TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Buổi sớm tinh mơ, đôi tay đeo chiếc vòng ngọc của Tạ Âm Lâu nhanh chóng cài nút khuy áo sườn xám ở giữa cổ, men theo dọc đường chạy chậm xuống cầu thang được điêu khắc bằng gỗ, giọng nói linh hoạt kỳ ảo rõ ràng vang lên trong phòng khách xa hoa: “Chồng ơi…”

 

Cô tìm kiếm Phó Dung Dự, chiếc váy dài tới mắt cá chân lay động, còn chưa tới nơi, giọng nói đã đi trước một bước nhẹ nhàng như khói bay qua: “Thanh Lê gọi bảo em đưa cô ấy đến cục dân chính để làm giấy chứng nhận ly hôn với Châu Tự Chi, anh lái xe đưa em đi một đoạn nhé.”

 

Dường như là bất ngờ không kịp phòng ngự, âm cuối Tạ Âm Lâu vừa rơi xuống, thì nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện ly hôn mà cô nói đang đứng ở phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Tự Chi hỏi Phó Dung Dự về tủ quần áo âu phục mang một sắc thái âm u, màu xanh nước biển đậm bị bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, cũng làm tôn lên vóc người cực kỳ cao và khôi ngô tuấn tú của anh ta, những ngón tay thon dài đang sửa sang lại cổ tay áo trắng như tuyết tinh xảo.

 

Nghe thấy giọng nói của Tạ Âm Lâu, ánh mắt anh ta quét qua giống như không có chuyện gì, rồi ngừng lại phút chốc.

 

“Tổng giám đốc Châu cũng ở đây à.”

 

Đôi mắt đen nhánh và trong veo của Tạ Âm Lâu xấu hổ không quá hai giây, rất nhanh đã giả vờ như chưa từng nói những lời lúc nãy, ngón tay hơi uốn lượn vuốt tóc trên má ra sau tai, lộ ra vẻ tươi cười: “Chào buổi sáng.”

 

Châu Tự Chi cũng khẽ gật đầu với cô, không đi sâu vào mấy chữ đến cục dân chính ly hôn.

 

“Dung Dự đâu?” Tạ Âm Lâu không để lại chút dấu tích nào mà chuyển chủ đề nói chuyện, từ nơi đó đi đến ghế sô pha xa hoa bên cạnh, mắt nhìn thấy có nước trà, còn có túi nước đá, ngay lập tức ánh mắt không biến sắc đặt trên mặt Châu Tự Chi.

 

Cho dù anh ta mặc quần áo của Phó Dung Dự, cả người trang trọng thế nào đi chăng nữa, dưới ánh nắng mặt trời chói mắt, dấu vân tay bên mặt trái đẹp trai của anh ta vẫn chưa mờ đi và cũng không thể giấu giếm mọi người được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là bị tát vào mặt rồi à.

 

Châu Tự Chi nhạy bén bắt gặp được ánh mắt hiếu kỳ của cô, cũng không né tránh, không nhẹ cũng không nặng hỏi: “Chưa từng đánh Phó Dung Dự như vậy sao?”

 

Tạ Âm Lâu mỉm cười như cũ: “Vẫn chưa.”

 

Cô thành thật trả lời, Châu Tự Chi cũng là: “Có thời gian rảnh có thể thử xem.”

 

Trong lúc nói chuyện phiếm, Phó Dung Dự đúng lúc cũng thay bộ âu phục màu nhạt chậm rãi xuất hiện, lúc nhìn thấy hai người đang đứng ở trong phòng khách nói chuyện, đôi môi mỏng nhấp nhô đọc nhẹ nhàng từng chữ: “Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

 

Tạ Âm Lâu đi về phía anh, giơ bàn tay trắng nõn hết mức tự nhiên sửa sang lại cổ áo cho anh, nói: “Xin tổng giám đốc Châu chỉ dạy một chút về kinh nghiệm hôn nhân mà thôi.”

 

Phó Dung Dự không hỏi gì về kinh nghiệm hôn nhân, ngược lại hỏi cô: “Vừa nãy gọi anh sao?”

