TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Nghe tin tức mà em trai tiết lộ, trên tay Thịnh Hựu An có một hạng mục nát, muốn thừa dịp chưa truyền ra khắp giới này ở thành phố Thành, tìm được một người coi tiền như rác nhận nó.”

 

Ở trong thang máy của bệnh viện.

 

Trong lòng Tạ Âm Lâu đang ôm cây thạch trúc thơm mát, ở trong không gian khép kín tỏa ra mùi hương thoang thoảng lâm râm, kèm theo tông giọng điềm tĩnh của cô: “Những nhân vật có tên tuổi có thể sắp xếp trong giới đầu tư, ông ta đều đã lén lút đi tìm rồi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Thanh Lê thầm nghĩ: “Khó trách ở trong lễ tang của ông Nhan Thi Di lại muốn làm quen với cô.”

 

“Mạng lưới quan hệ của nhà họ Tạ cũng không phải chỉ dựa vào cô ta mà có thể dễ dàng đoạt được.”

 

Tạ Âm Lâu khẽ nói, trên mặt mỉm cười rất nhẹ: “Hơn nữa kết bạn dựa vào duyên nhìn người, chứ không phải những lời tâng bốc hào nhoáng bên ngoài kia, trước đây cô ta đã đăng câu chuyện tình yêu của tôi và Phó Dung Dự nhiều kỳ trên tài khoản công chúng lại còn chủ động nhắn tin riêng, chẳng qua là muốn mượn độ hot để thu hút sự quan tâm của tôi, tạo một cơ hội để đến làm quen với tôi.”

 

Ban đầu cô cho rằng, Thi Di sẽ biết chuyện về đèn trường minh cùng với Ngọc Quan Âm.

 

Là Phó Dung Dự có mối quan hệ thân thiết với Thi Di, có thể là Châu Tự Chi nói.

 

Sau đó Tạ Âm Lâu từ Thịnh Hựu An hiểu ra một số thứ, sợ rằng lúc cặp vợ chồng này trở về thành phố Tứ thì đã lập kế hoạch trước từ lâu rồi, lén lút điều tra nội tình bối cảnh của Phó Dung Dự, mà bản thân Thi Di năm năm trước đã trộn lẫn ở trong giới này, muốn tìm người thăm dò cũng không khó.

 

“Thịnh Hựu An cho rằng bản thân đã giấu giếm được chuyện thua lỗ của hạng mục, tạm thời sẽ không bị người khác nhận ra, muốn lợi dụng mối quan hệ của Thi Di, thêm Phó Dung Dự đầu tư vào giới này cùng bọn họ… họ Thịnh này, rõ là mơ mộng hão huyền.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi thang máy từ từ mở ra, Tạ Âm Lâu khẽ nhẹ giọng nói với Vân Thanh Lê:

 

"Cô cẩn thận một chút, Thi Di sẽ tới tìm Châu Tự Chi để làm mối làm ăn này. Nếu như Phó Dung Dự dám giúp mối tình đầu của ai thu dọn cục diện rối rắm, tôi sẽ bảo bố ra mặt, đánh gãy chân anh ấy."

 

Đi bộ qua hành lang lành lạnh, đi tới trước cửa phòng bệnh.

 

Tạ Âm Lâu giơ nhẹ các đốt ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, đang định lịch sự gõ cửa, đã nghe thấy cuộc trò chuyện với giọng nói quen thuộc ở bên trong trước.

 

“Tạ Thầm Thời… tôi chỉ là muốn trộm ngủ nướng một giấc, cậu thật sự tội gì mà cứ phải sờ mạch đập của tôi mãi vậy.”

 

“Ông đây gọi cậu nửa ngày cũng không tỉnh, còn tưởng rằng chết rồi đấy.”

 

“Cảm ơn đã quan tâm, không chết được.”

