TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vân Thanh Lê nhìn chằm chằm vào ánh mắt người đang gần gũi cô ấy, không để ý đến làn da trên mặt đang bị ép nóng lên, cô ấy giơ tay đẩy bàn tay Châu Tự Chi sang một bên, từ ghế sau chậm rãi ngồi dậy, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lan tỏa khắp nơi, phản chiếu hình bóng của cô ấy.

 

Mới vừa trải qua một đợt làm tình. Do đó, nhiệt độ trong chiếc xe đóng kín rất cao.

 

Vân Thanh Lê dùng đầu ngón tay rũ bỏ mồ hôi trên cổ, sau đó lại nhìn Châu Tự Chi: "Nếu nói về thủ đoạn, anh mới là thầy của tôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Tự Chi từ không biết dịu dàng cũng sẽ trở thành vũ khí của Vân Thanh Lê, nó đang trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của anh ta.

 

"Vân Thanh Lê." Đôi môi mỏng của anh ta gần như đang cọ sát mà kêu tên cô ấy, làm cho không khí lạnh lẽo của đêm tối tan đi: "Em không có hứng thú muốn làm chuyện đó, tôi ép em khi nào? Nếu em không muốn đáp lại, thì tại sao lại cho tôi làm?"

 

Vân Thanh Lê cong môi cười: "Làm tròn nghĩa vụ của người vợ thôi, trước khi đóng dấu xác nhận ly hôn... Tôi vẫn là bà Châu, là vợ hợp pháp của anh, phối hợp cùng anh để thỏa mãn dục vọng, có vấn đề gì không?"

 

Rất rõ ràng, Châu Tự Chi cho dù có bị bức bối đến chết, cũng không muốn cô ấy thỏa mãn anh ta một cách lạnh lùng vậy.

 

Vân Thanh Lê dán ánh mắt về phía cửa sổ, nhớ lại một cách rõ ràng, từng chữ từng chữ nói: "Giống như anh đã hoàn thành nghĩa vụ của người chồng suốt năm năm qua, với thói quen của tôi, cũng không còn lạ lẫm gì, mọi chuyện đều được ghi rõ ràng vào sổ, đến cả thư ký đi theo anh bao năm cũng cảm thấy anh là một người chồng hoàn mỹ, không phải sao?"

 

"Cuốn tài liệu đó, lúc đầu thư ký của anh có đưa cho Tạ Âm Lâu một phần, lúc tôi tìm cô ấy may sườn xám, có dịp xem qua một lần, hóa ra tôi thích hoa đinh hương, thích ăn rau ngò, vịt quay, dị ứng với đậu phộng."

 

Cô ấy hát hí kịch, nên để bảo vệ cổ họng từ trước đến giờ không ăn đồ ăn nhiều vị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không dị ứng với đậu phộng, nhưng cũng không thích ăn.

 

Khi Vân Thanh Lê lật xem tài liệu, lập tức đoán ra được đây là những thói quen của Thi Di.

 

Trong hôn lễ, Châu Tự Chi từ đầu đến cuối xem cô ấy như là thế thân của Thi Di, sống trong quá khứ với mối tình đầu.

 

Đáp lại điều này, Châu Tự Chi khẽ thay đổi sắc mặt, lờ đờ ngả người ra ghế, bởi vì rượu quá mạnh, anh ta xé áo sơ mi của mình ra, chiếc áo vest màu xám được cắt may cẩn thận, tôn lên dáng người cao ráo của anh ta, những chiếc cúc áo sơ mi trắng như tuyết mà đã mở hai chiếc, và có những hạt mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh thon dài.

 

Rồi anh ta lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn để đồ ra, vẻ mặt không chút thay đổi, lấy ra hút, trong làn khói thuốc trắng, ánh mắt từ từ tĩnh lặng lại.

 

"Trách tôi sao?"

 

Một lúc lâu sau, anh ta gằn giọng hỏi một câu.

 

Vân Thanh Lê mím môi tái nhợt, không trả lời.

 

Châu Tự Chi dường như biết cô ấy đang nghĩ điều gì, dùng khói thuốc làm giảm sức ngấm của rượu, môi cong lên: "Lúc đầu em còn trong trắng, chê tôi có người phụ nữ khác, cuộc liên hôn này sẽ không thành."

 

Chỉ nói vài câu, vẻ mặt bình tĩnh của Vân Thanh Lê trở nên tái nhợt.

