TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 1.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Khối Ngọc Quan Âm này được bàn tán rất nhiều trong giới cổ vật.

 

Không chỉ vì ba năm trước nó được một người bí ẩn đấu giá thành công với mức giá đấu sáu trăm hai mươi hai triệu, mà còn bởi một truyền thuyết cổ xưa nói rằng Ngọc Quan Âm có thể phù hộ các đời chủ sống lâu trăm tuổi, là di sản văn hóa, báu vật gia đình được tôn sùng. Trong buổi đấu giá ngày hôm đó còn có các nhà sưu tầm nổi tiếng đến từ khắp các nơi.

 

Trong ngôi nhà kiểu cũ thời dân quốc, phòng bán đấu giá sáng lên ánh đèn lành lạnh, các gian phòng được ngăn cách bởi rèm châu thành một không gian yên tĩnh có bày ghế mềm có dựa lưng và bàn trà, một cô gái mặc sườn xám châm lư hương xong lặng lẽ lui ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên ngoài ngồi đầy người, người chủ trì mặc tây trang nghiêm chỉnh đã bán đấu giá xong vài món đồ cổ quý giá, đến phiên Ngọc Quan Âm ra sau cùng, không khí của buổi đấu giá náo nhiệt hơn trước đó ba phần.

 

Mọi người đua nhau nâng giá, duy chỉ có Phó Thanh Hoài đêm đó là giống như chỉ đến để xem cho vui, chê đèn lồng khó chịu nên sai thư ký tắt đèn lồng, cho nên người ngoài rèm châu chỉ thấy vài bóng người mờ mờ.

 

Có một bóng người cao ráo đi tới ngồi xuống bên cạnh, duỗi cổ tay có hình xăm ra cầm chén trà men sứ xanh lên uống.

 

“Vụ thu mua làm với nhà họ Trịnh… Trịnh Phong Mậu không giậu đổ bìm leo gì à?”

 

Đường nét một bên mặt của Phó Thanh Hoài chìm vào trong bóng tối đen như mực, dựa vào ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm châu chỉ nhìn thấy một sống mũi cao, ngón tay dài hơi co lại gõ xuống mép bàn trà không theo một quy luật nào cả.

Phó Dung Dự để chén trà sứ xanh xuống, làm ướt cổ họng xong mới nói: “Muốn tôi cưới con gái thứ ba của ông ta.”

 

Giữa khói hương lượn lời, Phó Thanh Hoài thấy thú vị, cười khẽ: “Cô ba nhà họ Trịnh vẫn chưa lấy nổi chồng à? Mấy năm trước tôi có làm ăn một lần với nhà họ Trịnh, lúc đó tên cáo già này cũng đưa ra điều kiện là lấy con gái ông ta.”

 

Người trong giới đều biết cô ba nhà họ Trịnh không được di truyền gen đẹp trai của bố, nhan sắc rất bình thường, thành thử Trịnh Phong Mậu phải đi khắp nơi tìm con rể.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Dung Dự kiểm soát hoàn toàn chuyện hôn nhân của mình, vị ngồi bên cạnh thì lại rất thích xem trò vui.

 

Anh mỉm cười, nói: “Sau khi bị tôi lịch sự từ chối, ông Trịnh có hỏi dò chuyện hôn nhân đại sự của anh đấy.”

 

“Xin kiếu.”

 

Phó Thanh Hoài khép hai ngón tay kéo chặt cổ áo thêu hoa văn chìm của mình lại, hất nhẹ cằm, lộ ra nước da trắng lạnh xa cách: “Tính tôi thích giọng người đẹp dịu dàng như nước, cho dù cô ba nhà họ Trịnh đẹp như tiên thì với chất giọng đó, tôi cũng không dám hưởng phúc phận này.”

 

Dưới tầng, buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn đầy sôi nổi.

 

Trong vòng vài phút họ nói chuyện phiếm, Ngọc Quan Âm đã được các nhà sưu tầm đấu lên mức giá hai trăm triệu, trước khi gõ búa, Trần Nguyện nhẹ nhàng bước lên trên tầng, tới nói nhỏ bên tai Phó Dung Dự một lát.

 

Ngay sau đó, trước khi người chủ trì hô chúc mừng người đấu giá thành công thì có người hô giá sáu trăm hai mươi hai triệu.

 

Hội trường lập tức yên tĩnh, mọi người nhìn xa xa qua bức rèm châu, dưới loạt đèn lồng đỏ rực, các gian phòng trở nên vô cùng lóa mắt.

 

Chỉ có gian của Phó Thanh Hoài là vẫn tối như cũ, như thể chưa từng tới đây.

 

Suốt ba năm trời, việc ai là người đã đấu giá thắng Ngọc Quan Âm vẫn là một bí ẩn không có lời giải trong giới cổ vật.