 

“Ừm.” Lông mi ở đuôi mắt dài cong vút khẽ chớp, khóe mắt lướt qua Châu Tự Chi ở cách đó không xa, lời nói ban đầu thay đổi một chút rồi nói cho anh nghe: “Thanh Lê kêu em đưa cô ấy đến cục dân chính một chuyến, nếu anh tiện đường, có thể đưa em đi đón cô ấy không?”

 

Còn hỏi là tiện đường hay không.

 

Đơn thuần là một trong số hai người ly hôn, đang có mặt ở ngay tại nhà cô.

 

Trong lòng Tạ Âm Lâu chậm rãi suy nghĩ, Châu Tự Chi không phải là đến tìm Phó Dung Dự để đi cùng đấy chứ?

 

Đúng như dự đoán, giây tiếp theo Phó Dung Dự cũng thuận theo những lời này gật đầu, trong giây lát cô đang lơ đãng, cúi đầu cũng cực kỳ tự nhiên hôn xuống khoé môi cô một cái: “Đến phòng tân hôn của Châu Tự Chi đón người mà thôi, đây không phải còn có người chỉ đường cho chúng ta sao.”

 

Lần đầu tiên Tạ Âm Lâu cảm giác trên môi nóng bừng, vừa muốn nói, lại bị lời anh phân tán lực chú ý:

 

“Châu Tự Chi cũng cùng nhau đi đón Thanh Lê đến cục dân chính ly hôn sao?”

 

 

Mười phút sau.

 

Tạ Âm Lâu xe xách váy ngồi ở ghế sau, người ngồi ở vị trí điều khiển xe phía trước là Phó Dung Dự, ngồi ở ghế phụ là Châu Tự Chi.

 

Sáng sớm tình hình giao thông không bị tắc, cho nên tốc độ xe chưa hề chậm lại. 

Cô quay mặt, nhìn chăm chú vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó, điện thoại đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở, nhìn thấy là tin nhắn của Tạ Thầm Thời gửi đến, người này bây giờ vô cùng quan tâm đến tin đồn giới giải trí, sau khi nhìn thấy tin tức trên hot search, thuận tiện chụp ảnh màn hình về.

 

Đương nhiên không phải mắng cô, mà nói: [Ông đây đang chạy đua với bản tin buổi tối, đã phải chịu sự giáo huấn của bố, anh ta làm cái loại chuyện này có hại đến thuần phong mỹ tục, bố thế mà lại chỉ mở mạng ra.]

 

Tạ Âm Lâu muốn nhắc nhở cậu ta nó đã biến mất vào sáng sớm rồi, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, nghĩ đến trong người Tạ Thầm Thời có biết bao nhiêu phần phản nghịch, thế là đầu ngón tay ấn nhẹ trả lời cậu ta: “Em có từng nghĩ qua lúc bố còn trẻ có thể cũng từng lên hot search như vậy chưa?”

 

Tạ Thầm Thời vốn là muốn ở trước mặt bố mình thêm mắm thêm muối, kể xấu Phó Dung Dự, nhưng không thành công.

 

Bị Tạ Âm Lâu nhắc nhở, nhất thời hùng hùng hổ hổ vùng dậy: [Ông đây không phục!]

 

[Nhà chúng ta có thể tạo ra tin đồn, nhưng không thể tạo ra tin tức xã hội, bây giờ em mới biết sao?] Tạ Âm Lâu làm gì thèm quản cậu ta có phục hay không phục, gửi xong lời này, lại điềm đạm cảnh cáo một chút: 

 

[Em gái, em nếu lại dám chạy đến chỗ bố nói xấu Phó Dung Dự, đợi Thước Kẻ Nhỏ cầm quyền, chị sẽ bảo cậu ta đóng gói em ra ngoài, tuỳ tiện tìm một cô gái làm thông gia.]

 

Có lẽ là bị cô kích thích rồi, Tạ Thầm Thời mãi cũng không trả lời lại.

 

Tạ Âm Lâu nhân tiện đi xem hot search trên Weibo, không biết là nhiệt độ quá cao, hay là bên phía Phó Dung Dự không hề đập tiền để hạ nhiệt độ xuống, mà toàn bộ cộng đồng mạng vẫn còn đang tranh luận sôi nổi, thậm chí là có tình nhân ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chạy tới vị trí cầu vượt check in, đứng ở trong cùng một vị trí, cũng chụp một tấm hình hôn môi khác.