 

Cuộc hôn nhân của hai người đều liên quan đến quyền lợi của gia tộc, bị ông cụ Châu ép buộc, cho dù Châu Tự Chi không lựa chọn kế thừa quyền thế, trưởng bối của hai gia đình cũng sẽ cố gắng hết sức để buộc Thi Di rời đi.

 

Bởi vì từ nhỏ cô ấy đã được các trưởng bối lựa chọn để đính hôn.

 

Vân Thanh Lê ấn chặt đầu ngón tay trong lòng bàn tay, lúc đầu, cô ấy có quyền chọn lựa chuyện hôn nhân của bản thân, quả thật tự do hơn so với Châu Tự Chi. Cô ấy có thể chọn không gả, cho dù nhà họ Châu có bản lĩnh như thế nào, lấy chuyện đính hôn từ nhỏ ra thì cũng không ép được.

 

Mà Châu Tự Chi sớm đã đích thân đến rạp hát tìm cô ấy yêu cầu từ bỏ hôn ước.

 

Vân Thanh Lê rõ ràng biết cuộc hôn nhân này chỉ là để cho người bên ngoài nhìn thấy mà thôi, nhưng đến lúc anh ta với Thi Di chia tay, cô ấy cũng đồng ý gả.

 

Nước mắt cô ấy từ từ trào ra, không có cách nào giấu đi.

 

Châu Tự Chi dùng tay bóp nát tàn thuốc, nói: "Xem ra lời nói của tôi có thể khiến em cảm động."

 

Giây tiếp theo, Vân Thanh Lê giơ tay tát vào mặt anh ta.

 

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên dấu vân tay, đây là lần thứ hai cô ấy đánh anh ta, giọng nói như cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình: "Thi Di chưa bao giờ đánh anh như thế này, cô ta quá phụ thuộc vào anh, cho nên anh là tên trượng phu, ích kỷ, không để người phụ nữ bên cạnh anh chiếm được chút nào."

 

Loại đàn ông như anh ta, sẽ không bao giờ có thể giống loại tình cảm sâu đậm mà Phó Dung Dự dành cho Tạ Âm Lâu, đến nỗi đem mạng sống của cả gia đình giao ra hết.

 

Vân Thanh Lê lạnh lùng nói một cách mỉa mai, cô ấy kéo áo khoác màu hồng đậm quấn quanh người, váy cũng không thèm mặc, ngay lập tức muốn xuống xe. Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, đã bị Châu Tự Chi bắt lại, vẻ mặt anh ta lãnh đạm, tay đè giữ vai cô ấy, khiến cô ấy không động đậy được. 

 

Vân Thanh Lê khó thở, đưa tay còn lại tát vào mặt anh ta, âm thanh vang lên trong không gian kín.

 

Liên tiếp hai cái bạt tai, ngón tay cô ấy cũng đã run lên vì đau.

 

"Vân Thanh Lê." Ánh mắt Châu Tự Chi dần tối sầm lại, chỉ cần nhìn sắc mặt, cũng biết anh ta đang tức giận, càng ra sức siết vai cô ấy mạnh hơn, nhưng người phụ nữ lại càng mạnh mẽ từ trong xương, chính vì thể lại thêm một cái bạt tai lên mặt anh ta.

 

Ba cái bạt tai vừa yêu vừa hận, là tất cả tình cảm mà Vân Thanh Lê đối với anh ta.

 

Ngày kỷ niệm kết hôn lần đó, lúc nhắc đến việc ly hôn, cô ấy tự cảm thấy không còn gì có thể khuấy động cảm xúc của cô ấy nữa, nhưng đêm nay cô ấy lại nói hết nỗi uất ức của mình trong cuộc hôn nhân này, từng lời nói như đang mỉa mai:

 

"Châu Tự Chi, ly hôn trong êm đềm không tốt sao, tại sao… anh cứ sống chết không buông tha cho tôi, hay là anh thấy Thi Di gả cho Thịnh Hựu An, người lớn hơn anh hai mươi tuổi nên chịu không được nên mới phát tiết lên người tôi?"

 

Anh ta từng yêu thương người phụ nữ này hết mực, muốn khiến cả thế giới biết đến sự tồn tại của cô ấy, mà chỉ trong năm năm ngắn ngủi, mối tình đầu của anh ta, lại gả cho một người đàn ông khác, trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị.