 

Hiện giờ, một tác giả official account lại tiết lộ tin đồn người mua là Phó Dung Dự, điều này thu hút sự chú ý của không ít người, chuyện Ngọc Quan Âm đã được dùng làm sính lễ tặng cho tình đầu khó quên của anh trở nên khá đáng tin.

 

Tạ Âm Lâu nói chuyện điện thoại với Phó Dung Dự xong, trong lòng nghĩ ngợi ba chữ Tử Đinh Hương.

 

Cô ngước hàng mi cong vút lên, hờ hững nhìn về phía Vân Thanh Lê đang cố gắng đoán thủ ngữ của Thang Nguyễn, có lẽ là nhận ra cái nhìn của cô, Vân Thanh Lê quay đầu lại cười hỏi: “Có hỏi ra chuyện official account là thế nào không?”

 

Tử Đinh Hương biết rõ về Ngọc Quan Âm như vậy, nguồn tin chắc chắn không phải là Phó Dung Dự.

 

Vậy chỉ có thể là Châu Tự Chi.

 

Tạ Âm Lâu để điện thoại di động xuống, nói một câu khiến Vân Thanh Lê xuất thần thật lâu: “Tác giả official account tên là Tử Đinh Hương.”

 

Phía Phó Dung Dự hoàn toàn không để mặc chuyện Ngọc Quan Âm lan truyền khắp nơi trên mạng, thậm chí chặn lại, không cho lên hot search.

 

Tuy nhiên, official account không xóa truyện, đám fan hâm mộ chạy tới để lại không ít bình luận.

 

[Vô cùng nghi ngờ Tử Đinh Hương là người trong giới nhà giàu, biết nhiều chuyện thật đấy.]

 

[Xin Tử Đinh Hương viết nhiều hơn một chút, có phải là có quen biết với Phó Dung Dự không, rốt cuộc tiểu Quan Âm của Phó Dung Dự là ai?]

 

[Cổ vật Ngọc Quan Âm sáu trăm hai mươi hai triệu! Tình yêu của tư bản ngon thật, tuyệt vời.]

 

[Lúc Phó Dung Dự bí mật đấu giá được Ngọc Quan Âm chắc không ngờ có ngày bị bóc ra đâu nhỉ. Không phải lần trước Tử Đinh Hương còn viết vì thu mua nhiều sách cổ nên Phó Dung Dự từng bị người trong giới trêu chọc là dân buôn cổ vật hay sao, người đàn ông này còn có những bí mật gì chúng ta không biết nữa?]

 

[To gan đoán thử, có khi nào Tử Đinh Hương là tiểu Quan Âm không?]

 

[@ lầu trên, đừng đoán linh tinh, Tử Đinh Hương đã kết hôn được ba năm rồi, chồng Tử Đinh Hương là tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh Nguyên, tên thật của Tử Đinh Hương là Thi Di, là một bà chủ đích thực đấy.]

 

[Mới đi Baidu về... Tổng Giám đốc của tập đoàn Thịnh Nguyên đã gần năm mươi rồi, một tài nữ văn chương như Thi Di sao lại lấy chú này?]

 

[Đã hiểu, Thi Di viết toàn chuyện có thật của giới nhà giàu đó.]

 

[Tôi chỉ tò mò rốt cuộc tiểu Quan Âm được toàn thể cư dân mạng hâm mộ là ai!]

 

Đã mười tiếng trôi qua.

 

Official account vẫn không xóa bỏ truyện về Ngọc Quan Âm, trời khuya dần, bất tri bất giác đã gần mười một giờ.

 

Trong chung cư Thiên Phủ.

 

Tạ Âm Lâu đã về nhà, tắm rửa xong, quấn đại chiếc áo ngủ lụa trắng nằm trên sô pha, cô không mở cửa sổ, trong phòng nồng mùi hương hoa tường vi. Cô xem điện thoại xong, gối đầu lên chiếc gối mềm mại ngủ một lát.

 

Tới tận khi có hơi thở nóng hổi phả vào tai, xuôi theo cần cổ trắng trẻo của cô xuống dưới, hàng mi nhắm chặt của Tạ Âm Lâu mới chớp chớp. Cô tỉnh giấc, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Phó Dung Dự bèn ngẩng đầu tới gần.

 

Anh cũng phối hợp cúi thấp xuống, hôn cô, ngón tay dài quen tay cởi nút thắt áo ngủ.

 

Gần như không cần phải nói bất kỳ một lời nào, Phó Dung Dự lấn át cô bằng ánh mắt, hai người làm một lúc trên sô pha.

 

Cổ tay đeo vòng ngọc phù dung của Tạ Âm Lâu rũ xuống bả vai rắn chắc của anh, áo sơ mi sợi tổng hợp rất trơn, cọ lên da không gây ra cảm giác khó chịu, cô áp mặt lên hàm dưới dính mồ hôi của anh: “Vừa về nhà đã vậy rồi… Tổng Giám đốc Phó sợ em cấm anh ăn mặn thật đấy à?”

