ăn bằng gốm sứ, mái tóc đen dày xõa ra, giương mắt nhìn thẳng vào ngọn đèn pha lê, bị ánh sáng chiếu vào đâm vào lông mi, sau đó khẽ run lên một cái.

 

Ngay lập tức lại cảm thấy tối đi, là vì hai tay Châu Tự Chi chống ở bên cạnh bàn, sống lưng cong lộ ra dưới mặt áo sơ mi, chầm chậm mà tới gần

 

“Thanh Lê, anh vẫn chưa từng thấy em mặc sườn xám, ngày khác, đến tiệm sườn xám của Tạ Âm Lâu đặt may một bộ mới nữa, mặc ở trong nhà.”

 

Giọng nói và hơi nóng của anh ta hoà vào nhau gần như là dán lên lỗ tai của cô ấy nói ra.

 

Vân Thanh Lê cảm thấy rõ ràng ở dưới lớp quần âu của người đàn ông có phản ứng, khi đưa tay đặt lên bả vai của anh ta, ống tay áo thuận tiện trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay: “Em từng mặc rồi.”

 

Động tác của Châu Tự Chi dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô ấy.

 

“Âm Lâu tặng em một bộ sườn xám màu trắng thêu hình hoa lê.” Vân Thanh Lê nhẹ giọng lừa gạt anh ta, ý đồ muốn đi xuống khỏi bàn ăn này: “Tự Chi, em lên lầu thay cho anh xem.”

 

Ban đầu Châu Tự Chi không hề buông ra, ngón tay dài với khớp xương rõ ràng mở khóa kéo ở bên thắt lưng của cô ấy ra, quen việc dễ làm ngay lập tức tìm được chỗ của lớp đồ lót ở bên trong, sau đó có tiếng xoẹt nho nhỏ vang lên, sau đó để lộ ra một mảng da thịt mảnh nhỏ xinh đẹp trắng như tuyết.

 

Vân Thanh Lê đè nén sự cự tuyệt thoáng qua ở trong đáy mắt, khuôn mặt chuyển hướng về phía cầu thang của biệt thự, cần cổ tinh tế mảnh khảnh kéo căng thành một đường vòng cung, đôi môi mỏng của người đàn ông mang theo lửa đốt, ma sát dọc theo đường tĩnh mạch nhỏ bé.

 

Da thịt của cô ấy đã dường như không chịu nổi sự va chạm, phơi bày ra một đường các vết hôn đỏ tươi.

 

Ngay lúc Châu Tự Chi đang kéo thắt lưng da, tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên.

 

Là điện thoại của anh ta.

 

Châu Tự Chi bị cắt ngang giữa chừng, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai không hề dễ coi, đè cô ấy xuống, duỗi cánh tay ra cầm điện thoại qua nhìn.

 

Trên màn hình sáng lên, hiển thị số điện thoại gọi đến: Thi Di.

 

Số điện thoại này là của năm năm trước, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi.

 

Châu Tự Chi cũng vẫn luôn lưu không hề xoá, giờ phút này, hai chữ Thi Di cứ lặp đi lặp lị mà phản chiếu ở trong đáy mắt của anh ta.

 

Mà Vân Thanh Lê nhìn thấy anh ta chậm chạp không nhận, dường như cũng đoán được điều gì đó, khóe miệng cong lên mang theo sự mỉa mai không dễ dàng nhận ra, cô ấy đặt chân xuống dưới, làm cho làn váy đó cũng bị kéo xuống dọc theo mắt cá chân.

 

Giây tiếp theo.

 

Đúng lúc cô ấy muốn lên tiếng nhắc nhở Châu Tự Chi rằng đồ ăn sắp nguội rồi, đã thấy anh ta đặt chiếc điện thoại di động màu đen lên bàn ăn. 

 

Cách bên mặt của cô ấy, chỉ có khoảng một tấc.

 

Châu Tự Chi không trả lời điện thoại, tiếp tục kéo thắt lưng da xuống, ném lên trên sàn nhà lát cẩm thạch lạnh lẽo.

 

Ấn đường Vân Thanh Lê khẽ run rẩy, nằm một cách lặng lẽ, nhịn kích động muốn ngồi dậy xuống.

 

Màn hình chiếc điện thoại đó vẫn sáng như cũ, còn chói mắt hơn bóng đèn pha lê bên trên nóc nhà, điện thoại của Thi Di vẫn gọi liên tục, vừa mới nghe được ba hồi chuông, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.

