TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Bóng dáng Tạ Âm Lâu với bộ áo sườn xám đỏ rực rời khỏi ánh đèn của phòng tiệc, Phó Dung Dự bảo thư ký mở bình rượu vang lâu năm ra, từ từ rót đầy cốc, đứng dậy chào tất cả khách mời tham dự có mặt.

 

Bùi Trang đứng bên cạnh trêu chọc nói:

 

"Bây giờ anh Dung Dự đã kết hôn, có vẻ là bị vợ quản lý nghiêm ngặt lắm... chị dâu không ở đây mới dám uống rượu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta vừa nói xong, ngay lập tức có người nắm được thóp của Phó Dung Dự, cười hùa theo: "Có một trò đùa lưu truyền trong giới người nổi tiếng ở thành phố Tứ, nghìn vàng không thể mua được nụ cười Quan Âm, Dung Dự có thể kết hôn với viên ngọc quý của nhà họ Tạ, vợ có quản nghiêm thì cũng có là gì, chỉ sợ là khó mà dỗ dành được người ta."

 

"Thảm thế, uống rượu mà cũng phải trốn vợ, anh em đừng học theo Dung Dự mà kết hôn sớm đấy nhé."

 

"Nay anh Dung Dự đã có nhà, có người yêu, những kẻ độc thân ghen tị với đôi vợ chồng mới cưới như mấy người làm sao hiểu được." Bùi Trang lướt qua nửa bàn bên, nhìn về phía chính chủ Phó Dung Dự, khóe môi khẽ mỉm cười.

 

Mà Phó Dung Dự cũng không cản trò trêu chọc của những người này, thoải mái dựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài gõ gõ vào cốc rượu.

 

Lập tức, Bùi Liệt cạnh bên cũng tiếp lời: "Đàn ông mà, nói chung không biết sợ."

 

Mặc dù mọi người trêu chọc, nhưng đều thật lòng chúc phúc cho tân hôn của Phó Dung Dự.

 

Uống rượu xong, đợi phục vụ đi khỏi, đổi sang uống trà, nói đến chuyện kinh doanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong bữa tiệc, chỉ có một người rất ít nói là Vân Thanh Lê.

 

Sau khi Tạ Âm Lâu rời khỏi bữa tiệc, ngoài việc kính Phó Dung Dự nước xong, thì cô ngồi ngay ngắn tại chỗ chuyên tâm ăn đồ ăn, một lúc sau, ghế bên cạnh đổi người, có mùi rượu nhàn nhạt lan trong không khí.

 

Dưới ánh đèn, trong thoáng mắt nhìn thấy cổ tay áo trắng tinh của Châu Tự Chi, anh ta không còn uống rượu nữa, mà đang uống cạn cốc trà bằng sứ màu trắng, làm nhạt mùi rượu trên môi anh ta.

 

Hai người ngồi gần nhau, không tránh khỏi ánh mắt khó hiểu của một số người.

 

Thế nhưng Vân Thanh Lê và Châu Tự Chi đều không có ý định nói chuyện với nhau.

 

Lại qua một lát sau, bên ngoài phòng tiệc truyền đến tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ âu phục sọc xanh bước vào, rõ ràng người trong giới kinh doanh, chuẩn bị sẵn sàng để đến bắt chuyện với Phó Dung Dự.

 

Vân Thanh Lê liếc mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra người này:

 

Là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Nguyên, Thịnh Hựu An.

 

"Lần đó đưa tang lão Nhan, tôi đã nghe tin về hôn lễ của tổng giám đốc Phó và nhà họ Tạ, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chúc mừng." Tuy rằng Thịnh Hựu An đã đến độ tuổi trung niên, tính tình cẩn trọng, điềm tĩnh, lại có thái độ đối với Phó Dung Dự tôn trọng khác thường, không ngại lấy trà thay rượu, chủ động uống một ly.

 

Giọng điệu Phó Dung Dự bình thản gọi thư ký thêm một chỗ ngồi cho Thịnh Hựu An.

 

"Mời tổng giám đốc Thịnh."

 

"Tôi còn có bữa tiệc với người thân ở bên cạnh, lần sau sẽ dùng bữa riêng với  tổng giám đốc Phó sau."

 

Thịnh Hựu An giống như đang tạo mối quan hệ tốt, đơn thuần đến chúc phúc một tiếng, chứ không có ý định ngồi lại.

 

Khách mời trong phòng đều là bạn bè thân thiết mà anh mời đến, đột nhiên thêm một người ngoài vào, bầu không khí đột nhiên thay đổi.