 

Phó Dung Dự hít thở nặng nhọc, kéo cô tách ra khỏi cổ mình, khàn khàn cười: “Để anh ngửi thử xem trên người em có mùi ghen tuông không nào.”

 

Anh thẳng thừng trêu ghẹo Tạ Âm Lâu, cúi xuống ngửi thật.

 

“Thơm quá.”

 

Làn da trắng muốt của Tạ Âm Lâu bị mũi anh cọ vào bất giác đỏ ửng lên.

 

Không đợi cô lên tiếng, cánh tay khỏe khoắn của Phó Dung Dự bế cô lên khỏi sô pha, chiếc áo ngủ rộng rãi màu trắng trên bả vai thuận đà rơi xuống thảm trải sàn trông như một vũng nước.

 

Đôi chân dài của anh đi không nhanh không chậm về phía phòng tắm: “Đi tắm với anh.”

 

Họ tắm một mạch tới quá nửa đêm.

 

Tạ Âm Lâu vô cùng buồn ngủ, đuôi mắt cong cong ngân ngấn lệ tôn lên nốt ruồi đỏ trên khuôn mặt trông càng đẹp hơn, mặc dù có sưởi nhưng trong chung cư vẫn thấy lạnh, cô rúc vào lồng ngực của Phó Dung Dự theo thói quen, giọng thấm mệt: “Dung Dự, em không thích bị viết bài trên official account thu hút sự chú ý của mọi người, Tử Đinh Hương vẫn không định xóa à?”

 

Phó Dung Dự kéo chăn bọc cô lại, đèn trong phòng ngủ chính đã tắt, chỉ để lại chiếc đèn có ánh sáng màu vàng vỏ quýt, rèm lụa trắng buông xuống sàn nhà, tôn lên sự tĩnh lặng của bóng đêm.

 

Anh nhìn xuống khuôn mặt rất đẹp của Tạ Âm Lâu, đôi môi mỏng bình thản đáp: “Để anh bảo Hình Lệ liên lạc với cô ta.”

 

Tạ Âm Lâu nghe vậy không hỏi tiếp nữa.

 

“Em không hiếu kỳ à?”

 

Dạo này, Phó Dung Dự rất bận, còn phải theo dõi sát xem phía Tạ Thầm Ngạn làm những gì.

 

Khó lắm mới có thời gian rảnh, anh lập tức quấn ngay lấy cô, muốn nói chuyện với cô.

 

Tạ Âm Lâu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, kéo bàn tay anh đặt lên eo cô, chỗ này rất mỏi, trong lúc được hưởng thụ dịch vụ xoa bóp độc nhất vô nhị, cô mới bằng lòng đánh đai cuối câu hỏi: “Ý anh là Tử Đinh Hương à?”

 

“Em hỏi thăm một chút là biết ngay, cô ta là Thi Di, là mối tình đầu nhiều năm của Châu Tự Chi trước khi kết hôn, sau khi anh ta kết hôn với Vân Thanh Lê theo sắp đặt của gia đình, Thi Di cũng chấp nhận sự theo đuổi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Nguyên, kết hôn nhưng không có con…”

 

Tạ Âm Lâu không hứng thú gì với Thi Di, cô ôm cổ Phó Dung Dự, giọng dịu dàng: “Chỉ là một đóa hoa Đinh Hương thôi, sao có thể so với Tổng Giám đốc Phó nhà em chứ, rõ ràng em hứng thú với anh hơn nhiều.”

 

Ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng của Phó Dung Dự dừng lại bên bờ eo mềm mại của cô, đêm tối khiến Tạ Âm Lâu dám to gan làm bậy, sau khi quên cơn buồn ngủ, cô bắt đầu trêu chọc anh, phả từng chút từng chút hơi ấm vào mặt: “Cho nên nếu anh còn tiếp tục nhắc đến hoa Đinh Hương trên giường là em sẽ giận đó…”

 

Một đêm trôi qua.

 

Trên giường, Phó Dung Dự quấn lấy cô không chút kiêng dè, không nhắc đến chuyện gì khác nữa.

 

Trước bảy giờ sáng, cuối cùng bài viết trên official account cũng bị xóa sạch.

 

Chủ đề liên quan tới Phó Dung Dự và tiểu Quan Âm cũng biến mất.

 

Kéo theo đó là chương trình tuyên truyền di sản văn hóa phi vật thể bắt đầu lên sóng.

 

Chương trình này vốn rất hot, lại là kỳ phát sóng cuối cùng, cho nên các khách mời nhận được rất nhiều sự chú ý, trong đó, được xem nhiều nhất là đoạn video lúc kết thúc.