 

Đầu ngón tay trắng và nhỏ đang trượt trên màn hình, đột nhiên ngừng một lát, cô thấy tên mình ở trên Weibo.

 

Tạ Âm Lâu thiếu chút nữa thì cho rằng bạn bè trên mạng của vị kia bản lĩnh cao cường moi ra được Tiểu Quan Âm là bản thân cô, ấn vào xem mới phát hiện, là Weibo phòng làm việc chính chủ của mẹ cô đang tìm vũ công thay thế.

 

Trước khi Khương Nại debut đã nghiêm túc tốt nghiệp học viện vũ đạo, nhảy giỏi không thua gì so với các ngôi sao bình thường.

 

Cho nên khi diễn các động tác có kỹ thuật cao bà ấy rất ít khi dùng đến thế thân, chỉ có điều đóng phim nhiều năm, sau khi bất ngờ bị tổn thương phần lưng đã không có tiếp tục nhảy múa trước màn ảnh nữa. 

 

Phim Khương Nại mới nhận lần này của, vừa lúc có một đoạn múa cần người thế thân để hoàn thành.

 

Fan hâm mộ nghe được tin đã vội vã đến, nhiệt tình tiến cử người ở dưới Weibo chính chủ của bà ấy, từ các bình luận được ưa chuộng có thể nhìn ra, trong giới vũ đạo một số vũ công trẻ tuổi ở vị trí cố định đều có tên trên danh sách, trong đó cái tên Trình Nguyên Tịch là quán quân của ngôi vị Nữ hoàng vũ đạo được đề cập đến nhiều nhất.

 

Mà trong bình luận được ưa chuộng, cũng có fan hâm mộ tag Weibo của cô nói: [Sau khi so với Nữ hoàng vũ đạo, tôi cảm thấy Tạ Âm Lâu lại phù hợp để làm vũ công thay thế của nữ thần Khương Nại hơn, hi vọng quản lý đoàn đội của nữ thần sẽ cân nhắc một chút, có thể liên hệ với Tạ Âm Lâu.]

 

 

Nhìn thấy bình luận này của fan, Tạ Âm Lâu lập tức đi lướt một vòng tin nhắn riêng tư trên Weibo, phát hiện phòng làm việc của mẹ tạm thời vẫn chưa liên hệ với cô.

 

Nhưng điều này không gây trở ngại cho các fan hâm mộ lục ra tiết mục quay video múa thời kỳ đầu của cô cho đài tin tức, được đẩy lên trang blog chính thức.

 

Có đề cử cô, đương nhiên cũng có trộn lẫn những lời nói khác.

 

[So với Trình Nguyên Tịch vũ công cấp cao nhất của sân khấu kịch quốc gia mà Tạ Âm Lâu còn có thể chuyên nghiệp hơn sao?]

 

[Đừng đề cử người nghiệp dư, cho diễn viên chuyên nghiệp chân chính đam mê nhảy múa cơ hội đi.]

 

[Vũ công thế thân nhất định phải tìm vũ công phù hợp, lại không phải bình luận trình độ ai chuyên nghiệp, hơn nữa video nhảy múa của Tạ Âm Lâu là được chứng thực chính thức bởi phía đài tin tức, không hề thua kém với vũ công chuyên nghiệp.]

 

[Hồi trước Trình Nguyên Tịch bắt ông lớn lăng xê thất bại, fan hâm mộ cô ta làm sao còn không thể học cách khiêm tốn nhỉ, chỗ nào cũng lôi người khác xuống hạ thấp để cọ nhiệt.]

 

[Mọi người hãy cùng bỏ một phiếu khảo sát, là Tạ Âm Lâu hay Trình Nguyên Tịch, người nào có khả năng đảm nhiệm được vị trí vũ công thế thân của nữ thần Khương Nại hơn?]

 

Có cư dân mạng đề ra chuyện bỏ phiếu, đám quần chúng ăn dưa trái lại thật sự đứng dậy đi theo đám đông một cách mù quáng.

 

Mà blog chính thức của phòng làm việc vẫn luôn không bày tỏ thái độ, chủ đề này cũng đã ngừng ở đây.

