TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tấm lưng trắng nõn thon gầy của Tạ Âm Lâu thẳng thành một đường thẳng tắp, chất liệu tơ lụa của chiếc sườn xám cũng khó che đậy xương bươm bướm rõ nét, lúc nghe anh nói người đã từ đi ra khỏi cục dân chính, không hề hoảng sợ, dưới làn váy lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết vẫn đang dán lên ống quần của anh như cũ.

 

“Em cũng chả sợ bị nhìn thấy.”

 

Cô yên lặng đến gần hơn một chút, cố ý thì thầm vào bên tai Phó Dung Dự: “Tổng giám đốc Phó sợ bị nhìn thấy sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dự đột nhiên vụt tắt, nắm lấy đầu ngón tay đang chạm vào dây thắt lưng lạnh như băng của cô: “Khơi lửa tình của anh lên rồi thì đến lúc đó đừng mong rơi nước mắt ngọc trai là có thể xong việc .”

 

Tạ Âm Lâu cũng giả bộ ra vẻ táo bạo, khóe mắt thấy hai bóng người từ cục dân chính đằng đó đang đi đến, chung quy cũng muốn có thể diện, lúc cô cúi đầu mái tóc dài rũ xuống bên dưới, dùng răng nanh tinh tế xay xát hai giây bên chiếc cổ thon dài của người đàn ông: 

 

“Anh thật hung dữ… còn muốn em rơi nước mắt ngọc trai nữa.” 

 

Khi Châu Tự Chi còn cách thân xe một đoạn khoảng cách ngắn, Tạ Âm Lâu điềm nhiên như không có chuyện gì mà ngồi trở lại ghế sau, sửa sang lại áo khoác lông, sau đó cửa xe được mở ra, Vân Thanh Lê cúi người đi vào, trong tay cầm một số giấy tờ chứng nhận cần thiết để ly hôn.

 

Tạ Âm Lâu nhận ra biểu cảm của cô ấy không bình thường, lại nhìn đống giấy tờ chứng nhận đều đã cũ này, mở miệng hỏi: 

 

“Chưa chuẩn bị đầy đủ sao?”

 

Có lẽ tính khả thi không lớn, suy cho cùng Vân Thanh Lê đã kiên trì ròng rã đăng ký số hẹn trước tận sáu tháng, làm thế nào lại bỏ sót giấy chứng nhận cần dùng đến để làm thủ tục được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Thanh Lê đã chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ ở trong cục dân chính, bây giờ lên xe, được hệ thống sưởi hơi thổi qua, mới cảm giác được nhiệt độ cơ thể trở lại.

 

“Âm Lâu, cảm ơn cô và Phó Dung Dự đã đặc biệt bỏ ra thời gian buổi sáng để đưa tôi đến đây.” Cô ấy nhìn về phía Tạ Âm Lâu ở bên cạnh, đáy mắt như có gợn sóng, nghẹn ngào nửa giây mới nói tiếp: “Bố tôi vừa mới bị nhồi máu não phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, chuyện ly hôn với Châu Tự Chi…”

 

Cô ấy nghẹn lời, chưa nói xong cũng đã biết có ý gì.

 

Tạ Âm Lâu theo bản năng nhìn về phía người đàn ông anh tuấn ngồi ở ghế phụ, lấy lại tinh thần nói: “Cơ thể của trưởng bối quan trọng hơn.” 

 

Vân Thanh Lê điều chỉnh lại tâm trạng, bởi vì chuyện này mà tạm thời không thể ly hôn, hiển nhiên biến thành cô ấy nợ Châu Tự Chi, sau khi xếp tất cả giấy chứng nhận cho vào trong túi nói: “Tôi và Châu Tự Chi còn phải đến bệnh viện thăm bố, không còn tiện đường với hai người nữa, thư ký sẽ đến đón.”

 

Cô ấy chủ động thay đổi thái độ rồi, Châu Tự Chi đương nhiên cũng sẽ không bày ra sắc mặt lạnh lùng nữa. 

 

Tầm mắt cực mờ nhạt, giống như chuồn chuồn lướt lướt đảo qua Phó Dung Dự và Tạ Âm Lâu, giọng nói chậm rãi trầm thấp nói: “Ngày khác tôi và Thanh Lê làm chủ mời hai người.”

 

Nhìn thấy hai người này hoà giải, lại trở thành cặp vợ chồng đằm thắm chung sống kiểu mẫu được bắt chước theo nhiều nhất như lúc trước, ngay cả khi xuống xe cũng kề vai sát cánh đi cùng nhau. Tạ Âm Lâu nhìn chăm chú một lúc lâu, dùng đầu ngón tay nâng cửa sổ xe lên, nói với Phó Dung Dự: “Cái này giống phim điện ảnh ghê, bây giờ ngược lại thành Châu Tự Chi đồng ý ly hôn, kết quả bởi vì chuyện trong gia đình mình mà Vân Thanh Lê không thể rời đi nữa.”