 

Xuyên qua khe hở được đẩy ra của phòng bệnh, đập vào mắt đã nhìn thấy Tạ Thầm Thời không chút đứng đắn ngồi ở trên chiếc ghế đặt trước giường bệnh, bàn tay thon dài cầm một con dao gọt hoa quả để gọt vỏ quả táo, động tác lưu loát mà cắt thành từng miếng nhỏ.

 

Không phải đưa cho Phó Dung Hồi sắc mặt trắng bệnh trên giường bệnh, mà là đút cho con vẹt xám Úc đang ở bên cạnh lồng chim.

 

Con vẹt xám Úc là do ông chủ Nhan bên kia cầm đến chơi.

 

Dường như con vẹt sặc sỡ đó rất biết mắng người: [Đồ rác rưởi, đồ rác rưởi!]

 

Tạ Thầm Thời nhíu mày: “Gà phấn nhỏ, mày chửi ai là đồ rác rưởi vậy?”

 

Con vẹt xám Úc đang vỗ cánh màu hồng nhạt, vừa mới muốn mắng tên đàn ông bên ngoài lồng chim, đôi mắt nhỏ nhìn thấy hình bóng của Tạ Âm Lâu trước, lại chiêm chiếp xiêu vẹo đứng dậy: [Đại Mỹ Nhân!]

 

“Mày đừng trêu chọc y tá nữa, nhà chúng ta không có con chim nào lưu manh như mày cả.” Tạ Thầm Thời cho rằng là người của bệnh viện, ai ngờ vừa quay đầu lại nhìn thấy Tạ Âm Lâu giơ tay lên búng vào trán của cậu ta.

 

“Tạ Thầm Thời!”

 

Ánh mắt Tạ Âm Lâu mang theo cảnh cáo, đặc biệt nhìn thấy trong phòng bệnh mà Phó Dung Hồi nghỉ ngơi bị cậu ta làm cho chướng khí mù mịt, thậm chí còn mang theo một con vẹt mồm miệng phun ra lời lẽ bẩn thỉu đến.

 

Chỉ có điều ở trước mặt người ngoài, cô không mở miệng răn dạy em trai, giữ lại chút thể diện.

 

Phó Dung Hồi nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt như ngọc hổ phách hiện ra nét cười: “Là chị dâu đến sao?”

 

Con vẹt xám Úc nhại lại: “Chị dâu chị dâu!”

 

“Còn có tôi nữa, Dung Hồi à.” Giọng nói của Vân Thanh Lê đúng lúc vang lên, cách giường bệnh khoảng cách rất gần: “Tôi và Âm Lâu đến thăm cậu, gần đây cơ thể thế nào?”

 

“Tốt lắm, giữa đêm giữa hôm cũng có thể tỉnh dậy đòi tự sát.”

 

Khi trả lời câu này, Tạ Thầm Thời đang né tránh khỏi móng vuốt ma quỷ của Tạ Âm Lâu, cầm lấy chiếc gối ở bên cạnh bảo vệ mình.

 

“Cái gì?”

 

Tạ Âm Lâu tạm thời tha cho cậu ta không chết, lông mày nhíu lại.

 

Tạ Thầm Thời thừa cơ vì bản thân làm sáng tỏ, chỉ vào Phó Dung Hồi sắc mặt có phần cứng đờ: “Người mù này đêm hôm khuya khoắt từ trong phòng bệnh lần mò đi ra, ông đây tạo nghiệp chướng mới đến cái bệnh viện này khám bệnh bao tử, kết quả bắt gặp cậu ta lén lút đi về hướng cầu thang bộ, muốn đi lên sân thượng đấy.”

 

Cơ thể đang bị bệnh nặng lại lén lần mò đi lên sân thượng, đây không phải vô cùng phù hợp với logic của người muốn nhảy lầu sao.