 

So vai vế thì Châu Tự Chi còn đi sau một thế hệ.

 

Nước mắt Vân Thanh Lê làm mờ tầm mắt cô ấy, nhưng vẫn cố chấp nhìn Châu Tự Chi: "Anh cảm thấy hôn nhân của Thi Di không hạnh phúc, bởi vậy cũng không muốn hôn nhân của bản thân hạnh phúc, đúng không… Anh muốn biến tôi trở thành vật hi sinh trong tình yêu của các người."

 

Tay của Châu Tự Chi buông lỏng, gương mặt tuấn tú có chút sững sờ.

 

Cái tên Thi Di này, giống như nốt ruồi son không phai theo năm tháng, lớn dần trong lòng anh ta.

 

Giọng Vân Thanh Lê run run, lặp đi lặp lại: "Các người là mối tình đầu của nhau thời đại học, trong chuyện cổ tích, sẽ là cặp đôi khiến người khác ghen tị, còn sự tồn tại của tôi… ngay từ lúc bắt đầu, đã được xác định là một sự sai lầm."

 

"Tự Chi, hãy ký giấy ly hôn đi."

 

Trời vừa tờ mờ sáng, biệt thự chào đón một vị khách không mời.

 

Đèn được bật sáng trong phòng khách rộng lớn tĩnh lặng, Phó Dung Dự bị vú nuôi gọi tỉnh dậy, tùy tiện khoác chiếc áo choàng ngủ lên người, sau đó xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng ngồi như bức tượng trên sô pha của Châu Tự Chi, áo vest nằm kế bên, cà vạt buông lỏng, tay áo qua loa, không ngay ngắn.

 

Anh dừng lại một chút, dặn vú nuôi đi pha một tách trà giải rượu.

 

Châu Tự Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng động, ánh sáng làm rõ vết bạt tai trên gương mặt anh tuấn của anh ta, dấu vết đỏ tươi khiến Phó Dung Dự không muốn chú ý cũng khó, nheo mắt nhìn.

 

"Say rượu nên bị Vân Thanh Lê đánh?"

 

Ngón tay Châu Tự Chi trắng bệch, không nói gì như thừa nhận.

 

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của anh ta, với người bị dị ứng với rượu như Phó Dung Dự, dù đã uống thuốc trước bữa tiệc nhưng anh vẫn chọn ngồi cách xa một chút: "Nếu tôi là anh, trước tiên tôi sẽ tìm bệnh viện để chữa lành vết thương trên mặt, tránh cho bị xấu hổ ở bên ngoài."

 

Châu Tự Chi được anh nhắc nhở, mới nhớ đến ba cái bạt tai kia.

 

Khi vú nuôi đưa trà giải rượu đến, môi anh ta cong nhẹ, giọng nói có vẻ mệt mỏi: "Có túi đá chườm không?"

 

Vú nuôi cũng chú ý đến dấu bàn tay kia, không dám nhìn thêm: "Có, để tôi đi lấy cho cậu."

 

Có túi chườm đá cũng khiến nó bớt đi, chỉ là hiệu quả hơi chậm.

 

Phó Dung Dự cũng không có kiên nhẫn với anh ta, gõ gõ những ngón tay trên đầu gối, tự hỏi liệu Tạ Âm Lâu đang ngủ say trong phòng trên tầng sẽ vì không có ai nằm cạnh bên mà tỉnh giấc hay không.

 

Vì vậy thái độ của anh đối với lần đến nhà này của Châu Tự Chi cũng không tốt lắm.

 

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

Ánh mắt của Châu Tự Chi rất phức tạp, ngón tay thon dài cầm túi chườm đá: "Vân Thanh Lê muốn ly hôn với tôi."

 

"Chuyện này, ai ai cũng biết."

 

Phó Dung Dự hơi nghiêng người, những ngón tay dài cầm tách trà lên rồi uống, giọng nói không chút dao động, nói: "Hay là, anh định nói một chút cũng không biết?"

 

"Dung Dự, tôi đang xem xét nên cùng cô ấy đi đến cục dân chính ly hôn hay không."

 

Châu Tự Chi là đến tìm người bạn tốt thảo luận về vấn đề hôn nhân, dù sao trước mắt cũng chỉ có Phó Dung Dự là một trong những người kết hôn sớm, đều là người đã kết hôn, anh ta không có lựa chọn nào khác.