 

Ôn Chước và Mạnh Thi Nhị dường như không còn tiếp tục giả bộ làm một đôi trên màn ảnh nhỏ nổi nữa, hiện giờ hai người không còn tương tác công khai với nhau, ngay cả trong chương trình, Ôn Chước cũng chỉ chăm chăm bám theo Tạ Âm Lâu đối xử hờ hững với cậu ta.

 

Trong mưa bình luận cuối video, các fan hâm mộ hết sức sôi nổi thảo luận tin vỉa hè.

 

[Đỉnh lưu lúc trước ké fame của Tạ Âm Lâu còn cắn ngược lại người ta, giờ thấy người ta hot lên lại tới ké fame à.]

 

[Làm ơn đi... Tạ Âm Lâu là tiên nữ cơ mà, yêu đương với người phàm là phạm luật trời, @ Ôn Chước cậu không xứng!]

 

[Mạnh Thi Nhị nhà bên lúc nào mới chính thức tuyên bố chia tay đỉnh lưu đây, tôi chờ lâu lắm rồi đó.]

 

[Chết mất, Tạ Âm Lâu không định debut thật hả? Khí chất của cô ấy thực sự rất hợp vào vai tình đầu khó quên của nam chính.]

 

[Cô ấy mà debut thì các tiểu hoa thế hệ mới của phim tình cảm cổ trang đều phải nhường bước hết.]

 

[Nếu Tạ Âm Lâu không phải là người kế thừa phường thêu thì muốn debut đã debut lâu rồi… Đừng mơ nữa, chỉ mong mùa sau chương trình vẫn mời cô ấy tới tuyên truyền.]

 

[Có phải chương trình kỳ này dùng filter hơi lố không, rốt cuộc sườn xám của Tạ Âm Lâu là màu xanh gì nhỉ?]

 

[Quen quá.]

 

Hai chữ “quen quá” nhanh chóng bị các bình luận khác đẩy trôi, các fan hâm mộ kéo nhau tiếp tục qua Weibo cửa hàng sườn xám của Tạ Âm Lâu để follow tiếp tục theo dõi cô.

 

Cứ nửa tháng một lần, Tạ Âm Lâu lại chia sẻ một số kiểu sườn xám mới lên Weibo.

 

Tuy nhiên, cô rất ít nhận đơn đặt hàng, chọn khách tùy duyên.

 

Đám fan hâm mộ muốn biết lịch trình của cô có thể chạy tới check-in ở Biệt Chi Phường.

 

Họ hầu như chưa từng thấy bóng Tạ Âm Lâu lần nào, có hỏi anh câm ở cửa hàng thì cũng chỉ được viết cho một tờ giấy nói rằng: “Chủ cửa hàng đi mua vải hiếm vắng nhà.”

 

Hoặc là, viết trên giấy là: “Chủ cửa hàng đi gặp vị hôn phu rồi.”

 

“Nghe trên mạng đồn đại nhà Tạ Âm Lâu quản giáo rất nghiêm, đã đính hôn cho cô ấy rồi, đúng vậy thật hả?”

 

Fan hâm mộ ngạc nhiên trước tin Tạ Âm Lâu có vị hôn phu, muốn hỏi tên gì nhưng anh câm chỉ mỉm cười cất bút đi, nhắc nhở mình không nói được, không thể trả lời. Chớp mắt đã tới mùa đông, độ sôi nổi trên mạng cũng dần hạ nhiệt.

 

Tạ Âm Lâu tranh thủ về thành phố Tứ một chuyến tới nhà họ Nhan thăm thầy. Do Phó Dung Dự vẫn đang ở thành phố Lịch nên không thể dẫn anh theo cùng, cô nghĩ bụng lần sau có cơ hội sẽ tới thăm với danh nghĩa vợ chồng sắp cưới.

 

Hiện giờ, cô tới với danh nghĩa học trò.

 

Năm nay tuyết đầu mùa ở thành phố Tứ tới sớm hơn những năm trước, lúc trời khuya yên tĩnh, ngoài trời ngập tràn hơi lạnh.

 

Tạ Âm Lâu ở trong lầu gác của nhà họ Tạ, thổi tắt ngọn đèn dưới đất, ngồi trên sô pha mềm nhìn cảnh tuyết dưới đèn đường bên ngoài cửa sổ, đắp chăn lông trên đầu gối, thoáng lộ ra mắt cá chân ở cuối vạt váy lụa mềm mại màu xanh lá đậm, bên cạnh có vài cuốn sách cổ và một bức thư tình hoa hồng mới mở.

 

Trong thư tình là lá thư Phó Dung Dự gửi cô năm thứ năm anh đi xa.

 

Cuối thư, anh nhấn bút hằn thấu trang giấy viết một dòng: [Nơi này tuyết rơi rồi, cuối cùng rồi sẽ có một ngày anh trở về bên em.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)