 

Tạ Thầm Thời chịu đựng nỗi đau dạ dày ngay tại chỗ, kéo Phó Dung Hồi về lại phòng bệnh, nhìn một vòng mới phát hiện cửa sổ đã bị khoá, thảo nào muốn lén lút lần mò đi lên sân thượng, ngay lập tức hung dữ cảnh cáo người mù này một trận: 

 

“Việc cưới xin của chị gái tôi và anh trai cậu còn chưa tổ chức, nếu như cậu dám khiến cho chị ấy phải lo việc tang lễ của cậu trước, ông đây sẽ đào phần mộ tổ tiên của cậu.”

 

Mặc dù sau đó, Phó Dung Hồi đã cố gắng hết sức để thanh minh cho mình.

 

Cậu ấy là người mù, không phân biệt rõ phương hướng đông tây nam bắc, không phải để đi nhảy lầu.

 

Tạ Thầm Thời cười lạnh: “Lên xuống lầu cậu cũng không phân biệt được?”

 

Thế là vì phòng ngừa người mù này một mình nằm ở trong bệnh viện dưỡng bệnh tâm lý sẽ trở nên khác thường, cậu ta đi vào trong cửa hàng của ông Nhan tìm được một con vẹt chỉ biết nói, tự hạ thấp địa vị mà đến đây được mấy ngày rồi.

 

Không ngờ rằng còn bị Tạ Âm Lâu hiểu lầm, đáy mắt Tạ Thầm Thời lộ ra nước mắt nhàn nhạt nói: “Sớm biết tối hôm đó em đã giúp cậu ấy một tay, đạp người từ trên sân thượng xuống dưới… vừa mù vừa bệnh, chi bằng chết đi lại tốt hơn.”

 

“Tôi không có.”

 

Phó Dung Hồi không biết biểu cảm của mọi người trong phòng bệnh, chỉ có thể khàn giọng gấp gáp nói: “Không phải tôi muốn nhảy lầu.”

 

 

Bất kể có hay không, chân tướng sự thật chính là như vậy.

 

Tạ Thầm Thời nói như vậy, khiến cho lòng của Tạ Âm Lâu chợt dấy lên sự phòng bị ngay lập tức, cô nghĩ vẫn nên để cho Hình Lệ đến chăm sóc Phó Dung Hồi mới được, nhưng bây giờ trong một thời gian ngắn cô không thể gọi cô ta trở lại được.

 

Thế nên, phải mời hai người chăm sóc ban đêm với số tiền lớn hơn, trông giữ Phó Dung Hồi.

 

Về phần xém chút nữa hiểu nhầm Tạ Thầm Thời rồi, sau đó cô nhẹ nhàng dỗ dành, ôm lấy cánh tay cậu ta: “Đều là do chị gái kích động rồi, tiểu thiếu gia nhà chị là người đàn ông tốt bụng nhất trên thế giới này.”

 

“Là người đàn ông cường tráng.”

 

“…”

 

Tạ Âm Lâu cố nén kích động muốn đập cậu ta, gật đầu nói phải.

 

Đợi đến khi rời khỏi bệnh viện, Tạ Thầm Thời cũng không quên mang theo con vẹt mắng người đi.

 

Dù sao thích học vẹt, miệng lại nói đầy lời thô tục, ở trong mắt của Tạ Âm Lâu quả thật không phù hợp với việc dưỡng bệnh của Phó Dung Hồi.

 

Cậu ta không đếm xỉa tới mà xách lồng chim lên, đột nhiên nghiêng đầu bình thản nói với Vân Thanh Lê: “Chị hát Hí khúc đúng không, lên sân khấu biểu diễn có thiếu một con chim cổ vũ không?”

 

Vân Thanh Lê mỉm cười từ chối một cách khéo léo: “Không thiếu, rạp hát cũng có những con vẹt được huấn luyện đặc biệt nhiều năm.”

 

Trường hợp giữa chừng mới tới này, không phù hợp cho việc cầm lên sân khấu để sử dụng.