 

Đêm nay thái độ của Vân Thanh Lê rất kiên quyết, lần đầu tiên anh ta không thấy chút tình yêu nào trong ánh mắt cô ấy.

 

Tâm tư Châu Tự Chi không hiểu sao lại dậy sóng, ánh mắt sâu xa nhìn Phó Dung Dự, nói thầm: "Phải ly hôn với cô ấy sao."

 

"Ly hôn đi."

 

Phó Dung Dự đặt nhẹ tách trà xuống, nhẹ giọng nói: "Anh dao động rồi, chứng tỏ tình yêu của anh dành cho Vân Thanh Lê không đủ thuần khiết, Tự Chi, cuộc liên hôn của hai nhà các anh, từ đầu đến cuối cô ấy luôn là vật hi sinh cho lợi ích, năm năm rồi, anh không thể vì cô ấy yêu anh, mà mặc kệ rồi tổn thương cô ấy."

 

Châu Tự Chi mím chặt môi, rơi vào trầm tư, ngón tay bị túi chườm đá làm đông cũng không buông ra.

 

Hai người đều là bạn của Phó Dung Dự, anh đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc mà phân tích, cũng không nghiêng về phía ai, ánh mắt lại nhìn vào dấu tay đỏ trên gương mặt Châu Tự Chi, thản nhiên cười: "Bạt tai trên mặt cũng coi như là nhẹ rồi, không lấy dao đâm anh thì đã là tốt lắm rồi."

 

Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên ắng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào gương mặt u ám của Châu Tự Chi, sau một hồi lâu không nói gì, cổ họng khàn khàn nói: "Còn bao lâu mới tới thời gian cục dân chính làm việc?"

 

Phó Dung Dự ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, môi khẽ động: "Bây giờ là bảy giờ sáng, hai tiếng nữa."

 

"Dung Dự, cho tôi mượn bộ vest." Châu Tự Chi cũng biết mùi rượu trên người khiến anh ta trông mất hình tượng, lúc dựa vào sô pha đứng dậy, lại quay mặt nhìn Phó Dung Dự nói: "Sau tám giờ, đến cục dân chính cùng tôi."

 

"Tôi đi cùng anh làm gì?"

 

"Anh mới kết hôn không lâu, không phải biết đường sao."

 

Logic của Châu Tự Chi cực kỳ đơn giản, chưa xong, lúc tháo cà vạt lại nói: "Việc ly hôn là anh khuyên, để anh dẫn đường, là chuyện đương nhiên."

 

...

 

Anh ta mượn phòng khách của Phó Dung Dự để tắm rửa, cởi bỏ bộ âu phục, vứt vào bồn tắm.

 

Làn nước lạnh lẽo chảy từ gương mặt tuấn tú xuống cổ, chảy xuống dọc cả người anh ta, cả phòng tắm đều tràn đầy không khí lạnh.

 

Bất cứ việc gì Châu Tự Chi làm cũng đều chú trọng một cách hoàn mỹ, anh ta khác với Phó Dung Dự, mọi thứ đều chiều theo ý của Tạ Âm Lâu.

 

Anh ta đơn thuần là người theo chủ nghĩa hình tượng hoàn mỹ tinh tế, cơ bụng săn chắc, thói quen kỷ luật nghiêm ngặt gắn với cường độ tập luyện cao.

 

Cho dù có cảm giác mạnh mẽ như thế này, phản ứng lãnh đạm của Vân Thanh Lê, trực tiếp đánh vào lòng tự trọng của Châu Tự Chi.

 

Anh ta mặt không biểu cảm nhìn bản thân trong gương, sau một lúc lâu, kéo chiếc khăn tắm trắng, lau sạch sẽ những giọt nước.

 

Trong lúc đó, phòng chính lầu hai.

 

Tạ Âm Lâu vì tỉnh lại không thấy bóng dáng của Phó Dung Dự thì không muốn ngủ nữa, gương mặt mệt mỏi dựa trên gối, mò mẫm tìm kiếm điện thoại để mở.

 

Rạng sáng hai giờ Dư Oanh lại chia sẻ cho cô hot search trên weibo.

 

Lúc Tạ Âm Lâu nhìn thấy cả nước đều muốn bàn chuyện làm ăn với Phó Dung Dự thì vẻ mặt mù mờ, đến khi mở đến trọng tâm câu chuyện, mới biết chuyện tối qua, tấm hình hai người hôn nhau trong đêm tuyết, bị người qua đường chụp được.