 

Thịnh Hựu An cũng biết rõ điều này, biết mà xin ra khỏi, trước đó, ông ta liếc nhìn một vòng, chú ý đến Châu Tự Chi, lịch sự gật đầu chào, xem như là lời chào.

 

Đợi Thịnh Hựu An đi khỏi, Bùi Trang nhìn sắc mặt không đổi của Châu Tự Chi, lại nhìn Vân Thanh Lê.

 

Luôn cảm thấy là lạ.

 

 

Tạ Âm Lâu quay lại muộn sau khi trang điểm lại, bỏ lỡ cảnh này, cũng không ai chủ động nhắc đến.

 

Trái lại, cô không hay biết gì mà nói nhỏ với Phó Dung Dự: "Lúc nãy bên ngoài, em gặp vợ của tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Nguyên."

 

Phó Dung Dự bình tĩnh không ngừng gắp xương cá ra cho cô: "Bà ta đến bắt chuyện với em?"

 

Tạ Âm Lâu chậm rãi ăn thịt cá mà anh đưa cho cô, dùng đũa gắp thức ăn trên dĩa: "Hỏi em phương thức liên lạc, nói có cơ hội sẽ đến chào hỏi."

 

Cô ngước mắt nhìn Phó Dung Dự, trong lòng suy nghĩ: "Có cảm giác Thịnh Nguyên muốn quay lại Thành phố Tứ..."

 

Trong số những gia tộc giàu có trong giới, nhà họ Tạ cũng là một trong số đó,  cô không biết Thịnh Nguyên đến là vì nhà họ Tạ của cô, hay là vì người giàu có mới nổi Phó Dung Dự này.

 

Dù sao cũng không thân, Tạ Âm Lâu chỉ là nói chuyện phiếm với Phó Dung Dự mà nhắc một hai câu.

 

Đến lúc tàn tiệc thì cũng đã đêm khuya hơn mười một giờ.

 

Màn đêm bên ngoài Đàn Cung đen như mực, khu vực trung tâm của thành phố vẫn lộng lẫy và phồn hoa, sau khi tiễn khách xong, Tạ Âm Lâu còn chưa muốn lên xe trở về, cô gợi ý muốn đi dạo phố một chút.

 

Phó Dung Dự khoác chiếc áo khoác lên lên vai cô, che đi chiếc sườn xám tinh xảo, chỉ để lộ một phần phía dưới màu đỏ tươi, phủ lên mắt cá nhân trắng như tuyết.

 

Tạ Âm Lâu tỏ ra đoan trang, lễ độ trước mặt mọi người trong bữa tiệc, nhưng khi ở riêng với anh, thì thể hiện hết tâm trạng trong lòng.

 

Thành phố phồn hoa này đẹp lộng lẫy, giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng hiện rõ trong ánh mắt cô, hàng mi cong cong thanh mảnh, cô nở nụ cười, nhìn người đang đi dạo cùng cô, Phó Dung Dự.

 

"Chúng ta kết hôn rồi, đúng không?"

 

Phó Dung Dự chậm rãi bước theo cô, giơ bàn tay vuốt tóc trên má cô: "Đúng, tối hôm nay, bạn bè của chúng ta đều biết Phó Dung Dự đã kết hôn với Tạ Âm Lâu."

 

Tạ Âm Lâu thích nghe lời nói này, cô bước trên con đường vắng vẻ với đôi giày cao gót, bị vầng hào quang bên cạnh bao lấy, cùng anh bước đi.

 

Sau khi lặng lẽ quan sát một lúc, cô cúi người cởi giày.

 

Phó Dung Dự giúp cô cầm nó, Tạ Âm Lâu bước lên cầu vượt nở nụ cười, cũng không sợ lạnh.

 

"Âm Lâu, qua đây."

 

Phó Dung Dự trầm giọng gọi tên cô, muốn cô mang giày lại.

 

Mà Tạ Âm Lâu đã quay đầu, nhào vào lòng anh, sườn xám bị gió thổi tung lên, trông rất đẹp.

 

Giờ phút này, màn đêm yên tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô đang hướng về phía tòa nhà cao tầng, hét lớn:

 

"Khi tôi mười tám tuổi… sẽ tìm Phó Dung Dự để yêu anh ấy."

 

"Phải gả cho anh ấy!"

 

Sau khi hét lên, tòa nhà cao tầng tối tăm ở đối diện trong phút chốc giống như được điều khiển bằng giọng nói, đèn lần lượt bật lên khiến cho xung quanh sáng rực lên, Tạ Âm Lâu hơi sửng sốt. Bởi cảnh đêm này mà đôi mắt đẹp nhìn không chớp mắt.

