TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lúc quá nửa đêm, Tạ Âm Lâu bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, lật chăn xuống giường, đồ ngủ trơn mềm rủ xuống mu bàn chân, cô giẫm chân trên sàn nhà lạnh buốt, đang tìm quần áo, bên đầu bên kia, Trì Lâm Mặc nói: “Bác sĩ nói chắc ông không qua được mùa đông năm nay, tiểu Quan Âm, cậu đến nhà họ Nhan một chuyến đi.”

 

Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu trắng bệch, cô bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

 

Có người gõ cửa, kèm theo tiếng hỏi han có phần lo âu của Tạ Thầm Thời: “Chị dậy chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe hơi màu đen, ánh đèn đường màu vàng làm xung quanh trở nên quạnh hiu thêm mấy phần.

 

Tạ Âm Lâu tóc đen váy đen, lúc xoay người lên xe, tuyết rơi từng tảng, đuôi mắt dài của cô vút cao, từ từ ngước lên, con ngươi đen láy như được ngâm trong nước.

 

“Cụ Nhan đã có tuổi, hễ trời lạnh là lại ốm, lần này không vượt qua nỗi tuyết đầu mùa, cụ có tỉnh lại ba lần, lần sau tinh thần sa sút hơn lần trước, bố mẹ và Bụng Dạ Đen Tối đã nhận được tin, đang chạy tới thành phố Tứ.”

 

Tạ Thầm Thời ngồi bên thuật lại tình hình một lượt, thấy nửa bên mặt của Tạ Âm Lâu trắng toát, cậu ta chạm vào ngón tay để trên đầu gối của Tạ Âm Lâu thấy tay Tạ Âm Lâu còn lạnh hơn. Tạ Thầm Thời chỉnh tăng nhiệt độ trong xe lên, bỏ tay Tạ Âm Lâu vào trong túi.

 

“Chị, dù sao cụ Nhan cũng đã trăm tuổi, sớm hay muộn thì ngày này cũng tới.”

 

Mất một lúc lâu, Tạ Âm Lâu mới hoàn hồn, ngón tay lạnh cứng nắm chặt lòng bàn tay của Tạ Thầm Thời, muốn nói gì đó nhưng mấp máy môi mấy lần vẫn không nói ra được tiếng nào.

 

Với tình hình sức khỏe của Nhan Phùng Khanh, từ cuối thu, nhà họ Nhan đã có chuẩn bị về tâm lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên tới lúc sắp không chống đỡ nổi, họ lập tức thông báo cho mọi người. Một nhân vật đức cao vọng trọng như ông có địa vị nhiều năm không thể lay chuyển trong giới, lại có rất nhiều học trò, mọi người biết tin đều tới nhà họ Nhan ngay.

 

Tới nhà cũ, đèn lồng đỏ treo trước cửa đã bị tháo xuống.

 

Tạ Âm Lâu vừa vào trong nhà đã được nữ chủ nhân của nhà họ Nhan kéo qua một bên, âu sầu thở dài nói: “Tới là tốt rồi, bố cô đang nhớ cháu đó.”

 

Trước lúc trời sáng, Nhan Phùng Khanh có tỉnh lại một lần.

 

Người già, mắt mờ đục, ông nhìn xuyên qua ánh đèn vàng, hai mắt sâu như giếng khơi lặng lẽ nhìn mọi người quanh giường, mới đầu là tìm Trì Lâm Mặc, tìm xong thì bắt đầu gọi Tạ Âm Lâu.

 

Cửa phòng cổ kính được mở ra, một người đi vào phòng mang theo gió tuyết.

 

Nhan Phùng Khanh thấy căn phòng đỡ oi bức một chút, mí mắt dần trĩu nặng, nhìn gì cũng nhòe nhoẹt, loáng thoáng thấy bóng cô bé quen thuộc đi vòng qua tấm bình phong chạy tới, quỳ xuống khóc trước mặt ông.

 

“Tiểu Quan Âm à.”

 

Đôi môi tai tái của ông run dữ dội, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô theo bản năng.

 

Tuy đầu óc đã lẩm cẩm nhưng ông vẫn nhớ lúc nhỏ, Tạ Âm Lâu rất hay khóc, viết xấu, bị phạt chép thơ cổ trong phòng học, nước mắt rơi xuống giấy tuyên như thể một thứ không đáng giá, lại sợ bị người khác nhìn thấy, liên tục dùng mu bàn tay lau đi.

 

Khi đó, ông nhàn nhã nằm trên ghế xem thằng nhóc nhà họ Phó vào sân hái trộm quả hồng.