 

Tạ Âm Lâu không tiếp tục xem, bởi vì cô ngẩng đầu chú ý đến Phó Dung Dự đã tắt máy xe, đậu xe ở trước biệt thự biệt lập.

 

Cô còn chưa chuẩn bị xuống xe, Vân Thanh Lê trong biệt thự nghe được tiếng động đã đi ra ngoài trước rồi.

 

Cuối cùng cũng đến cục dân chính ly hôn, đối mặt với loại chuyện vui trong cuộc sống này, Vân Thanh Lê đã cố ý trưng diện trang phục lộng lẫy một phen, thay chiếc váy đan len màu đỏ, bên ngoài khoác áo khoác nỉ cho đỡ lạnh, ngăn chặn màu sắc diễm lệ này.

 

Dưới ánh nắng mặt trời màu vàng tỏa sáng ấm áp, mái tóc đen đã được cuộn lên, cổ áo chỉ lộ ra một đoạn cổ thiên nga vừa trắng nõn vừa thẳng tắp.

 

Bước trên đôi giày cao gót đường kính tám centimet đi đến bên trái của thân xe màu đen, Vân Thanh Lê không nghĩ nhiều đã duỗi tay mở cửa xe, lúc cúi người lên xe, tầm nhìn của khoé mắt cũng không chú ý đến người đang mặc âu phục ở ghế phụ là ai, cho rằng là thư ký đi cùng.

 

Cô ấy nở nụ cười nhẹ với Tạ Âm Lâu, mở miệng nói trước: “Bây giờ đến cục dân chính ly hôn đều phải đăng ký hẹn trước, may là nửa năm trước tôi đã bắt đầu mỗi tháng đều đi xếp hàng hẹn trước một lần, có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.”

 

Kiên trì ròng rã đăng ký hẹn trước ly hôn sáu tháng, tâm tư Vân Thanh Lê rất kiên định muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.

 

Khoé miệng Châu Tự Chi ngồi ở ghế phụ đằng kia, im lặng kéo xuống một vòng cung lạnh lùng.

 

Thần kinh anh ta tê tê, nghe được Tạ Âm Lâu uyển chuyển nhắc nhở: “Con người tổng giám đốc Châu rất tốt, ở nhà tôi nghe nói cô muốn đến cục dân chính ly hôn, cũng thuận đường nhất trí đi đón cô đấy.”

 

Xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Vân Thanh Lê ngơ ngác biết bao nhiêu.

 

Lập tức, dưới chỉ dẫn của Tạ Âm Lâu mới nhìn thấy người đàn ông trầm lặng ít nói trên ghế phụ, hệ thống sưởi hơi trong xe lưu động, không có ai nói lời nào.

 

Phó Dung Dự lái xe, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu: “Hai người đều đến cục dân chính, rất tiện đường.”

 

“…”

 

 

Tuyến đường đến cục dân chính, Phó Dung Dự cũng đi giống như trong ngày đám cưới hôm đó.

 

Đường East Qianfo có rất ít khi bị kẹt xe, dọc đường thông suốt, lộ trình không đến bốn mươi phút, trong xe vắng vẻ hiếm thấy, Tạ Âm Lâu ngồi ở hàng sau cũng không nói chuyện với Phó Dung Dự, thỉnh thoảng lướt điện thoại.

 

Vân Thanh Lê thậm chí còn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn chăm chú bên ngoài cửa cửa sổ, dưới bầu không khí kỳ lạ dị thường này, cuối cùng đã đến được cửa của cục dân chính.

 

Phó Dung Dự đã đưa cặp vợ chồng sắp ly hôn đến nơi an toàn, tắt máy, liếc mắt với Châu Tự Chi nói: “Xuống xe.”

 

Châu Tự Chi không biểu cảm tháo dây an toàn ra, anh ta đã không cười trong hai giờ, tựa như thất bại thảm hại khi thua trên bàn đàm phán trong buôn bán. Ngay lúc Tạ Âm Lâu hoài nghi anh ta có lúc hối hận hay không, đã thấy anh ta không chút do dự mà thật sự xuống xe.

 

Mà Vân Thanh Lê chậm hơn nửa bước, sau khi nói lời cảm ơn đến Phó Dung Dự, người đã đóng vai trò lái xe thì mới đi xuống.