 

Ngay sau đó, như thể có một phản ứng dây chuyền, tất cả các tòa nhà cao tầng có thể nhìn thấy đều sáng lên với ánh đèn rực rỡ.

 

Những bông tuyết trắng như sương mù từ trên trời rơi xuống, chỉ khi rơi trên trán mới cảm thấy mát lạnh.

 

Trên lông mi cô cũng có vài hạt rơi xuống, trong chốc lát, cô quay sang nhìn Phó Dung Dự, thấy anh cúi đầu xuống, tay nâng lấy gáy cô, hôn cô.

 

Ánh đèn sưởi ấm mùa đông lạnh giá của tháng mười hai âm lịch, đồng thời chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dự, khóa chặt bóng dáng cô.

 

Tim Tạ Âm Lâu đập thình thịch, hai má và vành tai nóng rực, ngón tay xoa xoa, giữa môi có thể cảm nhận được hơi nóng thuộc về anh truyền đến.

 

Trong đêm tối đầy tuyết này, Phó Dung Dự hôn cô một cách mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không hề buông ra.

 

Cảnh này thực sự cực kỳ đẹp, phía dưới cầu vượt, thư ký vừa nói chuyện điện thoại thông báo mở đèn, ngước lên, thấy bóng dáng cao thẳng của Phó Dung Dự gần như che mất Tạ Âm Lâu, cổ tay trắng lạnh đang ôm lấy eo cô, chiếc áo khoác màu than chì bằng nhung bị gió thổi bay lên.

 

Mái tóc dài của Tạ Âm Lâu che mất khuôn mặt một cách mơ ảo, cũng như chiếc váy sườn xám đỏ tươi.

 

Thư ký im lặng lấy điện thoại chụp lại cảnh này.

 

...Cùng lúc đó, còn có người qua đường, cũng như vậy bàng hoàng trước cảnh đêm đèn rực rỡ, dừng chân lại xem, rất nhanh đã nhìn thấy hai bóng người đang đứng trên cầu vượt.

 

Lúc bấm máy, không nghĩ người nam đó chính là Phó Dung Dự đang ở trên hot search, chỉ là cảm thấy khung cảnh này rất đẹp.

 

Đến lúc cúi đầu xem, thì phát hiện ngũ quan của người đàn ông ấy tuấn tú, có chút quen mắt.

 

Khi muốn xem lại, tuyết vẫn còn đang rơi, nhưng trên cầu vượt lại không còn bóng dáng ai nữa.

 

Tấm hình này, đêm đó được đăng lên Weibo, định vị là ở cầu vượt của thành phố Tứ: "Trên đường đi làm về, chợt thấy tuyết rơi, tiện tay chụp cảnh đêm, mọi người nhìn xem, đây có phải là người được dân mạng gọi là nam thần Phó Dung Dự không?"

 

Chưa đến nửa giờ đồng hồ.

 

Bài đăng này bị cư dân mạng nhìn thấy, bình luận tăng lên không ngừng:

 

[Để tôi! Chồng của tôi, tôi nhận ra, chính là người đàn ông này!!!]

 

[Bức ảnh được phóng to và đã xem hơn mười lần, có phải Phó Dung Dự đang trong tư thế hôn một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ tươi không? Cứu với, các đốt ngón tay giữ phía sau đầu của người phụ nữ của anh ấy rất rõ ràng và mảnh mai, đó là một sự cám dỗ chết người, thực sự muốn liếm nó. ]

 

[Đã liếm xong rồi!]

 

[Chỉ có mình tôi quan tâm người mà Phó Dung Dự đang ôm trong lòng là tiểu Quan Âm hay sao?]

 

[Chủ bài đăng, còn có tấm hình nào cận cảnh không, không thấy mặt người phụ nữ anh ấy ôm trong lòng! Chủ bài đăng, nó bị tay Phó Dung Dự với mái tóc che mất rồi, chỉ lộ một xíu, nhìn vẫn thật đẹp.]

 

Chủ bài đăng không trả lời, trái lại có một cư dân mạng để lại bình luận: "Vừa hay, tôi cũng có ở dưới cầu vượt. Không nhìn thấy Tiểu Quan Âm như thế nào, hai người hôn nhau gần nửa tiếng, cô ấy được Phó Dung Dự ôm đi, cả người bị áo choàng che phủ, không nhìn thấy… khi xuống cầu, thư ký lái chiếc ô tô riêng sang trọng đậu ngay bên đường, cửa xe cũng đã mở sẵn."