 

Ông bắt thằng nhóc đó phải hái hồng đi dỗ cô bé đang khóc.

 

“Đừng khóc.” Nhan Phùng Khanh nhớ lại, ông muốn lau nước mắt cho cô, tiếc rằng tay quá nặng, không giơ lên nổi.

 

Tạ Âm Lâu rưng rưng nước mắt, nắm chặt bàn tay run run của thầy: “Lần trước đến thăm thầy, đã hẹn là… Đợi Phó Dung Dự về thành phố Tứ sẽ dẫn anh ấy cùng tới thăm thầy, thầy chờ anh ấy một chút nhé.”

 

Hơi thở của Nhan Phùng Khanh đã yếu tới mức gần như không thể nhận ra, trước lúc đi xa, ông không nhớ con cháu nhà họ Nhan, từ lâu ông đã biết nạn lớn của mình sắp tới nên đã gọi luật sư tới viết sẵn di thư chia xong di sản đứng tên mình, những gì muốn nói đều đã ghi trong di thư.

 

Duy chỉ còn sót mỗi Tạ Âm Lâu, học trò cuối cùng nhỏ tuổi nhất của ông, giọng nói mệt mỏi của Nhan Phùng Khanh thều thào trong lồng ngực, càng ngày càng yếu: “Thầy sống trên trăm tuổi… Đời này đã được hưởng hết danh vọng địa vị, không còn gì phải tiếc nuối, tiểu Quan Âm à, Âm Lâu à, cuộc hôn nhân thầy chọn cho con là mối nhân duyên tốt đẹp nhất, thằng bé đó rất hợp với con.”

 

Ngoài cửa sổ, gió tuyết lạnh thấu xương thổi gãy những cành hồng khô đã đóng băng.

 

Trong phòng yên tĩnh không có chút tiếng động nào, tất cả mọi người ở đây đều tập trung nhìn Nhan Phùng Khanh trên giường bệnh, nén tiếng khóc lại trong miệng, không ai ngờ câu cuối cùng của ông trước khi chết lại không phải dành cho người cầm quyền nhà họ Nhan hay con cháu đời sau, mà là nhắc đến Phó Dung Dự, câu cuối cùng của ông trước khi trút hơi thở cuối cùng cứ mãi vang vọng bên tai Tạ Âm Lâu: “… Để cậu ấy khiêng quan tài.”

 

Lúc hừng đông, người đến phúng viếng từ khắp mọi nơi đều đã có mặt ở nhà cũ của nhà họ Nhan.

 

Đối với Nhan Phùng Khanh, nhà họ Nhan vô cùng coi trọng, dựng linh đường cho ông trong một căn nhà riêng, sắp xếp một số quản gia đi thu xếp đàng hoàng cho các phóng viên tới lấy tin bài, không cho phép để xảy ra sơ sót.

 

Tạ Âm Lâu đi một mình tới phòng học ngày nhỏ, trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cả người cô luôn trong trạng thái hoảng hốt, ngồi xuống bậc thềm ở hành lang, mặc kệ tuyết đọng, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuyên qua cửa gỗ ngắm chiếc ghế mây tre đan cũ kỹ, nhớ lại chuyện ngày xưa.

 

Trì Lâm Mặc đi tới, sợ cô khó chịu nên tới ngồi cùng cô.

 

“Tôi mới nói chuyện với anh Dung Dự, anh ấy đã xuống máy bay rồi.”

 

Cụ tổ không cầm cự được qua đêm tuyết hôm nay, đi rất vội vàng, thậm chí không cho các học trò cơ hội gặp mặt lần cuối.

 

Bên ngoài liên tục có tiếng khóc làm bật lên sự yên tĩnh ở nơi này.

 

Tạ Âm Lâu cụp hàng mi cong, không muốn người khác nhìn thấy hai mắt cô đẫm nước mắt.

 

Cô nói rất ít, bóp gan bàn tay trắng bệch, toàn là Trì Lâm Mặc thủ thỉ một mình: “Trước khi cụ tổ mất đã chỉ đích danh anh Dung Dự khiêng quan tài, chung quy là vẫn không yên tâm chuyện hôn sự của hai người…”

 

Người sáng suốt ở đây đều hiểu ông như làm vậy là để tạo thế cho Phó Dung Dự.

 

Ông muốn cho những người tới phúng viếng đều biết rằng tuy Phó Dung Dự xuất thân từ nhà họ Phó đã lụi bại nhưng ở thành phố Tứ này, Phó Dung Dự có nhà họ Nhan làm chỗ dựa.