 

Trông thấy bóng dáng hai người đi một trước một sau vào cục dân chính, Tạ Âm Lâu hơi nghiêng người về trước, đồng thời dựa gần vào ghế của lái xe, đầu ngón tay ấn ấn vào bả vai phần âu phục của Phó Dung Dự: “Châu Tự Chi thật sự ly hôn à, em đã xem nhẹ anh ta rồi.”

 

“Em cho rằng Châu Tự Chi sẽ kéo dài sao?”

 

“Không kéo dài, năm ngoái ngày kỷ niệm kết hôn lần đó ly hôn là tốt rồi.”

 

Hàng mi cong của Tạ Âm Lâu khẽ chớp, nghiêm túc suy nghĩ, lại nói: “Có chút bất ngờ.”

 

Phó Dung Dự quay đầu sang một bên, trong mắt mang theo vài ý cười nhìn cô: “Muốn biết sao?”

 

“Hả?”

 

“Chuyện Hình Lệ buôn bán tin tình báo nhảm, anh cũng không phải là không có đủ sức học.”

 

“…Phó Dung Dự, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đúng chứ?”

 

Tạ Âm Lâu dựa gần chút nữa, đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy cà vạt của anh, dường như nói đùa, nói chuyện mềm mỏng: “Đúng là nhà tư bản, ngay cả tiền của vợ mình cũng muốn kiếm lời?”

 

Phó Dung Dự muốn hôn cô ở ngay trên chiếc xe này.

 

Tạ Âm Lâu sớm đã nhận ra ý đồ của anh, thoáng chốc, đầu ngón tay đã quấn quanh cà vạt của anh và nới lỏng ra, hơi ngồi thẳng eo và lưng, chiếc cằm tinh xảo hơi nhọn ngẩng lên nói: “Bây giờ muốn hôn cũng cần lệ phí.”

 

“Lệ phí thế nào?”

 

Lúc Phó Dung Dự nhẹ nhàng hỏi cô, đã lấy điện thoại từ túi quần ra.

 

Các ngón tay dài lộ ra các khớp xương rõ ràng ấn nhẹ màn hình, không đến mấy giây, điện thoại của Tạ Âm Lâu vang lên những tiếng bíp liên tục, cô hơi rũ mắt xuống, nhìn thấy Phó Dung Dự đã chuyển khoản vào tài khoản của cô một trăm vạn nhân dân tệ.

 

Lập tức, giọng nói lành lạnh mà trầm thấp hỏi cô: “Một trăm vạn một cái hôn, đủ chưa?”

 

Tạ Âm Lâu đặt điện thoại xuống, lại dùng thái độ ôm tiền làm việc, thưởng cho anh một nụ hôn.

 

Mà Phó Dung Dự không đơn giản qua loa như vậy, lừa gạt cô đến ghế lái xe, ngồi lên đùi của anh, bàn tay giữ sau đầu, dọc theo mái tóc dài gấm đen mướt một đường hướng xuống dưới, thăm dò sức chịu đựng của cô ở xương bướm trên lưng, đôi môi mỏng lại kề sát về phía cô.

 

Có điều Tạ Âm Lâu lấy lòng bàn tay kịp thời chặn lại, đôi mắt tựa như được thấm qua làn nước trong suốt xinh đẹp: “Tổng giám đốc Phó, cái này lại là giá tiền khác rồi.”

 

Phó Dung Dự biết cô muốn nghe điều gì, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy đường cong của cô và nắm lấy chiếc eo nhỏ uyển chuyển, sau khi cắt ngang mới chậm rãi lên tiếng: “Mấy năm nay Châu Tự Chi đã sớm bị phụ nữ cưng chiều đến độ hư rồi, trước khi cưới, Thi Di giống như hoa đinh hương ôn nhu yếu ớt dựa vào anh ta mà sống, sau này tới năm năm của Vân Thanh Lê, cũng vì yêu anh ta nên chuyện gì cũng đều nghe theo anh ta.”

 

Ở cả hai đoạn tình cảm.

 

Châu Tự Chi vĩnh viễn đều chiếm ưu thế, đã quen với dáng vẻ ngoan ngoãn của người bên gối.