 

So với mức độ kinh ngạc của cô, trái lại vẻ mặt của Phó Dung Dự lại vô cùng bình tĩnh, khi khởi động xe rời khỏi cục dân chính, giọng nói mới thốt ra khỏi môi mỏng: “Lợi ích giữa nhà họ Vân và nhà họ Châu bị ràng buộc rất sâu sắc, chuyện làm ăn lại rối rắm phức tạp, nếu như bọn họ lén lút ly hôn thì không sao, nhưng để lộ ra tin đồn, hiển nhiên sẽ có người nghĩ ra đủ mọi cách để ngăn cản.”

 

Bố của Vân Thanh Lê rốt cuộc có bị nhồi máu não đi bệnh viện hay không không quan trọng.

 

Quan trọng là hành động này, đại diện cho thái độ nhà họ Vân với cuộc hôn nhân của hai người.

 

Tạ Âm Lâu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đáng thay Vân Thanh Lê: “Bây giờ trở thành cô ấy cầu xin Châu Tự Chi không ly hôn nữa?”

 

Phó Dung Dự liếc mắt, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cô đang ngồi ở hàng ghế phía sau: 

 

“Phải xem bệnh nhồi máu não của bố cô ấy, khi nào mới có thể không cần thuốc mà tự khỏi bệnh.”

 

Trong nháy mắt sự kính mến của Tạ Âm Lâu đối với bố đẻ của mình tăng lên gấp bội, bên trong xe không có người ngoài, cô cũng không cần phải đoan trang, sau khi đá rơi giày cao gót, hai chân cuộn tròn như tổ chim ở trong ghế: “Phó Dung Dự, em rất yêu bố của em.”

 

Nếu đổi lại cô cảm thấy hôn nhân không hạnh phục, phàm là có suy nghĩ này, bố nhất định sẽ cứu cô từ trong lồng giam ra ngoài.

 

Mà không phải giống như kiểu bố của Vân Thanh Lê, vì lợi ích của gia tộc mà chôn vùi hạnh phúc nửa đời của con gái mình.

 

Nghĩ vậy, Tạ Âm Lâu vươn tay tìm điện thoại di động, gửi cho bố đại nhân đang đi công tác ở xa vài lời yêu thương.

 

Không biết từ khi nào Phó Dung Dự đã lái xe trở về biệt thự, đậu xe ở trong ga-ra.

 

Xung quanh không có người khác, ngay cả ánh sáng cũng mù mịt.

 

Tạ Âm Lâu ngước mặt lên, nhìn ra bên ngoài, lại cúi người xuống để tìm giày cao gót để đi vào, muốn xuống xe.

 

Ai biết được Phó Dung Dự sau khi mở cửa xe chỗ cô ngồi, cũng không có ý định thả cô xuống.

 

Thân hình cao thẳng và thon dài chặn ở bên ngoài, cánh tay phải đặt ở trên mặt, ánh mắt âm u không rõ nhìn chằm chằm vào cô.

 

Một ánh mắt, Tạ Âm Lâu đã nhìn thấu ý đồ quấy rối của anh, đầu ngón chân trắng nõn co vào trong làn váy, biết rõ còn cố hỏi nói: “Anh ức hiếp em như vậy… để bố biết được đi, muốn bị dạy dỗ à.”

 

Môi Phó Dung Dự khẽ nở nụ cười, cơ thể đến gần, giọng nói cũng trầm thấp rót vào tai: “Bố em không thể quản nổi sinh hoạt vợ chồng của chúng ta đâu.”

 

Ai nói thế!

 

Tạ Âm Lâu vừa định giận dỗi, đã bị cánh tay của anh duỗi ra kéo qua, chưa xuống xe, đã ngồi ở trên chiếc ghế sau bọc da màu đen.

 

Ở trước cửa cục dân chính Phó Dung Dự đã bị cô phóng hỏa, khoảng thời gian này ngay cả đến công ty muộn cũng không quan tâm nữa, cởi hai ba chiếc cúc của sườn xám ở giữa cổ người phụ nữ ra, để lộ ra một mảng nhỏ của bờ vai trắng như tuyết.

 

Dần dần, bị thấm đẫm bởi mùi hương tuyết tùng ngào ngạt của anh, Tạ Âm Lâu cũng phối hợp chìa tay ôm lấy anh: “Chỉ khóc hai lần, không được phép không dứt.”

 

“Được.”

 

“Làm bình thường…”

 

“Được.”

 

… 

 

Bất luận cô nói cái gì, Phó Dung Dự đều nói được, nhưng không hề thủ hạ lưu tình.