 

Chuyện hôn nhân với nhà họ Tạ anh sắp công bố với công chúng là do cụ Nhan quyết định, hai người môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp.

 

Ngồi cùng được một lúc, Trì Lâm Mặc là cháu đích tôn, đương nhiên không thể mất tích quá lâu, cậu ta bị bác cả gọi vào trong nhà.

 

Tạ Âm Lâu vẫn ngồi trên bậc thềm như trước, tuyết mịn rơi xuống xuyên qua nhánh cây, không biết bao lâu sau, mãi tới khi một chiếc áo len cashmere cao cấp phủ lên bờ vai mảnh dẻ của cô, hơi ấm dần dần sưởi ấm cơ thể đóng băng của cô.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, dựa vào ánh nắng hắt từ ngoài vào, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp in hằn dấu vết thời gian của bố, vì đứng ngược sáng nên các đường nét trông càng rõ ràng hơn.

 

Tạ Âm Lâu như thể tìm được chỗ dựa, cô cố gắng nén cơn run rẩy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ lại ấm ức như lúc còn nhỏ.

 

Tạ Lan Thâm ôm con gái vào lòng, ngón tay dài lặng lẽ kéo chặt chiếc áo len cashmere, không cho gió lạnh lùa vào.

 

Khác với Trì Lâm Mặc nghĩ rất nhiều cách nói rất nhiều điều để xoa dịu cảm xúc của cô, Tạ Lan Thâm không nói câu nào, chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

 

Đây là sự vỗ về của bố, cảm giác an toàn này không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể thay thế được.

 

Bên phía sảnh phụ đã chuẩn bị sẵn canh thuốc Bắc để cô vào nhà thì uống, sợ cô ở ngoài trời lạnh khóc lâu sẽ bị sốt. Cô nhìn quanh một vòng, không thấy bóng mẹ nên quay qua hỏi: “Bố ơi, mẹ đâu?”

 

Tạ Lan Thâm nhận chiếc bát sứ được người ta đưa cho, đợi hết bỏng miệng mới đưa cho cô: “Mẹ con bay chuyến một giờ đêm, trưa mới tới.”

 

Khương Nại theo nghề diễn viên nên lịch trình của bà ấy không được thuận tiện như những người khác.

 

Lần này Tạ Lan Thâm về thành phố Tứ không chỉ có Tạ Thầm Ngạn đi cùng mà còn có Phó Dung Dự cũng cùng tới nhà họ Nhan.

 

Lúc này, Tạ Âm Lâu không tìm thấy bóng Phó Dung Dự.

 

Anh được các trưởng bối đang nắm quyền của nhà họ Nhan gọi tới nói chuyện, sau đó còn phải gặp mặt các ông lớn quyền cao chức trọng trong giới, tạm thời không đi đâu khác được, may là bên cạnh Tạ Âm Lâu có bố và anh em, không đến mức không có ai quan tâm.

 

Cô uống thuốc Bắc xong, ngả người ngồi trên sô pha ở sảnh phụ, tác dụng của thuốc cộng thêm di chứng sau khi cơn cảm xúc dữ dội qua đi, cô bắt đầu buồn ngủ, bất tri bất giác, toàn thân trở nên uể oải, hai mắt khóc xong vô cùng khó chịu.

Chỗ cô ngồi, nhà họ Nhan không bố trí khách đi qua đó.

 

Trái lại, sảnh lớn kế bên liên tục có tiếng ồn, Tạ Âm Lâu kéo chặt chiếc áo len cashmere ấm áp, ôm đầu gối nằm trên sô pha, nhắm mắt lại.

 

Không biết sắc trời bên ngoài đã trở tối từ lúc nào, cô mơ hồ thấy có gì đó ấm áp phả lên lông mi, nốt ruồi đỏ và khóe môi.

 

Cô tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Phó Dung Dự ngồi ở rìa sô pha ôm cô.

 

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, Tạ Âm Lâu khó lắm mới ngăn được giọt lệ, cô vươn tay níu cà vạt của anh, quấn chặt lấy, không muốn buông ra.

 

“Anh đã gặp... Thầy lần cuối chưa?”

 

Cô hỏi nhỏ, giọng khản đặc.

 

Phó Dung Dự cầm cốc nước ấm ở bên cạnh lên đút cho cô uống, giọng cũng khàn khàn: “Gặp rồi.”

 

Nhan Phùng Khanh mất vì bệnh, mắt anh vằn đầy tơ máu, anh đau lòng vì Tạ Âm Lâu, đồng thời cũng thấy cảm động lây.