 

Cả quá trình, người cư dân mạng nhìn thấy Tiểu Quan Âm thậm chí không chạm đất, qua ánh đèn, có thể thấy dường như cô không mang giày, những ngón chân trắng trẻo và mềm mại của cô ló ra khỏi váy, đẹp đến không biết diễn tả như thế nào.

 

Nghe lời này xong, không ít cư dân mạng tiếp tục nhắn: [Nửa giờ?]

 

[Nam thần nhất định đã thè lưỡi, nếu không không thể hôn đến nửa giờ đồng hồ, tôi cũng muốn xem hiện trường nữa!]

 

[Yết hầu của anh ấy thật là gợi cảm mà.]

 

[Lên hot search cho tôi… cho toàn bộ cư dân mạng đều biết Phó Dung Dự và Tiểu Quan Âm hôn nhau đến nửa giờ đồng hồ]

 

Nhiệt độ bài viết liên tục tăng, người đầu tiên đăng bức ảnh cũng đứng ra rồi, chụp màn hình một tin nhắn riêng trong danh sách tin nhắn.

 

Bên trên là thư ký trang weibo chính thức tập đoàn công ty của Phó Dung Dự, tìm cô bàn chuyện xóa bài đăng.

 

Trực tiếp ra giá một tấm ảnh một vạn nhân dân tệ.

 

Muốn mua đứt tất cả ảnh cô chụp tối nay.

 

Ai ngờ người chủ bài đăng này lại không nhặt của rơi, ngay sau đó công khai tin nhắn riêng: "Xác nhận 100%, tôi chụp được bức ảnh hôm nay, nam chính chính là Phó Dung Dự."

 

Trên Weibo, toàn bộ cư dân mạng đều thích thú cười.

 

Cũng có người hùa theo: "Một vạn một tấm, không được rồi, trước tiên tôi phải lưu lại tấm hình này mới được, thư ký tập đoàn Phó Thị, phiền liên hệ riêng cho tôi bàn chuyện mua đứt."

 

Những người ăn dưa phía sau cũng rút kinh nghiệm học theo.

 

Sáng sớm, ba mục được tìm kiếm nhiều nhất không phải là Phó Dung Dự hôn nhau nửa tiếng, mà là #muốn bàn chuyện làm ăn nhỏ cùng với Phó Dung Dự#

 

 

Tuyết rơi trong đêm, chiếc xe ô tô màu đen lắc lư dữ dội, ngay cả vầng hào quang màu vàng bên đường cũng rung chuyển theo.

 

Trong chiếc xe kín mít, chiếc váy mỏng manh và mềm mại của người phụ nữ rũ xuống trên chiếc ghế dựa.

 

Ngay sau đó, đưa tay nắm lấy chiếc ghế, đến cả váy cũng bị xé ra.

 

Anh ta vô tình che mất khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thanh Lê, không đến hai giây, lại trượt xuống, khi tầm mắt u ám trở lại bình thường, đã thấy Châu Tự Chi đang cúi đầu dựa vào trán cô ấy, chăm chú nhìn phản ứng nhỏ nhặt của cô ấy.

 

Nhân lúc còn hơi rượu, mức độ động tác của anh ta lớn.

 

Nhưng phản ứng của Vân Thanh Lê có vẻ buồn tẻ, không thú vị, kết hôn đã năm năm, cô ấy không hề thích bộ môn vận động này, mỗi lần đều như chưa có gì xảy ra, tay chân cứng ngắc không biết đang để đâu, cũng không chủ động tiếp xúc với anh ta.

 

Kính cửa sổ tối màu bị gió và tuyết làm ướt, tạo thành một lớp băng mỏng.

 

Áo sơ mi nóng hổi dính chặt trên lưng Châu Tự Chi, bị mồ hôi thấm ướt, bờ môi mỏng của anh ta dọc theo trán cô ấy, lông mi nhẹ nhàng di chuyển đến chóp mũi rồi mới dừng lại, lúc nói chuyện, ngay cả hơi thở cũng lan trên môi cô ấy: "Vân Thanh Lê, em đang trừng phạt tôi sao?"

 

Lập tức, hai má Vân Thanh Lê bị đôi tay dài của người đàn ông bóp lấy, như bị bắt ép, nhìn vào ánh mắt nguy hiểm của anh ta.

 

Năm năm qua, trong lúc làm chuyện này không cho anh ta một chút phản ứng nào.

 

Đó là sự trả thù của người phụ nữ mềm yếu, sống nội tâm như cô ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)