 

Mà nổi tiếng như vầy, cũng nhờ vào tiền thưởng của thư ký công ty Phó Dung Dự.

 

Dùng lời mà Dư Oanh nói: [Haha, đúng là buồn cười, bây giờ tất cả người trên mạng đều biết cậu với tổng giám đốc Phó hôn nhau trong đêm tuyết nửa giờ đồng hồ, sau đó thư ký của anh ta còn nhắn riêng cho chủ bài đăng, dùng một vạn tệ để tiêu hủy bức ảnh đó.]

 

Đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu dừng lại rồi cuộn xuống tin nhắn thứ hai của mình:

 

[Tiểu tiên nữ, trên mạng còn lan truyền một đoạn video vài giây, là có người trên nhà cao tầng nghe thấy Tiểu Quan Âm đang hô to là muốn gả cho Phó Dung Dự… Bây giờ rất nhiều fan nữ đang hỏi khắp nơi, có phải bọn họ cũng hô to muốn gả cho Phó Dung Dự, thì ngay lập tức có thể đợi Phó Dung Dự thắp đèn đến rước bọn họ.]

 

Xem tiếp đến tin nhắn thứ ba:

 

[Sau đó, nhà cao tầng bên kia còn có nhân viên ra tung tin, nói tối qua nhận điện thoại của lãnh đạo, thông báo bọn họ mở tất cả các đèn. Người qua đường may mắn tối qua được xem đèn sáng, là do Phó Dung Dự dùng để dỗ dành người trong lòng."

 

Trước đây có hàng ngàn ngọn đèn sáng rực rỡ, bây giờ có buổi trình diễn ánh sáng hoành tráng và rực rỡ.

 

Những cư dân mạng ban đầu bị kiểm soát đã phát điên lên, họ đã vào trang chính thức của Phó Thị không ngừng tạo nhiệt, chế nhạo rằng thư ký còn không hiểu chuyện đăng bức hình Phó Dung Dự mặc âu phục tại văn phòng lên.

 

[Tiểu tiên nữ, rất ít nhà tư bản nổi tiếng bằng cách này, quả nhiên, đều là nhìn mặt mà.]

 

Xem xong tin nhắn cuối cùng của Dư Oanh, Tạ Âm Lâu lại xem tấm hình hôn nhau mà trên mạng lan truyền, vành tai cũng từ từ đỏ lên.

 

Một lúc sau.

 

Cô quyết định lưu lại tấm hình, thoát weibo, giả như không có chuyện gì xảy ra.

 

Mà lúc này, số điện thoại Vân Thanh Lê đột nhiên gọi đến.

 

Tạ Âm Lâu nhìn thời gian chưa đến bảy giờ, sớm như thế này nhất định có chuyện, ngay lâpj tức ngồi dậy nghe điện thoại: "Alo?"

 

Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Thanh Lê từ đầu dây bên kia truyền đến, lời rất đơn giản: "Âm Lâu, chín giờ sáng có thể cùng tôi đi đến cục dân chính ly hôn được không?"

 

Lông mi Tạ Âm Lâu khẽ chớp chớp, tưởng mình bị ảo giác, mở miệng hỏi: "Ly hôn?"

 

Cảm thấy kinh ngạc là vì tối qua tại Đàn Cung, tuy rằng hai người họ không giả vờ như cặp vợ chồng điển hình, nhưng cũng không giống sắp ly hôn.

 

"Đúng vậy, Châu Tự Chi đồng ý đi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn với tôi rồi." Vân Thanh Lê lê thân thể mệt mỏi đau nhức trở về biệt thự, cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần cô ấy rất sảng khoái bởi tin tức này.

 

Ngay lập tức chia sẻ cho Tạ Âm Lâu trước, nói: 

 

"Có lẽ là cũng đã nghĩ thông suốt rồi, dây dưa như thế này thì đối với ai cũng không có lợi."

 

Ánh mắt Tạ Âm Lâu rũ xuống, nhìn thời gian trên điện thoại vẫn còn kịp, xốc chăn ra khỏi giường, đôi chân trắng nõn bước xuống thảm dưới đất, bước về phía phòng tắm, nói với Vân Thanh Lê ở đầu dây bên kia:

 

"Vậy cô ở nhà đợi tôi qua đón cô. Chín giờ gặp."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)