 

Trong sảnh yên tĩnh, dường như thời gian lại về tới mười năm trước, họ tựa sát vào nhau sưởi ấm trong đêm, nước mắt Tạ Âm Lâu trào ra từ khóe mắt được ngón tay dài của anh nhẹ nhàng lau đi hết lần này tới lần khác, cô không nói gì với những người khác nhưng lại kể một cách lộn xộn với Phó Dung Dự: “Trước khi thầy mất... Vẫn nghĩ tới chuyện hôn sự của chúng ta. Anh Dung Dự, thầy vẫn luôn… Mười năm, thầy vẫn luôn thầm mong ngóng chuyện hôn sự của chúng ta.”

 

Cô còn quá trẻ, chưa từng trải qua đau đớn khi mất đi người thân yêu.

 

Hiện giờ cô phải chịu một cú sốc không nhỏ cho nên chỉ mải rơi lệ, nghẹn ngào nức nở.

 

Phó Dung Dự ôm chặt bả vai run run của cô thêm một chút, anh cúi đầu, đôi môi mỏng dịu dàng in lên phần trán với những sợi tóc thấm đẫm nước mắt: “Thầy nhìn thấy, chắc chắn thầy sẽ thấy chúng ta ở bên nhau.”

 

Tạ Âm Lâu cọ hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo sơ mi đen của anh, không buồn quan tâm đến hình tượng, cứ ôm ghì lấy cổ anh không chịu buông.

 

Khóc nhiều khó thở nên cô không phát hiện ra sau tấm bình phong xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại.

 

Cô ngừng lại mới nhìn thấy rõ qua tầm mắt nhòe nhoẹt nước mắt bóng mẹ mặc sườn xám đen đang nhìn qua bên này.

 

Cổ Khương Nại gài một bông hoa nhỏ màu trắng, tôn lên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp truyền thống vượt ra khỏi cõi trần. Khương Nại hơi cong ngón tay bưng mâm, đứng dưới đèn không lên tiếng làm phiền con gái ôm Phó Dung Dự khóc.

 

Mãi tới lúc Tạ Âm Lâu cuối cùng cũng phát hiện ra, Khương Nại mới nhẹ nhàng đi tới.

 

Trong mâm có một bát mì chay, Khương Nại nhẹ nhàng đưa cho Phó Dung Dự, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: “Nghe bố Âm Lâu nói, Âm Lâu đã không ăn gì cả ngày rồi, để Âm Lâu ăn chút gì đó đã.”

 

Phó Dung Dự rất cung kính với Khương Nại, đưa tay ra nhận.

 

Mái tóc đen dài như gấm của Tạ Âm Lâu rối bời, giọt lệ lấp lánh treo trên hàng mi.

 

Một lúc sau, cô ngồi trên sô pha, cảm xúc đã lắng lại.

 

Khương Nại đưa tay vén nhẹ sợi tóc bám trên mặt cho cô, bất kể là hành vi hay lời nói đều hết sức nhẹ nhàng: “Để mẹ ôm con một cái nhé được không?”

 

Hơn mười giờ tối.

 

Nhà cũ của nhà họ Nhan sáng bừng đèn đuốc, có không ít khách tới, đến lúc trời tối đều đã thu xếp ổn thỏa chỗ ngủ nghỉ cho họ, Tạ Lan Thâm không ở lại qua đêm.

 

Dù sao gốc rễ của Tạ Lan Thâm là ở thành phố Tứ, đâu phải chỉ có thể ở trong khách sạn.

 

Bên ngoài, vài chiếc xe riêng màu đen hạng sang dừng lại, một chiếc trong số đó có Tạ Thầm Thời ngồi. Có uy của bố ở đây, cậu ta không dám ngang ngược, cả ngày luôn luôn ngoan ngoãn.

 

Chỉ có điều, lúc thấy Phó Dung Dự cũng theo về nhà họ Tạ, mắt cậu ta gần như trợn ngược.

 

“Có phải bố bị mỡ lợn làm đầu óc mê muội rồi không, sao có thể để anh ấy vào nhà được?”

 

Câu này khá thô tục, không biết dạo này Tạ Thầm Thời học được của ai.

 

Cậu ta dám dùng cả từ này với bố, Tạ Thầm Ngạn ngồi đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng cũng mở mắt ra hờ hững nhìn về phía Tạ Thầm Thời, nói với cậu ta: “Trước khi cụ Nhan qua đời đã nói trước mặt mọi người là để Phó Dung Dự khiêng quan tài, vừa rồi trong danh sách nhà họ Nhan chọn không chỉ có anh và thế hệ con cháu nhà họ Nhan, mà còn tuân theo di nguyện của cụ Nhan…”

 

“Đợi chút.”