 

Bằng không chỉ sợ sẽ có sự cố diễn xuất, dẫu sao ai cũng không khẳng định được con vẹt này có thể đột nhiên ở trên sân khấu dùng lời lẽ bẩn thỉu mắng một vị khán giả nào đó ở dưới sân khấu hay không.

 

Tạ Thầm Thời lại nhìn về phía Tạ Âm Lâu, không đợi cô mặt không chút thay đổi cự tuyệt.

 

“… Không thì em gửi tặng cho mẹ ha, đúng lúc xả stress.”

 

Tạ Âm Lâu mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ta: “Vậy không bằng em tặng cho bố đi, càng có thể xả stress hơn.”

 

Treo một con chim chỉ biết nói lời thô tục trong sân làm việc của Tạ Lan Thâm, nghĩ lại quả thực sẽ làm náo động bầu không khí nặng nề nghiêm cẩn lên, miệng con chim phấn nhỏ này bậy, phỏng chừng bất kể người nào đi ngang qua nó cũng sẽ mắng một câu.

 

Tạ Thầm Thời miễn cưỡng mở mí mắt dưới, cười như không cười nói: “Em lấy danh nghĩa Phó Dung Dự tặng.”

 

“… Tiểu thiếu gia, vẫn nên tặng cho mẹ đi.”

 

Tạ Âm Lâu vì phòng ngừa cậu ta thật sự sẽ làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như thế này, chủ động lấy lồng chim lại, lại kêu Tạ Thầm Thời đưa Vân Thanh Lê về nhà, cô bắt taxi đến Hoành Điếm một chuyến, đưa con vẹt này cho mẹ.

 

 

Đoạn đường đến đoàn làm phim Hoành Điếm từ trước đến nay tương đối hẻo lánh, bắt xe cũng cần phải đi rất xa, môi trường thậm chí có chút tệ.

 

Tạ Âm Lâu rất khâm phục mẹ vì để quay được một vở kịch, có thể phong bế ở nơi khách sạn thô sơ trong nhiều tháng, cũng không hề được đối xử đặc biệt.

 

Khi cô đến với đoàn làm việc của Khách Trong Mưa, đã là lúc chạng vạng.

 

Cô nói mình đến tìm diễn viên Khương Nại, nhân viên làm việc xuyên qua kính mắt, tỉ mỉ quan sát khí chất cơ thể của Tạ Âm Lâu một cái, nói: “Cô cũng đến để thử vai cho vũ công thế thân đúng chứ, đi đến phòng nghỉ đằng kia chờ nhé.”

 

Dẫu sao bên trong studio vẫn đang đóng phim, người không có bổn phận thì không thể đến gần.

 

Tạ Âm Lâu không muốn đứng ngây ngốc chờ đợi ở bên ngoài, chỉ có thể ở dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên, mới tìm được phòng nghỉ.

 

Cô xách lồng chim đi vào, phát hiện bên trong có khá nhiều diễn viên múa chuyên môn đang ngồi chờ để thử vai cho vũ công thế thân.

 

Tầm mắt dưới lông mi nhẹ nhàng quét một lượt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Trình Nguyên Tịch cũng ở đây.

 

Mấy người nhìn lẫn nhau, cũng nhận ra Tạ Âm Lâu ở trên Weibo được các fan hâm mộ tiến cử điên cuồng.

 

Ở dưới bầu không khí yên tĩnh, người ngồi ở bên trái không nhịn được châu đầu ghé tai nói thầm: “Cô ta không phải người thừa kế văn hóa phi vật thể được quay video tuyên truyền cho đài tin tức sao, làm sao đến cả nhảy múa cũng muốn xen một chân vào chứ.”

 

“Có thể là diễn viên Khương Nại tìm đến.”

 

“Không thể nào, tôi nghe trợ lý đạo diễn nói chỉ mời năm người chúng ta đến để thử vai mà thôi.”

 

“Không mời tự đến?”


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)