 

Trong lúc ý thức mơ hồ, Tạ Âm Lâu cảm thấy bản thân giống như là bạch ngọc ngâm vào trong nước, ngón tay thon dài của người đàn ông hơi dùng lực bóp, lớp vỏ ngọc bích sẽ ngay lập tức nứt ra một số dấu vết nhỏ vụn.

 

Đến lúc thức dậy đã nằm ngủ ở trên chiếc giường ngủ lớn dễ chịu và ấm áp, ánh chiều tà màu quất bên ngoài cửa sổ thủy tinh đã tràn vào trong phòng. 

 

Cô ôm chăn bông nghiêng người sang một bên, cảm thấy vừa đau lưng vừa đau chân, không muốn ngồi dậy.

 

Yên tĩnh mấy giây, Tạ Âm Lâu hơi ngẩng đầu, mặt mày mềm đến nỗi muốn tan ra thành nước, chú ý đến điện thoại được đặt ở bên cạnh đang đổ chuông.

 

Đưa tay ra cầm lấy xem, phát hiện điện thoại gọi đến hiển thị là số lạ.

 

Cô bắt máy điện thoại, còn chưa nói, người ở đầu dây bên kia đã lịch sự tự giới thiệu: “Tôi đây là phó đạo diễn của bộ phim Khách Trong Mưa, xin hỏi cô là cô Tạ Âm Lâu phải không?”

 

Ba chữ Khách Trong Mưa này, Tạ Âm Lâu vừa mới lướt đến ở trên Weibo không lâu vào sáng sớm.

 

Cả người cô đều đã tỉnh táo lại, che chăn bông ngồi dậy, hắng giọng: “Tôi đây.”

 

Phó đạo diễn thấy không gọi nhầm người, ngay sau đó nói đơn giản với cô về chuyện đoàn làm phim đang tìm vũ công thế thân cho nữ hoàng điện ảnh Khương Nại, mà đúng lúc có rất nhiều fan hâm mộ cũng đã nhắn tin riêng cho Weibo chính thức của đoàn làm phim để đề cử cô.

 

Đoàn làm phim cũng xem qua một lần video nhảy trước kia của Tạ Âm Lâu rồi, cảm thấy nền tảng kỹ thuật quả thực vững chắc, mới gọi điện thoại tới để liên hệ: “Gần đây cô Tạ có thời gian rảnh để đến đoàn làm phim thử vai một chút không?”

 

Đối với lời mời của phó đạo diễn, Tạ Âm Lâu không lập tức đồng ý, mà nói: “Tôi sẽ cân nhắc.”

 

Sau khi cúp điện thoại.

 

Cô liên lạc với Tần Thư Nhiễm - người đại diện của mẹ, gửi tin nhắn hỏi thăm là đã tìm được vũ công thế thân phù hợp chưa.

 

Bên đó vẫn chưa trả lời, có lẽ là đang bận.

 

Tạ Âm Lâu cũng không vội vàng, đặt điện thoại lại tủ đầu giường, bước lên tấm thảm và đi thẳng về phía phòng tắm để tắm rửa.

 

Bên ngoài sắc trời dần dần tối đen giống như là bị hắt mực, những chiếc đèn lồng của câu lạc bộ Đàn Cung được thắp sáng, phía trong phòng bao là cảnh tượng náo nhiệt và hoa lệ, nhà vệ sinh bên kia, Thịnh Hựu An đóng chặt cửa, sau khi ngăn cách với thế giới bên ngoài, mới vặn mở vòi nước rửa tay.

 

Ngay lập tức, lấy khăn giấy từ thùng carton bên cạnh lau sạch sẽ những giọt nước trên mu bàn tay, đồng thời lấy điện thoại ra.

 

Vị trí đầu tiên của danh bạ cài biệt hiệu là vợ, một cái, đã quay số.

 

Rất nhanh đã có người tiếp điện thoại, giọng nói dịu dàng của Thi Di truyền đến: “Hựu An, tối nay bàn chuyện làm ăn thành công không?”

 

Dưới ánh sáng rực rỡ xa hoa, xương lông mày của Thịnh Hựu An nhăn lại một vết rất sâu nói “Bàn chuyện làm ăn với Phó Dung Dự và đám người đó, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị bẫy, chưa mời được chút rượu nào, thái độ lại rất mờ ám.”

 

“A Di, em còn có chiêu gì có thể ứng phó với anh ta không?”

 

Thi Di hít thở khe khẽ, như là đang dán trên gối vừa tỉnh ngủ không lâu: “Quan hệ của em với Phó Dung Dự cũng không quá thân thiết, có thể giúp anh mở rộng ra vòng phạm vi này, cũng là nhờ Châu Tự Chi và anh ta có giao tình gần gũi thầm kín… nhưng phần tình cảm này nhiều nhất chỉ đến đây thôi, em không có thủ đoạn ứng phó với Phó Dung Dự.”