 

Tạ Thầm Thời bắt được trọng điểm của câu nói hời hợt này: “Có anh là sao hả, ý là không có em à?”

 

Đều là con trai nhà họ Tạ, dựa vào đâu cậu ta lại không có tư cách khiêng quan tài?

 

Tạ Thầm Ngạn nhìn Tạ Thầm Thời xù lông lên, không giải thích gì, ngược lại còn nhắc: “Nếu em dám sinh sự trước tang lễ của cụ Nhan, có tin bố sẽ tự mình đánh què em không?”

 

Tạ Thầm Thời không muốn què, cậu ta giấu toàn bộ ghen tị và oán hận vào trong lồng ngực, vừa về tới nhà họ Tạ, mở cửa ra đi vào nhà, lập tức tỏ thái độ đầy khó chịu với Phó Dung Dự, thậm chí còn mách tội với mẹ: “Mẹ chuẩn bị thay con trai mới rồi à? Mẹ có biết là anh ấy đánh con không?”

 

Khương Nại cởi áo khoác ra, tháo bông hoa cài màu trắng xong mới quay qua nhìn Tạ Thầm Thời: “Lúc nhỏ con cũng từng ăn đòn gia pháp không ít lần, vẫn chưa quen à?”

 

Tạ Thầm Thời có thể xác định trăm phần trăm là mẹ ruột của cậu ta chuẩn bị thay con trai.

 

Ngẩng đầu nhìn phòng khách rộng lớn như vậy, vậy mà nhà này không còn chứa nổi cậu ta nữa rồi.

 

Cậu ta còn chưa thương cảm được một lúc, Tạ Âm Lâu đã xuống lầu gọi cậu ta: “Thầm Thời, bố gọi em lên trên tầng nghe dạy bảo kìa.”

 

“...”

 

Trong phòng khách không có người không phận sự, quản gia bưng trà nóng vào rồi lui ra.

 

Khương Nại cẩn thận dặn sửa soạn lại phòng khách trên tầng ba cho Phó Dung Dự ở, sau đó bà ấy vẫy tay gọi con gái đang đứng một bên.

 

Tạ Âm Lâu lại ngồi xuống sô pha, đã lâu rồi không thầm thì chuyện riêng tư với mẹ, cô giơ cánh tay đeo vòng ngọc lên ôm Khương Nại, ngửi mùi hương thơm ngát quen thuộc.

 

“Mẹ.”

 

Khương Nại rõ ràng không phản đối chuyện hôn nhân của cô và Phó Dung Dự, không mở miệng hỏi ngay từ đầu mà hỏi trước vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống trước, sau đó, đợi cuộc nói chuyện vào guồng rồi mới uyển chuyển nhắc nhở: “Con còn ít tuổi, ở chung với người ta phải biết bảo vệ mình.”

 

Tạ Âm Lâu mím môi, bỗng chốc không biết nên tiếp lời thế nào.

 

Dựa vào nét mặt của cô, Khương Nại biết hai người đã quan hệ, bà ấy thoáng ngừng lời.

 

“Hiểu ý mẹ không?”

 

Tạ Âm Lâu để hai tay trên đầu gối, ngón tay trắng ngần bối rối níu làn váy, ánh mắt trốn tránh, thấy phòng khách không có ai mới lí nhí đáp: “Dạ.”

 

Cô và Phó Dung Dự luôn sử dụng biện pháp an toàn, không lo mang thai ngoài ý muốn.

 

Khương Nại không hỏi tiếp nữa, có điều với tư cách là người từng trải, bà ấy hiểu rõ trong tất cả các ham muốn trên đời này, ham muốn giữa đàn ông và phụ nữ là khó kiểm soát nhất. Khương Nại vỗ mu bàn tay Tạ Âm Lâu: “Tối nay ngủ với mẹ…”

 

Tạ Âm Lâu suy nghĩ hai giây, không biết câu nào trong những câu tâm sự tối nay đã khiến bố đêm nay phải ngủ một mình.

 

Khương Nại đứng dậy khỏi sô pha, định lên phòng ngủ chính tắm rửa, đi máy bay từ đoàn làm phim về tới đây, bà ấy đã thấm mệt.

 

Sau khi Khương Nại đi rồi, Tạ Âm Lâu ngồi một mình trên sô pha cũng thấy chóng mặt nên đi theo lên trên tầng.

 

Lúc này cô mới muộn màng nghĩ ra, lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Dung Dự đang ở phòng sách của bố: “Tối nay đừng qua phòng em, mẹ sẽ ngủ cùng em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)