 

 

Vân Thanh Lê cảm thấy toàn bộ phòng ăn, và bàn ăn đều tan rã thành một khối theo tư thế của cô ấy, ý thức trong đầu óc dần dần hốt hoảng, nhớ lại năm đó trước khi kết hôn từng nghe người quen biết trong giới nói: 

 

Thi Di có một thói quen mà ai ai cũng biết.

 

Nếu như cô ta muốn tìm Châu Tự Chi sẽ gọi điện thoại liên tục cho đến khi trả lời mới thôi.

 

Mà nếu Châu Tự Chi dám không nghe, Thi Di sẽ chịu đựng cả đêm, bệnh mệt mỏi rồi thì người đau lòng cũng là anh ta.

 

Cho nên chỉ cần là điện thoại của Thi Di, cho dù anh ta đang trên bàn đàm phán cùng với đối tác về hạng mục lên đến hàng trăm triệu USD, cũng sẽ vứt bỏ đối tác kinh doanh, bất cứ việc gì đều đặt Thi Di ở vị trí đầu tiên.

 

Tối nay chuông điện thoại bên tai siêu ồn ào, tóc trên trán của Vân Thanh Lê bị thấm đẫm mồ hôi, sau khi bị đánh thức lần thứ ba, cô ấy đã bị Châu Tự Chi bế ra khỏi phòng ăn, chuyển sang nằm ở trên chiếc giường lớn vô cùng mềm mại trong phòng ngủ chính. 

Trong lòng cô ấy chất chứa tâm tư khó hiểu mà đến chính mình cũng không muốn thừa nhận, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy cánh tay anh ta, giọng nói khàn nhỏ: “Đừng đi.”

 

Châu Tự Chi không rời đi, quấn cô ấy vào chiếc chăn rồi ôm lấy, thuận tiện cũng tắt đèn.

 

Tối nay vẫn chưa kết thúc, ở phương diện này, đàn ông từ trước đến nay đều ham muốn hết lần này đến lần khác.

 

Lại một hồi chuông điện thoại đánh thức Vân Thanh Lê từ trong giấc ngủ say, cô ấy mở đôi mi mệt mỏi ra, phòng ngủ chính đã sáng bừng lên, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ sát đất đằng kia chiếu vào.

 

Cô tựa trán lên chiếc gối trắng như tuyết rồi hít thở một hồi, mới lần mò tìm chiếc điện thoại quấy nhiễu con người.

 

Lần này là của cô ấy.

 

Thấy người gọi đến là Tạ Âm Lâu, cũng đã tỉnh táo hơn.

 

“Alo?”

 

Vân Thanh Lê mới tỉnh dậy nên mang theo âm mũi, cố gắng hết mức để khiến cho giọng của bản thân nghe không quá mệt mỏi.

 

Trong điện thoại Tạ Âm Lâu hẹn cô ấy đi đến bệnh viện thăm Phó Dung Hồi, dường như cũng không nhận ra được cô ấy đã trải qua những gì.

 

Vân Thanh Lê cong ngón tay lên dụi vào lông mày, mặc dù rất muốn nằm cả một ngày, nhưng lại không hề cự tuyệt: “Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp Phó Dung Hồi, bây giờ cậu ấy có thể ăn gì, tôi làm chút gì đó mang qua cho cậu ấy đỡ thèm ăn.”

 

“Bệnh viện có bác sĩ dinh dưỡng lên liệu trình phù hợp cho cậu ấy rồi, mang cho cậu ấy một bó hoa đi.”

 

Tạ Âm Lâu nghĩ thầm từ sau khi Hình Lệ đi rồi, cũng không có ai thay hoa cho phòng bệnh nữa.

 

Ở trong điện thoại hẹn thời gian gặp mặt, Vân Thanh Lê không tiếp tục nằm trên giường ngủ nướng nữa, vén chăn lên đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trước.

 

Cô ấy trang điểm mỹ lệ khi lên sân khấu, còn dưới sân khấu thì đã quen với việc không son phấn.

 

Xuống lầu với một gương mặt trắng trong thuần khiết, lúc đi qua phòng ăn với bầu không khí vắng vẻ, bước chân của Vân Thanh Lê dừng lại theo bản năng.

 

Cô ấy quay đầu nhìn hướng về bàn ăn đằng kia, chuyện phóng đãng tối hôm qua đã được dọn dẹp xong rồi, ngay cả những bông hoa tươi trong bình thủy tinh cũng đã được thay đổi một lần nữa, dường như tất cả đều đã sạch sẽ, chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)