 

Bây giờ Vân Thanh Lê không muốn làm một bà chủ đần độn nhạt nhẽo nữa, mà anh ta, hiển nhiên vẫn chìm đắm trong mối quan hệ không cùng địa vị cấp bậc trước đây.

 

Ly hôn là điều không thể tránh khỏi được.

 

Về điểm này Phó Dung Dự đang khuyên nhủ Châu Tự Chi buông tay, đã nhìn rõ triệt để, nói với Tạ Âm Lâu: “Nếu như ngày nào đó Châu Tự Chi bằng lòng vì Vân Thanh Lê mà thay đổi, cuộc hôn nhân này mới có thể được cứu vãn.”

 

Tạ Âm Lâu lắng nghe một cách chậm rãi, có chuts đăm chiêu nói: “Loại đàn ông có dục vọng kiểm soát quá mạnh như Châu Tự Chi, muốn thay đổi… sợ là khó mà đợi được.”

 

Nói xong, cô ngước mắt lên nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Phó Dung Dự, đầu ngón tay sờ vào đường nét vòng cung vô cùng xúc cảm này: “Đáng đời anh ta nếu không có vợ, cũng không biết tìm anh học hỏi kinh nghiệm.”

 

Sau khi Phó Dung Dự kết hôn, anh hoàn toàn phù hợp cho tưởng tượng lãng mạn của cô đối với các quý ông trẻ tuổi đã kết hôn.

 

Cô nhìn chăm chú khá lâu, chủ động thưởng cho anh một nụ hôn: “Vẫn là chồng của em tốt.” 

 

Đôi môi mỏng của Phó Dung Dự vẽ ra một vòng cung, phối hợp với cô, ở giữa kẽ hở của hai đôi môi cười trầm thấp: “Cái này lại là giá tiền khác sao?”

 

“Miễn phí.”

 

Những ngón tay mềm mại và mảnh khảnh của Tạ Âm Lâu di chuyển chậm rãi từ đường viền hàm dưới của anh đến xương tai.

 

Học theo phương thức ngày thường mà bản thân anh hay hôn, cũng chủ động mút lấy môi lưỡi của anh, kính xe giống như cái gương, phản chiếu một cách rõ ràng bóng dáng mặt bên của hai người đang thân mật gắn bó.

 

Tạ Âm Lâu là một học sinh tốt, lúc đầu vẫn có chút không thạo, dưới sự dẫn dắt kiên trì và dịu dàng của Phó Dung Dự, cũng biết cách nên hôn một người đàn ông như thế nào, trong tâm trí ngẩn ngơ không thể giải thích được lại hiện ra một câu nói trong bình luận hot search trên Weibo: Hôn môi phải duỗi lưỡi.

 

Giây tiếp theo.

 

Tạ Âm Lâu lơ đãng, không cẩn thận cắn Phó Dung Dự, giữa môi với răng nếm được mùi máu ẩm ướt.

 

“Em.” Trong mắt cô chứa sự căng thẳng, dám nói lời muốn nói, ngay lập tức bị Phó Dung Dự nặng nề giữ lấy gáy , hít thở mang theomùi vị  gợi cảm, chủ động tạm thời lùi lại.

 

Khoảng nửa tiếng. 

 

Đôi môi của Tạ Âm Lâu sưng đỏ, không đeo khẩu trang thì không có cách nào gặp người khác được.

 

Cô dùng mu bàn tay trắng nõn dán vào, giọng nói mang ý tứ lên án rất mạnh mẽ: “Người xấu.”

 

Phó Dung Dự bị mắng, trái lại mỉm cười trầm thấp, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại giống như tơ lụa của cô vào trong ngực, dùng khuôn mặt đẹp trai dán lên người cô: “Cắn người cũng là em, làm sao anh lại trở thành người xấu rồi?”

 

Tạ Âm Lâu thấy anh được tiện nghi còn không biết thu liễm lại, đầu ngón tay duỗi vào trong áo khoác âu phục, muốn véo anh đó mà.

 

Bên tai, lại nghe thấy giọng nói âm u của anh dịu dàng nhắc nhở: “Châu Tự Chi và Vân Thanh Lê đi ra rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)