 

Thịnh Hựu An nghe xong, trực tiếp rơi vào trầm mặc.

 

Đèn trong nhà vệ sinh không biết vì sao lại trở nên vô cùng chói mắt, ông ta nhìn mình trong gương, tuy rằng khuôn mặt góc cạnh cùng làn da không bị chảy xệ, nhưng mà dường như đã có đồi mồi, quan sát tỉ mỉ, lại giống như là ảo giác.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nhưng mà đến cái tuổi này rồi, thân hình và vóc dáng của ông ta cũng bắt đầu thua kém xa so với những người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn ở phòng riêng bên ngoài.

 

Con người đến tuổi trung niên, điều kiêng kị nhất là phát hiện bản thân già đi.

 

Thịnh Hựu An thấy Thi Di cũng không có cách nào, hỏi thêm cũng uổng công, giọng nói hơi chậm rãi nói: “Em ngủ đi, tối nay anh không về nhà sớm đâu, đừng thức khuya đợi ở nhà.”

 

“Em cũng phải viết một bản thảo mới có thể nghỉ ngơi… Hựu An, anh uống ít thôi, em hầm canh nhân sâm và dạ dày lợn cho anh rồi.”

 

Thi Di nhỏ giọng khẽ quan tâm đến việc xã giáo của ông ta một chút, năm sáu phút sau, mới cúp máy điện thoại.

 

Biệt thự vắng vẻ, trên lầu dưới lầu đều vắng lạnh đến không có một chút nhiệt độ nào.

 

Cô ta đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh đêm một lúc lâu, mãi đến lúc bàn tay dưới ống tay áo cũng đã lạnh giá, mới hoạt động một chút, lấy điện thoại liên lạc với bạn bè có quan hệ coi như không tồi ở trong vòng nhà quyền thế ở thành phố Tứ trước kia.

 

Hỏi những người này, mọi người ngoại trừ biết điều ai cũng biết đó là Phó Dung Dự thích sưu tầm sách cổ và vòng ngọc ra, cũng không nghe ngóng được anh yêu thích cái gì khác.

 

Thi Di đi đi lại lại từng bước trong phòng ngủ chính đang tối đen, cuối cùng cũng dừng lại.

 

Ngón tay cô ta gõ nhẹ vào màn hình, gửi tin nhắn cho Châu Tự Chi: [Anh Tự Chi, gần đây có thời gian tụ tập một tý không?]

 

 

Trước khi Châu Tự Chi có hồi âm, trong khoảng thời gian này Thịnh Hựu An cũng phô trương trà trộn vào trong giới của Phó Dung Dự, người ngoài tò mò muốn hỏi là đang bàn chuyện làm ăn lớn gì, nhưng mà cũng không nghe ngóng được tin tức gì cả.

 

Loại người trong mắt không coi trọng vai vế của mình như Thịnh Hựu An, cũng không hoà nhập được vào trong giới quý tộc của Tạ Lan Thâm.

 

Ngược lại lại muốn kết bạn với đám thanh niên nhà tư bản như Phó Dung Dự này, loại hành vi này, khiến cho Tạ Âm Lâu hơi khó hiểu, đặc biệt là khi ở trong biệt thự nhận được con cá hoang dã tươi sống mà Thịnh Hựu An cho người đưa tới.

 

Có thể cảm nhận được Thịnh Hựu An này xum xoe có phần quá đáng, do đó cô còn đi hỏi Tạ Thầm Ngạn tình hình.

 

Tạ Thầm Ngạn trả lời rất ngắn gọn: [Thịnh Hựu An muốn bàn chuyện làm ăn với bố, cũng không đủ tư cách.]

 

Tạ Âm Lâu lại hỏi: [Ông ta tìm đến em chưa?]

 

Tạ Thầm Ngạn: [Tìm rồi, muốn bàn chuyện làm ăn với em, cũng không đủ tư cách.]

 

Đây ngón ngón tay của Tạ Âm Lâu dừng lại, nghĩ thầm không hồ là chủ nhân tương lai của nhà họ Tạ, giọng điệu cũng quá ngông cuồng, xém chút nữa là cho rằng Tạ Thầm Ngạn bị em gái nhập vào rồi.

 

Hàng lông mi cong vểnh rũ hờ xuống, chậm rãi mà gõ chữ nói: [Thịnh Hựu An không tìm em gái bên đó đấy chứ?]

 

Tạ Thầm Ngạn: [Gần đây mỗi ngày Tạ Thầm Thời đều chạy đến bệnh viện, nhàn rỗi lại đi quấy rối em trai của chồng chị dưỡng bệnh, không biết sao?]

 

Tạ Âm Lâu: [! Còn có chuyện này nữa à?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)